Chương 35 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35.

Nụ hôn day dưa kéo dài hồi lâu, tay Lam Vong Cơ vẫn là ngựa quen đường cũ mà vuốt ve tấc thịt bên hông hắn. Động tác ở đầu lưỡi vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng mà chiếm lấy khoang miệng đối phương, thật khó để y có thể tách ra. Y tham lam rút đi những thứ tinh túy trên người Ngụy Vô Tiện, đến mức quên mất tay mình đang ở hông hắn mà đột nhiên không kiềm chế được tăng lực bóp lấy tấm eo nhỏ nhắn của đối phương. Làm hắn hít một ngụm khí lạnh, dời môi khỏi người nọ run rẩy nói:

"Đau..."

Lam Vong Cơ chợt khựng lại gương mặt có chút hoảng hốt đẩy nhẹ hắn ra kiểm tra. Ngụy Vô Tiện không hề giả vờ, hắn đau đớn nhăn nhó cả mặt. Tay liền theo phản xạ bình thường mà đặt lên hông mình xoa xoa, trán hắn cũng đã lấm tấm đổ một tầng mồ hôi mỏng thoạt nhìn có vẻ rất đau nhói. Lam Vong Cơ nhìn thấy đối phương như vậy không khỏi đau lòng mà nhíu mi tâm lại. Vừa trách bản thân không khống chế được lực đạo, lại vừa trách tại sao hắn lại không cẩn thận như thế chứ. Y chú tâm nhìn Ngụy Vô Tiện một chút lại nhẹ nhàng tụ linh lực trong lòng bàn tay rồi đặt lên hông dịu dàng xoa bóp cho hắn. Mãi đến khi Lam Vong Cơ đã cảm thấy hắn dường như dịu bớt đau nhói mới nhẹ nhàng thu tay lại, đi đến bên tủ lấy một lọ thuốc lại thoa cho hắn.

Mùi thuốc cao Lam gia nực nồng khó ngửi. Làm cả người Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu, đến gai ốc đều lần lượt nổi lên. Mặc dù trước đây hắn đã từng sử dụng nó rồi, nhưng vẫn không tài nào chịu nổi, lần nào được y thoa cũng mặt nhăn mày nhó. Những lúc như thế Lam Vong Cơ một bên vừa nhẹ giọng dỗ dành hắn, bên còn lại thì không ngừng trách cứ, cũng không gọi là trách cứ lắm chỉ là dặn hắn về sau cẩn thận.

Lam Vong Cơ đến bên giường tay cởi thắc lưng của hắn đặt sang một bên. Ngoại bào của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng trượt xuống, lộ rõ làn da trắng mịn dưới lớp hắc sam thường ngày, chỉ riêng phía dưới hông hắn là một vết bầm xanh xanh tím tím nhìn rất đáng sợ. Lam Vong Cơ nhìn thấy mặt khẽ dao động mạnh.

Nghĩ rồi, y nhẹ nhàng rửa tay qua, sau đó thoa thuốc lên người hắn. Mùi thảo dược khó ngửi hắt lên mũi làm Ngụy Vô Tiện hết sức khó chịu. Nhưng phải công nhận rằng thuốc của Lam gia thật sự rất tốt, vừa mới thoa lên hông của hắn lại dâng lên một sự mát mẻ vô cùng. Chỗ đau nhói lúc nãy cũng đã vơi đi phần nào, không kiềm được lòng mà nỉ non vài tiếng:

"Thoải mái quá..."

Lam Vong Cơ thấy hắn như thế cũng yên tâm phần nào mà làm, thoa xong y đặt thuốc lên bàn sau đấy ra ngoài làm thức ăn. Ngụy Vô Tiện quay về Vân Thâm không được bao lâu thì ngay bên Tĩnh Thất liền xây dựng trù phòng mà mục đích cũng chỉ để nấu ăn cho hắn. Y rời đi rất nhanh liền đem đến một khay cơm đỏ rực cùng vài ba dĩa rau.

Cả hai cùng dùng bữa xong, Lam Vong Cơ liền pha nước cho hắn cùng bản thân tắm rồi, đến khi xong xuôi mới quay trở lại giường tháo mạt ngạch để ngay ngắn nơi đầu giường rồi quay sang ôm hắn ngủ. Suốt cả một khoảng thời gian y một chữ cũng không nói. Ngụy Vô Tiện thật sự đã biết mình sai thật rồi, liền lăn vào lòng y lầm bầm nói:

"Ngươi còn bảo không giận."

Lam Vong Cơ: "Thật sự không giận, về sau cẩn thận một chút."

Ngụy Vô Tiện cười hề hề nói: "Được nghe ngươi."

Hắn ở trong lòng y cọ cọ một lúc tìm tư thế thoải mái rồi cũng an ổn ngủ say. Hai ngày nay lo chuyện tà túy khiến Ngụy Vô Tiện có chút ngủ không ngon, lại nói vừa rồi dọc đường về đây hắn đã ngủ rất lâu nhưng vẫn không tài nào bù đắp nổi. Hai mắt cũng đã nặng trĩu, nghĩ đến bây giờ chính mình ở trong lồng ngực quen thuộc mùi đàn hương thoang thoảng bao trùm cả người. Thân thể Ngụy Vô Tiện lại không có chút phản kháng mà ngủ say ngay.

Sáng hôm sau, Tư Truy đã cùng Cảnh Nghi đến rủ Ngụy Vô Tiện cùng đi xuống núi. Kết quả đến Tĩnh Thất cánh cửa vẫn đóng chặt không một khe hở. Lam Cảnh Nghi thấy thế ồn ào đến gõ cửa nói:

"Ngụy tiền bối, Ngụy tiền bối!"

Không ai trả lời cậu gọi thêm lần nữa:

"Ngụy.... "

Đột nhiên cánh cửa mở ra là hình ảnh bạch y xán lạn nhìn chúng:

"Vân Thâm cấm ồn ào."

Lam Cảnh Nghi như chết đứng. Vốn tưởng Hàm Quang Quân đi đến Tàng Thư Các rồi nào ngờ hôm nay vẫn còn ở đấy. Mà lúc nào cậu đã làm ầm lên đòi Ngụy Vô Tiện quấy phá giấc ngủ người thương của y. Lam Cảnh Nghi thật sự không dám tưởng tượng được kết cục của mình.

Tư Truy bên cạnh thấy Cảnh Nghi như đang chưa hồi phục tâm trạng vội lên tiếng:

"Vâng."

Tụi nó đến giờ vẫn chưa biết được vết thương ở hông của Ngụy Vô Tiện đã đến mức nào. Ngụy Vô Tiện hắn sỉ diện như thế nào ai cũng biết. Đâu chịu để đám tiểu bối kia biết được mình bị đau vì đập mạnh vào vách đá chứ. Lam Vong Cơ trong lòng vẫn còn tiểu tâm tư chưa giải. Chính chúng đã gián tiếp gây ra cho hắn như vậy lại nói đến chuyện cũ chưa xử hiện tại lại đến đây làm ồn thật làm y khó chịu nhíu mày lạnh giọng nói:

"Một trăm lần gia quy, trồng chuối."

Chúng mặt ỉu xìu xuống, định tới rủ Ngụy Vô Tiện xuống núi vui chơi ai ngờ lại ra nông nỗi này chứ. Mà cũng tại cái miệng ồn ào của Lam Cảnh Nghi hại mình không biết bao nhiêu lần mà cũng không bỏ được. Hành lễ với y xong lặng lẽ rời đi.

Sau ngày hôm đó, Ngụy tiền bối của chúng không biết vì lý do gì đã bị Hàm Quang Quân nhốt ở Tĩnh Thất năm ngày. Giang Trừng cũng nghe tin tưởng hắn bị gì nên đã đến thăm. Nào ngờ chưa tới đã bị y đuổi khéo đi về.

Mấy năm nay, góc khuất trong tim của Giang Trừng cũng đã gỡ bỏ được phần nào. Sở dĩ Giang Vãn Ngâm hoảng loạn chạy đến Vân Thâm như vậy là vì lần Ngụy Vô Tiện bị Kim Quang Dao làm hại đã khiến Giang Trừng hồn bay ra khỏi xác. Cảm nhận rằng bản thân có lỗi với hắn vô cùng. Sợ bản thân lại làm hại đến hắn. Cũng sợ hắn gặp bất trắc gì. Dù sao cũng là Vân Mộng song kiệt một thời. Ai dễ quên đi tình nghĩa này chứ.

Mãi đến khi hắn ra khỏi Tĩnh Thất thì đúng lúc Thải Y Trấn tổ chức lễ hội Ngụy Vô Tiện tính tình ham chơi trỗi dậy m liền lôi kéo Lam Vong Cơ, Hàn Vân cùng đám Tư Truy xuống núi. Lam Vong Cơ thấy ái nhân vui vẻ đến như thế cũng chiều theo đưa xuống dưới chơi.

Hôm nay Thải Y Trấn rất nhộn nhịp, tiếng pháo hoa rộn rã vang khắp ngã đường, một màu rực rỡ tại đây. Lam Hàn Vân cùng đám Tư Truy tách ra xem các trò chơi. Ngụy Vô Tiện thì ở cùng Lam Vong Cơ chơi chán rồi hắn liền trèo lên mái nhà ngồi đấy chờ y mang rượu về cho mình.

Lam Vong Cơ cưng chiều mà đi mua Thiên Tử Tiếu cho hắn. Quay lại thì thấy đối phương trên mái nhà của một khách điếm khóe môi ôn nhu cong nhẹ một cái liền bay lên đó. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ một cái liền nghĩ đến chuyện gì đó mà mỉm cười một cái đi đến cướp lấy hai vò rượu trong tay y lùi về sau ba bước. Hắn ho một cái tay liền đưa một vò đến trước mặt y nói:

"Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một nửa, xem như không thấy ta có được không?"

Lam Vong Cơ thất thần đứng đấy. Y đương nhiên biết đây là khoảnh khắc gì rồi. Dù cho cả đời y đi chăng nữa cũng không quên được giây phút ấy. Bây giờ lại tái hiện đúng y như đút chỉ khác về cương vị. Quá bất ngờ khiến cho y có chút thất thần. Cùng là một câu nói ở quá khứ nó đã làm y ôm nỗi nhớ mà tương tư một người, đến bây giờ cũng chính câu nói đó, nhưng người đó đã thuộc vào chính vòng tay y. Chỉ của mình y.

Lam Vong Cơ thả chân bước đến bên hắn ôm lấy thân ảnh hắc y có nụ cười dương quang xán lạn kia đáp: "Được."

Ngụy Vô Tiện ở trong ngực y cười đến run rẩy nói: "Lam Trạm, ngươi lại khác rồi ha ha."

Hai người cùng ngồi trên mái nhà, một hắc y trong vò rượu trắng, bên cạnh có thêm cả bạch y uy nghiêm. Không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn ngắm đứa con gái của mình thầm hạnh phúc.

"Lam Trạm, ngươi nghĩ Vân Nhi giống ta hay ngươi?"

Lam Vong Cơ vén nhẹ mái tóc của hắn đáp: "Ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta lại thấy nó giống ngươi hơn nha, nhất là đôi mắt y như ngươi. Mà Lam Trạm à ngươi thấy nó giống ta thế sao?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Nghĩ nghĩ gì đấy Ngụy Vô Tiện lại nói thêm: "Thế có phải lần đầu gặp nó ngươi đã nhớ đến ta không?"

Lam Vong Cơ không chút do dự đáp: "Phải."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy y cười khúc khích nói: "Nhị ca ca lại không biết rồi, ta vừa sinh ra nó cũng nghĩ đến ngươi."

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ ôm lấy hắn. Khóe môi còn vương vấn nét cười nhàn nhạt như có như không.

Cùng một hình ảnh được tái hiện nhưng kịch bản lại hoàn toàn khác nhau. Nhớ lúc trước cả hai đánh nhau long trời như thế nào chỉ vì một vò rượu, thì bây giờ lại ấm áp và ngọt ngào hơn thế cũng chỉ có một vò Thiên Tử Tiếu. Năm xưa, Lam Vong Cơ làm vỡ của hắn một vò rượu hiện tại lại dùng cả đời bồi hắn uống. Lúc xưa y với hắn cứ gặp là như nước với lửa, đều có chuyện xảy ra. Hắn thích nhộn nhịp, y lại thích yên tĩnh. Hắn thích Thiên Tử Tiếu, y lại chưa một lần nếm qua. Hắn thích ăn cay, y lại ăn những món thanh đạm. Hắn không đứng đắn, y lại rất nghiêm chỉnh. Hắn thích cười nói, y lại vẻ trầm ngâm. Hai người tưởng chừng như đang ở hai thế cực khác nhau. Cả đời cũng không thể chung đường. Nhưng rồi chính định mệnh, chính dây tơ của Nguyệt Lão đã gắn kết họ lại với nhau. Chính sự cố chấp của cả hai đã đem đến một kết cục tốt đẹp.

Nếu Lam Vong Cơ không cố chấp tin rằng hắn chưa chết mà tìm kiếm suốt mười ba năm. Nếu Ngụy Vô Tiện không cố chấp mà sinh hạ Hàn Vân thì hiện tại họ có được như vậy không?

Tất cả cũng chỉ dựa vào một chữ "Tình". Tình đem đến nhiều đau khổ, xót xa, nhưng nếu biết nắm bắt nó lại rất ngọt ngào. Chỉ vì kết tinh của cả hai, chỉ vì câu "Thật sự rất giống" liên tưởng đến nhau, chỉ vì Lam Hàn Vân mang trong mình nét đặt trưng riêng của hai người. Hết thảy đã giúp họ lại lần ra nhau trong năm tháng xa cách. "Tình" đối với Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân là như vậy. Tâm luôn hướng vào nhau. Chỉ cần gặp lại hình ảnh tương tự người xưa họ lại biết chắc chắn rằng đó là người mình đang tìm.

"Lam Trạm, ta thật yêu ngươi."

"Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi."

Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ là tâm can là mật ngọt thậm chí cả con người của y. Nếu lúc trước y buông tay hắn thì bây giờ chính y sẽ nắm chặt đôi tay này cả đời mãi mãi không buông. Cùng hắn nuôi dạy đứa con gái bảo bối của hai người, cùng hắn uống Thiên Tử Tiếu, cùng hắn ăn đài sen hắn thích, hay đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn cũng không thầm vấn đề. Chỉ cần người này mãi bên cạnh y là được.

Ngụy Anh, tay ta đã nắm mãi mãi sẽ không buông.

Nhi nữ này, thật sự rất giống ngươi.

__HOÀN CHÍNH VĂN__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip