Chương 27: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng Lambo.

Mọi chuyện không thuận lợi như những gì Jella tính toán từ đầu, dù Tsuna đã hôn mê nhưng có một người lại không chịu để yên cho Jella lộng hành. Hắn đang quằn quại với cơn đau, lần đầu tiên sau khi chiếm được thân xác này Jella không điều khiển được bản thể. May mắn là không có ai phát hiện ra chuyện này. Sau khi trở về Vongola Lambo lấy lý do đã bị thương trong trận chiến nên đã về phòng trong khi những người khác đang ở chỗ Tsuna.

" Tên nhóc này ý chí thật mãnh liệt. Cũng may mình đã thao túng được Chrome. Vongola Decimo cũng đã bị trúng độc."

Ý chí của Lambo trong phút chốc trỗi dậy nhưng cuối cùng vẫn bị Jella áp chế.

______

Trong khi đó.

Tsuna được đưa về Vongola và hiện đang được Shamal điều trị. Vết thương không nặng nhưng do trúng độc nên đã hôn mê. Tất cả họ đều có mặc ở đây trừ Chrome và Lambo.

Như mọi khi người điều trị cho Tsuna vẫn là Shamal. Shamal là bác sĩ giỏi nhất trong thế giới ngầm. Công việc của anh là chữa trị cho những thành viên của Vongola, rồi không biết từ bao giờ hầu như bệnh nhân của anh không ai ngoài Boss và những người hộ vệ, riết rồi họ bị thương thường đến nỗi anh không có thời gian nghỉ ngơi. Lần trước là chữa trị cho Gokudera, cậu ta vừa hồi phục đôi chút lại chuyển qua điều trị cho Tsuna. Lần này không biết là phải tốn bao lâu nữa.

" Sao rồi?" Reborn hỏi sau khi thấy Shamal hoàn tất công việc.

" Bị trúng độc. Tình trạng không nguy hiểm lắm. Tôi sẽ theo dõi kỹ càng."

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự quan tâm của họ thể hiện quá rõ không cần phải nói. Trong phòng ngoài Reborn và Shamal còn có Gokudera, Ryohei và Mukuro. Cả ba cũng sốt ruột lo lắng không yên. Bên ngoài phòng là Hiabri đang đứng quay lưng dựa vào tường. Anh đang tự trách mình vì không có mặt lúc cậu bị trúng độc.

Shamal bước ra ngoài trước đó anh dừng lại chỗ Reborn với một câu nói chỉ đủ để cho Reborn nghe "Reborn tôi muốn nói chuyện riêng với anh."

Shamal đi trước Reborn đi theo, ánh mắt dấy lên lo lắng. Những người khác đang tập trung vào Tsuna nên không để ý. Hibari cũng bước vào trong sau khi cả hai ra ngoài và nói tình trạng của cậu cho anh nghe. Reborn và Shamal tiến bước thẳng về thư phòng. Riêng có một người nhìn theo với vẻ nghi hoặc.... người đó là Fon. Fon không vào xem tình trạng của cậu, dù là vậy không có nghĩa anh không quan tâm.

Thư phòng.

" Cậu ta bị trúng độc lâu rồi. Mỗi ngày một ít cho đến tận bây giờ." Shamal nói.

" Trong Vongola có kẻ phản bội sao?" Reborn nghi hoặc.

" Chắc là vậy..."

" Người có thể ra tay nhiều lần như vậy chỉ có một số người." Reborn thầm nghĩ 'Hy vọng không phải họ. Nếu không Dame Tsuna sẽ phải tổn thương thêm lần nữa.'

" Giờ cậu tính làm gì đây Reborn?"

" Mất bao lâu để cậu ấy tỉnh lại?"

" Tôi cũng không biết. Loại độc này không mạnh nhưng có thể khiến người ta hôn mê sâu, tổn thương thân thể. Cho dù tỉnh lại cũng phải điều dưỡng một thời gian dài."

" Hắn không thể trực tiếp giết cậu ấy nên phải ra tay dài dòng như thế... Rốt cuộc là ai?"

Cuộc nói chuyện của họ nhanh chóng kết thúc. Reborn và Shamal rời khỏi thư phòng. Không biết có phải vô tình không mà họ gặp Fon.

" Tôi đi trước đây." Shamal nói.

Giờ chỉ còn cả hai.

" Tsunayishi bị làm sao?" Fon hỏi.

" Trúng độc."

" Có nguy hiểm không?"

Reborn gật đầu. Anh tin Fon trước giờ không làm chuyện gì tổn hại đến Tsuna, cho dù cậu đến giờ vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh ấy.

Reborn nhìn Fon "Thay tôi bảo vệ cậu ấy."
_____

Tối hôm đó.

Tsuna vẫn còn hôn mê. Phòng cậu vẫn có người lần lượt ra vào. Một lớp bảo vệ đã được thiết lập để bảo vệ an toàn cho cậu. Reborn biết không thể ngăn những người bảo vệ vào phòng cậu nên để họ tự do ra vào, nói đến đây anh lại tức giận tất cả đều là vì vận đào hoa của cậu quá lớn không biết trong tương lai sẽ còn những ai nữa. Dù vậy mỗi một hành động nhỏ của họ đều nằm trong tay anh. Tuy không nói ra nhưng anh nghi ngờ là một trong số họ. Tsuna luôn cẩn trọng trong mọi thứ, có thể ra tay với cậu chỉ có thể là những người kề cận sớm tối. Ngoài họ ra anh dám chắc không có người khác. Cũng chính vì cậu quá cẩn trọng nên tên đó không thể hạ độc lấy mạng cậu một lần mà phải mỗi ngày một ít như bây giờ. Hơn nữa siêu trực giác của cậu lại là thứ không thể xem thường.

Những người bảo vệ đang ngày đêm bên cạnh chăm sóc cậu từng ly từng tí.

Đầu tiên là Gokudera. Cậu ấy muốn ở bên Tsuna không rời nữa bước, muốn khi Tsuna tỉnh sẽ nhìn thấy mình đầu tiên nhưng không may vết thương đột nhiên trở nặng nên bị Ryohei bắt về phòng.

Hibari cũng đến rồi rời đi, anh cũng đã dành trọn tình yêu của mình cho cậu.

Và người thường xuyên ở bên cạnh cậu nhất là Ryohei. Anh có nhiều điều còn chưa nói với cậu. Anh không thích cậu gọi mình là Onii_san. Anh không muốn xem cậu như một đứa em trai.

Họ đã không thể rời xa cậu những cử chỉ dịu dàng quan tâm, những nụ hôn ngọt ngào lưu luyến, toàn bộ những thứ đó đều không thể khiến cậu tỉnh lại. Họ ai cũng quan tâm đến cậu nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Riêng có một người dù rất lo lắng nhưng từ đầu đến cuối đều không bước chân vào phòng cậu nữa bước... chính là Fon.

________

Sáng sớm hôm sau.

Tiếng bước chân hối hả ngoài hành lang đang chạy ngày một nhanh đến văn phòng làm việc của cậu.

" Reborn_san xảy ra chuyện rồi." Basil thở hổn hển mở cánh cửa một cách hối hả, cậu vừa chạy một chặng đường dài đến đây.

Bên trong phòng là Reborn đang thay Tsuna giải quyết giấy tờ. Không có Tsuna, mọi công việc đều đổ lên đầu anh, những người khác chỉ lo quan tâm đến cậu có ai ngó ngàng đến công việc như anh.

Reborn từ tốn hỏi ánh mắt vẫn tập trung vào giấy tờ "Chuyện gì?"

" Một căn cứ của Vongola bị tấn công. Số người bị thương đang tăng lên...."

Basil chưa kịp nói thêm gì thì một người khác chạy vào thông báo.

" Reborn_san. Chrome_san bị thương lúc ra ngoài."

Những chuyện không may cứ xảy đến khiến Reborn bắt đầu lo lắng. Tình trạng của Vongola đã rất căng thẳng rồi không cần thêm một tin xấu nào nữa đâu.

" Basil cậu với Hibari và Ryohei đến căn cứ hổ trợ đi. Tôi đến xem tình trạng của Chrome."

Phòng Chrome.

" Nagi em có sao không?"

" Em không sao."

Mukuro đang ở phòng Chrome. Cô cũng không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra và tại sao cô lại ra ngoài. Vết thương của Chrome không nghiêm trọng lắm cũng không ảnh hưởng quá đến việc đi lại.

" Nagi..." Thấy Chrome trả lời anh với thái độ như người mất hồn Mukuro dấy lên nghi ngờ.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao cô lại ra ngoài một mình vào giữa đêm?

" Em nghỉ ngơi đi."

Mukuro bước ra khỏi phòng cũng là lúc Reborn đến.

" Chrome không sao chứ?" Reborn hỏi.

" Không sao."

Anh trả lời với một nỗi âu lo hiếm thấy. Một người như Reborn đương nhiên nhận ra điều đó.

" Có gì sao?"

"...Nagi rất lạ."

Mukuro cũng như Jella điều là bật thầy điều khiển kẻ khác. Mukuro nhận ra sự bất thường của Lambo và cũng dễ dàng nhận ra điều tương tự từ Chrome. Với cô em gái anh yêu quý thì sự kỳ lạ trong ánh mắt của cô đã cho anh biết điều gì đó.

______

Hôm sau.

Trong khi Reborn và những người khác đang tất bật lo mọi việc trong Vongola thì một người lại âm thầm lên kế hoạch giết một người khác. Mục tiêu bị nhắm đến không ai khác là Vongola Decimo.

Chrome đến phòng Tsuna. Cô đánh ngất tất cả những người canh giữ bên ngoài phòng cậu. Bước vào bên trong nhưng không thấy ai. Cả vị Boss đáng lẽ còn hôn mê chưa tỉnh cũng không thấy.

" Cầm vũ khí bước vào phòng Boss. Em đang làm gì vậy Nagi."

Chrome xoay người lại chĩa vũ khí vào anh. Mukuro vẫn bình thản đối mặt với cô.

' Mình đã thấy điều bất thường trong mắt Nagi không ngờ lại là bị điều khiển.'

Chrome không nói không rằng tấn công anh. Nhưng cô vẫn không phải đối thủ của anh. Có thể một phần là do bị điều khiển nên sức mạnh của cô không phát huy được tối đa.

Trận chiến sương mù khá êm dịu và không gây ồn ào quá nhiều.

" Mukuro. Anh sao vậy?"

Đang trong trận chiến thì nghe thấy một người gọi tên anh từ phía sau.

" Sao hai người lại đánh nhau?"

Lambo ra vẻ quan tâm từng bước tiến lại gần. Mukuro nhanh chóng cảnh giác đồng thời tấn công luôn Lambo.

' Hắn nhận ra rồi sao?' Lambo vừa né vừa tự hỏi 'Nếu vậy không thể để hắn sống.'

Mukuro giờ phải đối phó với cả hai, anh vô tình trúng ảo ảnh của Lambo lúc né đòn đánh của Chrome. Do có sự chuẩn bị từ đầu nên ảo ảnh của cả hai không mấy ảnh hưởng đến anh. Thứ anh ngạc nhiên là Lambo lại có thể sử dụng ảo ảnh hơn nữa sức mạnh đó có thể nói là ngang ngửa thậm chí hơn anh. Nhìn tình hình hiện tại Mukuro đã đoán ra toàn bộ mọi chuyện.

" Ngươi là người điều khiển Nagi? Ngươi không phải Lambo? Không lẽ ngươi là..." Mukuro cầm chặt cây đinh ba.

" HAHAHA." Lambo cười lớn.

" Xuất hiện rồi sao?"

Reborn và Fon đến. Reborn đã biết sẽ có chuyện xảy ra mà, rồi thế nào cũng có người mò vào đây giết cậu. Cũng may anh đã đưa cậu đến một căn phòng khác.

Jella lo lắng trước sự xuất hiện của cả hai nụ cười trên môi cũng vụt tắt, chân lùi về sau vài bước. Xem ra kế hoạch không những không thành mà còn để bại lộ thân phận. 1 đấu 3 bản thân lại đang ở trong Vongola căn bản không có cơ hội thắng.

" Nagi tỉnh lại đi." Mukuro khống chế được Chrome. Anh vẫn cố khơi dậy ý thức của cô "Nagi... Nagi."

" ..ưm...Mukuro_sama..." Chrome ôm đầu mình, tay chân trong phút chốc cảm thấy rã rời.

Reborn chuyển mục tiêu sang người đang tìm đường thoát thân. Fon cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

" Ngươi là Jella đúng không?" Reborn hỏi.

" Đến giờ mới biết có quá muộn không?"

" Ngươi là kẻ hạ độc cậu ấy?"

" Là ta...nhưng muốn giết ta thì các ngươi phải giết cả thằng nhóc này."

" Vậy thì sao chứ?" Fon tấn công. Anh không quan tâm đến là cơ thể của ai. Anh không thể chịu được kẻ làm cậu nguy kịch lại đứng trước mặt mình cười nói.

' Cậu ta bình thường sẽ không hy sinh Lambo như vậy. Tất cả vì Dame Tsuna sao?'

Reborn cầm lấy khẩu súng Leon trên tay. Anh không có ý định giết Jella bởi hắn còn trong thân xác Lambo. Đang chuẩn bị ra tay thì Chrome đã chắn trước mặt anh. Trong khi Mukuro liếc mắt về trận chiến Chrome lại không cử động theo ý mình lao vào giữa Reborn và Jella.

XOẢNG - Tiếng cửa sổ vỡ nát.

Jella nhảy qua cửa sổ trốn thoát, Fon lập tức đuổi theo.

" Mukuro_sama..." Chrome ngất đi.

" Không thể để hắn thoát." Reborn chuẩn bị đuổi theo thì....

" Chờ đã Reborn."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Họ quay lại phía sau là hình ảnh Tsuna đang được Gokudera dìu đi.

" Dame Tsuna."

" Tsunayoshi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip