Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên vệ sĩ dựa theo phân phó của Fiat đem cửa xe mở ra. Lại dùng hết khí lực giúp Fiat vừa mang vừa cưỡng ép, miễn cưỡng đem người mang lên lên xe.

Thời điểm Gulf bị hắn mang ra khỏi bệnh viện. Từa hồ rất không vui, miệng la hét kêu to. Hoặc là dùng chân tay mình giãy giụa, như cảm giác chỉ dựa vào những động tác này không đủ dùng. Cậu liền lấy răng mình cắn bất luận người nào tiến tời gần. Biểu tình hung hăng giống như một chú chó nhỏ bị người ta giẫm phải đuôi. May mắn bản lĩnh của thủ hạ Fiat và bản thân hắn cũng không tồi. Nên không ai bị Gulf làm bị thương.

Gulf sau khi bị nhét vào trong xe, vẫn quay đầu nhìn lên bầu trời. Biểu tình trên mặt ủy khuất, giống như tùy thời đều có thể khóc lên. Cửa xe đóng lại, cậu ghé vào trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, miệng không ngừng thì thào nhớ kỹ một chữ:"... Mew.. Mew.." Vô cùng cố chấp mà lặp đi lặp lại.

Khi Mew trở về thành phố BangKok cũng đã là đêm khuya của hai ngày sau. Mấy ngày qua, hắn vì cứu Mild mà vẫn luôn theo dõi bọn người khả nghi nhất có thể. Thẳng cho tới khi hắn đến nơi ở của bọn chúng, lại không có một chút tin tức liên quan đến Mild. Bởi vì sợ mất dấu bọn người đó, hắn ngay cả chợp mắt cũng không dám.

Tâm tình trầm tĩnh lại, Mew có một loại xúc động muốn nhanh chóng quay về nhà. Vì thế chiếc xe đang đi trở về của hắn dần nhanh hơn.

Mew rời đi thành phố BangKok vài ngày. Ban đầu hắn có mang theo điện thoại di động. Nhưng trong một lần truy đuổi bọn người kia hắn đã làm rớt mất. Đến cả chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng không biết lúc nào khôg còn nữa. Mew chỉ đành dùng điện thoại công cộng gọi cho điện thoại bàn ở nhà. Nhưng vài lần gọi đi, chỉ nghe được hồi chuông điện thoại thật lâu mà không có người trả lời. Trong lòng hắn lo lắng, nhưng hắn vẫn còn đang theo dõi bọn khả nghi kia. Cho nên hắn chỉ đành đè nén sự lo lắng trong lòng. Tận lực mau chóng đem người cứu ra, sau đó sẽ cấp tốc trở về tìm Gulf. Nhưng lại không có kết quả.

Mew lao điên cuồng trên con đường vắng tanh của nửa đêm . Nhưng càng đến gần ngôi nhà của hai người. Trong lòng hắn càng thêm kích động, nghĩ muốn nhanh lên một chút, mau chóng trở về bên cạnh cậu.

Gulf là một người đối với thế giới này không có cảm giác an toàn. Điểm này ngay từ khi bọn họ quen biết hắn liền nhận ra. Cho nên khi hai người ở cùng nhau, hắn luôn tận lực cho cậu cảm giác an toàn nhất. Nhưng lúc này hắn lại rời đi lâu như vậy. Hai người cũng không có liên lạc với nhau, không biết cậu ở nhà sẽ biến mình thành cái bộ dạng gì.

Về đến nhà, mở ra cánh cửa chính. Mew không bật đèn mà bước nhẹ vào phòng ngủ...

Mew vốn nghĩ muốn cho người nằm trên giường một cái ôm ấm áp mà an tâm. Nhưng sau khi hắn vừa tiến vào phòng ngủ. Dựa vào đôi mắt tinh tường có thể nhìn rõ trong bóng tối, hắn liền phát hiện trên giường không có người, chăn được xếp gọn gàng chỉnh tề.

Chuyện gì xảy ra? Gulf của hắn ở đâu?

Mew mở đèn phát ra một tiếng "tạch". Căn phòng trống rỗng trong nháy mắt sáng ngời lên. Đôi mắt nhíu lại dần dần thích nghi với ánh sáng. Hai chiếc gối màu đen để trên giường vẫn chỉnh tề như trước. Ngay cả ga giường cũng phẳng phiu. Giống như trong khoảng thời gian hắn rời đi, không có bất kỳ ai từng nằm ở đây.

Hắn đứng trong phòng ngủ trong chốc lát, sau đó đi ra ngoài mở đèn. Phòng khách cũng đồng dạng giống như đúc khi hắn rời đi. Căn bản trong khoảng thời gian này không có người ở qua.

Mew nhìn mọi vật liền nhíu mày. Hắn đứng tại chỗ tự hỏi một chút. Sau đó xoay người mở ra cánh cửa hắn vừa đóng lại, không quay đầu đi xuống lầu.

Sau khi xuống lầu, hắn đứng bên cạnh đèn đường trong chốc lát. Tiếp đó liền leo lên xe chạy thẳng đến nhà Mild.

Ngón tay Mew không ngừng gõ nhịp trên vô lăng, chiếc xe xẻ gió lao đi trong màn đêm. Hắn không có ý định gọi cho Mild vì nghĩ Mild thật sự bị bắt đi, nhưng sau cuộc đi tìm không có kết quả, sự nghi ngờ trong lòng lại tăng lên. Đây thật là nơi duy nhất hắn nghĩ có thể tìm được Gulf.

Đến được chung cư nơi Mild ở, hắn quẹo nhanh vào bãi đổ xe rồi lên lầu, ban đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân chạy của hắn vang lên cộc cộc. Từ dưới lầu nhìn lên lại thấy căn hộ của Mild bật đèn, đứng trước nhà không ngừng đập cửa, cũng không dám la to ảnh hưởng nhà bên cạnh.

Khi có người ra mở cửa, trong lòng hắn hy vọng sẽ là Gulf, là Mild hay bất kì ai cũng được, hắn cần một người giúp hắn tìm ra Gulf.

Nhưng khi mở cửa ra, hắn lại làm cho người trong nhà sốc đến độ mắt miệng há to, mấp máy không nói lên lời.

"Anh còn sống sao?" Mild vừa nhìn thấy Mew, đầu óc liền mụ mị, bất động không nhúc nhích. Mew chưa chết? Nhưng bản giám định DNA xác nhận thi thể kia 99% là Mew mà, cậu rõ ràng vẫn còn giữ ở đây. Làm sao có thể nói Mew chưa chết? Nhưng hiện giờ lại có một người sống đứng đây với hắn. Hắn thật sự cảm thấy chuyện này rất giống phim khoa học viễn tưởng. Đừng nói là xác chết của Mew vùng dậy nha!

Mew từ trước đến giờ là một người không dài dòng. Hắn đại khái đem mọi chuyện nói với Mild.

Sau một hồi lâu não Mild mới hoạt động trở lại, tiêu hết lượng thông tin vừa tiếp thu được, có chút không dám tin "Run có nói anh đi tìm tôi, chỉ không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối vậy."

Mild trầm mặc một hồi lâu đột nhiên hỏi "Nếu anh còn sống thì thi thể kia là..."

"Fiat vì muốn hại tôi. Cho nên sai người giả mạo tôi. Không ngờ đến bản giám định cũng có thể làm giả." Từ khi hắn ở cùng Gulf. Một lòng chỉ muốn bảo vệ cậu. Nhưng không nghĩ đến, tình yêu của hai người lại trở thành quân cờ cho người ta lợi dụng để đối phó...

Lúc này Run đẩy cửa đi vào, nhìn sắc mặt âm trầm của Mild trong lòng giật mình hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Mild nhìn thấy Run, lại hiện lên vẻ uất ức, bảo Mew đi vào nhà.

Mew và Run sau khi gặp nhau, liền đem toàn bộ tin tức của hai người biết nói rõ một lần. Mew sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mọi người trong lòng ai cũng sốt ruột, Run và Mew điều động người đi tìm Gulf hy vọng có thể tìm ra một chút manh mối.

Suốt cả đêm mọi người thức trắng, ngay cả Mew đã mệt mỏi cũng không thể nào ngủ nổi. Được đến chiều hôm sau nhận được tin tức Gulf đang ở một căn biên thự gần bờ biển, cả ba nhìn nhau, quyết đoán nhảy lên xe. Lúc này, trong mắt mọi người, đường xá vẫn yên tĩnh như cũ, dường như không có xe.

"Nhanh một chút." giọng Mew run run, cả người như đang ngồi trên đống lửa, người này, hắn không thể để mất được.

Run gật đầu, đạp mạnh chân ga đuổi theo.

Mild hít hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Run vừa lái xe, vừa sờ đầu Mild an ủi "Đừng lo, anh sẽ không để hắn thoát. Trong đêm nay nhất định bắt được hắn."

Lại một ngày trôi qua, khi ba người đến được bờ biển cũng là trời đã tối, bờ biển tư nhân này có chủ, không khó gì tìm được căn biệt thự đó. Run chạy vào bên trong sân, Mew lập tức xuống xe đi vào nhà, khác với tưởng tượng của bọn họ, nơi này không có người, căn biệt thự tối om không có điện, công tắc cũng bật được.

Cửa lại không khóa, bước vào trong đại sảnh rộng lớn, các tầng thông với nhau, tạo thành hình trụ, mái vòm lát kính làm ánh trăng xuyên vào, khiến căn phòng trở nên mờ ảo. Cả căn phòng im ắng đến nỗi nghe được tiếng thở của đối phương, để bọn họ cảm nhận được chút hiện diện của người sống. Âm thanh 'tít tít' vang lên khiến cả ba giật mình, nhìn ngó xung quanh để tìm ra nơi phát âm thanh.

Đến khi Mild nhìn lên vòm kính, thì kinh hãi bám lấy áo Run, một quả bom được lắp lên trung tâm của vòm kính. Trong bóng tối, con số màu đỏ liên tục nhảy ngược, không còn nhiều thời gian. Cả ba vội càng chạy ra khỏi căn biệt thự càng xa càng tốt. Khi leo được lên xe, bọn họ ra khỏi biệt thự một cách cấp tốc, lại thấy một chiếc xe việt dã chạy vụt qua bọn họ đi về phía trước. Run tinh tường "Là bọn chúng."

Căn biệt thự trắng ngà bắt mắt trên bờ biển phát nổ, sáng cả một khu vực, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc một hồi. Xem ra không chỉ có một quả.

Run chuyên tâm lái xe, kỹ thuật của hắn rất tốt, chỉ một lát sau đã rút ngắn khoảng cách giữa hai xe. Mew híp mắt, phát hiện hai bên sườn xe có chỗ đặt chân, không nói hai lời, xách súng từ trong hộc xe chĩa ra ngoài cửa sổ ngắm bắn.

Xe phía trước đã phát hiện ra họ từ lâu nên vội tăng tốc.

Run lại đạp chân ga, làm khoảng cách ngắn lại.

Chỉ thấy Fiat quay đầu lại, ra khỏi cửa sổ ngắm bắn, nổ súng. Mọi người đồng loạt cúi đầu, kính chắn trước mặt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, có viên đạn còn bay sát đầu xuyên qua ghế lái sát đầu Mew, tạo nên một vết xước nhỏ trên thái dương.

Mild liếc mắt một cái, thấy hắn không có việc gì liền lấy thêm một khẩu súng đưa tay bóp cò súng, bắn.

Fiat bị hắn bắn không dám nhô đầu ra. Run thấy tạm thời an toàn, vội gia tăng thêm tốc độ. Mild đứng dậy, thấy Fiat thò ra một bàn tay liền quyết đoán bắn, một vài tia máu tươi phun ra.

Sau khi Mild đắc thủ xong liền ngắm vào lốp xe, nổ súng, viên đạn ma sát ra tia lửa với mặt đất. Cậu bóp cò vài cái, thấp giọng mắng "Hết đạn."

"Dừng xe!" khẩu lệnh kiên quyết, Run giật mình thắng gấp, chiếc xe phanh lại, trên mặt đường bị bánh xe ma sát tạo thành một vệt khét đen.

"Mild, cậu xuống xe, phía sau có hai chiếc việt dã đuổi theo, do Run gọi tới, cậu chọn đại một chiếc leo lên, trên đó có đủ vũ khí, cậu yểm trợ phía sau bọn tôi."

"Được."

Sau khi Mild xuống, chiếc xe lại tiếp tục đuổi theo.

"Súng của tao cũng hết đạn rồi."

"Chắc còn mấy phát." Run rút súng từ trong túi quần ra đưa cho Mew.

Mew nhìn khoảng cách ngày càng gần, nâng súng lên bắn, lập tức phá tan lốp xe phía trước. Chiếc xe kia bị mất lái, va vào vòng bảo vệ.

Run lập tức đuổi theo. Con mắt xinh đẹp của Mew tràn đầy khí thế sắc bén, hắn lại nổ súng. Hết đạn.

"Đừng nhìn tao." Run nói "Tao đã bảo là không còn nhiều đạn."

Đối phương giảm tốc độ, khoảng cách càng ngày càng gần, Run liếc mắt nhìn bình xăng "Tin tốt, trước khi xăng hết chúng ta có thể đuổi kịp họ."

Mew gật đầu, hé cửa xe "Nhảy sang."

"Mày muốn làm gì?"

Thanh âm lạnh lùng vang lên, "Tao muốn tự tay giết hắn!"

* ** ** ** ** ** *

Hơi trễ mà vẫn là trong ngày thứ 7 nha ai ơi :') .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip