2. đoạn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không không không. Tae, sao anh dám!" Jaehyun rít lên từ đầu bên kia ghế sofa, hai mắt dán chặt vào tivi và lo lắng di chuyển nhân vật từ bên này sang bên kia màn hình. "Thả cái vỏ màu xanh xuống! Ngay. Bây giờ."

"Không đời nào đâu, đồ thua cuộc."


Taehyung nhấn nút trên bộ điều khiển để phóng một quả bom điện tử hướng vào em trai. Nó bay vụt qua đầu bọn họ, quay tít và lạng lách cho đến khi bùm, chấn động. Anh cười toe toét trong sự hài lòng khi nhân vật của Jaehyun bị bắn vào không trung, hoàn thành ba cú nhảy giật về sau trước khi rơi xuống mặt đất giữa một làn khói trắng ngút trời.

Taehyung chạy vút qua em trai và trong vài giây cuối cùng của cuộc đua, đã cán vạch đích đằng xa.

Đó là ống máu cuối cùng cho trái tim vàng của Jaehyun. Cậu ấy gần như văng mình về phía Taehyung ngay sau đó, may mắn sao chỉ bắt được khoảng không bởi đã bị ngăn cản bởi một Hoseok đang cười ngặt nghẽo.

Jaehyun quăng quật giữa không khí. "Để em liều mạng với anh ta!" Cậu cào vào không trung, cách khuôn mặt của Taehyung vừa đúng một bước chân rưỡi. "Hobi!"

Hobi đảo mắt trong niềm cảm thán 'chỉ là Mario kart thôi mà'. Jaehyun dường như không nghĩ như vậy, cậu không ngừng cố gắng tiếp cận anh trai, đấm đá và la hét. Taehyung chỉ cười khẩy, điều chỉnh vị trí ngồi của anh trên đùi Jungkook, và quàng một cánh tay qua người cậu, đóng vai cô gái ngây thơ vô tình gặp nạn.

"Cá là về thứ hai đau lắm, Jae nhỉ." Taehyung bĩu môi ngó sang cậu em, còn nháy mắt.

"Argh, anh đáng ghét quá đi! Em sẽ giết anh trong giấc ngủ của anh."

"Thế thì mày đã giúp anh rồi đó." Taehyung chế giễu và nhún vai đe dọa. Jaehyun không nỡ tổn thương đến một con ruồi và cậu đã dùng qua lời đe dọa đó cả trăm lần rồi. Người em trai này của anh không thể làm đau anh được.

"Thật ra, em sẽ giết Jungkook!"

Lần này đến lượt Jungkook phải vồ lấy eo của Taehyung, khi đối phương tự lao vào chỗ em song sinh của anh, hung dữ gầm gừ. Taehyung giành giật để thoát khỏi gọng kìm trên người, cố thò tay tới chỗ cậu em. Jungkook bị mắc kẹt ngay chính giữa.

"Đừng có cuốn em vào vụ này," Jungkook rên rỉ, xoay sở để ghim Taehyung lại vào lòng. Mặc dù điều đó không ngăn cản anh cố gắng trốn thoát.

"Đúng, em đừng hòng cuốn Kook vào vụ này." Taehyung thực tế đang gầm gừ, đấu tranh để chống lại (cái ôm mạnh mẽ đến khó chịu của) bạn trai anh.

Mọi người thấy đấy, Taehyung đã phát triển một kiểu chức năng bảo hộ đặc biệt dành cho Jungkook. Jaehyun có thể vẫn là số một đối với anh, nhưng không đời nào có ai (và anh nhấn mạnh là bất cứ ai) có thể động đến bạn trai của anh. Ngoài ra, anh có thể đánh em trai mình một trận chỉ vì một từ xấu về Jungkook, kết quả tương tự với Jungkook mà không cần thừa nhận (bởi vì dưới lớp áo thun ngoại cỡ kia, Jungkook thật sự cơ bắp muốn điên, chết tiệt).


"Này nhé! Em đã giới thiệu hai người với nhau; Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn." Jaehyun nhún vai quá mức tự tin, trong giây lát đã quên sạch toàn bộ giáo trình của cậu về việc mưu sát Taehyung và tất cả bạn bè của anh. "Đó là nhờ kế hoạch vĩ đại của em đã tác thành nên chuyện này." Cậu chỉ vào tư thế thân mật của Jungkook và Taehyung ngay lúc này.

Taehyung khục ra một tiếng cười giả tạo, hất cằm. Anh dịch người sát hơn vào Jungkook để chọc tức cậu em trai.


"Đừng có nghe em ấy, em ấy nói với anh rằng đó là một tai nạn vui vẻ nên hai đứa mới gặp nhau," Hobi lên tiếng, cố gắng không phản ứng với cái nhìn bị phản bội ngự trị trên khuôn mặt của Jaehyun. "Anh rất tiếc bé cưng, nhưng đó là sự thật."

"Tốt thôi." Jaehyun gục xuống, khoanh tay lại. Trông cậu y như một đứa trẻ sơ sinh đang nổi cơn tam bành, khuôn mặt cậu ngày càng đỏ hơn. "Nhưng em có giúp hai người đến với nhau, hai người không thể chối bỏ điều đó!"

Jungkook và Taehyung cùng chia sẻ một ánh nhìn nín cười, đảo mắt trong sự cho phép.


"Được, được." Taehyung cảm giác vòng tay của Jungkook quanh bụng mình siết chặt thêm một phần. Anh kiềm chế bản thân khỏi di chuyển đi đâu ngoại trừ tiếp xúc gần gũi bên cậu. "Nhưng ai đã khiến chú mày và Hobi thú nhận như mấy thiếu niên nhút nhát hả? Là anh đó."

Hoseok ngả về sau, hoàn toàn không bị làm phiền bởi sự vạch trần và bắt gặp biểu cảm kinh hoàng của Jaehyun trong tầm nhìn ngoại vi của anh. "Cậu ấy không sai. Từ bỏ đi, bé cưng."

Chỉ cần đến đó là đủ thu phục cái mông ngang bướng của Jaehyun; hôm nay là một ví dụ điển hình. Hoseok đã xoay Jaehyun như chong chóng trên ngón tay út của anh ấy và ngược lại. Họ quá hợp nhau, Taehyung không hiểu nổi tại sao chuyện này đã không thành sớm hơn (vâng, anh hiểu chứ, cả hai người họ đều là những kẻ hèn nhát khổng lồ). Đó là cái kết tất yếu xảy ra... với một chút giúp đỡ.


"Vậy," Jungkook nhìn vào giữa hai anh em. "Làm ván nữa không?"

Cả hai ngay lập tức gập người trên bộ điều khiển. "Chơi luôn."

Hobi chỉ đành rền rĩ.



* * * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *





Chỉ là những điều nhỏ nhặt diễn ra. Như cái cách âm nhạc lan tỏa khắp căn phòng và Jungkook ngân nga theo nó, một sự hòa hợp ngọt ngào. Và cái cách cậu di chuyển để huých Taehyung trong khi họ đang chuẩn bị để ra ngoài. Rồi cậu bắt lấy cánh tay của Taehyung để kéo anh vào một điệu nhảy chậm tự nhiên.

Hôm nay Jungkook đang ở trong tâm trạng tốt, một nụ cười nho nhỏ chưa lúc nào chịu rời khỏi nếp môi suốt cái hồi cậu vừa lắc lư vừa kéo chiếc quần jean lên qua đùi và bắt gặp đôi con mắt của Taehyung được phản chiếu trong gương. Với niềm vui thích, Jungkook nhón chân thành một điệu nhảy ngăn ngắn và vòng đôi cánh tay quanh bờ vai của Taehyung. Taehyung lẳng lặng ngắm cậu qua gương từ vị trí ngồi bắt chéo chân trên sàn.

"Hôm nay trông anh đặc biệt xinh đẹp, Tae à." Cậu chàng thì thầm vào cổ của Taehyung, những ngón tay miết dọc làn da anh.

"Em nói câu đó hôm qua rồi," Taehyung trả lời, giọng anh trầm khan và khản đặc. Anh nắm lấy hai tay của Jungkook trước ngực, truyền nhịp tim của mình qua cơ thể hai người.

"Và em thật sự có ý đó," Jungkook hứa hẹn với những câu từ đơn giản. "Em thề."

Taehyung không nhớ được cách thức buổi sáng của anh trước đó ra sao khi chưa có Jungkook cùng những lời quan tâm, sự động chạm và ánh mắt của cậu ở bên. Những ngày gần đây khi tỉnh dậy mà chỉ có một mình, anh vẫn là chính anh và mừng là như vậy, nhưng trái tim anh khao khát với tới khoảng trống bên cạnh. Bởi vì nơi đó là vị trí của Jungkook, hiện tại và hy vọng là mãi mãi về sau. Làm thế nào mà anh đã từng chuẩn bị cho mỗi ngày mới mà không có thanh âm tinh tế từ tiếng thở của đối phương? Hay là lời ca mà Jungkook luôn nhẹ nhàng hát?

"Anh biết, em yêu." Taehyung mỉm cười, ngước nhìn Jungkook.

Người phía sau liền nở nụ cười hài lòng đáp trả rồi lang thang trở về nơi đầu giường, giải trí bằng chút tin tức mới trên điện thoại.


Taehyung quay về với khuôn mặt thư giãn khó chịu(1) của anh và vẽ một đường kẻ mắt cuối cùng, chớp mắt với chính mình trong lúc di chuyển lên đám trang sức nhỏ đang kiên nhẫn ngước lên anh. Bốn chiếc vòng tay và sau khi điều chỉnh chiếc bandana trên trán, anh với lấy vòng cổ. Nó được mạ vàng và ban đầu thuộc về Jaehyun, ừ thì trong một dạo cho đến khi Taehyung đổ đứ đừ thứ đồ trang sức quyến rũ đó và Jaehyun, sống đúng với bản chất độ lượng vốn có của cậu, đơn giản là dâng nó cho anh trai.

Những ngón tay của anh mò mẫm tới cái móc khóa, nâng nó quanh cổ nhưng hụt thả nó vài lần. Bỏ cuộc một cách dễ dàng, anh trèo dậy khỏi hai bàn chân và dạo qua chỗ của Jungkook. Anh lặng thing đưa ra sợi dây và quay lưng sát cạnh giường. Jungkook mau chóng bỏ điện thoại xuống và nắm lấy sợi kim loại mỏng mảnh trong ngón tay. Chiếc vòng cổ đặc biệt của Taehyung.

Từng bước, cậu đeo dây chuyền quanh cổ anh. Những ngón tay của cậu sượt qua làn da Taehyung; chút động chạm nhất thời tinh tế đủ khiến hơi thở của Taehyung nghẹn lại nơi cổ họng.

Taehyung yếu ớt đứng đó, cảm thấy những khớp xương của anh hốt hoảng chỉ sau một lần va chạm. Đường xương sống của anh run rẩy trong lúc những ngón tay của Jungkook xoay sở để cài móc khóa cho sợi dây chuyền, trước khi nó lẩn vào nơi gáy tóc anh. Taehyung uốn cong lưng và ngâm nga trong miệng.


"Kook?"


"Hửm?"


Taehyung xoay người để đối mặt với bạn trai, ngay lập tức bị thu hút bởi nụ cười tốt bụng luôn được Jungkook trưng ra (hầu như bất cứ thời điểm nào trong ngày). Anh vòng tay ôm eo người trẻ hơn và cong viền môi. Câu chữ dành cho Jungkook lúc nào cũng tuôn ra một cách tự nhiên hơn, đặc biệt là những lời như thế này.


"Anh yêu em chết đi được." Với một cú giật mạnh bất ngờ, anh kéo Jungkook cùng ngã xuống giường, chứng kiến biểu cảm của Jungkook giật thót trong nỗi ngạc nhiên khi cả hai bị áp lực đè về phía sau. Hiện trường biến thành một cảnh vướng víu vụng về của tay chân và mái tóc Taehyung thì chổng ra đủ các hướng.


Jungkook cười phá lên, tiếng cười vọng sâu từ cổ họng mà Taehyung yêu nhất. "Có chuyện gì với anh vậy?"


"Anh chỉ là thích thể hiện cho bạn trai mình một chút yêu thương, thách em kiện anh đấy."


"Tae, em không nghĩ mình có thể sở hữu một người bạn trai yêu thương mình hơn nữa." Jungkook cười rất tươi, chuyển cánh tay của cậu để đỡ lấy đầu của Taehyung khi cả hai nằm nghiêng, ánh mắt quấn quýt không rời. "Người ta thậm chí sẽ nói anh rất bám người."


Taehyung biết cậu đang trêu chọc anh, chờ đợi để anh cho một phản ứng tự vệ nào đó (Taehyung lại khá nổi tiếng vì chuyện này). Nhưng thay vào đó, Taehyung giữ chặt Jungkook hơn, quấn đôi cẳng chân quanh người cậu và siết chặt cho đến mức lồng ngực của cậu phải bật lên.


"Tae...Tae!" Jungkook lên tiếng sau một chốc, không chịu nổi sức mạnh rõ thấy của Taehyung. "Thôi mà, xuống đi, xe buýt của tụi mình sẽ đến sau mười phút nữa đấy."


"Hưm" Taehyung trả lời, vùi mặt vào áo phông của Jungkook. "Có một xe khác đến sau một tiếng, mình bắt chuyến đó nha?"


Jungkook đã cam chịu số phận trước cả khi Taehyung đặt câu hỏi. Cậu chàng không bao giờ nói không với một yêu cầu như thế. Vì vậy, cậu dịch người đến gần bạn trai hơn và cuộn tròn vào những khoảng trống nhỏ còn lại. Chân của họ quấn lấy nhau vào một tư thế tự nhiên hơn, những bàn chân lửng lơ ngoài mép giường.

Và Taehyung luồn những ngón tay thon gầy vào mái tóc của Jungkook, đôi mắt anh rung ring khép lại.

Jungkook mỉm cười, ngắm nhìn bạn trai tìm thấy thoải mái trong vòng tay cậu. Cậu cất tiếng, "Nhân tiện thì, em cũng yêu anh muốn chết đi được."

"Im miệng đi, đồ nhạt nhẽo."

Jungkook bật cười hạnh phúc, lồng ngực rung lên. Taehyung ngước lên đối diện cậu, đôi mắt ngời sáng ngây ngẩn mở to. Chết tiệt, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại thấy vui vì Jaehyun bị ốm vào đúng một tuần lễ đó trong cả năm trời. Có bao nhiêu khả năng cho họ cơ chứ?

Và anh thấy biết ơn hơn cả. Bởi lẽ đôi mắt của Jungkook đang bừng sáng lúc này, giống như những tinh cầu nhỏ chứa trong nó một tỷ ngôi sao và Taehyung có cả vũ trụ đang chăm chú nhìn vào anh. Một trong một triệu.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đến cuối anh sẽ kết hôn với bạn hẹn của em trai anh. Quả là một câu chuyện khởi nguồn biết bao.

Jungkook đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán anh, hơi thở của cậu vương vấn khắp làn da của anh. Trống tim của Taehyung đổ dồn từng nhịp.




Chà chết thật, anh yêu rồi.

Hoàn.

-------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) resting bitch face: khuôn mặt thư giãn khó chịu; dành cho những người nếu để mặt bình thường không cười thì ai cũng tưởng họ đang giận/khó chịu, thật lòng mình cũng chưa tìm được từ nào thích hợp hơn trong tiếng việt để dịch cho trôi cụm này.

(*) về câu tỏ tình của hai bạn cuối fic I fucking love you, mình muốn dịch dễ thương nên mới thành như trên chứ không thì đã là tao con mẹ nó yêu mày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip