Chương 66: Em Không Là Nàng Thơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou dùng vụ nổ đẩy bản thân lên cao và nắm lấy tay Kirishima, cậu ấy cười khi làm điều đó, cán cân chiến thắng đã nghiêng về phe Anh Hùng.

Sắc xanh trong đáy mắt rọi các vì sao trên bầu trời thật đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác ủy mị, em cười nhưng mắt em cứ rưng rưng, bởi lẽ khung cảnh bây giờ quá đỗi tuyệt vời. Chàng trai mà em luôn muốn chạm tới đã chạm tay vào, chỉ tiếc là không phải tay em...

"Cậu giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, xinh đẹp và tỏa sáng, và cũng không thể chạm tới..."

Vào lúc này, hai người còn lại đã nhân lúc này để bỏ chạy, Yaoyorozu đã nắm lấy tay Yuji và kéo cô chạy theo, thế nhưng.

- Đừng có mơ là chạy được khỏi đây đám nhãi ranh!!!

Một tên trong liên minh toàn thân quấn băng trắng đã lao lên và chụp lấy cổ chân Bakugou.

Vào lúc đó, cơ thể Yuji đã hành động trước khi kịp suy nghĩ.

---

Đầu óc cứ mơ mơ màng màng sau khi giọng nói giao hàng Pizza cất lên, dường như đã có một cuộc đột kích, và lúc đó Honebi đã bị đánh ngất sau khi vừa định dùng năng lực.

"Mẹ kiếp... Đầu mình đang chảy máu."

Vết thương chẳng rõ là do bị đánh hay trong lúc cả căn phòng đột nhiên bị phá tan va đập vào đâu đó nữa. Chỉ biết sắc đỏ trong da đang bục trào ra ngoài, dải băng trắng quấn quanh đầu dần chuyển màu đỏ sẫm.

"Vừa nãy mình đã mơ sao?"

Một nhân ảnh mập mờ trong cơn mê có ý đồ ghì chặt Honebi lại trong cơn ảo mộng, thế nhưng, dù Honebi có tình nguyện vĩnh viễn ở lại đó, thì vẫn thức giấc. Bởi vì nó chẳng phải là thực, em cũng không phải là thực.

Giấc mơ có thể giả, nhưng cảm xúc tôi dành cho em là thật. Giấc mơ có thể giả, nhưng khoảng thời gian luôn tìm kiếm em là thật. Giấc mơ có thể giả, nhưng việc em đã cứu tôi là thật... A, em ở đâu, em...

- Chúng ta vẫn bắt được nó! Một lần nữa!!

"Chuyện gì vậy..."

Honebi lồm cồm bò dậy, không biết vì sao lại ở đây thế nhưng Honebi biết rằng tình thế bây giờ không ổn. Thằng oắt mà liên minh khó khăn mới bắt được đang chạy thoát cùng đám bạn của nó. Mange, Spinner và Mr vừa hợp sức lại để tạo ra một đại bác tạm thời bắn Mr lên cao, nhưng đã bị một người khổng lồ cản lại. Khi vừa định lặp lại hành động đó lần nữa, thì lại bị một ông già nào đó cản trở.

- Không ai ngoài tao và Dabi có khả năng tấn công tầm xa à!!!?

- Còn Blackmist nữa nhưng bất tỉnh rồi.

- Rồi cô sao thảnh thơi quá vậy hả Toga!

- Ừ thì, tui có tấn công tầm xa được đâu.

Honebi tặc lưỡi khó chịu rồi liền quay đầu chạy đi. Cú đá vừa rồi của lão già kia đã làm ba đứa kia bất tỉnh, chỉ còn mình và Toga... Không, không thể thằng nhóc này chạy thoát được, nó là mấu chốt, là cơ hội để tôi có thể gặp lại em! Không...!!!

Honebi gầm lên một tiếng dường như có thể đánh thức cả người bất tỉnh, giá mà Honebi có thể làm được điều đó. Bây giờ mới để ý khoang miệng có gì đó tanh hôi, mà kệ cha nó đi, Honebi sau khi gầm một tiếng thì bật lên cao, nhảy lên các tòa nhà lân cận và dùng sự trợ giúp từ vật thể dài ngoằn sau lưng leo lên sân thượng.

Dứt khoát bật lên một lần nữa, lao thẳng đến chỗ thằng nhóc bom đạn đang lườm mình, ánh mắt Honebi bây giờ chỉ chứa sát ý, sắc tím không còn bí ẩn mà đã chuyển mình thành một ác ma. Mặc cho thằng nhóc đó đang dội bom lên đầu mình, Honebi vẫn nắm lấy cổ chân nó không buông, vật thể dài ngoằn trắng hếu bắn ra đâm vào bề mặt bê tông ghim chặt và giúp Honebi ghì lại bọn nhóc kia.

- Đừng có mơ là chạy được khỏi đây đám nhãi ranh!!!

- Khốn kiếp!!!

Cứ thế này, thằng nhãi sẽ không thể chạy thoát khỏi mình. Đúng vậy, chỉ cần giữ được nó, thì mình có thể gặp lại em ấy...!

- Trừ phi có một con quỷ từ địa ngục lao lên thì còn lâu tao mới bỏ mày ra!!

Tiếng gió bỗng nhiên thay đổi khiến Honebi rùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho vật thể trắng hếu ghim bên dưới run lên bần bật. Nhận ra nguy hiểm đang đến gần, thế nhưng lại chẳng thế tránh né được, đầu Honebi tóe máu khi dính một đòn trực diện vào cằm từ bên dưới. Cú đá mạnh đến mức Honebi có thể cảm nhận được đầu mình sẽ lìa khỏi cổ nếu đòn kia được thêm một chút lực nữa.

Cả người Honebi ưỡn về sau cong lại như một con tôm khi treo mình giữa không trung. Đôi mắt tím tro dao động vì không thể tin được, tầm nhìn tuy chẳng còn rõ ràng gì, thế nhưng Honebi hoàn toàn nhận ra người trước mặt mình là ai.

- Đừng có dùng bàn tay nhơ nhuốc của mày chạm vào cậu ấy!! Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, tao sẽ liều mạng với mày ngay nếu mày còn ý định bắt cậu ấy!!!!

Yuji thét lên thật lớn. Cảm tưởng như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội. Mặc kệ quần áo trên người đang bốc cháy Yuji vẫn gồng người thở hồng hộc vì quá tức giận, ngọn lửa dưới chân bùng cháy mạnh mẽ dần chuyển sang màu vàng.

Nói Yuji bây giờ là một con quỷ vừa trốn khỏi địa ngục cũng không sai.

- To- Todoroki-san!

- Tớ theo sau ngay đây!

Yuji không ngoảnh lại mà nói. Đôi mắt dữ tợn hướng về tên vừa bị mình đá cho mất hồn, cô dự định nếu bây giờ hắn cử động thì cô sẽ tiếp tục bồi thêm vài cú đá. Thế nhưng đồng tử dìm trong sắc xanh thoáng giãn ra, tại sao hắn ta lại cười chứ?

Lại còn là một nụ cười hạnh phúc không thể diễn tả được.

Phải chăng màu của máu đã phủ lên đôi mắt tôi, để tôi trông thấy em qua màu đỏ... Phải em đấy không? Hỡi em, người tôi luôn tìm kiếm... Giá mà phút giây này có thể kéo dài mãi mãi, tôi nhất định sẽ kéo em vào lòng và gột rửa sự dơ bẩn trên người đôi ta.

- Thật đáng tiếc...

Honebi lầm bầm như vậy trong khi đang cười không thể khép miệng lại. Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã tuôn ra, có thể là do cảm xúc vỡ òa, máu trên đầu Honebi chảy xuống hòa cùng nước mắt. Sắc tím đã bị nhấn chìm bởi sắc đỏ. Gần như buông xuôi, phó mặc cho số phận, cả thân thể rơi tự do, dẫu đang gần kề với cái chết, thì đôi mắt Honebi vẫn chưa dời khỏi Yuji.

- Hắn ta...

Vẫn chưa hiểu thái độ của tên kia đối với mình là gì, chỉ biết hắn ta đã mặc nhiên để cô rời đi. Nhìn thân ảnh hắn đang nhỏ dần từ độ cao này, Yuji nhìn thấy hắn bị hút vào theo đám đồng bọn của chúng vào cánh cổng không gian. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yuji dứt khoát quay đi, vừa nãy bản thân đã hành động thiếu suy nghĩ, nói đúng hơn là trống rỗng.

"Lúc đó mình đã dùng chiêu của bố để chạy lên tòa nhà thẳng đứng, sau đó mới dồn lửa để đá vào mặt hắn ta... Nhưng, ánh mắt của hắn như vậy là sao?"

Tại sao lại giống như một kẻ si tình vậy?

Ánh mắt của kẻ si tình là thứ khó hiểu nhất trên đời. Yuji không biết trong mắt kẻ si tình có gì, hay chỉ đơn giản là có người mà kẻ đó thương.

Nếu mọi khi thì Yuji sẽ nghĩ sâu xa hơn về vấn đề này, nhưng bây giờ thì không.

- Bakugou!

Hét lên thật to và đưa tay ra về phía trước, cô không biết vì sao mình lại làm thế, có lẽ cô nghĩ ít nhất cũng phải chạy cùng nhau.

Chàng trai đó đảo mắt về phía sau, vung tay tạo ra một vụ nổ tạo ra làn khói đen che phủ bàn tay mình. Khi làn khói tan đi, hiện ra bên trong là hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Chỉ người lúc đó mới biết em đã cười to đến mức nào. Cảm tưởng em đang khóc vì đôi mắt trở nên long lanh, nhưng không, em đang hạnh phúc, hạnh phúc đến phát khóc.

- Dùng lửa trên chân mày giảm lực để đáp xuống ngay!

- Hả!!!?

---

Sau khi bỏ trốn thành công và chạy cùng nhau thật xa khỏi chỗ đó. Đến khi hòa cùng làn người khi đã chạy đến nhà ga, bây giờ mới dám đứng lại để thở. Thật may vì sóng sung kích không lan tới chỗ này.

- Tao không được cứu hiểu chưa? Bọn đầu đất chúng mày là đường tốt nhất để trốn thoát khỏi đó!

- Không thể chuẩn hơn!

Bakugou la lên để nhấn mạnh chuyện cậu ta không hề được nhóm Midoriya cứu, tuy lời nói khó nghe như vậy nhưng Kirishima vẫn cười và bật ngón cái, nhìn mọi thứ bây giờ Yuji mới dám cười một tiếng nhỏ trong khi lấy hơi sâu.

- Tao chỉ không muốn, làm vướng đường All Might.

- Ừ... Chúng ta ở đó chỉ làm vướng tay vướng chân thôi...

Yuji nhẹ giọng, vỗ vỗ vào ngực, đột nhiên Kirishima lột áo khoác ra đưa cho cô làm cô chẳng hiểu gì cả. Cứ nghệch mặt ra nhìn cậu bạn rồi đưa mắt nhìn mấy bạn nam khác.

- Ủa? Gì vậy Kirishima.

- Ừm... Todoroki, có thể do ban nãy lửa đã...

Nghe đến đây Yuji hiểu luôn. Thay vì đỏ mặt như bao cô gái khác sẽ làm nếu nhận ra, thì mặt Yuji xanh lè.

- Trời ơi cái bộ này là hàng sale nhưng giá nó chát kinh khủng ấy!

- Điều đó không quan trọng đâu, quan trọng là cậu khoác áo vào đi!

Vì tiếc thương bộ váy lolita mà Yuji đã suýt khóc, cô rên rỉ số tiền đã bị chính cô thiêu rụi. Sau khi khoác áo của Kirishima vào, Yuji ráng dữ lắm mới bình tĩnh nổi, đồng thời cảnh này đã khiến Bakugou để ý. Dù gì cậu cũng biết Yuji là một đứa coi tiền như mạng.

- Mày... Ban nãy đã bay lên mà không thèm nghĩ là nó sẽ cháy à.

- Hông! Quên béng hết à, không biết gì hết, tự nhiên ngu ngang bùng lửa lên đạp vô mặt cái thằng đang túm chân cậu ấy!

Bù lu bù loa làm mấy cậu bạn phải nhỏ giọng an ủi. Lúc này trực thăng đưa tin bay ngang trên đầu đã thu sự chú ý của vài người, có thể họ đang đưa tin trực tiếp lên TV.

Họ và những người dân khác dõi theo trận đấu của All Might. Cảm giác bất an cứ dâng lên cao dần sau mỗi cú đấm của All Might được tung ra, ông ấy trông tả tơi quá... Kamino đã bị san bằng một nửa, toàn người dân dần dà cảm thấy hoang mang, tất cả người dân trên Nhật Bản đang dõi theo ông ấy - Biểu tượng hòa bình đang có dấu hiệu lung lay.

Một làn khói khổng lồ xuất hiện sau đòn tấn công từ tên tội phạm, không biết vì sao All Might lại không tránh đòn đó, tất cả là vì có một người dân đang bị vùi dưới đống đổ nát, ông ấy... Đã dùng thân mình chắn đòn công kích đó.

Thế nhưng, khi làn khói tan đi, một con người gầy gò ốm yếu hiện ra thay vì là một người đàn ông lực lưỡng. Cả vùng đất dường như bốc hơi, chỉ duy nơi con người gầy yếu đó đứng là phía sau còn nguyên vẹn.

Mắt ai cũng mở to giương đến màn ảnh khổng lồ trên cao. Một All Might không cười, ốm trơ xương đang đứng đó.

- Hả....? Chú Might. Chú, chú ấy?!

Không dám tin sự thật đang hiện hữu trước mắt, miệng Yuji cứ hé ra không ngậm lại được. Xem chừng người trên kia còn thấp hơn cô. Biểu tượng hòa bình... Đã sụp đổ rồi sao?

Không.

- Dù trông như thế nào, thì đó vẫn là All Might đúng không?!

- Anh ấy luôn tìm được cách chiến thắng!

- Cố lên All Might! Anh làm được mà!

Những người dân xung quanh trở nên xôn xao, hoang mang và lo lắng, nhưng cũng không thiếu đi phần kỳ vọng. Họ đồng loạt hô lên, đồng điệu một tâm hồn để cổ vũ cho All Might!

- HÃY CHIẾN THẮNG ĐI!! ALL MIGHT!!!!

Cảm xúc dâng trào vượt khỏi ranh giới, dù là ai cũng đều có dấu hiệu sắp rơi nước mắt. Hàng mi đỏ rực chực trào, sóng mũi cảm thấy cay, nhưng không hề tuyệt vọng. Chút niềm tin hy vọng này, xin gửi đến người.

- ALL MIGHT - TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ!!!

Nắm đấm công lý giáng xuống tạo nên một vùng trống bị lõm khá sâu. Nhịp thở của con người hệt không còn, chết lặng trông chờ con người gầy gò kia sẽ đứng vững. Màn khói dần tan, một thân ảnh tả tơi nhưng sẽ không bao giờ gục ngã, hiên ngang, nắm đấm công lý vươn cao, cảm xúc toàn dân toàn quốc như đã trở thành một.

- ALL MIGHT!!!!

Mọi thứ đã kết thúc như vậy. Người dân bắt đầu giải tán, Yuji và những người bạn cũng di chuyển theo dòng người, tuy họ, bao gồm cả Yuji đều muốn gặp lại Yaoyorozu và Shouto, thế nhưng trước tiên là cứ ra khỏi đây, rồi còn báo cáo vụ việc Bakugou lại với Anh Hùng.

Kirishima nói điều này trong khi đưa tay nắm lấy tay Bakugou, mà cậu bạn cau có không đồng tình nên đã né bàn tay đôi phương, thấy vậy Yuji cũng rụt tay giấu vào trong áo luôn.

- Tiếp theo là. Ngươi.

Một câu nói tưởng chừng là bình thường lại vực tinh thần của nhiều người lên như vậy. Đó giống là một lời cảnh báo gửi đến những tên tội phạm đang ẩn nấp. Hình ảnh biểu tượng vẫn còn...

- Midoriya, cần khăn tay không...?

- Không, tớ ổn Todoroki-san.

Sau trận chiến, mọi người đã tụ hợp đầy đủ, Yuji đã suýt ré lên khi nhìn thấy Shouto.

- Hửm. Anh yêu, hình như đó là...

- Kìa em, chả nhẽ đến mặt bọn nhỏ mà em cũng quên rồi sao?

- Ừ thì em chỉ mới về nước mà thôi, em còn chưa về gặp bọn nhỏ nữa...

- Hai người nói đủ rồi đó! Lo cứu người đi!

- Vâng Uwabami!

[...]

Đưa mắt nhìn theo Bakugou sau khi giao cậu ấy cho cảnh sát, cậu ta hoàn toàn im lặng. Và nửa ngày trôi qua, đã đến lúc trở về nhà.

- Chào nhé.

- Cảm ơn vì mọi thứ nhé!

- Làm ơn về thẳng nhà nhé ba cậu. Yuji-san cũng đừng lo nữa, mọi chuyện đã lắng xuống rồi.

- Ừm... Nhưng mà...

"Ông ta..."

Về đến nhà, Fuyumi là người ra đón cả hai đứa, cô chị cả đã rất lo vì hai đứa em nhà mình im rít chẳng thèm gửi một tin nhắn cho an tâm.

- Em xin lỗi, Fuyumi...

Shouto nhỏ giọng xin lỗi khi đang cúi ngươi tháo giày ra. Còn Yuji thì suýt gập người xin lỗi theo thói quen luôn, cô cũng khó xử lắm nhưng vẫn cố cười.

Đột nhiên từ bên trong nhà vang lên âm thanh kỳ quặc, cả ba cùng hướng mắt vào trong trước khi cô chị cả cười gượng giải thích.

- Ông ấy mới về nhà... Rồi cứ như vậy suốt...

Cả hai chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau giây lát, rồi liền bước vào trong nhà. Khi đi ngang cửa phòng tập luyện, cả hai cố tình đi chậm lại. Sắc mặt khá phức tạp.

- Không phải thế này... Ta không chấp nhận! Làm sao mà được?! Làm sao. Mà ta có thể chấp nhận như vậy được...!

"Quy luật tự nhiên, khi số một đương nhiệm không còn, thì người đứng phía sau sẽ đảm nhiệm..."

Nghĩ thầm như vậy, đôi mắt Yuji trở nên hằn hộc khó chịu.

- Ông phải chấp nhận thôi, khi mà danh hiệu số một mà ông luôn theo đuổi lại về tay ông bằng cách như vậy.

"Giọng này là... Reiki!"

Khi đang đà bước đi Yuji đã nghe thấy tiếng cô em vọng từ bên trong ra.

- Hẳn... Là ông đã cảm thấy hối hận, vì đã đánh đổi mọi thứ để chạy theo địa vị kia. Bao gồm cả gia đình.

[...]

Vươn vai ngáp dài, đưa tay gãi gãi mái đầu trắng muốt rối bù, tuy cảm giác mắt hơi rát và cộm nhưng Reiki vẫn chẳng để tâm. Trong đầu cô bây giờ chỉ hiện hữu những sự việc từ hồi tối.

- All Might... Chú ấy gầy quá...

Buông rèm mi u sầu khi nói điều này. Cô đã dõi theo trận đấu của ông ấy vào đêm hôm qua, thật sự, dù là ai thì ắt sẽ cảm thấy sốc, không thể ngờ được hình dạng thật của trụ cột lại nhỏ bé như vậy. Bóng lưng gầy trơ xương, mà vẫn vững vàng che chắn cho người dân.

Có thể điều này là đúng, Anh Hùng không nhất thiết phải sở hữu sức mạnh khó tin, mà là cái tâm, cái tâm cứu người. Nếu không có nó, thì dù có sức mạnh nghịch thiên thì cũng chả nghĩa lý gì cả.

- Bởi mới có câu hỏi, điều gì làm nên một anh hùng? Ha... Dù All Might đã không còn làm Anh Hùng, nhưng ông ấy vẫn còn ở đây, tại U.A...

Reiki cười gằn, nhấc chân đi xuống giường. Trong căn phòng đôi chỉ có một chiếc giường mang hơi ấm, lướt qua chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn làm Reiki chạnh lòng. Rõ là... Yuji thật sự đã bỏ mình lại ở bệnh viện cả đêm qua.

Nghĩ đến đây mi mắt Reiki lại tràn ra, gắng nhịn không khóc, thế nhưng sóng mũi cứ cay kích thích tuyến lệ tuôn trào. Tại sao, tại sao chứ...? Tại sao chị lại làm thế, bỏ rơi em vào thời điểm này, càng nghĩ càng tức. Chị luôn nói thương em, thế nhưng chị...

- Chữ "thương"... Nó bao gồm những gì vậy, Yuji? Là hành động, là lời nói, hay đơn giản chỉ là tâm tư trong lòng không biết thể hiện ra sao... Chị luôn đẩy em ra xa khỏi chị, dẫu môi chị còn thì thầm lời "thương em". Từ thương đối với em bây giờ. Mông lung lắm...

Phải chăng cũng như ông ấy, lời cũng đã nói, hành động cũng đã làm, chỉ duy việc để mẹ mỉm cười là ông chưa bao giờ làm được. Con biết, con biết cả chứ, con biết mẹ nghĩ rằng dù hôn nhân này sẽ chẳng đi về đâu, nhưng mẹ vẫn bằng lòng và nghĩ rằng trong tương lai mẹ vẫn có thể mỉm cười. Nhưng không... Từng hành động của ông, từng lời nói của ông, đã khiến niềm tin của mẹ sụp đổ từng chút, từng chút một... Tất cả những thứ ông ấy làm từ ngày xưa cho đến bây giờ, đều chứa một tham vọng, thậm chí đánh đổi tất cả để đoạt được nó.

Nhưng hỡi ôi, Endeavor, có chết ông chắc chắn cũng không ngờ được, cái danh hiệu số một mà ông hằng thèm thuồng kia lại về tay ông bằng cách này. Thảm hại làm sao, nực cười làm sao, đến mức bây giờ chỉ muốn cười cho rách toạt khuôn miệng mới hả dạ.

Từng giọt rơi lộp bộp trên cái áo màu xanh, dù đang khóc nhưng miệng lại cười không ngớt. Cười ngạo nghễ người anh hùng nào đó, cười xót thương cho số phận mình bị đem ra đánh đổi. Mẹ, các anh các chị khác không biết bây giờ đang nghĩ gì, phần con lại đang cười không kiềm được.

- Con thật sự muốn biết mặt mẹ bây giờ trông ra sao... Mẹ, liệu có cười không, hay mẹ vẫn lạnh tựa như băng hệt hồi trước?

Tò mò lắm, đấng sinh thành mười năm chưa thấy mặt, thứ lỗi cho con, con vẫn chưa thể gặp lại người được.

Một mùi tanh tưởi bất chợt xông vào cánh mũi, không biết từ đâu thế nhưng có cảm giác nó rất gần. Ở góc mắt có cái gì đó đau rát và đang phồng lên, cảm giác nhức nhối tăng lên khi di chuyển mắt, Reiki bắt đầu sợ, hoảng loạn và thậm chí là phát run, khi nhận ra hai tay lau nước mắt từ nãy đã dính máu.

- Ha... Hả, máu.

Bần thần nhìn mấy vệt máu ở mấy ngón tay vừa dùng để lau nước mắt, Reiki dần nhận ra điều gì đang xảy ra, chỉ là không dám tin. Lại dùng tay lau nước mắt mới trào ra, rồi hạ tay xuống để nhìn. Một vệt đỏ hồng hòa lẫn cùng nước mắt dính trên tay Reiki.

Ngay lập tức, Reiki lao ra ngoài cùng một mớ giấy.

***

Mùng 3 lì xì các reader chap mới sớm nhó (Tiết định bụng sang tháng 2 mới up cơ-)

Òa nhanh ghê, tròn 1 năm Tiết public fic lên lại watt rồi á, năm ngoái Tiết cũng lan man đủ điều ở trên đây.

Thú thực Tiết hơi tiếc vì chap này, lẫn chap về Stain, vì nó khá tệ, nói là fan MHA nhưng 2 arc Tiết thích nhất lại viết không có cảm xúc gì nhiều.

Về Reiki thì Tiết cũng không biết nói sao nữa. Con người con bé đang dần bộc lộ rõ ràng hơn qua từng chương, và Tiết cũng chưa thật sự hài lòng cho lắm, nó cứ dở dở ương ương kiểu gì ấy. Nên là Tiết mong các reader của Tiết có thể nói Tiết nghe về cảm nghĩ của mình về OC của Tiết.

Tuy rằng là OC của Tiết, nhưng có 1 số điểm mà ngay cả người sáng tạo ra cũng không nhìn rõ được, nên phải dùng 1 góc nhìn khác để đánh giá.

Vậy nhó, năm mới dzui dzẻ, lì xì các reader bằng 1 chap trước thềm drama-

#3702 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#24/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip