Chương 63: Ai Mới Là Người Điều khiển?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ơi!

- Được rồi mà chị Fuyu...

Tình cảnh hiện tại bây giờ Yuji chỉ biết cười khổ, vỗ về lên lưng của cô chị cả đang mếu máo ôm mình. Cô chị cả đã rất lo, từ vụ thi thử cho tới hội thao, và cả bây giờ, chuyện cô ấy luôn lo lắng và cố giấu giếm. Chính là ngọn lửa của Reiki đã thiêu chết Touya...

- Nhưng mà... Nó có hơi không hợp lí.

Nhịp tay Yuji giảm dần rồi dừng hẳn, đưa ánh mắt đầy nghi hoặc hướng lên chàng trai tóc trắng cao hơn hình một cái đầu đang đứng sau lưng Fuyumi.

- Hả? Em nhìn anh như vậy là có ý gì chứ, Yu-chan...

- Không. Em không có ý gì hết. Chỉ là, có điểm bất thường ở đây, theo trí nhớ của em, vào hôm các vết bỏng mới của anh Touya bị bố phát hiện và rất tức giận... Em có đuổi theo bọn họ lên núi.

Yuji lắc đầu nhè nhẹ như ý nói mình chẳng có ý đồ gì cả. Cụp rèm mi rũ xuống khi nói đến vế sau, ngầm ý rằng tai nạn năm đó mình đã chứng mắt tận thấy, rõ ràng... Ngọn lửa của Reiki là đột biến, nó có màu biếc. Còn Touya, là ngọn lửa đánh dấu cột mốc tuổi mới qua, chính là nhờ vào cơ thể phát triển. Touya là một đứa trẻ sanh thiếu tháng, căn bản ốm yếu dễ bệnh vặt và còn nhỏ con.

- Ý của em là...

Fuyumi lau đi giọt nước mắt do cảm xúc gây ra, chỉnh lại gọng kính rồi đối mắt với cô em đang tỏ ra nghi ngờ.

- Vâng. Thưa anh, thưa chị, ngọn lửa năm đó đã nuốt sống Touya là ngọn lửa màu xanh. Nhưng. Màu sắc của nó là xanh lam, nếu nói Reiki là người đã giết anh ấy, thì chắc chắn không phải... Anh chị, còn điều gì chưa nói với em?

Đối với cái nhìn sắc lẹm của Yuji, hai chị em ban đầu có hơi rùng mình, chỉ một giây chạm mắt nhau như đã thống nhất suy nghĩ. Họ bắt đầu nói.

- Ừ thì... Đúng là thế, anh Touya đã bị giết chết bởi ngọn lửa của chính mình, không hề liên quan đến Reiki... Chị và Natsu, chưa bao giờ coi em ấy là nguyên nhân cái chết của anh Touya.

- Nói chính xác hơn. Người gây ra thảm kịch đó là ông ấy. Ông ta đã không đuổi theo anh Touya...

- ... Nhưng nếu Reiki sử dụng năng lực thay vì phát điên, thì có lẽ...

Yuji lầm bầm sau loạt lời anh chị mình nói ra, ngay lập tức Fuyumi nhíu mày lại, nhìn qua có cảm giác cô ấy định lớn giọng, thế nhưng cô ấy đã thả lỏng đôi mày ra.

- Không, Yu-chan, con bé là một đứa trẻ ngoan, nhưng đồng thời cũng là một đứa nhạy cảm. Khi còn bé, ngoài Shouto ra, thì anh Touya đã phải nhiều lần nổi cáu với Rei-chan vì quá dính mình. Thế nên, em biết đấy...

Chất giọng Fuyumi lắng xuống chậm dần, rồi im hẳn.

Sau tất cả, người duy nhất đuổi theo Touya vào hôm đó là Reiki.

Bọn họ đứng trò chuyện trước cửa phòng hồi lâu, mới vào thăm Reiki, cô bé nằm trên giường, tay cầm bút viết vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Vẻ mặt không bất ngờ gì khi trông thấy người thân đến thăm, dù là người anh trai đã nhiều năm sống xa nhà cũng giữ nguyên cảm xúc thờ ơ.

- Ôi chà, bí xị vậy... Rei-chan, là anh Natsu nè, không nhớ anh sao?

Natsuo biết tính Reiki thế nào, nên ráng cao giọng vui vẻ để làm đứa em của mình vui. Nói cho đúng hơn là hai người có chung suy nghĩ là ghét Endeavor vô cùng.

- Ồ, anh Natsu, tình hình học tập của anh thế nào rồi?

Nghe Reiki nói vậy cả ba chị em cứng đơ, có cảm giác như là họ hàng xa mới gặp mà chỉ quan tâm hỏi về tình hình học tập, công ăn chuyện làm rồi bao giờ lập gia đình ấy.

- Thôi nào, anh đến thăm em mà, đừng lạnh lùng đối với người anh đã lâu không gặp mình chứ. Nhớ hồi bé xíu em đã nói rằng khi lớn sẽ cưới anh nữa mà.

- Nhưng giờ thì khác, em sẽ không lấy chồng. Ờ nhưng mà... Theo em biết thì anh có bạn gái rồi mà?

Mặc cho Natsuo niềm nở bao nhiêu thì bản mặt Reiki vẫn cứ lạnh tanh. Ngay cả câu nói đùa từ thuở bé cô đã từng nói vì Natsuo cao vật vã nên đâm ra ngưỡng mộ, giờ cô lại nói vậy chẳng khác gì tạt một gáo nước lạnh vào mặt ổng cả.

- Chị... Nói gì đi chứ, để mình em nói rồi bị con bé phũ là sao...

- Hả! À ừm, thì...

Natsuo huých vai cô chị cả im rít từ lâu, cậu hết biết nói gì rồi, thật ra là còn nhiều lắm nhưng cảm xúc của Reiki cứ vậy thì kiểu gì chẳng đâm vào ngõ cụt.

Tầm mắt Reiki hướng lên nhìn cô chị cả đang bối rối vì chưa biết nói gì với cô em. Hai người coi thân nhau vậy chứ thật ra số lần trò chuyện rất ít, người Reiki thân thiết trong nhà ngoài Yuji ra thì chỉ có Natsuo. Về phía Shouto thì cũng không thể nói là quá thân, sùng bái là một chuyện còn có thân nhau hay không lại là chuyện khác, từ trước đến nay đều là một mình Reiki chủ động. Nếu nó mà im thin thít bày ra bản mặt cứng ngắt thì vô phương bắt chuyện. 

- Ừm, Rei-chan, em...

Fuyumi dự định nói gì đó, đột nhiên hai tay Reiki vươn ra hướng về phía cô, nhẹ giọng một tiếng để ra hiệu hãy đến gần mình. Gần nữa, gần thêm nữa... Cho đến khi Fuyumi đứng sát rạt rồi thì Reiki dang tay ra ôm trọn cô chị, chậm rãi dụi người vào lòng cô chị.

- Tại sao còn có cả em...

- Chị không biết Yu-chan...

Vẻ mặt Yuji không tình nguyện lắm khi mà cũng bị lôi vào ôm, Reiki gục mặt vào lòng hai người, thi thoảng lại dụi dụi. Họ hoàn toàn không biết cô em út đang bày trò gì nữa, chỉ có thể nhìn xoáy tóc cô em từ trên xuống.

Họ cảm thấy Reiki đang lấy hơi sâu.

- Chị có mùi của mẹ...

Giữ nguyên tầm mặt khi nói, Reiki dùng lực hơn nữa ghì vào hông họ, rồi mới ngước mặt lên nhìn sắc mặt của hai cô chị đã chăm sóc mình không khác gì mẹ. Đầu mũi Reiki phát ra tiếng sụt sịt, kê cằm lên bụng hai cô chị đang cúi xuống để nhìn rõ gương mặt của Reiki. Bất giác cơ mặt họ giãn ra, đồng thời cau môi lên tạo ra một nụ cười dịu dàng.  

- Quên mất nhỉ Fuyu-nee, dù có thế nào thì Reiki vẫn là một đứa trẻ không chịu lớn.

- Ừ! Nếu em nhớ bà ấy, khi nào chị sẽ đưa em đi.

Đến đây sắc mặt Reiki đang thoải mái bỗng đanh lại, mi mắt mở to trừng trừng hai cô chị cứ như một con mèo đang tỏ ra đề phòng với loài người. Đồng thời, hai cô chị nhận ra mình nói điều này không đúng lúc rồi, họ đều khựng tay đang vuốt ve Reiki khi trông thấy ánh mắt đó.

Ba chị em đứng ôm nhau từ lâu bỏ quên Natsuto, cuối cùng cậu cũng có chỗ lên tiếng.

- À ừ bé Rei nè! Em vẽ gì đó, anh nhớ hồi trước em hay vẽ vời lắm, để anh xem. Nào...

Natsuo đang đà vui vẻ thì khựng ngang khi nhìn bức tranh Reiki vẽ giữa chừng. Đôi mắt Reiki dõi theo hành động của ông anh, từ một gương mặt đáng yêu lại trở về như cũ, không biểu lộ gì ngoài sự lãnh đạm.

- Bức tranh...

Xem ra Fuyumi có hơi thảng thốt khi nhìn hết bức tranh, là một bữa cơm gia đình, thế nhưng giữa bàn ăn vui vẻ lại xuất hiện một người ngồi ở trung tâm đang bốc cháy, mà những người xung quanh hình như không nhìn thấy cậu.

Quá rõ ràng, Reiki vẫn giữ thói quen cũ đó chính là lấy gia đình làm chủ đề vẽ vời. Người bốc cháy đang ngồi ăn cơm chính là Touya. Trong tranh không hề có sự đau buồn nào, chỉ là một bữa cơm gia đình đầy đủ thành viên. Cái đáng nói, có cả người bị lãng quên đang hiện hữu nhưng chẳng ai thấy.

- Nó đã không thể như trước nữa rồi. À mà, đúng hơn là, ngay từ đầu đã là thế, mục đích mà chúng ta được sanh ra đã là một vở bi kịch rồi.

Vươn tay cầm lên bức tranh, Reiki ngắm nó một lát trong khi bật ra một tiếng cười nhạt. Các anh chị em vây quanh mặt mày đã tái mét với lối suy nghĩ của Reiki. Dù nó là sự thật, thế nhưng có thể nói điều đó với điệu bộ thản nhiên thật không bình thường. Càng nghĩ, các anh chị của Reiki lại càng thương cô em nhỏ nhà mình hơn.

- Ôi Rei-chan...

Fuyumi quàng hai tay qua vai Reiki, hạ thấp người để đặt cằm lên vai em, bàn tay dịu dàng xoa xoa mái đầu trắng muốt ám mùi tanh. Được một lát vuốt ve, Fuyumi hôn nhẹ lên mái tóc em, rồi vịn vai em nhìn vào mắt mình.

- Trước kia đáng ra chị phải trò chuyện với em nhiều hơn...

- Không sao đâu, có chị Yuji nữa mà, em đâu cô đơn.

Tưởng đâu Reiki khi kết câu sẽ cười, nhưng không, chỉ có đôi mắt mang hàm ý rằng tâm trạng em đã khá hơn thôi. Nói thật thì, họ cũng chẳng có gì để nói với nhau cả, anh em trong nhà này từ nhỏ đã bị cấm tiếp xúc với nhau.

Shouto vì phải luyện tập với cường độ cao nên đã bị ép cấm tiếp xúc với các anh chị em trong nhà. Từ khi Reiki bị bỏng bởi ngọn lửa của mình, Shouto là người lãnh đủ cảm xúc của Endeavor, nhưng sau khi Touya mất, ông ta còn trở nên tệ hơn.

Không chỉ mỗi Shouto. Reiki cũng có một khoảng thời gian như thế, đến sau này thể chất băng phát triển mạnh hơn, cô đã trở thành sản phẩm thất bại trong gang tấc.

Về phía Yuji, mục đích Endeavor căn bản là tạo ra một đứa trẻ mang hai năng lực cân bằng nhau, vì thế năng lực của Yuji cũng là sản phẩm thất bại. Chưa kể đến, từ bé Yuji không thể điều khiển được nó, nên thường xuyên khiến bản thân, và các anh em khác bị bỏng. Nên mới có chuyện bị cấm tiếp xúc với các anh chị em.

Đã từng có khoảng thời gian Yuji ganh tỵ với Reiki, thậm chí là không ưa em, chỉ vì em có được sự chú ý của bố và sự bảo vệ của mẹ. Trẻ con khi không được người lớn để ý, thì sẽ làm ra những hành động kỳ lạ chỉ để được họ nhìn. Từ đó, Yuji điên cuồng ăn ớt, dù cay xé họng vẫn ăn, và chỉ ăn mỗi ớt. Hành động này chỉ chấm dứt khi được chữa lành bằng yêu thương. Nhưng, Yuji vẫn giữ thói quen ăn uống đó, sau khi cảm thấy Reiki cũng chẳng khá gì hơn mình. Cô cảm thấy mình tồi tệ vì đã từng có ý nghĩ ghét bỏ em, thế nên mới muốn bù đắp, nếu em đã không có một tuổi thơ đẹp, thì khoảng thời gian sau này của cuộc đời em, chị sẽ tạo ra điều đó.

---

Căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng, giờ cũng chỉ vừa xế, Reiki bắt đầu chán chường. Chỉ một mình trong căn phòng đôi... Cô chị đã đi tiễn hai người kia về, thế nhưng hồi lâu rồi chưa về, chẳng biết đi đâu nữa. Chắc là đi giúp mấy bác lớn tuổi cũng đang nhập viện tại đây rồi...

Reiki bước xuống giường, đứng yên nhún nhảy một lát mới tiếp tục bước. Ngoài hai cánh tay và lưng bị băng cào rách ra thì chẳng còn vết thương nào cả. So với cô chị thì Reiki còn khỏe chán, chỉ là tâm hồn vẫn nhuốm màu đen, thể xác có thể lành lặn, nhưng vết thương lòng rất khó lành.

Vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, tiến đến gần gương vặn vòi nước ra. Xắn tay áo lên chuẩn bị rửa mặt, thế nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương câu kéo sự chú ý của Reiki đến lạ. Dáng vẻ trong gương dần biến đổi, trở thành một người hoàn toàn khác, sự kinh hãi trên mặt Reiki hiện rõ dần.

Một cậu bé mặc đồng phục sơ trung với mái tóc trắng hơi xoăn đang đứng đối diện Reiki trong gương.

- An- Anh...!

Reiki nói năng lắp bắp, một chân vô thức lùi về sau trong sợ hãi. Thái độ khiếp đảm khi cái bóng trong gương đang cười đến mang tai. Dùng tay kìm chế tiếng thét, Reiki cứ lùi, đến khi lưng chạm bức tường vẫn còn dùng chân gắng đẩy về sau. Bờ lưng tiếp xúc bức tường trượt xuống, ngồi hẳn xuống sàn.

- E- Em xin lỗi, anh hai, em xin lỗi! Em biết anh hận em lắm, em xin lỗi vì chỉ đứng đó nhìn anh chìm trong lửa. Em, em em... Em chỉ biết xin lỗi anh thôi, Touya...!

Hành xử như một kẻ điên, hai tay cào cấu da đầu nắm lấy mái tóc rị mạnh cảm tưởng sắp lột cả da đầu. Tiếng gào khóc bắt đầu lớn hơn, hình ảnh trong gương cứ mờ rồi lại rõ, mỗi khi Reiki ngước lên nhìn vào gương, gương mặt Touya lại hiện ra khiến Reiki sợ hãi ngồi thụp xuống. Lầm bầm những câu không rõ ràng đan xen tiếng nấc.

- Hộc... Hộc... Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi!

Hai mắt Reiki láo liên chực trào, mồ hôi lạnh đổ ra thấm ướt lưng áo một mảng xám. Tiếng thở gấp gáp truyền ra từ cổ họng không giảm tốc độ. Móng tay nhọn cứ cào xé chân tóc, không ít tóc đã rụng xuống dưới sàn. Mặt sàn phủ trắng những sợi tóc đứt ngang.

"Mày có nghe cô ta nói gì không? Rõ ràng là nó đã hại chết người ta mà cứ xin lỗi."

"Ừ phải đó, xin lỗi cũng đâu thể nào làm người chết sống lại được!"

- Ai, là ai...

Tâm tình Reiki không ổn định truy hỏi, đồng thời đảo mắt nhìn quanh. Chẳng có ai cả, bóng đèn lập lòe khiến mắt Reiki đau nhói. Bỗng trên gáy có cảm giác ẩm ướt đang tràn xuống, Reiki chầm chậm liếc xuống, một cái đầu rắn đang trườn từ sau gáy ra ngoài để đối mặt với cô.

"Tao là tội lỗi của mày, vết nhơ mà cả đời này mày sẽ chẳng bao giờ rửa được, sợ hãi tao đi! Nhớ lại lúc mày giết anh mày đi!!"

- Không, không... Tôi không có, tôi. Tôi không!

"Nhớ lại cơn ác mộng mày đã trải qua đi! Mày đã làm gì?! Trong bữa cơm đó, mày đã chứng kiến anh trai mày bốc cháy, mày chẳng làm gì ngoài tiếp tục ăn uống cả! Chỉ mày nhìn thấy nó, cũng chỉ mày có thể nắm lấy tay nó! Nhưng không. Mày chọn cách im lặng và đổ lỗi cho người khác! Nào, đối mặt với tội lỗi của mình đi chứ!!!"

Hàm răng đầy nọc độc của con rắn há ra hướng về phía Reiki đang ôm đầu run lẩy bẩy, tiếng nấc kéo dài không đứt quãng. Một con rắn màu trắng khác lại trườn ra từ sau gáy, chiếc lưỡi chẻ đôi thè ra liếm lên mặt Reiki làm Reiki sợ chết khiếp.

"Kẻ giết người!"

- Tôi không có...!

"Mày đã giết anh trai mày, bằng thứ sức mạnh mày từng tự hào!"

- Khô- Không... Không!

Reiki thét lên, hai lòng bàn tay nhuốm đầy máu tanh khi bóp cổ hai con rắn dự định lôi chúng ra ngoài. Trong con người rối loạn có rất nhiều bí mật mà Reiki luôn muốn che giấu. Cảm xúc của Reiki bây giờ cứ như là một món vũ khí giết người vậy.

"Mày... Mày phải sợ hãi bọn tao chứ!"

- Không... Tao không có...

Tròng mắt Reiki vô hồn, trở nên lạnh lẽo khi dùng lực mạnh hơn bóp nghẹt hai đầu rắn, máu tí tách nhiễu xuống thành từng giọt kéo dài không đứt.

Ý chí Reiki lớn hơn gấp vạn lần cái thể xác này. Băng của Reiki còn lạnh hơn cả ám khí trong căn nhà này. Reiki sẽ trở nên tàn độc hơn bất kỳ con quỷ xấu xa nào để thoát khỏi chúng.

- Tao đã giết anh ấy...

"Đúng vậy! Chính mày đã giết nó!"

- Lẽ ra tao cũng nên chết đi.

"Dừng lại, nếu mày làm thế thì cả tao cũng sẽ chết!"

- Nhưng tao và mày vẫn ở bên nhau, đúng chứ? Đó chẳng phải điều mày muốn sao...? Chỉ cần tao làm quen với sự tồn tại của ác quỷ trong người là được chứ gì. Bọn mình sẽ hòa chung vào một thực thể, sẽ chẳng bao giờ tách rời nhau...!

"Làm ơn dừng lại đi! Mày đang khiến tao sợ hãi đó!"

- Chính tao còn chẳng ngờ được...

"Khốn kiếp! Lẽ ra mày mới phải là người sợ tao!"

- Vậy ai rốt cục mới là người nắm quyền điều khiển thể xác đây?

Nụ cười nở rộng ra khi máu bắn lên hai bên má. Đồng tử Reiki lóe lên sắc đỏ như đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm. Reiki bắt đầu cười nắc nẻ trong vũng máu tươi đỏ lòm dưới sàn. Hai bàn tay vấy máu càng khiến Reiki điên loạn hơn. 

[...]

Tiễn hai hai người kia về nhà xong, lúc quay vào bệnh viện thì đại sảnh có một bà cụ đang ra sức bê một cái túi to, Yuji không nghĩ nhiều liền chạy đến giúp đỡ bà. Tiện thể đem luôn hành lý của bà ra ngoài cửa. Tuy cơn đau ở hai cánh tay còn âm ỉ nhưng Yuji vẫn cắn răng nhịn để bê đồ giúp bà.

Là một đứa trẻ hiểu chuyện thì nhất định sẽ chịu thiệt thòi, dù là ở đâu, với ai, hay bất cứ chuyện gì.

Yuji chẳng thể kiềm lòng được khi chứng kiến các cụ đã có bệnh mà còn chẳng được ai chăm sóc, cô đơn lắm, sẽ càng cô đơn hơn khi chính những đứa con mà một tay mình nuôi lớn đích thân gửi mình vào viện dưỡng lão...

Sau khi hoàn thành mọi việc Yuji trở về phòng của mình, vừa đi còn ngân nga vài giai điệu. Chỉ vừa mới đến gần cửa thì một mùi tanh xộc thẳng vào mũi Yuji khiến cô suýt thì nôn tại chỗ. Bịt chặt mũi lại rồi tiến vào trong, Yuji càng nghĩ càng thấy bất ổn, lí nào lại có mùi máu ở trong phòng này? Trừ phi...

- Ha... Ha...

- Reiki?!

Khi tìm thấy Reiki, cô đã phải lấy tay che miệng lại để ngăn cản tiếng hét vang trời sắp thốt ra. Cả thân em nhuốm đỏ. Reiki trầy trật trong vũng máu, gương mặt như những kẻ sát nhân phủ một màu tanh nồng, tiếng cười dằn nhỏ dần rồi nhỏ dần...

Ngay lập tức chạy đến đỡ cô em dậy, hô hoán lên gọi y tá đến kiểm tra cho Reiki.

Bác sĩ đến, kiểm tra tổng quát cho Reiki tại giường xong, phát hiện phần gáy, và hai lòng bàn tay chồng xéo những vết cắt còn mới. Mỗi vết rách đều ghim những mảnh băng li ti như vụn thủy tinh, không nhầm thì là vô thức giải phóng năng lực tự làm mình bị thương. Cái đáng nói, có lẽ bệnh cũ của Reiki đã tái phát, sinh ra ảo giác rồi tự hại bản thân.

Yuji chết trân nhìn cô em ngủ li bì trên giường, ngoài trừ mái tóc còn dính máu ra, thì các chỗ máu khác đã được Yuji lau sạch, quần áo cũng đã thay mới.

- Em cứ như thế này... Làm sao mà chị yên tâm nổi đây?

"Nếu em cứ như vậy thì sẽ chẳng thay đổi được đâu."

Những lời Aizawa từng nói văng vẳng trong đầu, tâm trí Yuji giờ cứ như là tơ vò, chẳng suy nghĩ nào ra suy nghĩ nào.

Tuy là vậy, nhưng một khi cô đã quyết rồi thì sẽ chẳng có gì ngăn lại được.

Ghi ghi viết viết lên mảnh giấy vẽ dang dở của Reiki, Yuji bước ra ngoài cửa, cùng một gương mặt kiên định.

---

Mở mắt ra, chẳng thế nhìn thấy gì, một mảng màu đen phủ lên đôi mắt. Cảm thấy sợ, muốn kêu cứu, thế nhưng vừa cựa mình lại cảm thấy như đang rơi. Vùng lưng tiếp xúc với nền đất cứng nhắc, có hơi đau, tỉnh táo hơn một chút nhờ cơn đau. Đôi mắt màu tro đảo sang phía cửa sổ hắt các loại ánh sáng đủ màu vào căn phòng tối đen.

Lúc này Reiki mới cảm thấy, cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là khi thức dậy, cả thế giới đều bừng sáng mà riêng phòng ta vẫn chưa sáng đèn...

Cảm tưởng bản thân đang bị bỏ rơi vậy.

- Chị, chị đâu, chị ở đâu...!

Reiki kêu rên dưới mặt sàn, dở khóc dở cười tự hỏi chị mình đã đi đâu. Tại sao lại bỏ em một mình như vậy?

Cuối cùng vẫn là tự bản thân đi tìm công tắc đèn, may có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nên cũng nhanh tìm ra. Khi cả căn phòng đã sáng, Reiki cảm thấy thật trống trải. Chợt, nhớ đến vụ việc vừa nãy khiến Reiki đau khổ, cô tự hỏi... Cảm giác khi gần kề cái chết nó như thế nào? Cảm giác của anh Touya...

Lòng ngực râm ran, nảy sinh tò mò. Reiki chẳng có ý định chết đâu, nếu làm vậy thì chỉ thêm đau khổ cho các anh chị mà thôi, chỉ là, cô muốn thử một chút. Thử tự sát ở bệnh viện là một ý kiến không tồi.

"Có cách để tự tử không đau không nhỉ?"

Xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, lấy dao rạch thì đau lắm... Uống thuốc thì càng không, các y tá chắc chắn sẽ nghi ngờ và ngăn cản. Treo cổ? Không khả thi, làm quái gì có chỗ treo. Nhảy lầu? Ui, một lần là đi luôn.

Chốt hạ suy nghĩ, hai tay Reiki chậm rãi giơ lên, dùng tay ôm trọn lấy cổ rồi từ từ rót lực vào... Từng chút từng chút một, cảm giác nghẹt thở chỉ muốn nôn thốc nôn tháo thật khó chịu, chưa, chưa được, vẫn chưa đủ. Reiki gồng cơ tay lên, vận thêm sức bóp chặt cổ họng. Sặc một tiếng vẫn không dừng, miệng đã há ra để lấy thêm không khí, cái lưỡi chẳng tự chủ được cứ thè ra. Bờ mi long lanh nước, hai mắt trợn ngược nổi vân máu.

Chỉ khi Reiki cảm thấy bản thân thật sự sắp lìa đời Reiki mới thả lỏng tay.

- Hộc... Hộc! Không, không đúng, nó... Phải đau hơn thế nữa.

Phải lấy không khí bằng miệng mới đủ cung cấp cho cơ thể. Cánh mũi phập phồng, nước mắt trào ra ngoài, chỉ là có hơi rát khi Reiki dụi mắt.

Làm sao có thể tự sát bằng cách tự bóp cổ mình cơ chứ.

Chẳng hiểu sau trải qua việc vừa rồi, Reiki có cảm giác lạnh lẽo trong lòng ngực. Nói sao nhỉ... À, là trống rỗng.

[...]

- Yuji-san, cậu... Có muốn quay lại không?

- Không đâu Yaomomo, sẽ có lúc tớ phải làm thế này trong tương lai, nên... Tớ chẳng thể quay về nữa rồi.

***

Cười ở chương trước đi các bạn, vì chương này không cười được đâu.

Và trong chương này tôi viết theo dựa trên bài Control - Halsey. Bạn sub bài này sub ra lời Việt hay nhắm.

#4134 từ
#BloodySnow12
#Watppad
#1/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip