Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

Như được bao bọc trong mùi hương dễ chịu, Ngụy Hàn Vân trong chốc lát lại trở nên thanh tỉnh. Thì ra đây là sự che chở của phụ thân thật sự rất tuyệt, dù cho vừa nãy nàng buông lời chỉ trích Lam Vong Cơ ra sao thì chung quy y vẫn là phụ thân của nàng. Có trách móc, có uẩn khúc cuối cùng thì cũng sẽ giải đáp. Ngụy Hàn Vân không phải loại người chỉ theo cách phiến diện mà làm tới. Dù sao sự kiện năm đó nàng cũng không chứng kiến thì lấy lý do gì mà đấu lý với y. Lúc hai người ôm nhau như có như không Ngụy Hàn Vân lại cảm nhận dường như có một giọt nước ấm nóng rơi trên người mình. Đến khi rời ra bạch y trước ngực đã thấm đầy vết nước. Ngụy Hàn Vân áy náy mà nhẹ nói:

"Thật ngại quá, ta làm bẩn y phục của ngài rồi."

Lam Vong Cơ lắc đầu khẽ nói:

"Không sao."

Ngụy Hàn Vân sau khi phát tiết xong lại trở nên cực ngoan ngoãn đi lại ngồi cạnh giường, bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện. Mạch tượng vẫn ổn Ngụy Hàn Vân mới dám thở ra. Bỗng phía sau truyền lên tiếng gọi khiến nàng có chút hoảng hồn:

"Vân Nhi."

Giọng nói của nam nhân trầm ấm từ tính vang lên khác xa so với giọng nói trong trẻo pha lẫn sương gió của Ngụy Vô Tiện. Thanh âm này dù nghe thoáng qua có phần lạnh lẽo nhưng trong lòng nàng dường như lại có thứ gì đấy đang xô đẩy. Lam Vong Cơ trước đây chưa từng dùng ngữ điệu ấy nói với bất kì ai chỉ trừ Ngụy Vô Tiện và bây giờ là Ngụy Hàn Vân. Đâu đó trong tiềm thức y phát giác lại muốn gọi tên nàng. Nhưng tiếng gọi ấy làm cho cảm xúc vừa mới ổn định lại của Ngụy Hàn Vân một lần nữa dâng trào. Mười ba năm qua chưa bao giờ nàng cảm thấy hai từ "Vân Nhi" này lại quen thuộc đến lại, lại mang theo nhiều cảm xúc đến thế.

"Hàm Quang Quân, ngài..."

"Từ nay ta sẽ bảo hộ hai người."

Lam Vong Cơ thật sự không thể nào tưởng tượng được một ngày gặp lại Ngụy Vô Tiện mà lại còn thêm một tiểu nữ như vậy. Sinh ra cảm giác hối hận trong lòng ngày càng lớn, phải chi lúc đó y quả quyết hơn thì cớ sự hôm nay hoàn toàn không có thể xảy ra. Ngụy Hàn Vân nghe y nói thế ngây ra nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gặp phụ thân ngay khi lần đầu tiên đối diện đã được người nói bảo hộ có một cảm giác nghẹn ở cổ họng, mi mắt rưng rưng, vừa rồi nàng lên tiếng trách móc y như vậy thế mà một chữ y cũng không để trong tai. Bất chợt dòng cảm xúc này đối với nàng càng lúc càng lớn Di Lăng Lão Tổ đấy, y tình nguyện bảo hộ chẳng khác nào đem mình cùng tên đại ma đầu mà thế gian nói kia buộc cùng một giuộc chứ. Lại nói đến hiện tại dù Ngụy Hàn Vân không biết rõ về Lam Vong Cơ cho lắm nhưng nhìn phong thái cùng tư cách đám tiểu bối kia dành cho y thì danh tiếng của y cũng không phải nhỏ, nay lại dùng cách như vậy bảo vệ hai người nói thật nàng cũng có chút bất ngờ.

"Hàm Quang Quân, ngài thật sự..."

Lam Vong Cơ: "Thật."

"Vậy... vậy còn thanh danh của ngài?"

Lam Vong Cơ nhìn người kia lại nhìn nàng nói:

"Ta không cần."

Bây giờ nghe câu trả lời này Ngụy Hàn Vân mới hiểu rõ tại sao những năm qua Ngụy Vô Tiện luôn để y trong tim. Không phải vì gì cả chỉ vì y sẵn sàng vì họ mà từ bỏ mọi thứ. Bao năm qua nàng cứ cho rằng Lam Vong Cơ là một người nhu nhược tin theo lời của đám gia môn kia mà đẩy cha nàng vào bước đường cùng, nhưng xem ra bây giờ chuyện đó nên xem xét lại. Năm đó dù sao nàng ngay cả một chút cũng không chứng kiến, vậy thì càng không nên tự ý nhận định. Câu nói vừa rồi của Lam Vong Cơ nói thật nàng rất mong gia đình ba người có thể sống chung vui vẻ bên nhau, trong căn nhà nhỏ cũng được.

Im lặng một chút, Lam Vong Cơ lại lên tiếng:

"Thân thể của hắn?"

Ngụy Hàn Vân ngước lên nhẹ đáp:

"Không còn đáng ngại, chỉ là vừa rồi sử dụng oán linh, kim đan trong người lại không có nên có chút trở ngại."

Lam Vong Cơ nghe thấy dường như ấn đường đang nhíu lại thấp giọng hỏi:

"Kim đan hắn bị làm sao?"

"Hàm Quang Quân, ngài không biết?"

Ngụy Hàn Vân bất ngờ hỏi, vốn dĩ nàng cho rằng chuyện Ngụy Vô Tiện mất kim đan rồi sa vào tà đạo y đều biết nhưng câu hỏi của đối phương lại làm nàng phát giác có gì đó không đúng. Thường ngày Ngụy Vô Tiện rất ít khi nhắc đến Lam Vong Cơ nhưng nàng có thể cảm nhận cả hai cùng nhau trải qua không ít chuyện, nhưng ngày cả việc này y cũng không biết thì có chút không tin được.

Lam Vong Cơ lắc đầu đáp:

"Ta không biết."

Ngụy Hàn Vân hít vào một hơi nói:

"Năm đó, ta nghe nói là mổ ra."

Sự việc phải quay về lúc Ngụy Hàn Vân chín tuổi, năm đó kết đan cũng được một năm linh lực trong người càng dồi dào nhưng đâu đó lại cảm nhận được cha của mình không có kim đan. Lúc đó nàng rất muốn tìm hiểu ngọn ngành nhưng nếu hỏi trực tiếp như thế có lẽ Ngụy Vô Tiện sẽ không nói nên đành đến tìm Tàng Sắc Tán Nhân. Bà bao lâu nay được an dưỡng linh hồn cũng được kết tụ không ít, linh lực trong người Hàn Vân cũng không phải nhỏ nên đến tìm Tàng Sắc Tán Nhân tâm sự một chút. Dù hai người chưa tiếp cận nhiều nhưng chung quy bà vẫn rất thương cháu. Vốn dĩ ngay từ đầu Tàng Sắc Tán Nhân chẳng muốn đem chuyện này kể cho nàng nghe dù sao vẫn còn là hài tử không thể có nhiều suy nghĩ. Nhưng rồi cuối cùng lại bị chính đứa cháu ngoại của mình làm nũng đến không chịu nổi mới nói ra. Lẽ ra lúc đấy chỉ mới chín tuổi việc mổ đan ra Ngụy Hàn Vân cũng không biết nhiều nhưng sau đó nàng vô tình đọc được sách cổ nói về vấn đề này thế là toàn thân đều chấn động.

Lam Vong Cơ bất ngờ trong giọng nói có phần run rẩy:

"Mổ? Khi nào?"

Ngụy Hàn Vân: "Có lẽ là trước lúc rơi xuống Loạn Tán Cương chưa lâu."

Bây giờ y mới hiểu ra tại sao từ lúc gặp hắn ở Ôn gia lúc đó là rơi xuống Loạn Tán Cương không lâu, khi trở về hắn lại không dùng kiếm nữa mà lại chuyển sang tu tà đạo. Thời điểm đó nói thật là nghĩ đường nào Lam Vong Cơ cũng không thể hiểu nổi, thiếu niên đang lúc đỉnh cao của tu luyện làm sao lại chuyển sang dùng oán linh kia. Ngụy Vô Tiện là người như thế nào chứ, thiếu niên tiêu sái, cao ngạo từng oai phong thế nào vậy mà trong phút chốc trở lại liền trở thành một gã oán khí đầy mình. Lúc đó cả hai thậm chí còn lớn tiếng tranh nhau một trận vậy mà một chữ Ngụy Vô Tiện cũng không nói ra. Mà thời điểm lúc bấy giờ Ôn gia làm loạn hết cả lên ngay cả Giang gia cũng không thoát khỏi suy cho cùng cách của Ngụy Vô Tiện là cách duy nhất.

"Làm sao mổ đan?"

Ngụy Hàn Vân khẽ cuộn tay lại nói:

"Thay cho một người tên là Giang Trừng."

Mặc dù nói là Giang gia từng cưu mang Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Hàn Vân lại có cảm giác cha mình hy sinh như vậy là quá lớn. Giang Vãn Ngâm thậm chí một chút cũng không biết thành Bất Dạ Thiên năm đó cũng chính hắn gián tiếp đưa Ngụy Vô Tiện vào bước đường cùng. Cái gì mà "Vân Mộng song kiệt" chứ. Toàn là bịa đặt. Suy nghĩ thế nào nàng cũng không chấp nhận được. Có điều tính tình Giang Vãn Ngâm ra sao Ngụy Vô Tiện vẫn là người hiểu rõ nhất, cái tên độc mồm độc miệng kia luôn làm người khác tức giận nhưng trong tâm kia lại ngược hoàn toàn. Dù sao nói đi cũng phải nói lại "Vân Mộng song kiệt" đâu phải nói quên là quên, vả lại trước khi ra đi Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên đã dặn dò hắn phải quan tâm Giang Vãn Ngâm ra sao thì chuyện này đều là can tâm tình nguyện.

Lam Vong Cơ không còn gì để nói nữa, đưa mắt nhìn ngắm con người đang nằm kia. Hắn thật sự là đã quá rồi. Mổ đan ư? Lại vì tên Giang Trừng kia? Ngay cả khi bị mọi người ghét bỏ bị gọi là ma đầu cũng chẳng một lời giải thích nguyên nhân. Thật là khiến người ta tức chết mà.

"Lúc đó con có biết nắm được mấy phần?"

Ngụy Hàn Vân lắc đầu khẽ đáp:

"Không có, chỉ là trong sách cổ có ghi lại năm phần, vả lại thời gian mổ ra đều phải thanh tỉnh."

"Thanh tỉnh sao?"

Ngụy Hàn Vân: "Phải, dù cho là thần y đi chăng nữa nếu dùng thảo dược để gây mê thì sẽ ảnh hưởng đến sau này nên tốt nhất là phải thanh tỉnh."

Ngừng một chút Ngụy Hàn Vân lại nói:

"Lúc sinh ta ra cha cũng đã mổ một lần như vậy."

Nhớ chuyện này phải quay về lúc trước khi còn nằm trong ngực Ngụy Vô Tiện vân vê trên người cha mình, đâu đó nàng lại cảm nhận được thứ gì đó ở vùng bụng dưới phẳng lì kia. Cuối cùng lại tra ra đấy đều do sinh con, vốn dĩ chuyện Ngụy Vô Tiện hoài thai đã là kì tích nhưng để sinh ra một cách an toàn không phải dễ. Việc này còn khó hơn mổ đan gấp ngàn lần, cách duy nhất chỉ có thể đem hắn mổ ra thêm lần nữa. Nếu Ngụy Hàn Vân tính không lầm thì những vết sẹo trên người hắn đều là do người khác mà có. Suy cho cùng cha của nàng chỉ biết quan tâm người khác chẳng nghĩ đến mình, nhiều lúc nàng lại cảm thấy vừa thương lại vừa xót.

Lam Vong Cơ đáy lòng run lên một cái làm như thứ mình vừa nghe là nhầm lẫn liền hỏi lại:

"Sinh con?"

Ngụy Hàn Vân: "Đúng, sau đó đến nay tình trạng của cha rất tệ thường ngày đều phải dùng thuốc. Ta nhớ có một lần ta vô tình đi lạc hôm ấy trời mưa rất lớn, cha liền đi tìm ta, đến khi tìm được rồi ta thì không sao còn cha lại phải sốt cả một tháng."

Năm đó cả hai người cùng lên núi hái thảo dược cho Dì Mãn, nhưng thiên tính Ngụy Hàn Vân lại giống với Ngụy Vô Tiện rất ham chơi đến cuối cùng thì bị dẫn đến sâu vào trong rừng. Thời điểm quay lại hài tử của mình chẳng thấy đâu nói thật là Ngụy Vô Tiện rất bất an. Hắn đi vào tận rừng để tìm, hôm đấy tiết trời không tốt rất nhanh mây đen liền kéo đến tạo mưa. Ngay thời điểm đó không ai có thể thấu hiểu nỗi bất an trong hắn, mưa đến rồi Ngụy Vô Tiện lại lo sợ Ngụy Hàn Vân sẽ lạnh, sợ nàng sẽ sợ hay gặp chuyện gì đó không may. Thậm chí đâu đó nước mắt cũng chực trào ra, Ngụy Vô Tiện dằm mưa trong hai canh giờ đến cuối cùng lại gặp được nàng ở trong một hang động kín đáo, hài tử sợ sệt đến mức toàn thân run rẩy khóc nức nở. Trái tim như treo trên cao của Ngụy Vô Tiện được hạ xuống khi phát hiện nàng không sao, sau đó liền đem ngoại bào của mình bọc lên hình hài nhỏ bé kia. Đem về nhà chưa được bao lâu Ngụy Vô Tiện liền ngất đi khiến ai cũng lo sợ thậm chí còn phát sốt liên miên cả một tháng đến nửa tỉnh nửa mê khi tỉnh lại thì không còn cả sức để nói chuyện. Thời điểm đó Ngụy Hàn Vân cực lo sợ còn khóc rất nhiều, mãi về sau đó nàng không còn đi đâu một mình nữa, sợ khi hắn không thấy lại có chuyện xảy ra.

Lam Vong Cơ tay siết đến trắng bệch, gương mặt cũng theo đó biến động thấp giọng nói:

"Bây giờ hắn đã ổn chưa?"

Ngụy Hàn Vân: "Tóm lại cũng không có gì đáng ngại chỉ là không còn như xưa.

Lam Vong Cơ: "Ta... có thể ở cùng hắn không?"

Ngụy Hàn Vân hít vào một ngụm khí lạnh nói:

"Chuyện ngày xưa cha ta từng rất đau khổ nếu ngài có nói về chuyện ấy xin đừng nhắc thêm gì. Cả sư tỷ của cha, những năm nay cha đều bị cơn ác mộng làm cho thức giấc đều bị ám ảnh về cái chết đó. Nên ngài muốn nhắc về Giang gia xin hãy để ý cảm xúc của cha một chút. Bề ngoài cha là một người mạnh mẽ nhưng sâu trong trái tim ấy lại chịu nhiều tổn thương nếu những lời ngài vừa nói là thật thì xin hãy thực hiện đúng với nó. Ngài có thể ở lại đây ta sẽ ra ngoài nhưng nếu tình trạng cha trở tệ ta sẽ không để ngài ở đây thêm lần nào nữa."

Lam Vong Cơ cúi đầu nói:

"Đa tạ."

"Ngài không cần đa tạ chuyện gì đến sẽ đến ta vốn chẳng cưỡng cầu, chỉ mong những lời ngài vừa nói là thật."

____

Đây vẫn là chưa nhận lại nhau đâu nhé, coi như mở màn cho việc giải quyết hiểu lầm. Còn về Hàn Vân thì tại sao vẫn không gọi Trạm một tiếng "phụ thân" thì phần kết mình sẽ giải thích bây giờ vẫn không có thời gian lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip