Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Na Yuta dắt Ngáo trở về, tản bộ để dễ tiêu thực, nhưng trên đường về thì nó lại dở chứng, chạy vòng tròn xung quanh cậu khiến ai đi qua cũng nhìn, cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy, chỉ có thể giả vờ cúi nhìn điện thoại rồi làm lơ.
Kết quả là về đến nhà, lên tik tok xem thì thấy có người ghi lại cảnh lúc nãy, up lên tik tok, tựa đề là "Trai đẹp nuôi bé Ngáo" chỉ mới 30 phút đã hút hơn 10 nghìn lượt view. Cậu không biết nên vui hay nên buồn.

"Ngáo thì ngáo ở nhà thôi, ra đường cũng ngáo là sao đây hả vợ?"

"Gâu gâu~"

"Sao lại bám theo chân của người ta?"

"Gâu."

"Mê trai. Rõ là mê trai"

"Gâu gâu!"

"Mê trai như vậy mà còn chối cãi gì hả?"

"Gâu gâu!"

"Anh ta rất đẹp trai có đúng không?"

"Gâu~"

"Nhưng anh cứ có cảm giác đã thấy anh ta ở đâu đó rồi ấy."

"..."

Ngáo không trả lời, cứ vậy nằm vật ra sàn mà lăn qua lăn lại. Đặt nó tên Ngáo, quả là một quyết định không sai.

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Yuta cũng không phải dậy sớm đi làm. Ở nhà nướng một hôm, khi thức dậy lại thấy tin nhắn sáng bừng điện thoại.

Tin nhắn trong group chap với đồng nghiệp
Kun : Yuta nhà mình, em nổi tiếng rồi!
Lucas : Lên tik tok xem mau đi Yutaaaaa.
Ten : Nổi tiếng rồi đừng có mà quên anh em đó nha.
Và bla bla những tin khác có nội dung tương tự.

Yuta có chút hoang mang, mò lên tik tok xem thử. Cậu thực ra cũng có tạo một tài khoản tik tok nhưng chỉ dùng để quay clip Ngáo, cũng chỉ được khoảng 200 người theo dõi, sau một đêm đã trở thành 20 nghìn người. Vừa thấy xong cậu tỉnh cả ngủ.

Tin nhắn trong group chat lại nổi lên
Lucas : Yuta, full HD không che đây.

Tin nhắn gửi kèm một tệp video, cậu mở lên xem thì thấy video chưa đến 1 phút lúc Ngáo dở chứng lên cơn, nhưng lượt view thì lên tới năm số 0, cậu mệt mỏi nhìn thông báo trên Weibo đã tăng đến mấy nghìn lượt follow. Làm người nổi tiếng thì cảm giác thế nào? Nhất là sau một đêm liền nổi tiếng. Na Yuta hiện tại chỉ muốn khóa hết tài khoản cá nhân, trốn lên rừng mà sống.

"Vợ ơi em đúng là quá ngáo rồi."

Na Yuta sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì dẫn Ngáo đi dạo rồi đến siêu thị.

Ở vùng ngoại ô thành phố, Lee Taeyong ngồi trong nhà đọc tạp chí, bỗng đứa em gái nhào đến, dí sát điện thoại vào mặt anh

"Anh nhìn nè Taeyong, dễ thương quá nè. Em cũng muốn có một con giống như vậy."

" Thì ra là cậu ta."

"Anh có quen cậu ta sao?"

"Ừ."

Lee Taeyong hắn trước nay chưa vì ai mà bận tâm nhiều cả, nhưng lại thấy vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của Yuta mà xem như có chút quan tâm. Không phải vì cậu quá khả ái, mà là vì cảm giác cậu mang lại cho hắn vô cùng đặc biệt. Người thường gặp hắn, không 4 thì 6 phần đã sợ hãi kính nể, còn cậu lại trả lời anh cộc lốc một chữ "Ngáo".

Một chút đặc biệt lại khiến hắn rất lưu tâm.
...

Ở siêu thị, Yuta ra ngoài thường có thói quen đeo khẩu trang trắng, cậu đi siêu thị với chiếc khẩu trang trên mặt thường sẽ không khiến ai chú ý đến, nhưng bây giờ thì khác rồi. Có một đám nữ sinh vừa nhìn thấy liền nhận ra cậu chính là người trong clip hôm qua.

" Tiểu ca ca, em có thứ này cho anh, anh có muốn lấy không?"
Bỗng ập đến hỏi như vậy, Yuta cũng chỉ ngơ ngác, quay đầu lại tò mò hỏi

"Muốn cho anh cái gì đây?"

"Vậy anh mau đưa tay ra đi."

Yuta đưa tay ra trước mặt, nữ sinh kia liền đặt tay mình lên, ngượng ngùng nói tiếp

"Anh muốn lấy em không?"

Na Yuta mặt dở khóc dở cười thu tay về, cho vào túi áo jacket.

"Anh thích chó."

Nữ sinh kia nhanh miệng kêu một tiếng "Gâu!"

"Nhưng anh không thích giống cái."

"Thì anh nghĩ em là giống đực đi cũng được."

Cậu bị chọc cười đến cong tít mắt, thật không hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ gì trong đầu nữa.

"Anh thích husky, corgi hay samoyed, không hứng thú với Ngao Tây Tạng."

"..."

Nhìn kĩ thì kiểu tóc phồng phồng mà nữ sinh kia trông cũng có chút giống Ngao cẩu mà.
Yuta nói xong thì tiếp tục đi mua sắm mà không hề hay biết.. khi nãy đã bị quay clip lại, ngay lập tức up lên tik tok. Cộng đồng tik tok lại thắc mắc không biết cậu con trai trong clip "Trai đẹp nuôi bé Ngáo" này cười sẽ trông thế nào. 80% đoán là đáng yêu, 20% đoán là tiêu soái.

" Anh nhìn đi, cái cậu nuôi chó lúc sáng em cho anh xem clip nè."

"Thì sao?"

"Em cũng muốn biết cậu ấy cười sẽ trông thế nào."

"Ngáo như chó nhà cậu ta."

"Sao anh biết?"

"Không có gì, đoán vậy thôi."

Lee Taeyong chăm chăm nhìn màn hình máy tính, là hồ sơ cá nhân của Nakamoto Yuta.

"Lát nữa em bay rồi, em muốn anh trai tiễn em nhưng chắc không được rồi."

"Không, lần này anh đưa em đi."

"Thật á? Nhưng sao đột nhiên vậy? Bình thường anh có chịu đâu."

"Vậy muốn tự đi hay anh đưa đi?"

"Anh đưa đi.."

"Chuẩn bị đi, anh đợi em trong xe."
...

Sau khi đưa em lên máy bay thì Lee Taeyong đi thẳng đến bệnh viện, chẳng phải bệnh tật gì, chỉ là mấy hôm trước có bị trúng đạn, hôm nay đến thay băng vết thương.

"Vết thương đang phục hồi rất tốt, anh cố gắng đừng để bị thương nữa nhé! "

"Ừ."

"Trên người anh đã có bốn vết đạn và 12 nhát dao rồi."

"Là 14."

"Đó, tới em là bác sĩ riêng của anh mà còn không nhớ hết nữa."

"Không sao, mặt vẫn đẹp trai là được."

"Đẹp trai không nạo ra ăn được đâu Taeyong. "

"Nhưng làm được nhiều việc lắm còn gì."

"Trưa nay anh đi ăn cùng em có được không?"

"Chắc là không, ở công ty còn việc chưa giải quyết xong."

"Taeyong à, đã hai tháng rồi anh không đến chỗ em."

Lee Taeyong như mọi lần chỉ đứng lên cười nhạt, hôn nhẹ lên trán cô xem như lời xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi.
Thử hỏi làm sao có thể ở bên một người mình không thích chứ?

...

"Nè nè! Là xe của người ta!"

Dạo này Ngáo cứ dở chứng giữa đường, thấy chiếc Mercedes đỗ bên đường, liền nhào đến xe của người ta, in mặt ngáo lên cửa kính ô tô.

"Có vẻ nó thích tôi."

"Nó là vợ tôi, sao lại thích anh được?"

Lee Taeyong đúng lúc xuất hiện, dùng đồ điều khiển từ xa mà mở khoá cửa xe. Ngáo nghe thấy tiếng hắn, liền nhanh chân chạy đến mà quấn dưới chân mừng mừng như gặp chủ, mặc dù chủ nó thì vẫn đang đứng trơ mắt ngơ ra nhìn 'vợ' chạy theo người đàn ông này.
Taeyong nghe cậu nói vậy, chỉ nhẹ cười chứ không nói gì.

Đúng là mất nết, cậu nhớ vợ cậu giống đực mà.

Yuta thật sự bất lực với cái xác to bự của nó, thở dài trừng mắt đe doạ.

"Cậu định đi đâu?"

"Về nhà."

"Tôi cho cậu đi nhờ."

"Nhưng tôi không muốn đi nhờ."

"Nhưng chó của cậu thì muốn."

"Tôi thích đi bộ hơn."

"Được thôi."

Kết quả là Taeyong gọi người đến lái xe đi, còn hắn thì cùng Ngáo và Yuta tản bộ về nhà. Rõ ràng công ty còn việc, không hiểu sao lại đi làm việc rỗi hơi như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip