08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- WooChan: A~ Bỏ ra đừng chạm vào đó.... Bỏ ra

Đôi tay yếu ớt của Moon WooChan không ngừng đánh vào lồng ngực rắn chắc kia

Điều này không những làm cái tên kia dừng lại mà càng khiến hắn càng thích thú

Dưới hắn là một hạ thể trắng trẻo phơi bày trước mặt, nó chẳng khác gì một miếng mồi ngon đợi người đến chiếm lấy

Khuôn mặt thanh tú không ngừng rơi lệ, những giọt nước mắt mặn đắng khẽ chảy vào khoé miệng

- ChangDong: ha~ Trên đời này tôi ghét nhất loại người hở tí là khóc lóc như anh đấy

Hàm của anh bị giữ chặt mắt cố né tránh ánh mắt sắc lạnh của người kia

- ChangDong: ha~ Nhìn cái thái độ của anh là tôi nhìn đã thấy chán ghét lắm rồi

(Cái đm bố mày nhớ câu này rồi nhé 🙂)

Moon WooChan cứ nằm đó bất lực vì anh chẳng có cách nào chống cự lại. WooChan luôn hận chính số phận của mình, rốt cuộc anh đã làm gì sai mà ông trời bắt anh phải chịu những thứ này?? Anh đã làm gì sai chứ??

ChangDong mạnh bạo đem người dưới thân lật úp lại đâm thẳng dương vật vào trong

Vì bị xâm phạm bất ngờ làm WooChan thét lên

- WooChan: A- Đau.... bỏ ra a

- ChangDong: Hửm?? Bỏ ra? Anh nói dối trắng trợn vậy không biết ngại sao?? Nhìn kìa cái lỗ nhỏ của anh nó đang nuốt chửng lấy tôi kìa?? Còn dám nói bỏ ra??

- WooChan: K-Không-

Tên kia thậm chí còn không để ý đến những lời nói kia, thậm chí nó đã dần trở thành những lời van xin

"Chát" - Cái tát dáng thẳng vào mặt của anh, khoé miệng bật máu cái tát khiến đầu óc anh tê dại bên tai trái chẳng còn nghe được chút âm thanh nào

- ChangDong: Im miệng đi!! Tôi không muốn dùng bạo lực với anh nhưng tại sao anh cứ phải làm tôi khó chịu vậy??

- WooChan: L-Làm ơn tha cho tô-

Chưa kịp dứt lời thì Kim ChangDong đã liên tục thúc vào vách hậu kia

"Reng Reng"

- ChangDong: Của anh....

ChangDong vứt điện thoại cho WooChan

- WooChan: Là Boseong - Tôi không thể nghe-

ChangDong nắm lấy tóc anh kéo ngược lại ấn nghe máy

- ChangDong: Của anh....

*Đầu dây bên kia ngay lập tức nhấc máy *

- Bdd: Yah cậu đi đâu rồi hả??

- WooChan: Mình- Ư mình không sao đâu

- Bdd: Sao vậy WooChan??

- WooChan: M-Mình không sao!! Chỉ là có chút buồn nôn thôi

- Bdd: Ừ vậy cậu ngủ sớm đi nhé

- WooChan: Ừ-

Moon WooChan khi nhận thấy bên kia đã cúp máy thì ném nó ra xa, cậu bắt anh nghe trong cái tình trạng bên dưới thì điên cuồng ra vào miệng cố cắn chặt không phát ra tiếng rên mà cậu ta còn bắt anh nghe điện thoại

Đêm đó đúng là địa ngục trần gian với anh nhưng anh đâu biết anh sẽ gặp những thứ kinh khủng hơn những thứ này.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip