Dinh Menh Cua Anh Va Em Chuong 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Vào buổi sáng hôm sau, một tia nắng chiếu sáng khuôn mặt Gulf. Gò má cậu đầy hơi nắng ấm. Cậu theo vô thức ưỡn người, đụng đến vết thương chưa lành, đau đến tỉnh ngủ. 

  Gulf ngồi dậy, ngây người nhìn khung cảnh lọt qua khe hở từ rèm cửa sổ, cậu có cảm giác như đang lọt vào sương mù vậy.

  Cậu lắc nhẹ đầu, xuống giường, yên tĩnh đánh răng rửa mặt. Cậu nhìn về phía gương, thấy một gương mặt thiếu niềm tin và lẽ sống. Cậu từ hỏi, liệu mình phải mang theo gương mặt này đến bao giờ.

  Sau khi rửa mặt xong, cậu muốn tìm điện thoại lướt tin tức như một thói quen, nhưng chợt quên mất điện thoại bị tê vệ sĩ chết tiệt của Fiat lấy mất rồi.

  Cậu đi xuống lầu tìm Mild.

  Căn nhà vắng không có người.

   Gulf nhìn về phía bàn ăn, quả nhiên, phía trên có ba hộp giữ ấm. Cậu ngồi lên trước bàn ăn, mở hộp giữ ấm và lôi những thứ đồ đã được chuẩn bị sẵn bên trong ra, từ ngũ cốc, mì ống, thịt đến trái cây hoa quả. Mọi thứ đều rất đầy đủ, Mild bày biện như đang vẽ một tác phẩm nghệ thuật. 

   Ngay sau khi cậu ăn xong, Mild cũng trở lại. Ngay khi thấy cậu đang ăn sáng, hắn nở một nụ cười rạng rỡ "Ăn ngon không, tao đã đặt một món ngọt từ tiệm mới mở, lát sẽ giao tới."

  Gulf không ăn nữa, lau miệng, đứng dậy dọn đồ, mặt không đổi "Điện thoại tao mất rồi, anh trai, chu cấp một cái nào."

  Mild thật sự không còn gì để nói với người bạn tốt này "Dạ một tiếng rồi tao chu cấp cho."

  Không gì cả, chỉ một cái nhìn lạnh lẽo từ trong phong bếp cũng khiến nhiệt độ căn nhà giảm xuống âm độ.
 
   "Được rồi, ăn chút bánh ngọt  sẽ hết giận."

  "Không ăn." lời nói vừa dứt tiếng chuông cửa liền vang lên, từng hồi chuông không ngắt quãng.

  "Tao muốn vỗ béo mày, dù gì cũng giao đến rồi." Mild bước chân ra mở cửa.

  Vừa mở cửa liền sửng sốt "Đù má, tại sao lại là anh!?"

  Dáng người Mild bé, không che hết được thân hình hình phía trước, chỉ nhìn được dáng người.

Người này....

  "Cho tôi vào trong!"

  Cạch. Rầm.

  Một luồng gió thổi vào nhà từ cửa sổ.
 
   "Mew, con mẹ nó, anh vác mặt đến đây làm gì?"

  "Gulf đâu!"

  "Trèo cửa sổ chạy rồi."

* ** ** ** ** *

  Mặt khác, ngoài đường lớn, Gulf dựa vào cột điện thở dốc, leo từ tầng ba xuống theo đường ống nước, mồ hôi lăn tăn trên trán, vẫn chưa chết. Nhưng vết đau vẫn chưa lành.

  Cậu chảy máu mũi, lưng trượt trên cột điện, đến khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng là một bầu trời rất đẹp, âm thanh cuối cùng cậu nghe là tiếng một người...gọi tên cậu.

  Quả thật là có duyên, khi mở mắt ra lần nữa, cậu đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện, miễn cưỡng quay được đầu. Lần này cậu chắc chắn không chạy được, bên cạnh giường không chỉ có Mild, còn có, Mew.

Sau vụ việc cậu rút dây truyền nước đòi xuất viện, bây giờ cuối cùng cũng được về nhà, nhưng không phải với Mild, về nhà Mild, mà là với Mew.

  Căn nhà này quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại cậu vẫn hình dung được.

  Mew vươn cánh tay dài ra, lôi thắt lưng kéo cậu lại, buộc cậu ngồi lên đùi hắn. Mew nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi mình vào cổ cậu "Thật nhớ em."

Gulf đứng thẳng người lên, giãn khoảng cách ra với hắn "Anh muốn làm gì."

  "Muốn ôm em một cái." bàn tay đưa lên định xoa đầu cậu.

  Gulf lùi về sau đề phòng "Mẹ nó sao anh có thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì hết vậy."

   Tay của Mew lơ lửng giữa không trung, hạ tay xuống bắt lấy eo cậu "Anh thực sự hy vọng từ trước đến giờ không xảy ra bất cứ chuyện gì."

  Gulf cười lạnh một tiếng "Đừng giả bộ, lần đầu tiên anh lừa gạt tôi, anh cũng nói như vậy đấy. Nếu để anh lựa chọn lần nữa thì cậu vẫn sẽ làm ra chuyện giống vậy thôi, Mew, từ nay về sau mỗi một câu anh nói tôi đều không bao giờ tin tưởng nữa đâu."

  Mew vùi mặt vào cổ cậu, dùng sức hít sâu mùi vị thuộc về cậu, hắn buồn bực nói "Anh thật sự hy vọng chuyện gì cũng không phát sinh, anh hy vọng chúng ta có thể gặp nhau như bình thường, bắt đầu như bình thường, không có bất kỳ quan hệ khác, nếu vậy thì chúng ta sẽ có thể không lo lắng không băn khoăn mà thích đối phương."

  Gulf giận dữ nói "Đừng con mẹ nó khiến người khác chán ghét nữa, mau buông tôi ra."

  "Không buông."

   Gulf há miệng cắn một cái lên bả vai Mew, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, cậu dùng lực mạnh hơn để cắn.

  Mew đau đến mức co rút lại nhưng hắn vẫn không ngăn cản cậu, để cậu tùy ý xả giận.

  Gulf càng cắn càng hận, cậu hận không thể cắn từng miếng thịt trên đầu vai Mew. Tận cho đến khi hàm răng cậu cắn đến tê dại và có một mùi máu tanh tản ra, cậu mới thở hồng hộc mà buông tay ra.

  Mew thấp giọng nói "Sức lực của em quá nhỏ, ăn nhiều cơm hơn chút đi."

  Gulf nghiêm nghị hét "Mau buông tôi ra!"

  Mew chẳng những không buông tay mà còn xoay mình một cái, áp ngã Gulf xuống giường. Hắn có chút gấp gáp vội vã ngăn chặn làn môi của Gulf.

  Gulf trợn to hai mắt, hung hăng tát cho Mew một cái, tức giận mắng to "Chó chết! Anh con mẹ nó còn muốn chơi tôi à? !"

  Một tát này không chỉ đánh tan nhiệt tình của Mew mà còn giúp hắn tỉnh mộng. Hắn nghiêng đầu, hồi lâu vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần.

  Cậu đổ mồ hôi lạnh, người Mew to hơn người cậu thêm sức cậu bây giờ thắng không nổi Mew, nếu Mew thật sự muốn áp bức, thì thật không còn cách nào phản kháng.

  Mew từ từ quay mặt lại, con ngươi đen nhánh, trầm ổn nhìn cậu "Anh không muốn cưỡng bức em trừ khi em tự nguyện."

  "Đừng khiến tôi hận anh hơn." Gulf quay người rời đi.

  Mew giật mình nhìn vào cánh cửa bị đóng lại, ánh mắt cũng dần mờ đi, hắn đứng lên.

   Sau khi Mew rời đi, Gulf hít thở thật sâu vài lần mới có thể khiến cảm giác nhịp tim đập loạn của mình dần bình thường lại. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại chuyện vừa rồi một chút.

  Cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn luôn cảm thấy chuyện này không phải là không có khả năng. Có phải do Mild  lo lắng nên đầu óc hỗn loạn không? 

Trong phong có một điện thoại bàn, cậu không chần chừ gọi cho Mild.

"Alo."

"Alo. Là mày nói cho Mew biết tao đang ở nhà mày đúng không."

  "Không có, có lẽ anh ta cho người theo dõi." giọng Mild nhỏ dần.

  "Thật sao?"

  "Thật."

"Chả lẽ anh ta biết tiên đoán chắc."

  "... Không phải."

  "Tại sao mày không chịu thừa nhận? "

* ** ** ** ** *

Giời ơi mất niêm tin vào tềnh iêu quá.

  Sogy mọi người mấy ngày nay em hơi bận, không ra chương mới cho mọi người đọc được, mà lượt tương tác giảm đi nhiều lắm luôn 😔, mọi người chán rồi hả 😭.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip