Jaemin You Ngay Mua Minh Chia Tay Day 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
xấp xỉ một tuần sau khi em và jaemin gặp nhau, không biết trời xui đất khiến thế nào mà liên tục mấy ngày nay em cùng anh không ngừng nhắn tin qua lại. nội dung tin nhắn không có gì đặc biệt, chủ yếu xoay quanh vấn đề ăn uống của em, sức khỏe của cục cưng hay thậm chí đến cả thời tiết ở hai nơi khác biệt ra làm sao.

dạo gần đây đã bước vào cuối mùa mưa, ở thôn quê sắc trời hết xanh rồi lại xám, sau mỗi đợt mưa rào trút xuống liền tràn ngập mùi hương ngai ngái của mặt đất hòa với cảm giác ẩm nhẹ lan tỏa trong từng tất không khí. ở phía jaemin là thành thị, quanh năm suốt tháng bầu trời mờ mịt bởi khói bụi, chỉ đến khi có mưa xuống sắc trời mới như được gột rửa qua một đợt, vừa trong lại vừa thoáng đãng.

mọi năm, khi còn ở bên jaemin, em vào mỗi sáng mùa mưa đều len lén bỏ một cây dù xếp vào balo hay cặp táp của anh. tuy rằng sau này jaemin lập nghiệp xong rất nhanh đã tự mua được xe riêng và không cần đi phương tiện công cộng nữa, nhưng thói quen kia dường như đã ăn vào trong tiềm thức, em cứ thế mà liên tục lặp lại hành động đó.

chẳng qua, mùa mưa năm nay em không còn ở bên jaemin nữa, không biết anh có nhớ mang theo ô không. ngộ nhỡ lúc cần dùng lại không có sẵn, với tính tình của jaemin chắc chắn sẽ để đầu trần mà đội mưa đi. em giờ xa anh rồi, anh ngã bệnh thì chắc chẳng ai hay biết mất thôi...

't/b, ăn trái cây này con' em đang ngồi ngây ngẩn nhìn bầu trời ngã ráng đỏ cam sau cơn mưa tầm tã thì bố bước vào, trên tay là đĩa xoài mà em yêu thích nhất.

'con cảm ơn bố, bố đến đây cùng ăn với con đi ạ'

trên gương mặt đã in hằn đôi ba dấu vết thời gian của bố khẽ chững lại, sau đó cũng ngồi vào chỗ trống em vừa nhích sang nhường cho. bố đón lấy miếng xoài vàng ươm em đưa đến, chần chừ mãi không ăn, dường như bố có điều gì đó trăn trở.

't/b này...'

'vâng, sao thế ạ?'

'jaemin nó...'

em nhìn bố cứ ngập ngừng, lúc muốn cất lời lúc lại thôi, trong lòng vô thức bừng lên ngọn lửa nóng 'jaemin làm sao ạ?'

'ban sáng jaemin gọi cho bố hỏi thăm tình hình của con, bố nghe thấy...giọng nói nó không tốt lắm, có lẽ là ốm rồi'

hai hàng chân mày của em theo từng lời của bố nói mà cau chặt lại hơn từng chút, ngọn lửa âm ỉ trong lòng giờ phút này bừng lên đầy mạnh mẽ. đồ ngốc này, chắc chắn là không mang ô rồi phải dầm mưa đây mà...

anh cứ như vậy, em làm sao có thể nỡ triệt để cắt đứt đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip