Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Cơn đau cứ ngày một dâng lên, như dòng thủy triều cuốn lấy tử cung hắn. Ngụy Vô Tiện đau đến trán đã thấm mồ hôi, cả người cật lực run rẩy. Dì Mãn lại xem tình hình liền nói:

"Con chưa sinh được đâu, vẫn còn thêm một chút. Nào ta đỡ con đi lại cho thoải mái."

Ngụy Vô Tiện được Dì Mãn đỡ lên, thân hình hắn lúc này mới bắt đầu cồng kềnh, nặng trĩu đến chân cũng không đứng vững. Cả người cực lực run rẩy tay cứ ôm lấy bụng, thân thể được bà đỡ lấy, cứ đi được một đoạn lại không chịu nổi.

"Con không đi nổi nữa rồi, Dì Mãn... chúng ta sinh được chưa."

Vừa dứt câu cơn đâu truyền đến dữ dội như một vòng cung ôm sát bụng hắn từng đợt từng đợt đau nhót đến tột cùng. Dì Mãn nhìn ở phía dưới hắn đã ướt một mảng hắn đã vỡ ối rồi. Vội vàng đem hắn dìu vào giường chuẩn bị đỡ đẻ. Lại nói dạo gần đây tình hình Ngụy Vô Tiện sắp sinh bà đều nắm rõ trong tầm tay. Thường ngày đều chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để có chuyện gì là sẵn sàng ứng phó.

Y phục cho hài tử, sữa dê hay những vật liệu khác đều đã chuẩn bị từ một tháng trước. Nói đến y phục của hài tử phải công nhận một đều Ngụy Vô Tiện dù thân nam nhi lại rất khéo tay, Dì Mãn chỉ dạy hắn một lần mà đã thành thạo để may một y phục hết sức tỉ mỉ. Xem ra lần này hài tử lại được hời rồi.

Cơn đau trong bụng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng tăng cao tựa như rất nhiều kim châm đâm vào bụng hắn vậy. Đau đến co thắt cả người siết chặt đến không thở được. Tay hắn cuộn chặt lại móng tay đâm vào da đến ra máu, môi dưới cắn chặt đến nghe một ít rỉ sét trong miệng. Mồ hôi không ngừng thi nhau chảy ra thấm đẫm mảng dưới giường. Ngụy Vô Tiện đã đạt đến đỉnh điểm rồi, nhịn không được hắn nói:

"Dì Mãn con... con muốn sinh."

Bà xem xét phía dưới một hồi lại lên tiếng:

"Không được tử cung con chưa mở đủ cố gắng lên."

Bà vừa nói vừa xem tử cung hắn. Tử cung mở chưa đủ lớn để đứa trẻ ra đời. Nếu là nữ nhân thì từ việc vỡ nước ối đến mở tử cung diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng hắn là nam nhân dù sao cũng không thể so sánh được. Thân thể nam nhân vốn ngay từ đầu đã khác biệt nay lại càng khác biệt hơn nữa thử hỏi làm sao có thể chịu được. Lại nói đến trước kia chưa từng ai qua được cửa ải nay, lần này quả là khó khăn với hắn. Ngụy Vô Tiện cật lực chống chịu hơn nửa canh giờ dường như là mất sức đến hết chịu nổi. Lần này đau hơn việc mổ đan gấp ngàn lần...

Một lúc sau tử cung mở đủ lớn Dì Mãn vội nói:

"Đủ rồi, con mau dùng sức, đẩy đứa nhỏ ra."

Hắn cắn chặt môi đến bật máu dùng hết sức bình sinh để đẩy đứa bé ra, bàn tay bấu chặt vào chăn đến nhăng cả một góc. Nữ nhân bình thường khi sinh đã đau đớn huống hồ chi hắn là nam nhân làm sao không khó được. Dùng sức rất nhiều nhưng đổi lại đứa nhỏ vẫn chưa chịu chào đời. Hắn như mất hết sức hơi thở đầy nặng nề. Nơi hậu huyệt nhỏ bé kia không ngừng rỉ ra một chất lỏng đỏ thẫm thấm đầy cả một mảng. Dì Mãn bất ngờ liền lấy khăn lau qua, vội nói:

"A Tiện con phải cố lên nếu không cả con và đứa bé cũng không qua khỏi."

Hắn đây là khó sinh rồi.

Hắn nghe câu "đứa bé cũng không qua khỏi" như có thêm động lực để hắn sinh đứa nhỏ này ra. Dù sao hắn cũng đã bất chấp tất cả để mang thai nó chẳng lẽ kết thúc ở đây sao? Không được hắn phải cho đứa bé này nhìn thấy mặt trời. Đây là giọt máu của hắn và Lam Vong Cơ. Hắn phải ra toàn bộ sức lực bảo vệ dù cho có là mạng sống này. Nắm lấy tay Dì Mãn nói có vài phần gấp gáp cùng theo đó là hơi thở khó khăn nói:

"Dì Mãn.... con cầu xin người.... phải cứu hài tử... nhất định trong tình huống nào cũng phải cứu đứa bé. Đừng lo cho con.... cứu nó quan trọng nhất. Con cầu xin người. Nó không thể có chuyện gì được."

Dì Mãn: "Con đang nói cái gì đấy. Làm sao ta để cha con hai người gặp nạn được chứ. Mau dùng sức đẩy đứa bé ra."

Một câu nói của bà như thêm vài phần chắc chắn cho hắn. Một lần nữa dùng sức đẩy đứa bé ra. Hắn hít vào một hơi thật sâu dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đưa đứa nhỏ ra đời. Sức đã ra rất nhiều nhưng đổi lại phía dưới vẫn chỉ huyết và huyết, lần này xong rồi. Ngụy Vô Tiện hắn muốn ngủ, mí mắt đã nặng hơn rất nhiều, cơ thể dường như không còn sức để động đậy.

"A Tiện, mau tỉnh, đứa bé còn chưa ra."

Ngụy Vô Tiện như nhớ lại gì đó khó khăn đáp:

"Dì Mãn... người mổ được không? Đem con mổ ra đi... trước kia con đã từng mổ đan... Người mổ lấy đứa nhỏ ra được chứ?"

Dì Mãn: "Ta, không nắm chắc..."

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện càng yếu hơn nói:

"Người mổ đi, con không sao đứa nhỏ này cần sống. A!"

Phía dưới kia huyết ra càng nhiều, Ngụy Vô Tiện càng khó khăn để chống cự. Đứa nhỏ trong bụng lại đạp mạnh hơn, sức sống lớn như vậy sao lại bỏ được.

"Con cầu xin người, mau cứu..."

Dường như đã hạ quyết tâm, Dì Mãn đứng lên đi lại lấy dao mổ đến. Tính ra thì Ngụy Vô Tiện đã lâm bồn được hơn ba canh giờ kể từ lúc chuyển dạ. Thời gian càng lâu nếu cứ mãi như thế này thì cả Ngụy Vô Tiện lẫn hài tử kia đều sẽ một xác hai mạng. Dì Mãn cũng đã suy nghĩ đắng đo mới quyết định như vậy.

Từ lúc bụng hắn nhô lên bà đã có suy tính rằng sẽ thực hiện sinh cho hắn như thế nào. Nhưng không ngờ cuối cùng lại phải mổ. Nói ra thì trước kia hắn đã mổ kim đan vị trí lại gần với lần này mổ như vậy thực sự có chút mạo hiểm. Nhưng dù sao còn có cách còn hơn phải chịu chết. Nữ nhân bình thường khi khó sinh đã không qua khỏi huống chi là hắn, nói không chừng đứa nhỏ này sẽ ở cùng hắn một chỗ mất.

Dì Mãn cầm dao lên hít một hơn nói:

"A Tiện, con nhịn một chút."

Ngụy Vô Tiện hắn đã không còn sức trả lời nữa rồi để yên cho bà mở ra. Nói thật đây cũng là lần đây Dì Mãn sinh con bằng cách này rủi ro là rất cao, lại cực kì nguy hiểm. Vừa đặt dao lên máu không chỉ chảy phía dưới mà phần bụng thi nhau túa ra. Vết rọc ấy càng lớn Ngụy Vô Tiện đau đớn càng gấp bội, hai mắt nhắm nghiền lại, môi vẫn cắn chặt như cũ, hơi thở càng hỗn loạn hơn.

Một nén nhang trôi qua.

Một canh giờ đã qua.

Lại thêm một canh giờ nữa.

Oe oe oe

Chào đời rồi.

Tiếng khóc thất thanh vang lên từ căn nhà ẩn sau trong núi, rừng vắng nghe tiếng động mà khẽ náo loạn. Hài tử sinh ra vẫn còn dính chút máu, gương mặt tươi sáng, cất tiếng khóc như vang cả căn phòng. Khắp nơi như sáng rực lên. Chậu nước bên cạnh đã chuyển sang đỏ thẫm, trên giường hỗn độn khôn nguôi. Hài tử vừa chào đời như một bảo bối toả sáng nơi này. Và trên bụng Ngụy Vô Tiện lại có thêm một vết sẹo lớn cạnh vết sẹo cũ đã lành.

"A Tiện là một bé gái. Rất là khả ái, rất giống con."

"Tốt quá..."

Nói xong hắn ngủ thiếp đi. Việc sinh con thật sự quá là khó khăn rồi. Huống chi hắn lại nam nhân. Mất quá nhiều sức lực nên cũng thiếp đi, chống cự suốt hai canh giờ để Dì Mãn mổ ra thì quả là đau đớn. Vốn tưởng chừng như là đã chết đi rồi chứ. Không ngờ Dì Mãn lại cao siêu đến như vậy vừa có thể đưa hài tử ra vừa an toàn khâu lại bụng hắn. Bà nhìn hắn và đứa bé trong tay mỉm cười nói:

"Bình an là tốt."

Bà giúp hài tử bé nhỏ này tắm rửa sạch sẽ cho uống sữa sau đấy dỗ ngủ, quay lại vệ sinh cho Ngụy Vô Tiện rồi cũng rời đi chuẩn bị vài thứ cho hắn. Để lại trong căn phòng hai người phụ tử ngủ say. Đến xế chiều hắn tỉnh dậy nhìn qua thì không biết đứa trẻ này đã thức từ khi nào. Không khóc la chỉ im lặng đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Đứa nhỏ này chắc cũng hiểu được cha nó vất vả như thế nào để sinh nó ra cũng không quậy phá. Nhìn ngắm một lát hắn lên tiếng:

"Thật sự rất giống."

Hài tử này sở hữu đôi mắt lưu ly rất giống Lam Vong Cơ cùng với đó là đôi môi căng mọng dịu ngọt của hắn, nét cười hiện lên trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện và trên hài tử kia là thập phần giống nhau. Quả là một kiệt tác của hai người.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đứa nhỏ này không chịu được mà đưa tay chạm vào má nó. Một cảm giác khó tả lan từ tay sang khắp toàn thân. Thì ra chạm vào hài tử của mình là cảm giác này sao. Đứa trẻ kia cũng không biết làm sao lại bắt lấy tay hắn đưa lên miệng nút nút. Và đương nhiên Ngụy Vô Tiện vốn không thể nhịn cười:

"Ha ha ha ta... aa... aa."

Phía bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau khiến hắn xuýt xoa, Dì Mãn vừa đi vào thấy cảnh tượng đó vội đến đỡ hắn. Đặt chén thuốc lên bàn nói:

"Cẩn thận vết thương nứt ra, nó thật sự rất giống con lại rất ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt thì..."

"Giống phụ thân nó."

Bà nghe đến đây cũng không nói gì. Chuyện của hắn dù sao bà cũng biết chút ít. Việc hắn nữa đêm đều gặp ác mộng bà còn không biết sao. Hắn khốn khổ như thế nào bà không hiểu sao? Vội lãng tránh đưa chén thuốc đến nói:

"Con mau uống đi. Con vừa mới mổ xong đừng cử động mạnh cũng không nên đi lại nhiều."

Ngụy Vô Tiện cầm chén thuốc cẩn thận. Việc sống chung với thuốc đã là một điều hiển nhiên với hắn bây giờ nên thành ra với loại thuốc đắng xông thẳng đến não kia vẫn mảy may uống được.

"Vâng."

Dì Mãn: "Con đã suy nghĩ được tên chưa? "

Ngụy Vô Tiện: "Rồi ạ. Nó tên Ngụy Thiên, tự Hàn Vân."

______

*Giải thích một chút việc mình đặt tên cho bé gái:

Ngụy Hàn Vân: Vân có nghĩa là Vân Thâm, Vân Mộng nơi hắn coi là nhà của hắn. Hàn là tính cách lạnh lùng khó gần đầy hàn khí của Lam Vong Cơ.

Ngụy Thiên: Thiên ở đây có nghĩa là bầu trời, đứa nhỏ này có thể coi là bầu trời của hắn. Hiểu theo cách khác là ông trời đã ban cho hắn.

=> Đó là theo suy nghĩ của mình.

P/s: lần đầu viết nên mình không làm tốt được xin thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip