Slug 18 Tan Tinh Sau Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu có đau lắm không?" Quý ngài kiến trúc sư, hay còn gọi là Lee Jeno, dịu giọng hỏi.

Jaemin giật bắn mình, ngay lập tức vứt điện thoại sang một bên, vội nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Jeno đứng dậy và rót cho Jaemin một cốc nước. "Tớ biết là cậu đã tỉnh. Khỏi cần giả bộ đi." Jeno đưa cốc nước tới trước mặt Jaemin.

Jaemin ngồi dậy, đỡ lấy cốc nước từ tay Jeno và nhấp một ngụm.

"Không phải là tớ không muốn ở đây, chỉ là, tớ đã ở đây bằng cách nào nhỉ? Chúng mình có âu yếm không?" Jaemin hỏi. Thực sự, Jaemin không nhớ một chút chuyện gì của ngày hôm qua hết. Trí nhớ mơ hồ duy nhất của cậu là bản thân đã thách đấu trò ve vãn cùng Hyuk và Renjun.

Jeno khẽ nhướn mày, "Cậu nói xem?"

Jaemin tròn mắt, "Gì cơ? Thật đấy à? Èo, ước gì tớ không uống tới mức bất tỉnh nhân sự, quên hết mọi việc thế này." Jaemin day day thái dương.

"Không, chúng ta không âu yếm." Jeno cắn môi dưới, ngăn không cho bản thân bật cười. "Cậu đã xin số bạn tớ, sau đó ngất liền." Jeno giải thích.

"Bạn nào của cậu cơ?" Hai hàng lông mày của Jaemin xô lại. Cậu đang cố gắng lắp ráp từng mảnh ghép vụn vặt của bức tranh sự việc hôm qua.

"Hôm qua biết rõ người ta lắm mà?" Đột nhiên giọng của Jeno trở nên đanh lại, "Có lẽ cậu đã rất thất vọng vì cậu ấy không đưa cậu về nhỉ?"

Jeno dựa người vào chiếc bàn học và hỏi Jaemin, mặt không chút biểu cảm.

"Nhưng bạn nào mới được?" Jaemin hỏi lại, không một chút ký ức nào của việc này xuất hiện trong đầu cậu.

"Yangyang." Jeno đáp.

Ah! Yangyang! Dĩ nhiên là Jamein biết cậu ta rồi! Jaemin khổ công lặn lội đào bới tường nhà Yangyang chỉ để biết tên Jeno thôi đó. Nhưng mà, cái đ' gì cơ? Bữa qua mình hỏi số Yangyang á?

"Ah." Jaemin gật đầu khi nhớ ra sự việc.

"Cậu thất vọng à?" Vừa chờ Jaemin trả lời, Jeno vừa khoanh hai tay lại.

"Sao tớ phải thất vọng?" Jaemin hơi bối rối trước câu này của Jeno.

"Rằng cậu ở đây với tớ thay vì Yangyang." Jeno đáp lời.

Suýt chút nữa thì Jaemin đánh rơi ca nước đang cần trên tay, vì - cười. "Gì vậy? Tớ biết cậu ta chỉ vì đang cố gắng tìm thông tin về cậu đấy!"

Một nụ cười khẽ ghé ngang môi Jeno, "Thật vậy sao?"

"Thật đó." Jaemin lùa tay vào mái tóc. "Ừm, nhân tiện thì mấy giờ rồi nhỉ?"

"12h trưa." Jeno chỉ vào chiếc đồng hồ sau lưng Jaemin.

"Ui vcl. Tớ có tiết lúc 1h chiều."

Jaemin đứng dậy ngay tắp lự, nhanh chóng nhặt nhạnh đồ của mình. Nhìn cái khoá cửa của Jeno thì Jaemin chắc chắn rằng đây là ký túc trong trường, của khoa kiến trúc. Vậy là rất gần chỗ mình rồi!

"Tớ sẽ theo dõi cậu trên Instagram. Và chúng mình sẽ tán tỉnh nhau sau nhé, được chứ?" Jaemin khẽ hôn lên má Jeno trước khi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip