Chương 36: Học Sinh Bị Tội Phạm Bùn Bắt Giữ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Mày mới nói cái gì?!

- Chết bà lỡ mồm lông- Không! Lú quá nói nhảm!! Cảm ơn, tạm biệt!!

Yuji thét lên trong lúc chạy. Để lại Bakugou khó hiểu vì những lời cô nói.

"Suýt nữa thì...!"

---

Hé mở đôi mắt sưng húp, Reiki vươn vai trên chiếc giường ngay bên cạnh cửa sổ. Làn gió mát khe khẽ thổi khiến mái tóc đung đưa. Reiki ngáp dài một cái, đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai bên cạnh. Điều này khiến tim cô bẵng một nhịp...

- Có lẽ vòng chung kết đang diễn ra nên chẳng có ai...

Mắt Reiki đượm buồn, nghĩ ngợi việc khi mở mắt ra xung quanh giường sẽ là bạn bè ân cần hỏi han. Nhưng không. Một mình hiu quạnh trong căn phòng đầy mùi tanh tưởi. Chính cô còn ghê tởm bản thân mình. Bộ đồ thể thao đã rách nát vo cục lại cùng với máu, nên bị cho vào sọt rác rồi. Reiki bây giờ mặc đồ dành cho bệnh nhân. Quan sát toàn thân thì ngoài việc còn thở ra thì chẳng khác xác ướp là bao, khả năng băng bó của Recovery Girl đúng đỉnh khi mà toàn thân gần như chẳng chỗ nào trống. Trừ khuôn mặt dán băng gạc ra.

Nghe âm thanh hô hào bên ngoài cùng thanh âm rạn nứt. Reiki khỏi nhìn cũng biết hai người khiếp nhất năm nhất đang solo, muốn xem lắm, nhưng khi nhìn thì những cảm giác đau đớn trên sàn lúc đó lại quay về thân xác. Đau lắm... Chẳng hiểu sao mà lòng cũng đau.

-Cạch-

- Cháu tỉnh rồi à.

- Vâng Recovery Girl, có gì ăn không cho cháu xíu đi, đói quá à...

Người mang mái tóc muối tiêu nhưng muối nhiều hơn tiêu nhìn Reiki trong giây lát, nhảy hấp lên một cái với tay lên trên bàn. Ném về giường Reiki vài gói gì đó trông như kẹo.

- Có vài thanh dinh dưỡng này, cháu ăn tạm đi, giờ ta có vài điều quan trọng cần nói.

- Âng, à ứ ói. [Vâng, bà cứ nói.]

Reiki ngậm trong miệng bốn thanh dinh dưỡng, không còn chỗ trống để nói chuyện luôn.

- Chuyện... Năng lực của cháu sẽ tạm đóng băng.

- Khụ! Bà nói sao cơ?! Cháu thành vô năng rồi à!! How?!!

Reiki ho sằng sặc, phun toàn bộ thanh đang ngậm trên môi. Cảm xúc đau khổ nhanh chóng chiếm hết khuôn mặt.

- Không không... Ta chỉ nói là tạm thời thôi mà. Đúng hơn là, trong vòng thời gian ngắn, cháu không được dùng kosei.

- Vì sao ạ...?

- Cái này có hơi khó tin. Nhưng cơ thể cháu đang biến đổi.

- Quác?

Mặt Reiki ngu hẳn.

- Trường hợp của hai cháu-.

- Hai cháu?!!! Chị cháu nữa sao, chị ấy cũng phải tạm dừng năng lực à!!?

- Không, mỗi cháu thôi.

- Why? Bất công vậy???

- Để ta nói cái nào... Ehem, đây là trường hợp đột biến gen. Cơ thể cháu ngay từ ban đầu đã rất kỳ lạ rồi, rõ là cháu mang cả hai thể chất băng - lửa, vậy mà đến nay thể chất lửa mới bắt đầu phát triển tiếp. Ta không rõ nhưng có thể quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó, nên gen trội lại bộc lộ chậm hơn.

- Gen trội... Nhưng, tóc cháu trắng nhách?!

- Màu tóc đâu nói được điều gì?

- Gia đình cháu xác định năng lực qua màu tóc! Nếu nói như bà thì đấy phải là gen lặn.

- À nói luôn cho cháu bớt sốc. Cháu có vài lọn tóc đỏ sau gáy đấy, lúc băng bó và phẫu thuật ta thấy hết rồi. Tuy khá nhạt.

- What!? Phẫu thuật? Bà mổ xẻ chỗ nào trên người cháu vậy!

- Ta gắp băng còn dính trong da cháu ra thôi.

- Bà giải thích thêm về cơ thể cháu đi, cháu shock quá rồi.

- Nói cho đúng thì việc này như bị buộc dừng phát triển chứ không phải tự nhiên. Nên đâm ra cháu bị bỏng đấy, còn chị cháu thì lại mang thể chất băng, không phải năng lực nhưng đó là đột biến gen. Trường hợp này phải nói là khá hiếm.

- Thế là bọn cháu may mắn quay vào ô mất lượt à?

- Đôi khi ta phải thừa nhận rằng cách cháu nói chuyện có phần đúng trong sự khó hiểu...

- Hề hề...

Reiki dùng tay gãi đầu trong lúc cười hề hề, hề như tính cách của cô.

Sau đó, Recovery Girl giải thích thêm là Reiki sẽ phải tạm dừng dùng kosei ít nhất là một tuần, trong khoảng thời gian này cơ thể cô cần nghỉ ngơi để thể chất lửa có thể tiếp tục phát triển ổn định nhất. Và chính bà cũng không thể hiểu được lý do vì sao nó lại dừng phát triển, cho đến bây giờ thì chỉ có thể chất băng là phát triển vượt trội. Mà về vụ gen trội hay lặn thì sau hồi suy ngẫm Recovery Girl mới công nhận ý của Reiki mới đúng, thể chất lửa là gen lặn, nhưng nó đã bị ép dừng phát triển trong độ tuổi bốn đến năm. Việc điều khiển được nó để tránh bị mất kiểm soát lần nữa, bà ấy bảo đều phụ thuộc vào Reiki, hãy làm chủ sức mạnh của mình. 

"Kiên thức sinh học chắc không áp dụng được với mình luôn quá..."

Có một số sức mạnh đòi hỏi chủ thể phải có tinh thần thép. Có thể, hai đứa nhóc này đều có, chỉ là không nhận ra. Chẳng ai có thể chịu được áp lực lúc nóng, lúc lạnh thất thường cả, mà còn xuất phát từ đầu thì ôi thôi.

Bà ấy nói thêm, về vấn đề của Yuji thì từ lần gặp đầu tiên bà đã phát hiện ra thể chất của Yuji không ổn. Nên nhân lúc này bà cũng lén lấy tí máu của cô nhóc đi xét nghiệm tí xíu... Kết quả là lòi ra vụ cả hai đều mang hai thể chất đối lập. Yuji thì lại rơi vào trường hợp lạ, đột biến gen dẫn đến cơ thể đôi lúc sẽ bị bỏng, nhưng bù lại cơ thể này có khả năng thích ứng nhiệt độ rất tốt, hay thậm chí có thể cân bằng lại nhiệt độ nếu bị hạ hay cao quá mức. Reiki nghe đến đây liền cảm thán cô chị siêu cấp vip pro luôn.

- Quào cơ thể bọn cháu mang đi thí nghiệm được luôn ấy chứ.

- Cháu nói linh tinh cái gì vậy...?

- Thế... Bây giờ cháu phải dừng năng lực trong một tuần, đến khi cơ thể ổn định thì có thể dùng lửa sao? Nghe vô lý quá... Cháu có hai năng lực mà cháu còn không biết. À khoan... Cháu biết. Hay. Không biết...?

Cô nhóc nói không dừng, đến những câu cuối cùng đột dưng ngắt quãng, rồi hai mắt tối sầm, lẩm bẩm như phát rồ.

- Cháu bình tĩnh đi. Ai cũng vậy thôi, khi tiếp nhận cái gì đó quá đột ngột cũng đều như vậy cả.

Bà ấy đứng bên cạnh nói với Reiki, dùng tay chạm vào vai cô. Trong thoáng chốc Reiki rợn người, bừng tỉnh trong mảng ký ức tối đen như quá khứ gia đình.

- Cháu không xem à, trận chung kết đã bắt đầu từ lâu, bây giờ chắc cũng nửa trận rồi.

- Vâng... Cháu không phải không xem, ngược lại còn rất muốn xem nữa ấy... Mà tại. Mỗi khi nhìn sàn đấu cháu lại cảm thấy đau...

- ... Thôi vậy. Cháu có muốn ăn chút đồ ngọt không? Việc này có ích trong chuyện giải tỏa căng thẳng.

- Cháu có!!!

Ngập ngừng ở những từ đầu, trong vài giây giọng nói của bà trở về thường ngày. Đề xuất chuyện ăn uống. Reiki nghe đến đây hai mắt sáng rỡ miệng cười tươi rói, giơ hẳn hai tay cao qua đầu như ăn mừng. Chẳng khác gì một đứa trẻ cả... 

- Rồi rồi. Không cần la to thế đâu. Ta đến căn tin tìm cho cháu một chút, ngồi ở đây nhé, đừng đi đâu, cháu chưa đi lại bình thường được nên nguy hiểm lắm.

- Vâng ạ!

Reiki nhoẻn miệng cười dưới gương mặt đầy băng dán, vẫy tay với Recovery Girl. Bà ấy cười mỉm, rồi đóng cửa lại. Bàn tay đang vẫy dừng lại, chầm chậm hạ xuống, liếc mắt xuống đôi tay quấn băng dầy cộm. Cô nhìn nó, thì thầm.

- Cảm xúc hỗn tạp này là sao... Bàn tay này, chẳng có cái gì đáng sợ cả mắc gì cứ run miết như thế? Mày sợ ư... Sợ gì mới được? Sợ chính bản thân tao sao...

Nói đến đây, cô lại bắt đầu cười. Nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại mang chút gì đó bi thương.

- Kệ vậy... Dẫu sao chuyện cũng thuộc về quá khứ, giờ có làm cái gì cũng vậy thôi. Thả trôi đi vậy!

Cô cười cười nói nói một mình. Recovery Girl sau hồi lâu đi ra ngoài cũng về, cùng một túi kẹo đủ màu, Reiki giờ mọc ra thêm cái đuôi để vẫy nữa là đủ bộ.

- Cháu dễ vui dễ buồn thật đấy.

- Dạ, ai cũng nói thế cả, và cháu không quan tâm!

Reiki đáp lời bà ấy trong khi nhai, cùng một gương mặt hạnh phúc. Cuộc sống, đôi khi chỉ cần được tận hưởng những thứ mình thích, nhiêu đó cũng đủ rồi.

Thả lỏng bản thân, mặc cho tâm trí lang thang. Mỗi khi như vậy Reiki đều vô thức nhớ đến cô chị. Chẳng biết bả đang làm gì nữa... Khốn nạn, nghĩ cái gì trong đầu mà bỏ mình ở đây một mình.

- Anh ơi, anh làm được!! Đừng có thua, cố gắng lên, Todoroki Shouto!!!!

Chất giọng quen thuộc đi vào tai, Reiki đình chỉ toàn bộ hành động, ánh mắt trở nên khác thường quay ngoắt ra cửa sổ. Cô vội tiến đến đó, nhìn thoạt qua ai cũng tưởng cô chuẩn bị nhảy lầu.

Reiki nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, ngây người thu gọn bóng dáng cô gái tóc đỏ đó vào mắt. Cô ấy đang dùng hết sức mình có thể để cổ vũ, tinh thần nhiệt huyết hơn bất cứ ai đang đứng ở khán đài cao vút.

- Yuji? Chị ấy đang làm cái gì vậy, gào thét đến mức rách họng như một đứa ngốc thế!?

Reiki nói. Mắt đâm đâm nhìn sàn đấu, hai con người trên sân liên tục công kích nhau. Rồi lại liếc lên nhìn người trên khán đài đang gào rú.

- Sao cháu không nghĩ là cô bé đó đang cổ vũ cho anh cháu thay cả phần cháu.

Người mang màu tóc sương ngồi ở bàn làm việc, tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình. Vờ như chẳng quan tâm đến Reiki đang đưa đầu ra cửa sổ. Reiki nghe hết, bần thần nhìn ra phía sau mình.

- Gì cơ...

Nghe thấy tiếng hô hào, Reiki liền đặt tầm nhìn về chỗ cũ. Cô tận mắt nhìn thấy Bakugou bay bằng vóng xoắn ốc trên cao đang đà phóng xuống, vị trí định vị tấn công là Shouto ngay bên dưới, cô không hiểu vì sao anh ấy chỉ đứng yên nhìn.

- Trời má anh ơi né đi! Dính cú đó là chết chắc đó, tính làm bạn cùng phòng với em hay gì mà đứng yên vậy!!?

Reiki bất giác thốt ra, các đầu ngón tay miết thành cửa sổ.

- Di chuyển đi Shouto, Reiki đang xem đó!!!!!

- Cố lên, cậu làm được mà!!! 

- Ủa gì vậy trời?

Yuji bên dưới thét lên, tay chỉ thẳng vào mặt Reiki đang đưa đầu ra cửa sổ. Cậu bạn tóc xoăn cũng đột nhiên hét, việc này làm Reiki đờ ra, nhìn người tóc xoăn trên người cũng quấn băng như mình.

Ngay lúc Bakugou sắp tung ra đòn tấn công cuối cùng, từ phía xa Reiki thấp thoáng nhìn thấy bên nửa trái mang sắc đỏ bập bùng. Ngay sau đó Bakugou đã giáng vụ nổ lớn xuống tạo ra một màn sương mù khiến không ai có thể nhìn được.

Reiki trên cao lo lắng, tìm kiếm anh mình dưới làn sương dầy.

- Lúc đó...

Không lẫn đi đâu được, vào lúc nãy Shouto đã bùng lên ngọn lửa. Nhưng bây giờ điều đó cóc quan trọng. Hiện tại màn sương quá dầy, không thể nhìn được, cô mong người còn đứng vững trên sàn là anh mình.

Nhưng không...

Khi màn sương tan đi, hiện ra Bakugou đang nằm úp người trên sàn trợn mắt. Người bất tỉnh là Shouto, cậu bị đẩy văng ra sân nằm trên các khối băng bị vỡ của mình.

- Anh... Thua rồi.

Reiki cuối cùng cũng có thể hạ người xuống, chẳng hiểu sao cô có phần nhẹ nhõm.

Lúc mà tất cả có mặt ở đó nghĩ rằng quán quân năm nay của khối năm nhất là Bakugou Katsuki, thì xuất hiện một vụ việc không ngờ được.

- Này... Đừng..!! Đừng có làm trò nữa!!!

Người sắp nhận giải nhất đứng dậy, đôi chân đang chầm chậm tiến đến đối phương chợt chạy nhanh hơn. Thái độ chưng hửng trong ít giây biến thành giận dữ.

- Đợi-! Bakugou sẽ giết anh ấy mất!

Reiki ở tít trên đây có làm được gì ngoài trơ mắt nhìn đâu cơ chứ. Chỉ tội cho cổ họng của Yuji khi thấy cảnh này, cô chị điên cuồng đòi phóng xuống từ lan can. Rất may có vài cô bạn chạy ra kẹp lại.

- Cút xa khỏi anh tôi ngay Bakugou! Grahhh! Thả ra, tất cả thả ra, tôi liều mạng với cậu ta! Cái mạng nhỏ này tôi đem ra đặt cược, thả raaaaa!

"Trời má bả điên con mẹ nó rồi."

- Không thể kết thúc...! Như... Vậy được...

Bakugou gào lên trong lúc giữ lấy cổ áo người bất tỉnh rị lên. Không quá lâu khi làm ra mấy hành động quá khích, Midnight đã dùng hương mê cưỡng chế cậu ta.

- Todoroki-kun đã rời khỏi sàn đấu... Nói cách khác... Bakugou-kun chiến thắng!

- Vậy là trận đấu đã kết thúc! Nhà vô địch năm nhất của lễ hội thể thao U.A là... Bakugou Katsuki lớp A!!!!

Đây không phải thứ cậu ta muốn.

Đúng vậy.

Và cả hai cô gái kia cũng thế, khi nhìn vào anh mình bất tỉnh bên dưới.

---

Reiki gặp lại Shouto tại phòng bệnh. Ông anh ngất xỉu nằm ngay đơ khiến hai đứa nhỏ mau nước mắt suýt làm lụt cả căn phòng. Trong khi đợi Shouto tỉnh dậy, hai đứa tranh thủ trò chuyện một chốc.

- Buồn cho Bakugou nhỉ... Cậu ta chỉ muốn chiến thắng một cách vẹn toàn mà thôi. Ấy vậy mà...

- Ừ. Bakugou luôn dùng hết sức để đấu, vậy mà lại gặp ngay hai người không thể dùng hết sức mình.

Sắc mặt Yuji hầm hầm đáp lời cô em. Quá đủ đau khổ cho một ngày rồi, hết nhìn nhỏ em tắm máu rồi thấy ông anh bị đập. Cô còn giữ được bình tĩnh là rất may rồi.

- Thế bây giờ chị tính sao?

Liếc mắt đến cô em, Yuji tỏ vẻ không hiểu.

- À. Ừ nhỉ, bà ấy chưa nói với chị mà.

Reiki phun ra toàn bộ fact về cơ thể quái dị của cả hai. Yuji nghe đến đâu sợ hãi nhìn bản thân đến đó. Khác gì quái vật đâu!

- Gì mà quái vật...

- Không phải à?! Đột biến kìa!

- Không không, chị xem phim nhiều quá rồi...

- À mà... Đến lúc trao giải rồi.

Yuji nói, nét mặt trở nên phức tạp nhìn đến Reiki. Cô nhóc mỉm cười.

- Đợi Shouto tỉnh rồi ta cùng đi nhá!

Cơ mặt Yuji giãn đi chút. Cười mỉm, hai mắt nhắm lại thành một đường.

- Um!

Qua một thời gian Shouto cũng tỉnh. Reiki liền hét toáng lên gọi Recovery Girl, mục đích là tháo băng cho nó. Kết quả là bị tạt cho gáo nước lạnh, chưa lành mà tháo thì bó làm gì? Thế là Reiki tiếp tục năn nỉ bà dùng kosei, nhưng chẳng tốt hơn là mấy vì dùng xong là khỏi đứng bằng đôi chân này luôn.

- Vậy làm sao!?

- Cứ trị cho nó đi bà. Cháu sẽ cõng nó!

- Gì. Sao mà được, cả hai em còn thương tích trên người kia kìa. Để anh.

- Không onii-chan! Không được, em nặng lắm!

- Không sao đâu. Thể lực của anh tốt mà.

- Để em! Em gánh nó còng cả lưng rồi nên không sao đâu!!!

- Bà nín ngay! Khác gì tố cáo cân nặng của tôi làm lưng bà còng hả!

- Hai đứa, thôi!

- Gia đình này sao mà loạn thế...

Sau màn gào thét thì Reiki quyết định. Cô cóc thèm nhận giải luôn, rồi thuyết phục anh chị mình đi trước.

- Em sẽ ổn mà... Không sao đâu.

- Nó nói nó ổn rồi vậy mình đi thôi anh. Mặc xác nó.

- Hả. Gì?

Chưa để Shouto nói xong Yuji đã đẩy cậu ta đi. Ừ nhưng đáng nói là người ra ngoài chỉ mỗi ông anh, cô chị ở lại trong phòng, hai tay chống lên hông nhìn Reiki.

- Bà cụ còng lưng mời ra ngoài kia nhận giải.

- Không. Tao sẽ ở lại cùng nguyên nhân khiến lưng tao còng.

Hai đứa đến lúc này rồi mà vẫn còn xéo xắt, cứ móc mỉa đối phương, rồi tự ôm bụng cười vì sự ngu ngốc của cả hai.

Reiki sau màn cười suýt bung cả băng. Nghiêm túc ngồi trên giường đối diện cô chị.

- Đi đi, nhận lấy cả phần của em.

Cô em mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên. Đáp lại nụ cười từ cô em là gương mặt khó hiểu của Yuji, cô có chút không nỡ, mím môi.

- Đừng nói thế... Chị sẽ cõng em ra ngoài đó mà.

- Thôi, lưng chị còng thêm đấy.

- Chị đùa...

Yuji tiến lại, khuỵu một gối xuống trước mặt Reiki trên giường. Cô em chưa kịp hiểu gì thì đối phương đã nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên quyết.

- Chị sẽ không bỏ em dù có chuyện gì đi chăng nữa. Có nhận thì nhận cùng nhau. Chúng ta từ khi sinh ra đã luôn dính lấy nhau như hình với bóng, và bây giờ là lúc chúng ta nhận giải, ta sẽ nhận cùng nhau. Không bao giờ có chuyện có chị mà không có em! 

Từng câu từng từ đều mang theo tâm tình của Yuji. Cô là một người theo thiên hướng lãng mạn, mà đa số bộc lộ vào những lúc không cần thiết.

- Em biết. Em cũng muốn đường đường chính chính nhận nó, như một thứ minh chứng bản thân. Nhưng... Em muốn bước lên bục bằng đôi chân của mình, chứ không phải là được người bồng kẻ bế. Nó rất xấu hổ... Và chưa kể, em không thích điều này. Nên, em thà không nhận.

Reiki nhỏ nhẹ nói, đôi mắt kiên định không lay chuyển.

- Đừng nói vậy mà! Đừng để chị một mìnhhhh!

- Em đâu có muốn! Tại em kiệt sức rồi, giờ mà trị liệu thêm là chỉ còn nước lết thôi chứ bò cũng không nổi nữa!!

Nói xong mớ rắc rối mà chúng đang chịu, nào là cô đơn trên bục giải một mình, nào là không muốn bỏ chị nhưng hết cách. Hai chị em thể hiện tình cảm của mình ra cho đối phương xem. Đôi lúc chúng tỏ ra ghét nhau nhưng thực ra thương còn không hết đó chứ.

Cách đó một khoảng xa là Recovery Girl, tay bà đang giữ chiếc xe lăn. Mà bà đang phân vân liệu có nên chen vào không...

---

Yuji đổ mồ hôi đứng ở bục hạng ba. Thi thoảng lại liếc mắt sang bên cạnh, một người bị trói, hai tay còng lại, trên mặt mang một chiếc mặt nạ sắt. Điều này giúp cậu không phát điên lên và từ chối việc trao giải. Giờ Bakugou chẳng khác gì một con quái vật, chỉ cần đống xích đó đứt ra một cái là toàn bộ trên sân trở thành con mồi ngay. 

"Trời má trời má trời má! Tại sao họ lại đối xử với cậu ta như vậy. À mà không làm thế thì cả đám bị xé xác mất...!"

Trong đầu Yuji nghĩ đủ điều về hành động này của U.A, nhìn Bakugou tội thì có thật, nhưng mạng của mọi người sẽ không còn giữ được nếu không làm vậy.

Nhìn Bakugou gào thét, điên cuồng vẫy vùng trong mớ còng sắt tạo ra âm thanh chói tai, hai mắt lóe lên sát khí. Nhìn cảnh này... Từng hành động, cảm xúc, tiếng thét không rõ ràng... Nó đều khớp đến mức đáng sợ!

"Học sinh bị tội phạm bùn bắt giữ..."

Cảm giác bồn chồn ở bụng xuất hiện. Yuji giữ lấy thứ sắp trào ra khỏi người, thái độ kinh hãi nhìn người bên cạnh. Không biết những hình ảnh kia từ đâu lại hiện ra mỗi khi giọng Bakugou cất lên bị chặn lại bởi chiếc mặt nạ. Cho đến khi. Bakugou đảo mắt sang cô. Toàn thân như bị điện giật từ gót chân đến đỉnh đầu, màu dại dương nổi sóng. Đồng tử giãn ra khi hình ảnh kia dần ăn sâu vào tâm trí. Thật, chân thật đến mức kinh dị! 

- Nhóc Todoroki!

Yuji hoàn hồn. Cái nhìn còn hoang mang đảo qua người đang đứng trước mình. All Might đang cầm huân chương giơ trước mặt cô, tư thế chuẩn bị tròng vào cổ giúp cô.

- Vâng!

Bất giác cô đáp lại. Người đàn ông tinh mắt, phát giác ra điệu bộ mang chút sợ hãi của cô nhóc này.

- Đừng lo cho nhóc Bakugou, sau khi xong chuyện ta sẽ tháo xích ra cho em ấy.

Ông ấy nói cùng một nụ cười lớn. Kết thúc câu thì đeo huân chương vào cổ cho cô, tận những hai cái. Yuji mơ hồ, nhìn vật trên cổ, rồi đưa mắt lên nhìn All Might.

- Vâng... Nhưng, chú không nghĩ cậu ta bị ám ảnh sau cuộc tấn công đó sao...?

- Sao cơ?

Lời ra khỏi miệng, Yuji vội gật đầu cảm ơn All Might, rồi nói vài ba câu không liên quan để ông ấy bỏ qua chuyện vừa rồi.

"Mình đang nói cái gì vậy?"

- Lẽ ra hai cô bé Todoroki đều đồng hạng ba nhưng, vì cô bé tóc trắng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cô bé này sẽ là người nhận thay.

Midnight giải thích khi bên dưới có vài tiếng nói.

- Thật đáng tiếc... Reiki-chan đã cố gắng rất nhiều.

All Might tiếp tục trao giải cho hai người còn lại. Yuji cứ thơ thơ thẩn thẩn tìm kiếm trong đám đông, đến khi có một cái đầu thấp gần như lọt thỏm trong đám người tiến lên, tách ra khỏi mọi người.

- Đeo hai cái trông oách quá nhỉ.

Reiki cười, trêu cô chị.

- Em tự đẩy xe được à?

- Đừng quên đôi tay này đã vật được Iida.

Reiki cong hai cánh tay lên lộ ra cơ tay, miệng thì nói "strong" đầy khí thế.

- Ừ nhỉ. Nhắc đến cậu ta mới nhớ, cậu ấy đâu rồi?

Yuji đứng trên bục tìm kiếm, chẳng có bóng dáng của cậu bạn đeo kính.

- Vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy xin phép về trước rồi.

Midnight bước ra, giải đáp thắc mắc cho cô nhóc. Cô ấy nhìn xuống Reiki đang ngồi xe lăn, có một chút ngạc nhiên ánh lên trong mắt, không lâu thì ngồi xổm xuống ngang tầm với Reiki. Hỏi thăm đôi chút, và tay cô ấy thì bẹo má Reiki. Rồi rời đi với vết đỏ trên mặt cô nhóc.

- Iida rất háo hức từ hôm thông báo về Đại Hội...

Yuji nói vu vơ, ánh mắt đảo về người anh ở bên kia bục.

Trong lúc Reiki ôm lấy hai cái má của mình, có một vài bạn nữ chạy đến xung quanh cô. Vài người lo lắng vì ngồi xe lăn thì thương tích phải nặng nề lắm.

Đối với mấy câu nói lo lắng, Reiki bày ra hành động cũ.

- Đừng lo lắng, bởi vì! I'm a strong girl!!

- Phụt! Xin lỗi, tớ mắc cười quá không kiềm được!

Uraraka cười phụt một tiếng liền lấy tay che, mặt đỏ lên vì ngại.

- Đó là mục đích của tớ mà.

Reiki cười hì hì, hạ đôi tay đang co lại. Đến lúc này mới thấy, dải băng trên hai cánh tay đã được tháo, ở đầu cũng thế. Còn đôi chân thì không rõ, vì Reiki mang quần tất. Đống vết thương trên lưng là nơi bí ẩn nhất, dải băng quấn lên tận cổ lộ ra dưới lớp áo sơ mi. Phải, Reiki đang mặc đồng phục bình thường.

Reiki ôm lấy Ashido mếu máo, vì cô nhóc cứ giữ nguyên suy nghĩ là cô bạn cho mình cơ hội nhưng vào lúc đấu cùng Bakugou cô chỉ muốn thua cho xong. Dù cô đã cố gắng đến kiệt sức nhưng trong lòng vẫn giữ ý định thua cuộc.

- Vậy cậu thật sự sở hữu hai năng lực song song sao?

- ... Phải!

Im lặng hồi lâu, Reiki mới nhoẻn miệng cười. Cô chấp nhận nó, dù chẳng biết gì về nó.

Lễ trao giải kết thúc. Yuji nghĩ vậy vì Bakugou đã im lặng.

- Xin giới thiệu với mọi người, bốn nhà vô địch năm nay! Nhưng hãy nhớ lấy điều này, tất cả đều có cơ hội đứng trên đây! Đúng như tất cả đã được chứng kiến, họ thi đấu và cùng tiến bộ! Tất cả đang tiến bước xa hơn, cao hơn nữa! Thế hệ anh hùng tiếp theo chắc chắn sẽ nảy mầm từ hạt giống ta đã trồng hôm nay! Chính vì vậy, hãy để tôi nói một câu. Mọi người cùng nói nào!!!

- Plus...

- LÀM TỐT LẮM!!!

All Might đầy tự tin dưới sự hoang mang của mọi người.

Hai tay Reiki còn theo nhịp vỗ, cười cười dưới khung cảnh tất cả mọi người đều bị hớ.

---

Trở về lớp, Aizawa nói về hồ sơ đề cử sẽ được ông sắp xếp lại và thông báo cho cả lớp sau hai ngày nghỉ. Điều duy nhất Yuji chú ý là Bakugou ngồi ngay ngắn và miệng cậu ta được sử dụng như chỗ treo huân chương.

Aizawa trò chuyện riêng tư với hai đứa nhỏ nhà Todoroki giây lát, chủ yếu là về việc kosei của chúng, đồng thời ông khích lệ việc điều khiển kosei là điều bọn nó có thể làm được. Song, ông bảo rằng cứ thoải mái đi học, đừng vì chuyện này mà rụt rè, lúc xảy ra sự cố đó máy quay không chĩa về Yuji nên sẽ không ai biết việc cô giúp Reiki, ít nhất là trừ những người chứng kiến tại đó. Lí do chúng ở đây là vì việc này, điều khiển kosei, giáo viên ở U.A sẽ tận tình giúp đỡ.

Sau cuộc trò chuyện Reiki phải thốt ra rằng cô rất yêu Aizawa! Dù cảm giác sợ ông vẫn còn...

- Giờ ra sân phải không... Vừa nãy chị nghe Mic-sensei bảo rằng còn một mục giải trí sau Hội Thao.

Yuji nói trong lúc đẩy xe lăn mang theo Reiki tiến lên phía trước.

- Em nghe nói là nhảy dân vũ... Hơ hơ, may ghê em không đi được.

- Mày vui vì điều này à?

- Thế bà có biết nhảy không?!

- Không! Ơ nhưng...

- Quẹo phải, ra sân quẹo phải! Quẹo trái là ra về!

- Đừng có lắc!

Reiki bẻ bánh xe qua hướng ngược lại với cô chị đang đẩy, suýt nữa xảy ra tai nạn giao thông lật xe. Khó khăn lắm mới ra tới bên ngoài, chưa gì mà đứng thành hàng nhảy hết trơn rồi. Yuji thấy vui, định chạy vô chơi mà thấy Reiki một mình thì...

- Cút.

- Mày tuyệt tình quá đấy!

- Đi và bay nhảy đi, tao ở một mình được. Mang chocolate ra đây, ở mấy mình tao cũng chịu được!

Yuji mang nguyên một bọc kẹo siêu bự ra cho nó, thấy nó ăn trong sự vui vẻ mới an tâm đi chơi.

- Chocolate is a the best.

Reiki theo đạo chocolate.

Cô gái tóc đỏ chen vào nhóm người đang bắt cặp. Thì ra là nam và nữ tạo thành vòng tròn để bắt cặp ngẫu nhiên, à mà... Lớp A với tỉ lệ nam nhiều hơn nữ! Và tada, có vài anh bạn nhảy chung với nhau, chẳng hiểu sao Yuji cảm thấy... High high.

Đến khi nhìn lại mới nhận ra là do mình nhảy cùng Uraraka nên bị bay lên.

- Ủa ủa ủa?!!

Cô vội dùng năng lực để bay xuống, đồng thời la lên Ochaco giải trừ năng lực đi! Đến khi tiếp đất thành công mới biết, là do cô gái này ngại sau khi nhảy cùng Midoriya, nên mới khiến cậu ta, và những người bạn nhảy ở lượt sau cùng cô ấy bay cao và bay xa.

- Lớp đã thiếu nữ rồi mà mình còn nhảy cùng mấy bạn nữ là sao?!!!

Ai bảo cô cao nên phải qua hàng nam đứng.

"Ê bất công nha, Yaomomo cao ngang ngửa mình mà nhảy cùng Shouto kìa. Gì kia? Cậu ấy té mà do cái lò xo ở khuỷu tay nên cậu ấy nhảy thẳng vào lòng Shouto?! Bên dưới còn có băng. Phải chăng đây là một âm mưu? Mà thôi hai người đó... Khốn thật, mình thấy hợp mới đau."

Yuji quan sát các cặp xung quanh, và cô đang nhảy cùng Hagakure, còn chẳng biết tay cô ấy ở đâu để nắm nữa... Cô thấy Bakugou nhảy cùng Jirou trong trạng thái cau có, nhìn biểu cảm trên mặt Jirou thì thừa biết là cô đang ngại rồi. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, Jirou kêu lên một tiếng đau, bạn nhảy cùng cô ấy xin lỗi. Rồi, lại đến lượt đổi người, thế quái nào người kế tiếp là Bakugou.

- Quác?!

Yuji quác lên một tiếng, chìa tay ra chuẩn bị tay trong tay với cậu bạn, chẳng hiểu sao Yuji thấy... Ghê ghê.

- Mày đứng ở hàng nam làm gì?

Bakugou cau mày, chạm lấy tay cô.

- Quan trọng là tôi đứng ở hàng nam mà bạn nhảy cũng là một người nam?

- Tỉ lệ nam nữ quá chênh lệch, nên nam nhảy cùng nhau. Cái trò nhảm nhí...

- Ừ thì cũng hợp lý- Ấy!

Yuji đang nói, khựng ngang cùng tiếng nổ nhỏ trong tay, đôi mày nhíu lại.

- Xin lỗi. Vừa nãy vận động, ờm... Hơi nhiều.

- Vận động cái gì, cậu tăng động quá trong khi bị xích thì có.

- Tao nổ chết mày bây giờ.

- Đây là lần thứ hai tôi chạm vào bàn tay ướt nhẹp của cậu... Eww.

- Mày chê thì cút ra.

- Khỏi nói, hai ta hết lượt rồi.

Cô cười rồi tiến lên một bước để đối bạn nhảy.

Sau đó Yuji cứ nhảy cùng vài bạn nữ, thi thoảng đổi thành bạn nam. Cô thoáng nghe được là đã ít nữ thì thôi mà nữ còn nhảy chung. Chính mắt cô thấy Mineta bị Jirou ghim giắc cắm lên đầu, không rõ vì chuyện gì mà nét mặt Jirou đã hầm hầm từ khi tay Yuji bị nổ. Bạn nhảy kế tiếp của cô ấy là cậu ta. Nhưng vì chiều cao chênh lệch nên Mineta bị từ chối, đối tượng phù hợp với Mineta là Recovery Girl, và bà ấy quay cậu như chong chóng.

Yuji cũng bị quay như chong chóng.

- Mi- Mina, chậm thôi!

- Nhanh mới vui chứ!

Reiki đang ăn trong sự vui vẻ thì Mineta xuất hiện trong tầm mắt của cô.

- Cùng lắm thì! Bây giờ tớ cao ngang cậu rồi, dù cậu ngồi xe lăn nhưng tớ không-!

- Cút.

Reiki thẳng thừng từ chối khiến cậu bạn hóa đá. Mà cô chợt cảm thấy chỗ này hơi nắng, nên đứng dậy dời xe lăn ra chỗ khác dưới cái nhìn của bàn dân thiên hạ.

- Gì. Đây kiệt sức chứ có liệt đâu.

Nói xong cô tiếp tục ăn kẹo. Nhìn đến Kirishima vì nhảy cùng Ojiro mà vô tình bị cái đuôi đập vào người, chẳng hiểu kiểu gì mà thành trận chiến của những người đàn ông luôn.

- Con trai đúng là ngốc.

Một tiếng nói khác xen lẫn vào giọng của Reiki, thì ra là Jirou. Thế là người đứng người ngồi nói chuyện, ai mà dè suy nghĩ của hai người giống nhau.

Yuji xây xẩm mặt mày vì bị "quay". Đến lúc đi tìm Reiki thì phát hiện, nó đang làm khùng làm điên!

- Nhìn cho kỹ nhé, tôi chỉ làm một lần thôi. Sau đây là kỹ thuật bốc đầu xe lăn!

Hội Thao dài và mệt mỏi kết thúc bằng một cú bốc đầu xe lăn.

---

Về nhà, đầu Reiki sưng một cục to vì bị té đập đầu.

- Cú bốc đầu đỉnh đó em gái.

- Thôi nói mỉa và cõng em cho chắc tay vào.

Chờ chúng ở nhà là cái ôm to lớn từ cô chị cả. Cô ấy xem trực tiếp bằng TV ở trường, và cô đã suýt ngất.

Vẫn là câu nói đó.

- Reiki, em nghĩ sao về ngọn lửa?

- À thì...

Như bị bắt lặn, Fuyumi nín thở chờ câu trả lời ngập ngừng.

- Có gì đâu ạ, nó là sức mạnh của em mà.

- Th- Thế à...!

Sắc mặt Fuyumi bỗng thay đổi, không quá một giây, cô ấy vội cười dưới giọt mồ hôi căng thẳng. Đẩy gọng kính lên, quay lưng vào trong vui vẻ nấu bữa tối.

Yuji ngửi thấy mùi kỳ lạ. Có cái gì đó ẩn tình đang được che đậy.

- Khét!

- Chết-! Chị đang chiên tôm!

- Dập lửa! Băng, băng onii-chan!

Tối đó, Reiki không ngủ được nên Yuji thức cùng em mình trò chuyện, cả hai đều trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với ở thân phận cũ. Do trước kia, họ rất ít khi ngủ chung.

***

Nah chắc bạn sẽ thấy có gì đó sai sai ở gần đoạn cuối, ừ thì vụ nhảy nhót ấy =)) nó nằm bên spin-off Smash mà tôi thấy vui vui, với nó cũng cùng timeline hội thao nên tôi viết vô luôn. Như những gì tôi nói ở mỗi cuối chương viết lại của spin-off, tôi chỉ viết lại, đôi chỗ sẽ có thay đổi vì có 2 con giặc nhà tôi nữa mà.

Bản dịch tiếng Anh thuộc về:

#5764 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#24/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip