Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Gulf đến công ty Mew cũng như là di chuyển địa điểm vui chơi này đến địa điểm vui chơi khác.

  Được mọi người trên dưới công ty nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ai lại không muốn.

  Nhưng cậu lại không biết, trước sự đau khổ lại có một sự hạnh phúc lớn đến vậy.

* ** ** ** *

  Sáng hôm sau, lần này là thật sự phải ra cửa hàng mua đồ. Tủ lạnh trong nhà đã trống đến mức không khí lạnh cũng có thể tràn ra ngoài.

  Trên đường cậu có nhận được một cuộc điện thoại, là của Mew.

  "Fiat có một yêu cầu." tiếng nói trong máy nặng nề, nụ cười trên môi anh cũng chẳng thể giữ lại.

  "Yêu cầu gì?"

  "Hắn ta bảo anh đưa cho hắn một món đồ, nhưng anh không muốn gặp hắn, hắn cũng không muốn gặp anh." Mew im lặng giây lát, khuôn mặt cúi xuống "Hắn muốn em qua đó."

  Gulf giật mình, trong lòng có cảm giác khó chịu. 

  "Em? Tại sao?" trong lòng Gulf cực kỳ không được tự nhiên, cậu nhớ tới bản mặt đáng ghét của Fiat liền không muốn nghĩ thêm.

  "Là vì thân phận hiện tại của em bây giờ, là người yêu anh."

   Gulf.

  "Em có muốn sống với anh suốt đời không?"

  Trong hoàn cảnh bây giờ không đủ thời gian cho cậu suy nghĩ. 'Suốt đời' cậu và anh vẫn còn chưa già sao phải nghĩ xa xôi như vậy. Đối với cậu hai từ này thật xa lạ, mặc dù đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Quả thật cậu đã có mơ tưởng rằng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào cùng với anh. Nhưng cậu đã im lặng, một lúc.

   "Em có thể không đi."
 
  Gulf suy tư trong chốc lát "Không phải chỉ là đưa món đồ thôi sao, đưa đồ cho em, phải mang nó tới đâu?" nếu như có thể sớm giải quyết chuyện này, cậu và anh có lẽ cũng sẽ được yên ổn.

  "Anh sẽ gửi em địa chỉ và một tập tài liệu." đôi mắt đen của Mew như một hố sâu không thấy đáy, miệng hố mở rộng như chỉ chờ người khác rơi vào.

  "Sẽ có người theo dõi và bảo vệ em, cho dù Fiat có nói gì em cũng đừng hốt hoảng."

  "Ừ." nơi cậu phải đến là khách sạn nằm trong trung tâm thành phố, nơi đông đúc như vậy cậu cũng không quá sợ hãi.

  Việc cũng không để chậm trễ, cậu bắt một chiếc taxi tới chỗ khách sạn.

  Tài xế taxi rất nhiều chuyện, trên đường đi không ngừng lải nhải nào là thời tiết, khí hậu, đầu tư, chính trị....tự nói tự trả lời mà cũng 'high'. Nếu là ngày thường, cậu có lẽ sẽ vui vẻ mà đáp lại một hai câu. Nhưng lúc này cậu đến cả một câu cũng không nghe lọt tai.

  Có lẽ đã đánh giá cao quá về bản thân mình, càng đến gần khách sạn kia, cậu lại càng khẩn trương tới mức đau dạ dày. Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt ám ảnh, ánh mắt nhìn cậu như kẻ thù của Fiat.

  Tới đại sảnh của khách sạn, cậu như máy móc được lập trình bước vào, thấy một đám những tên vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm đứng đó, có lẽ là đang chờ cậu.

  Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cậu vẫn không thể không đặt câu hỏi, mấy người vệ sĩ mặc đồ vest đeo kính râm như vậy thì làm ăn kiểu gì. 

  Mấy vệ sĩ kia cũng thấy cậu, từ ghế sopha đứng dậy, đi về phía Gulf.

  Gulf đưa chiếc USB đã sao chép tập dữ liệu trong máy mà Mew đã gửi.

  Vệ sĩ làm tư thế "Mời."

  "Anh tự cầm lên cho anh ta, tôi không lên đâu."

  "Ông chủ muốn gặp cậu một lần, mời."

  Gulf có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo bọn họ vào thang máy, chỉ là không lên tầng trên mà lại đi xuống lòng đất.

  Thang máy dừng ở tầng cuối, hay đúng hơn nên gọi là -3, cửa thang máy vừa mở ra, đối diện là chiếc xe màu đen, hai cánh cửa xe phía sau mở rộng, nhưng bên trong chỉ có một người lái.

  Gulf theo bản năng lùi về phía trong thang máy, lưng cậu chạm vào bức tường kim loại lạnh buốt, một dòng điện tê dại truyền lên đại não.

  Người vệ sĩ đứng giữ cửa làm tư thế mời.

  "Mấy người muốn đưa tôi đi đâu."

  "Địa điểm dĩ nhiên là nơi được bảo mật."

  "Vậy tôi không đi." Gulf đề phòng muốn ấn nút thang máy, quay lại.

  Gulf cắn cắn đôi môi, cậu vô cùng kháng cự cái cánh cửa xe đen bóng đó. Nó giống như một con dã thú đang mở sẵn miệng để nuốt chửng cậu. Nắm chặt USB trong tay, cậu nghĩ về mục đích của chuyến đi lần này, cắn răng bước lên xe.

  Khi đã lên xe, vệ sĩ đưa cho cậu một cái bịt mắt rồi nói "Nghỉ ngơi chút đi."

  Gulf mở lớn mắt "Tôi không đeo."

  "Gulf Kanawut phải không? Cậu phải đeo. Tôi nói cho cậu biết, nơi cậu đi bây giờ là cơ mật, cậu tốt nhất nên tự mình đeo."

  Gulf có hơi nóng "Tôi nói tôi không đeo."

  "Anh cần tôi đeo giúp đúng không?" tên vệ sĩ nói một cách ôn hòa, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo như đang nhìn một món hàng hóa được trao đổi.

  Gulf vứt cái bịt mắt đẩy cửa bước xuống.

  Tên vệ sĩ bắt lấy bả vai cậu, đè xuống "Tin tôi đi, nếu cậu phối hợp, mọi chuyện sẽ tốt."

  Gulf không phải không cảm nhận được lực đang đè nặng trên bả vai mình. Sức lực này ở trong xe cậu không thể phản kháng, không hoài nghi chút nào về chuyện nó có thể bẻ gãy bả vai cậu hay không, vì cậu cũng có thể làm được. Thế nên cậu không thể làm gì hơn việc ngồi xuống, cầm bịt mắt che mắt lại.

  Xe chạy.

  Gulf cả đường đi đều không nói gì, lặng lẽ sờ chiếc điện thoại trong túi. Mẹ nó, điện thoại cảm ứng, bây giờ đến mật khẩu cũng mở không được. Cậu muốn gửi đi một vài tin nhắn, bây giờ thì bất lực rồi. Nhịp tim khẩn trương đập liên hồi, một điềm báo không lành đánh thẳng vào trái tim cậu.

  Lái xe rất lâu, vì bịt mắt nên cậu không tính toán được thời gian. Chỉ nghe được tiếng còi xe và động cơ của người đi đường, nhưng càng về sau càng không nghe được cái gì. Trong xe yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng thở của tài xế và vệ sĩ.

  Gulf càng ngày càng thấy sợ hãi. Đưa đồ xong thật sự có thể về nhà sớm sao?

  Xe dừng lại, Gulf bước ra khỏi xe, vệ sĩ tháo băng bịt mắt cho cậu.
 
   Thích nghi với ánh sáng xong, Gulf mở mắt, phát hiện trước mặt cậu là một căn biệt thự, được bao quanh bởi các ngọn núi, xung quanh có một vài ngôi nhà cách nhau khá xa. Gulf hoài nghi không biết nơi cậu đang đứng có còn nằm trong thành phố hay không.

  Vệ sĩ dẫn cậu vào trong.

  Fiat đang đứng ở một quầy bar cắt trái cây, trên bàn là một chiếc thớt hình chữ nhật, trong tay cầm con dao làm bếp vô cùng sắc nhọn, một quả cam đang bị ép xuống thớt, lưỡi dao cắt xuống làm đứt lớp vỏ bên ngoài, nước bắn tung tóe.

  Gulf nhìn con dao sắc bén của hắn mà lạnh toát cả người.

  Fiat ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không có biểu cảm gì, tiếp tục cắt các loại trái cây rực rỡ, bày thành một đĩa hoa quả đầhy màu sắc.

  Gulf hít sâu một hơi, đặt chiếc USB lên bàn "Đồ ở đây."

  Fiat không lên tiếng, như đang coi cậu là không khí, xung quanh lại tĩnh lặng, nghe được tiếng máy lạnh phát ra.

  Gulf đợi một hồi, thấy hắn không phản ứng, lại nói lớn hơn "Fiat, đồ anh muốn ở đây rồi, tôi có thể đi chưa?"

  Fiat giương mắt nhìn cậu "Chậc, cậu là một người có ý tứ, nhìn qua không phải người không có đầu óc."

  Ý là mắng cậu ngu? Gulf hít vào một ngụm khí mát điều chỉnh lại tâm trạng "Tôi quả thật không có đầu óc, nói chuyện vòng vo tôi nghe không hiểu, tôi chỉ muốn biết tôi đã có thể đi được chưa?"

  "Cậu nghĩ bây giờ mình còn có thể đi sao." Fiat buông dao xuống, hay tay chống bàn cười một tiếng "Thật không đành lòng....đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu chuyện sao?"

  Gulf nhíu mày "Có ý gì?"

  Fiat lắc đầu một cái, bưng đĩa trái cây đi tới trước ghế sopha, ngồi xuống, dùng một ánh mắt gần như thương hại nhìn Gulf "Lần đầu tiên tôi thấy, con tin tự dâng mình tới cửa."

* ** ** ** *

  🙂 em không muốn ngược nhưng mà không ngược lại không vui.

  Đăng sớm ngủ cho ngon chứ khuya đăng lại mất ngủ chết :')).

  Mọi ngừi đoán xem chuyện gì đang xảy ra dị 😗 .

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip