Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mew về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, khuôn mặt có phần dịu đi. Bước vào nhà, đợi nhiệt độ trong nhà làm tan đi khí lạnh trên người, Mew bước vào phòng ngủ ngồi xuống bên cạnh giường của cậu.

Thấy người trên giường cuộn tròn thành một cục, chăn che hết khuôn mặt chỉ để lộ ra cái đầu với mái tóc đen hơi rối. Anh cười cười muốn kéo chăn ra kẻo để cậu chết ngạt trong.

Cảm nhận được lực kéo của anh, Gulf không tự chủ mà co mình lại, nép sát vào góc tường. Nụ cười trên môi vụt tắt, nỗi đau cùng sự áy náy trong lòng anh bỗng tràn ra. Trước đây, dáng ngủ của Gulf rất thoải mái, vươn tay, đá chân đủ mọi thể loại, cho dù tối có nằm ngay ngắn đến đâu thì sáng hôm sau cũng đầu lộn xuống, bụng phơi ra, chăn cũng bị cậu ném xuống giường. Hiện tại, sau khi ông cậu mất, chỗ ở của cậu thành ra chỉ còn ra những góc tường trong các con hẻm lạnh lẽo, không chăn ấm nệm êm.

Mấy người mà Gulf quen đều đến bây giờ anh mới biết, xem ra chỉ mới kết thân không lâu mà cậu lại rất sốt sắng, cố gắng làm theo ý người ta, cho dù bên ngoài cự tuyệt anh đến thế nào cậu cũng chưa từng làm anh bị thương. Cậu muốn được người khác quan tâm, cậu không muốn mất đi những mối quan hệ mà cậu có được.

"Gulf, anh xin lỗi!" Mew càng nghĩ càng đau lòng, đưa tay lên vuốt tóc cậu "Gulf....anh yêu em!"

Cậu dường như khá dễ chịu với sự lành lạnh từ tay anh, nhích mặt đến gần mà cọ cọ, tìm cho mình một thế ngủ thoải mái, thả lỏng cơ thể rồi ngủ sâu hơn.

Mew không nói gì, chỉ ngồi đó, cảm nhận từng hơi thở đều nhịp của người trên giường, thấy cậu ngủ say rồi mới trở về phòng.

* ** ** ** *

Hôm sau, anh cũng chỉ có một tiết nên về sớm, cậu cũng không muốn phiền anh đến đón. Trên đường về nhà cậu cứ lo lắng, kì thi sắp tới, cậu nhất định phải đạt được chút thành tích, coi như để những người trước đây coi thường cậu biết mà tém tém lại, cũng như để có thể thật tốt mà cùng anh bước đi.

Vừa bước vào nhà cậu đã gọi lớn
"Mew!"

Trong bếp tức thì xuất hiện môt người đàn ông trên người vẫn mặc đồ trên trường trang nghiêm nhưng lại đeo thêm chiếc tạp dề nhìn không hợp dù chỉ một , tay còn cầm đũa nấu chạy ra.

"Về rồi?"

"Tên kiệm lời!" tất nhiên câu nói này cậu chỉ có chửi thầm trong bụng mà không nói ra.

"Mew, sắp đến kì thi rồi anh kèm em học chút đi."

___ Anh ngồi đây kèm em học bài!

___ Sai một đề cởi một thứ!

Bỗng dưng sống lưng cậu lạnh toát, nhớ đến mấy câu nói trước kia mình nghe được mà thầm chửi đúng là ngu không chịu suy nghĩ.

"Được anh kèm em học, theo quy tắc cũ."

"Hay thôi khỏi." cậu thấp giọng, lí nhí nói.

Mew tiến đến ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu nhẹ nhàng nói "Anh sẽ kèm em học, đừng lo!"

Dưới ánh nắng của buổi trưa, hai thiếu niên cùng nhau ngồi ở một góc của sân thể dục, xung quanh vắng không một bóng người, cùng nhau hứa sau này sẽ dùng nhau vào một trường đại học, từ từ tiến lại gần, môi chạm môi, hơi thở gấp gáp cùng hòa quyện, trao nhau nụ hôn đầu tiên. Một người ngây ngô còn một người thì cẩn thận từng chút một dẫn dắt, mong tương lai sẽ tốt đẹp.

Bây giờ cũng tình cảnh đó, hai người họ đều trưởng thành, vẫn có thể cùng nhau đứng chung một chỗ. Những mảng ký ức lại một lần nữa được tìm laị hiện lên trong đầu họ, một ký ức thật tốt đẹp. Vòng tay hai người ôm chặt lấy nhau, cảm giác ấm áp, an toàn bao trọn lấy bầu không khí mát lạnh của căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy chạy của điều hòa. Hơi thở phả lên mặt nhau thôi thúc hai người tiến tới một nụ hôn sau hai năm xa cách, anh nhìn cậu, một ánh mắt dịu dàng mang tâm tư tình cảm đặt hết trên người dối diện, cậu từ từ nhắm mắt. Hau người từ từ sát đến gần nhau.

Một chút nữa! Một chút nữa thôi.....

"Ôi, con mẹ nó!"

Cánh cử chính không khóa bỗng dưng bị đẩy ra, Mild lỗ mãng xông vào, thấy cảnh tượng trước mắt buột miệng mà chửi một câu.

Cậu giật mình bỏ chạy lên phòng. Mew nhìn khoảng không trước mắt mà quay đầu nhìn người còn đang đứng trước cửa, khóe môi giật giật.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, vốn định đến ăn chực một bữa rồi đi làm với cậu ấy, không ngờ làm phiền rồi... tiếp tục đi." Mild thản nhiên buông lời, còn rất lịch sự đóng cửa lại, trong đầu thầm nghĩ hôm nay cho cậu ta nghỉ phép.

Vì phải dành thời gian mà dỗ dành cậu bạn trai đang xấu hổ kia, thành ra anh đến đồn cảnh sát trễ hơn giờ định.

Sunny ngồi trong phòng, gương mặt hôm nay có chút sức sống, lạnh lùng liếc anh "Mew, một con người như anh mà ngay cả phép tắc cơ bản cũng không có sao? Bắt một người con gái đợi lâu như vậy, anh có chuyện gì muốn tra hỏi thì mai nói với cha tôi, ông sẽ mời luật sư đến, tôi không muốn gặp anh nữa."

"Sẽ không có luật sư nào cả!" Anh bước đến ngồi đối diện Sunny dùng giọng không kiên nhẫn mà nói chuyện "Công ty cha cô có chuyện rồi, chỉ e rằng bây giờ ông ta đang nằm suy sụp trong bệnh viện. Mấy cái thế lực của ông ta đã rơi vào tay mấy thằng anh cùng cha khác mẹ ấy của cô rồi. Khu doanh nghiệp đó là của mẹ cô và cô, nghĩ xem bọn họ sẽ thừa cơ này mà làm gì. Sunny cô đừng có mà giả tạo trước mặt tôi."

Sự lạnh lùng cố gượng gạo nãy giờ của Sunny lập tức bị đánh bật, đôi mắt cô trừng to hết cỡ như muốn rớt hai con ngươi màu hổ phách ấy ra ngoài "Không thể nào......làm sao có thể!"

"Xem ra cô vẫn không hiểu!" Mew cười lạnh một tiếng trực tiếp đứng dậy xoay người tiến về phía cửa sắt.

Tiếng khóa cửa vang lên.

"Tôi nói là được chứ gì!"

Sunny hét lớn, động tác của anh dừng lại.

"Tôi sẽ nói cho anh biết hết sự thật, đừng để mấy tên tạp chủng đó làm hại đến mẹ tôi!"

Anh quay lại chỗ, gác chéo chân, hai tay đan lại đặt lên đùi, một dáng vẻ hoàn hảo đặc biệt tương phản với nơi tù giam như này

"Nói!"

Sunny chột dạ, mím môi, cúi đầu "Năm đó, tôi thật sự rất thích Gulf, nhưng vì học khác lớp nên khả năng tiếp cận của tôi càng không có, tôi dùng mọi quan hệ của mình để giúp Gulf......lấy danh nghĩa người thân làm đơn xin nghỉ cho cậu ấy những lúc cậu ấy trốn học, nhờ vậy mà cậu ấy cũng không bị đình chỉ mà trốn học quá nhiều, lại biết được tin cậu ấy thích anh, tôi rất hận, nghĩ ra cách đánh mạnh vào điểm yếu của cậu ấy là ông ngoại. Lúc đó tôi tìm được số điện thoại của ông cậu ấy, liền gọi nói một câu cậu ấy là đồng tính luyến ái, ông ta liền lật đật chạy lên đây, không ngờ lại xảy ra tai nạn, đang lúc tâm trạng của Gulf tồi tệ nhất, tôi lại đến thêm một lời chí mạng nói anh là người đã nói cho ông cậu ấy mọi chuyện, ha ha, tuyệt vời, thành công làm cậu ấy hận anh đến muốn giết anh cho được. Ha ha! Anh đáng đời lắm!"

Mew tức giận, trong mắt hiện lên tơ máu, duỗi chân đạp mạnh vào chiếc bàn "Vậy là lúc ông Gulf xảy ra tai nạn, cô không có ở đó!"

Tiếng cười của Sunny dừng lại, sợ sệt mà xích ghế lùi về phía sau "Không có, là ông cậu ấy bắt xe lên đây, tôi vỗn dĩ không biết tuyến xe, cùng giờ cụ thể, nếu không kế hoạch chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn nhiều."

Anh đứng dậy nắm lấy cổ áo của Sunny, phá tiền lệ không đánh phụ nữ mà cho cô một cái tát nói ra rất mạnh. Tay anh to gần bằng khuôn mặt của cô nên coi như mỗi bộ phận trên mặt đều cảm nhận được dư vị của cái tát này để lại "Mua bán, sử dụng chất ma tuy, làm ăn trái phép, con mẹ nó, cô tốt nhất ở trong tù mà cảm nhận nỗi tuyệt vọng ấy đến chết đi!"

Sunny đau đớn ôm mặt ngẩng lên nhìn anh "Không! Anh hứa với tôi là không làm hại đến mẹ con tôi cơ mà, mẹ kiếp, anh đừng không giữ lời."

"Tôi nói sẽ không để anh cô đụng đến mẹ cô, không nói là giúp cô thoát khỏi vụ kiện chất cấm này."

Mew đứng dậy tiến về phía cửa đi về, chợt quay lại nhìn Sunny chỉ chỉ phía mũi.

Cô hoảng sợ đưa tay lên sờ mũi, sờ được dòng máu tanh nóng chảy ra, đường viền mũi lệch đi hẳn một đường "Aaaaaaaa......mặt tôi, có ai không, làm ơn đưa tôi đến bệnh viện....aaaaa."

Tiếng gào thét của cô truyền ra từ phía cánh cửa sắt, một âm thanh mang từ địa ngục tới, quỷ dị đến run người.

Mew bước đi trên hành lang, bấm dừng cây bút ghi âm cài trong túi áo, cười lạnh mà nói thầm một câu "Một người ghê tởm như vậy, chắc chắn Gulf không thể nào thích được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip