Loners Taedo London Ve Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Anh nghe vậy liền ngừng khóc. Thấy Đông Anh phản ứng như thế, Thái Dung cũng chẳng mảy may bất ngờ.

"Đúng, và điều này ngoài Mark ra thì chẳng ai biết cả. Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi vốn cô độc, tôi cho rằng mình xứng đáng hơn với cuộc sống hiện tại. Tại sao những đứa trẻ khác lại có đủ cả cha lẫn mẹ, được lớn lên trong vòng tay của họ, nhưng tôi lại chỉ có một mình? Tôi rất ghen tị, dù cho có tỏ ra không quan tâm, tôi vẫn luôn ghen ghét những đứa trẻ đó. Ngày sinh nhật năm nào tôi cũng ước, chỉ duy nhất một điều thôi,... cậu có biết..., tôi ước gì không? Đông Anh?"-

Đông Anh nghe Thái Dung hỏi, chỉ biết nói ra những gì mình nghĩ về câu hỏi của Thái Dung:

"Anh ước rằng, mình sẽ gặp được cha và mẹ, có phải không?" - Đông Anh vừa nói vừa tự hỏi, Thái Dung nghe thế liền cười rồi lắc đầu một cái.

"Không. Tôi đã ước rằng mình có thể biết tại sao cha mẹ lại bỏ tôi ở trước cổng côi nhi viện. Những năm tháng ở đó, tôi nhớ rằng mình chưa từng thật sự cười, một nụ cười của một đứa nhóc nên có. Tôi luôn trách cứ họ, tại sao lại bỏ tôi? Tôi có gì không tốt chăng? Tôi đã cố gắng đứng hạng nhất trong tất cả các cuộc thi mà côi nhi viện hay nhà tài trợ tổ chức, nhưng tại sao đến tận bây giờ, người khen ngợi tôi, chẳng phải cha và mẹ? Đó là lí do mà tôi luôn cố gắng phấn đấu, cố gắng sống để có thể được gặp lại họ. Nhưng dần đà, khi đã nếm trải được cuộc đời, tôi chỉ có thể viện một lí do, đó là vì họ không có tiền, không có khả năng nuôi tôi."

Nói tới đây, Thái Dung liền một lúc nuốt hết rượu. Đặt xuống, Thái Dung chậm rãi xoay ly rượu trong tay rồi nhìn Đông Anh, nói tiếp:

"Đúng vậy. Tôi khi ấy đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tôi làm đủ mọi cách có thể. Và khi tôi cho rằng mình đã có đủ tiền, tôi liền đi tìm kiếm họ, đi tìm kiếm sự thật. Tôi rốt cuộc đã tìm thấy cha và mẹ đấy Đông Anh. Nhưng họ không nói được lời nào với tôi cả, vì họ đã mất trong tai nạn xe khi tôi vừa tròn 3 tuổi, thứ duy nhất họ để lại cho tôi là một căn nhà và vô số thứ tài sản của họ. Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho việc này, nhưng tôi không thể chấp nhận rằng cho dù tôi có cố gắng đến nhường nào, thì tôi vẫn chẳng thể nhận, cũng không thể biết được sự thật. Rốt cuộc thì số phận vẫn ép buộc tôi, và kết cục của tôi là vẫn phải sống cô độc cho đến hết quãng đời còn lại. "

"Đó là lí do tại sao, tôi chưa từng mong muốn bất kì ai ở bên cạnh tôi, có được vị trí như bây giờ, tôi đã bỏ ra quá nhiều thứ. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần có tiền, có chỗ đứng trong giới kinh doanh, thì tôi sẽ có tất cả."

"Người ta nói, tiền không thể mua được hạnh phúc, tôi đã không tin, và tôi chưa bao giờ tin, kể cả lúc này. Vì thật sự, tiền có thể mua được tất cả, nhưng hạnh phúc, lại không phải là một thứ hàng hoá, hay vật phẩm trang sức. Và vì lẽ đó, dù tôi có chết đi, chắc cũng chẳng thể có được."

"Tôi nghĩ, mình cứ mặc kệ nó, cứ sống cô đơn như vậy, chẳng phải rất tốt hay sao? Những năm qua chẳng phải tôi chỉ có một mình hay sao? Cuộc đời tôi đã vốn là như vậy, hà cớ gì phải cố gắng thay đổi nó? Cậu nói xem, có phải không?"

Hai người đột nhiên rơi vào trầm tư.
Cả Đông Anh lẫn Thái Dung đều có một câu chuyện của riêng mình. Nếu Đông Anh là một kẻ thứ ba không có hạnh phúc, thì Thái Dung lại là một đứa trẻ không được hưởng tình cha lẫn tình mẹ. Nhưng họ đều là do số phận sắp đặt, đều kém may mắn như nhau. Họ cũng đã từng cố gắng chạy theo thứ ánh sáng le lói trong cuộc đời mình, một niềm tin không có sự đảm bảo để rồi nhận lại được chỉ là một căn phòng bao trùm bóng tối, cô độc, ảm đạm. Hạnh phúc thật sự là thứ quá xa xỉ mà ngay cả niềm tin của Đông Anh lẫn vật chất của Thái Dung, cũng chẳng thể nào mua nổi.

Đến bao giờ mới có thể trải qua cái cảm giác ấy một lần trong đời...

"Thành phố London về đêm thật đẹp, cậu nhỉ?"

"Ừ, đẹp, nhưng... chỉ khi nào màn đêm buông xuống, mọi vật chìm vào bóng tối mà thôi. Khi ấy, những thứ ánh sáng lẻ loi mới có thể tự tin mà hiện ra. Chỉ khi không còn ai, chúng mới được sống thật với bản thân mình, chỉ cứ chiếu sáng như vậy, chẳng biết đến bao giờ, chẳng để làm gì."

...liệu đến cuối cùng, những người cô đơn như chúng ta, có thể cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc hay không?








—————————————

"Ồ, hey, lâu rồi không gặp."

"Ừ, lâu rồi không gặp."

Thấy ông anh mình cứ nhìn sang người đang ở góc bên kia, Đông Hách như hiểu ra, liền cười nhếch môi một cái rồi nói:

"Sao, tiếc nuối rồi phải không?" - Người ấy nghe thấy vậy, liền thoáng giật mình, lắc đầu một cái rồi gục đầu xuống mà cười khổ.

Tiếc nuối sao? Tự bản thân mình cho người ta hi vọng, rồi nhẫn tâm đẩy người ta ra khỏi cuộc đời mình, tiếc nuối sao? Cậu cũng chẳng rõ nữa.

"Ông anh tôi ơi, em nói này, anh đã hi sinh cả cuộc đời của anh vì cái đống của cải vật chất đó rồi, cũng đã có người yêu mới rồi, chẳng phải là có tất cả rồi sao, cớ gì lại sang tận đây tìm người ta? Đừng có viện lí do dự khai trương Bar của em đấy nhé?"

Người con trai ấy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh từ xa, ánh mắt chứa bao điều khó nói.

"Không..., chỉ là..., anh nhớ món súp cá của một người, hương vị của nó, thật chẳng làm cách nào để quên được cả."

"Đã lâu rồi, thật sự..., đã lâu lắm rồi, anh Đông Anh ơi."



(Ôi, mọi người hãy đoán xem đó là ai nhaa 💚👏🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip