Loners Taedo Uoc Hen Ngay Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Đông Anh, chờ em với."

"Sao, không đuổi kịp anh hả?"

Tại Hiền cố gắng đạp thật nhanh trên chiếc xe đạp thể thao, những giọt mồ hôi vội vàng rơi xuống cùng tiếng thở hắt ra. Đến lúc Đông Anh dừng lại, Tại Hiền mới biết thế nào là may mắn.

"Anh... anh chạy nhanh thế... phù... sao em đuổi theo kịp..."

"Anh cứ tưởng có người nói là muốn thành người lớn, muốn đạp xe vượt cả anh cơ mà?" - Đông Anh cười hiền, nhìn cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo cậu từ đầu xóm đến cuối xóm, nay đã lớn phổng phao thế này rồi.

"Thôi, anh Đông Anh lúc nào cũng giỏi cả, cả đời này em cũng chẳng thể đuổi kịp anh đâu. Vậy anh Đông Anh chờ ở đây, em đi mua cái gì giải khát cái nha." - Nói xong, Tại Hiền dựng xe đạp kế bên xe của Đông Anh rồi chạy đi kiếm tiệm tạp hoá mua nước.

Đông Anh thấy vậy, cũng dựng xe cạnh xe Tại Hiền, rồi ngồi xuống bãi cỏ của công viên gần nhà. Nhắm mắt lại hưởng thụ, một luồng gió thổi tới làm tóc Đông Anh bay nhè nhẹ, mùi hương của hoa sữa những ngày đầu thu thoang thoảng trong không gian. "Phải chăng chỉ cần thế này là quá đủ rồi hay sao?" - Đông Anh nghĩ.

Lúc này Tại Hiền cầm nước chạy về. Nhìn thấy Đông Anh nhắm mắt im lặng hưởng thụ, Tại Hiền nghĩ, anh Đông Anh của cậu lúc nào cũng trông thật dễ thương, đôi mắt khép lại, hàng lông mi dài run run khe khẽ, tóc anh lại thơm một mùi hương vô cùng đặc biệt mà Tại Hiền rất thích, có dùng bằng lời cũng chẳng thể diễn tả, "mùi hương của anh Đông Anh chăng?".

Đông Anh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hình ảnh Tại Hiền mở to mắt đang nhìn mình. Xem kìa, cậu nhóc của anh thật sự đã lớn rồi đấy, ngũ quan vô cùng ưa nhìn, đôi mắt cậu sáng, to tròn như chứa cả bầu trời sao, da dẻ trắng trẻo lại mịn màng, đôi môi anh đào nho nhỏ, nhấp nháy như định nói gì đó.

"Anh Đông Anh, anh đang suy nghĩ gì đó?" - Tại Hiền hồn nhiên hỏi Đông Anh, như từ trước đến giờ vẫn làm.

"Ừm... anh đang nghĩ là, nếu như một ngày nào đó nếu như anh có thể, anh chỉ cần sống một cuộc sống đơn giản, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, không âu lo, không muộn phiền, trải qua mỗi ngày cùng với người mình yêu thương, em nói xem, có phải là rất tốt hay không?"

Tại Hiền nghe thế mắt liền sáng rỡ, hai má ẩn hiện đôi lúm đồng tiền, phấn khích nói

"Nếu anh Đông Anh nói vậy, thì mai mốt em sẽ cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để mua cho anh Đông Anh một căn nhà ở ngoại ô, có hoa, có cỏ như anh Đông Anh muốn. Lúc đó, em sẽ ở ké nhà anh, ăn trực nhà anh, đúng thật là rất thích đó. Nghĩ đến cảnh được ăn súp cá của anh Đông Anh mỗi ngày, em thật sự thấy rất hạnh phúc."

Đông Anh mỉm cười xoa đầu cậu, cưng chiều nói.

"Vậy thì Tại Hiền không cần phải ở ké gì sất, anh Đông Anh sẽ cho Tại Hiền ở chung với anh, mỗi ngày chúng ta sống thật vui vẻ, cùng ăn súp cá, có được không?"

"Em đồng ý."

———————————

"Chuyến bay số hiệu NCT127A sắp hạ cánh đến London. Đề nghị hành khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, thắt dây an toàn..."

Không ngờ rằng, lời hứa ngày ấy về sự hạnh phúc viên mãn cả đời, cuối cùng cũng chỉ là lời hứa viễn vông, không bao giờ trở thành hiện thực. Tất cả đã thay đổi, chỉ duy nhất một mình cậu đứng dậm chân tại chỗ mà ngây ngốc chờ đợi lời ước hẹn của một tuổi thơ đầy bồng bột, vô tư. Người mà cậu từng thương, từng quấn lấy cậu không rời, rốt cuộc chỉ xem cậu như một nhân vật làm nền của thước phim thanh xuân, còn cậu, vẫn cô độc, nay vẫn hoài cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip