Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

Ngụy Vô Tiện nhìn con người trước mặt đang cảm tạ dâng lên một sự hoài niệm nuối tiếc. Cô Tô một cái tên đối với hắn quá quen thuộc, vừa thương nhớ lại càng đau lòng ''Tu tà đạo tổn hại tâm tính. Ngươi theo ta về Cô Tô.'' Câu nói này bao nhiêu năm qua hắn vẫn nhớ như in ngày ấy Lam Vong Cơ nói với hắn. Y phục vẫn một mảnh trắng tinh, hoa văn gợn sóng còn có cả mạt ngạch văn mây uốn lượn. Đứa trẻ trước mặt này là ai mà có thể có mạt ngạch kiểu cách như vậy. Trước kia Ngụy Vô Tiện từng nghe rằng, người Lam gia mặc dù coi trọng sự ràng buộc cùng mạt ngạch nhưng ở mỗi cấp bậc nó sẽ có kiểu cách khác nhau. Chẳng hạn như hình mạt ngạch văn mây uốn lượn trên đấy đều sẽ thuộc về những người Lam gia kiểu như của Lam Hi Thần hay Lam Vong Cơ, còn các đệ tử trong môn chủ yếu chỉ là một dải băng trắng đơn thuần. Đứa trẻ này rốt cục là ai và có lai lịch như thế nào lại có được ưu ái lớn như thế. Là hài tử của Lam Hi Thần hay là... Lam Vong Cơ. Bất chợt ngay lúc này, trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một tia đau nhói. Ngụy Hàn Vân bên cạnh thu những biểu hiện của hắn vào tầm mắt thầm nghĩ ngợi. Mặc dù hiện tại nón lạp đã che hết toàn bộ khuôn mặt nhưng thân là hài tử của Ngụy Vô Tiện chẳng lẽ lại không ngầm cảm nhận được sự biến thiên mạch cảm xúc của hắn sao.

Một người khác ở trong đám đi ra, lần này không phải văn mây uốn lượn chỉ đơn giản một dải băng trắng, xem xét thấy cả hai đều có tâm tư gì đấy vội lên tiếng:

"Hai vị có chuyện gì ạ?"

Ngụy Hàn Vân lạnh lùng đáp:

"Không có gì."

"Chuyện bình thường thôi không cần đa tạ."

Ngụy Vô Tiện phục hồi lại trạng thái cười tươi đáp. Ngọn gió thổi lại làm nón lạp bay nhìn thấy một nam nhân vô cùng tuấn tú, kiêu hãnh vương trên đó là nét cười mang theo tia ảm đạm. Đám người kia cứ thắt mắc hắn ưa nhìn như vậy tại sao phải đeo nón lạp. Hàn Vân thấy một màn như vậy tim như nhảy ra khỏi lòng ngực mình vì sợ họ nhận ra hắn. Cũng có thể đây gọi là lo lắng quá độ cũng có thể là chuyện xưa khi nghe kể lại đã gây ám ảnh trong tâm trí của Ngụy Hàn Vân. Hiện tại Ngụy Vô Tiện lại bị đẩy vào tình huống này quả là có chút đau khổ, nhớ trước kia với nhan sắc này dù đứng thứ tư trong danh sách mỹ nam giới tu tiên nhưng phải nói thật hắn rất tự tin vào khuôn mặt này. Còn hiện tại lại phải trốn tránh vì bản thân khuôn mặt này đến như vậy. Ngày hôm nay kết cục như thế rõ ràng Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ đến.

Lam Cảnh Nghi: "Tư Truy, ngươi vì sao lại không cẩn thận như vậy chứ, nếu để Hàm Quang Quân biết chắc chắn sẽ trách phạt chúng ta."

Lam Tư Truy cúi đầu nhẹ nói:

"Là do ta bất cẩn, ngươi đừng nói chuyện này cho phụ thân biết."

Phụ thân sao? Hàm Quang Quân? Lam Trạm?

Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu Ngụy Vô Tiện như một vòng tuần hoàn. Hàm Quang Quân có khi nào lại là Lam Trạm mà hắn từng chờ đợi à không phải là chờ đợi chỉ là mong ngóng. Mong ngóng thôi.

"Các ngươi nói cái vị Hàm Quang Quân gì đó là Lam.... Lam nhị công tử sao?"

Ngụy Vô Tiện muốn biết, hắn muốn biết câu trả lời ngay lập tức. Trước đây tính cách của Ngụy Vô Tiện ra sao ai cũng hiểu rõ. Một khi có chuyện khó nói hắn đều muốn biết câu trả lời dù giá nào, hắn hoàn toàn không thể để câu hỏi cứ luẩn quẩn. Ngụy Vô Tiện từng giấu thế gian nhiều chuyện ra sao, giấu Giang Vãn Ngâm mà đổi đan thế nào nhưng lại không thể ngăn mình tìm câu trả lời. Hắn đã tìm câu trả lời rằng đối với mình Lam Vong Cơ là như thế nào suốt mười ba năm cuối cùng cũng có. Có điều hiện tại lại có chút khó khăn.

Không để Lam Tư Truy trả lời Lam Cảnh Nghi đã vội đáp:

"Tiền bối đến từ thời đại nào mà lại hỏi Lam nhị công tử thế? Hiện giờ người ấy đã là Hàm Quang Quân còn Tư Truy là hài tử của y."

Hài tử? Hài tử?

Ngụy Vô Tiện sốc đến đứng không vững may mà còn Ngụy Hàn Vân bên cạnh tiếp lấy, thấy biểu hiện của hắn như vậy nói thật nàng cũng có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi:

"Cha người có sao không?"

Cơ thể Ngụy Vô Tiện không phải mất hết toàn bộ trọng lực chỉ là chân ngay thời điểm này có chút đứng không nổi, nên tất cả những gì diễn ra đều rất nhẹ nhàng không phải người trong cuộc hoàn toàn không thể nhìn ra.

"Ta không sao."

Lam Cảnh Nghi vừa rồi xem Ngụy Hàn Vân tiếp chiêu quả thật rất mở mang tầm mắt vội hỏi:

"Vị cô nương này cho hỏi cao danh quý tánh kiếm thuật học ở đâu mà lại lợi hại đến vậy?"

"Ta..."

"Kim Lăng con mau về cho ta, con đã đi đâu?"

Chưa kịp để Ngụy Hàn Vân trả lời một tiếng nói đã vọng đến. Giọng nói này đã mười ba năm Ngụy Vô Tiện chưa nghe đến nhưng lại thập phần quen thuộc. Hắn còn không nhớ sao Liên Hoa Ổ đã từng nhộn nhịp thế nào với tiếng nói này. Dù chỉ nghe giọng thôi nhưng hắn đã biết người đến là ai rồi, đồng tử bất chợt mở lớn, ngay cả nhịp tim cũng dồn dập. Trong đầu Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mười ba năm trước... Người đến không ai khác chính là Giang Vãn Ngâm nhưng mà làm sao đối diện đây, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thể đối mặt với người đó. Hắn trở tay nắm lấy Ngụy Hàn Vân nhỏ giọng nói:

"Vân Nhi, ta đến gốc cây kia núp đỡ, con ở đây ứng phó đừng để Giang Trừng thấy ta."

Ngụy Hàn Vân: "Vâng."

Hàn Vân bao năm qua cũng đã nghe Tàng Sắc Tán Nhân nói cho nàng nghe về chuyện hắn mổ kim đan cho Giang Trừng khiến nàng thấy khó chịu. Cái tên đấy ra sao mà cha nàng lại mổ đan cho hắn. Nói thật ở độ tuổi còn là một hài tử để kể cho nàng nghe chuyện này cũng có phần không hợp lý. Dì Mãn, Ngụy Vô Tiện hay cả Bão Sơn Tán Nhân khi nhắc đến việc này đều muốn trốn tránh nàng. Chỉ có điều từ nhỏ đã cực hiểu chuyện người lớn không muốn nàng nghe nàng cũng không miễn cưỡng, mỗi khi họ nói đến chuyện này nàng đều rất tự giác lui đi. Nhưng suy đi nghĩ lại Ngụy Vô Tiện là cha của Ngụy Hàn Vân có chuyện gì của hắn mà nàng không được biết. Nên lúc đó Ngụy Hàn Vân đã vứt bỏ thứ được học ra để nghe lén. Thời điểm chỉ mới là hài tử tám chín tuổi chuyện mổ đan Ngụy Hàn Vân có chút không hiểu được. Nhưng khi lớn thêm một chút khi được học y thuật thì cuối cùng nàng cũng tìm ra được đáp án cho mình. Mổ đan đấy, mười phần nắm chắc chỉ gần phân nửa, mạng sống dường như được lấy ra để đặt cược. Sau này Ngụy Hàn Vân lại biết được thêm lúc Ngụy Vô Tiện rơi xuống Bất Dạ Thiên cũng có sự góp phần của Giang Vãn Ngâm, thời điểm đó nàng căm phẫn đến cực điểm. Không phải chuyện trước đây Ngụy Vô Tiện đều đem kể hết cho Ngụy Hàn Vân nghe, chỉ là nàng tự tìm hiểu, Dì Mãn không được thì Bão Sơn Tán Nhân nếu không chịu nói thì nàng chỉ đành đến tìm bà ngoại. Thời gian gần đây linh hồn của Tàng Sắc Tán Nhân cũng thu thập được không ít nên có thể nói chuyện với Ngụy Hàn Vân. Còn chuyện về Giang Vãn Ngâm thì nàng luôn có một thành kiến không nhỏ đối với người này.

"Cữu cữu người đến đây làm gì?"

Một người trang phục vàng trên trán còn có cả chu sa đi ra. Nói ra thì cũng không phải chê trách gì chỉ là bộ trang phục này Ngụy Hàn Vân nhìn vào có chút chói mắt. Màu vàng kia đúng là chẳng ưu mắt rất là chói, nhìn như những người chỉ biết gây hoạ.

Đám đệ tử vừa thấy người đến liền vội hành lễ:

"Giang tông chủ."

Giang Vãn Ngâm: "Con còn biết gọi ta là cữu cữu à? Đi bao lâu rồi còn không đi về muốn ta đánh gãy chân con không?"

Ngụy Vô Tiện chọn vị trí núp cũng khá thuận tiện, vừa kín đáo lại vừa có thể quan sát được tình hình. Ngay khi nghe vị thiếu niên kia gọi Giang Vãn Ngâm một tiếng "cữu cữu" trong lòng hắn đã sinh ra nghi vấn. Cư nhiên lại có thể làm Giang Vãn Ngâm tức giận như thế tìm đến tận đây thì quả là hiếm gặp. Nếu xét về tính tình của Tông chủ Giang thị này vẫn có chút nóng nảy. Nhưng chiếu theo cách cư xử hằng ngày một là người cực kì thân cận khiến Giang Vãn Ngâm lo lắng, hai là kẻ thù hận đến thấu xương thì hắn mới có những biểu hiện này. Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì Ngụy Vô Tiện lại nghĩ rơi vào trường hợp thứ nhất, là lo lắng quá đến tức tối. Di Lăng Lão Tổ cùng Tông chủ Giang thị từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau có chuyện gì mà Ngụy Vô Tiện chưa hiểu sao, hắn là một người khẩu xà tâm phật. Khi xác nhận được quan hệ của hai người Ngụy Vô Tiện lại chú trọng việc quan sát cậu thiếu niên kia, người nọ trang phục vàng rực, nổi bật là chu sa đỏ trên trán. Trước kia không phải Ngụy Vô Tiện không rõ những người ăn mặc thế này chỉ có thể là người của Kim gia. Mà người Kim gia có tư cách như thế với Giang Vãn Ngâm thì duy nhất chỉ có một...

Là con của sư tỷ. Kim Lăng!

Giang Vãn Ngâm xem xét Kim Lăng không có thương tích gì vẻ mặt dần giãn ra nhưng giọng nói vẫn đanh thép như cũ:

"Mau theo ta về."

"Được rồi người đừng kéo con có được không?"

Giang Vãn Ngâm kéo Kim Lăng rời khỏi. Vốn dĩ một Giang Trừng đã khiến Ngụy Vô Tiện khó xử như thế nào nếu đối mặt thì bây giờ lại có thêm Kim Lăng kia thật khiến hắn khốn khổ mà. Nhớ đến trước kia cả phụ thân lần mẫu thân cậu đều gián tiếp bị Ngụy Vô Tiện giết chết. Hại cậu nhóc có nương sinh mà không có nương dạy. Hắn thật là muốn đến quỳ trước mặt Kim Lăng để nhận tội. Ngụy Vô Tiện mang theo bước chân nặng trĩu đi ra thì gặp một người đang đi tới lần này chấn động hơn lần trước rất nhiều. Mạt ngạch văn mây quen thuộc, bạch y tinh tươm, vẫn nét mặt băng lãnh ấy, Ngụy Vô Tiện rất quen thuộc. Lần này hắn đúng là khóc không ra nước mắt rồi, vội đi về vị trí mình vừa rời ra. Ngụy Hàn Vân nãy giờ ánh mắt vẫn yên trên người Ngụy Vô Tiện lại thấy hắn có biểu hiện như vậy trong lòng cũng khẽ bất an.

"Hàm Quang Quân."

Đám đệ tử trịnh trọng hành lễ.

Lam Vong Cơ nhìn qua khẽ gật đầu, quan sát biểu hiện 'hài tử' của mình.

Lam Tư Truy vốn là đã quá quen thuộc với ánh mắt này, nên rất thành thật từ phía sau đi đến nhẹ lên tiếng:

"Phụ thân, Vũ Thiên Nữ rất lợi hại bọn con có chút không đối phó kịp, may mà nhờ có cô nương này cùng một vị tiền bối cứu giúp."

___________

Vốn định đình công nghỉ Tết rồi qua Tết lại đăng nhưng hàng 'tồn kho' nhiều quá nên ngoi lên up =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip