Bac Chien Long Fic 1650 5 Em Trai Nam Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tan làm vào bảy giờ tối, mọi người cũng đã về từ lâu, chỉ có mình anh tiếp tục ở lại làm việc. Khóa cánh cửa cuối cùng rồi rời đi, quay lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đợi mình từ bao giờ. Anh cũng vui vẻ đi tới, Nhất Bác không để Tiêu Chiến tự đội mũ bảo hiểu mà làm giúp anh, anh cũng không từ chối. Hai người họ vẫn thường dạo phố bằng cách này, thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến có vẻ không vui, Nhất Bác hỏi dò:

"Hôm nay có chuyện gì sao, anh?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ khẽ dụi mắt rồi nói nhỏ:

"Cậu biết nơi nào đặc biệt có thể đưa tôi đi được không?"

Vương Nhất Bác cười mỉm, nhấn tay ga phóng về phía chân đồi xa thành phố.

Nhất Bác đèo anh tới địa bàn hội đua xe của mình phía sau con đồi xa trung tâm, nhìn đám người cởi trần từ đằng kia cười nói vui vẻ, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày đỏ mặt. Dắt vương phi vào gara rồi trở ra dẫn anh vào gặp mọi người. Đám thanh niên hầm hố kia thấy một người khác bước vào thì ngưng cười.

Luizy Cao nhay nhảu đi tới, chỉ về Vương Nhất Bác lại chỉ sang Tiêu Chiến:

"Là anh ấy?"

Nhất Bác gật đầu cười rồi nói:

"Giới thiệu với mọi người, bạn tốt của em- Tiêu Chiến."

"Anh, đây là bạn đua của tôi. Mọi người làm quen nhau nhé" Nói rồi hướng tới những-thanh-niêm-xăm-trổ-cởi-trần-nóng mắt.

Trong số họ, người sở hữu nhiều hình xăm nhất, Tiêu Chiến đặc biệt để ý tới hình xăm cây súng trên thắt lưng người nọ. Dù trông đáng sợ nhưng khuôn mặt như đối lập cả thân hình, cậu này khuôn mặt sáng lạn, đôi mắt mí lót to tròn, cười lên chỉ trực như không thấy mặt trời ở đâu, nụ cười rạng rỡ hệt như đúc cùng từ một khuôn của Vương Nhất Bác, điểm thêm má lúm đồng tiền. Đó là Luizy Cao, người mà niềm nở chạy tới đón anh ban nãy.

Đại Thành bộ dạng nhởn nhơ, vừa huýt sáo vừa cho tay vào túi quần. Hạo Hiên đang nghiên cứu đống bánh xe, tay cầm cờ lê cũng ngóc đầu ra vẫy tay với Tiêu Chiến. Anh rụt rè cười rồi vẫy lại. Nhất Bác kéo anh ngồi xuống ghế sofa, nơi chai rượu chai bia chất đầy dưới chân. Ngồi bên cạnh còn có một người, tay mân mê mấy chiếc đinh vít động cơ xe máy. Máy tóc bổ luống xõa che gần hết khuôn mặt, người này ra dáng đích thực là một ông chú, một ông chú quyến rũ. Tiêu Chiến nghĩ thầm, huých khuỷu tay vào eo Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn anh rồi lại nhìn nhân-vật-được-Tiêu-Chiến-quan tâm. Cậu hời hợt đứng lên đá vào chân ông chú quyến rũ mà Tiêu Chiến nghĩ, bấy giờ mới thu hút sự chú ý của người kia. Cặp mắt đổ dồn vào anh rồi lại quay sang quát Nhất Bác.

"Tiểu cổ hủ chú mày dám đá anh? Tin anh xiên lên cành cây không?"

Lời nói được phụ họa cùng chiếc nắm đấm tay múp tròn xoe đi kèm là một tràng từ ngữ lộn xộn được xổ ra từ người kia. Tiêu Chiến im bặt không nói năng gì Nhìn anh im lặng như gà mắc tóc, Nhất Bác cười vỗ vào vai người kia mà nói:

"Anh làm bạn em sợ đó, bình tĩnh chút đi."

Doãn Chính chào Tiêu Chiến, để chắc chắn bản thân không để lại ấn tượng xấu, anh cười rất tươi trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

"Đừng sợ, tôi chỉ cục súc với mỗi nó thôi. Chứ cậu thì không. Tôi là Doãn Chính, Tiêu Chiến đúng không? Rất vui vì được gặp cậu."

Thấy người đó cười, Tiêu Chiến cũng bớt kiêng dè. Rất nhanh chóng, họ quen nhau, nói chuyện rất hợp cạ. Anh để ý nhìn một cậu con trai nãy giờ không nói cậu nào, đang lúi húi thay dầu nhớt ở một góc gara. Mặt mũi lấm lem có một chút ngốc nghếch. Uông Kỷ đeo tai nghe, chân dập theo nhịp của bài hát "Come and get your love" trong series phim Avengers điển hình, rất chú tâm mà làm việc. Luizy đi tới, còn chưa kịp đạp cho cậu này mấy cái đã bị một cái lườm nguýt sắc lẹm.

Có lẽ là buông một câu chửi thề nhưng lời vừa đến răng môi đã bị chặn lại bởi một ánh nhìn lấp lánh. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Uông Kỷ rất lâu , cậu đỏ mặt thở hắt một tiếng, phớt lờ luôn cái đạp chân của Luizy.

"Hờ hờ... đừng nhìn em. Em không biết gì đâu, thực sự không biết gì hết"."

Nhìn Uông Kỷ xua tay tán loạn cười ngốc đến mức đổ cả chai dầu nhớt, cả đám con trai cười rộ cả lên. Đám người họ vui vẻ, Nhất Bác cũng vỗ vai Tiêu Chiến rồi chạy tới chỗ vương phi của mình thay mới vài phụ tùng, chỉ một lát sau đã lấm lem mặt mũi. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác, đi tới rồi chìa khăn tay ra trước mặt.

Nhất Bác nhún vai giơ hai bàn tay dính đầu dầu mỡ, cũng ngửa mặt hất cằm về phía anh.

Hành động này có thể được hiểu là tay-tôi-bẩn-hết-rồi-phiền-anh-lau-mặt-giúp. Tiêu Chiến cũng cười, ôm lấy mặt cậu mà chà thật mạnh, tới khi sống mũi vì chà xát mà đỏ ửng lên, cậu cũng khẽ rên lên vì đau, anh mới dừng lại. Lia ánh mắt qua toàn không gian, Tiêu Chiến thầm cảm thán vì cách bày chứa đồ cùng trang trí lại rất hợp mắt, trông giống như một khu chứa phụ kiện xe và quán bar nhỏ kết hợp, đèn neon lập lòe nhiều màu sắc.

Thứ thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến một lúc lâu có lẽ là giá để ván trượt đóng chìm trên tường, Nhất Bác cũng nói:

"ngoài đua xe ra tôi cũng đam mê với mấy môn thể thao này lắm, nếu motor là vương phi thì ván trượt cũng có thể coi là quý phi."

Tiêu Chiến đứng khoanh tay trầm ngâm, một lúc sau mới nói:

"Mấy môn thể thao mao hiểm này, cậu không sợ bị thương à?."

"Tôi không nghĩ rằng việc trượt ván rồi ngã là một chuyện khiến bản thân phải lo lắng, bởi những lúc lái xe tôi cũng có thể ngã. Thể thao mạo hiểm cũng giống như vậy, rất khó để tránh khỏi tổn thương, hơn nữa tôi nghĩ một khi mình làm được những điều mình yêu thích rồi thì sẽ chỉ nghĩ tới muốn nỗ lực, muốn tiến bộ hơn, có lẽ sẽ không dành thời gian để cân nhắc những vấn đề vô nghĩa như thế này."

Tiêu Chiến đồng tình, để suy nghĩ được như cậu thanh niên này có lẽ đã dành rất nhiều sự đam mê. Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nói thêm:

"Khi mới bắt đầu đi xe motor tôi cũng từng bị thương nặng, từng ngã văng khỏi xe, lăn xa tới 30 40 mét, cũng từng bị trật chân, nhưng nói sao đây? Có lẽ là vì yêu thích, nên sẽ không vì bị thương mà sợ hãi từ bỏ."

Nghe cậu tâm sự, Tiêu Chiến có chút ngưỡng mộ đối với người này. Dù còn rất trẻ nhưng đã biết định hướng tới niềm đam mê. Mải suy nghĩ mà không hề đề phòng, Vương Nhất Bác đột nhiên đi tới, khuôn mặt hai người dường như đã rất sát mà chạm vào nhau, Tiêu Chiến giật mình cũng không kịp tránh né.

"Ví dụ như thế này, một khi đã yêu thích thì khó mà từ bỏ theo đuổi được, đúng không? Anh Chiến?"

Vương Nhất Bác dồn sát Tiêu Chiến vào chân tường, hai tay chống lên để anh chắc chắn rằng anh không chạy mất. Tiêu Chiến hô hấp dồn dập nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, tay nắm chặt lấy vạt áo như phao cứu sinh:

"Cậu... thế này là ý gì."

Không trả lời, Nhất Bác đưa tay quệt qua môi anh rồi lưu manh cười một cái. Tiêu Chiến giật bắn mình giãy ra, chân tay loạng choạng mà ngã xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị nhập ma rồi, cái nụ cười cùng khuôn mặt đó chỉ ngay sau khi anh ngã xuống liền thay đổi. Đôi mắt to tròn cún con, khuôn miệng mấp máp hỏi han anh, Nhất Bác kéo anh đứng dậy, không quên phủi bụi giúp. Tay còn chưa chạm tới, Tiêu Chiến co người né tránh. Chán nản liếc xéo một cái.

Nhất Bác giơ ngón tay trỏ chỉ mấy cái lên miệng mình rồi lại chỉ anh, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra ban nãy mình ăn bánh còn quên chưa lau miệng. Xấu hổ không nói lên lời, anh cúi gằm mặt bước chân thật nhanh ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của hội đua xe, vẫn không quên nói vọng từ ngoài vào:

"Vương Nhất Bác! Đưa tôi về."

Luizy hất cằm, hành động này có nghĩa là cậu-trêu-gì-anh-ấy-thế. Nhất Bác cười lắc đầu đáp trả lại hành động đó, tay đưa lên môi "suỵt" một tiếng rất nhẹ. Mọi người đều hiểu điều đó nghĩa là gì, không ngừng cười thầm. Đại Thành đưa hai tay chắp lên chúc mừng trước, Hạo Hiên đá lông nheo giơ ngón tay cái, Doãn Chính gật đầu tán thưởng. Riêng Uông Kỷ không hiểu gì.

Vương Nhất Bác cầm áo khoác sải bước ra ngoài. Tiêu Chiến bị cái gió lạnh cùng sương đêm quật vào, co người run nhẹ. Nhất Bác trùm áo khoác lên vai anh, vẫn từ tốn đội mũ bảo hiểm rồi đợi người kia hết lườm nguýt rồi lại liếc xéo mới bất đắc dĩ leo lên sau xe. Không trêu anh nữa, cậu cũng nhẹ nhàng vít tay ga rời đi.

Con đường về thành phố êm đềm hơn hẳn làm Tiêu Chiến không quen. Thói quen là một sự thay đổi đáng sợ, ví dụ như mới ngày nào anh còn nói sẽ không bao giờ ngồi sau xe motor lần nào trong đời nữa vì tốc độ quá đáng, nhưng chỉ mới một tuần được thử cảm giác của mấy môn thể thao mạo hiểm này, Tiêu Chiến cũng không còn sợ tốc độ 70km/h của Nhất Bác nữa, ngược lại còn thấy... hơi vui.

Về tới con phố nhà mình, để chắc chắn Tiêu Mỹ Hân không rình mò anh như mấy ngày trước, Tiêu Chiến lén lút bảo Vương Nhất Bác vòng qua sau nhà anh.

"Tôi vào đây, cậu đi đường cẩn thận"

"Anh có người yêu chưa?"

Nhất Bác là vậy, không bao giờ để tâm tới lời nói của anh mà toàn thích tự làm theo ý mình. Tiêu Chiến bất ngờ, ngẫm một lúc rồi cũng trả lời:

"Tôi chưa. Hội motor của cậu còn có người muốn giới thiệu cho tôi sao?"

"Có một người khá phù hợp với anh đấy. Tính tình cũng rất tốt."

"Được thôi."

Tiêu Chiến hình bóng dáng của câu con trai đó cùng tiếng ầm ầm dần ra khu phố, tiếng chó nhà hàng xóm sủa điếc tai làm anh rùng mình, xoa mạnh hai vai rồi đi vào nhà.

Lần này, Tiêu Chiến thành công trong việc lẩn tránh sự theo dõi của Tiêu Mỹ Hân, nhưng lại không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của bố mình. Ông Tiêu núp từ sau cột nhà bước ra, đứng khoanh tay phán xét:

"Cái cậu này là em trai motor 70km/h mấy hôm trước anh hỏi bố?"

"Hờ hờ... bố theo dõi con?"

"Không, bố theo dõi anh được gì? Bố theo dõi cậu ta cơ."

Tiêu Chiến nhăn mặt, một tay chống hông một tay đỡ trán, thở dài thườn thượt, đẩy bố Tiêu vào trong.

"Đi! Vào nhà rồi bố con mình nói chuyện."

Cô em gái Mỹ Hân đã trực ở đó từ lâu, ngước mặt lên nhìn anh trai bằng vẻ mặt thánh thiện chưa từng thấy, huých tay bố Tiêu nháy mắt ra vẻ con-đã-bảo-rồi-mà. Tiêu Chiến bực mình hộ tống cô em gái nhỏ lên phòng, tiện tay nhét vào túi con bé hai tờ giấy đỏ ba con số. Em gái Tiêu vui vẻ hài lòng, không làm phiền hai bố con nói chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip