Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.

"Cha đã không còn ở đây."

Lam Hàn Vân nhẹ nhàng đáp nhưng lại khiến cho Lam Vong Cơ đau nghẹn. Vậy thì đây là thật không phải mơ, người nọ ở trong chính tay y tan biến là thật. Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân dường như lạnh buốt mà rơi vào một hầm băng không đáy, hơi thở tựa hồ ngưng trệ lại, lồng ngực từng cơn đau từ mạnh mẽ đến dữ dội truyền đến, có cảm giác vị trí ngay ngực trái đang bị ai đó bóp nát.

Tâm can của y đến cuối cùng lại một lần nữa chia xa sao?

Lam Hàn Vân ngơ ngác nhìn phản ứng của y không nhịn được nói tiếp: "Phụ thân người không nhớ gì sao?"

Lam Vong Cơ: "Ta? Nhớ gì?"

Lam Vong Cơ trong lòng rất lo sợ hỏi nàng. Y đã ngủ bao lâu rồi? Đứa nhỏ trước mặt cũng đã mười sáu tuổi chẳng lẽ bản thân y đã ngủ ba năm sao? Tại sao y lại không nhớ một cái gì, Lam Vong Cơ rất hoảng loạn dường như là phát điên vậy. Y đã bị giấc mơ ấy làm cho không biết đâu là thực đâu là mộng, mộng thực lẫn lộn khiến y như muốn nổ tung.

"Phụ thân người thật không nhớ?"

"Không nhớ."

Hàn Vân thật sự rất lo lắng mà hỏi thêm:

"Phụ thân người bị mất trí rồi sao? Có sao không? Để con bắt mạch cho người."

Lam Vong Cơ tránh khỏi hành động của nàng lạnh giọng nói:

"Ngụy Anh đâu? Hắn ở nơi nào?"

Bây giờ dù cho là hiện tại hay là mộng điều duy nhất Lam Vong Cơ muốn cho đến tận thời điểm này vẫn chỉ là Ngụy Vô Tiện.

Lam Hàn Vân nghe phụ thân mình hỏi như vậy càng cảm thấy y là có chuyện gì đó vội nói:

"Phụ thân người có chuyện gì sao? Đưa tay đây con giúp người kiểm tra."

"Ngụy Anh ở đâu?"

Hàn Vân thật sự rất bất ngờ, nhìn Lam Vong Cơ thở dài đáp:

"Cha đi săn đêm cùng sư huynh Tư Truy đã hai ngày rồi."

"Săn đêm?"

"Vâng."

Xác thực tất cả mọi chuyện những gì Lam Vong Cơ thấy đều là mộng. Ngụy Vô Tiện vẫn còn sống vả lại còn khoẻ mạnh. Chuyện xảy ra ở Miếu Quan Âm cách đây ba năm đã để lại trong y một niềm bất an nhất định. Chính mắt bản thân y nhìn thấy người mình yêu bị người khác dày vò như vậy đúng thật là quá ám ảnh. Dù cho có là Hàm Quang Quân đi nữa cũng không tránh khỏi chuyện này. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện cũng không thể qua khỏi nhưng may mà phúc lớn mạng lớn lại được Bão Sơn Tán Nhân kịp thời cứu giúp nên không có mệnh hệ gì. Lam Vong Cơ cũng chính lần đó mà sinh ra loại cảm giác sợ hãi khi phải đối diện trước cảnh mất Ngụy Vô Tiện một lần nữa nên mới có những giấc mơ như vậy.

Chuyện Lam Vong Cơ gặp vấn đề này không phải lần đầu tiên, có lẽ bởi vì quá yêu nên người ta thường lo sợ mất đi, được quá nhiều mà lại không dám nhận. Có lúc y cũng sẽ không phân biệt được đâu là mộng và đâu là thực tại, tựa như bị lẫn lộn giữa thứ mình tin tưởng và tâm ma của bản thân. Lam Vong Cơ vẫn chưa thể nào buông bỏ đi những gánh nặng trong lòng mình. Một gánh nặng mà sợ bản thân không bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, không níu giữ được người mà mình cần.

Lam Vong Cơ từ từ thở ra một hơi trấn tỉnh lại bản thân hỏi:

"Ở đâu?"

"Con không rõ, chỉ biết người đi theo hướng Tây."

"Ta đi tìm hắn."

Y đứng lên chỉnh sửa y phục chuẩn bị rời đi Lam Hàn Vân kéo lại nói:

"Phụ thân, người không ổn."

Lam Vong Cơ lắc đầu đáp:

"Không sao."

Lam Hàn Vân dù đã sống với y ba năm nhưng vẫn không hiểu được y là đang nghĩ gì. Lam Vong Cơ ngoài mặt lạnh lùng lại không biểu hiện nhiều làm nàng khó lòng hiểu được. Mà bình thường nàng lại ít gần y nên thành ra có chút sợ hãi. Người hiểu Lam Vong Cơ nghĩ gì ít nhất ở đây bây giờ chỉ có Ngụy Vô Tiện cũng là người gần gũi nhất với y. Tuy hắn không thể hiểu hoàn toàn biểu cảm của đối phương như Lam Hi Thần nhưng ít nhất cũng sẽ hiểu được nét mặt y biến đổi là vì gì.

Hai ngày trước Ngụy Vô Tiện đã nói sẽ cùng đám tiểu bối đi săn đêm. Lam Vong Cơ rất muốn đi theo để bảo vệ hắn nhưng vì công vụ còn nhiều Lam Hi Thần lại bế quan nên y đành gác lại chuyện đó, để hắn đi một mình.

Những ngày không có Ngụy Vô Tiện ở đây Lam Vong Cơ cứ như người mất hồn làm việc gì cũng không tốt lo nghĩ không đâu. Có câu ngày nghĩ gì đêm mơ đó, y mỗi ngày đều lo lắng cho đối phương nên cũng rất nhanh mà chìm vào mộng mị. Giấc mộng này rất là đáng sợ với y, làm cho y bị ám ảnh. Quên mất đi chuyện xảy ra ở hiện tại. Quên mất đi mình trải qua việc ấy đã ba năm. Ba năm nay mặc dù hắn luôn gần mình nhưng vẫn làm cho Lam Vong Cơ không yên tâm. Ngụy Vô Tiện ở ngay bên cạnh nhưng y rất lo sợ bản thân mình là đang chìm vào giấc mộng. Sợ khi tỉnh dậy lại không thấy hắn ở bên cạnh. Sợ một lần nữa vụt mất hắn khỏi tay mình.

Bao nhiêu suy nghĩ kéo theo Lam Vong Cơ ngự kiếm về hướng Tây rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đôi mắt lưu ly hiếm khi hoạt động linh hoạt như vậy, y một bên ngự kiếm một bên nhìn xung quanh tìm hình bóng hắc sam quen thuộc. Đến một khu rừng nhỏ Lam Vong Cơ nhìn thấy một đám người trong bạch y cùng một hắc y nhân nên không suy nghĩ nhiều đã hạ kiếm xuống.

***

Lam Cảnh Nghi hoảng hốt nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Ngụy tiền bối, người không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Ta không sao, làm sao mà có chuyện được chứ."

Hắn mỉm cười tươi vỗ vai cậu.

Đúng lúc này Lam Vong Cơ đi đến. Ngụy Vô Tiện đang quay lưng về phía y, còn đám tiểu bối đối mặt y hành lễ đáp:

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ không nhìn lấy chúng một cái huống chi là đáp lại. Đây là lần đầu tiên y thất lễ như vậy. Đám tiểu bối đó giờ biết Hàm Quang Quân rất sủng Ngụy tiền bối cũng có lúc quên mất sự tồn tại của bọn chúng nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy y như vậy. Không nhìn lấy cũng chẳng gật đầu nên thành ra có chút ngạc nhiên mà nhìn nhau.

Lam Vong Cơ cứ thế không nói không rành đi nhanh đến ôm hắn thật chặt. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm cứng có chút bất ngờ. Đám tiểu bối thầm cười khổ rất hiểu lễ nghĩa mà quay lưng rời đi. Lam Vong Cơ cũng không quan tâm đến xung quanh chỉ dùng tay mình siết chặt lấy hắn tựa hồ như chỉ cần y buông tay ra thôi thì đối phương sẽ biến mất giống như ảo ảnh y từng thấy vậy. Ngụy Vô Tiện bị ôm như thế muốn đẩy ra nhưng cảm thấy con người đang ôm mình rất mực run rẩy liền biết chuyện gì hai tay vỗ vỗ vai y. Ở bên cạnh lâu như thế chẳng lẽ hắn không hiểu sao.

Lam Vong Cơ tựa cằm lên vai đối phương giọng đầy run rẩy lên tiếng:

"Ngụy... Anh."

Ngụy Vô Tiện thấy y nghẹn ngào vòng tay ôm y chặt hơn nhẹ nhàng nói:

"Ta ở đây."

Lam Vong Cơ lại nói:

"Ngụy Anh?"

"Ta ở đây. Không sao ta ở đây."

Vòng tay y lại siết chặt hơn nói:

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Ta ở đây."

Giọng y càng lúc càng nghẹn ngào mà gọi tựa hồ nhưng đang khẳng định rằng đây là hắn. Là người mà y yêu nhất. Là người mà y từ bỏ tất cả để mà bảo vệ hắn. Là người mà y đã chờ đợi suốt mười ba năm. Và là người đã sinh ra giọt máu của y.

Bao năm qua Lam Vong Cơ gặp ác mộng rất nhiều lần. Vả lại lần nào tỉnh dậy cũng ôm chằm lấy Ngụy Vô Tiện mà gọi tên hắn. Lần nào cũng vậy Ngụy Vô Tiện từng tiếng từng tiếng đáp lại y vỗ về y như một tiểu hài tử vậy. Tùy ý cho Lam Vong Cơ làm loạn một hồi rồi nhẹ nhàng dỗ dành y. Hắn thừa biết là Lam Vong Cơ sợ mất hắn như thế nào bởi vì hắn cũng vậy.

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện thật chặt làm hắn phát đau cơ thể run nhè nhẹ nhưng lại không dám nói gì. Sau một hồi lâu khi Ngụy Vô Tiện thấy đối phương không còn run rẩy như trước nữa mới nói:

"Lam Trạm, ngươi có thể ôm ta nhẹ chút không hay có thể đừng siết ta được không? Lực tay ngươi lớn lắm xương ta sắp gãy hết rồi. Ngươi nhẹ chút đi, ta đau."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế bất chợt vòng tay thả lỏng ra đẩy người nọ đến trước mặt mà kiểm tra, xem bản thân có vì quá kích động mà làm hắn bị thương hay không. Ngụy Vô Tiện thấy y hành động như vậy lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào cười tươi nắm lấy tay y nói:

"Lam Trạm, ta ở đây không rời xa ngươi nữa. Ngươi đừng sợ có được không? Sau này ta hứa sẽ không rời xa ngươi nữa."

"Được..."

Ngụy Vô Tiện dường như cảm nhận được Lam Vong Cơ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Hai tay hắn liền ôm lấy mặt y đặt môi mình lên đôi môi mềm mại kia mà hôn lấy. Lam Vong Cơ vốn dĩ ban đầu còn bất ngờ nhưng lại không cự tuyệt rất nhanh liền đảo khách thành chủ hai tay ôm lấy eo đối phương mà đáp lại. Lưỡi y khoáy đảo trong khoang miệng hắn như rút lấy hết chất dịch mật ngọt ngào từ đáy miệng. Ngụy Vô Tiện cũng nhẹ nhàng đáp lại y. Nụ hôn bây giờ dịu dàng mà nóng bỏng kéo hai con người còn đầy lo sợ kia lại với nhau làm cho họ cảm thấy thật bình yên. Lam Vong Cơ hôn rất tốt mút mát cánh môi xinh đẹp kia đến mức đỏ ửng vừa yêu kiều lại câu dẫn. Lưỡi y điêu luyện mà đi sâu vào tận điểm mẫn cảm trên khoang miệng của hắn làm đối phương không nhịn được phát ra tiếng rên ướt át nhưng đều bị Lam Vong Cơ thu lại giam ở khoang miệng. Thủy quang óng ánh như có như không mà chực trào ra khỏi miệng hắn chảy xuống chiếc cằm tinh xảo, hoạ lên một bộ dạng vừa đáng thương nhưng lại khiến người ta muốn chà đạp đến phát khóc.

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu cứ thế nụ hôn bị đẩy đến sâu hơn, day dưa hồi lâu khi Ngụy Vô Tiện lồng ngực phập phồng do mất dưỡng khí y mới buông tha còn cắn môi dưới của hắn. Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng cảm nhận từng hơi nóng phả ra của hắn mà lòng cảm thấy yên tâm. Hắn vẫn còn sống vẫn còn bên y chưa từng rời xa y. Tản đá đè nặng trong lòng Lam Vong Cơ ban nãy cứ thế không tiếng động mà vỡ tan tành.

Ngụy Vô Tiện được đối phương ôm lấy cả người đều bao bọc bởi mùi đàn hương quen thuộc mà cảm thấy an toàn, không được bao lâu thì ngủ say trong vòng tay y. Hai ngày nay đánh hung thi có hơi vất vả. Ngày đêm phải thức canh gác để giết chúng. Đám tiểu bối lại còn quá ít kinh nghiệm nên Ngụy Vô Tiện cũng không dám mạo hiểm nên đành tự mình canh giữ cho an toàn. Thành ra đã hai ngày chưa được giấc ngủ nào là ngon giấc. Bây giờ lại được ôm trong lồng ngực quen thuộc thử hỏi xem hắn làm gì mà không ngủ chứ. Đương nhiên là ngủ một giấc no nê trong lòng ngực vững chãi không chút phòng bị.

Lam Vong Cơ cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh yên tĩnh lại nghe được hơi thở đều đều của người trong ngực thì hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khóe môi không khống chế được cong thành vòng cung, y đưa tay đỡ gối đối phương bế hắn ngự kiếm về Vân Thâm trong lòng cũng đã nhẹ hơn phần nào.

_____

Vốn dĩ là mình định đăng hoàn luôn nhưng chương trước có mấy bác hiểu lầm ý của mình nên mình mới trì hoãn đăng lại. Mình có ghi là ai thích SE thì dừng ở đó chứ mình đâu nói là SE đúng không, hehe. Mình chỉ đưa ra lựa chọn thôi còn truyện của mình là HE nhé các bác. Mình định đăng sớm rồi nhưng lại để đến tận bây giờ thì cũng có nguyên do cả hehe không có gì đâu. Còn 2 chương nữa là hoàn rồi aaaaaaa. Vui quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip