Chương 9: Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mai là ngày Tsuna đến Nhật. 2 ngày nay Gokudera đã không gặp được cậu. Sau chuyện mấy ngày trước tâm trạng của Gokudera phải nói là cực kì tệ. Cậu đang tìm mọi cách để cứu vãn tình thế.

Tsuna đã thu xếp xong mọi việc trước khi đi. Bước chân rời khỏi phòng làm việc, Tsuna đã thấy Reborn trở về. Cả hai đang đứng đối diện nhau.

" Nghe nói cậu sẽ đi Nhật." Reborn hỏi.

" Phải là ngày mai. "

" Cậu muốn làm gì khi đưa Kazumi theo?" Reborn giờ đây không còn hiểu được suy nghĩ của cậu nữa rồi. Đối với người trước mặt giờ đây anh có một cảm giác lo sợ, bất an, cảm giác mà Reborn chưa từng có, thậm chí với kẻ thù.

" Cậu nghĩ xem Reborn." Tsuna đưa tay chạm vào khuôn mặt anh nhưng Reborn đã gạt tay cậu ra "Reborn tớ đi 1 tuần Vongola nhờ cậu vậy."

" Còn Gokudera mà chẳng phải gần đây 2 người rất thân sao?"

"Reborn ghen à?"

" Cái gì? "

Tsuna mỉm cười rời khỏi. Nhìn cậu từng bước bước qua mình Reborn cảm thấy khó chịu vô cùng. Câu hỏi mà vị sát thủ luôn tự hỏi mình 'mình thật sự đã yêu cậu ấy?'

__________

Hôm nay Tsuna phải đón tiếp một vị khách quý Boss nhà Shimon- Kozato Enma. Enma là người luôn tin tưởng Tsuna, Tsuna rất quý trọng tình bạn này. Hiện tại cả hai đang ở trong phòng khách.

Tsuna và Enma vừa thưởng thức tách cafe thơm ngon vừa trò chuyện thân tình.

" Hình như cậu có chuyện phiền muộn?" Enma thấy nét mặt của Tsuna không vui.

" Haizzz. Tớ đang phân vân không biết phải làm gì."

" Chuyện của họ sao?" Enma cũng không nghĩ ra ai khác ngoài họ.

" Tớ không thể dung thứ cho sự phản bội."

" Tsuna cậu cứ làm những gì cậu muốn đi. Chỉ cần cậu nói tớ sẽ giúp cậu bất cứ lúc nào."

" Cảm ơn cậu."

Sau khi nói chuyện với Enma gần 2 tiếng, Tsuna trở về phòng thu xếp hành lý.

" Juudaime." Gokudera đã đứng trước cửa phòng đợi cậu.

Tsuna xem như cậu không tồn tại im lặng bước vào.

" Juudaime." Gokudera chạy theo ôm lấy cậu từ phía sau.

Tsuna gỡ đôi tay ấy ra quay lại nhìn cậu.

" Tôi xin lỗi. "

" Từ giờ giữa hai chúng ta chỉ là Boss và người bảo vệ." Tsuna lạnh lùng nói, sau đó không chần chừ mà đẩy Gokudera ra ngoài đóng cửa lại.

" Juudaime tôi không muốn. Tôi chỉ muốn bên cạnh ngài thôi Juudaime. Tôi không cần danh hiệu người bảo vệ hay gì cả..Juudaime..."

Mặc Gokudera kêu gào van xin bên ngoài Tsuna vẫn không mở cửa. Kazumi nhìn thấy cảnh tượng này thì đắc ý mỉm cười, cô đã thành công rồi.

" Hayato. Không sao đâu anh còn có em mà." Kazumi chạy đến nắm lấy tay cậu. Gokudera nhìn qua thấy Kazumi liền gạt tay cô ra bỏ đi.

_______ ______ _____

Nhật Bản

Tsuna không đến căn cứ mà đã thuê một dãy phòng trong một khách sạn sang trọng. Lý do cậu đưa Kazumi theo là vì không thể để cô ngoài tầm kiểm soát của cậu. Suốt chặng đi Tsuna không nói với cô câu nào, trong khi cô thì lại đang vui với những chuyện mình gây ra.

Tsuna đang trong phòng. Ở khách sạn hiện chỉ có 4 người, Tsuna cũng chẳng cho thêm ai bảo vệ. Thế nên Mukuro và Hibari bắt buộc phải nhận nhiệm vụ bảo vệ này.

Sau khi thu xếp mọi chuyện, Tsuna đến một nơi.

________

Về phía Kazumi cô đang suy nghĩ cách đối phó cậu. Cậu bây giờ không còn dễ đối phó như trước nữa. Cô cũng không biết là rút cuộc cậu suy nghĩ về cô như thế nào: là tin tưởng hay nghi ngờ. Đấu trực diện không được Kazumi quyết định sẽ dùng một kế sách.

__________

Về phần Hibari và Mukuro.

" Này có thấy động vật ăn cỏ không?" Hibari sau khi đến phòng Tsuna không thấy cậu nên đã đi tìm.

" Không. Tôi đã gọi thử rồi nhưng cậu ta không bắt máy." Mukuro trả lời.

" Đi tìm thôi."

" Ngươi có đoán được cậu ta ở đâu không?"

" Có lẽ là nơi đó."

__________

Tsuna đã đi đến một nơi mà chứa bao nhiêu kỷ niệm cả niềm vui và muộn phiền. Lý do chính cậu trở về Nhật là thăm mộ phần cha mẹ mình. Nếu chỉ đơn giản là đàm phán liên minh thì cậu chỉ cần kêu một trong số họ đi là được rồi.

Namimori

Tsuna đứng trước mộ phần cha mẹ mình. Lần đầu cậu trở về sau khi họ qua đời. Tsuna quỳ xuống nước mắt rơi xuống. Namimori giờ đây như một cái tên ám ảnh cuộc đời cậu. Cha mẹ cậu họ đã có thể sống yên bình và hạnh phúc nhưng vì cậu họ đã chết. Trái tim cậu giờ đây cũng đã chết theo họ, trong cậu chỉ còn oán hận, đau đớn khôn nguôi. Bị phản bội hết lần này đến lần khác Tsuna cũng đã không còn yêu hay là tin tưởng một ai.

" Con sẽ bắt cô ta phải trả giá. Con xin thề trước cha mẹ, con sẽ không bao giờ mền lòng, sẽ không để ai tổn thương con thêm lần nào nữa."

Tsuna đứng trước đó khá lâu, bao đau thương không thể nói hết. Trái tim của bầu trời nay đã thay đổi. Mãi chìm trong đau thương lúc Tsuna để ý xung quanh thì một đám người đã bao vây cậu. Bọn chúng không nói gì chỉ biết tấn công giết con mồi trước mắt. Tsuna khởi động ngọn lửa bầu trời. Cậu không thể đánh nhau ở đây, cậu bắt đầu bỏ chạy. Khi đến nơi không có người Tsuna dừng lại.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ thù "Ta không muốn giết các ngươi trước mộ phần cha mẹ ta."

Tsuna nhanh tay dọn dẹp bọn chúng, tất cả đã bị đánh bại nhưng cậu vẫn không thể ra tay giết một ai vẫn để chúng đi. Bọn chúng rời đi thì là lúc Mukuro và Hibari đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tsuna người đầy máu đứng giữa một bãi chiến trường, những tên sát thủ thì đã bỏ đi.

" Tsunayoshi." Mukuro cảm thấy run sợ trước con người này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đau thương ấy tim anh nhói lên.

_________

Ngày hôm sau.

Cuối cùng thì việc đàm phán liên minh cũng diễn ra. Họ đã đến nơi đó. Shillan là một gia tộc so với thế giới ngầm thì không giữ vị trí quan trọng nhưng lại rất có ảnh hưởng đến thế giới mafia ở Nhật.

Sau khi đến căn cứ của Shillan. Tsuna đã một mình đi gặp tên Boss. Kazumi, Mukuro và Hibari thì chờ bên ngoài trong một căn phòng khác.

Vài phút sau.

ĐOÀNG

Một phát súng vang lên. Nghe được âm thanh ấy tất cả cùng đến nơi đó, không chỉ họ mà còn một vài thành viên của Shillan.

Khi mọi người bước vào thì thứ mà tất cả nhìn thấy là Tsuna đang đánh nhau với một tên đeo mặt nạ trắng và vị Boss đó đã bị trọng thương. Thấy mọi người bước vào tên đó đã nhanh chóng nhảy cửa sổ rời khỏi. Hibari đã đuổi theo.

" Phong tỏa lối ra." một tên khác trong nhà Shillan ra lệnh.

Kazumi tiếc nuối 'Jella thất bại rồi.' và sự tiếc nuối dần chuyển thành lo sợ khi cô nhìn qua thấy Tsuna đang khẽ cười.

" Boss...Boss...."

Những tiếng gọi bắt đầu. Một đám người đến đỡ vị Boss đó dậy.

" Chuyện gì vậy Tsunayoshi?" Mukuro hỏi.

" Lúc tôi đến đây đã rơi vào ảo ảnh của tên đó, may là tôi đã phá ảo ảnh của hắn sớm nên mới cứu được ông ta. " Tsuna nhìn người đó "Vongola sẽ có trách nhiệm lo chuyện này."

" Cảm ơn ngài Vongola Decimo."

" Sao hắn ta vào đây được?" Mukuro lo lắng.

Hibari bước vào "Thoát rồi. "

" Có thể thoát được tay Hibari xem ra không đơn giản rồi." Tsuna liếc nhìn Kazumi. Anh cũng biết năng lực của người này khi giao chiến rồi.

________ ________

Kazumi mở cửa bước vào phòng thì thấy Jella đang ở đây. Ngay lập tức cô đóng cửa lại.

" Ngươi còn dám đến đây?"

" Ta không ngờ Tsunayoshi có thể phá được ảo ảnh của ta trong tích tắc. Đáng lẽ ta định ngụy tạo là hắn ta giết người nhưng cuối cùng lại phản tác dụng."

" Hắn không dễ đối phó nữa rồi."

Kế hoạch của họ là để 2 bên mâu thuẫn và nếu chứng kiến Tsuna giết người Mukuro và Hibari sẽ dần xa lánh cậu như trước đây. Nhưng cả hai không biết là Tsuna sau khi bước vào căn phòng đó rơi vào ảo ảnh đã đoán ra được tất cả. Cậu đã giữ chân Jella ở lại và cũng vì vậy mà thu phục được gia tộc ấy. Phát súng đó cũng do cậu bắn. Với sức mạnh của cậu hiện tại thật khó có đối thủ.

" Đây hãy sử dụng nó." Jella đưa một lọ thuốc cho Kazumi.

" Nó là...? "

" Một chất độc đủ giết người ngay tức khắc."

_______________

Sau cuộc đàm phán thành công ngoài mong đợi, Kazumi đề nghị tổ chức một bửa tiệc trước khi về Nhật. Mukuro và Hibari đã chiều lòng cô, Tsuna cũng đã tham gia. Sau chuyện Gokudera Kazumi cứ nghĩ thái độ của Tsuna với cô sẽ khác nhưng hình như chẳng có gì thay đổi cả.

Hiện tại họ đang ngồi cùng nhau.

" Tsuna_nii đây. " Kazumi rót đầy ly rượu cho cậu.

" Em cũng nên uống đi Kazumi."

" Vâng."

" Đừng uống nhiều quá." Hibari nói với cô.

" Dù sao mọi chuyện cũng xong rồi mà nên uống một bữa chúc mừng chứ."

" Kufufufu~ được rồi."

" Hn."

Loại rượu này khá mạnh do chính tay cô chọn. Mukuro và Hibari lại không cho Kazumi uống nhiều nên họ uống thay cô và đã bắt đầu say. Tsuna cũng vậy. Cậu lấy tay xoa xoa đầu. Trong suốt bữa tiệc Kazumi luôn bắt chuyện với cậu để phân tán sự chú ý. Thấy mọi thứ đã nằm trong tính toán Kazumi lấy ly rượu của Tsuna đặt kế bên ly của mình rót đầy.

" Kazumi. "

" Vâng." Tiếng Tsuna làm cô giật mình xém đánh rơi chay rượu.

" Anh muốn cảm ơn em. Anh cũng muốn mời em một ly"

Kazumi khó hiểu nhìn cậu. Tsuna đưa tay cầm lấy ly rượu.

" Nếu không có em thì đã không có anh ngày hôm nay."

' Anh ta nói vậy là sao? ' Kazumi trong phút chốc nảy sinh cảm giác lo sợ, ánh mắt đó như nhìn thấu tâm can cô.

Kazumi nhìn lại. Tsuna đã cầm lấy ly rượu có độc. Cô đã nghĩ mình thật may mắn.

Nhưng trước khi đưa vào miệng mình Tsuna nhìn lại "Hình như anh cầm nhằm ly rồi."

Cậu đổi ly rượu trên tay với ly rượu của cô. Kazumi bắt đầu run rẩy. Giờ cô đang cầm ly rượu có độc.

" Em uống trước đi Kazumi. "

" Em...em...."

Tay cô run lên và xém làm rơi ly rượu nhưng Tsuna đã chụp lấy kịp.

" Cẩn thận chứ."

"Xin lỗi anh...em uống say rồi." Kazumi lấy lý do đã say viện cớ không uống.

" Vậy để tôi uống thay cô ấy." Hibari đưa tay cầm ly rượu trên tay Kazumi nhưng cậu làm sao để mọi chuyện dễ dàng như vậy.

"Một ly thôi mà. Không uống là không xem anh ra gì rồi Kazumi." Tsuna cười.

" Kufufufu~ Kazumi không sao đâu một ly thôi mà."

Kazumi xiết chặc tay mình, biết không còn đường lui cô nhắm mắt uống hết.

' Jella anh phải cứu tôi.'

Kazumi nhắm chặt mắt, một lúc sau cũng không có gì xảy ra, cô nhìn ly rượu của mình rồi nhìn ly trên tay Tsuna.

Tsuna thấy biểu hiện của cô thì bật cười rồi cũng nhìn ly rượu trên tay mình. Lấy ly rượu đang cầm cậu đổ hết vào đĩa thức ăn trước mặt. Khói độc bốt lên trước sự kinh ngạc của mọi người. Cậu đã tráo ly rượu trong lúc nói chuyện với Kazumi.

Tsuna đứng dậy rời đi.

' Tôi không để cô chết dễ dàng vậy đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip