Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.

Tiếng nói của Ngụy Hàn Vân thất thanh làm Lam Vong Cơ hoảng hồn, liền đi lại. Sự việc này đến quá nhanh, nhanh đến mức chỉ trong cái chớp mắt của con người, vừa rồi Ngụy Vô Tiện vốn dĩ còn khoẻ mạnh, cười nói nhưng vừa quay đi gương mặt hắn đã tái nhợt hô hấp khó khăn bất động nằm đó. Lam Vong Cơ đi đến đem hắn ôm vào lòng truyền cho hắn chút linh lực nhưng người nọ chẳng có một chút phản ứng gì thì giọng nói lúc nãy lại vang lên:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng giả vờ nữa."

Ngụy Hàn Vân tức giận Băng Thủy rời vỏ chĩa kiếm vào thẳng mặt nam nhân kia, người này nàng đương nhiên nhận ra lạnh giọng nói:

"Ngươi vì cớ gì hại cha ta?"

Giang Vãn Ngâm cười khinh một tiếng:

"Cha? Ha thì ra là hắn lúc đấy không chết, còn có một tiểu cô nương. Đúng là thật không công bằng. Hắn nên bị quỷ dữ gặm đến xương cũng không còn ta mới vừa lòng."

Đám tiểu bối kia đứng nhìn không biết chuyện gì xảy ra đứng chôn chân nhìn nhau. Vừa rồi bọn chúng còn cùng tông chủ của Giang gia xem xét sự tình mới quay lưng đi một cái vị Tam Độc Thánh Thủ kia liền vung Tử Điện, đánh vị hắc sam kia đến mức bất tỉnh.

Mà suy xét thì ánh mắt của đám tiểu bối lại dính lên người hắc y, người nam nhân kia là ai mà lại có quan hệ với Hàm Quang Quân. Nhưng dò xét nét mặt y bọn họ rùng mình cả lên Lam Vong Cơ bình thường đã lạnh lẽo khó gần nay lại thêm tỏa sát khí đầy mình, sinh ra hơi sợ hãi.

Kim Lăng ở phía sau nhìn người vừa bị Giang Vãn Ngâm đả thương, mặc dù cậu không biết là ai nhưng y phục này lại có chút quen mắt vội ngăn cản:

"Cữu cữu người làm gì vậy?"

Giang Vãn Ngâm lớn tiếng nói:

"Con còn hỏi ta làm gì à? Người đó chính là Ngụy Vô Tiện."

Kim Lăng nghe tin như sét đánh, hắn là Ngụy Vô Tiện. Là ngươi đã phá nát gia đình cậu, là người đã khiến cậu có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi và là người cả đời này cậu cũng không thể tha thứ. Nhưng có điều tại sao lúc ở Hành Lộ Lĩnh lại cứu cậu? Không những một mà còn hai, càng nghĩ Kim Lăng càng không chấp nhận được.

Mà Giang Vãn Ngâm bên này vẫn rất tức giận cũng không biết nguyên do là gì Tử Điện một lần nữa hiện hình hướng hắn nói:

"Được, nếu ngươi muốn giả chết ta sẽ cho ngươi chết."

Lam Vong Cơ thật sự tức giận đến không thể chịu được nữa rồi. Khóe mắt tầng tầng tơ máu nghiêm nghị nói:

"Giang Vãn Ngâm!"

"Sao? Ngươi muốn bảo vệ hắn? Dù bây giờ Thiên Đế có xuống ta cũng sẽ đánh hắn."

Vừa dứt lời Tử Điện đã hướng hắn mà đi đến. May mà Ngụy Hàn Vân nhanh nhẹn dùng Băng Thủy đỡ lấy. Ngụy Vô Tiện dù đã hôn mê nhưng hắn có cảm giác lục phủ ngũ tạng dường như đang bị thiêu đốt vậy, liền nôn ra thêm một ngụm máu. Huyết đỏ thấm vạt áo của Lam Vong Cơ, y cũng không để ý nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt kém như vậy lại có chút lo sợ, bất an.

Ngay cả Giang Vãn Ngâm cũng bất ngờ suy nghĩ roi lúc nãy hắn đâu dùng nhiều sức tại sao Ngụy Vô Tiện lại thê thảm đến như vậy. Vả lại hắn không có lý do trọn vẹn để sát hại Ngụy Vô Tiện ngay lần gặp này, hắn vốn còn bất ngờ tại sao đối phương còn sống. Cũng không thể trách được mười ba năm tìm kiếm cả hồn lẫn xác đều không có kết quả thì ra là vẫn còn sống.

Lam Vong Cơ nhìn con người đầy rẫy khó chịu kia trong lòng sinh ra chút tức giận cùng bất an. Sợ hắn một lần nữa rời khỏi mình. Tay y nhẹ nhàng vòng qua gối bế người lên còn nhìn Giang Vãn Ngâm nói một câu đầy sát khí:

"Ngụy Anh có chuyện, ta sẽ không tha cho ngươi, kể cả ngươi họ Giang."

Giọng nói của Lam Vong Cơ bây giờ đầy uy quyền không hề uy hiếp, làm cả đám tiểu bối chân run đến đứng còn không nổi. Y nói rồi cũng không nán lại mà ôm hắn nhanh chóng rời đi tìm chỗ chữa trị. Ngụy Hàn Vân cũng đi theo, nhưng quay lại cho Giang Trừng cái ánh mắt sắt bén không hiểu nguyên do.

Cả đám môn sinh như ngu ngốc nhìn nhau. Tính là đi săn đêm cuối cùng chuyện lại thành ra thế này. Thực hư việc bọn chúng đến đây là nghe được tin nhiều người nói ở đây có hung thi hại người nên đến xem. Lúc đầu chỉ có đệ tử Lam gia và vài người ở Kim gia, nhưng không hiểu sao đến lúc đi lại có thêm cả Giang Vãn Ngâm, làm đám tiểu bối sợ xanh cả mặt, ngay cả động cũng không dám.

Bọn họ đến Nghĩa Thành trước Lam Vong Cơ hơn hai canh giờ. Người nằm trong quan tài kia không ai khác chính là Hiểu Tinh Trần còn gã nằm dưới đất kia là Tiết Dương và một người như hung thi đứng đó là Tống Tử Sâm. Chuyện của ba người bọn họ đám môn sinh ai nấy đều biết rõ, thông qua lời kể của một cô gái tên là A Thiến. Nhưng có điều cô ấy đã chết cách đây không lâu dưới mũi kiếm Sương Hoa, chính Tiết Dương đã dùng nó đâm xuyên qua tim nàng.

Đại khái chuyện là Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương về cứu chữa. Nhưng tên Tiết Dương kia lại lợi dụng vào sự mù lòa và lòng tốt của y để thực hiện mục đích xấu xa của mình. Đến cả Tống Tử Sâm còn bị hắn rút lưỡi khống chế thành hung thi. Sau khi biết tất cả mọi chuyện Hiểu Tinh Trần cực kì đau khổ cùng tủi nhục cuối cùng chọn cho mình cái chết. Tiết Dương luôn thương tiếc và hối hận nên đã để y yên nghỉ trong cái quan tài này, giữ lại linh hồn của y để chờ người cứu giúp.

Biết chuyện Giang Vãn Ngâm vô cùng tức giận Tam Độc cùng Tử Điện hợp sức giết chết hắn. Khi chết trên tay Tiết Dương vẫn còn cầm chắc một viên kẹo. Viên kẹo cuối cùng mà Hiểu Tinh Trần tặng cho hắn.

Tình yêu phàm trần tại sao lại đau đớn?

Đám người rã ra trở về nhà của mình. Kim Lăng trong đầu có quá nhiều suy nghĩ đi về Kim Lân Đài. Đám đệ tử Lam gia đương nhiên sẽ đi về Vân Thâm. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Vãn Ngâm là đứng đó ngây ra. Hắn suy nghĩ tại sao lúc nãy Lam Vong Cơ lại tức giận như vậy, từ khi nào mà Ngụy Vô Tiện lại yếu ớt đến như thế. Giang Trừng thì cũng giống như Lam Vong Cơ cũng đợi Ngụy Vô Tiện suốt mười ba năm. Ngày ngày vẫn lấy cây sáo Trần Tình ra chùi, vẫn luôn dặn dò đệ tử dọn dẹp phòng cho Ngụy Vô Tiện sợ khi trở về không có chỗ mà ngủ.

Đến khi gặp Ngụy Vô Tiện lúc nãy thật sự Giang Trừng đã rất vui mừng, liền muốn đem hắn về Liên Hoa Ổ quỳ trước bài vị của phụ mẫu và sư tỷ nói rằng Ngụy Vô Tiện không sao. Nhưng không hiểu sao lúc đấy lại hành động như vậy. Vừa mới roi đầu tiên chưa dùng ba phần công lực mà Ngụy Vô Tiện đã bất động nằm đấy. Nói thật là Giang Vãn Ngâm có chút bất ngờ, không thể nghĩ hắn lại yếu đuối đến vậy. Nhưng rồi nhìn lại Ngụy Hàn Vân bên cạnh kêu hắn một tiếng cha nói thật làm Giang Trừng đau đến thấu xương. Ngụy Vô Tiện nói đi là đi khi về liền có một hài tử còn riêng hắn lại chỉ có một mình. Một tia lý trí nào đó Giang Vãn Ngâm có chút không cam tâm.

***

Lúc này Lam Vong Cơ cũng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sở dĩ y đi nhanh đến vậy là y dùng hết tất cả sức lực ngự kiếm nhanh nhất về Vân Thâm. Có trời mới biết y vừa ôm hắn vừa lo sợ đến mức nào, sợ một lần nữa lại mất hắn cảm giác này đối với Lam Vong Cơ thật khủng khiếp.

Vừa đặt chân đến nơi Lam Vong Cơ đã vội vã ôm hắn về Tĩnh Thất gia quy 'Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh' cũng bị y để ở sau đầu mà nhanh chân ôm hắn đi, chốc lát đã đến Tĩnh Thất. Ngụy Hàn Vân lúc đầu còn bàng hoàng sau đó không nghĩ nhiều mà đi theo y dù sao cha nàng là quan trọng hơn. Do trên tay đang ôm Ngụy Vô Tiện nên y không thể dùng tay để mở của nên chỉ còn cách đá nhẹ vào nó, sau đó ba bước thành hai mà đặt hắn nhẹ nhàng lên giường quay sang bắt mạch. Lam Vong Cơ dù sao cũng không tinh thông y thuật như Lam Hi Thần nên vừa bắt mạch liền có chút bối rối không thể bắt ra được là hắn bị làm sao nên thành ra liền luống cuống. Nếu đổi lại ngày thường thì chuyện này vốn không thể làm khó được y, nhưng có điều người nằm đó lại chính là Ngụy Vô Tiện.

"Để con."

Ngụy Hàn Vân phía sau nhìn thấy hình ảnh của Lam Vong Cơ không kiềm được lên tiếng nói. Nàng cũng tinh thông y thuật chẩn đoán cho hắn thì không thầm vấn đề. Lam Vong Cơ nhìn qua có chút nghi ngờ nhưng dù sao có người giúp cũng tốt mà nàng lại là hài tử của hai người nên không có e ngại gì. Y đứng lên nhường vị trí lại cho nàng. Ngụy Hàn Vân ngồi vào vén ống tay áo hắn lên mà bắt mạch. Lam Vong Cơ đứng nhìn đầy vẻ lo lắng, đột nhiên như nghĩ đến gì đó y bỗng lên tiếng:

"Chăm sóc hắn."

Chưa đợi Ngụy Hàn Vân trả lời, y đã nhanh chân ra cửa mà đi. Nàng lúc này còn bàng hoàng không biết Lam Vong Cơ là muốn đi đâu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vấn đề xảy ra ở đây là Ngụy Hàn Vân vừa kiểm tra cho hắn đã thấy cơ thể hắn nóng rực lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt nhưng lại không đoán ra được nguyên nhân nên vội truyền linh lực cho hắn. Nàng tu tiên thuộc hệ Hàn truyền linh lực đến Ngụy Vô Tiện rất thuận lợi cho việc giúp hắn giảm nóng cháy trong người, mà đợi Lam Vong Cơ trở về.

Lam Vong Cơ nhanh chóng ra ngoài nơi y đến không khác chính là Hàn Thất. Vừa rồi đột nhiên có một tia lý trí nào đó xuất hiện trong đầu của Lam Vong Cơ, y chợt nhớ ra là ở Vân Thâm thì Lam Hi Thần là người y thuật giỏi nhất nên đã đến tìm mong giúp ích gì cho hắn.

Lam Hi Thần vừa trở lại Vân Thâm không lâu, công vụ còn rất nhiều nên hiện tại vẫn còn phê duyệt chúng.

Lam Vong Cơ nhanh chóng đi đến trước của Hàn Thất nhanh chóng nói:

"Huynh trưởng."

Lam Hi Thần nhìn lên gương mặt hoảng hốt kia liền gấp lại công việc đang dở dang tính mở miệng đáp lại thì Lam Vong Cơ đã cướp lời nói tiếp:

"Thỉnh huynh đến Tĩnh Thất."

Lam Hi Thần nhíu mày hỏi:

"Có chuyện?"

Lam Vong Cơ ngay cả hơi thở cũng gấp theo liền nói:

"Ngụy Anh hắn có chuyện."

Lam Hi Thần nhìn ra sắc mặt y có chút gấp gáp biết là chuyện không tốt không nghĩ ngợi nhiều mà đi theo. Lam Hi Thần hiểu rõ Lam Vong Cơ ra sao chẳng lẽ không nhìn được sắc mặt y thay đổi sao, là đang rất lo lắng và bất an.

Hai người đi với vận tốc cực kỳ nhanh thoáng chốc đã đến Tĩnh Thất. Trên đường đi thần trí Lam Hi Thần vô cũng hỗn độn nghĩ Ngụy Vô Tiện sao hắn lại trở về? Mà vì chuyện gì mà Vong Cơ lại lo lắng đến thế? Vừa rồi vẫn còn tốt mà, nhưng mà Lam Hi Thần hoàn toàn không có khả năng nghĩ nhiều như thế đến nơi liền nhanh chóng đi vào.

Ngụy Hàn Vân lúc này vẫn còn vận chuyển linh lực thấy y vào ngừng lại. Tính mở miệng thì phía sau lại xuất hiện thêm một người. Người này nàng vừa gặp sáng nay nên đặt biệt quen thuộc, nhìn qua Lam Vong Cơ liền thấy y ra hiệu cho mình nhường lại vị trí cho Lam Hi Thần. Ngụy Hàn Vân đối với con người này lại đặt biệt tin tưởng liền ngoan ngoãn đứng lên nhường chỗ.

Lam Hi Thần bước vào bắt mạch cho hắn sắc mặt khẽ dao động Lam Vong Cơ cùng Hàn Vân phía sau vô cùng lo lắng. Lam Vong Cơ nhịn không được hỏi một câu:

"Huynh trưởng, thế nào?"

Lam Hi Thần thở ra một hơi để tay lại vào chăn đáp:

"Ngụy công tử chỉ bị thương nhẹ."

Lam Vong Cơ: "Tại sao hắn vẫn chưa tỉnh?"

Lam Hi Thần nhìn qua y hít vào một hơi nói:

"Thật ra vết thương của Ngụy công tử rất nhẹ nhưng hắn vẫn hôn mê như vậy là vì roi ấy đã đánh thẳng vào bụng hắn. Lúc trước hắn đã hoài thai và sinh con nên phần bụng chịu tổn thương lớn. Huống hồ hắn lại là nam nhân sinh con làm sao không có di chứng. Bây giờ lại đánh thẳng vào điểm yếu của hắn thành ra khiến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt cơ thể nóng rực hô hấp khó khăn. Ta đoán không chừng là mổ ra nên mới đau đớn như vậy."
_____

Chương này hơi dài nhé các bác, tôi lười tách ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip