Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Khi Gulf tỉnh lại, cậu chỉ nhìn thấy trần nhà trắng toát, trong nháy mắt không thể nhớ lại được gì. Cậu mờ mịt vài giây, những kí ức trong đầu tựa như từng mảnh ghép nhỏ được nối lại đầy đủ. Đáy lòng chấn động, vội vàng đứng lên khiến cho vết thương trên bụng nứt ra, thân thể không khống chế được run lên, suy sụp ngã xuống.

Gulf thở hổn hển, nhìn xung quanh. Đây là một phòng bệnh đơn giản, một người cũng không có. Cậu thậm chí còn không biết mình được ai đưa tới. Cậu nghỉ ngơi một lát, dùng tay tháo kim truyền dịch, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng thể lực xói mòn nghiêm trọng không cho phép cậu vận động như vậy, cậu thở dốc, cảm thấy đầu óc hoa lên, lung lay như tùy thời có thể ngã xuống.

Lúc này, cửa phòng bật mở, một người đồ đơn giản, chính là Mild bước vào, bất động thanh sắc nhìn Gulf “Bác sĩ nói cậu tạm thời không thể vận động.”

Gulf dựa vào tường, thanh âm yếu ớt cất tiếng hỏi "Sao mày lại ở đây?"

Mild đưa tay lên vò vò mái tóc cắt ngắn của mình "Mẹ nó, mày bị thương nên ngu rồi đúng không, mày còn ở đây thì tao có thể về nhà sao."

"Ừ."

"Nghe nói chỗ biệt thự đó là Fiat nuốt địa bàn của người ta." Mild đi tới đỡ Gulf ngồi lên trên giường.

  Cậu vẫn một mực muốn đi ra ngoài "Tới chậm rồi, hắn ta chết chưa?"

"Thủ hạ của hắn đem phong tỏa toàn bộ tin tức, tạm thời còn chưa rõ sống chết ra sao” Mild nhìn cậu "Mày định đi đâu? Đi tìm Mew?"

Gulf mãnh liệt quay đầu, mí mắt hơi hơi cụp xuống, khóe môi giật giật nhưng một từ cũng không nói, chỉ mím chắt, tạo thành một đường thẳng mảnh nhỏ. Mild cảm thấy cậu chính là đang trốn tránh, còn đang định mở miệng trước thì đã thấy Gulf nhìn mình, thanh âm rất thấp "...Anh ấy hiện đang ở đâu?"

Mild do dự, rốt cuộc vận quyết định nói thật "Vẫn chưa tìm được."

Đáy lòng Gulf căng thẳng "Có ý gì?"

"Dưới eo biển là bờ vực toàn đá, khi tụi tao đến nơi thì nơi đó thì thủy triều vừa rút" Mild nói "Trên bờ biển, dưới đáy biển gần đó chỉ có chiếc ô tô nát không ra gì, còn có xác của mấy người của Fiat." Mild nói xong, thấy sắc mặt Gulf quá kém liền tự động dừng lại, khuyên nhủ "Tụi tao vẫn đang tìm kiếm, nếu có thông tin gì, nhất định sẽ báo ngay cho mày. Hiện tại mày cần nghỉ ngơi.”

Gulf siết chặt nắm tay, trong đầu đều là ánh mắt thâm tình của Mew cùng với vụ nổ. Hình ảnh đó không ngừng đánh sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu muốn phát điên lên được. Cậu thấp giọng nói "Tao muốn đi tìm anh ấy."

Mild khẽ nhíu mày, đang muốn đưa tay ngăn cản thì bên ngoài có tiếng nói "Chậc, sao cậu lại đứng đây? Muốn làm gì? Bác sĩ nói cậu không thể tùy tiện lộn xộn như vậy."

Gulf quay đầu lại, là Run.

Gulf nhìn Run thấy cả trán và cánh tay đều quấn một lớp băng dày, sắc mặt khá tốt, tựa hồ không có vấn đề gì lớn.

Gulf bước xuống giường "Tôi không sao."

"Mày định đi đâu bây giờ, cơ thể của mày còn chưa tốt lên được miếng nào đâu, an ổn ở lại đây cho tao." Mild giữ lấy tay Gulf, ánh mắt thâm trầm, người này đã muốn thì không thể khuyên được.

"Buông ra!" ánh mắt Gulf cực kỳ lợi hại, rất sắc lạnh, không phải là ánh mắt mà một người bệnh nên có. Mild giữ Gulf, tay dùng thêm lực.

Cậu tránh né Mild, bước lên vài bước, mặt mũi tối sầm, đổ xuống.

Run đỡ được cậu, nhấc lên vào phòng đặt trên giường, là người này đã đánh cậu bất tỉnh.

"Cậu ấy mới tỉnh dậy, đầu óc chưa tỉnh táo, em nhớ canh cho cẩn thận."

Mild không phục "Hứ, anh là gì chứ."

"Tính tình của cậu ta không tốt bằng anh đâu."

"Tôi mặc kệ, Gulf vẫn là tốt nhất."

"....."

Gulf mở mắt, vẫn là phòng bệnh. Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang chiếu lên rèm cửa. Hắn vừa quay đầu thì bị ánh sáng mạnh chiếu vào mặt, không khỏi nheo lại, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Hắn theo bản năng hỏi "...Mew?"

Người nọ trầm mặc tặc lưỡi "Chậc, không phải."

Gulf cau mày, chậm rãi thích ứng với ánh sáng mặt trời, thấy bên giường ngồi một người, khuôn mặt thanh tú, lại là Mild. Mild giả bộ ôn hòa hỏi "Thấy thế nào rồi?"

"Vẫn sống." Gulf thấp giọng nói "Có tin tức gì không?"

"Tạm thời không có."

Gulf trầm mặc, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng gọi "Mild..."

"Ơi."

"Mày nói, mạng tao có đáng giá không?"

"Đáng giá" Mild thở dài nói "Cho nên đừng làm hỏng tâm ý của anh ta, phải sống thật tốt."

Gulf không đáp, vẫn nhìn trời không nhúc nhích.

Mild nhìn cậu "Muốn khóc không?"

Gulf lắc đầu, trong ngực tựa như bị người ta đục thủng một lỗ, lấy mất trái tim, một chút cảm giác cũng không có. Người kia đã chết, anh chết ngay trước mặt cậu. Muốn tìm người trút giận cũng không biết tìm ai. Cái đám kia vẫn còn vài người còn sống nhưng nếu có Run, căn bản cậu không cần động tay. Chỉ cảm thấy hiện tại và tương lai của mình là một màu mờ mịt, mờ mịt đến chết lặng.

Mild nhìn hắn một hồi, không nói gì cả, chỉ đứng lên đi ra ngoài.

* ** ** ** ** ** *

Sau vài ngày, vết thương của Gulf cũng có tiến triển, nhưng cậu vẫn nằm không nói gì, chỉ im lặng nằm trên giường, nếu không phải còn hơi thở thì quả thật không khác nào người chết. Bây giờ viếc tập trung là tìm kiếm tin tức về Mew.

Mild đẩy cửa bước vào, nhìn bạn mình trên giường mà lắc đầu "Gulf, mai chúng ta về."

Gulf giật mình, cậu biết, người kia mấy ngày qua không có tin tức gì, có thể.......vĩnh viễn cũng sẽ không có tin tức gì.

Mild lại nhìn cậu "Muốn khóc không?"

Gulf lắc đầu.

Mild bỏ đi, đôi mắt lạnh lẽo. Tình huống này quá tệ lần trước còn có thể khóc lần này thật không rơi được một giọt nước mắt.

Gulf lại nhìn lên trần nhà, mấy ngày qua, ký ức của cậu và Mew như một thước phim được chiếu lại ngày qua ngày, hình ảnh người kia đã dần đi vào cuộc sống của cậu, chiếm dụng tâm trí của cậu.

Người kia là của mình, cho dù trời đất có thay đổi thì người kia sẽ tuyệt đối không thay đổi, vĩnh viễn sẽ đi cùng mình, là của mình. Ý niệm này được hình thành khi nào trong đầu, Gulf cũng không biết, chỉ là giờ nó lại đang tra tấn cậu, nhắc nhở cậu rằng cậu đã mất đi một người quan trọng thế nào.

Ngày hôm sau, mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm tin tức nhưng kết quả đều không có, đành phải bất đắc dĩ trở về.

Gulf ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn xuống. Lúc này, màn đêm đã buông, toàn bộ thành thị đều khoác lên mình một nhịp sống mới. Ánh mắt cậu lại nhìn ra ngoài xe, nơi đó là một mảnh tối đen, là eo biển xảy ra tại nạn hôm đó.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực truyền đến một cơn đau tê tái khiến hắn hít thở không thông. Cả người cậu ngả về phía cửa sổ, làn không khí mát lạnh của vùng biển buổi đêm mang theo hơi mặn của nước biển thổi vào trong khoang xe, hai tay cậu gắt gao nắm chặt lấy thành cửa. Người kia- cái người luôn yêu cậu, dung túng cậu, chiếu cố cậu, cũng là người tổn thương cậu, cả đời này cậu không có khả năng gặp một người mà có thể mang đến cho mình cảm giác ấy, giờ phút này có thể đang nằm yên dưới đáy biển, đến cuối cùng ngay cả cơ hội nhặt xác cho người đó cậu cũng không có.

Cậu mở to mắt nhìn phía trước, muốn hét to lên một tiến nhưng tất cả đều nghẹ lại ở cổ họng.

Mild nhận ra cậu có vẻ bất thường  ".....Gulf?"

"Tao muốn xuống! Muốn xuống! Anh ấy gạt tao..." Gulf mở miệng, ngay cả lời nói cũng phát run, "Anh ấy nói ‘Gulf, em là mạng của anh, cho dù cả thế giới bỏ em, anh cũng sẽ ở bên em’ là anh ấy nói, anh ấy gạt tao."

Mild ôn hòa, kiên nhẫn nói "À, anh ta lừa mày, là anh ta không đúng. Anh ta còn nói với mày những gì?”

"Nói rất nhiều....Rất nhiều..."  Gulf thấp giọng thì thào "Anh ấy nói chỉ cần tao còn sống anh ấy sẽ mãi mãi ở cạnh tao. Anh ấy....Anh ấy...”

Mild trầm mặc nhìn cậu "Muốn khóc không?"

Gulf run rẩy, dùng một tay che mặt, nhìn biển rộng càng ngày càng xa tầm mắt, nghẹn ngào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip