Chương 5: Thử Thách Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đặt chân vào cao trung. Dù đã chết nhưng vẫn tiếp tục đi học.

Giáo viên chủ nhiệm của họ là một người có vẻ ngoài khó mà xác định được là người trong nghành giáo. Vừa bước vào lớp ông đã yêu cầu tập trung xuống sân thể dục, để kiểm tra năng lực của từng người. Có thể sử dụng năng lực trong học tập, đây là việc ở các ngôi trường trung học bị cấm.

Chính vì lẽ đó, mà mọi người có hơi quá khích khi chứng kiến cậu bạn Bakugou - Người đứng đầu bảng thi tuyển phần thực hành, ném quả bóng mềm kết hợp cùng năng lực đã cho ra một con số khủng. Là 705.2m. Tất cả thấy điều này rất vui cho nên đều đồng loạt hò hét, việc đó vô tình chọc giận một anh hùng chuyên nghiệp. Cho nên Aizawa đã cho ra một điều luật mới, người nào có điểm tổng kết thấp nhất sẽ bị đuổi khỏi trường. Việc này nhằm răn đe học sinh của mình nên nghiêm túc với việc trở thành anh hùng.

- Vòng đầu tiên... chạy năm mươi mét.

Từng người bước lên trước vạch và chạy, dần dần đến lượt hai con người suýt đánh nhau dù là chị em.

- Ha... chị ơi, chị nghĩ bản thân sẽ được bao nhiêu giây?

Reiki vươn vai một cách chán nản khi đứng trước vạch xuất phát. Quay đầu sang người chạy cùng, là chị của mình. Nói trắng ra là bà chị họ, mà giờ đây bằng một cách magic nào đó nó đã trở thành chị ruột của cô, Yuji.

- Chị nghĩ là tầm sáu giây đấy, còn em?

Yuji đáp lời trong lúc ngồi xổm buộc lại dây giày.

- Chả biết nữa...

Vặn vẹo khớp vai, Reiki đưa mắt hướng lên bầu trời xanh. Khởi động làm nóng người không sai, chỉ là cô bé làm nó hơi lố, nên thu hút ánh nhìn của cô chị. Yuji ngước mặt lên nhìn điệu bộ khó chịu của em mình. Đôi mắt tro tàn in hình ảnh của bầu trời trong vắt. Áng mây bồng bềnh được gió thổi sang, đưa đẩy che nắng cho Reiki.

Dù là vậy cô chị vẫn không quên cà khịa.

- Ôi chà! Chị quên mất, năng lực của em không dành cho việc này.

Lớn tiếng như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Yuji tròn mắt đưa tay che miệng nói với điệu bộ ngạc nhiên.

- Vâng...

Kéo dài câu trả lời trong khi rời mắt khỏi bầu trời xanh kia để nhìn xuống Yuji. Lúc mở miệng với âm lượng đủ cả hai nghe cũng là lúc đổi giọng.

- Đừng có lúc nào cũng tìm cách khịa tao.

- Gì căng đâu em gái.

- Tao sẽ xiên mày, một ngày nào đó. Chắc chắn đấy. Khi mày uống nước thì nước sẽ chảy ra từ cơ thể mày.

- Chà... Đến rồi hẳn tính ha bé yêu.

- Bắt đầu tính giờ!

Tiếng còi vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Với phản xạ nhanh nhẹn, Reiki lấy đà duối người ra phía trước cắm đầu chạy nhưng không sử dụng kosei. Chỉ chạy như bình thường. Đang chạy thì nghĩ ngợi nhiều điều, tò mò nhìn sang Yuji. Lúc này cô bé chứng kiến đối phương đang bay bằng ngọn lửa nhỏ dưới chân, tư thế như một người trượt patanh.

Biết cô em đang nhìn, Yuji bèn nhìn trực diện rồi mỉm cười.

- Chị đi trước nhé. Bai bai.

Dứt lời Yuji lướt ngang qua người đối diện. Mặt đất còn chưa kịp bốc cháy khi cô phóng đi.

- Wahhh!

Reiki khựng lại vài giây để né nguồn nhiệt từ Yuji làm ra. Lúc đó người đã bỏ xa cô bé xoay người lại nhìn, đôi mắt nhắm lại thành một đường.

- Cố lên Rei-chan!

Yuji cười thánh thiện, cố tình gọi bằng cái tên ở nhà. Như một ý mỉa mai.

Mọi người nghĩ Reiki có cay không? Có.

Reiki có làm được gì không? Không.

Cô bé nhìn đối phương cay cú, nhưng chả làm được gì. Lúc này rồi còn đợi gì nữa, tao kích hoạt kosei lên xiên chết mày, móc họng bà à. Suy nghĩ phẫn nộ. Tiếng lách cách kêu liên tục ngay bên tai. Linh cảm mách bảo đủ rồi, mỉm cười đầy quỉ dị nhìn về "con mồi" phía trước.

- Đến ngay chị yêu...

Reiki nở nụ cười nham hiểm, cúi người xuống lấy đà phóng. Gằm mặt rống lên.

- Đi chết đi!!

Dứt lời một loạt cái khối băng đâm mạnh xuống mặt đất.

Năng lực của Reiki là Glacial Head, thừa hưởng kosei từ mẹ, nhưng khi đến thế hệ của cô thì đã tiến hóa vượt bật. Vì nó bị ảnh hưởng một phần bởi gen từ bố. Yuji được thừa hưởng kosei từ lửa của bố, Lava Head.

Mà vốn dĩ cũng không biết những cái tên đó có chính xác hay không. Bởi hai đứa tự đặt tên cho kosei dựa vào hình dạng và cơ chế hoạt động. Bản thân chúng cũng không rõ khả năng thực sự của mình đến đâu, hay thậm chí tên cơ bản của kosei.

Bởi có phải chủ cơ thể đâu mà biết.

Mái tóc biến thành băng giá, độ cứng đã đủ. Reiki có thể thao túng chúng bằng suy nghĩ trong đầu, khi ở hình thái này nó có thể vươn đến đâu khi cô muốn. Điều khiển từng sợi tóc riêng biệt đâm xuống mặt đất nâng cơ thể lên và nhảy, sử dụng chúng như một phần của cơ thể. Cô bé đang di chuyển bằng băng ở trên đầu của mình, hệt một con nhện đang bò với nhiều chân bằng băng.

Thứ đáng nói là chân cô bé không chạm đất. Thảnh thơi vô cùng đi đến đích. Chỉ vài "bước" của băng, cô em đã đuổi kịp chị mình và chạy đến đích. Lúc này Yuji đang đứng đợi ở phía trước.

Reiki vừa đáp xuống, chưa nói gì thì bị chặn lại.

- Năm giây.

Yuji mỉm cười giơ năm ngón tay lên. Nghe xong con bé kia chột dạ liền nhăn mày.

- Người bay người chạy, kẻ nào hơn nhau?

Reiki đưa mắt lờ đờ nhìn người đang rất phởn.

- Thôi nào, Reiki. Em được bao nhiêu.

Mặc cho lời mỉa của đứa em, Yuji vui vẻ vỗ lưng nó liên tục.

- À đúng rồi nhỉ...

Reiki ngoái đầu ra phía sau, nhìn chiếc máy tính giờ.

- Sáu giây!

Thua kém nhau một giây, việc này làm Reiki không cam lòng cho lắm. Nhìn gương mặt phởn phơ của chị mình càng khó chịu. Nhưng vẫn phải tiếp tục, giáo viên nhìn sang đây rồi. Từng vòng trôi qua khá suôn sẽ, mặc dù điểm số cũng không thể nói là quá thấp hoặc quá cao.

Tổng các vòng cho đến hiện tại.

Reiki
• Chạy 50m: 6 giây
• Lực tay: 20kg
• Nhảy xa: 35m
• Bật nhảy ngang: 37 cái/1 phút

Yuji
• Chạy 50m: 5 giây
• Lực tay: 15kg
• Nhảy xa: 58m
• Bật nhảy ngang: 25 cái/1 phút

Vòng thứ năm là ném bóng, mọi việc giống như lúc Bakugou làm. Uraraka là người để lại ấn tượng sâu sắc với cả lớp với chỉ số vô cực ở phần ném banh.

- Todoroki Reiki, tới lượt em.

Aizawa gọi luôn cả tên cho không bị nhầm lẫn ba anh em.

- A, vâng!

Reiki nghe đến tên mình liền chạy vọt vào vòng tròn. Bước chân vào trong, Reiki hít thở đều. Chẳng ai đoán trước được tình huống một cô gái đáng yêu hét lên vang dội cả khu vực.

- Chết điiii!

Lần này đã thử nói ngắn hơn, vẫn hiệu quả. Dù thật hiệu lệnh này bắt mắt người xem quá rồi.

-Lách cách-

Cảm giác lạnh lẽo đó xuất hiện. Nhếch mép cười, tay cầm quả banh ném lên trên không tùy tiện. Trong tích tắc những khối băng đã đan nhau thành một bàn tay lớn gần nửa người cô bé. Nó chụp lấy quả bóng, hướng thẳng lên trên bầu trời mà ném.

- 300.5m. Người tiếp theo, Todoroki Yuji.

Aizawa huýt còi hối thúc. Xong lượt mình, Reiki nhanh nhẩu bước ra để nhường chỗ cho chị mình. Không quên gửi lời may mắn đến người kia.

- Chị yêu cố lên nhé.

Reiki đập tay người tóc đỏ một cái và nháy mắt. Yuji đáp lại cái đập tay, cô tiếp tục bước đi trong lúc cả hai đi ngược về nhau.

- Yên tâm...

Cô bé hí hửng chạy đến chỗ Shouto. Người mà Reiki không trò chuyện từ khi bắt đầu kiểm tra, chủ chốt là để cho cậu tập trung.

- Anh ơi!!!!

Chưa thấy hình đã nghe tiếng. Như một bản năng, Shouto lách người để né cái ôm to lớn từ cô em gái.

- Reiki... Điểm số của em tốt không.

Hụt cái này ta ôm cái khác. Reiki lập tức xoay gót chân ôm từ phía sau. Có cảm giác Shouto đọc được suy nghĩ cô bé, cậu đưa tay chụp gọn đầu nó lại. Dù Reiki có vùng vẫy bao nhiêu cũng chẳng thoát được, đành để yên đầu bị tóm.

Trái tim Reiki một lần nữa bị tổn thương.

Cất giọng thiểu não. Cô em nhẹ nhàng gỡ tay đối phương ra khỏi. Nhìn bàn tay anh mình có chút to hơn so với mình, nảy sinh tò mò, liền chạm lấy ướm thử.

- Em nghĩ là ổn, vì điểm chỉ nằm ở tầm trung à...

- Vậy sao.

Shouto nhìn hành động của đối phương, chán chả buồn nói. Để mặc cho nhỏ em làm gì thì làm.

- Thế còn anh?

Vừa nói vừa nghịch tay. Reiki chủ động đặt tay Shouto lên lại trên đầu mình, còn tự dùng lực để tay anh ấy vỗ đầu.

- Khá tốt.

Đáp lời trong khi nhìn đứa em chơi đùa với tay mình. Thấy hành động của nó hàm ý rằng, liệu nên mà vỗ đầu nó đi không nó khóc lên thì mệt. Thế là Shouto theo đà đối phương điều khiển chủ động vỗ đầu.

- Chúc mừng anh! Còn Yuji-nee thì em mong chị ấy sẽ có đủ số điểm chị ấy cần. Tại vòng bật nhảy không được tốt lắm...

Đạt được mục đích nên cô bé liền bỏ tay ra khỏi tay người anh mình, vọt sang đứng bên cạnh nhìn cô chị đang tập trung.

- Anh có thấy, giờ thì xem Yuji ném như thế nào.

- Chắc chắn, sẽ tốt hơn mong đợi.

Cô chị đứng trong vòng tròn lấy đà. Xong giơ tay ném quả bóng lên trời, hành động rất bình thường, chẳng thấy thứ năng lực gì khác. Tưởng sẽ không có gì bất ngờ, đột nhiên cô hét lên.

- Giết!

Trái banh vừa rời khỏi tay, ngọn lửa phóng theo ở phía sau như một tên lửa phản lực đẩy trái banh đi xa.

- 529m. Tiếp theo, Midoriya.

Yuji tiến lại chỗ anh em mình sau khi hoàn thành phần thi. Để lại nhiều người nhìn về phía hai chị em, nghi ngờ có phải cùng một giuộc với Bakugou không mà mở miệng toàn chết với giết.

Đi được nửa đường thì Reiki bay đến quấn chặt lấy cổ.

- Hơn em tận hai trăm nhá! Như thế có thể bù vào số điểm thất thoát kia.

Reiki cười đùa trong lúc cọ má mình vào má cô chị.

- Em nói phải, chị đang lo về vòng nhảy ngang. Nhưng có lẽ không sao nữa rồi. Nhỉ, thưa anh.

Gỡ tay đứa em ra, Yuji nghiêng đầu một bên để nhìn người đứng phía sau.

- Mừng cho em.

Đang trò chuyện, tự dưng một học sinh la lớn khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về cậu.

- Anh hùng xóa bỏ Eraserhead!?

- Eraser... Gì cơ? Chưa từng nghe nói đến

- Mới nghe lần đầu luôn! Chắc thầy ấy chuyên hoạt động ngầm.

Nghe mọi người nói thế hai cô liền nhìn nhau, chỉ vài giây chạm mắt như đã thống nhất suy nghĩ rồi gật gù. Lách vào nhanh chóng hòa nhập đám đông. Aizawa với mái tóc dựng đứng đi thẳng đến Midoriya. Số dây trên cổ đang trói buộc cậu ta kéo về phía ông. Không thể biết được cả hai đang nói gì, như ngăn không cho thành viên khác trong lớp biết. Chỉ thấy hai người đứng gần nhau và trò chuyện, cho đến khi mái tóc đen kia rũ xuống.

Aizawa rời đi để lại Midoriya trông thật sầu não, cậu đứng yên đấy luôn miệng lầm bầm. Giây lát sau trong tư thế ném sẵn sàng, trái bóng bay thật xa lên trời, dưới mặt đất còn dư chấn từ năng lực của cậu. Ngón trỏ ở bàn tay cầm bóng bầm tím và rỉ máu. Quay sang nhìn Aizawa bằng đôi mắt đẫm nước.

- Em... Vẫn đứng được!!!

Mặc cho Aizawa đang "cười mỉm chi thân thiện", do cậu học sinh kia vượt ngoài sự tính toán của mình. Thì có một quả đầu trắng len lỏi trong đám học sinh đứng phía sau ông.

- 705.3 này, xa thật ấy!

Reiki lén nhìn trong lúc Aizawa hạ chiếc máy xuống, vô thức nói lớn. Làm cho số đông đang bất ngờ cũng nói theo.

- Điểm như vậy mới hợp với anh hùng chứ!

- Ngón tay cậu ấy sưng lên rồi, năng lực lạ thật đấy.

Đánh mắt sang Bakugou, cậu ta đang ngạc nhiên, miệng mở rất to còn mắt nhìn Midoriya như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Reiki biết chị mình đang nhìn về ai, khẽ giật tay áo Yuji, ghé vào tai thì thầm.

- Cậu ta sang chấn tâm lý rồi.

Yuji thôi việc nhìn chằm chằm người khác. Nhún vai thở hắt ra.

- Cũng phải thôi. Thấy một đứa vô năng tự dưng lại có năng lực mà còn mạnh nữa không tức cũng lạ.

Reiki phụ họa theo cho câu nói.

- Đả kích quá lớn, từ chối tiếp nhận.

Buông lời mỉa mai xong. Ngay giây sau liền cảm thấy có gì đó không đúng.

- Ê sai sai nha... Nhưng mà sao chị lại nói Midoriya vô năng. Chả là, có kosei sao?

Nhận được câu hỏi đầy thắc mắc, Yuji chỉ cười khổ.

- Để mị nói cho mà nghe, Midoriya lúc trước như vô năng vậy. Lúc trước khi biết tin cậu ấy đỗ U.A chị cũng bất ngờ lắm. Nghe nói kosei của cậu ta là trường hợp hiếm lần đầu xuất hiện. Đó là lý do cậu ấy nói khi được hỏi bằng cách nào mà đậu trường này.

Reiki nghe xong đờ người, lẳng lặng đảo mắt sang hướng khác.

- Vậy à. Trường hợp lạ nhỉ...? Nếu em lúc trước cũng như thế thì...

Cô còn chưa nói dứt, thì có một tiếng nói khác át cả tiếng cô làm cho hơn hai mươi người trên sân câm lặng, nhìn về phía phát ra âm thanh. Người có màu tóc vàng tro trên tay đã xuất hiện mấy vụ nổ rồi chạy thẳng đến chỗ Midoriya. Gào lên đầy hung hăn khiến cho hai người chú tâm bàn chuyện xưa cũng phải ngước nhìn.

- Cái quái gì đây hả, Deku!! Giải thích ngay!

- Áaaaaa!!

Trong lúc gần như cái ôm dịu dàng chết người của Bakugou sắp túm được con người đang hét đến biến dạng. Thì bỗng đứng khựng lại trong một tư thế kỳ quặc, do cậu bị trói bằng một sợi dây không biết từ đâu mà ra.

- Cái gì đây, không... Cử động được...!

Kẻ mất bình tĩnh đã đứng yên vì bị số dây trên cổ của Aizawa bắt giữ. Mái tóc dựng lên, đôi mắt đỏ ngầu bước đến gần cậu học sinh gây rối.

- Đó là vũ khí bắt giữ đặc biệt của ta, hợp kim thép dệt với sợi nano cacbon. Trời ạ! Đừng bắt ta sử dụng năng lực nhiều đến vậy chứ... Ta bị khô mắt đó, chết tiệt...

Năng lực rất hữu ích, nhưng rơi vào tay người bị bệnh khô mắt quả là...

- Uwah... Trông thầy ngầu ghê nhỉ.

Reiki bần thần nhìn vị giáo viên mà ban đầu cô không nhận ra.

- U- Um...

Yuji phân tâm bởi câu nói của nhóc em, cũng luýnh quýnh đáp. Nghe xong câu trả lời Reiki có hơi rùng mình.

- Dù có hơi đáng sợ...

Sợi dây nới lỏng thả Bakugou ra, Aizawa quay lưng bước đi.

- Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy, chuẩn bị cho vòng kế thôi.

Tiếp tục bài kiểm tra, tám vòng thi diễn ra nhanh nhóng kết thúc.

- Bây giờ là lúc công bố kết quả. Thứ hạng và từng điểm nếu đọc ra sẽ rất lâu, nên thầy sẽ công bố một thể.

Trên tay cầm remoter, xuất hiện một màn hình giữa không trung. Toàn bộ tên của lớp một A và thứ hạng hiển thị trên bảng.

- Xem nào.... Hạng chín à, sao tệ dữ vậy... Còn em Reiki? 

Yuji dò tìm tên bản thân, sau khi thấy tên thì nhìn sang người bên cạnh.

- Em à? A, em nằm ở thứ hạng tám.

Reiki cũng tìm, nhưng không ngờ bản thân cũng tệ không kém.

- Còn Shouto thì...

Yuji nhìn lên bảng điểm, cười khổ.

- Hạng hai sao... Khoảng cách quá xa rồi!!!

Reiki la lên.

- Vẫn chưa đủ...

Shouto thì thầm. Nhưng vẫn lọt vào tai cô em gái.

- Hả, anh, sao vậy?

- Không có gì đâu.

- Mà việc đuổi học...

Tạm gác lại thứ hạng, Yuji nhớ đến "phần thưởng" cho kẻ có điểm số tệ nhất.

- À phải rồi. Vụ đuổi học là nói dối đấy. Đó chỉ là mánh khóe để bắt mấy đứa thể hiện tốt nhất thôi!

Aizawa đang cười, nụ cười hết sức gợi đòn. Làm cho bộ ba bên cạnh la hét khi nghe ông nói đó là trò bịp.

- Cái gì?!!

- Thôi nào, động não đi chứ. Tất nhiên là giả rồi.

Cảm thấy buồn cười, cô nhóc đã cười đến mức nước mắt rơi ra. Tính ra U.A có nhiều người thú vị đây. Trái lại với nụ cười khiếm nhã, Yuji cười khì nhìn sang cậu bạn tóc xoăn đang biến dạng.

- Được rồi, vậy là xong. Chương trình học của mấy đứa để ở trên bàn ấy, nhớ xem qua.

---

Tan trường ra về. Căn nhà thật yên ắng. Fuyumi chưa đi làm về. Enji - Cha bọn họ vẫn không xuất hiện. Công việc anh hùng thật sự rất bận rộn, nhưng cũng nhờ thế mà họ không phải gặp ông ta. Thật sự mà nói họ hơi sợ ông ấy, vì bởi họ nghe người dân đồn thổi Endeavor là một người nóng tính và khó gần. Đó không phải là lời đồn nữa, nó là fact!

- Chị Fuyumi vẫn chưa về, vậy còn bữa tối làm sao đây.

Shouto nhìn vào căn nhà tối om, như thế đủ biết là không có ai ở nhà.

- Để em và Yuji-nee là được rồi, anh về phòng đi, khi nào có bữa tối em sẽ gọi.

- Nhờ hai em.

Shouto nói tiếng một rồi vào phòng trước. Hai cô em vào bếp chuẩn bị bữa tối. Yuji khoanh tay dựa vào cửa nhìn con nhỏ em tài lanh nhận việc đang mặc tạp dề, cô bĩu môi.

- Mày thì hay rồi.

Cô phàn nàn về việc Reiki tự ý quyết định.

- Bảo nấu thế chứ biết cái mẹ gì sất, bắt nước lên đun sôi úp mì đi Yuji. Bất ngờ quá nhà chẳng còn cái gì nấu được cả! Tí nhắn tin cho Fuyu-nee đi.

Reiki càu nhàu lấy ra vài ly mì trong tủ. Vốn định ăn mì, mà giờ ăn mì thật.

- Rồi rồi...

Yuji cạn lời, với tay cầm ấm nước. Lát sau khi "chiến đấu" trong nhà ăn, mọi thứ cũng xong khi mà Yuji dùng kosei nấu nước nhưng cháy cả cái ấm. Thành ra phải vừa giải quyết đống hỗn độn, vừa lo bữa tối còn sót lại an toàn bởi ngọn lửa vô tình. Nghe đâu khi Reiki định đấm "hung thủ" thì đã đông cứng bởi cái lườm của đối phương.

- Anh ơi anh, xuống ăn tối này!

Reiki trong tình trạng sợ hãi ló đầu ra cửa gọi vọng lên.

- Đến đây.

Bữa tối bằng mì hộp, ăn xong ai về phòng nấy. Trời chỉ mới vừa tối. Mặc dù còn sớm nhưng họ chỉ muốn đi ngủ. Căn nhà ảm đạm không tiếng cười, không bữa tối gia đình, hay thậm chí thiếu đi vài thành viên... Đáng sợ đến rùng mình. Nếu như hai đứa này vẫn còn ở bệnh viện với trạng thái bất động... Thì có lẽ giờ đây Shouto đang ngồi dưới bếp, ăn tối một mình trong chính ngôi nhà của mình.

***

Một ngày tốt lành, chương hôm nay nói về năng lực của bọn nhỏ cũng như cách hoạt động của chúng, tuy thông tin vẫn chưa đề cập đầy đủ.

Có vẻ bạn đã thấy, Yuji aka Hana vốn quen biết Bakugou từ trước, đó là khoảng thời gian Bakugou hành xử tệ cực kỳ. Thật sự mà nói bây giờ tôi vẫn chưa xác định được nội dung câu chuyện về Hana đối với Bakugou. Không hẳn là quá tốt hay quá tệ, tôi cũng không chắc về cách giải thích của mình. Nhưng có điều tôi có thể nói trước, đó là mối quan hệ của bọn họ không hề bình thường.

#8/11/2021
#3515 từ
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip