Chương 33: Hứa Nhé? Ta Sẽ Hẹn Nhau Vào Mùa Thứ 5. Ta sẽ Gặp Nhau Vào Tháng 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuji cuối cùng cũng tỉnh dậy sau hồi lâu ngất đi vì sốc.

- Đầu Reiki lìa khỏi cổ chưa?!!

Cô tự hỏi, rồi phóng ra phía lan can ngồi bệt dưới mặt đất để nhìn xuống. Ồ quao Reiki đang bị giam mình trong băng. Chưa kịp thét thì cảnh tượng quỷ dị hiện ngay trước mắt.

"Băng vỡ ra ư... Sao như lột da vậy nè?"

Tiếp tục nhìn, luồng sáng màu lam pha chút lục đó là gì? Yuji không ngừng tự hành hạ não bản thân bằng những câu hỏi quái dị. Tại sao Reiki lại trở thành như thế kia?

Cho đến khi trong đầu Yuji xuất hiện một giọng nói kỳ quặc.

"Chạy... Chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn..."

"Đù má giọng con nào đây?"

Yuji dùng một tay ôm đầu, mặt lắm lét đổ đầy mồ hôi sau khi nghe chất giọng như vang từ âm tỳ địa ngục.

Chợt trong não như được truyền điện, Yuji bỗng sáng suốt hiểu cả mọi chuyện. Tức tốc chạy đi tìm Shouto.

- Ơ này Yuji-san, đi đâu thế!

- Tớ đi đây một chút!

Lết chân ra khỏi ghế, Yuji run run đứng bằng đôi chân bị ướp đá trước đó không lâu.

- Ha, đúng là lúc đó cậu chọc giận nhầm người rồi nhỉ? Hai người cậu chọc thật khủng khiếp đấy, nhỉ Monoma.

- Không, nó chỉ may mắn khi được xếp cặp như vậy. Băng và bộc phá...

Vô tình Yuji nghe thấy khi lướt qua bức vách, tay vớ lấy cây nạng chạy vội đi.

"Không, cậu ta nói đúng... Cố khiến Reiki nổi giận chính là sai lầm!"

---

- Đây là...?

Lại một lần nữa Reiki trở về nơi tối tăm đầy u ám này.

- Chào mừng đã đến với góc tối trong tim ta...

Nhanh hơn khi trước, thời gian cô gái màu trắng này xuất hiện nhanh hơn vài phút. Có vẻ như cô ta đã đợi ở đây từ rất lâu rồi. Chính Reiki cũng nhận thức được điều đó. Ngẫm nghĩ và nhận ra, người này vô hại.

Với suy nghĩ đó, Reiki không ngại ngần mà chủ động bước về phía trước, bóng tối quấn lấy đôi chân như một sợi dây. Nhưng nó không hề cản ngăn cô, thậm chí còn giúp cô đi nhanh hơn. Loáng một cái, nó đã kéo cô đến trước mặt cô gái mặc váy trắng.

Đối mắt với đối phương, Reiki nuốt từng ngụm nước bọt trong khó khăn.

- Rốt cuộc... Cô là ai!

- Là nỗi ám ảnh của cô, và... Cả tôi.

Câu nói vừa dứt, dưới chân đột dưng xuất hiện một hố đen không đáy. Bản thân cứ thế mà rơi tõm vào trong, tiếng gió rít vang vọng bên tai khiến Reiki bắt đầu sợ.

- Ê đừng nhắm mắt, nhắm mắt là ngỏm luôn đó.

- Cái gì?!

Reiki choàng mở mắt ra. Nhìn thấy cô gái này đang nằm trên không rơi xuống cùng mình, chống hai tay lên cằm ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt Reiki.

- Tại- Tại sao cô?!

- Nhận lấy cái này, nó sẽ có ích đó.

Cô ta ném vật không rõ dạng vào người Reiki. Theo phản xạ Reiki chụp lấy, nhìn thứ đang ở trong tay là ba chiếc chìa khóa màu đồng.

Khó hiểu ập đến, Reiki đưa mắt nhìn đối phương rồi lại nhìn mấy chiếc chìa khóa.

- Mà... Rõ ràng là chưa đến lúc. Tại sao cậu lại ở đây?

"Tại sao cô ta lại có thể thản nhiên nói chuyện với mình thế này?"

- Vì sao á?

"Cô ta đọc được suy nghĩ của mình?!"

- Không có đâu. Tôi nghe được, cậu nghĩ gì tôi biết hết đó.

Cô ta dí sát lại mặt Reiki, cười mỉm một cái khiến Reiki sởn cả gai óc.

Đối phương tỏ vẻ ám muội.

- Mà... Sắp đến rồi đấy, dù tôi không hiểu vì sao cậu lại đến đây lần nữa trong khi vẫn chưa đến lúc. Nhưng nếu đã đến rồi thì thôi vậy. Giờ, hãy cho tôi biết, nếu là cậu, cậu sẽ chọn gì?

- Sao?

Nhận được câu hỏi kỳ lạ, mặt Reiki ngu ra.

- Căm thù nhưng nhớ mãi, hay tha thứ và quên đi. Cậu sẽ chọn gì?

Chưa kịp nghĩ ngợi, toàn thân nhẹ tênh đáp xuống mặt hồ đen như mực. Reiki trơ mắt nhìn ba chiếc rương đang bị khóa chặt, nhìn lỗ trên ổ khóa, lại nhìn ba chiếc chìa trong tay.

- Đưa chìa vào trong.

Reiki vô hồn di chuyển, vượt qua mặt hồ tối như vực thẫm cuống lấy đôi chân. Tay chầm chậm đưa chìa vào sâu bên trong, "cạch" một tiếng ngắn. Nắp rương bật ra, một ánh sáng kỳ bí từ bên trong tràn ra bên ngoài.

Cô nhóc mang đôi mắt trống rỗng nhìn từng hình ảnh hiện trên bầu trời màu đen. Rồi, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt vụt tắt.

---

- Khiến con bé ngủ đi Midnight!

- Không thể! Con bé vốn đã bất tỉnh rồi, đây là năng lực có nhận thức riêng sao?!!

- Bakugou-kun, rời sàn đấu ngay.

- Làm như tôi sẽ nghe ấy!

Một loạt những giọng nói cất lên trong sự hỗn loạn trên mặt sân. Tất cả đều đang vây quanh trên sân đấu, trung tâm là một cô gái nhỏ, xung quanh bao bọc là những cộc băng chọc trời nhọn hoắc. Như một mê cung gai.

Thứ đáng nói là lớp băng màu lam này thật kỳ lạ, ánh sáng màu lam pha lục kia là gì?

- Này! Tại sao lửa lại cháy trên băng được cơ chứ, logic đâu hết rồi?!!

Một cột băng đổ sập xuống, vỡ nát ra thành từng mảnh. Thứ ánh sáng kì dị đó chính xác là lửa, nhưng lại không thể dập tắt được. Cho đến khi băng vỡ đi, thì ngọn lửa mới chính thức lụi tàn.

Bakugou không màng nguy hiểm, vượt qua hàng rào gai như có linh tính đang cố cản trở cậu. Phá vỡ chúng, chạy sâu vào bên trong.

- Tỉnh dậy ngay con khốn!

Một vụ nổ được tung ra để tăng tốc né đi những đòn tấn công loạn xạ. Bakugou nhìn thấy con nhóc giữa trung tâm sự kiện hỗn loạn này mà vẫn ngồi yên nhắm nghiền mắt, khó chịu dâng lên.

- Mắc quái gì trận đấu của tao lại có vấn đề vậy hả?!!

Cậu ta điên tiết bộc phá vào toàn bộ băng chìm sâu trong biển lửa trước mặt.

Cùng lúc đó. Trên khán đài đang bàn tán về sự việc khó hiểu đang diễn ra trên sân. Cô nhóc mất kiểm soát, cậu trai cũng mất kiểm soát nốt (do tức), hai vị trọng tài ra sức can ngăn sắp bị những cái chân nhện đè bẹp.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Năng lực của cô bé đó hình như đang mất kiểm soát.

- Không lí nào. Làm gì có ai bị khống chế bởi kosei của bản thân cơ chứ, phải không?

Từng lời từng lời đi vào tai Yuji. Cô gái tóc đỏ một tay kẹp nạng vào dưới vai, tay còn lại chống lên tường, nhằm không cho phép người trước mặt chạy thoát.

- Nói đi nii-chan! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra Reiki thế kia?!!

Gương mặt trở nên dữ dằn, nhịp thở không đều cứ thay phiên tràn ra cổ họng.

- Không... Yuji, em bình tĩnh trước đi.

Cậu trai bị dồn ép bất thình lình bởi cô em gái nhỏ. Sắc mặt hoang mang không kém phần cô em. Chính cậu cũng chẳng rõ chuyện này đâu, mà con nhỏ này lại chạy đi hỏi cung Shouto.

- Thật ra... Anh cũng không rõ.

- Tại sao anh không biết được cơ chứ?! Ký ức trong đầu em rõ ràng là anh có biết!!

Một khoảng lặng giữa bọn họ.

- ... Anh biết một chút, từ nee-san.

- Fuyu-nee?

Shouto tóm tắt về vụ việc. Cậu ta đã lược những "chi tiết" không đáng kể.

- Vậy là nếu Reiki dùng kosei quá mức thì chuyện như vậy sẽ diễn ra ư?!

Hai mắt Yuji lay động.

- Phải... Năng lực của hai em đều nối liền với thân thể, nên nếu dùng quá nhiều sẽ gây thương tổn trên thân thể, nhất là đầu. Việc đó gây tác động trực tiếp lên não. Mà, nếu dùng cả hai cùng lúc thì...

Shouto kết thúc câu nói giữa chừng, nét mặt sầm xuống, mắt đảo về một phía dưới mặt đất.

"Một áp lực khủng bố đang chèn ép em ấy?! Vậy Reiki mất kiểm soát là do hai năng lực đang hành hạ nó sao? Chết tiệt... Sao mà lắm chuyện thế! Một năng lực chưa đủ mệt hay sao, giờ lại lòi ra thêm một cái nữa! Chưa nói đến chuyện băng và lửa sao lại tồn tại song song như vậy được?!! Rốt cuộc..."

Cô chị nghe xong ngay lập tức lo lắng cho cô em. Không chú ý đến vẻ mặt phức tạp của người anh, miên man với dòng suy nghĩ đến sắp phát điên.

- Nếu dùng kosei vượt quá khả năng thì con bé sẽ nhớ lại mọi thứ và phát điên hơn bây giờ....

Cậu ta lầm bầm trong miệng ít lâu. Thi thoảng lại liếc mắt xuống sàn đấu, vẫn như cũ... Phải có ai đó hoàn toàn khắc chế được Reiki.

"Làm sao đây...!?"

"Này."

- Á thánh thần thiên địa tía má ơi giọng con nào vậy?!!

Yuji giật nảy mình, múa may quay cuồng một mình với không khí.

- Yuji...?

Giọng này là của Shouto, nghe được giọng của người nhà Yuji bình tĩnh đi một chút, nhìn nhận lại mọi thứ mới phát hiện. Giọng nói vừa nãy từ trong đầu mình!

Cô luống cuống tách ra một khoảng ngắn với Shouto, rồi thì thầm với chính mình.

- Trời má ở trong đầu tui thiệt hả? Ai đó.

"Trời ạ, tại sao cậu có thể ngốc đến thế..."

- Bảo ai ngu hả?!!

- Yuji? Em nói chuyện với ai vậy.

- Em tự kỷ thôi anh, mặc kệ em đi!

Yuji vừa giận vừa ngại ngoảnh mặt chỗ khác, tiếp tục độc thoại.

- Mắc quái gì ở trong đầu tôi vậy? Miễn phí luôn nữa chứ, trả tiền thuê não đi bạn ơi.

"Nghiêm túc luôn đó à? Mà thôi, cậu nói gì kệ cậu, giờ vào vấn đề chính. Tôi không giữ được lâu đâu nên là nói nhanh làm lẹ trong một phút."

- Gì vậy má nội?

"Tôi cũng hay nói tục nhưng cậu..."

- Rồi có ý kiến gì với cách nói chuyện của tôi? Uầy, tôi không rảnh đâu, tôi bận lo cho em tôi rồi nên cút đi.

"Chuyện tôi đang cố nói với cậu đấy... Kuh! Chết tiệt sắp cắt liên lạc rồi, nhanh tập trung nghe tôi nói đi bà nội ơi không là em ấy chết bây giờ!!"

Sau đó, giọng nói trong đầu cứ thao thao bất tuyệt không phí hoài một giây nào trong thời hạn một phút.

"Hiểu rồi chứ? Giờ tôi sẽ giúp cậu đạt được sức mạnh tối đa để dừng cái cục gai trên sàn ấy."

- Đấy là em tôi và nó cóc phải là cục gai!

"Khác mẹ gì cục gai đâu mà gào với chả rú."

- Ê?!!

"Giờ làm thật này nên câm mỏ đi!"

Yuji tiến lên phía trước với sự chỉ dẫn của giọng nói kỳ lạ. Hít sâu, giữ trong phổi một vài giây, rồi chầm chậm thở ra. Khi nhịp thở đã ổn định, đôi lam ngọc bừng tỉnh, đứng trước lan can đối mặt với sự hỗn loạn chưa thuyên giảm đi một chút nào.

"Một, hai, ba... Giải phóng!"

Thời điểm hai từ cuối cùng thốt ra khỏi não, ngay lập tức, trên người Yuji bốc lên làn khói nghi ngút.

- Cái định mệnh tôi thành thịt nướng à?!!

"Tập trung, dùng nham thạch đi. Đẩy mạnh nó lên tối đa, ngay bây giờ hoặc em ấy sẽ chết trên sàn!"

- Nín đi cái mỏ xui rủi!!

Hai bàn tay bốc khói bám lấy lan can, xèo nhẹ một tiếng, siết chặt tay hơn, tập trung ý niệm và cảm xúc.

- Garhhhhhh!!!!!!

Yuji thét lên, âm lượng đẩy lên ngưỡng cao nhất mà cô có thể. Toàn thể những ánh nhìn đang đổ dồn lên sân cũng phải quay ngoắt tìm lấy cô. Bọn họ khó hiểu trước hành động gào thét đến rung chuyển trời đất.

"Phải, đúng rồi! Mọi thứ đang dần đi đúng hướng, cứ tiếp tục, tôi ở đây để giúp cậu!"

- Giúp cái mẹ gì toàn nói thôi! Làm lẹ đi, giúp tôi tăng nhiệt độ của nham thạch lên như lời cậu nói đi!

"Đương nhiên... Và tôi cũng sẽ giúp cậu dịch chuyển khối nham thạch này đến đó."

Nghe ra giọng nói trong đầu đang cười. Yuji kệ cha nó, nó làm cái gì thì làm miễn là có lợi cho mình. Khốn kiếp thật, đến tận bây giờ mà mình vẫn chưa thể khống chế được nhiệt độ của nham thạch, nói chi là tách rời chúng ra rồi di chuyển theo ý thích.

Mọi thứ xung quanh giống như sắp bị tan ra, luồng không khí quanh người Yuji bỗng xoắn lại, cuộn tròn dưới chân cô. Đôi bàn tay giữ lấy thành lan can đến nung chảy. Ngẩng mặt lên cao, một tiếng thét chói tai lại được truyền đi, đến khi gục mặt xuống để thở lấy hơi. Một khối không có hình dạng rõ ràng, đỏ rực sôi ùng ục trên không ngay đầu Yuji.

"Nham thạch đã được tách ra rồi sao..."

"Phải, tách ra rồi, nhưng nhìn lại đầu mình giùm đi má, nham thạch chảy tùm lum trên trán kìa, vuốt lên nhanh!"

Vội vàng vuốt mái tóc nham thạch của mình lên, Yuji liếc nhìn đến cái đống có vẻ bầy nhầy phía sau mình. Giờ, điều tiếp theo nên làm là...

Nâng tay lên, hạ cánh tay xuống theo hướng mà Reiki đang điên cuồng phá phách.

"Phóng lẹ đi làm màu vậy ba?"

- Nín coi!

Đống bầy nhầy đó phóng xuống, thu hút từng ánh nhìn mỗi khi nó lướt qua khán đài để lao xuống. Yuji nuốt nước bọt, chăm chăm nhìn theo khối dung nham đó đang ngày một gần hơn đến chỗ em gái mình. Cô phải tập trung, nếu sơ suất để một xíu nham thạch rơi xuống cũng có thể làm người khác bị thương.

- Giờ... Làm gì đây, nó xuống tới dưới rồi.

"Đơn giản mà, ụp cái đống đó lên đầu em ấy."

- Mày đùa tao à?!! Muốn giết con bé sao!!

"Đừng cục lên chứ, tin tôi đi. Không sao cả. Điều này có ích cho em ấy."

- Tin bằng gì?!! Cái đống đó rõ ràng sẽ giết nó nếu như đổ lên đầu nó!

"Thật là... Chậm tiêu quá."

- Mày bảo tao ngu hai lần rồi nha con kia!!

"Nín cụ mồm đi, nghe tao nói này! Cái đống khủng khiếp đó là thứ duy nhất ở hiện tại có thể khắc chế được mấy cột băng phát lửa phi logic kia! Kosei đó phi logic đến mức mày cũng thấy mà?! Nham thạch là tia hy vọng duy nhất để cho em ấy một đường sống đó!"

- Làm sao tao có thể tin mày được trong khi tao còn chẳng thấy được mày!

"Tương lai xa gần rồi chúng ta sẽ gặp nhau..."

- Ta sẽ gặp nhau vào tháng mười ba hay gì?!! Ta sẽ hẹn nhau vào mùa thứ năm hả!

"Thôi la lối và đổ ngay đi!"

- Mày chui ra khỏi đầu tao ngay, tao với mày solo nè!

"Cái con này?! Tao mà ra được tao cho mày ăn hai bạt tay!"

Yuji cứ vậy mà cãi nhau với giọng nói không biết là của ai từ trong đầu mình. Rồi... Cô phân tâm, cô lỡ ụp mẹ nguyên cái đống nóng hôi hổi vừa đụng vào là chết kia lên đầu Reiki.

- My baby!!

Đến khi nhận ra thì cũng muộn, Yuji chỉ biết nhìn rồi khóc thương.

"Mày hại em ấy rồi con ngu!"

- Cứu nó! Cứu làm sao?!!

"Nhắm hai mắt lại để tôi làm!"

- Không tôi muốn nhìn để biết cậu cứu nó bằng cách nào!

Nói xong Yuji dùng tay kéo căng hai mắt ra.

"Khốn kiếp, mù luôn đi."

Âm thanh vang vọng trong đầu vừa đứt quãng, đôi mắt Yuji bỗng xuất hiện một màn sương mù dày đặc, che phủ lấy tầm nhìn.

- Trời ơi mày móc mắt tao rồi!

"Có đâu má! Con dùng đôi tay vô hình che mắt má nè!"

- Mày làm vậy chi!

"Có những thứ không thấy sẽ hay hơn... Sau khi vụ việc này chấm dứt, tôi sẽ để lại vật này cho cậu, vì dù gì... Nó cũng vốn là của cậu."

- Á à, thì ra mày ăn cắp đồ của tao. Trả lại ngay phường trộm cướp!

"Tao có nên bẻ cổ mày không nhỉ?"

- Con khốn! Mở mắt mày ra, đừng có hủy hoại trận đấu của tao!

Thanh âm của Bakugou lớn đến mức Yuji có thể nghe được. Theo sau ngay câu nói là một vụ nổ kinh khủng, sóng âm từ vụ nổ bao trọn lấy mặt sân khu vận động, toàn bộ tóc tai Yuji đều dựng lên. Nếu cô nhìn được thì chắc là không mở mắt nổi.

"Đấy, thấy chưa, nếu tiếp tục cản trở thì cậu ta sẽ giết em ấy mất. Nên ngậm mỏ lại và thả lỏng người ra."

- Tôi tạm tin cậu. Nhưng, nếu mà Reiki xảy ra chuyện gì thì tôi không ngại chuyện bổ đầu mình ra để lôi cổ cậu ra ngoài đâu! Hiểu chưa.

"Ngu vừa thôi, nếu làm thế cậu cũng chết đấy."

- Nếu tôi chết mà người thân của tôi an toàn thì tôi cũng bằng lòng!

Trái tim của Yuji hẫng đi một nhịp đập. Cô bất giác đưa tay lên ngực, vì sao trái tim tự nhiên lại đập mạnh hơn, như vừa trải qua chuyện gì đó kích thích tác động lên cả con tim này?

"Đúng vậy. Nếu tôi ngày xưa cũng làm thế thì mọi chuyện cũng không tồi tệ như bây giờ... Quả thật, cậu mạnh mẽ hơn tôi nhiều, dù tôi cảm thấy hai ta giống nhau, nhưng thật ra là không... Cậu mới chính là người xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này."

Cô gái tóc đỏ khó hiểu, nhưng cơ thể cô lại phản ứng với câu nói, nhịp đập trái tim lại tăng lên.

- Gì vậy...?

"Không có gì đâu. Nhắm mắt lại, à thôi khỏi đi cậu có thấy đường nữa đâu. Thả lỏng cơ thể ra, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được hoảng."

- Dài dòng quá làm lẹ đi, nè, thân tôi đây muốn đâm muốn chém gì tùy các người!

"Coi phim nhiều quá lậm hả..."

Ngay sau đó, Yuji cảm thân thể mình tự chuyển động. Đôi tay uyển chuyển thao túng khối nham thạch kia, nhẹ nhàng bao bọc toàn bộ cột băng phát lửa nhấn chìm nó. Nham thạch hóa thành những sợi dây thừng siết chặt cột băng đến vỡ ra. Những người trên sàn đều đổ mắt lên trên cao, nơi có một cô gái đang bày ra đủ tư thế kỳ quặc, đôi tay nhìn như người chỉ huy dàn hợp xướng đều đặn lên xuống.

Nháy mắt, mọi chuyện đã êm xuôi.

- Chúng... Chúng ta làm quá trời quá đất vẫn không kiềm hãm được em ấy... Vậy, vậy mà...

- Do năng lực khắc chế nhau đấy...

Hai giáo viên trên sàn cuối cùng cũng được xả hơi, nhưng, chỉ có một cậu trai vẫn còn sung sức nhìn đến con người trước mặt. Da thịt bê bết máu, trên lưng còn ghim những cộc băng nhọn xé rách cả da lộ ra xương trắng hếu bên trong. Mi mắt giật giật như sắp mở.

Đến lúc này, thị giác của Yuji đã quay trở lại.

- Ôi ánh sáng! Ánh sáng của Đảng hay sao mà chói mắt quá!

"Mới bịt mắt bà có ba mươi giây thôi á trời."

- Mọi chuyện đã êm xuôi chưa nào bẩm báo lại ta nghe.

"Bẩm... Định mệnh! Ổn hết rồi. Giờ lo xuống dưới dìu em ấy vào đi. Tôi... Tạm biệt."

- Dù không rõ cậu là ai, nhưng, cảm ơn. 

"Chuyện này cũng như là việc của tôi... Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau."

- Ngày mấy tháng mười ba nè?

"Khục... Chuyện gì đến thì nó sẽ đến, đừng nói trước."

- Bước không qua hả?

"Tôi không mong thời điểm đó sớm đến đâu..."

***

Đúng là Reiki cháy thật nhưng không cháy như những gì bạn nghĩ 👁👄👁

Idea tên chap

#3491 từ
#3/3/2022
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip