Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

Ngụy Hàn Vân thấy cha mình sợ hãi đến mức kêu to như vậy là lần đầu, trong lòng cũng dâng lên cảm giác lo lắng vội đến trước mặt hắn kéo người ra sau bảo hộ. Băng Thủy rời vỏ chĩa thẳng vào Tiên Tử đang sủa kia, đôi mắt lưu ly của nàng hiện giờ có cảm giác chỉ cần nhìn vào thôi là sẽ có sát thương. Kim Lăng thấy nàng muốn làm hại nó như vậy đi lên hỏi:

"Ngươi đây là có ý gì?"

Đôi mắt sắt bén băng lãnh một lần nữa đem cả Kim Lăng đều sởn gai ốc. Giọng nói lạnh lẽo của nữ tử kia làm cậu giật mình.

"Mau đem nó cút đi. Nếu không đừng trách ta vô tình."

Kim Lăng không phải không biết chính ngày hôm qua ở Đại Phạn sơn chứng kiến kiếm pháp của Ngụy Hàn Vân lợi hại đến như thế nào khi đấu với Thiên Nữ Từ kia. Huống hồ chi bây giờ chỉ là một Tiên Tử nhỏ bé nàng lại không trị được ư? Mà Kim Lăng yêu quý nó như thế nào làm sao để nó gặp chuyện gì được. Cậu "hừ" một tiếng, đôi mắt giận dữ liếc hắn, rồi lại phất tay áo rời đi. Ngụy Vô Tiện đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, hai tay cùng chân đề run bần bật bám vào bả vai nhi tử. Ngụy Hàn Vân thấy hắn sợ hãi như vậy quay sang nói:

"Cha đã đi rồi người đừng sợ."

Quá mất mặt, quá mất mặt.

Ngụy Vô Tiện từng câu nói của nàng mà lấy lại tinh thần, cả tay cũng không còn run rẩy ôm lấy nàng. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mất mặt thật, đáng lẽ ra trong chuyện này cha nên bảo vệ con gái nào ngờ lại đổi ngược lại. Nhưng biết phải làm sao Ngụy Vô Tiện trước giờ sợ chó chỉ cần nhìn thấy thôi tay chân liền nhũn cả ra đến đứng không nổi. Mất mặt một chút cũng không sao, bảo vệ được cái tay, cái chân là đã mãn nguyện lắm rồi. Băng Thủy bây giờ cũng đã yên ổn vào trong vỏ. Ngụy Vô Tiện cũng dần lấy lại bình tĩnh thì giọng nói của gã bán đồ lúc nãy vang lên:

"Đa tạ hai vị ra tay cứu giúp. Không có gì đền đáp mong hai vị lấy vài bản họa này."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai gã nói:

"Không có gì, nếu muốn đền đáp thì lần sau vẽ đẹp hơn là được. Di Lăng Lão Tổ phong thái ngời ngời mà ngươi lại vẽ ra như yêu quái thế."

Lão bản: "Người đã gặp qua Di Lăng Lão Tổ sao?"

Ngụy Vô Tiện xua tay nói:

"À ta không, chỉ nghe đồn thôi."

Gã nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn qua Ngụy Hàn Vân bên kia hạ giọng nhắc nhở:

"À đa tạ hai vị đã cứu giúp nhưng ta xin nhắc nhở các vị đừng đi đến Hành Lộ Lĩnh phía kia nghe nói người đến đó đều không thể trở về."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng làm lạ dù sao đây cũng thuộc quyền quản lý của Nhiếp gia tại sao ở đây xảy ra chuyện như vậy mà không ai quan tâm tới, nhìn gã hỏi:

"Nhiếp gia không cử người xử lý sao?"

Lão bản lắc đầu, cười khổ nói:

"Người đừng nhắc đến tên Nhiếp Hoài Tang kia bây giờ đã làm tới tông chủ được mệnh danh hỏi một không biết ba kia."

Ngụy Vô Tiện: "Hỏi một không biết ba?"

Ngụy Vô Tiện vô cùng bất ngờ. Thật không thể tin được Nhiếp Hoài Tang năm đấy cầu học cùng hắn bây giờ đã làm tới tông chủ rồi, mà còn được phong làm cái danh hiệu hỏi một không biết ba kia. Hắn cũng muốn đến xem thử xem có thể giúp gì đó không. Dù gì cũng không thể để người dân ở đây chịu khổ như vậy mãi được phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc này, đem Hàn Vân đi theo chỉ dẫn đến Hành Lộ Lĩnh.

Ngụy Vô Tiện và Hàn Vân cũng đến được Hành Lộ Lĩnh nhưng chưa đến nơi thì tiếng sủa của một con chó vang lên. Ngụy Vô Tiện sợ hãi trốn sau bờ vai mỏng manh của nàng.

Ngụy Hàn Vân: "Cha không có chó."

"Gâu, gâu."

Tiếng sủa vang lên Ngụy Vô Tiện càng run rẩy hơn, ngay cả giọng nói cũng mang theo tia hoảng sợ:

"Có chó, Vân Nhi có chó."

Ngụy Hàn Vân xem xét tình hình lại nói:

"Còn khá xa chúng ta người không cần trốn. Lạ thật đây là tiếng của con chó lúc nãy tại sao lại sủa lớn như vậy."

Ngụy Vô Tiện: "Nó... nó.... nó có linh khí có thể nhận ra tà khí chắc Kim Lăng gặp chuyện nên nó mới sủa như vậy. Chúng ta đến đó xem."

Hắn run bần bật bám vào vai nàng mà đi. Có thể cảm thấy dường như bây giờ Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không đi nổi chỉ dựa vào hài tử của mình. Trước kia thành Bất Dạ Thiên đầy máu, Xạ Nhật Chi Chinh nguy hiểm như thế nào hắn còn không sợ. Hiện tại lại chỉ vì một con chó nhỏ nhoi đến cả đứng còn không vững thật là người ta không khỏi bật cười mà. Ngụy Hàn Vân bên cạnh vừa buồn cười lại đau lòng cũng không nói gì hơn mà đi về phía trước. Đến nơi hiện lên trước mặt là một ngôi mộ được xây dạng tháp phía bên hông còn có một con đường đi vào, dường như là bị phá vỡ. Đi đến nơi thì Tiên Tử cũng ngừng sủa Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có gì sợ hãi rất nhanh liền bước vào.

Vừa bước vào tiếng ồn ào cười nói của tà ma khiến Ngụy Vô Tiện có chút nhức đầu lắc lắc vài cái, lâu rồi không nghe lại quả là có chút không chịu được. Toàn bộ không gian bây giờ chỉ toàn quan tài với quan tài không một bóng người, làm người đến liền rợn cả sống lưng. Ngụy Vô Tiện liền lấy lại bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu, bức tường đã bị phá chắc chắn có người đã đi vào nhưng sao lại không thấy, chuyện này quá lạ. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng liền lấy cây sáo bên hông ra thổi một điệu triệu tập một con hung thi. Tiếng sáo khó nghe nhưng rất quen thuộc suốt mười ba năm qua chưa từng thổi. Ngụy Hàn Vân thấy hắn hành động như thế cũng khẽ nhíu mày nhưng xung quanh không có ai cũng không mấy lo sợ. Tiếng sáo vừa dứt hiện ở trước mặt hai người họ bây giờ là hình ảnh một nam nhân người trong trang phục rách rưới quỳ trước mặt.

Ngụy Vô Tiện: "Có người đã vào đây?"

Tên hung thi gật đầu.

Ngụy Vô Tiện: "Bây giờ đang ở đâu?"

Tên kia nhìn qua bức tường đang khép chặt không một khe hở. Ngụy Vô Tiện đương nhiên hiểu nó đang nói gì, sáo đặt lên miệng thổi cho nó rút lui. Tiếng sáo vừa ngừng hắn cũng đứng không vững ngã xuống, mùi gỉ sét dâng lên trong miệng lại không kiềm được mà nôn ra ngoài. Ngụy Hàn Vân chứng kiến một màn như thế không khỏi hoảng hồn, đáng lẽ ra khi nãy nàng lên đưa tay ngăn cản mới không có cớ sự này. Người vừa đến liền núp sau vách đá kia cũng không khỏi lo sợ.

"Cha người có sao không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lau đi vệt máu trên khoé miệng nói:

"Không sao chắc do lâu quá không điều khiển hung thi."

Ngụy Vô Tiện nhìn qua bức tường được đóng chặt kia, gượng sức đứng vững rút Băng Thủy ra hướng tường mà chém. Hàn Vân thấy hắn rút kiếm ra liền biết hắn muốn làm gì ngăn cản.

"Cha người không có kim đan rút kiếm rất khó để con."

Thể trạng của Ngụy Vô Tiện ra sao Ngụy Hàn Vân vẫn là người hiểu rõ nhất. Dù sao hiện tại cha nàng không có kim đan lại nói vừa rồi còn thổ huyết, vẻ mặt hiện giờ cũng mệt mỏi như vậy bây giờ còn dùng kiếm e là sẽ không chống cự được bao lâu. Ngụy Hàn Vân đoạt lại kiến hướng phía trước chém hai nhát bức tường vỡ ra trong đó là một thiếu niên trán có chu sa mặt mày lấm lem bùn đất. Ngụy Vô Tiện bất ngờ chạy đến dùng tay cào đất đang bao phủ cả con người kia, mười ngón tay cào cấu đến rướm máu. Ngụy Hàn Vân cũng đến giúp cha mình đem cậu ra ngoài, liền lấy trong túi ra cho cậu một viên thuốc. Hai người cùng nhau dìu Kim Lăng ra ngoài.

Vừa ra đến ngoài một hình ảnh nam nhân chạy phắt qua khiến cho Hàn Vân cùng Ngụy Vô Tiện vô cùng bất ngờ. Hắn liền nhanh chóng ra hiệu cho nàng đuổi theo, trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

"Vân Nhi con cẩn thận đó."

Ngụy Vô Tiện dìu Kim Lăng cũng khá xa nơi đó bèn đặt cậu xuống kiểm tra. Phát hiện trên người nó có một vết ác trớ rất nguy hiểm ở chân. Mà vết ác trớ này không thể giải trừ được chỉ có thể truyền từ cơ thể nó sang cơ thể khác. Ngụy Vô Tiện liền không suy nghĩ mà vận chuyển linh lực chuyển vết ác trớ sang người mình. Chưa đầy một canh giờ vừa điều khiển hung thi, vừa sử dụng linh lực khiến hắn có chút không chịu được mà ngồi khụy xuống đất. Nói đi cũng phải nói lại, đã mười ba năm qua Ngụy Vô Tiện chưa từng dùng đến tà khí, lần này sử dụng lại có chút thích ứng không kịp. Lại kể đến lúc trước bị tà khí xâm lược nên hiện tại cũng không mấy khoẻ mạnh. Cùng lúc vết ác trớ chuyển qua Kim Lăng cũng vừa tỉnh dậy. Câu nhìn thấy hắn liền giật mình đứng dậy nói:

"Ngươi đã làm gì ta?"

Ngụy Vô Tiện phủi phủi đi mấy vết bẩn trên người mình nói:

"Ta vừa mới cứu ngươi, ngươi còn hỏi ngược lại ta."

"Hừ không làm gì ta thì tốt ta đi đây thật không muốn thấy mặt ngươi."

Đúng là cháu của Giang Vãn Ngâm dạy ra có khác ngay cả tính tình cũng y chang nhau. Mặc dù cậu rất muốn đa tạ đấy nhưng không hiểu sao vừa ra khỏi miệng lại làm người khác nghe đau lòng đến thế, không còn cách nào khác đành rời đi. Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời đi đến chỗ đã hẹn với Hàn Vân nhưng không hiểu sao cơ thể hoàn toàn không có sức lực đứng lên không nổi. Chắc vì ác trớ gây cản trở ở chân lại ngồi lâu khiến hắn khó lòng đứng lên được.

"Ngụy Anh..."

Từ phía sau truyền lên giọng nói trầm ấm mang theo tia cảm xúc mạnh, nhưng lại rất quen thuộc, ngay cả tên gọi cũng chỉ một. Bạch y từ phía sau bước đến có chút không tin vào mắt mình, từng bước run rẩy đi lại, nhìn kĩ có thể thấy được ánh mắt kia đã không còn nhạt màu như trước mà còn có tơ đỏ chen chúc nhau. Vừa thấy người hai mắt đồng tử Ngụy Vô Tiện vô thức mở to, người này chẳng phải là... Bạch y từng bước run rẩy đi lại, tưởng chừng như chân đã đính vào đất con người này y đã chờ đợi mười ba năm qua tưởng chừng như không gặp lại thì bây giờ lại ở trước mặt mình. Người nọ có cảm giác như đang mơ, nếu có mơ thì hãy tiếp tục cầu mong đừng thức giấc chỉ cần đối phương ở lại bên cạnh, y sẵn lòng chôn mình trong mộng đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip