Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Ngụy Hàn Vân lo lắng nắm lấy tay hắn nói:

"Cha người đừng khóc."

Câu nói trong trẻo của hài tử như đã kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi trầm tư, lau đi giọt nước mắt đáp:

"Ta không khóc, chỉ là mắt đau thôi."

Ngụy Hàn Vân dù còn rất nhỏ, nhưng đã rất thương cha. Nàng cũng biết cha đem nàng đến cuộc sống này vất vả ra sao, cũng thương hắn nhiều như vậy. Chắc có lẽ từ khi sinh ra đã sống với cha và Dì Mãn không có phụ thân bên cạnh, nên lúc còn nhỏ Ngụy Hàn Vân đã vô cùng mạnh mẽ và hiểu chuyện.

Bởi lẽ trong gia đình này, người sẽ là người bảo hộ cho họ chỉ có nàng. Nàng muốn kết đan để luyện kiếm, giúp cha khỏi nguy hiểm, khỏi đám người khi xưa đã từng phỉ báng, nhục mạ cha, muốn tìm hiểu dược liệu để sau này có thể cho Ngụy Vô Tiện những than thuốc tốt, cho sức khỏe hắn ổn hơn. Không có phụ thân thì nàng vẫn sống tốt.

Dù còn là hài tử, nhưng so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì Ngụy Hàn Vân thật sự rất cứng cỏi.

Bão Sơn Tán Nhân ôn nhu nhìn ngắm đứa trẻ hiểu chuyện, lại hướng Ngụy Vô Tiện nói:

"A Anh, con đến đây vì nó đến tuổi kết đan?"

Ngụy Vô Tiện: "Vâng."

Lúc này, Bão Sơn Tán Nhân mới chú ý đến người phụ nữ sau lưng hắn. Đối phương tóc đã vài điểm bạc, y phục giản đơn, gương mặt với thuở xưa thập phần giống nhau. Bất ngờ như thế bà có chút mở to mắt, ngập ngừng hỏi:

"Đây là? A Mãn sao?"

Dì Mãn bước đến phía trước một bước, khoé mắt còn nhẹ đọng ánh nước giọng nói nhẹ nhàng đáp:

"A tỷ..."

Hai người dường như chậm mất một nhịp, Dì Mãn bước chân rất chậm, chậm đến mức dần tan biến. Hai mắt của Bão Sơn Tán Nhân đượm đỏ một mảng, bà cố gắng đi đến ôm lấy người trước mặt, từng giọt nước mắt khẽ rơi:

"A Mãn, muội đã đi đâu? Bao năm nay ta chẳng tìm thấy muội.... tìm muội thật sự rất khó..."

"A tỷ, muội... không muốn liên lụy tỷ."

"Muội nói gì thế?"

Dường như cảm xúc trong lòng cả hai vẫn nguyên vẹn ngày đầu. Hai người họ ôm nhau rất lâu, cảm xúc ngày một lớn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ngụy Vô Tiện vừa có chút vui mừng nhưng không hiểu sao đáy lòng lại ngầm loé lên một tia đau nhói.

Nếu mình gặp lại Lam Vong Cơ có phải sẽ như thế không hay sẽ đánh nhau một trận. Nhiều lúc hắn hay suy nghĩ đắn đo không biết hiện tại Lam Vong Cơ đã thế nào, sống có tốt không, hay là có đang nhớ hắn không. Mà làm sao nhớ, y vốn ngay từ đầu đã chẳng thích ai tu quỷ đạo nên khi gặp hắn đã tức giận.

Có điều Ngụy Vô Tiện không biết, Lam Vong Cơ lúc đánh nhau với hắn đã ngầm dò được linh lực trong người đối phương. Tại sao người nọ không dùng kiếm, là vì linh lực tổn hại đến mức khốn khổ. Linh lực vốn là thứ quan trọng nhất đối với người tu tiên, mà ngay thời điểm đó Ngụy Vô Tiện ngay cả kiếm hắn cũng không dám rút ra thử hỏi linh lực hắn lúc đấy như thế nào. Dù Ngụy Vô Tiện không nói nhưng Lam Vong Cơ biết rõ hắn thực chất đã chịu một nỗi đau cực lớn.

Hai người khi đã dần bình phục cảm xúc lại mới tách nhau ra, ngay lúc này thức ăn được chuẩn bị cũng đã đem đến. Do đi một quãng đường dài thức ăn chủ yếu chỉ là trái cây dại nay lại được ăn một bữa thịnh soạn như thế thật làm cho Ngụy Hàn Vân thích thú.

Trên bàn có hai thái cực đồ ăn khác nhau, một bên là đỏ rực cay đến xé lưỡi, một bên lại trắng trắng xanh xanh cực đắng. Nhưng nó lại hợp khẩu vị của Ngụy Hàn Vân, nàng ăn rất nhiều đến mức no căng cả bụng. Thức ăn nơi đây cũng không gọi là sơn hào hải vị nhưng chung quy vẫn rất vừa miệng.

Dù cho nói hiện tại Bão Sơn Tán Nhân đang có trong mình một gia môn nhưng nói trắng ra ngân sách vốn không nhiều, hằng ngày đều chỉ dựa vào việc trừ yêu của một vài môn sinh mà sống, nên thành ra thức ăn cũng không mấy tốt. Ăn no xong, Ngụy Hàn Vân cùng Dì Mãn đã thấm mệt nên Bão Sơn Tán Nhân đã nhờ người sắp xếp chỗ ở chu đáo cho cả hai, rồi kéo Ngụy Vô Tiện ở lại nói chuyện.

"A Anh con ngồi đó đi."

Ngụy Vô Tiện nghe lời ngồi xuống uống chén trà được người rót cho, nhìn ngắm xung quanh một hồi như nhớ gì mà hỏi:

"Sư tổ, hình như tiểu sư thúc không có ở đây?"

Bão Sơn Tán Nhân đáp:

"À, Tinh Trần xuống núi đã một thời gian rồi."

"Tiểu sư thúc vẫn rất thích giúp người."

Chén trà được bà đặt lên bà nhỏ nhẹ nói với Ngụy Vô Tiện:

"Con đừng lo quá cho tiểu sư thúc con, nó có chuyện gì âu cũng là số mệnh, số đến thì phải chấp nhận thôi, tránh không khỏi. Nhưng còn con, con tính thế nào về kim đan của mình."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ đáp:

"Người biết?"

"Tàng Sắc đã từng nói qua."

Ngụy Vô Tiện không nói chỉ đưa tay miết nhẹ vành chén, trong lòng dường như có một nỗi gì đấy. Bão Sơn Tán Nhân thấy thế cũng không khỏi gấp gáp hỏi:

"Con muốn kết đan không?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười tự khinh bỉ bản thân một cái nói:

"Kết đan? Hiện giờ đã không còn tác dụng nữa rồi, người không cần lo cho con, giúp Vân Nhi là được."

Bão Sơn Tán Nhân: "A Anh, trong người con thế nào lại không còn tác dụng?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

"Mau đưa tay cho ta."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn vén ống áo mình đưa tay cho Bão Sơn Tán Nhân bắt mạch. Khi vừa chạm vào mạch tượng của hắn lúc đầu bà có cảm giác bất ngờ sau đó lại bàng hoàng.

Dù bên ngoài Ngụy Vô Tiện chẳng có biểu hiện gì nhưng bên trong hai nguồn linh lực đang mạnh mẽ đấu xé nhau. Không nói cũng biết đó là do lúc bị tà khí chiếm đóng gây nên, linh lực trong người vốn chẳng có nhiều nay cùng tà khí một mực tranh đấu làm cho người ta lo sợ mà.

Sau khi biết được chuyện này Bão Sơn Tán Nhân mới hiểu nguyên do vì sao hắn không chịu kết đan. Mạch tượng không ổn định, tà khí trong người lại còn đọng đấu với linh lực của cơ thể dường như cạn kiệt. Nếu cố chấp kết đan người cuối cùng phải nhận hậu quả chỉ có một mình hắn.

Lại nói đến vùng đan điền đã bị mổ ra nay kết vào không phải dễ để dung nạp với cơ thể mới phải cần một thời gian dài. Nhưng có điều linh lực trong người không đủ để chịu một đả kích lớn như thế, rất có thể sẽ thiệt mạng như chơi. Nếu không chết cũng sẽ bị phản phệ dần dần chết đi.

"Con làm sao ra nông nỗi này?"

Ngụy Vô Tiện e dè đáp:

"Lúc trước con tu quỷ đạo, lại mang Vân Nhi khiến cho nội lực trong cơ thể mất cân đối. Lại từng bị phản phệ nên tà khí nhân lúc yếu ớt mà xâm nhập vào người, may có Dì Mãn giải một ít giúp con, hiện giờ xem như đã tốt hơn một chút."

Bão Sơn Tán Nhân đau lòng đáp:

"A Anh, con chịu khổ rồi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Không phải lỗi của ai, chỉ là do bản thân hắn thôi. Dù cho có quay lại thời gian trước đi chăng nữa, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ chọn con đường đó. Còn con đường nào khác để Ngụy Vô Tiện có thể cứu lấy Giang gia diệt trừ Ôn thị. Thật sự lúc đấy chỉ có tu quỷ đạo là lựa chọn tốt nhất. Thời điểm đó vừa mới mổ đan xong lại bị Ôn Trục Lưu đạp xuống Loạn Tán Cương đến chỉ còn nửa cái mạng. Nếu nói trắng ra tà đạo lúc đấy như cứu mạng hắn. Chỉ có điều quỷ đạo trước đây khó khăn chưa có ngoại lệ. Cả Ngụy Vô Tiện cũng không tránh khỏi việc không khống chế nổi cục diện. Đối với hắn đây không phải là khổ, mà là những gì hắn cần gánh chịu. Kim Tử Hiên chết dưới tay người mà hắn đã một mực tin rằng bản thân sẽ điều khiển được, Ôn gia vì bảo vệ hắn mà tự mình đi nhận tội rồi đến Giang Yếm Ly.... chết trước mặt hắn. Cuối cùng đấy điều là sự trừng phạt dành cho Ngụy Vô Tiện.

"Ngày mai ta giúp Hàn Vân kết đan, con về nghỉ ngơi đi, linh lực của con ta sẽ từ từ giải quyết."

"Đa tạ sư tổ."

Ngụy Vô Tiện hành lễ xong lại quay lưng rời đi trở về phòng của mình. Sáng hôm sau Bão Sơn Tán Nhân giữ đúng lời hứa kết đan cho Ngụy Hàn Vân. Kim đan thích ứng với cơ thể mới rất nhanh, không lâu liền hình thành một vùng đan điền hoàn chỉnh. Sau khi kết đan thành công Ngụy Hàn Vân lại được gia chủ của Minh Sơn tặng cho một thanh Băng Thủy đẹp mắt. Thân kiếm một màu đỏ sẫm, sắc bén lại không quá nặng, đủ để một hài tử có thể dùng như người trưởng thành. Ngụy Hàn Vân từ ngày có kiếm liền chăm chỉ luyện tập hơn, Băng Thủy cũng dần dần nhận chủ nhân mà ẩn ẩn linh lực tím* nhạt thoát ra. Nàng có lẽ vì năng khiếu bẩm sinh, cũng có thể di truyền từ Lam Vong Cơ mà học tập rất nhanh, kiếm pháp càng ngày càng tiến bộ, mà nói đúng hơn là so với đám đệ tử cùng trang lứa thì Ngụy Hàn Vân thực lực luôn vượt trội. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hài tử mỗi lúc càng lớn lên, lại càng thông minh như vậy trong lòng quả thật rất vui rất vui mừng. Nàng có một đặc điểm rất khác lạ là khi tập trung làm một điều gì đó phong thái cực kì giống Lam Vong Cơ, nghiêm chỉnh, đoan chính, còn bình thường khi cười nói lại cực kì giống Ngụy Vô Tiện.

*Tím này mọi người có thể hiểu là màu đặc trưng của Giang gia, hoặc hiểu theo tiểu tâm cơ của mình là mà xanh dương kết hợp với đỏ ra tím =)))
.

.

.

Đã mười ba năm trôi qua Ngụy Anh ngươi đang ở đâu? Tại sao không trả lời ta? Ngươi hận ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip