Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sau chuyến hành trình dài trên máy bay, cuối cùng hai người cũng đã đặt đặt chân lên nước Pháp. Bên ngoài sân bay đã có xe nhà anh chờ sẵn để chở hai người về.

  Chiếc xe bắt đầu khởi động, hai người cùng ngồi băng ghế sau. Anh liếc mắt nhìn ra cửa sổ, phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mew rời Pháp từ lúc nhỏ vì chuyện của ba mẹ, sau khi tốt nghiệp, ông nội có gọi anh về đây để gây dựng sự nghiệp, nhưng công ty nhà anh tầm ảnh hưởng tương đối khá lớn, nếu muốn thì chắc chắn không nằm ngoài mạng lưới quan hệ của ông nội, điều này khiến anh cảm thấy không có hứng thú. Vì vậy nên anh đã thương lượng với ông, mở thêm một chi nhánh cũng khá lớn bên Thái Lan, hiện tại anh vẫn đang giữ chức chủ tịch nhưng công việc hầu hết vẫn là người thân cận xử lý. Anh muốn mình có thêm nhiều kinh nghiệm rồi sau đó mới tiếp quản. Thật may quyết định của anh là đúng, bây giờ mọi thứ đều đang theo chiều hướng tốt.

  Khác với Mew, Gulf đây là lần đầu tiên đi ra nước ngoài, lại còn là một đất nước phồn hoa xinh đẹp, trong lòng không tránh khỏi sự vui sướng và tò mò, hầu hết trên đường đi tầm mắt của cậu đều hướng về phía cửa sổ, dán lên những cảnh vật bên đường.

"Ba anh hôm nay cũng đến."

 Cảnh vật bên ngoài vốn dĩ đang tươi đẹp, bây giờ trước mắt Gulf toàn là màu xám. Sự vui vẻ trong lòng cũng biến thành sự căng thẳng lo lắng. Những lời muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng.

  "Đừng lo lắng." Mew đưa mặt cậu đối diện với ánh mắt của mình, bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy tay cậu "Ba anh, tính tình của ông ấy không tốt lắm, đến bây giờ ông vẫn chưa chấp nhận tính hướng của anh, mặc dù bảo là không quản nhưng vẫn mong anh cưới vợ sinh con, em xuất hiện đã dập tắt ý nghĩ này của ông ấy, nên rất có thể sẽ khó chịu, làm khó với em, anh xin lỗi."

   Căng thẳng trong lòng Gulf hoàn toàn biến mất, cậu nắm lại tay anh, lắc đầu "Không sao, có anh bên cạnh là được."

  Cậu khéo léo an ủi làm Mew cảm động, không nhìn được, nhích người hôn phớt một cái lên môi cậu. Chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước nhưng để lại dư vị thật ngọt ngào.

     "Được rồi, anh nghiêm túc đi, trong xe còn có người." Gulf đẩy đầu Mew qua, cố ý tỏ ra vẻ nghiêm túc.

     Ông nội Mew sống ở khu biệt thự cũ ngoại ô Paris, bên ngoài được tường cao bao quanh, trước cổng còn có lính gác. Máy quét điện tử quét qua xe, tiếng tích tích vang lên thông báo xe được thông qua, rào chắn được mở, tài xế lái xe tiến vào. Rào chắn lại hạ xuống, ngăn cản một chiếc xe đi phía sau bọn họ, Gulf quay đầu lại nhìn, hai giây sau rào chắn không được mở lên, một bảo vệ canh gác bước ra gõ vào cửa kính bên ghế lái. Chiếc xe quẹo vào ngã rẽ, không còn thấy được cảnh tượng ở cổng nửa, Gulf ngồi thẳng lưng, trong lòng lại bắt đầu cẳng thẳng.

    Trong khu này được thực hiện xanh hóa rất tốt, hai bên đường là hàng cây xanh với mấy chậu hoa rất lớn. Nhà ở đây khác với mấy căn biệt thự ở bên ngoài, không cầu kì, nhưng lại sang trọng. Khoảng cách với nhau rất thoải mái, căn nào cũng đều có sân rất lớn, phía sau còn thấy được màu xanh óng ánh của hồ bơi. Lâu lâu còn gặp mấy bảo vệ đi tuần tra trên đường.

    Hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.....Chakrii  Suppasit... cậu lẩm bẩm cái tên này trong đầu....không thể tưởng tượng nổi người mà cậu chỉ từng thấy trên tivi lại là ông Mew. Rốt cuộc cậu mắc cái gì mà toàn đụng trúng người có giai cấp hoàn toàn khác biệt thế này, lại còn cẩu huyết yêu nhau...... Ông trời đây là ném bânh nhân thịt xuông cho cậu sao.

    Xe rẽ thêm một ngã nữa, ngồi nhà to lớn ba tầng được tường bao quanh xuất hiện trong tầm mắt.

    Ôi mẹ ơi!

    Nếu nói nhà của Mew là biệt thự thì căn biệt thự này của ông nội có phải là lâu đài không. To gấp mấy lần căn bình thường, vị trí cũng quá là ưu ái đi, nằm ngày trung tâm, còn được tường cao bao quanh.

    Xe đi chậm rồi dừng hẳn trước cổng, cho hai người xuống xe. Mew kéo Gulf đang đứng ngơ ngác nhìn căn biệt thự vào một nụ hôn sâu. Gulf bị hôn đến không kịp né. Trong hơi thở toàn là mùi vị của đối phương, trước khi hoàn toàn mất lí trí mà chìm đắm trong nụ hôn này, cậu đẩy mạnh anh ra, ho một tiếng "Chú ý địa điểm, anh đừng có tùy tiện làm bậy."

   "Em có thể thường xuyên mặc âu phục không." Mew đứng sửa sang lại cho cậu, không ngừng nghĩ đến cảm xúc kinh diễm khi lần đầu thấy cậu mặc âu phục bước ra từ trong phòng.

   "Không, mặc cái này thật phiền phức, rất gò bó, khó hoạt động nữa."

   "Ấy, nhất định phải mặc, em mặc rất đẹp, nhìn rất muốn cởi."

  Chụt, lại bị hôn thêm phát nữa.

    Cậu lấy tay che miệng, trừng mắt nhìn anh.

   Mew một tay xách túi quà, một tay nắm tay cậu

    "Vợ yêu, đi thôi!"

    Cậu cười nhẹ "Nói bậy." trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

    Càng đi vào trong, cậu đột nhiên thấy lo sợ, năm chặt lấy tay Mew, nói nhỏ "Chết rồi, làm sao bây giờ, em thấy hồi hộp quá."

    Mew không đáp lại chỉ cười nhẹ, đến khi bước lên thềm đứng trước cửa chính, anh đột nhiên lớn tiếng gọi  "Ông nội, bà nội, cháu mang Gulf về thăm hai người đây!"

     Gulf càng không ngờ Mew sẽ làm như vậy, trong lòng càng khẩn trương, nặn ra nụ cười lễ phép.

    "Về rồi sao, mọi người đều đang chờ bên trong." người bước ra là một người mặc đồ khá lịch thiệp, nhìn chắc là quản gia của nhà "Gulf phải không, cháu đi đường lâu như vậy có đói không?  Đi đường không kẹt xe chứ? À, vào nhà đi cho ấm, thời tiết bay giờ vẫn chưa khá lên."

     "Dạ, không sao, đi đường không kẹt xe lắm." bác quản gia rất niềm nở, rất tốt bụng, trò chuyện mấy thứ trong nhà làm cậu buông đi sự lo lắng trong lòng, hai người cùng nhau trò chuyện đi vào nhà.

     Đập vào mắt là một phòng khách trang trí theo kiểu cổ, trên ghế có một ông lão mặt mày nghiêm túc đang ngồi nhìn sang, bên phải có người đàn ông trung niên rất chững chạc, bên cạnh là một người phụ nữ thanh tú, một bà lão khá thấp hiền hòa từ trong phòng bếp đi ra nghênh đón.

    Gulf không tự chủ lùi về phía sau Mew, hướng mọi người lễ phép mỉm cười. Bác quản gia thấy thế liền vỗ vai trấn an cậu, đem mấy túi quà vòng ra phía sau.

    "Đến rồi à." ông Chakrii lên tiếng trước, cố gắng tỏ ra vẽ hòa nhã, kết quả làm càng trông nghiêm túc hơn  "Mọi người đang chờ cháu đấy, vô rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

    Bà Suppasit lúc này đã đứng trước mặt Gulf thấy ông Chakrii nói thế liền quay lại trừng mắt với ông  "Có ai chào hỏi kiểu như ông không cơ chứ!"  bà liền quay sang cậu nắm tay hiền lành nói "Gulf phải không, ta là bà nội Mew, cháu cứ gọi là bà nội giống nó là được, đừng đứng nữa, ngồi xuống uống trà cho ấm."

   Đối mặt với người lớn tuổi, Gulf lập tức ngoan ngoãn gật đầu "Bà nội!"

   "Ai, ngoan quá!" bà thấy cậu cũng đẹp trai, lễ phép, tâm lý như có tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông bỏ, lấy phong bao lì xì từ trong túi ra, đặt vào tay cậu "Tính tình của Mew rất xấu, cháu đừng chấp, sau này thường xuyên về bà nhất định làm món ngon đã cháu!"

    Gulf không có cách nào từ chối sự nhiệt tình của bà "Dạ, nhất định sẽ về!" nhưng lại không biết làm sao với phong bao này liền quay sang Mew cầu cứu.

    Mew nhận lấy phong bao từ tay cậu "Bà nội, bao này cháu thay Gulf cám ơn bà, vậy bao của cháu đâu."

     "Thằng nhóc xấu xa, bao nhiêu tuổi rồi còn đòi bà lì xì."  bà Suppasit cười mắng nhưbg cũng lấy một phong bào lì xì ra giả bộ giận, nhét vào tay anh "Cầm lấy! Không được bảo bà bất công!"

     "Của Gulf dày hơn của con, bà vẫn thật bất công!"

     Gulf nhùn hai bà cháu cười nói vui vẻ, sự khẩn trương lo lắng trong lòng cũng dịu đi hướng về phía bà nói "Cảm ơn bà nội!"

     Bà Suppasit cười thật tươi vỗ vỗ tay cậu "Không cần khách sáo, sau này đều là người một nhà, cơm xong rồi, để bà vào bếp chuẩn bị, cháu ngồi đây đợi."

     Gulf mỉm cười gật đầu.

    "Ngoan quá!" bà rốt cuộc cũng buông tay cậu, quay lại trừng mắt với ông, còn nhìn thoáng cảnh cáo qua ba Mew rồi mới vào phòng bếp.

     Mew nắm tay cậu dẫn đến trước mặt ông nội, chính thức giới thiệu  "Ông nội, đây là người yêu cháu, Gulf, đây là ông nội anh, chào một tiếng ông nội đi!"

      "Chào ông, ông nội!" Gulf lễ phép chào hỏi.

     "Ừ tốt." ông Chakrii hơi mất tự nhiên gật đầu, tay lấy ra phong bao được chuẩn bị từ trước đưa cho cậu "Đây, cầm lấy, sau này về đây thường xuyên hơn, nếu Mew có bắt nạt cháu cứ nói với ông, ông đánh nó."

   Gulf không ngờ ông sẽ nói như vậy, nụ cười trên môi bất giác lớn hơn, đưa tay ra nhận phong bao "Cám ơn ông, nếu anh ấy bắt nạt cháu, cháu sẽ đánh anh ấy trước rồi nhờ ông làm chỗ dựa."

  Ông Chakrii thấy cậu luôn khẩn trương nên mới nói vậy, không ngờ cậu trả lời một cách lém lỉnh như vậy, ho một tiếng kìm nén ý cười, gật đầu "Ừm cháu đánh không lại nó, nói ông, ông giúp cháu."

   Dự định 'cười không hở răng'  của cậu thất bại hoàn toàn, cậu cười đến khóe mắt cong cả lên.

  Mew nghiêng đầu nhìn cậu cười, ánh mắt ấm áp, năm tay cậu dắt đên trước mặt người đàn ông trung niên, nở một nụ cười nhàn nhạt  "Ba đây là Gulf, Gulf đây là ba anh!"

     Ba Mew tương đối giống bà Suppasit, ngũ quan nhu hòa, nhưng lại lạnh lùng khiến dáng vẻ bị lu mờ đi. Ông Arthit nhíu mày, ánh mắt không có ý che giấu xoi mói đánh giá cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó chịu,  không hề có ý muốn nói chuyện với cậu. 

    Nụ cười trên mặt Mew vụt tắt, nắm chặt lấy tay Gulf. Ông Chakrii đặt mạnh chén trà xuống bàn, ho một tiếng.

    Ông Arthit không bị khuất phục, vẫn không lên tiếng.

    Gulf thật sự lúng túng, không biết phải làm gì để xoa dịu bầu không khí này.

     "Là Gulf phải không, thật đẹp trai!" ngyời phụ nữ thanh tú ngồi cạnh ba Mew lên tiếng  "Dì là Rita, là dì của Mew, nghe Mew bảo cháu ở cùng với nó tại đường XXX Bangkok đúng không, em trai dì ở gần đó có mở quán trà, nếu rảnh thì cháu ghé qua." dì Rita cũng lấy ra bao lì xì đã được chuẩn bị, tiện thể lấy tờ giấy viết lên địa chỉ quán trà "Quán mỗi quý đều có trà mới, còn có đồ ngọt, hy vọng cháu sẽ thích."

     Gulf nhận lấy bao lì xì cùng tờ giấy, lễ phép tươi cười "Cảm ơn dì, cháu rất thích đồ ngọt, nhất định sẽ tới."

     Dì Rita mỉm cười gật đầu, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của ba Mew nhìn qua.

     "Được rồi, ăn cơm thôi!" ông Chakrii thức thời đứng dậy "Đây tuy là nước ngoài nhưng bà Mew làm rất nhiều món Thái, cháu khỏi lo không hợp khẩu vị."

     Gulf trả lời, lại lễ phép hướng ba Mew và Rita cúi đầu chào, cùng Mew theo ông nội vào phòng ăn.

    Ngoài phòng khách chỉ còn lại ba Mew và dì Rita, ông Arthit trầm mặc nãy giờ cũng lên tiếng, giọng không vui  "Em lì xì cho nó làm cái gì, lại còn mời nó đén quán trà, em sợ Mew đi sai đường chưa đủ xa sao!?"

    Rita vẫn điềm đạm nhưng lời nói lại sắc bén  "Sai đường? Ở cùng với người mình yêu là đi sai đường? Mười mấy năm trước anh để Mew sống trong một gia đính xào xáo luôn cãi nhau, mấy năm nay anh mặc kệ không quan tâm đến nó, vất vả lắm thằng bé mới kiếm được người yêu, anh lại đưa cái gương mặt như người sắp chết ra gặp nó. Muốn gặp nó và bạn trai nó là anh, sĩ diện cũng là anh, vậy trước đây là ai nói chấp nhận tính hướng của nó? Trước kia người ngoài bàn tán chuyện anh lấy em, công nhân nghèo khó không thể sinh con, sao không thấy anh bảo sai đường!?"

    "Chuyện này không giống mà." khí thế của Arthit tự giác yếu đi.

    "Không giống, chỗ nào không giống?" Rita nhìn ông hỏi " Bởi vì em là nữ còn Gulf là nam sao? Nó không thể có con, em cũng vậy, so với em khi đó, Gulf nó còn có tiền đồ hơn, đều được ở cùng với người mình yêu thì có gì không giống."

    "Tỉ lệ thụ tinh thấp không có nghĩa là không thể sinh con." Arthit thấy cô nhắc đến chuyện mình không thể có con liền trầm giọng.

     "Vậy giá trị của em chỉ là có thể sinh con thôi sao?" Rita đứng dậy chỉnh váy  "Arthit, năm đó anh bảo em phải coi Mew như là con ruột, em thấy em đã làm được rồi, còn anh thì...... Lúc anh bảo anh muốn đến đây, em còn nghĩ anh nghĩ thông rồi, nhưng kết quả đã chứng minh em nghĩ sai rồi. Thử nhìn dáng vẻ của thằng bé hai năm trước và bây giờ xem, anh thật sự muốn ép thằng bé không nhận anh là ba nữa sao!" .

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip