Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Trưa về, trên tay Mew ôm nguyên một thùng sách đủ thể loại, Gulf không thể nào không chú ý đến, nuốt nước miếng một cái "Anh đem gì nhiều sách thế?"

"Em nói muốn anh kèm em học còn nhớ không?"

Gulf mờ mịt gật đầu, bây giờ cậu đang đọc sách và làm bài tập.

"Từ nay em sẽ không rãnh rỗi nữa, không cần đi làm thêm, anh sẽ kèm em học. Nhớ trước đây anh kèm như thế nào không?"

   ____ Sai một đề, cởi một thứ.

 Cậu lùi lại phía sau vài bước, lắc đầu, ký ức năm xưa bị đàn anh dạy kèm ào ra trong trí nhớ "Không cần nữa, anh không phải còn rất nhiều việc sao, không cần lo cho em, em tự làm được, nếu có chỗ nào không hiểu sẽ hỏi, anh đừng lo, em đi nấu ăn!"

Anh đưa tay giữ lấy cậu, giọng điệu mang chút dỗ dành mà nhiều hơn là cưỡng ép "Không phải bảo muốn học thật tốt sao, anh cùng em học, chắc chắn có tiến bộ."

  Gulf lắc đầu giãy dụa.

  Mew tàn bạo trấn áp, cúi xuống hôn cậu.

 Bữa cơm trưa này thật sự cậu nuốt không trôi, ăn xong nghỉ ngơi 30 phút lập tức bị lôi vào thư phòng học, mẹ nó, cậu đâu có phải là đi huấn luyện quân đội.

 Mew ngồi bên cạnh giám sát việc học "Đừng phân tâm, học thuộc chỗ này mai anh sẽ kiểm tra."

"Cái đó em học rồi." cậu nhỏ giọng phản bác, lật sách qua vài trang chỉ vào một dòng ở giữa

 "Em đã học tới đây...." cậu nói sự thật, để hoàn thành tốt kì thi, cậu đã rất nỗ lực.

Mew mỉm cười cúi xuống hôn cậu một cái "Ngoan, thưởng cho em."

Cậu ngượng ngùng đỏ mặt đẩy anh ra, cảm giác bị bắt nạt, uất ức  "Em thấy anh là đến phá em chứ kèm em học cái gì!"

 Mew lấy lùi làm tiến, hôn thêm cái chóc lên khóe môi cậu rồi đứng dậy "Được rồi, em ngồi học đi, anh đi mua đồ ăn tối, tối nay nấu ăn cho em bồi bổ, trước giờ cơm tối nhớ học xong."

  Gulf thuận tay cầm cục tẩy ném lên người anh.

   Mew tay không bắt được cục tẩy, lại thừa cơ cúi xuống hôn, cắn cắn môi dưới của cậu đến đỏ hồng.

Đã từng là đàn anh học bá, qua nhiều năm anh vẫn là nỗi sợ lớn nhất trong học tập của cậu. Sờ lên đôi môi bị anh hôn đến tê dại, cào lại mái tóc bị đối phương xoa đến rối bù.

 Gulf hừ lạnh một tiếng, tay chỉ ra cửa "Anh mau đi mua đồ ăn đi, tốt nhất trước giờ cơm tối đừng xuất hiện trước mặt em, nếu không, anh đừng hòng bước vào phòng em nửa bước."

 Mew rất nhanh chóng thỏa hiệp chạy ra ngoài.

 Gulf nhịn không được mà bật cười, úp mặt xuống quyển vở dụi dụi.

 Bên ngoài trời lạnh buốt, Mew nhanh chóng mua đồ ăn xong rồi về nhà.

Bước vào cửa đã thấy Gulf chễm chệ nằm chiếm hết sô pha đang chơi game. Anh nhíu mày vào bếp cất đồ ăn, lại quay ra vỗ vào mông cậu cái bốp "Học xong chưa mà ngồi đây chơi?"

  Cậu ngồi dậy rất muốn nhăn mặt lè lưỡi mà hùng hổ nói "Ta đây làm xong hết rồi!"

 "Xong rồi!"

 "Lát anh sẽ kiểm tra, giờ anh đi nấu cơm đã."

Nói rồi liền bước vào phòng bếp, cậu cũng lại tiếp tục chơi.

Không gian yên lặng lại một lần nữa bao trùm lên căn nhà.

 "Cuối năm về thăm mộ ông đi, anh đi với em, đến cảm ơn ông đã nuôi dưỡng em lớn lên."

Gulf có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu trả lời

 "Được, chúng ta cùng đi!"

 Mấy năm nay cậu chỉ một mình về thăm ông, chưa một lần về vào dịp lễ tết, nụ cười trên môi nhạt dần, tay tự giác nắm chặt lại. Từ chối liên lạc với người quen cũ, mấy lần về tảo mộ cũng chỉ dám lén la lén lút, cậu thật sự bất hiếu.

 "Đừng lo lắng, sau này mỗi năm anh đều về chung với em."

  Cậu hoàn hồn, lấy lại nụ cười

 "Được, cùng nhau đi!"

* ** ** ** *

Một ngày trước khi thi, nhà trường có mời giáo viên ăn bữa tiệc nhỏ, cậu coi như là người có 'quan hệ đặc biệt' nên được đặc cách mời đi.

Cuối cùng cũng kết thúc bữa tiệc náo nhiệt, Gulf đứng chờ tiễn mọi người đều đã ngà ngà say ra về, gọi được chiếc taxi, nhét anh vào xe.

Mew bị mấy giáo viên chuốc rượu không ít, khi lên xe không ý thức được đã bắt đầu mơ hồ, không chịu ngồi yên, ngả nghiêng về phía cậu, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt không hề có tiêu cự.

 "Bảo anh uống ít thì lại không nghe." cậu cố đẩy anh đang nắm lấy cánh tay mình không buông, lên giọng răn dạy

"Biết tửu lượng của anh tốt, nhưng cũng không nên uống nhiều vậy, sau này về già thì phải làm sao!"

 Mew nhào tới chụp lấy bả vai cậu dụ dỗ "Anh không uống! Đừng giận, sau này về già có sao cũng chắc chắn chăm sóc em thật tốt!"

 Gulf liếc mắt qua chỗ tài xế, dựng anh ngồi thẳng dậy "Say rồi còn có thể nói mấy lời này.... Ngồi dậy! Muốn nôn thì nói với em, nghe chưa!"

 "Ưm, không nôn!" Mew nghe lời ngồi thẳng dậy nhưng vẫn ôm lấy cánh tay cậu.

Tên ngốc này.....nhân lúc tài xế không để ý, cậu tiến tới hôn lấy anh một cái "Đừng ngủ, về nhà rồi ngủ!"

Anh đưa tay vỗ vỗ mặt, nhéo nhéo mấy cái rồi gục hẳn xuống bả vai cậu "Anh thật là...."

* ** ** ** *

 Gulf thật vất vả để đem một người say rượu đứng không vững vào thang máy đưa lên nhà, lục tìm mãi mới thấy được chìa khóa đem anh vào phòng ném lên giường.

 Mew đưa tay giữ lấy mặt cậu  "Gulf!"

 "Ừm, em đây! Nào ngồi dậy, dơ tay, chui ra, tốt, anh ngoan thật!"

 "Nói ai ngoan! Đừng nói vậy, Gulf sẽ hiểu lầm!"

Mắt cậu trợn to "Gulf sẽ hiểu lầm! Vậy em là ai?"

 Mew đưa mặt đến sát gần, nheo mắt, nhìn thật kỹ rồi bỗng dưng nhảy đến ôm lấy cậu, rời ra, đôi tay lưu loát cởi hết áo khoác, áo sơ mi, cả quần dài, trên người anh còn lại chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi.

 Cậu há mồm ngạc nhiên, bọn họ vừa về mới bật máy điều hòa sưởi ấm, căn nhà vẫn chưa hết lạnh, anh cởi hết như vậy không lạnh sao.

 Anh nhào đến, kéo cậu dặt lên giường, dùng cả thân hình to lớn đổ ập lên cậu, đôi tay di chuyển khắp nơi, sờ soạng mặt cậu

  "Em là Gulf, Gulf của anh!"

  Thời gian quay lại, thiếu niên Mew năm ấy của vờ uống say nằm trên giường, cậu giặt khăn lau mặt cho anh, bị anh đè xuống dụ dỗ, tính mượn rượu làm chuyện không đứng đắn, sau đó.......sau đó thiếu niên ngây thơ Gulf thỏa thuận, kết quả sáng hôm sau thê thảm.

Thời gian bây giờ lại đang trôi, nhìn ánh mắt nửa say nửa thật của anh, trong đầu cậu xuất hiện vài hình ảnh, tức giận dơ chân đạp thẳng vào ngã ba của anh "Khốn nạn! Anh muốn giở lại trò cũ hả! Nằm mơ đi....."

* ** ** ** *

Mọi người, em kể cho nghe cậu chuyện này vui lắm :))))

Hôm t7 hứa ra 3 chương đúng không?

Tối đó bố mẹ em cãi nhau :))) em vô tư lắm, vừa bấm viết truyện vừa hóng xem hai người cãi nhau cái gì, eo ơi thế là 'trâu bò húc nhau ruồi muỗi' chết, bố em đi đến giựt lấy điện thoại trong tay một người không hề có phòng bị như em dơ lên cao đập một cái, ui da, một cái thì không sao vì còn cái ốp với cái kính cường lực, lạy hồn, cầm lên đập thêm cái nữa mẹ ơi nó nát bét luôn á, thế là em phải sống qua hai ngày không có điện thoại như một đứa thời nguyên thủy vậy á, nay có cái mới nên tranh thủ viết vài chữ cho mọi người :))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip