Chương 25: Hồng xanh, hồng đỏ, hồng nào chẳng gai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ra khỏi bóng râm, màu nắng vàng nhuộm lên làn da rám nắng đầy nhiệt huyết. Rọi lên đôi mắt màu đại dương nổi bật hơn bao giờ hết. Yuji mỉm cười nhìn thẳng vào mắt đối phương đang đà bước lên bục, là con gái à... Đỏ đấu với xanh, thú vị đây.

- Và giờ sẽ bắt đầu trận đấu kế tiếp! Là một sát thủ đến từ lớp B, hoa hồng cũng có gai mà đúng không nào?! Đến từ khoa anh hùng, Shiozaki Ibara!

"A. Nhớ rồi, cậu ta hạng năm vòng vượt chướng ngại vật, có vẻ khó nhằn đây."

Đứng giữa sân, mái tóc đỏ kiêu hãnh được buộc đuôi ngựa đung đưa theo chiều gió, đối diện là một cô gái có mái tóc là dây leo. Trong lòng Yuji dám chắc rằng trận đấu này kẻ chiến thắng là mình!

---

- Dây leo à? Có vẻ khó ăn đây. Nhưng... Cậu ta, xui thật đấy!

Reiki nhếch môi đầy quỷ dị. Gò má ửng hồng, làn sương mỏng trong đôi mắt sắp vỡ ra bất cứ lúc nào, khó hiểu là bây giờ trông cô có chút trưởng thành khi ở bộ dạng này...

- Đấu với...! Một đóa hoa có màu của lửa, trông em ấy có vẻ là một loài hoa đầy gai góc với màu sắc rất nổi bật, vẻ ngoài ít nhiều cũng nói lên tính cách của một người! Đến từ khoa anh hùng, Todoroki Yuji!!

- Ộp. Mic-sensei lại dùng hoa để so sánh cả hai người.

Asui đặt một ngón tay lên cằm, cô ấy ngồi trước cô nhóc một hàng ghế nên những lời này lọt vào tai Reiki.

- Có lẽ vì thầy ấy thấy kosei của họ giống nhau.

Reiki cười cười, nhướng người lên phía trước để nói trực tiếp với cô bạn, tay Reiki vịn vào vai Jirou.

- Công nhận là giống thật.

Jirou ngước mặt lên một chút.

"Chẳng biết bao giờ mặt mình mới hết nóng đây... Nước mắt chảy hoài."

Cô nghĩ trong lúc đặt đầu lên vai cô bạn tóc tím sẫm. Đối phương cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu nên Reiki cứ vậy mà thả lỏng người lên bả vai của Jirou, tay cô ấy vuốt vuốt theo đường tóc mọc của cô bé.

---

- Rồi bây giờ sẽ bắt đầu một trận đấu thật hào nhoáng–!

- Xin lỗi vì em đã chen ngang!

Cô bạn dây leo đó bước ra ngoài biên, đồng thời giơ một tay lên. Present Mic lần đầu bị cắt lời nên có chút ngạc nhiên, nên để cho cô ấy nói hết rồi mới tiếp tục.

- "Sát thủ"... Ý thầy là sao vậy? Em chỉ muốn... Tìm lấy cho mình chiến thắng mà thôi, chứ không hề có ý định tước đi mạng sống của đối phương đâu.

Shiozaki tỏ vẻ buồn rầu trên nét mặt.

Yuji cũng thừa dịp này mà lên tiếng luôn.

- Và cả em nữa, sensei... "Vẻ ngoài gai góc". Ý thầy là bảo em trông hơi dữ vì đôi mắt này đúng không ạ...?

Cô chị đứng giữa sân đấu, cười mỉm trỏ tay vào đôi mắt nhắm hờ. Đôi mắt của Yuji có nét giống Endeavor, cho nên trông hơi dữ dằn so với hai anh em của mình. Điều đó đã từng gây hiểu lầm về con người của cô.

- A–! Thầy không có ý đó đâu. Xin lỗi!

Ông ấy đâu ngờ rằng bản thân sẽ bị bắt lỗi như thế này nên đâm ra hơi rối. Dù vậy cô bạn dây leo đó tiếp tục nói ra lý tưởng của mình, dáng vẻ như một nữ tu muốn thanh tẩy hết mọi thứ nhơ bẩn.

- Dù gì em ghi danh vào U.A này không phải vì cái nguyên nhân thâm độc đó, mà là vì muốn cứu rỗi những người khác...

Cô ấy chấp hai tay lại đặt ngang ngực, khép hờ đôi mắt xanh sẫm lạnh lùng. Ảo giác có thể nhìn thấy ánh sáng thánh thiện xung quanh. Là một Hung Thần cho nên Yuji bị chói mắt bởi thứ ánh sáng chẳng biết từ đâu ra đó.

- Đã bảo là xin lỗi rồi mà! Là lỗi của tui được chưa?!

Nghe giọng là biết thầy ấy nổi đóa rồi, Yuji vội thêm lời.

- Mà mà sensei, đừng nóng...

Còn cô gái kia nghe ông nói vậy thì cúi đầu cảm ơn, trên môi còn mỉm cười nhẹ.

- Thầy hiểu lòng em như vậy em cảm kích lắm.

Xong việc cô bạn dây leo quay gót đi vào sàn đấu.

"Có khi nào mình bị thanh tẩy không ta?"

Nghĩ đến đây trên người Yuji nổi da gà.

- Trận đấu bắt đầu! Start!!

Sự háo thắng hiện lên mặt Yuji, tay tước đi dây buộc tóc để chuẩn bị tấn công - phòng thủ.

- Trận này có lẽ sẽ nhanh lắm đây.

Dù nghe thấy lời trông như là hạ thấp mình, nhưng Shiozaki im lặng không đáp lời, thay vào đấy là đôi mắt mở to hơn một chút như biểu thị thái độ.

"Trước mắt thì..."

Đưa cánh tay lên, ngọn lửa nhỏ phừng lên trong lòng bàn tay. Dần lan lên cùi chõ, tay áo bị cháy xém một chút.

Mỉm cười đầy thân thiện, ngay sau đấy lại phóng ngọn lửa trực tiếp đến cô bạn.

Chỉ thấy Shiozaki nhẹ nhàng quay lưng, số dây leo dài ra chắn đòn tấn công. Lửa của Yuji cháy được một vài dây thì tắt ngỏm, do chúng có độ ẩm rất cao. Nháy mắt số dây leo đó đã tạo thành một tấm khiên, nó che chắn toàn bộ dáng người của Shiozaki.

Tròng mắt Yuji co lại do hơi bất ngờ. Ở khóe miệng kéo lên dù mặt đang toát mồ hôi.

- Xanh tốt quá nhỉ? Nên lửa không có tác dụng mấy với số lượng lớn ha...

- Todoroki đang gặp khó khăn! Lửa của em ấy không thể đốt hết số dây leo kia, vì chúng vẫn còn xanh tốt!

"Tạm hiểu rằng lửa của mình không thể chạm đến cậu ta, vậy thì..."

Chìm trong suy nghĩ để tính toán chiến lược. Lúc này đối phương nhân lúc sơ hở dùng dây leo luồn lách bên dưới mặt đất, Yuji bừng tỉnh khi nghe âm thanh rạn nứt. Nhưng đã muộn, Yuji nằm gọn trong dây leo chồng chồng lớp lớp lên nhau để bảo đảm cô không thể vùng vẫy. Bây giờ chỉ còn đợi Midnight tuyên bố...

- Todoroki-san không còn cử động được!

---

- A, Yuji-chan bị tóm rồi!!

Hagakure lớn tiếng, ống tay áo cứ lên rồi xuống như nói ra cảm xúc hiện tại là cô đang lo cho Yuji lắm lắm luôn.

- Nếu như không có động tĩnh gì nữa thì Midnight-sensei sẽ phán kết quả.

Yaoyorozu xoa cằm trong lúc nói, hướng mặt qua nhìn cô em đang vô ưu vô lo bên cạnh Jirou. Cái mặt Reiki vẫn đỏ như trái cà, nước mắt chảy ra lăn dài trên gò má cùng tiếng sụt sịt mỗi khi hít thở. Trong tình trạng như bệnh cảm cúm thế này thì hơi đâu mà lo cho người khác. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ lòng nó cũng khó chịu lắm, chưa thể hiện gì mà đã...

- Ơ kìa, chẳng phải cậu ta đã bảo trận đấu này sẽ nhanh lắm sao?! Sao lại thế nhỉ, cậu ấy bị tóm gọn rồi, không phải lạ lắm sao! Lớp A không phải là mạnh hơn lớp B à!!? Lạ quá nha!

Giọng nói phát ra từ phía bên kia bức tường. Cả đám đồng loạt hướng mắt qua, chủ nhân giọng nói không ai khác ngoài người có chấp niệm vượt qua lớp A - Monoma. Cậu ta đang cười mỉa, đu người lên bức vách để tiện ló mặt qua cười nhạo.

- Trời ạ...

Jirou gãi đầu, mày hơi chau lại. Cô nhóc nằm trên vai cô ấy cũng tiện mắt liếc qua, ôi trời ơi cái mặt của cậu ta... Reiki hít một hơi, tiếng sụt sùi cũng theo đó mà xuất hiện. Ngóc đầu lên một chút để đối mặt với cậu ta, gương mặt Reiki vẫn chưa trở về bình thường. Vẻ mặt cô bây giờ trông chẳng khác gì đứa trẻ đang khóc nhè cả.

- Hức... Cậu thật sự ghét lớp tôi nhỉ...?

Giọt nước mắt rơi ra phụ họa thêm cho câu nói. Mấy cô bạn nhìn thấy thì bắt đầu hoảng lên, người thì vội hỏi cô tại sao lại khóc!? Người thì chữa cháy cho câu nói mỉa kia là Yuji chắc chắn sẽ thắng nên đừng có lo! Nghe xong một đống thứ nét mặt Reiki như nói thay cái gì đang diễn ra vậy?

Lúc này Kendou xuất hiện ở phía sau lưng Monoma, cậu ta vừa định nói gì đó thì "bốp" một tiếng, rồi Kendou nhẹ nhàng kéo cậu ta về, mới đưa mặt qua để nói xin lỗi thì thấy Reiki đang rơi nước mắt. Ánh mắt nhanh lẹ liếc xuống người mình đang xách cổ, ngẫm lại lời Monoma vừa nói khiến cô nghĩ chính cậu đã làm cho cô bạn đó khóc! Sau đó một cái bốp nữa lại vang lên phía bên kia bức tường...

"Gì vậy?"

Reiki ngơ ngơ lau mặt thì cái âm thanh đau đớn đó truyền vào tai.

- Ồ, gì đây!!? Todoroki đã lấy lại lợi thế!!

"Gì mà mới hở mắt ra là một tí mọi chuyện diễn biến lẹ như tốc độ của Iida vậy?!"

Toàn bộ sự việc nằm gọn trong mắt Reiki, khiến cô phấn khích hét lên.

- Nee-sama victory!!!!!

---

Toàn thân bị trói chặt nâng lên cao, lớp dây leo này khá dai, gồng đến mấy cũng không đứt. Màu đại dương vẫn bình lặng nhìn xuống dáng người nhỏ kia đang hướng mắt đến mình.

Yuji mỉm cười, cất giọng.

- Đang đợi tôi bỏ cuộc sao? A... Thật là tiếc...

Cô gục mặt xuống, chỉ còn thấy được nụ cười giảo hoạt. Đôi mày Shiozaki nhướng lên, cô nhận ra thì đã không kịp để thả Yuji xuống...

Màu lửa bay bay trong gió chậm rãi trở thành thứ chết người, tỏa ra hơi nóng chảy xuống cơ thể vật chủ. Dây leo bị nuốt chửng trong sắc đỏ sôi sục, chúng còn có ý định tiến đến vật chủ của đối phương. Nham thạch hòa quyện trong màu xanh rồi hoàn toàn thiêu rụi, nó tràn xuống theo chiều dốc sắp tiến đến Shiozaki còn bàng hoàng vì chuyện trước mắt. 

- Giờ thì ai mới là người nên nói bỏ cuộc đây...!

Yuji mỉm cười cao ngạo. Nhẹ nhàng thoát khỏi sự trói buộc, đứng lên khối nham thạch nối liền đến tóc của đối thủ. Khom người xuống nhìn cô ấy, một chân vươn ra đặt trên dây leo, chống khuỷu tay lên gối.

Trong màu xanh sẫm ấy in trọn bóng hình của cô gái trước mặt, xao động không ngừng hướng mắt lên cao.

- Apollo...

Lời từ cô bạn dây leo nói ra khiến Yuji ngạc nhiên. Apollo là ai? Ủa gì vậy đang đấu mà nói gì vậy??

- Bàn cân chiến thắng đã nghiêng về Todoroki!! Giờ, hãy cùng đợi xem Shiozaki sẽ làm gì khi đối mặt với thứ chết chóc này!!?

"Trời ơi sensei..."

Yuji cười khổ.

Chiếc áo không chịu được nhiệt độ cao bắt đầu cháy, Yuji phải dùng một lượng nham thạch nhất định để quấn lại thân trên che chắn cơ thể.

- Tôi... Tôi bỏ cuộc.

Câu nói này thu hút sự chú ý của Yuji, đối phương đã từ bỏ vì dây leo hoàn toàn bị nuốt sống. Tóc cô ấy bây giờ chắc chỉ qua vai là cùng, độ dài ban đầu là bao nhiêu nhở? Tới giữa lưng phải không, ơ thế cậu ta không thể tái tạo được nữa à? Mà thôi kệ vậy, dù gì cũng chiến thắng rồi.

- Todoroki-san bước vào vòng hai!

Vì không muốn giết người nên Yuji chỉ dùng sức mạnh khắc chế để đàn áp, và thật sự thì nó có hiệu quả. May vì kosei của mình khắc chế đối phương chứ nếu tóc mình mà là nước hay gì thì chắc thua từ vòng một rồi.

Nghĩ ngợi trong lúc nhảy xuống, giữ lấy dòng thác còn nổi bong bóng tràn lan khắp sân khiến Midnight còn phải né. Chịu thôi, nếu dừng ngay bây giờ thì lấy cái gì mà che đây?

Vô tình cô nghe thấy mấy lời lầm bầm từ cô bạn đối diện.

- Kendou-san... Tớ không thể tận dụng tốt cơ hội thứ hai mà cậu nhường cho tớ...

"Phải rồi, cậu ta được tham gia vòng này là nhờ cô bạn đó mà nhỉ?"

Yuji dùng tay vuốt vài "lọn tóc" nham thạch lên trán. Không chần chừ, cô tiến lên phía trước đối mặt với cô bạn, bày ra vẻ mặt thân thiện.

- Shiozaki phải không? Kosei của bọn mình giống nhau nhỉ.

Cô ấy ban đầu còn chút bối rối, vài giây sau thì vẻ mặt quay về cảm xúc lạnh lùng như thường.

- Đúng vậy.

- Đều là kosei "mẹ thiên nhiên" ha!

Yuji nhoẻn miệng cười.

- Apollo, thật xui rủi cho mình khi gặp phải Apollo...

Cô ấy tự thì thầm với chính mình, Yuji thật sự muốn mang hết dấu chấm hỏi đặt trên đầu mình.

- À tớ thắc mắc Apollo là ai ấy? Cậu có thể nói cho tớ biết không.

- Được...

Sau đó cả hai cùng nhau đi vào hội trường. Yuji kéo luôn năng lực theo, mặt đất lưu lại vết đen khi cô lướt qua. Trong lúc đi Yuji nhìn thấy nhiều ánh mắt của các Anh Hùng chuyên nghiệp dồn về đây, miệng thì bàn chuyện kosei của cả hai ngay từ lúc ban đầu đã định đoạt rồi. Nhưng nếu Shiozaki phản ứng nhanh hơn chắc chắn sẽ có cơ hội, nhưng ai mà ngờ cô chị lại mạo hiểm để bản thân bị bắt rồi "khóa" lại toàn bộ dây leo, dồn ép đối thủ vào đường cùng...

Nghe hết mấy lời đó cô bạn dây leo bên cạnh tỏ ra rầu hơn nữa, Yuji vội cười gượng vỗ vào vai cô ấy.

- Đừng tiêu cực như thế... Tớ rất vui vì trận đấu!

Giật mình vì đột ngột bị chạm vào người, Shiozaki cũng đáp lại ngay.

- A... Tớ cũng vậy Apollo.

Đôi mày Yuji dính chặt lại khi nghe thấy cái từ Apollo này. Rốt cuộc thì đó là ai mà cậu ta cứ gọi mình như thế? Chả nhẽ là người quen của cô ấy có vẻ giống mình.

- Có thể nói cho tớ biết Apollo là ai không?

- À, đấy là Thần Mặt Trời - Apollo. Một trong hai cặp song sinh trong thần thoại Hi lạp.

Toàn bộ hành động của Yuji bị đình chỉ, nét mặt đông cứng hoàn toàn. Vì thấy cảm xúc của Yuji bị đóng băng cho nên liền giải thích nhanh gọn, lúc giao đấu khi nhìn cô từ trên cao trong vô thức Shiozaki đã lỡ miệng. Nhưng sau khi hoàn hồn thì nhận ra là giống thật nên cô gọi luôn, cô ấy cũng hỏi Yuji, liệu có thể gọi cô bằng cái tên đó không vì ấn tượng ban đầu này quá mạnh mẽ nên Shiozaki khó mà gọi bằng tên thường được. Dưới ánh mắt trông đợi của cô Yuji đã đồng ý...

"Mình muốn được gọi bằng tên thật cơ...!"

Mắt khẽ đánh qua cô bạn đi song song với mình, đuôi tóc bị cháy đen...

- Này Shiozaki. Tóc cậu phải làm thế nào mới bình thường trở lại vậy?

- Chỉ cần tưới nước và một chút ánh sáng Mặt Trời nó sẽ tự động khôi phục như ban đầu, cậu không phải lo đâu.

Shiozaki nhẹ giọng.

Bảo Yuji đừng lo thì cô có thể không lo được à? Lỗi do cô đốt sạch chứ ai, lương tâm cắn rứt thật khó chịu. Một ý tưởng chợt lóe ra khi cô nghĩ đến chuyện này.

- À này.

- Sao vậy Apollo?

- À ừm... Em tớ cũng như hai ta - Kosei thuộc về tóc, cậu muốn gặp nó không? Tớ tin là cuộc gặp mặt này có ích đó.

Đối phương nhận được yêu cầu thì ngay lập tức suy nghĩ, không lâu thì đáp lời bằng cái gật đầu. Người gì đâu mà dễ thương thế không biết!

Thật ra Reiki cũng hay trả lời bằng cách này nhưng đổi lại là Yuji cóc quan tâm. Nó mà biết Yuji "làm phản" chắc đóng băng cô vĩnh viễn luôn quá.

---

- Reiki!

Chất giọng quen thuộc đi vào tai khiến Reiki tự động nhướng người lên để tìm, mới thấy cô chị tươi như hoa thì mới giơ tay lên vẫy lại. Phát hiện chấn động - đối thủ của Yuji đi theo phía sau bước lên khu vực lớp A! Càng chấn động hơn nữa là một đống nham thạch được lôi lên đây luôn!! 

- Chị tính giết hết cả đám hay sao mà mang nham thạch vào đây! Và áo đâu!! Mặc vào ngay rồi dừng kosei lại!

Reiki bật dậy với gương mặt còn hơi hồng hồng, mở miệng quát lớn.

Lúc này trận đấu của Yaoyorozu đã bắt đầu bên dưới nhưng vì sự hỗn loạn trên này mà chẳng ai xem được hết. Chỉ vài người ngồi ở hàng ghế đầu thì còn may ra...

- Thôi nào gì căng vậy. Chị lên đây định nhờ em chút thôi rồi đi ngay.

Yuji nhắm hờ hai mắt, một tay chạm má, tay còn lại vẫy lên vẫy xuống cười hi hi. Hành động coi như không này khiến Reiki nổi điên hơn.

- Nhờ cái gì, nói!! Lẹ!!!

Gương mặt Reiki biến thành bản mặt "chó điên" mà la lên.

Cái sự hung dữ này làm cho Shiozaki bên cạnh hơi hoảng, dù vậy nét lạnh lùng ở đôi mắt vẫn còn. Chính vì điều này nên Kaminari đã bình luận rằng trông cô ấy khá xinh với đôi mắt to, rồi bị Jirou cắm giác cắm vào đầu vì nhìn chăm chăm người ta làm người ta tỏ ý không tự nhiên lắm.

Sau đó Yuji ngoắc tay nhằm ý gọi cô em vào trong, bực dọc bước đến. Trong thời điểm này thì Yaoyorozu sắp bị đẩy lùi ra khỏi sân bởi sự tấn công dồn dập không cho cô thời gian từ Tokoyami.

- Kích hoạt kosei rồi cho chị ít băng nào.

Yuji cười cười đưa tay xin xỏ. Như lẽ đương nhiên là Reiki nhăn mặt, vì sắp đến lượt cô rồi sức còn không được giữ mà phải dùng ngay bây giờ á?

- Không. Em sắp lên sàn đấu rồi, nếu dùng bây giờ thì đầu em lạnh ngắt, một chút lại thêm lạnh nữa thì khó mà tập trung. Chị hiểu rõ hơn ai hết mà sao lại mở miệng yêu cầu cái gì vô lý vậy? Chị nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Đối diện với màn xỉa xói từ Reiki đã khiến cô chị dần điên máu lên, một tay vươn đến chụp ngay cổ với sắc mặt đen xì.

- Không dùng băng trên tóc được thì tạo trên cơ thể đi chứ mày đứng chửi bới chị mày thế mà coi được à?

- Được chứ sao không?

Cô em vẫn tỉnh rụi đáp lời trong lúc bị bóp cổ, khiến Yuji phải dùng lực một chút nó mới ngoan ngoãn lôi ra một khối băng dài trên cánh tay.

- Chưa có ai... Chưa có người chị nào mà sẵn sàng bóp cổ em mình như chị hết, cái đồ chị pha-ke!

Reiki gào mồm lên. Còn cô chị không quan tâm lắm, quay mặt qua Shiozaki, tay cầm lấy khúc băng mới lấy được giơ lên phần dây leo bị cháy. Nhiệt tỏa ra một chút, nước nhỏ giọt tích tách chạm vào từng sợi dây leo. Vài phút sau khi băng tan, tóc cô ấy đã trở về như cũ.

- Cảm ơn Apollo.

- Không có gì đâu, do tớ đốt mà ha ha.

Cách đó không xa mặt Reiki đầy dấu chấm hỏi. Apollo là đứa nào mà bà chị lại đáp lời ngọt xớt thế kia? Thế là lại tò mò hỏi, mới biết là Thần Mặt Trời trong thần thoại Hi Lạp.

- Thần Mặt Trời gì chứ... Hung Thần thì đúng hơn...

Reiki lầu bầu trong miệng, sợ hãi chuyện bị nghe thấy.

- Reiki.

- Vâng!

- Gì mà hốt hoảng thế em? Mày mới làm gì mờ ám à...?

- Không có thưa chị thân yêu.

Yuji nheo mắt để nhìn thẳng vào mặt cô em, như phản ứng tự nhiên Reiki đổ mồ hôi như suối.

- Chị thân yêu đang nghi ngờ em sao? Hãy nhìn đi! Hãy nhìn vào đôi mắt chân thật này xem có phân nửa sự giả dối nào không!!? Hãy nhìn đi!!

- Rồi rồi chị tin mày, giờ thì kích hoạt kosei ngay.

- Vâng nee-sama.

Loạt tiếng "lách cách" gọn vang lên. Màu lam hiện lên bởi phản ứng ánh sáng Mặt Trời chiếu vào tạo nên. Bên cạnh là Yuji bày ra vẻ mặt tự hào, cô dám chắc Shiozaki chưa thấy cái đầu nào độc lạ hơn cái đầu của em cô. À trừ Mineta ra.

- Trông thật lạ...

Shiozaki bất ngờ thốt lên, tay đưa ra chạm vào thử thì suýt bị góc sắc nhọn cứa vào tay.

- Thế sao...

Gò má Reiki đỏ phớt vì lời khen, cô cầm một chuỗi băng lên. Khi ở trạng thái tự do chúng có hình dạng như tinh thể kết tinh đính lại với nhau tạo thành một chuỗi dài, điều đó làm cho mỗi khi di chuyển tạo ra âm thanh. Lúc tạo hình hoặc ra lệnh thì chúng tự động trở nên cứng cáp mà biến hóa thành dạng cô thích.

- Trận đấu kế tiếp!! Mời hai thí sinh tiếp theo bước ra sân!

- Trận của Yaomomo xong rồi sao?!! Vậy là đến lượt mình rồi, a né đường né đường!!

Reiki trong tình trạng gấp rút giữ nguyên kosei chạy ra ngoài. Cô chị nhìn thấy vậy thì cười khì, tạm biệt cô bạn xong thì đi thay đồ. Còn phải xem tinh thần chiến đấu của nhóc em nữa chứ!

"Chẳng hiểu sao từ lúc bắt đầu hội thao lòng mình luôn khó chịu..."

***

Chào cả nhà iu của Tiết, bây giờ Tiết đang cần 1 bạn, à không 2 bạn cũng được, mí bạn có thể chửi Tiết để Tiết sợ Tiết đi viết chương mới được không? Chứ Tiết nhây cả tháng rồi vẫn chưa viết thêm chữ nào cạaa

Pose cho chiếc bìa hôm nay:

Xinh lắm phớ hôn, mà dẽ ra nhìn buồn cười vl =))))))))))) nhất là tóc của Shiozaki, Tiết đã khóc gất nà to.

#3770 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#21/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip