Chương 57: Cuộc Đột Kích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ không sao! Khi nào mấy cậu đi tắm gọi tớ theo với. Giờ tớ đi nấu cháo cho Reiki, nó còn mê man.

Đưa một tay gãi đầu cười cười, Yuji tự hỏi không biết từ bao giờ xung quanh mình đã có thật nhiều bạn. Mà họ còn rất quan tâm mình nữa. Lòng cảm thấy lâng lâng, bờ môi bất giác cười mỉm.

Nhóm con gái nghe vậy thì thở phào, họ rất muốn gặp cả hai cô ngay khi thấy hai người gặp rắc rối, nhưng phải hoàn thành các bài tập xong thì mới có thời gian rảnh. Đồng phục của ai nấy cũng lấm lem đất cát.

Xong cuộc trò chuyện, Yuji vội ra sân tìm nguyên liệu để nấu cháo cho cô em. Theo như ngày hôm qua Mandalay thông báo, thì hôm nay họ sẽ ăn thịt bò hầm khoai tây. (Thịt heo đã bị Aizawa lấy đi). Đau lòng thật...

Một ít gạo, và một cái nồi nhỏ là đã đủ. Mà tạm bỏ qua đi, giờ cô phải đi tắm, mấy cô bạn bảo chuẩn bị đi rồi, sau khi nhóm nam xong thì sẽ đến nhóm nữ. Mà Reiki còn mê man trong phòng chắc là phải tắm sau thôi.

Trên đường đi, Yuji đi sau cùng trong nhóm bạn. Nhóm con trai vừa tắm xong và đang bước ra ngoài. Chỉ là, hai con người đi cuối cùng ở hai bên nhóm lại nhìn nhau. Gương mặt Yuji nóng lên, sắc đỏ lan hết cả gò má khi nhìn vào mắt người kia.

Các cô gái nhận ra suối nước nóng hôm nay nóng hơn hôm trước.

---

- Oa, Bakugou, không ngờ cậu lại dùng dao giỏi đến vậy đó! Bất ngờ thật...

- Hả, bất ngờ là sao?! Tao dùng dao tốt hay sao thì có liên quan gì chứ!!?

- Ô, lâu rồi mới thấy Bakugou trổ tài.

- Sao ai cũng thừa năng lượng hết vậy...

Trong tất cả giọng nói của mọi người, Yuji dễ dàng phân biệt được đâu là giọng của Bakugou. Quá rõ ràng luôn. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy có gì đó là lạ mỗi khi nhìn thấy cậu ta. Có thể là do...

- Ê con kia! Giờ mới chường mặt ra à!?

- Hí!

Yuji giật mình rít lên, ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy Bakugou đang chỉa mũi dao vào mặt mình từ khu bếp bên cạnh. Mặt mày Yuji nóng ran như cái bếp than hồng.

- Ừ thì... Xin lỗi vì không ra kịp để phụ, khi nấu cháo xong tôi sẽ ra giúp...

Lí nhí nói một câu, Yuji ôm cái nồi be bé theo cùng một ít gạo đem lại vòi nước để vo.

"Mẹ bà... Hình ảnh lúc đó cứ tái hiện mỗi khi thấy cậu ta..."

Mày Yuji nhíu lại, chà đi chà lại nắm gạo trong lòng bàn tay.

Chính xác thì Yuji vẫn nhớ đến hôm cô chường mặt qua khu vực nam. Xấu hổ lắm luôn, chỉ nghĩ thôi cũng muốn đào hố tự chôn mình nữa.

-rắc-

- Ai đó!

Trong tình trạng cảnh giác, Yuji quay ngoắt về phía phát ra âm thanh. Màu đỏ từ phía sau cái cây ló ra ngay khi bị gọi. Nhìn thấy đối phương Yuji mới buông lỏng cảnh giác, thở nhẹ một hơi.

- Ôi trời, Kouta...

Yuji vỗ lòng ngực nhè nhẹ biểu thị cảm xúc. Sắc mặt thằng bé kia vẫn  như cũ, rất cau có và khó chịu khi nhìn thấy những người ở đây. Yuji chợt nhớ đến việc hôm trước trăn trở suy nghĩ.

- Kouta. Em...

[...]

Lồm cồm ngồi dậy, ngáp dài trong giây lát Reiki vươn vai. Gương mặt lờ đờ quét một vòng căn phòng. Chẳng có ai cả.

"Người ấy là ai?"

Nghĩ thoáng qua hình ảnh mà bản thân đã thấy trước khi rơi xuống vách. Có chút lạ, mà cũng có chút quen.

Làn khói mờ bốc lên đầu mũi thu hút Reiki. Là cháo trắng rắc đường. Bây giờ Reiki mới nhớ đến tình trạng của mình, bị sốc khi rơi xuống còn chưa hoàn hồn, mà thân thiện còn bất thường như thế này nữa. Không biết là sốt hay do dùng năng lực thái quá nữa.

"Chắc là Yuji..."

Bê tô cháo lên, ngửi mùi cháo một chốc mới múc một thìa đầy cho vào miệng. Các hạt đường li ti ở trên cùng còn chưa tan ra, khi nhai trúng vỡ ra rôm rốp trong miệng cảm tưởng như kẹo.

Lia mắt đến viên thuốc to đùng màu xanh nhạt cùng một chén nước. Reiki ngầm đoán là thuốc dạng sủi. Ăn xong rồi uống sau vậy.

Tiến lên một chút ra bậc thềm, Reiki ngồi đó hóng gió trong khi ăn. Cơn gió vương chút ấm từ nắng chiều thổi nhè nhẹ. Hoàng hôn buông dần phủ màu lên rừng cây, ở bên ngoài vang tiếng dao chạm mặt thớt. Reiki ngầm đoán đã đến giờ nấu bữa tối.

"Xem ra mình lại ngủ quá lâu nữa rồi."

Bầu không khí tĩnh lặng bị tiếng bước chân phá vỡ. Đảo mắt xuống, đôi chân nhỏ xíu dưới thảm cỏ, Reiki hướng mắt lên nhìn gương mặt đối phương.

- Em là...?

Reiki lầm bầm. Đối phương không quan tâm cô mà đặt đồ xuống lên trên bậc thềm bên cạnh cô. Dù Reiki tròn mắt khó hiểu chờ mong lời giải thích thì đối phương chỉ hừ một tiếng.

- Là bò hầm khoai tây. Có người nhờ tôi đem nó vào cho chị. Giờ thì xong rồi, tôi đi à.

"Trời mẹ là Kouta. Mình quên mặt nó nhưng lại nhớ giọng."

Khi Reiki suy nghĩ thì nụ cười gượng gạo hiện rõ trên môi cô. Đối phương cũng không quan tâm, chỉ tặc lưỡi trước khi đi cùng một câu nói nhỏ.

- Mấy người thì biết gì chứ... Chỉ biết bô bô mấy lí tưởng nhảm nhí của mình...!

Kouta nắm chặt bàn tay. Nghiến răng đủ để Reiki nghe thấy.

- Ừm... Em-.

- Chị lại định nói gì nữa như cái chị tóc đỏ kia à?!

Reiki còn chưa nói hết Kouta đã cục lên, quay ngoắt lại quát lớn làm Reiki hoảng hồn.

"Tóc đỏ mà là con gái thì chỉ có Yuji thôi! Bả nói gì với thằng nhóc vậy?!"

- Kouta, chị ấy nói gì mà làm em giận vậy?

- Nói gì? Chị ta bảo rằng tôi nên thôi việc bài xích Anh Hùng đi. Tại sao tôi phải nghe chị ta chứ. Mấy người ở đây ai cũng vậy...

Nhìn ánh mắt không thân thiện của Kouta bên dưới vành nón, Reiki hoàn toàn nhìn ra đứa trẻ này thật sự rất căm ghét thế giới siêu anh hùng này.

- Thậm chí còn kể chuyện về một ai đó cho tôi nghe... Y chang cái ông tóc xanh kia... Tôi thề, mọi người điên hết rồi hay sao ấy. Tự gọi mình là anh hùng hay tội phạm rồi tự giết lẫn nhau. Thật đần độn. Ai ai cũng dùng năng lực, rồi khoe khoang nó, để rồi kết quả như vậy! Thật ngu ngốc!!

- Có phải...

Giọng Reiki lấp lửng. Định nói gì đó, nhưng chỉ mới nói ra được hai từ thì vòm họng đã đông cứng, chỉ còn cái miệng đang mở ra nhưng lại im lặng.

- Có phải... Cái chị tóc đỏ đó kể về một người có năng lực yếu không? Muốn trở thành Anh Hùng nhưng không thể...

- Đúng. Thì đã sao? Căn bản nó không liên quan gì đến tôi.

- Ừm... Kouta nè, em biết không. Xã hội này vốn đã không công bằng, kể cả đối với những người chưa sinh ra đời...

Đặt tô cháo vơi nửa xuống, Reiki ôn tồn nói. Nhưng nét mặt lại mang gì đó khó tả.

- Từ lâu xã hội đã luôn coi trọng những người có nhan sắc, nhưng từ khi năng lực xuất hiện trên thế giới. Nó đã trở thành thứ để đánh giá con người sau gương mặt...

- Chị đang cố nói gì với tôi vậy? Tôi đến đây chỉ để đưa đồ mà thôi, đừng có nhồi nhét gì vào đầu tôi.

"Thằng bé này chắc chắn chững chạc hơn so với mấy đứa cùng tuổi."

Reiki cười mỉm. Thật sự thì đối với những người vốn mang tư tưởng bài xích một thứ gì đó, thì những lời nói dù có hay ho đến cỡ nào cũng đều vô nghĩa. Cần có một hành động để chứng thực nó hơn là nói suông.

- Thôi được, chị không nói nữa. Chỉ là, có những người có thể cứu được người khác nhưng chắc chắn sẽ không thể cứu được gia đình mình. Đó chính là Anh Hùng... Và em cũng chỉ là nạn nhân thôi, Kouta.

Kouta nhíu mày, ánh nhìn khó chịu đầy gay gắt hướng về Reiki. Rõ ràng cô đang nói cạnh khóe. Tuy vậy, sắc mặt Reiki lại mang vẻ bi thương. Có thể là đồng cảm, cũng có thể là thương xót.

- Chị!!

- Oops...! Em biết không, em rất giống bố của mình đấy.

Đưa tay lên che đi nụ cười của mình, đuối mắt Reiki nheo lại để lộ nếp nhăn dưới bọng mắt.

- Này nhé, lí do mà hôm nay chúng ta phải nấu thịt bò thay vì thịt heo là tại cậu! Lẽ ra có thể ăn trong hòa bình nhưng vì cậu mà thầy Aizawa đã tịch thu nó!

- Ơ kìa kìa! Đừng đổ lỗi cho một mình tôi chứ, cuộc chiến đều được mọi người đồng ý và cùng cam chịu kết quả. Thế mà giờ một người bên lớp A lại đổ lỗi cho tôi!

- Mẹ bà nó, đừng cản tớ Ochaco! Để tớ vặt đầu cậu ta!

- Yuji-san!!!!!!

- Bỏ nó ra đi con mặt mâm, để nó giết thằng đó đi. Dao tao mài sẵn rồi này. Rất bén, cắt rất ngọt.

- Bakugou-kun sao lại đưa dao cho Yuji-san cầm vậy?!!

Những tiếng nói chắc chắn không hòa đồng liên tục thay nhau cất lên. Reiki nghe hết, cô còn tận mắt thấy nhóm con gái kẹp Yuji lại trước khi bóp cổ Monoma đang rất nhởn nhơ.

- Một lũ điên...

Kouta lầm bầm khó chịu. Thế nhưng cô gái bên cạnh cậu lại run run người, tiếng cười cất cao xen lẫn vào những giọng nói ngoài kia.

- Phải, tất cả anh chị đều rất điên, ha ha! Chung một lí tưởng, chung một đâm mê, và chung một tinh thần cạnh tranh với nhau! Tuy chị không biết năng lực ra sao mới làm nên một Anh Hùng, nhưng năng lực dũng cảm hơi bị mạnh đó. Tất cả mọi người ở đây đều có năng lực đó!

Reiki bật cười khanh khách, còn vỗ đùi một cái bốp vì quá phấn khích.

Nghe điều này khiến Kouta nhớ đến lời Yuji đã nói. "Anh Hùng cũng chỉ là con người, họ cũng biết đau, biết sợ, biết mệt, nhưng một khi đã dũng cảm đứng lên bảo vệ người khác, thì họ chính là Anh Hùng thực thụ. Biệt đội Ngựa Nước chính là Anh Hùng." Dù là thế, những lời mà Yuji nói gần như không khiến Kouta dao động, bởi lẽ, mỗi một lời nói đều cần hành động minh chứng.

Và cũng vì, cô đã bảo Kouta đừng kháng cự gia đình duy nhất bây giờ của mình - Pussycats.

---

Bê chén bát ra bồn rửa, Reiki còn chẳng dám nhìn mặt Bakugou vì rõ ràng cô chẳng chường mặt ra phụ sự gì.

- Reiki-chan, cậu bớt sốt chưa?

- À, tớ ổn rồi Toru. Cảm ơn cậu.

Dù tầm nhìn không bị chắn bởi cái đầu vô hình của Hagakure, thì Reiki vẫn lùi lại và nghiêng người về sau một chút vì bất ngờ.

- Để đó đi chị rửa cho, em coi đỡ sốt rồi thì đi tắm đi. Lát nữa còn phải tham gia thử thách lòng can đảm nữa...

Từ giọng Yuji hoàn toàn nghe ra cô không hề hứng thú với trò chơi này. Nói trắng ra là ghét bỏ vô cùng. Có bầu không khí u ám đang vây lấy Yuji khi cô rửa chén.

"Ờ ha, bả là bà hoàng sợ ma mà nhể."

Reiki nghĩ thầm trong khi đặt bát xuống bồn, lỡ cười khì một tiếng nhỏ.

- Vui vẻ cái gì mà cười!?

- Úi, em đi tắm đây!

Sau đó, cô tung tăng đi tắm. Trên tay mang bộ đồ màu hồng đi vào nhà tắm nữ. Chỉ là không biết do mấy hôm trước không chú ý hay sao, mà giờ thấy vị trí nhà tắm nó hơi sai sai ấy? Mà kệ đi, bảng nhà tắm nữ để bên nào thì vào bên đó.

Tắm một mình rất thoải mái (chỉ là không có ai chà lưng giùm) không có mụ mẹ nào ngăn được kế hoạch của ta nữa! Reiki lấy đà nhảy "ùm!" Vào thẳng bồn nước. Rồi Reiki bơi như thật ở trong bồn, duy một điều là vẫn cảm thấy sai sai.

"Khoan đã, có tiếng bước chân, và bắp chân kia chắc chắn không phải của con gái!"

Phát giác tiếng bước chân không giống với các cô gái, Reiki thật sự rất hoảng, chả lẽ cô vào nhầm? Không thể nào! Bên ngoài rõ ràng treo bảng nhà tắm nữ. Nhưng cái dáng người đó là sao? Tuy bị che bởi màn khói nhưng vẫn nhìn được lờ mờ. Reiki sợ quá, không biết làm gì, nên đành lặn xuống sau khi hít một hơi sâu.

"Không xong rồi!"

Bên dưới mặt nước liên tục nổi bong bóng khí trồi lên trên mặt nước vỡ lộp bộp. Vì quá hoảng loạn cho nên việc giữ hơi cũng không thuận lợi, Reiki đoán ngầm rằng chỉ cầm cự được mười mấy giây nữa là cùng.

Thật sự, não Reiki bây giờ trống rỗng, hoặc bị úng nước. Chẳng thể nghĩ được cái vẹo gì để có thể thoát khỏi tình huống quái đản này. Chắc chắn luôn, Reiki hoàn toàn xác nhận người mới bước vào không phải là con gái! Mà trời ơi người đó bước xuống bồn luôn rồi!!! Ở trong nước gương mặt Reiki rất khó coi, lắc đầu liên tục muốn tìm hướng để lặn xuống để tránh, e hèm, để tránh nhìn thấy mấy thứ không hay...

-Roạt!!-

- Hộc!

- ?!!

Hết hơi, Reiki ngoi lên mặt nước đầy bất ngờ với người đang ngồi trong bồn. Việc để tóc dài cũng có lợi, mái tóc xõa ra thấm đẫm nước dính bết vào da trên người Reiki, ít nhiều gì cũng che được vài chỗ, mà may hơn là Reiki vừa ngoi lên liền lặn xuống kịp thời. Ngoài cái đầu ra thì toàn thân Reiki đều chìm trong nước. Nhờ làn khói mờ ảo do hơi nước bốc lên cũng rất có ích.

- Cái-?! Khoan, đây là nhà tắm nữ mà!

Reiki la toáng lên. Đối phương bây giờ mới phản ứng kịp, may là còn quấn khăn quanh hông, trông cậu ta khá bối rối khi nhìn thấy Reiki, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vơ lấy cái khăn nằm trên viền đá ụp lên đầu cô.

- Đây là nhà tắm nam mà...

- Khụ! Monoma?!

Lại lần nữa Reiki đứng hẳn dậy (đã quấn khăn). Rất bất ngờ đối với những gì cậu bạn nói, Reiki ôm gương mặt đỏ như trái cà, ngay bây giờ cô chỉ muốn chết cho đỡ nhục.

"Nhưng rõ ràng bên ngoài để là nhà tắm nữ mà?!"

Gào thét trong thâm tâm. Không thể nào giữ bình tĩnh được, lại còn gặp ngay cái người mà cô không ưa nữa (maybe). Reiki di chuyển trong nước một cách vội vàng, cô muốn ra ngoài ngay bây giờ, chỉ là dòng nước ghì chân lại, càng dùng lực mạnh để bước thì càng nặng chân hơn.

- Cậu! Tránh xa tôi ra, đi vào trong góc, úp mặt vào đó cho đến khi tôi ra khỏi đây!

Quay ngoắt lại quát lớn vào mặt Monoma, cậu ta sớm đã nhắm luôn hai mắt lại rồi. Cậu ta rất là tỉnh luôn, không hề ngại, cũng không hề hoảng. Đôi khi tay chân hơi luống cuống, nhưng vừa nghe giọng Reiki là đứng yên không nhúc nhích như pho tượng.

- Bên ngoài có treo biển là nhà tắm nam, làm sao mà cậu vào nhầm được chứ?

- Quái nào tôi biết được!!

Tuy nhiên, tiếng bước chân oái oăm lại xuất hiện. Reiki nghe thấy khi đang trả lời Monoma, mà nói đúng hơn là quát vào mặt cậu. Rối càng thêm rối, hai mắt Reiki xoay vòng vòng, bây giờ cô ước mọi thứ đều là giấc mơ. Bởi lẽ, Monoma đang ở đây, chứng tỏ đây thực sự là nhà tắm nam. Và. Ở bên ngoài đang có người sắp vào trong, thì đó chắc chắn là một nam sinh khác!

- Chả lẽ lại khoét vách qua bên kia!

Dù đã kiềm giọng lại nhưng giọng của Reiki vẫn rất lớn. Tiếng bước chân ngoài kia nghe như di chuyển nhanh hơn, nhịp chân không đều lớn dần càng làm Reiki hoảng sợ.

- Ừm... Cậu, lặn xuống đi.

- Từ bên trên nhìn xuống vẫn sẽ thấy bóng người đó...! Mà làm cách nào cậu vẫn bình tĩnh vậy?!

Nhìn Monoma trầm tư làm Reiki càng thêm hoảng. Thôi thì... Liều luôn!

- Này-!

- Kêu ca cái gì. Đứng bên kia cho tôi nấp, nhớ đứng yên đó!

-Cạch!-

Cánh cửa mở ra vào phút chót. Dáng người vô cùng hưng phấn bước từng bước vào trong, vóc dáng này, chiều cao này, cái gương mặt đó!

"Mineta!!!!!!!!"

Trên mặt nước liền tù tì nổi lên dàn bọt khí. Monoma hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của Reiki. Tuy nhiên cậu vẫn cần hành xử sao cho thật tự nhiên, để tránh Mineta nhận ra có một cô gái đang ở đây. Nhìn cậu ta dáo dác nhìn quanh thì đây ắt là kế hoạch cậu ta vạch ra.

"Ngày đầu không được, ngày hai không được nốt, bây giờ là ngày ba. Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc!"

Chỉ muốn gầm lên vào lúc này và lao đến xé Mineta thành từng mảnh nhỏ. Đúng như những gì các cô bạn nói, dù có làm gì thì Mineta vẫn không từ bỏ cái tật này. Có lẽ, Tiger đã luôn canh chừng Mineta trong khoảng thời gian nhóm nữ đi tắm, nhưng ông không nghĩ Mineta sẽ nhằm vào con người đang sốt. Thời điểm này cũng là lúc mọi người bận rộn dọn dẹp sau bữa ăn.

Thì. Reiki vẫn là con gái mà. Dù là lần trước khi mà cậu ta gọi đủ tên tất cả các bạn nữ, trừ Jirou và Reiki ra thì căn bản cô vẫn là con gái.

- Monoma?!

- Gì đấy? Sao cậu ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi ở nhà tắm nam vậy?

- Không-! Chỉ. Là...

Sau đó Reiki nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đi thật nhanh, mà còn thét lên không cam lòng. Do Mineta nghĩ rằng kế hoạch đánh tráo bảng nhà tắm sẽ không bể đâu, vì cậu ta biết Reiki là một đứa ngáo ngơ, rất nhanh quên.

Ló đầu ra từ sau lưng Monoma, xác định Mineta thật sự đã đi rồi cô mới có thể thở phào. Từ nãy đến giờ là cô ngồi sau lưng Monoma núp, cô đã rất sợ, lo rằng Mineta sẽ kệ luôn và nhảy xuống tắm.

"Lát nữa bằng mọi giá phải nói lại với chú Tiger...!"

Nghĩ thầm như thế, bàn tay Reiki siết lại thành nắm đấm. Đồng thời đứng dậy khỏi bồn nước. Dòng nước từ cái khăn đã thấm nước chảy xuống rất nặng, bây giờ Reiki chỉ muốn ra ngoài. Đây là trải nghiệm khủng khiếp nhất đối với một cô gái.

"Tầm nhìn của mình..."

Thân thể Reiki nóng ran, thân nổi chi chít chấm đỏ li ti. Hình ảnh trước mắt mờ dần, gắng mở lên nhưng mi mắt nặng trịch, rồi tối hẳn.

Reiki té úp mặt nổi lềnh bềnh trên mặt nước trước mặt Monoma.

Cùng lúc đó, ở ngoài sân, nơi mà mọi người đang túm tụm lại rửa bát cho xong để bắt đầu trò chơi.

"Sao hôm nay cứ thấy khó chịu nhỉ..."

Vẫy tay cho bớt nước, Yuji cam chịu số phận phải bị dọa gần tới.

"Mà Reiki tắm lâu thế nhở?"

[...]

Chầm chậm mở mắt, đầu Reiki đau như sắp nổ. Lồm cồm ngồi dậy cùng lúc dùng tay xoa xoa thái dương. Hơi nóng trên cơ thể còn chưa nguội hẳn. Lúc này Reiki mới nhớ ra là mình ngất trong bồn tắm vì ngâm nước nóng quá lâu, đã thế còn vừa mới khỏi sốt. Đoán không nhầm thì thân nhiệt cũng tầm ba bảy độ rưỡi, bình thường đối với người khác nhưng với Reiki thì đó là sốt.

- A... Nóng chết mất.

Kêu ca trong giây lát, bỗng, ở góc mắt Reiki xuất hiện một nhân ảnh. Lúc này Reiki hoàn toàn thoát khỏi trạng thái lơ mơ, mi mắt mở to trừng trừng vịn đầu như vừa nhớ ra gì đó rất đỗi khủng khiếp!

Ngay lập tức Reiki cúi mặt xuống nhìn trên người mình, một cái áo sơ mi ướt nhẹp trong suốt. Vạt áo nhìn sơ qua cũng thấy dài như váy đồng phục, hai tay áo dài phủ luôn đôi tay. Thứ quan trọng nhất chính là bên trong! Bên trong cái áo sơ mi quá khổ là cái khăn tắm cũng ướt nhẹp nốt.

- Tỉnh rồi à?

- Tỉnh rồi à là thế nào!

Reiki la ầm lên hướng qua phía Monoma đang dựa lưng vào tường.

- Này... Ít ra cũng phải nói cảm ơn với người vừa giúp mình chứ, dòng dõi Anh Hùng mà lại có thái độ như vậy à? Endeavor...?

Điệu bộ Monoma khinh khỉnh như vậy làm Reiki vừa mới nhận ra mình lỡ lời liền nhận ra bản thân không hề lỡ lời!

- Thay vì mỉa mai tôi thì mặc áo vào giùm đi!

- Cậu đang mặc nó rồi còn gì?

Reiki cứng họng. Reiki đang mặc chiếc áo sơ mi của cậu ta, cả hai tương đối sêm sêm nhau vậy mà lại có sự khác biệt về hình thể đến như vậy. Giờ Reiki mới thấy cơ bắp của bọn con trai đúng là... Mà của Shouto đẹp hơn. Cơ bắp của Shouto muôn phần đẹp hơn!

Một chai nước bay đến làm Reiki hoàn hồn chụp lấy nó. Là Monoma, cậu ta vừa mới ném nó lại cho cô, một chai nước khoáng ướp lạnh ngay bây giờ chính là thiên đường đối với Reiki.

- ... Cảm ơn.

Lí nhí trong lúc vặn nắp chai, Reiki uống ừng ực, đồng thời đảo mắt nhìn căn phòng. Đây là phòng họp của Pussycats, Reiki đang ngồi trên ghế sofa. Có thể Monoma không biết phòng con gái lớp A ở đâu nên mang cô vào đây. Mà quan trọng là cậu ta mang mình vào bằng cách nào?! Nghĩ đến đây Reiki bị sặc.

"Vừa nãy mình cảm thấy..."

Reiki liếc qua con người khinh khỉnh định bỏ đi. Lúc này, Reiki lên tiếng giữ chân cậu ta lại.

- Monoma.

- Gì đấy?

Ngoảnh mặt lại nhìn cô gái đang bước xuống từ sofa. Vạt áo sơ mi rũ xuống như chiếc váy, cánh tay áo đã xắn lên đến khuỷu tay. Mái đầu xõa ra dần khô nước đặt trên một bên vai. Reiki đi đến gần Monoma mới vặn cửa lưng chừng.

- Cậu... Thấy hết rồi à?

Nhận được câu hỏi từ cô, mặt Monoma nghệch ra. Thái độ của cô không thay đổi, chỉ Monoma để lộ sự bối rối thông qua bàn tay giữ nắm đấm cửa. Tuy nhiên thoạt nhìn Monoma vẫn rất là tỉnh luôn.

Khóe môi cậu ta cau lên, có phần gượng gạo nhưng vẫn có thể gọi nó là một nụ cười.

- Kh- Không hề.

- Nói dối.

Sắc mặt Reiki đanh lại, ngay cả giọng nói cũng chứa sự lạnh lẽo.

Thái độ của Monoma điềm nhiên, ôn tồn nói tiếp.

- Thật. Tôi có thể thề nếu cậu vẫn không tin.

- Lí nào lại vậy? Rõ ràng nó rất dễ thấy mà cậu lại chối.

- Cậu đang nói cái gì vậy...

Đối mặt với thái độ không dao động của Reiki, Monoma vẫn bình tĩnh, nhưng mà cậu thật sự rất khó chịu. Mày cau lại, Monoma nhẹ giọng.

- Tôi biết có thể cậu không tin, nhưng tôi chưa thấy gì cả.

- ... Nó nằm trên bả vai không thấy là thế quái nào được!?

Reki thét thẳng vào mặt cậu trai tóc vàng, thoáng chốc cậu ta đờ ra.

- Mớ sẹo trên người tôi. Cậu bảo không thấy là xạo đấy, không thì giải thích tôi coi bằng cách nào cậu mặc áo được cho tôi vậy?

Cô khoanh tay, lên tiếng như chất vấn cậu trai. Không đợi Monoma trả lời, cô đã nói tiếp, siết chặt nắm tay hơn giơ lên ngang cằm mình trong lúc nói.

- Không được nói gì về sẹo của tôi, không thì cằm của cậu trở thành hình vuông đấy.

Nói xong Reiki lách qua người cậu ta đi ra ngoài, để lại một mình Monoma được trải nghiệm cảm giác suýt bị một cô gái kabedon là thế nào.

Vừa vặn Reiki mới bước ra đã đụng mặt Kouta đang đi trên hành lang. Và Monoma cũng vừa bước ra ngay sau lưng Reiki. Nhìn vào đôi mắt cau có của cậu nhóc lưỡi Reiki líu lại luôn.

- Chậc.

- Kouta, nghe chị nói!

- Ra ngoài sân tập hợp kìa. Mandalay bảo tôi vào kêu chị.

Thằng bé nói xong liền đi luôn, bỏ ngoài mắt hành động muốn giải thích của Reiki nhưng căn bản Kouta không để tâm. Bố khỉ không bối rối giải thích mới là lạ ấy! Một cô gái chỉ mặc mỗi cái áo ướt nhẹp và sau lưng là một chàng trai chỉ mặc mỗi quần thì thử hỏi xem họ vừa làm gì?!!!! (Dù thực tế là chả làm gì).

- ... Tôi đi trước đây.

- Đi lẹ đi chị tôi mà biết thì cậu chết chắc đấy...

- Ha. Tôi cũng muốn biết xem cậu ta sẽ làm gì tôi khi tôi vừa giúp cậu.

- Thôi lên giọng đi, tôi giết cậu cũng được nữa chứ ở đó.

Mi mắt Reiki sụp xuống nhìn theo bóng lưng của cậu trai đang đi, chẳng có gì giữa hai người cả, nhưng trải nghiệm lần này đúng là khó quên. Khóe môi Reiki bỗng kéo lên một chút, tạo ra một nụ cười mỉm.

Đều là vì câu nói trong gió đó.

"Cũng chẳng có lí do gì để tôi đi bêu rếu khuyết điểm trên cơ thể người khác cả."

- Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như không có cái câu "thất bại của lớp A trước lớp B là câu chuyện khác" đấy Monoma...

---

Tất cả đều đã ăn no chén bát đã rửa xong xuôi, đã đến giờ...

- CHƠI THỬ THÁCH CAN ĐẢM RỒI!!

- BỎ TRỐN!!

cả hai giọng thét lên cùng một lúc nhưng lại mang hai thái cực khác nhau. Ashido thì vui vẻ phấn khởi, còn Yuji thì như phát điên chui rúc vào lòng Yaoyorozu.

Lúc này Reiki ra đến nơi, Yuji đã bỏ cô bạn ra và quay sang ôm cô em.

- Bỏ ra coi!

- Cùng nhau đi trốn đi em yêu!

Reiki bày ra bộ mặt ghét bỏ đẩy đầu Yuji ra khỏi người mình.

- Ể! Reiki-chan mặc váy hồng!!

Ashido đang đà vui vẻ reo lên, dồn sự chú ý vào Reiki. Điều này làm cô nhóc đỏ mặt trong ít giây, chỉnh lại bộ váy một chút, mới quay sang phía cô bạn cười cười.

- Lâu rồi tớ chưa mặc váy dài thế này...

- Đáng yêu lắm! Màu của tớ nè!!!

- Thầy rất tiếc khi báo tin, những em học bổ túc...

Aizawa nói lưng chừng, nụ cười trên môi Ashido nhỏ dần.

- Sẽ phải theo thầy để học.

- KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!

Ashido biến sắc gào lên. Reiki có thể nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt của cô. Những người bạn phải học phụ đạo ngay lập tức bị Aizawa bắt trói lại kéo lê dưới đất, dù có phản kháng và gào thét đến mấy ông vẫn lạnh lùng kéo đi.

Vào lúc này, Yuji đã tìm ra cách bỏ trốn khỏi cuộc chơi này. Còn Reiki thì chạy đi méc chuyện của Mineta với Tiger. Thật sự, trong nhóm Pussycats thì Mandalay là người bình tĩnh nhất. Reiki cuối cùng cũng ôm được Pixiebob, cảm ơn về bài tập của cô ấy tạo ra cho mình, tuy nguy hiểm nhưng phải đặt mình vào trong tình huống nguy hiểm mới phát triển được.

- Thầy ơi thầy, cho em theo với!

- Lần đầu thầy thấy có người muốn đi học phụ đạo đấy.

Aizawa khựng lại để nhìn cô nhóc mặt mày xanh lè nhất quyết muốn đi theo mình.

- Yuji-chan!

- Mina!

Hai đôi mắt thâm tình nhìn nhau. Thật sự, nếu không muốn tham gia thì không hẳn là được phép, vì trò chơi này cũng là phát triển năng lực. Mà cô nhóc này muốn học hơn là chơi thì... Cũng được thôi, chẳng có lí do để từ chối cho việc muốn học cả.

- Vậy thì cho em theo với ạ.

- Cả em à!?

Yuji bất ngờ thốt lên.

- Reiki-chan! Reiki-chan!

Vừa đi vừa nói trong lúc giơ tay, Reiki đi đến bên cạnh Ashido đang bị trói cùng các cậu bạn.

- Em muốn học cùng Mina ạ. Thầy sẽ đồng ý cho chị em bọn em tham gia buổi học phụ đạo chứ?

- Phải rồi thầy! Bọn em muốn học!

Aizawa nhìn Ashido mếu máo cạnh cô nhóc mới đưa ra yêu cầu, nghĩ ngợi một chốc, ông gật đầu nhẹ hều một cái rồi quay lưng tiếp tục đi. Thấy vậy Yuji như bắt được vàng vậy, liền hí ha hí hửng chạy theo ông ấy. Cô em thì cười cười, đi bên cạnh vỗ về Ashido đang khóc. Vì hai đứa này là tự nguyện, cho nên không cần trói bọn nó lại như mấy đứa khác.

- Em chắc là chưa khỏi sốt nên mới đi theo học nhỉ?

- Đúng một phần ạ. Em muốn dỗ Mina mới là chính.

- Oa oa Reiki-chan! Tớ cũng muốn được chơi thử thách lòng can đảm!

- À à nín mất nín mất nè Mina, tớ ở đây với cậu nè.

Reiki dịu giọng đưa tay lên vuốt ve mái tóc bông xù màu hồng. Chỉ Ashido được Reiki dỗ dành thôi còn mấy bạn nam khác thì cắn răng đi theo.

- Còn em là...

- Em muốn học thưa thầy!

"Sợ ma nói mẹ đi bày đặt sĩ."

- Củ cà rốt và cây gậy ư? Sao chẳng thấy cà rốt đâu cả?

- Có là củ dền hay củ gì cũng được... Cho bọn em chút cà rốt đi thầy ơi...

- Này, thầy thích ăn củ dền đấy. Tối nay thầy sẽ nhồi cho các em cách xử lý trong tình huống khẩn cấp. Nếu không tự nhận thức được mình đã tuột lại so với các bạn khác, thì khoảng cách chỉ càng xa thêm mà thôi. Nếu nhìn lâu thì đây cũng là cà rốt đó, mỗi tội là cà rốt non thôi.

- Nhưng cà rốt non ngon mà...

Nghe các bạn than vãn suốt đường đi làm Reiki thấy tội, còn Yuji thì mừng ra mặt vì thật sự đã thoát khỏi trò chơi đó rồi! Nhìn thái độ vỡ òa của Yuji khiến cô em buồn cười. Mà lòng Reiki cũng có chút nhẹ nhõm, khi nhìn sâu vào cánh rừng giữa đêm đen thế này đúng thật là rùng mình...

Cuối cùng cũng đến nơi, Aizawa mở cửa bước vào đầu tiên. Ông cũng bỏ dây trói trên người mấy đứa xuống.

- Ái chà ai đây ai đây!? Lớp A tài giỏi đến thế mà có tới bảy người rớt sao?! Mặc dù lớp B chỉ có một người rớt thôi! Đúng là kỳ lạ thật đấy!!!

Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Reiki liền biết ai ở bên trong. Cũng không bất ngờ gì lắm, cứ vậy mà vào cùng Yuji đang sừng lên chuẩn bị xông lên cắn. Vào tới ghế luôn rồi mà Monoma vẫn cười như phát điên. Ashido và Kirishima ngồi ngay sau lưng cậu ấy. Họ còn cảm thán cậu ta thật sự có vấn đề. Đồng thời Ashido nói rằng hai cô bạn của mình không hề trượt, họ vì muốn mình không phải buồn khi bị bắt đi học mà thôi. Điều này đã làm Yuji và Kirishima rơi nước mắt.

- Vlad, tôi định cho bọn chúng học cùng nhau, được không?

- Không sao đâu! Tôi cũng đang định làm vậy mà!

Hai giáo viên đứng nói chuyện với nhau.

Buổi học chưa bắt đầu cho nên vẫn có thể trò chuyện. Vạt áo hồng phấp phới thu sự chú ý của Monoma, đến khi ngước lên đã thấy Reiki nhấc ghế ngồi cạnh mình ở bàn đầu, cậu ta chỉ nhìn, rồi thôi, chứ cũng chẳng nói gì.

Trông thấy đối phương chẳng đoái hoài gì đến mình làm cô nhóc cau mày, vừa ngồi xuống Reiki liền đá chân cậu bạn ngồi cạnh, ngay khi cậu ta chú ý đến mình, hạ tông giọng đủ để cả hai nghe.

- Cái áo của cậu tôi giặt rồi đấy, tôi đem nó qua phòng nam lớp B rồi...

- Ừ...

Cậu nhẹ giọng, rồi tiếp tục ghi ghi chép chép.

- Reiki-chan quyết định chỗ ngồi lẹ quá vậy!

Ashido ở sau lưng reo lên làm Reiki giật mình. Cô ngoảnh mặt lại thì thấy cô bạn đang cười gian tà, thấy vậy Reiki chỉ cười cười.

- Cậu cũng thế mà.

- Mày nhấc ghế sang đây ngồi cùng với chị và Sero này.

Nhìn Yuji hung hăn vỗ vỗ vào mặt bàn đang ngồi cùng Sero làm Reiki hơi rén.

"Mọi người chú ý!!!"

Trong đầu phát ra giọng nói làm tất cả đều bất ngờ. Kirishima bảo đây là năng lực của Mandalay, Ashido vẫn cười tươi bảo rằng ai cũng giật mình cả, Kaminari chỉ tiếc do không thể trả lời lại được.

"Chúng ta đang bị tội phạm tấn công!! Có ba tên tội phạm, có khả năng là vẫn còn nhiều tên khác! Tất cả nếu ai có thể thì hãy lui về khu trại, nếu có chạm trán tội phạm, tuyệt đối không được tham chiến!"

- Hả...? Tại sao, lại có tội phạm...

Monoma nói trong khi nhìn theo Aizawa đang gấp rút bỏ ra ngoài. Và để học sinh ở đây cho Vlad King lo.

- Chẳng lẽ chỗ này phải tuyệt đối an toàn sao?!!!

Lòng Yuji lúc này như lửa đốt, bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến một người thôi.

"Anh!"

***

Ok để giải thích cho lời mà Monoma bảo chẳng có lí do gì để bêu rếu khuyết điểm của người khác, vì nghe có vẻ OOC nên tôi mới lên tiếng, tôi có suy nghĩ thế này sau khi nhìn flashback của Monoma khi bé. Monoma cũng từng bị chế giễu vì quirk mà cậu có, vậy nên cậu hiểu cảm giác bị trêu chọc về thứ mà chẳng thể thay đổi được. Quirk từ khi sanh ra đã như vậy, tương đồng với việc bị thương mà có sẹo không thể xóa được. Nên tôi nghĩ cũng chẳng sao đâu khi mà để Monoma đồng cảm với Reiki, dù chỉ là 1 tí, ít hay nhiều thì vẫn có thể xem là sự thấu hiểu về mặt tâm lí.

#5896 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#25/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip