Dinh Menh Cua Anh Va Em Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Vì hơi thở ấm nóng lúc nãy của cậu làm anh suýt không tự chủ được mà hôn cậu. Anh dừng xe lại, chờ đèn đỏ đồng thời cũng tìm cách ổn định lại hơi thở gấp gáp cùng con tim như muốn nảy lên của mình, nhất thời hơi lơ đãng

  "Mew, đèn xanh kìa."

____ Mew, đèn xanh kìa.

____ Đừng lo, sau này đi với em, em nhìn đèn giao thông cho anh, nhất định không có chuyện.

  "Mew?" cậu đưa tay ra quơ quơ trước mặt anh.
 
Giật mình bởi tiếng gọi của cậu cùng tiếng còi xe inh ỏi phía sau, anh cho xe chạy về phía trung tâm thương mại giữa thành phố.

   "Không phải đưa tôi về sao, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

  "Áo bị em làm ướt hết rồi, đi mua áo mới, đây là hàng giới hạn, ở trung tâm mới có."

 "Tôi không mang theo tiền, hay anh cho tôi hiệu áo đi khi nào tôi mua cho anh."

 "Sợ lần sau đi sẽ không còn, chiều nay em cũng không có tiết đi luôn đi."

  "Vậy về nhà sẽ trả lại tiền cho anh." mặc dù quen biết lâu vậy, cũng không biết được gia thế của anh, cả áo cả bút đều không phải hàng tầm thường có thể mua đại ở chợ.

  Cửa hàng trung tâm không phải là khu trung tâm thương mại mà là một chi nhánh cửa hàng lớn bán các loại đồ hiệu xa xỉ, số lượng có hạn.
       
     Thật sự rất sốc với một người chưa từng khoác lên mình bộ độ hàng hiệu nào - không bao giờ dám bước vô mấy cửa hàng lớn như thế này. Lướt qua giá treo đồ, toàn những thương hiệu nổi tiếng mà cậu chỉ có dịp thấy qua các người mẫu trên ti vi. Mà tất cả đều không có  bảng đề giá, một cái cũng không. 
     
  Thấy anh đứng nói chuyện với người bán hàng, nói tiếng  Anh như gió. Cậu cái gì cũng học không tệ nhưng tệ nhất là nhạc và ngoại ngữ, việc nói tiếng Anh đối với cậu khó như lên trời. Bây giờ thấy anh đứng nói như người bản địa thì cảm giác mình như mới rơi xuống trái đất vậy. 
          
Cậu khóc ròng trong lòng mà trách móc. Sao không nói tiếng Thái mà nói tiếng Anh làm gì chứ, tính dằn mặt người học dốt như cậu sao.
     
  Rất hối hận vì ban nãy đã hắt nước vào người anh, một xô nước đó chắc bằng nước mắt nếu cậu khóc được a, bây giờ nghĩ cho tương lai sau này không có tiền ăn mà mặt cậu như đưa đám.
   
  Anh chỉ chỉ vào cái áo treo trên tủ kính, rồi người bán hàng cúi đầu đi vô trong.  Bước tới chỗ cậu, theo thói quen dùng mặt lạnh lùng mà hỏi.

  "Sao, ngồi một chỗ chờ chán lắm hả, nãy ăn no chưa có đói không, bên đối diện có một quán ăn, đưa em đi ăn."

"Không cần anh không lấy áo sao." chẳng lẽ ở đây không có phải nhập bên nước ngoài về sao, vậy giá của nó......

"Không có kiểu dáng anh muốn, họ vào kho lấy rồi, chắc mất một lúc, sợ em chán nên rủ em đi ăn."

 Đúng lúc đó có cuộc gọi đến cho anh, Run đang gọi

 "Ngoan, ngồi đây chờ một lát, anh đi nghe điện thoại." anh đưa tay lên mà xoa xoa đầu cậu rồi bước đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng đẹp trai quen thuộc vừa mới quay đi, thật giống với bóng lưng năm đó đã bỏ cậu.
       
Run nói đã điều tra được thông tin 2 năm trước của cậu, cụ thể thì đợi anh đến lấy bản báo cáo. Đưa tay sờ lên bóng dáng cậu qua tấm kính, anh thầm mỉm cười.

 "Được rồi đi ăn thôi." tắt điện thoại đi đến trước mặt cậu.

Lúc này cô nhân viên chạy ra đưa cho anh túi áo. "Áo đã có rồi, anh có thể đi thử."

 "Không cần." anh cầm túi áo nắm lấy tay cậu "Đi thôi."

"Tiền anh đã trả rồi sao."

"Đã trả rồi."
 
 "Tiền của quý khách sẽ được trừ vào thẻ VIP dành cho hội viên." bỗng dưng cô nhân viên lên tiếng giải thích.

  Cảm thấy bây giờ mặt mình rất ngốc, cậu giựt tay anh ra, bước nhanh ra khỏi cửa hàng tiến vào trong phía thang máy. Chuyện mua áo, mời cơm kia không có lý nào trùng hợp.

"Gulf, chậm chậm lại, chờ anh."

  Tiến đến nắm lấy cổ áo kéo anh lại, gằn giọng hỏi "Anh đang tính lừa tôi vào tròng."

   Kế hoạch định sẵn, Mew cứ như nắm chắc phần thắng, dựa theo lực kéo kề sát tai cậu "Gulf, chúng ta tái hợp đi."

  Cậu như người bất động khi nghe câu nói này của anh.

TING!

Cánh cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, cậu như người chột dạ đá vào chân anh một cái rồi bỏ chạy. Tâm trạng thật sự đang rất hỗn loạn. Cậu nhấc máy lên gọi Mild "Alo Mild, tâm trạng đang không tốt đi uống rượu với tao đi, gặp nhau ở quán bar MG." mai cũng là ngày nghỉ, chơi cho đỡ phiền lòng.

Cậu ra bắt taxi rồi về nhà thay đồ.

Trong tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn lập lòe của quán bar, có một cậu thanh niên ngồi đấy, cứ liên tục uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cậu vốn không hay đến đây, chỉ có khi buồn, muốn giải tỏa tâm trạng nên mới đến, cũng không hay uống rượu vì khi uống say sẽ không tự chủ được mà nói ra hết tất cả những điều trong lòng.

"Gulf đừng uống nữa, mày uống nhiều rồi."

"Mặc kệ tao đi."

 "Mày đó, lại có chuyện với anh ta rồi." Mild thở dài lắc đầu ngán ngẩm.
     
Hai năm trước cũng một cậu thiếu niên ngồi đây uống.... 

   Reng! Reng! Reng!

Trong căn phòng tối om, anh ngồi đấy mà suy nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều thì có tiếng reo cùng ánh sáng xanh mờ của chiếc điện thoại.

"Alo!"

  "May quá, vẫn còn giữ số của anh."

"Cậu là?"

"Là tôi, Mild. Gulf nó uống say rồi, một mình tôi không đưa nó về được tôi cũng không đi xe, anh có thể đến đón nó không."

Tiếng nhạc ồn trong quán làm anh nhíu mày "Cho tôi địa chỉ tôi đến đón."  
    
Đến nơi, anh thấy Mild đang vật lộn với thân hình to lớn của Gulf, Mild bé hơn Gulf nột chút, quả thật không dễ dàng.

 "Tạ ơn trời cuối cùng anh cũng đến, này, trả nó cho anh, nhờ anh chăm nó vậy, tôi về đây nếu về trễ ba mẹ sẽ cấm cửa tôi mất." nhanh chóng mà đưa cậu qua vòng tay anh rồi nhanh chóng leo lên chiếc taxi mới dừng lại, vèo một cái biến mất.

 Đỡ con mèo đang say đến đứng không vững vào xe, anh thầm trách cậu từ khi nào lại biết đến cái chỗ này.
   
 Về tới nhà, anh dìu cậu lên phòng, cậu cứ say không biết trời trăng gì mà đu hẳn lên người anh như con gấu Koala, anh bất lực mà ôm cậu lên phòng. Bật điện mà đặt cậu lên giường

"Được rồi, tới nhà rồi, em xuống đi nào."

Nghe được tiếng nói, cùng hơi ấm quen thuộc. Gulf không hề có dấu hiệu buông lỏng mà càng ôm chặt lấy anh.

"Đồ khốn nạn, tại sao năm đó anh lại bỏ tôi đi." nước mắt cứ thể mà chảy ra nơi khóe mắt cậu thành một hàng dài.

 Tim anh nhói lên một phát,  cánh tay cứ thế mà vòng qua ôm chặt lấy cậu

 "Anh không có bỏ em......... anh rất yêu em, bây giờ vẫn rất yêu em."

*        **           **           **        *

 

Thi xong rồi thì xõa đi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip