Chương 20: Lựa chọn của Yamamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng Yamamoto.

Tsuna thản nhiên bước vào không nói câu nào vứt một xấp ảnh lên bàn gần cả chục tấm với sắc mặt lạnh lùng vô cảm. Yamamoto đang chăm chú vào thanh Katana cũng phải để nó xuống một bên cầm lên xem.

" Cậu...." Tay Yamamoto run lên khi xem những bức ảnh.

" Có gì sao?"

Những tấm ảnh ấy là chụp Kazumi với những người đàn ông khác. Với một người yêu cô mãnh liệt như Yamamoto phản ứng đầu tiên sau khi nhìn thấy đương nhiên là tức giận. Xiết chặt tay Yamamoto lấy lại bình tĩnh nhìn người trước mặt.

" Đừng hành hạ cô ấy nữa."

Tsuna nhíu mày một cái ra vẻ khó chịu, một tay nâng mặt Yamamoto lên "Đến giờ vẫn nghĩ đến cô ta?"

Trước thái độ bất mãn của cậu Yamamoto tiến một bước rút ngắn thêm khoảng cách giữa cả hai, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu" Tớ không có."

Tsuna không nói gì ngược lại khá hài lòng với hành động của Yamamoto, buông cậu ta ra cậu quay bước về phòng.

Sau khi cậu đi khỏi bầu không khí trong phòng cũng thay đổi theo và cả sắc mặt của Yamamoto cũng vậy. Tsuna chỉ đơn thuần muốn xem phản ứng của Yamamoto mà thôi.

_______

Tối hôm đó

Phòng Reborn.

Không còn cái không khí lạnh lẽo như bình thường. Hôm nay căn phòng của vị sát thủ số một thế giới có chút ấm áp, chắc là vì sự xuất hiện của một người.

" Có gì phiền não sao?"

Reborn hỏi người đang nằm bên cạnh mình. Người đó còn ai khác ngoài cậu và chắc chỉ có cậu mới có thể nằm trên giường anh thôi.

" Không có." Tsuna xoay qua ôm lấy người bên cạnh. Hôn một cái vào cổ anh, giống như khởi đầu cho một cuộc ân ái khác.

Trước hành động đó Reborn đẩy nhẹ cậu ra có chút khó chịu. Anh đang muốn nói chuyện nghiêm túc mà cậu lại như vậy.

" Về chuyện người bảo vệ cậu tính thế nào?"

" Ý cậu là gì Reborn?"

" Chẳng phải nhẫn Bão vẫn chưa có chủ nhân mới sao? Cậu không muốn để hắn ta ngồi vào vị trí này à?" câu hỏi mang nặng ý dò hỏi.

"....Tớ vẫn chưa quyết định. Đúng là Fon có đầy đủ phẩm chất."

Từ khi Gokudera rời khỏi vị trí người bảo vệ Bão tố của Vongola vẫn để trống. Và Fon lại là người mà mọi người đều nghĩ xứng đáng nhất với vị trí này. Nhưng đến nay vẫn không nghe Tsuna nói gì về việc này.

' Cậu ta vẫn còn nhớ đến Gokudera.' Reborn thấy thái độ của Tsuna rõ ràng là không muốn để người khác thay thế vị trí của Gokudera. Xem ra anh nhờ Mammon bảo vệ Gokudera là việc làm đúng đắn rồi.

_________

Trong khi đó.

" Tỉnh rồi à?" Chrome ngồi kế bên giường Lambo chăm sóc cậu bé. Với cô Lambo vẫn là đứa em út trong gia đình cần được bảo vệ.

" Chrome. Em xin lỗi." Lambo bị băng bó nhiều chỗ trên cơ thể, cả khuôn mặt cũng được băng lại một bên má. Cử động tay chân đã trở nên khó khăn hơn nhiều.

" May là có Fon_san đấy nếu không em đã chết rồi."

" Em chỉ muốn tìm Gokudera thôi." Lambo buồn bã.

Chrome lo lắng đưa tay đặt lên một bên má cậu bé, ánh mắt u buồn nói "Đừng như thế nữa. Em không còn là đứa trẻ khóc nhòe của 10 năm trước nữa đâu. Đừng làm Boss lo lắng nữa."

" Anh ấy lo lắng cho em sao?"

" Chị có thể nhìn thấy điều đó từ ánh mắt ngài ấy nhìn em lúc em hôn mê."

" Em rất sợ. Em sợ Tsuna_nii sẽ thay đổi. Em sợ rồi Vongola sẽ không còn là một gia đình nữa."

Chrome cúi xuống hai tay xiết chặt lại, ánh mắt u buồn nói "Chị cũng không biết rồi sẽ ra sao nhưng chị biết Boss là người có thể gắn kết mọi người với nhau. Chị muốn bảo vệ Boss như trước đây vậy. Rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại."

Nghe vậy Lambo mỉm cười "Em cũng hi vọng là vậy."
________

2 ngày sau đó

Trên tay Tsuna là một xấp giấy tờ và nó đã lấy hết sự chú ý của cậu, cậu vừa đi vừa dán mắt vào nó, tay lật hết tờ này đến tờ khác. Tsuna bước vào văn phòng làm việc thì thấy Yamamoto đang ngồi ký giấy tờ. Vị trí Yamamoto ngồi cũng là vị trí mà Gokudera luôn ngồi, nó nằm bên phía tay phải của cậu. Một chiếc bàn được đặt riêng ở vị trí đó.

" Tsuna." Tiếng mở cửa làm Yamamoto phải ngước lên nhìn dù cậu biết người vào là ai.

Bước đến để giấy tờ trên tay lên bàn làm việc rồi ngồi xuống, Tsuna không quên hỏi người tự nhiên xuất hiện trong văn phòng của cậu một câu.

" Sao tự nhiên lại đến đây?"

" Tớ nghĩ ít nhất mình có thể giúp cậu một số việc." Yamamoto thầm nghĩ 'Chiếc chìa khóa đó chắc là trên người cậu ta.'

Tầm 30 phút sau Yamamoto đứng lên đi vòng quay phía sau lưng cậu. Một tay luồn từ vai xuống ngực, cư chỉ nhẹ nhàng quyến rũ mà ít khi thấy ở Yamamoto làm Tsuna hơi ngạc nhiên.

" Xin lỗi Tsuna, tớ đã làm cho cậu thất vọng nhiều rồi."

" Không sao. Chỉ cần không phản bội tớ là được."

Tim Yamamoto tự nhiên nhói lên khi nghe câu nói này, tay cũng tự động rút lại. Tsuna xoay lại nhìn Yamamoto rồi khẽ cười. Dù không hiểu được nụ cười này ẩn chứa điều gì nhưng ánh mắt này, nó như nhìn thấu tâm can của cậu.

Mỗi người một toan tính, từng lời nói ra đã không còn biết đâu là thật đâu là giả.

________

Kể từ hôm đó Yamamoto luôn đến văn phòng làm việc phụ giúp cậu một tay.

Hôm nay cũng vậy. Sau khi dành cả ngày để giúp cậu xử lý đống công việc Yamamoto đã về phòng nghỉ ngơi. Riêng Tsuna vẫn còn một số giấy tờ quan trọng mà chỉ có cậu mới có thể xử lý, nên phải nén lại ít lâu. Sau khi xử lý xong tất cả nhìn lại đồng hồ đã 9h tối rồi. Tsuna về phòng mình.

Mở cửa phòng rồi bật đèn lên như thường lệ.

" Gần đây bận rộn quá nhỉ?"

Nhìn người vừa hỏi mình khiến cậu không suy nghĩ mà thốt lên một câu.

" Reborn là cậu à?"

" Chứ cậu nghĩ là ai?" Reborn đang ngồi trên giường tay nâng ly rượu... anh chính là đang đợi cậu.

" Không có."

Đúng là cậu không nghĩ là anh, bởi vì gần đây người thường xuyên bên cạnh cậu lại là Yamamoto chứ không phải anh, điều này làm Reborn thấy khó chịu. Anh vì cậu mà phải lo cho cái tên Gokudera Hayato đó, nên mới không gặp cậu thường xuyên... Không ngờ...

" Yamamoto thế nào?" Reborn chợt hỏi.

Tsuna đang cởi chiếc áo vest ngẫm nghĩ đôi chút rồi trả lời "Hừm. Không tệ."

" Ý tôi cậu muốn làm gì cậu ta?"

" Tớ không muốn làm gì hết, tớ chỉ muốn biết cậu ta sẽ làm gì thôi."

" Tôi thấy cậu ta còn nặng tình với Kazumi lắm."

" Thế cậu thì sao? Không muốn biết cô ta thế nào à?" Tsuna hỏi có chút mỉa mai.

" Tôi không còn hứng thú với cô ta từ lâu rồi... Nhưng mà cậu thật đáng sợ."

" Reborn. Đừng nói vậy chứ? Trước đây không phải cậu muốn tớ như vậy sao?"

"...." Đúng là trước đây anh nói cậu quá nhân từ và thiếu thủ đoạn. Nhưng nhìn lại cậu bây giờ, đây chính là con người anh từng muốn đào tạo nhưng sao lại làm anh cảm thấy lo sợ đến vậy. Đúng là anh vẫn yêu sự nhân từ và nụ cười bao dung của cậu hơn.

" Gần đây tớ ít gặp Fon. Cậu có biết anh ấy đang làm gì không? Tsuna hỏi trước khi bước vào phòng tắm.

" Không."

Nghe cậu nhắc hết người này đến người khác Reborn khó chịu vô cùng. Nghĩ đến đây anh thấy cậu giống như vị hoàng đế cổ xưa có hàng ngàn giai nhân, tam cung lục viện, còn anh giống như vị phi tần đang cố gắng tranh sủng vậy.

_________

1 tuần sau

1h tối.

Phòng Tsuna.

Yamamoto nhìn người ngủ say kế bên. Cậu đã bỏ thuốc ngủ vào rượu để Tsuna uống. Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng có cơ hội ra tay. Yamamoto bước nhẹ nhàng xuống giường mặc dù có hơi choáng váng sau cuộc ân ái, kiểm tra kỹ bộ quần áo của cậu nằm vương vãi trên sàn nhà.

' Cuối cùng đã tìm thấy.'

Quả nhiên Tsuna luôn mang chiếc chìa khóa đó bên mình. Xiết chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, cậu đã chịu đựng tất cả để có được nó.

Mặc lại quần áo xong Yamamoto nhìn cậu cậu vẫn nằm đó. Không chút do dự mà rời khỏi.

Mất 30 phút để đến được chỗ của Kazumi. Và lần này thuận lợi hơn lần trước nhiều. Yamamoto đều động một số lực lượng bảo vệ đi nơi khác. Một số khác đã bị cậu đánh ngất, cậu phải thật cẩn thận để không kinh động đến những người bảo vệ khác, nếu họ xuất hiện sẽ rắc rối to. Cậu cũng đã quyết định cùng cô cao bay xa chạy không trở lại Vongola nữa. Tình yêu có thể khiến con người trở nên ngu muội mù quáng, vì một người không đáng Yamamoto đã chọn một con đường không thể quay đầu.

CẠCH - Tiếng mở cửa.

" Kazumi."

Cảnh tượng đầu tiên sau khi cánh cửa mở ra thật làm người khác sợ hãi. Nhìn cô đôi mắt nhắm lại, cơ thể chằng chịt vết thương cộng với khuôn mặt đã có một vết sẹo lại bị trói như vậy khiến lòng cậu đau nhói liên hồi. Rút thanh kiếm ra chém đứt sợi xích, Kazumi ngã xuống đất.

" Kazumi...Kazumi..."

"....Takeshi." Kazumi yếu ớt mở mắt nhìn cậu.

" Không sao rồi."

Thấy cô còn sống cậu đã vui lắm rồi. Ôm Kazumi vào lòng nên cậu làm sao thấy được nụ cười lúc này của cô. Đây là người sẽ giúp cô lật ngược tình thế.

" Chúng ta rời khỏi đây thôi."

Cuộc bỏ trốn khá thuận lợi. Cũng do cả hai thông thạo từng hốc hẻm trong trụ sở và cũng do sự chuẩn bị chu đáo của Yamamoto cho cuộc bỏ trốn này.

" Xem ra bên cạnh cậu không còn ai đáng tin nữa rồi." Fon khẽ cười, anh đừng từ phía sau nhìn cả hai từng bước rời khỏi. Thay vì ngăn cản anh chỉ đứng một bên.

Mất gần 20 phút cuối cùng họ cũng rời khỏi trụ sở Vongola. Thật may không chạm mặt cao thủ nào cả. Đây thật ra không phải may mắn như cả hai nghĩ mà là do sự giàn xếp của một người.

Trong khi đó có hai cặp mắt đang nhìn cả hai rời khỏi từ cửa sổ một căn phòng trên tần cao nhất của trụ sở. Một người đứng chống hai tay lên thành cửa sổ nhìn cả hai với khuôn mặt lạnh lùng, một người đứng kế bên với nụ cười ma quái không kém.

" Không ngăn cản sao?"

" Hãy giao chuyện này cho Kyoya."

" Kufufufu~~"

Không ai ngoài Tsuna và Mukuro cả.

Chuyện này đã nằm trong tính toán rồi, có thể nói họ trốn thoát thuận lợi cũng là do cậu không muốn một cuộc đối đầu giữa những người bảo vệ. Cậu muốn giết cô ta lúc nào mà chẳng được, để cô sống đương nhiên là để dày vò cô và cả những người vì cô mà phản bội cậu. Loại thuốc Kazumi uống là thuốc độc còn tác dụng của nó chỉ mình Tsuna mới biết.

' Yamamoto Takeshi. Là cậu đã lựa chọn con đường này. Đừng trách tôi tàn nhẫn.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip