Chương IV: Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Climb, Renner, và Brain đã được thông báo bởi các hiệp sĩ còn lại trong lâu đài rằng có những vị khách đang mong được diện kiến Công chúa Điện hạ.

Nhóm Blue Rose là những người đã đưa ra yêu cầu.

Thông thường, họ sẽ được đưa đến căn phòng này ngay lập tức, nhưng trang phục hiện tại của cả ba đều không phù hợp cho việc tiếp khách. Đặc biệt là Renner, cô dường như trông giống một hầu gái hơn là một công chúa. Cơ thể của họ đều thấm đẫm mồ hôi. Các hiệp sĩ đã được hướng dẫn đưa những vị khách đến sau một giờ nữa, để cho cả ba người có đủ thời gian chỉnh trang lại bản thân.

Đội quân của Vương quốc Ma thuật đã dàn trận bên ngoài thủ đô và có thể sẽ tấn công vào bất kì lúc nào. Để duy trì khả năng phòng thủ của thủ đô và lâu đài, các hiệp sĩ đã phải chạy tới chạy lui. Đó là lí do tại sao ba người họ phải lo cả những công việc nặng nhọc, chẳng còn một hầu gái nào còn sót lại trong lâu đài.

Phần lớn những hầu gái được tiến cử vào trong cung điện đều là con cái của các quí tộc. Họ đã bỏ chạy khỏi cung điện để trở về với gia đình của mình. Tuy nhiên, liệu đó có phải một lựa chọn khôn ngoan hay không vẫn là điều cần phải xem xét lại.

Cậu đã được nghe từ chủ nhân của mình, Renner, rằng những hành động tàn ác mà Vương quốc Ma thuật đã tiến hành trên đường tiến quân rồi cuối cùng cũng sẽ diễn ra ở thủ đô. Đó là một suy luận hoàn toàn hợp lí. Giờ đây, chẳng nơi nào ở thủ đô còn có thể gọi là an toàn.

Vậy họ còn cách nào để giữ an toàn cho bản thân? Renner trả lời câu hỏi này với một kế hoạch mở đường máu khỏi thủ đô.

Vì vậy, Climb và Brain đã bí mật chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở bên ngoài cung điện. Nếu Renner quyết định bỏ chạy, mọi thứ sẽ có thể tiến hành một cách nhanh chóng.

Tất nhiên, cậu biết rằng Renner hoàn toàn chẳng có ý định bỏ chạy, mặc dù vậy, cậu không thể biết được liệu cô ấy có thay đổi ý định của mình hay không. Đây đơn giản chỉ là một kế hoạch dự phòng. 

Climb chuẩn bị nước và khăn cho Renner lau mồ hôi khỏi cơ thể. Thông thường cậu sẽ chuẩn bị bồn tắm cho cô, tuy nhiên hiện tại họ chỉ có một giờ để chuẩn bị nên việc đó hoàn toàn không phù hợp.

Khi mà chẳng còn một hầu gái nào ở cung điện, Climb không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình giúp Renner. Trách nhiệm pha trà được giao lại cho Brain. Hình ảnh một kiếm sĩ bậc thầy đang lục lọi các ngăn kéo để cố tìm một gói trà thực sự hết sức hài hước, mặc dù vậy, cậu cũng đồng thời cảm thấy có chút tội lỗi với Brain.

Sau khi Renner đã lau sạch cơ thể và sức nước hoa lên người, tranh thủ lúc cô còn đang lựa chọn quần áo, hai người còn lại đi tắm rửa.

Không như phụ nữ — Không như công chúa — hai người họ làm mọi việc một cách nhanh chóng.

Họ cởi quần áo, để cho nước chảy xuống từ đỉnh đầu và tự mình rửa sạch mọi thứ. thêm một lần dội nước nữa và mọi thứ đã xong. Ngay sau đó,họ tìm những bộ quần áo sạch sẽ và mặc vào, tất cả chỉ mất không đến mười phút, hoặc có thể là hai mươi.

Một giờ như trôi qua nhanh hơn bình thường, dù sao thì cả ba đã sẵn sàng. Renner dường như nhận thấy những mùi không mấy dễ chịu khi cô ngửi tóc và cổ tay của mình. Climb không ngửi thấy mùi mồ hôi, tuy vậy cậu vẫn có thể nhận thấy có mùi dầu ăn và khói khi cô nấu ăn vừa nãy thoảng qua. Mùi đó không quá rõ ràng và hoàn toàn bị che đi bởi mùi nước hoa của công chúa.

Các hiệp sĩ không chỉ dẫn Lakyus vào.

Toàn bộ nhóm Blue Rose đang ở đây. Lakyus là người duy nhất mặc áo choàng, những người còn lại đều mặc chiến phục. Họ giống như nhóm vệ sĩ cho một nữ quý tộc danh giá.

Climb có chút bất ngờ.

Mặc dù Lakyus thường không tới đây một mình, nhưng hiếm khi tất cả bọn họ đi cùng nhau. Đây có thể là lần đầu tiên cậu thấy tất cả bọn họ đi với nhau.

"Cậu đã dành thời gian hiếm hoi để tới gặp, vậy mà mình vẫn khiến cậu phải chờ đợi. Mình thật sự xin lỗi."

"Không sao đâu. Mình đã không thông báo trước khi tới nên đây hoàn toàn là một chuyến viếng thăm bất ngờ. Mình mới là người nên cảm ơn vì cậu đã dành thời gian để gặp mình mới phải— ah, không cần phải pha trà đâu. Sau cùng thì chúng ta cũng không có đủ thời gian cho việc đó."

Ngay khi Renner đang chuẩn bị rót ấm trà mà Brain đã pha, Lakyus từ chối.

"Oy, Lakyus. Tôi thấy chúng ta vẫn có đủ thời gian để uống một chén trà, phải chứ?"

Người vừa lên tiếng là Evileye. Những người còn lại của nhóm Blue Rose đều gật đầu đồng tình, khiến Lakyus hoàn toàn ngạc nhiên. 

"Mấy người... muốn uống trà sao?" 

Evileye thở dài một cách nặng nhọc đầy chủ ý.

"Công chúa đã rất chu đáo khi chuẩn bị trà cho những vị khách không mời, liệu đội trưởng đáng kính của chúng ta có nên tàn nhẫn từ chối lời đề nghị đó? Đúng là một con người không có trái tim. Này, não cơ bắp."

Cô hoàn toàn không nhận được một chút phản ứng nào từ Gagaran. Mặc dù tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về phía Gagaran, cô dường như đang giả vờ như chẳng nghe hay nhìn thấy gì hết.

"Oy, người phụ nữ với gương mặt thùy mị, người sẽ chìm thẳng xuống đáy biển nếu chẳng may rơi xuống."

Cô ấy bị bơ hoàn toàn. Evileye thở dài thành tiếng trước việc đó.

"Oy, Gagaran."

"Oy? Oh? Cái gì? Cô cần gì ở tôi à? Có chuyện gì sao, Evileye?" 

"...Cô cũng muốn uống cái gì đấy, phải chứ?"

"Ahhh, đúng vậy. Tôi khát muốn khô cả cổ rồi. Tôi sẵn sàng uống cả mười lít nước nếu cô có từng đấy nước ở đây."

"Thật tình... Cô có biết chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian chỉ để nghe cô nói vậy không... Mmmm, sao cũng được. Sếp, chúng tôi uống một chút được chứ?"

"Haaaah, tất nhiên... cô cũng uống chứ, Evileye?"

Mắt Lakyus đầy ngạc nhiên khi hỏi. Thật vậy, nếu Evileye cũng uống, Climb hẳn cũng sẽ ngạc nhiên như cô ấy vậy. Để có thể uống trà, cô ấy hẳn sẽ phải bỏ mặt nạ của mình xuống và theo như những gì Climb biết, người này không bao giờ bỏ mặt nạ của mình xuống cho dù có vì bất kì lí do gì.

Evileye không trả lời câu hỏi mà chỉ nhún vai từ chối. 

"Vậy thì, chúng ta nên ngồi uống trà trong khi Sếp và Công chúa nói chuyện. Tôi dám chắc rằng vị của trà sẽ đậm đà hơn bao giờ hết."

"Eh? Cô đã đổ sẵn vào Bình giữ nhiệt rồi, huh?" 

Lakyus nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi Tia gật đầu trả lời.

"Chúng ta sẽ không có đủ trà nếu tính đến số người ở đây. Rồi cô sẽ thấy."

Tia bắt đầu rót trà, nhưng kĩ năng của cô không được thành thục cho lắm, vì vậy phần lớn trà bị rót tràn ra ngoài đĩa. Văn hóa uống trà của Vương quốc hoàn toàn không có đề cập tới việc uống trà từ đĩa, đó cũng là lí do khiến Lakyus nhíu mày cau có. Đúng như những gì cô ấy vừa nói, Bình giữ nhiệt không có đủ trà cho cả tám người trong căn phòng. 

"Không cần rót cho tôi đâu" 

"Ah, tôi cũng vậy."

Climb từ chối tách trà sau khi thấy Brain làm vậy. Ngay cả vậy vẫn không đủ trà cho những người còn lại. Dù cho hai người họ không uống, lượng trà vẫn quá ít nếu tính cho sáu người uống.

"Chúng tôi hiếm khi được uống thứ này... Mấy người thực sự chẳng có chút biết ơn gì cả."

Việc uống trà giờ đây đã trở thành hành động thể hiện thiện ý? Có chút vấn đề gì đó trong cách họ định nghĩa nó.

Sau khi rót năm phần trà, Tia vung chiếc bình xung quanh như thể nhấn mạnh thực tế là nó đã trống rỗng.

"Ah — hết mất rồi — thật là xấu hổ — nó thậm chí còn không đủ, đặc biệt là khi có một con quái vật uống mười lít nước ở quanh—" Tia đánh mắt qua Tina, "Liệu tin đồn về việc Tam Công chúa còn không có đủ trà cho những vị khách của mình có bị lan truyền ra khắp Vương quốc không đây?—"

Lakyus ôm đầu trong khi Renner bật cười, "Ufufu."

"Vấn đề này thật nghiêm trọng. Mặc dù vậy, trong những thời khắc như hiện tại, sẽ thật thiếu khôn ngoan khi cố duy trì hình ảnh về một lối sống xa hoa. Nhưng mình nghĩ rằng vẫn cần thiết phải chứng tỏ rằng hoàng gia vẫn còn tương lai. Vậy, mình có nên đi pha thêm trà không nhỉ?"

"Mặc kệ bọn họ đi, Renner."

"Lakyus. Có một giới hạn cho việc duy trì thiện chí của mọi người cô biết chứ?"

"Eh?"

Lakyus trở nên đầy nghi ngờ trong khi Renner nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi có nên nói cho cô ấy không? Quý cô Evileye."

"Mmmm. Có vẻ như cô ấy đang dần hiểu ra rồi... xin hãy khai sáng cho thủ lĩnh đầu đất của chúng tôi." 

"Được thôi... Tất cả rồi sẽ sớm đi đến hồi kết. Mọi người chỉ đang cố câu kéo thật nhiều thời gian cho chúng ta mà thôi."

"...Ahhh, vậy đó là lí do."

Climb cuối cùng cũng hiểu ra. 

Thông thường, các mạo hiểm giả sẽ không được tham gia vào các cuộc chiến tranh, đây là qui định nhằm đảm bảo cuộc chiến không trở nên quá thảm khốc. 

Tuy nhiên, khi mà kẻ thù lần này là Undead và chúng đang tiến hành những cuộc thảm sát trên qui mô lớn, Hội Mạo hiểm giả của Vương quốc đã chấp nhận đề nghị tham gia vào cuộc chiến của Hoàng tộc như một yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt. Cũng như vụ tấn công vào thủ đô của con quỉ Jaldabaoth trước đây, Hội đã cho phép các thành viên của mình tham chiến.

Chi tiết về việc họ sẽ chiến đấu thế nào trong cuộc chiến này phụ thuộc vào ý muốn của từng người.

Một số đã tình nguyện gia nhập vào hàng ngũ của đội quân được cử đi một tuần trước, không một ai trong số họ quay trở lại. Một vài người còn sót lại quyết định chiến đấu tới hơi thở cuối cùng ở thủ đô. 

Một số nhóm cấp cao đã biến mất trong cơn hỗn loạn, có lẽ họ đã chấp nhận lời mời của Thần Quyền hoặc từ bỏ thủ đô và bỏ trốn khỏi đây theo ý chí của riêng mình.

Lakyus và nhóm của mình, Blue Rose, là một trong số những nhóm quyết định ở lại thủ đô.

Họ đã nhận được tin tình báo cho biết Vương quốc Ma thuật đang dựng doanh trại phía bên ngoài thủ đô, Lakyus và đội của mình không nên phung phí khoảng thời gian quí báu còn lại của họ.

Ngay cả vậy, Lakyus vẫn dành thời gian để đến gặp Renner. Có khả năng rất cao rằng— không, họ chắc chắn tới 100% rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể gặp Renner.

Sự thật là, cô đã chuẩn bị trà cho năm người. Phục vụ cho Evileye ,Gagaran, Tia, Tina, và tất nhiên là, một trong số đó được đưa cho Climb. Dù vậy, không một ai trong số họ có vẻ định uống chúng. 

Nếu họ bảo với Lakyus rằng cô nên dành thời gian để ở lại tiễn biệt người bạn thân của bình, cô hẳn sẽ kiên quyết từ chối việc đó nếu dựa trên tính cách của cô ấy. Tuy nhiên, nếu họ nói rằng cô nên dành thời gian để uống với người bạn của mình một tách trà, cô ấy hẳn sẽ thoải mái hơn với ý tưởng đó. Những người đồng đội của cô ấy thật sự hết sức chu đáo.

"...Vậy, Brain Unglaus. Tôi muốn pha trà cho cả những người còn lại nữa, họ hẳn đang khát khô cả cổ rồi. Anh chỉ đường cho tối đến chỗ đun nước được chứ."

"Oh. Đường này."

Đó hẳn là lí do. Tina và Tia đã tìm được cách để đưa một trong số hai vệ sĩ của công chúa ra khỏi phòng.

"Có cần tôi phải đi cùng không?"

"Hmmm? Oh, đừng bận tâm. Đó không phải là lí do họ dẫn anh ta rời khỏi đây đâu."

Câu hỏi của Climb chỉ được Evileye trả lời với một lời từ chối.

Eh? Climb có chút khó hiểu. Vậy không phải là họ đang để cho Renner và Lakyus có thời gian riêng tư bằng cách dẫn mọi người ra khỏi phòng sao?

Gagaran và Evileye không có vẻ định rời đi chút nào. Thực sự là họ chỉ muốn anh ấy dẫn họ đến nơi đun nước pha trà sao?

"Khi mà mọi người cứ khăng khăng như vậy, hãy cùng trò chuyện một chút trong khi đợi trà. Ah! Trước đó, mình có một câu hỏi. Câu đã ở đâu vậy? Nếu cậu còn đang bận chuẩn bị cho những gì sắp tới, có lẽ mình sẽ xin cáo lui." 

"Cậu còn nhớ trại trẻ mồ côi mà mình điều hành chứ? Mình vừa quay trở về sau khi nấu ăn ở đó."

"Huh? Nấu ăn? Vào lúc này sao?" 

Lakyus không giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Climb cũng đã rất ngạc nhiên khi Renner bảo cậu chuẩn bị xe ngựa để cô tới chỗ bọn trẻ. 

Tuy nhiên, sau khi tới nơi và chứng kiến tình trạng của nơi đó, Climb biết rằng công chúa đã lựa chọn đúng đắn.

"Đúng vậy. Vương quốc Ma thuật đã bao vây thủ đô được một vài ngày rồi, cộng với việc đội quân chúng ta gửi đi trước đó gần như đã vét cạn số lương thực còn lại ở thủ đô. Khẩu phần ăn của chúng ta ngày một bị giảm dần đi. Đó là lí do tại sao mình đã lấy một ít thức ăn dự trữ ở đây để nấu cho đám nhóc một bữa." 

Cô nhi viện không còn nhiều thức ăn. Hơn thế nữa, giá lương thực tăng cao do tình trạng tồi tệ của thủ đô, vậy nên cô nhi viện không còn khả năng duy trì hoạt động của mình. Họ không có cách nào khác ngoài cắt giảm số bữa ăn trong ngày cũng như khẩu phần của mỗi bữa ăn. Đó là lí do tại sao công chúa đến nấu cho những đứa trẻ, khi mà cô ấy cũng cần đến đấy để bí mật cung cấp thức ăn cho họ và đồng thời công chúa cũng hiếm khi có cơ hội được làm những gì mình thích.

Những lời thì thầm của Renner chợt lóe lên trong tâm trí Climb.

Renner, trong khi đang nấu ăn cho lũ trẻ với kĩ năng thuần thục của mình, đã nói, "Em muốn phân phát ngũ cốc cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta chẳng còn lại gì nhiều. Em thật là một kẻ đạo đức giả."

Đối mặt với đội quân của Vương quốc Ma thuật, những kẻ đã xóa sổ đội quân 400 nghìn người của Vương quốc, họ hoàn toàn chằng còn một tia hi vọng nào cả. Thủ đô sẽ sớm đối mặt với kết thúc của mình, và hoàng gia cũng vậy.

Mặc dù vậy, không cần biết cậu đã cố gắng thuyết phục công chúa Renner lương thiện bỏ trốn khỏi nơi này bao nhiêu lần, ý định của cô hoàn toàn không hề thay đổi.

Bị kẹt giữa lòng trung thành và tình cảm cá nhân, Climb cảm thấy trái tim mình đau đớn. Tuy vậy, cậu không thể để cho hai người trước mặt cảm nhận được điều đó.

Climb có gắng kìm nén sự dày vò tưởng chừng như có thể xé nát cậuthành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào.

"Cậu có lẽ là người duy nhất trong lịch sử của hoàng gia biết nấu ăn đấy."

"Mình không nghĩ vậy. Hẳn phải có những người khác nữa, chỉ là họ không được ghi chép lại trong lịch sử của Vương quốc mà thôi... Những đứa trẻ hẳn đang thưởng thức bữa ăn của mình, dù sao thì như vậy cũng xứng đáng với công sức mình bỏ ra."

Ban đầu, Renner chỉ định nấu một bữa trưa cho họ nhưng để ngăn việc đám trẻ tranh giành thức ăn hay việc những nhân viên của cô nhi viện ăn mà không có đám trẻ, cô đã nấu thêm nhiều món ăn phụ khác. Những người ở đó hẳn phải đang hài lòng với bữa ăn của mình.

Cô ấy đã nấu nhiều đến mức có lẽ họ sẽ không cần phải nấu cả bữa tối nữa.

Nhân tiện nói về việc đó, Renner, người trước đây còn chẳng thể gọt nổi một củ khoai tây, đã có sự tiến bộ đáng kể trong kĩ năng nấu nướng của bản thân. Độ thành thạo của cô ấy giờ đây thực sự hết sức kinh ngạc.

Cô gái ấy, người tỏa ra vầng hào quang rực rỡ mỗi khi cậu nhìn, dường như có năng khiến bẩm sinh về nghệ thuật nấu ăn. 

Renner dường như nhận ra ánh mắt tôn thờ của Climb và đáp lại với một nụ cười.

Đó thật sự là một nụ cười ấm áp.

Cuộc nói chuyện của hai người hoàn toàn là về những chủ đề lạc quan, có lẽ họ đã vô thức tránh đề cập đến số phận không thể tránh khỏi của bản thân. Hoặc có lẽ, do đã biết rõ kết cục nào đang chờ đợi mình phía trước nên họ đã không nhắc đến nó nữa?

Chẳng lâu sau, Tia quay trở lại với Bình giữ nhiệt.

"Ngài Unglaus và Tina đâu rồi?"

"Hmmm? Hai người họ đi tìm món tráng miệng để ăn cùng với trà, nên tôi quay trở lại trước."

"Món tráng miệng?" Lakyus nheo mắt nhìn Tia, "Việc đó chỉ phù hợp nếu chúng ta mới là người mang—"

"—Mình không để ý đâu nên không sao cả. Mình đã nướng rất nhiều bánh ngọt để làm thức ăn dự phòng. Mình cũng đã cho hơi nhiều đường nên có lẽ cũng có thể coi chúng như món tráng miệng."

"...Thấy chứ? Ngay cả công chúa cũng đồng ý. Sếp đang nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên đấy. Ngoài ra thì, đây là lần đầu tiên tôi thử pha trà."

Nước trà được rót ra khỏi ấm thật sự quá đặc.

"Này. Sếp Quái vật. Sẽ rất tuyệt nếu thử nuốt tất cả trong một ngụm. Chúng thực sự có màu sắc rất tuyệt."

"Cảm ơn."

"Hương vị của trà thực sự rất xuất sắc, thần tin rằng Công chúa Điện hạ sẽ không cần tới lời giới thiệu của thần. Xin hãy dùng chung chén với thần, nó gần như nguội mất rồi." 

Tia đặt chén trà đầy của mình xuống trước mặt Renner. 

Hành động khiếm nhã đó thực sự khiến Lakyus tức giận, nhưng Tina im lặng và lờ đi như không biết gì hết. Climb cảm thấy tốt nhất là cũng nên giữ im lặng.

Lakyus đưa chén trà của mình lên và cảm nhận mùi — thơm? Biểu cảm của cô trở nên méo mó.

"Mùi đậm quá..."

"Đừng để ý đến nó."

"...Tất nhiên là tôi phải để ý. Đây là lần đầu tiên tôi phải uống thứ trà đậm đến mức này. Em cho bao nhiêu lá trà vào đây vậy...?"

"Hey hey. Tôi biết đây là lần đầu của cô, nhưng đâu cần thiết phải phấn khích tới mức này cơ chứ~"

"Vậy đó là lí do tại sao họ lại đi tìm món tráng miệng, để cân bằng vị giác.Hoàn toàn có thể hiểu được... Renner, cậu thực sự đã lựa chọn đúng đắn khi uống chén trà đó."

"Thật thô lỗ làm sao. Ngay cả từ "quái vật" cũng không đủ để diễn tả, đồ Sếp Quái vật."

"Haaaah, vậy thì hãy cố gắng để làm cái gì đấy dễ nuốt hơn vào lần sau."

Lakyus cầm chén trà của mình lên và nhấp một ngụm nhỏ. Biểu cảm của cô biến dạng một cách méo mó. Rốt cục thì chén trà đấy đặc tới mức nào vậy? 

Tia, người đang đứng cạnh Lakyus liếc trộm cô và hỏi một cách vô cảm, "Ngon lắm phải không?" 

"Hah? Nếu tôi phải nói thật, nó quá đắng. Tôi sẽ không đời nào gọi thứ này là — hugh!" 

Biểu cảm của Lakyus bắt đầu thay đổi.

Cô ấy đẩy Tia sang một bên và ôm chặt lấy bụng của mình. Mọi thứ trên bàn lắc lư khi cô ấy bắt đầu run rẩy.

Giữa lúc hỗn loạn, Climb cuối cùng cũng nhận ra chiếc áo choàng của Lakyus đang bị nhuộm đỏ. Một vật mỏng và sắc nhọn đã đâm qua cơ thể cô. 

Cậu hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bộ não của cậu hoàn toàn không thể chấp nhận những gì mình đang nhìn thấy.

Ai mà nghĩ được rằng có một ngày Lakyus lại có thể bị đâm sau lưng bởi Tia?

Lakyus cũng đang ở trong trạng thái bối rối, thậm chí còn không niệm phép hồi phục lên bản thân. Dường như cô đang cố hết sức để hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Gagaran chạy ngay tới bên cạnh Lakyus.

Climb những tưởng cô ấy lao tới để giúp, nhưng mọi thứ ngay lập tức trở nên tồi tệ hơn khi Gagaran nện thẳng vào bụng Lakyus với một cú đấm toàn lực. 

Lakyus hoàn toàn không có chút phòng bị trước đòn tấn công đó, cô đã nghĩ rằng đồng đội cô tới để giúp đỡ. Gagaran tấn công cô với sức mạnh của một cỗ máy công thành.

"Ooof!"

"Để tôi."

Tia tấn công Lakyus với một cây trâm khác ngay sau khi cô ấy chưa kịp định thần, khiến Lakyus còn không có cả thời gian để thở. 

Đôi mắt hoàn toàn không hề lừa dối anh, dường như có một loại chất lỏng nào đó ở đầu những cây trâm. Đó hẳn phải là một loại chất độc nào đó.

"Công chúa Điện hạ." 

Climb kéo tay Renner, che chắn cô phía sau mình, và di chuyển về phía góc phòng. Tia và Gagaran hoàn toàn chẳng bận tâm gì tới cậu, mà thay vào đó, tiếp tục tấn công Lakyus không ngừng nghỉ. 

Lakyus cố hết sức để né những đòn tấn công của họ nhưng đối mặt với hai người tấn công liên hoàn cô thậm chí còn chẳng thể phòng thủ hẳn hoi, đừng nói gì tới việc né đòn. Lakyus không có trang bị cần thiết để chống lại những đòn tấn công của Tia và Gagaran, trong khi họ thì lại được trang bị đến tận răng.

Climb hét một cách giận dữ về phía người còn lại trong căn phòng, Evileye, người vẫn yên lặng quan sát từ nãy tới giờ.

"Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy!!"

"Đừng có hành động liều lĩnh. Nếu không, không chỉ cậu mà cả công chúa cũng sẽ trở thành mục tiêu của tôi đấy."

Climb đang chuẩn bị rút kiếm nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Evileye đưa tay về phía cậu và Renner. Cậu đáng ra phải hỗ trợ Lakyus, nhưng Renner quan trọng với cậu hơn. Bảo vệ Renner là ưu tiên hàng đầu của cậu. 

Climb muốn đưa Renner rời khỏi căn phòng, nhưng ngay khi cậu vừa cử động, một thanh kiếm bằng pha lê găm vào ngay bên cạnh chân cậu. 

"Đừng có di chuyển. Không được rời khỏi căn phòng này. Nếu cậu làm trái lời tôi, Tôi sẽ... chặt bỏ một bên chân của Công chúa...? Miễn là cậu nghe lời, tôi sẽ không làm hại hai người."

Climb bất lực trước lời đe dọa của Evileye.

Nếu mình có thể gặp Brain — nếu có cách nào để mình thông báo cho Tina về tình hình hiện tại... Trong khi Climb nghĩ cách, tình hình giữa các thành viên của nhóm Blue Rosengày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tia dường như đang lẩm bẩm điều gì đó với Lakyus.

"Tôi đã quan sát khá lâu rồi, tìm cách để giết Lakyus... Các phương thức thông thường sẽ không có hiệu quả, vậy nên sự kết hợp giữa ma thuật và thuốc độc là cần thiết. Đó là cách duy nhất. Rõ ràng là ngay cả cô cũng không thể kháng lại nhiều loại thuốc độc cùng một lúc, phải vậy không?Evileye, tới lượt cô."

"Được rồi."

Bối rối, khúm núm, và buồn bã. Đau đớn không phải là thứ duy nhất có thể nhận thấy trên gương mặt của Lakyus, trên tất cả là sự bất lực của cô khi cố gắng để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Evileye niệm phép lên người cô.

"Tôi biết rồi. [Resist Weakening - Suy yếu Kháng hiệu ứng]... Không có tác dụng. Cô ấy kháng lại nó."

"Sao cũng được."

Gagaran nện thêm một đòn nữa vào bụng Lakyus, phần cơ thể mà cô ấy đã cố hết sức thu người lại để bảo vệ, như một con ốc cố gắng chui vào chiếc vỏ của mình. Tia rút ra một vài chiếm kim khác và đâm vào cơ thể Lakyus không chút do dự.

"[Suy yếu Kháng hiệu ứng]... được rồi. Giờ thì — [Charm Person - Mê hoặc]. Xong. Tốt lắm, hai người. Chúng ta làm được rồi."

Gagaran và Tia tránh ra khỏi Lakyus.

"Lakyus, nhanh, tự hồi phục đi." 

"Được, đã hiểu. Tia, em có thể giúp ta kéo mấy thứ này ra được chứ?"

Lakyus nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Nỗi kinh hoàng khi chứng kiến tác động của phép kiểm soát tâm trí khiến Climb run rẩy trong sợ hãi. 

Ngay khi Tia chuẩn bị làm vậy, Evileye lên tiếng ngăn cô lại.

"Đừng. Nếu khiến cô ấy chịu đau đớn, đó sẽ bị coi như hành động thù địch và phép thuật sẽ mất tác dụng. Lakyus, xin lỗi nhưng cô phải tự rút chúng ra. Dù sao thì chúng cũng không đâm quá sâu."

"Mục đích của chúng chỉ là nhằm đưa chất độc vào cơ thể, vậy nên những cây kim không quá dày... chúng sẽ không hiệu quả nếu cô mặc áp giáp."

"Ta biết, nhưng tự mình rút chúng ra vẫn có chút khó khăn."

Lakyus cắn chặt môi dưới của mình và rút những câu kim ra. Sau đó, cô bắt đầu niệm phép hồi phục vào những vết thương hở. 

"Gagaran. Ra mở cửa sổ và cho chút không khí vào... Chúng ta nên làm gì với chỗ máu trên sàn nhà đây?" 

"Phần lớn máu dính vào bộ váy của cô ấy nên chỉ có một chút rớt xuống sàn nhà. Không cần thiết phải bận tâm tới chúng."

Renner trả lời một cách bình tĩnh. Tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ cậu đều nói chuyện một cách từ tốn khiến Climb cảm thấy như thể những gì cậu vừa chứng kiến chỉ là ảo ảnh. Như thể cậu vừa bị dịch chuyển tới một thế giới hoàn toàn xa lạ.

"Woah. Hoàn toàn không chút dao động. Tôi biết ngay từ đầu cô là người can đảm mà."

"Tôi không nghĩ vậy..." Renner nói với vẻ mặt bối rối, "Tôi chỉ biết là mọi người sẽ không đời nào làm hại lẫn nhau mà không có lí do chính đáng nào cả... mặc dù vậy, ma thuật kiểm soát tâm trí vẫn thật sự đáng sợ... Climb, anh nghĩ sao?"

"Vâng, thần cũng nghĩ vậy."

"Vậy... mọi người có thể nói cho tôi biết lí do đằng sau hành động này được chứ?"

"Nếu câu trả lời của tôi là không thì sao?"

"Mấy người không có chút hối lỗi nào sau khi đã làm bẩn căn phòng này hay sao?"

Evileye dường như đang bật cười phía sau chiếc mặt nạ của mình. 

"Được rồi, việc đó thì tôi không thể nào biện hộ nổi. Lí do thì rất đơn giản. So sánh với sự tồn vong của Vương quốc hay bất kì thứ gì khác, chúng tôi tin rằng mạng sống của đồng đội mình quan trọng hơn cả. Đó là lí do." 

"Bảo vệ thủ đô chỉ là ý định cá nhân của Sếp Quái vật ngay từ đầu. Từ sâu thẳm trong lòng, chúng tôi đều phản đối quyết định đó."

"Nhưng nếu chúng tôi nói với cô ấy điều đó, quí cô đầu đất này chắc chắn sẽ nói, 'vậy thì tôi sẽ bảo vệ nơi này một mình' hay cái gì đấy tương tự. Vậy nên, chúng tôi quyết định rằng lựa chọn duy nhất là đưa cô ấy đi bằng vũ lực, nhưng bắt cóc giữa ban ngày ban mặt thực sự không phải việc dễ dàng gì. Ngoài ra chúng tôi cũng không tin rằng mình có đủ khả năng để lừa cô ấy rời khỏi nơi này, vậy nên, mặc dù đành phải xin lỗi Công chúa Điện hạ về những gì mình đã làm, chúng tôi buộc phải tận dụng cơ hội này."

Tia và Gagaran nhún vai đồng tình. Đây hẳn là quyết định của tất cả thành viên nhóm Blue Rose, tất nhiên là ngoại trừ Lakyus. Brain vẫn chưa quay trở lại, vậy hẳn là Tina đang giữ anh ấy bận rộn.

"Nhưng ngay cả vậy, việc này thực sự đi quá xa rồi."

"Haaaah, tôi cũng đã nói vậy, nhưng mấy người này—" 

"Sẽ rất tệ nếu cô ấy đề cao cảnh giác sau khi từ chối lời đề nghị của chúng tôi... để bắt Sếp Quá... để bắt giữ Lakyus một cách an toàn cần khiến cô ấy hoàn toàn mất cảnh giác. Đây là quan điểm dựa trên kinh nghiệm của tôi." 

"Vậy là mấy người vạch sẵn cả một kế hoạch cho việc này?"

"Aye. Chúng tôi sử dụng năm loại thuốc độc, dụ cho cô ấy không trang bị vật phẩm, sử dụng ma thuật suy yếu, và ngay cả vậy vẫn phải dựa vào may mắn để xem liệu có thể kiểm soát được cô ấy hay không. Đó là lí do tại sao chúng tôi phải vất vả đến vậy, nếu chỉ một trong số những nhân tố bị thiếu, chúng tôi cũng chẳng thể thành công được. Giờ thì—" Evileye vỗ hai bàn tay lại với nhau, "sau khi Tina quay trở lại, chúng tôi sẽ quay trở về quán trọ với phép [Dịch chuyển], thu hồi trang bị của Lakyus, và sau đó dịch chuyển ra khỏi thành phố này."

Evileye nhìn về phía Climb và Renner. 

"...Oy, cơ hội như này không xuất hiện lần thứ hai đâu. Cô biết rằng chúng tôi có thể đưa cả hai cùng đi chứ? Tôi sẽ thành thật, đất nước này tàn rồi và số phận đang chờ đón công chúa của một quốc gia sụp đổ cũng sẽ chẳng đẹp đẽ gì đâu. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để hai người có thể rời khỏi nơi này đấy."

Climb không thể ngăn bản thân nhìn về phía Renner. 

Chẳng phải đây chính là điều cậu vẫn luôn hi vọng hay sao?

Nếu là phép dịch chuyển, họ có thể trốn thoát ngay cả khi thành phố bị bao vây. Cộng với việc, những điều Evileye vừa nói là sự thật. Số phận đang chờ đợi Renner phía trước sẽ chẳng tươi đẹp chút nào, cậu chẳng cần năng lực đặc biệt nào để dự đoán được điều đó. Sau cùng thì, kẻ thù của họ là một quốc gia quái vật, những kẻ đã chà đạp nên cuộc sống của vô vàn người vô tội. 

"Tôi muốn hỏi một câu. Mọi người dự định sẽ đi tới đâu?"

"Well, việc nào cần trước phải làm trước, chúng tôi phải rời khỏi đất nước này đã. Về việc đi đâu... chúng tôi sẽ hướng về phía đông nam, có lẽ vậy? Nếu cứ tiếp tục đi thẳng về hướng đó, có một tàn tích thuộc về một quốc gia cổ đại từng tồn tại rất lâu về trước. Thủ đô của quốc gia đó — nói chung là chúng tôi sẽ tới khu vực tàn tích đó. Vì nơi đó cách khá xa, chúng tôi sẽ phải dịch chuyển rất nhiều lần. Mmmm, dù sao thì đấy cũng là một vùng đất rất xa,nơi mà không một ai trong hai người từng nghe tới."

"Vậy sao..."

Renner khẽ cúi đầu. Phải chăng cô ấy đang do dự? Ngay sau đó, cô ngẩng đầu lên như thể đã có quyết định của mình.

"Cảm ơn mọi người, nhưng tôi không thể rời đi."

"Vậy sao..."

Evileye không nói thêm gì nữa. 

Cảm giác hoảng loạn bắt đầu lan ra khắp trái tim của Climb. Nếu đó là quyết định của cô, vậy thì số phận của Renner đã an bài. Cậu chẳng còn nghĩ được gì khác. 

Lòng trung thành. Chẳng phải đó là những gì nhóm Blue Rose vừa chứng minh hay sao? Liệu cậu có nên đưa Renner tới nơi an toàn, bất chấp việc phải sử dụng tới vũ lực?

Để thoát khỏi nỗi thất vọng đang trào dâng trong mình, cậu nhìn về phía Renner, người đang nở nụ cười với cậu như muốn nói rằng cô hiểu tất cả. Đây là biểu cảm luôn khiến Climb an lòng mỗi khi cô chuẩn bị nói cho cậu những sự thật nghiệt ngã.

"Climb. Là một thành viên của Hoàng tộc, em phải hoàn thành bổn phận của mình ngay cả khi cái giá phải trả là mạng sống."

Cậu cảm thấy như mình vừa nhận phải một cú đấm.

Trong khi sự tồn tại của Renner quan trọng với cậu, vị thế của cô với tư cách là một thành viên hoàng tộc cũng quan trọng không kém.

Trong tình huống hiện tại, việc cố giữ gìn trách nhiệm của một thành viên hoàng tộc thực sự chẳng có ích chút nào. Dù vậy, Renner, với tư cách là một người thuộc hoàng tộc, một người luôn quan tâm tới người dân, vẫn quyết tâm giữ danh dự của một thành viên hoàng gia cho tới tận giây phút cuối cùng.

So với cậu, người chỉ biết nghĩ tới việc sống sót, liệu cô ấy còn có thể tuyệt vời đến đâu được nữa cơ chứ?

Climb đưa ra quyết định của mình.

Trách nhiệm của cậu là kéo dài sự sống cho Renner lâu nhất có thể, dù cho là chỉ thêm một giây ngắn ngủi đi chăng nữa. Cậu sẽ chết dưới bàn tay của quân đội Vương quốc Ma thuật, chiến đấu như tấm khiên của Renner cho tới hơi thở cuối cùng.

Trong khi Climb đang tự động viên chính mình, cậu nghe thấy Evileye khẽ nói, "Thật ồn ào." Tiếng gõ cửa vang lên và ngay sau đó cánh cửa mở ra, đứng sau cánh cửa là Brain và Tina, đang giữ những khay đồ ăn. 

"Chúng tôi tìm được một vài món tráng miệng."

"Bởi vì cô nàng này có một vài vấn đề với tôi, bọn tôi phải mất tới một lúc mới có thể tìm được— Cái gì vậy? Chuyện quái gì vừa diễn ra ở đây vậy?"

Mặc dù cửa sổ đang mở, Brain vẫn có thể ngửi thấy mùi máu trong không khí mặc dù hết sức mờ nhạt. Anh ấy hạ trọng tâm và cẩn trọng nhìn xung quanh căn phòng.

"...Quí cô đằng kia. Có máu trên quần áo của cô — có kẻ nào khả nghi vừa xuất hiện sao?"

"Không—" 

"Đừng bận tâm đến việc đó. Hãy hỏi Công chúa Điện hạ mọi việc sau khi chúng tôi đã rời đi."

Gagaran chặn lời Lakyus. Có lẽ vẫn còn nghi ngờ, Brain quay sang nhìn Renner. Ai cũng có thể hiểu anh ấy đang muốn hỏi 'mọi chuyện ổn chứ?' chỉ từ ánh mắt đó. Nếu Renner ra hiệu, anh ấy chắc chắn sẽ rút kiếm ngay lập tức.

"Mọi chuyện đều ổn. Không cần thiết phải đề phòng đâu." 

Brain chuyển ánh mắt sang Climb.

Climb trả lời tương tự như Renner.

"...Vậy sao? Thật tốt là vậy."

"Ah, phải rồi. Brain Unglaus, tôi có một câu hỏi cho anh. Muốn rời khỏi nơi này chứ?"

"...Cái gì?"

Sau khi nghe câu hỏi của Evileye, Brain bắt đầu nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. 

"Vậy còn hai người kia thì sao?" Brain trả lời câu hỏi bằng cách đưa mắt nhìn về phía Climb và Renner. Đôi môi của anh nở nụ nười khi nhìn thấy Evileye lắc đầu. "Vậy sao. Nếu thế — không, dù có là vì lí do gì, tôi cũng sẽ không chọn bỏ chạy — hành động đó chẳng còn chút ý nghĩa nào...Thật sự mà nói... Trước đây tôi đã từng nói bản thân sẽ luôn lựa chọn con đường ít chông gai nhất, nhưng giờ đây có lẽ tôi sẽ phải thay đổi lại cái tuyên bố đó." 

"...Vậy sao? Tôi cũng đoán anh sẽ trả lời như vậy, có lẽ tôi đã không đoán nhầm."

Các thành viên của Blue Rose tập trung lại quanh Evileye và đột nhiên biến mất chẳng một lời cáo từ. Tất cả những gì họ bỏ lại sau khi rời đi là mùi máu và trà đen.

Đây đáng ra phải là lời chào từ biệt của họ, cuối cùng nó lại kết thúc thật tồi tệ. Nhưng, xét đến nỗi đau mà hai người kia sẽ trả qua khi phải nói lời từ biệt, có lẽ kết cục tồi tệ này cũng không quá tệ hại.

Dù vậy, đó chỉ là suy nghĩ của Climb, không phải của Renner.

Cô ấy hẳn đang phải chịu chấn thương tâm lí rất lớn, vậy cậu cần làm gì để an ủi cô đây? Climb liếc trộm Renner và thấy gương mặt cô thật bơ phờ. Nụ cười dịu dàng thường ngày giờ không còn nữa, như thể cô vừa đeo lên khuôn mặt mình một chiếc mặt nạ. 

Tất cả những việc này hẳn đã tác động rất lớn tới cô ấy.

Climb đứng cạnh Renner.

"Công chúa, thần có thể hiểu cú sốc người đang phải trải qua vào lúc này,nhưng..."

Cậu đã không thể kết thúc câu nói của mình. Sẽ chính xác hơn khi nói rằng cậu không muốn kết thúc câu nói của mình. Khi mà cậu định nói rằng sẽ ở bên cô cho tới giây phút cuối cùng, làm thế nào mà cậu có thể sánh bằng một mạo hiểm giả cấp độ Adamantite, người vừa là một nữ quý tộc đồng thời lại còn là người bạn thân thiết của Renner. Dù vậy, cậu vẫn phải an ủi Công chúa bằng cách nào đó.

Có lẽ ý tốt của cậu đã được Công chúa nhận thấy, bởi biểu cảm của Renner đột ngột thay đổi. Nó đã quay trở lại bình thường, với một nụ cười dịu dàng.

"Em ổn~, Climb... Ngoài ra, Brain-san còn có một việc rất quan trọng phải làm, chẳng phải vậy sao?"

"Ahhh... Vậy, Công chúa Điện hạ, Climb. Đã đến lúc rồi, đến lúc để tôi phải nói lời vĩnh biệt. Thật xin lỗi nhưng tôi phải rời đi bây giờ."

Sự thay đổi đột ngột này là gì?

Climb không thể hiểu Brain đang nghĩ gì, nêu cậu buộc phải hỏi.

"Anh định đi đâu?"

"Hmmm? Tôi dự định sẽ thách đấu Vua Pháp sư một trận. Mmmm, khả năng cao là tôi sẽ thua, nhưng tôi sẽ cố gắng để chặt đầu được ít nhất một thuộc hạ của ông ta."

Brain lấy thanh kiếm anh đang giữ bên hông, ném về phía Climb, và nói, "Tôi sẽ trả lại thứ này." 

"Cái..?! Anh đang nói gì vậy?! Người duy nhất phù hợp để sử dụng thanh kiếm này là người mang trên mình ý chí của Stronoff-sama! Brain-san!" 

"Oy oy, Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không mang theo ý chí của anh ấy. Dù sao thì, chẳng phải đây là bảo vật quốc gia hay sao? Nó không thuộc về người thấp hèn như tôi. Công chúa-san, xin lỗi, nhưng xin nhờ ngài hãy trả lại thứ này cho Đức Vua Bệ hạ."

"Ta hiểu."

"Công chúa-sama!"

"—Climb, Brain-san đã đưa ra quyết định của mình."

"Đúng như những gì thần mong đợi ở Công chúa-san, ngài thật sự là một con người tốt đẹp. Dù vậy, thần chưa bao giờ hiểu được phụ nữ. Mmmm, nên nói thế nào đây." Brain đứng thẳng người. "Có lẽ đây sẽ là lời vĩnh biệt của thần. Công chúa, thần thực sự đã có khoảng thời gian vui vẻ khi được phục vụ ngài. Climb— trước đây, tôi thực sự đã rất may mắn khi được gặp cậu và Sebas-san. Cuộc gặp mặt đó thực sự đã cứu vớt con người tôi... và tôi thực sự biết ơn vì điều đó."

Brain quay lưng lại và bắt đầu rời đi. 

"Cậu và Gazef, đó thực sự là vinh hạnh của tôi khi được làm bạn với hai người."

Cùng với những lời cuối cùng đó, hình bóng của Brain biến mất phía sau cánh cửa.

"...Sao mọi việc cuối cùng lại thành ra thế này... Vua Pháp sư... giá như ngươi chưa từng tồn tại..." 

Tất cả mọi thứ tốt đẹp quanh Climb đều đang dần bị phá hủy. Ngay cả điều cậu trân quý nhất trên đời rồi cũng sẽ sớm mất đi. Thời gian của cô ấy đang dần cạn kiệt. 

"Climb, em muốn trao trả lại thanh kiếm này cho cha trước."

Cảm giác tuyệt vọng vừa chiếm lấy cậu nhưng những lời nói vừa rồi đã kéo cậu trở lại với thực tại. Thật vậy, cho đến giây phút cuối cùng, cậu đã thề sẽ làm tất cả — để cứu lấy người con gái đã cứu rỗi cuộc đời cậu, để phục vụ người quan trọng nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu. 

"...Nói vậy, nhưng, thanh kiếm đó, umm." Giọng nói của Renner có chút gì đó không phù hợp với không khí căn phòng vào lúc này. "Em có thể cầm thanh kiếm một chút được chứ?"

"Eh? Okay, được thôi!"

Sau khi nhận lấy thanh kiếm, Renner rút nó khỏi vỏ.

"Nó khá là nặng."

Renner đưa cái vỏ lại cho Climb. Lưỡi kiếm của thanh Razor Edge đã được mài dũa và có thể chém qua giáp trụ như cắt giấy vậy. Trước khi Climb kịp cảnh báo "Nguy hiểm lắm," Renner đã bắt đầu vung vẩy thanh kiếm trong không khí.

Climb có chút bất ngờ. Đúng thật là khối lương của thanh kiếm khiến chuyển động của cô ấy có chút chao đảo, làm mũi kiếm cắm vào sàn nhà. Đó hoàn toàn là do cô ấy không có đủ sức mạnh để sử dụng nó, các buổi luyện tập của cô chỉ dừng lại ở mức tập tư thế và động tác. Cậu vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi kiếm cắt qua không khí. Nếu một người đàn ông không có chút kinh nghiệm nào vung vẩy thanh kiếm xung quanh, anh ta sẽ chẳng thể có được những đường kiếm sắc lẹm như những gì công chúa đang làm.

"Uuugh — Hmmm. Em thực sự không hợp với thứ này."

"K-không, không hề. Thần tin rằng nếu được rèn luyện thêm, người hoàn toàn có thể thắng thần trong một trận đấu tay đôi."

"Đồ nịnh bợ. Dù vậy, không có vẻ như là sẽ còn cơ hội nào khác để em có thể giữ một thanh kiếm trong tay." 

Renner tra thanh kiếm vào vỏ và đưa lại cho Climb.

"Giờ thì, hãy đến chỗ của cha, nhưng trước đó—" Renner nhìn lại bản thân.

"Em phải chuẩn bị một chút đã."


Brain Unglaus bước đi trên những con phố vắng lặng của thủ đô. Thông thường những con phố này sẽ luôn nhộn nhịp với cuộc sống thường ngày, nhưng hôm nay chẳng còn ai để anh có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều đang trốn trong nhà, giấu mình khỏi nỗi sợ hãi trước Vua Pháp sư, nhưng Brain biết rõ rằng điều đó sẽ chẳng giúp gì được cho họ.

Brain đã ở bên Renner đủ lâu để biết rằng Vua Pháp sư chẳng có lí do gì để cho thành phố này một con đường sống.

Tuy vậy, nếu có ai đó tới hỏi anh "Vậy làm thế nào để chúng tôi có thể sống sót?" anh cũng sẽ chẳng biết phải trả lời họ thế nào.

Nếu mọi nười phối hợp với nhau và bỏ chạy khỏi thủ đô theo tất cả các hướng, hẳn là một vài người trong số họ có thể sẽ may mắn trốn thoát. Đó là câu trả lời duy nhất anh có.

Brain nhìn những ngôi nhà dọc theo con đường, tất cả những cánh cửa đều đóng kín. Chúng hẳn đều được khóa kĩ ở bên trong nên sẽ không dễ dàng gì để có thể đi vào.

Giờ... đằng sau những cánh cửa đó hẳn sẽ có một vài kẻ tự sát hoặc có thể là cả một gia đình...

Điều đó là hoàn toàn có khả năng.

Tin đồn về nỗi kinh hoàng do đội quân của Vua Pháp sư gây ra đã lan khắp nơi.

Anh suy nghĩ về việc biết đâu mọi thứ có thể xoay chuyển nếu có sự can thiệp của các vị thần. Nếu tất cả cư dân của thành phố này vùng lên với quyết tâm báo thù —mặc dù tất cả rồi cũng sẽ chẳng có kết cục có hậu, có lẽ họ có thể hù dọa quân thù được một chút. Nhưng để cho điều đó xảy ra, sẽ cần có ai đó để thống nhất tất cả dưới một lá cờ.

Nếu là Công chúa, cô ấy hoàn toàn có thể làm được, nhưng có vẻ như cô ấy hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc đó.

Nếu người ở đây bây giờ không phải mình, mà thay vào đó là anh ấy, liệu mọi thứ có trở nên khác biệt...? Có lẽ.

Anh biết rõ là họ chẳng có lấy một cơ hội để giành chiến thắng, Brain hiểu rõ điều đó khi họ dẫn đội quân 400,000 người rời khỏi kinh thành. Dù vậy, anh ta vẫn chẳng thể bỏ qua dù chỉ 0.01% — không, 0.000001% hay có lẽ 0.0000000001% cơ hội để họ dành chiến thắng.

Zanac có thể đã dẫn họ vào chỗ chết, nhưng đó không chỉ là một giấc mơ viển vông. Anh ta đã hành động theo cách tốt nhất có thể ở thời điểm hiện tại.

—Giống như những gì Brain chuẩn bị thực hiện.

Brain bật cười trong cô độc và chợt cảm thấy gì đó.

Phải chăng không khí đã... thay đổi? 

Thực ra không có gì thay đổi cả, thành phố này vẫn như vậy, nhưng có một thứ gì đó. Thứ mà chỉ những chiến binh, những người đã trả qua vô số lần cận kề cái chết, mới có thể hiểu được. Nó không giống với những mùi thông thường, đây là một loại mùi chỉ có thể nhận thấy bằng trí não.

Nó cũng giống như cái mùi mà anh và Climb đã ngửi thấy khi nhìn lên bầu trời đêm của ERantel. 

Mùi vị của sự thất bại.

Phải chăng đội quân của Vua Pháp sư cuối cùng đã di chuyển?

Đó là lí do duy nhất anh có thể nghĩ ra để giải thích cho cảm giác này.

Cơ hội cuối cùng cũng tới.

Nếu Brain không sử dụng thủ đoạn gì để tiếp cận Vua Pháp sư, cơ hội để anh có thể đối đầu với ông ta là rất thấp. Không, anh đã nói quá rồi — sẽ chính xác hơn khi nói anh hoàn toàn chẳng có cơ may nào để gặp mặt ông ta. 

Tuy vậy, vẫn có cơ may để anh đạt được mục đích của mình nếu tranh thủ sự hỗn loạn của trận chiến. Tất nhiên, điều đó vẫn còn phụ thuộc vào an ninh của doanh trại quân địch. Để có thể tràn vào một thành phố rộng lớn như thủ đô, họ sẽ phải phá vỡ đội hình và tất nhiên, nới lỏng sự cảnh giác. 

Brain dừng bước để tính toán những bước đi tiếp theo sau khi nhìn thấy những bức tường thành chuyển màu trắng. 

Như thể có ai đó đang đổ một lớp sơn trắng lên nó vậy.

Anh có thể nghe thấy những tiếng than khóc vang lại từ phía xa.

Trận công thành hẳn đã bắt đầu. Những tiếng than khóc tới từ lán trại dành cho người tị nạn được xây dựng ở sát tường thành. Mục tiêu của kẻ thù chắc chắn sẽ là tòa lâu đài, vậy nên sẽ chẳng có ai bỏ trốn về phía Brain — về phía lâu đài.

Mình nên làm gì đây? Liệu có nên bỏ dở kế hoạch ban đầu khi mà cuộc công thành đã bắt đầu?

Kế hoạch ban đầu của anh là trốn ra khỏi thủ đô trước sau đó chờ đợi cho kẻ thù tiến vào trong. Anh dự định tranh thủ cơn hỗn loạn để tiếp cận Vua Pháp sư.

Tuy vậy, nếu kẻ thù đã tiến vào trong thành, sẽ tốt hơn hết nếu anh lẩn trốn, đợi cho đội quân của kẻ thù vượt qua, sau đó mới đi ra khỏi thành phố.

Nhưng nếu anh làm vậy, có khả năng cao là Vua Pháp sư sẽ rời khỏi doanh trại. Đầu tiên anh cần phải xác định được vị trí của ông ta để không phải chạy loanh quanh vô ích.

Có lẽ nếu trốn gần lâu đài sau đó đợi Vua Pháp sư dẫn đội quân của ông ta tới, anh sẽ có thể tiếp cận.

Well, nếu vậy—

Tất cả các kế hoạch đề dựa trên việc lẩn trốn. 

Dù anh không phải người có khả năng che giấu sự hiện diện của bản thân như đạo tặc hay sát thủ. Anh vẫn sẽ ổn miễn là có thể giữ bản thân nằm ngoài tầm mắt của kẻ thù.

Trong khi anh đắn đo lựa chọn nơi nào để trốn, cánh cổng của thành phố bắt đầu sụp đổ.Những mảnh vụn màu trắng bắt đầu bắn ra khỏi cánh cổng, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời một cách đẹp đẽ khiến cho Brain không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn và trầm trồ, ngay cả trong tình hình hiện tại.

Đó có phải là một... loại kĩ năng nào đó? Nhưng nếu nghĩ về nó, anh đang chuẩn bị tinh thần để đối đầu với Vua Pháp sư, người có thể triệu hồi đủ thứ sinh vật kì dị không nên tồn tại ở thế giới này. Không còn gì có thể làm anh bất ngờ vào lúc này nữa.

Một chấm nhỏ xuất hiện và bước qua cánh cổng. Nó chỉ như một chấm nhỏ do khoảng cách quá xa của họ, nếu nhìn nhận một cách chính xác, nó hẳn phải là một thứ gì đó khổng lồ nếu so với kích thước của một người bình thường.

Mặc dù thứ đó đã vượt qua cánh cửa, không một binh sĩ nào lao tới ngăn cản nó. Chỉ có một lí do duy nhất giải thích cho việc đó.

Tất cả bọn họ đều đã chết. 

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Brain.

Đấy hẳn phải là một loại quái vật siêu cấp hay gì đó.

Hình dáng của sinh vật ngày một to dần, với những sải chân chậm dãi và chắc chắn.

Biểu cảm của Brain trở nên méo mó. 

Đây là một sinh vật với sức mạnh thể chất vượt trội, vậy nên nó hẳn phải có một tốc độ tương xứng. Việc di chuyển trên con phố rộng rãi không người này hoàn toàn không phải một vấn đề gì lớn, vậy sao nó lại tốn nhiều thời gian đến vậy—

Ahhh, ra vậy. Chúng đã hoàn toàn phá hủy khả năng phòng thủ của thành phố, việc tiến hành diệt chủng chẳng phải vấn đề gì khó khăn vào lúc này. Chúng có thể từ tốn làm bao lâu chúng muốn!

Hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi kẻ thù không có chút vội vã hay đề phòng nào.

Tuy vậy— Brain nheo mắt nhìn về phía kẻ thù đang từ từ tiến lại từ phía xa.

Đây là con đường nơi anh đã được tìm thấy và được kéo đi bởi Gazef. 

Đây là con đường nơi anh đã đi theo Climb tới tấn công các cơ sở của Eight Finger - Bát Chỉ, nơi anh đã gặp Sebas.

Đây là con đường nơi anh đã dẫn dắt những đứa trẻ được chỉ định để trở thành những chiến binh trong tương lai, những người sau này sẽ có thể trở thành Tướng quân tiếp theo.

Con đường ấy giờ đây đang bị trà đạp bởi một con quái vật. Con đường mà Brain đã bước đi với tất cả những người mà anh hằng yêu quý đang bị trà đạp.

Thật không thể tha thứ.

Brain thay đổi quyết định của mình. Anh chẳng thèm quan tâm tới tên Vua Pháp sư chết tiệt kia nữa. Ngay tại đây, ngay bây giờ, con quái vật ngay trước mặt anh—

—Anh thề rằng mình phải khiến nó trả giá cho hành động đó. 

Những đứa trẻ mà Brain bảo vệ đã rời khỏi nơi này.

Mình tự hỏi liệu chúng có tới nơi an toàn? Chúng là những hạt giống anh đã gieo mầm cho tương lai, thứ đã đem lại cho anh sự bình yên. Có lẽ — sẽ có 0.01% cơ hội, không, 0.000001% cơ hội để một trong số chúng trưởng thành, trở nên mãnh mẽ đủ để đánh bại Vua Pháp sư. Giấc mơ viển vông về tương lai tươi đẹp đó tiếp thêm cho anh dũng khí. 

Brain đứng giữa con đường, chờ đợi đối thủ của mình đến gần.

Đó thực sự là một hành động vô cùng ngu dốt!

Việc anh đáng ra phải làm là lẩn trốn và tìm cơ hội để trả thù Vua Pháp sư, chứ không phải đứng đây đối đầu với con quái vật ông ta sử dụng như hộ vệ. 

Nếu có ai đó quan sát hành động của anh, họ hẳn sẽ nói mấy thứ như, "hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh, đừng làm những việc ngu ngốc".

Dù vậy, mong muốn duy nhất của Brain là sống đúng với thanh kiếm của mình, vậy nên anh thà lao đầu mù quáng vào kẻ thù với tất cả những gì mình có còn hơn tiếp tục lẩn trốn.

Sau một khoảng thời gian dài, thứ đó cuối cùng cũng đến đủ gần để anh có một cái nhìn rõ ràng. 

Đối thủ của anh không phải con người.

Tuy nhiên anh vẫn có thể hiểu được, một cách hoàn toàn tự nhiên, rằng sinh vật khổng lồ màu lam nhạt này thuộc một chủng tộc vượt trội hơi anh rất nhiều.

Không lâu sau—

...Lạnh quá!

Từ hướng của đối thủ là những cơn gió lạnh thổi thẳng về phía anh, chúng lạnh như những cơn gió buốt vào giữa mùa đông vậy. Toàn bộ cơ thể của Brain run lên, không phải do bất kì một chút sát khí hay áp lực nào từ đối thủ, mà chỉ từ duy nhất những cơn gió lạnh kia mà thôi. Những luồng hơi thở trắng muốt của Brain cho anh biết rằng đây hoàn toàn không phải ảo giác.

"Cái quái...?"

Anh không khỏi tự lẩm bẩm với chính mình.

Phải chăng đối thủ của anh có khả năng tỏa ra những luồng khí lạnh? Giờ khi nghĩ về nó, cánh cổng thành — có phải nó đã bị phủ trong một lớp băng trước khi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ?

Rốt cục thì hắn lạnh tới mức nào vậy...

Cánh cổng hoàn toàn không hề nhỏ chút nào, vậy rút cục thì con quái vật này tới từ nơi như nào vậy chứ, nghĩ về điều đó khiến anh kinh hãi.

Dù vậy — anh vốn dĩ đã biết điều đó ngay từ đầu.

Brain siết chặt thanh katana trong tay và chờ đợt đối thủ của mình.

Đôi bàn tay anh run rẩy, không phải do sự phấn kích hay buốt giá, mà bởi duy nhất một thứ cảm xúc.

Thứ cảm xúc được biết đến với cái tên sợ hãi.

Hết lần này đến lần khác trái tim anh than thở, nó mách bảo anh tránh sang bên và thu mình vào một góc. Thứ sinh vật này, mặc dù là một con quái vật, cách nó cầm cây kích sóng bước trên con đường tỏa ra hào khí của một chiến binh đích thực. Nếu anh thu mình sang một bên, có lẽ hắn sẽ bỏ qua anh như bỏ qua một viên sỏi trên đường.

Những ngôi nhà dọc hai bên đường có dấu hiệu của sự sống, nhưng không một ai có vẻ như muốn dính dáng đến những gì diễn ra ở ngoài này.

Và do vậy — Brain có lẽ cũng nên làm như vậy.

Nếu làm thế, anh hẳn sẽ được tha mạng.

Nhưng— đôi chân anh từ chối di chuyển.

Anh sẽ không bỏ chạy khỏi kẻ thù này.

Anh tập trung sức mạnh vào bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm và tát thật mạnh vào mặt mình với tay còn lại.

"Được rồi!"

Anh không còn run rẩy nữa. Anh đã có được quyết tâm của mình, với cả thể xác và tâm hồn.

Khi mà thứ đó đã nhận ra sự hiện diện của Brain, tên khổng lồ màu lam nhạt tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ không hề thay đổi. 

Áp lực tỏa ra từ sinh vật đó ngày một tăng lên khi khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn.

Brain chờ đợi, như một hòn đá ngáng đường sinh vật khổng lồ kia.

Bởi sự hiện diện áp đảo của hắn, Brain đã không nhận ra có những người phụ nữ khác đi phía sau sinh vật đó cho tới tận lúc này. Bọn họ mặc đồ trắng, làn da họ có màu tương tự, mái tóc dài màu đen óng, và những làn gió lạnh buốt cũng tỏa ra từ họ.

Anh nhận thức rõ ánh mắt mà họ dành cho mình.

Kẻ thù chưa hề có hành động gì tấn công Brain, người đang đứng ngáng đường. 

Anh rút ra một chiếc lọ từ thắt lưng bên hông và uống hết trong một ngụm. Anh tiếp tục uống thêm một lọ khác, và một lọ khác sau đó. Tổng cộng, Brain đã có ba loại ma thuật cường hóa tác động trên cơ thể.

Ngay cả khi thấy anh uống những lọ thuốc đó, một hành động có tính thù địch, kẻ thù của anh vẫn hoàn toàn không có ý định tấn công. Tuy nhiên, anh vẫn có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu tỏa ra từ bọn họ.

Khoảng cách giữa họ đã bị thu hẹp xuống còn khoảng năm mét hoặc tầm đó.

Oy oy oy, một ngọn núi khác cần phải vượt qua, eh?

Ở khoảng cách này, cuối cùng Brain cũng có cái nhìn rõ ràng về ưu thế vượt trội đến áp đảo của đối thủ. Nó nằm ở mức độ mà Brain không bao giờ có thể hi vọng vươn tới được. Với Brain, người mà sức mạnh vẫn chỉ như một con kiến bé nhỏ, đây là một đối thủ mà anh hoàn toàn không có lấy nổi một cơ hội để dành chiến thắng.

Ngay cả vậy — ngay cả khi đã hiểu rõ điều đó, Brain vẫn từ chối tránh sang một bên.

Đối thủ của anh dừng lại.

Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn khoảng ba mét.

Nếu dựa trên chiều dài của cánh tay và cây kích, Brain đã hoàn toàn nằm trong tầm tấn công của đối thủ.

"—Brain Unglaus." 

Anh xưng tên, giơ cao thanh kiếm, và tập trung tâm trí.

"Người. Phụng. Sự. Dưới. Trướng. Của. Đấng. Tối. Cao. Vĩ. Đại, Vua. Pháp. Sư. Bệ. Hạ. Ainz. Ooal. Gown, Cocytus."

Trong một khoảng khắc, đôi mắt Brain mở to đầy kinh ngạc.

Đó hẳn là tên của kẻ đang đứng trước mặt. Anh đã không nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời từ hắn.

Trong khi cảm thấy kinh ngạc, anh đồng thời cũng cảm thấy kì lạ.

Cái gì vậy nhỉ? Anh cảm giác như thể mình từng nghe thấy cái tên này trước đây nhưng anh không thể nào nhớ ra là ở đâu. Có lẽ là anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Và giờ, Brain cảm thấy xấu hổ trước sự thô lỗ của mình.

Đối thủ đứng trước mặt đã sẵn sàng đáp trả lại sau khi thấy anh xưng tên, vậy mà anh lại thật thất lễ khi tốn thời gian lục lọi kí ức của bản thân.

Lí do tại sao suy nghĩ của anh lại trôi đi như vậy là bởi đối thủ là một con quái vật mà anh hoàn toàn không có cửa thắng, sức mạnh của ông ta phải sánh ngang với Sebas hoặc Shalltear Bloodfallen. Điều đó có nghĩa là với đối thủ, anh chẳng khác gì một con kiến ngáng đường. Bất chấp điều đó, đối thủ của anh hoàn toàn không hề đối xử với anh như một sinh vật thấp hèn.

Nếu vị trí của họ bị đảo ngược, Brain sẽ làm gì? Anh hẳn sẽ cắt ông ta ra làm đôi và tiếp tục đi tiếp mà chẳng suy nghĩ quá nhiều. Brain quá tầm thường nếu so với đối thủ của mình, anh hẳn sẽ chẳng thể để lại dù chỉ một chút ấn tượng nào trong tâm trí của ông ta.

Brain đứng thẳng lưng và khẽ cúi đầu, như cách những học viên vẫn làm với người hướng dẫn của mình. 

"Cảm ơn ngài rất nhiều." 

"Không. Cần. Thiết."

Brain nắm chặt chuôi thanh katana của mình. Mạnh, mạnh hơn nữa!

Giương lưỡi kiếm về phía kẻ có sức mạnh áp đảo trong khi chẳng có lấy một kế hoạch nào giống như việc phản bội lòng tốt của những người đã cứu vớt anh từ trước tới nay. Việc anh làm bây giờ hoàn toàn không khác gì tự sát.

Ngoài ra, nếu anh nghĩ kĩ về việc đó thì, chặn kẻ thù tại đây thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Hoàn toàn không.

Mặc dù vậy—

Mình thật dốt nát, Cocytus-danna không thể nào là người duy nhất đang tấn công thành phố này. Mình đã làm hai người họ thất vọng... không, mình không còn là một đứa trẻ nữa. Tương lai là thứ mình sẽ tự định hình bằng chính đôi bàn tay này. Đúng vậy... bằng đôi tay này và chỉ đôi tay này mà thôi! 

Cocytus, người vẫn đang chăm chú quan sát Brain, cắm cây kích của mình xuống mặt đất.

"—God. Slaying. Emperor. Blade."  (Vương kiếm diệt thần)

Một thanh Odachi với kích thước khổng lồ, dài hơn cả chiều cao của Brain, được rút ra từ giữa không trung, với nó, Cocytus đứng thành thế jōdan. (Jōdan-no-kamae, một trong năm thế đứng của kendo - kiếm đạo.)

Đây thực sự là một niềm vinh hạnh.

Không cần phải nói bằng lời. Cocytus đã thể hiện ý muốn của mình khi muốn kết thúc tất cả bằng lưỡi kiếm.

Brain thở ra thật mạnh rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Giống như thể anh đang tống hết không khí trong phổi ra ngoài.

Anh hoàn toàn không chút phòng thủ khi làm vậy, ngay cả thế Cocytus vẫn không hề di chuyển dù chỉ một chút. Từ tư thế đó, Brain có thể nói rằng anh nhận được sự tôn trọng cực kì to lớn từ ông ta.

Ông ta không chỉ có sức mạnh vĩ đại, mà cả nhân cách cũng thật đáng ngưỡng mộ. 

Nếu ông ta ở cùng cấp độ sức mạnh với con quái vật tên Shalltear, thì ông ta hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí của mình với tốc độ nhanh đến mức mà Brain chẳng thể nhận thức được, ngay cả khi đang bước đi. Dù vậy, Cocytus vẫn sử dụng đến tư thế đó. 

Điều này không phải do ông ta coi Brain là một đối thủ đáng gờm.

Mà bởi sau khi chứng kiến sự quyết tâm của Brain, Cocytus đã quyết định đối xử với anh bằng danh dự của một chiến binh. 

Thực sự là một hành động kiến trái tim Brain tràn ngập sự cảm kích.

Ông ta hoàn toàn không giống như Shalltear!

Không, sẽ thật là thiếu tôn trọng khi so sánh ông ta với con quái vật đó.

Hmm? Shalltear? Cocytus? Mình thề là mình đã từng nghe thấy tên của ông ta đâu đó trước đây... hay là — Không, đừng! Sao mà ngươi vẫn có thể lãng phí thời gian suy nghĩ những thứ vớ vẩn vào lúc này? Thật là ngu ngốc.

Brain cố gắng tập trung trí não của mình vào việc dành chiến thắng.

Để có thể đỡ được đòn jōdan từ thanh Odachi khổng lồ kia chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Nếu đối thủ của anh có sức mạnh vật lí tương đương với Shalltear, thanh katana của anh sẽ chẳng thể chặn lại nổi đường kiếm. Đầu của Brain hẳn sẽ bị chẻ ra làm đôi, còn thanh katana chắc chắn sẽ vỡ nát.

Vậy, phải chăng anh nên tìm cách né đòn tấn công đầu tiên của Cocytus?

Không, ngay cả khi anh có may mắn né được đòn tấn công đầu tiên, không đời nào đối thủ của anh lại chỉ dừng lại ở đó. Đòn tấn công thứ hai và thứ ba chắc chắn sẽ tới ngay sau đó. Chiến thuật phổ biến sẽ là khéo léo gạt đòn tấn công và sau đó phản công trong khi đối thủ còn đang chỉnh lại tư thế. Tuy nhiên, đối đầu với đối thủ mạnh mẽ này, để có thể làm ông ta mất thăng bằng hay chỉnh lại tư thế sẽ cần đến toàn bộ sức mạnh của Brain. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi anh thành công trong việc gạt được đòn đánh, anh cũng chẳng còn sức để phản công. Bởi vậy, Cocytus chỉ cần kết thúc trận chiến với một đường kiếm chém lên trên.

Vậy— 

Đây là tình huống hành-động-hoặc-chết, chẳng phải sao?

Anh nhớ tới một điều mà Vesture từng nói với mình.

Nếu anh muốn dành chiến thắng trước Cocytus, anh không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công nhanh hơn ông ta một vài mili giây. Dù vậy, ngay cả khi anh có thể chém trúng cơ thể hay đầu của Cocytus, lưỡi kiếm của ông ta vẫn sẽ chẳng thể bị dừng lại. Trận chiến sẽ kết thúc với việc cả hai người cùng chém vào nhau.

Vậy anh phải nhắm vào cổ tay của Cocytus, thứ đang nắm chặt lưỡi kiếm. 

Việc hi vọng chuyển động nhanh hơn kẻ có cùng cấp độ với Shalltear và chém trúng cổ tay của ông ta hoàn hoàn chẳng khác gì chuyện cười.

Nhưng—

Đây là lựa chọn duy nhất, mình hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác...

Brain hạ thấp trọng tâm.

Anh sử dụng tư thế thứ đã cắt đứt móng tay của Shalltear Bloodfallen — [Hidden Blade Nail Clipper]. (Trans: Thôi giữ lấy chút liêm sỉ cho anh nhà :v ko dịch tên của mấy cái skill này ra nữa)

—Không.

Đây hoàn toàn không còn là kĩ năng [Hidden Blade Nail Clipper] tầm thường nữa.

Thông thường, [Nail Clipper] là kĩ năng kết hợp nhiều võ kĩ để đạm bảo sự chính xác của một đòn đánh, [Field], [God Flash], và [FourfoldSlash of Light]. Sự kết hợp của mọi kĩ năng cao cấp nhất mà Brain có vẫn khiến anh phải dốc toàn bộ sức mạnh bản thân mới có thể cắt được đầu móng tay của Shalltear. Tất nhiên, việc cắt được móng tay của cô ta thực sự đã có thể coi như một thành tự vĩ đại — sẽ không quá kì lạ khi nó trở thành một huyền thoại được lưu truyền rất lâu về sau. Tuy vậy, Brain sẽ không để bản thân dừng lại ở đó, anh tiếp tục thúc đẩy bản thân vượt qua các giới hạn, để có thể vươn tới sức mạnh của cô ta. 

Chính vì lí do này mà Brain đã quyết tâm để trở nên mạnh mẽ hơn, đi xa đến mức sẵn sàng nhờ tới người đàn ông đó — thầy giáo của Gazef Stronoff và là sư phụ của nhóm mạo hiểm giả cấp độ Adamantite, Vesture Croff di Laufen. Nhờ có sự giúp đỡ của người đó và những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh cuối cùng cũng có thể sử dụng [Sixfold Slash of Light]. Đáng tiếc thay, anh vẫn chưa thể thuần thục được kĩ năng đó như Gazef đã từng. 

Vậy nên trong khi việc sử dụng [Field] và [God Flash] vẫn như cũ, việc sử dụng [Sixfold Slash of Light] thay vì [Fourfold Slash of Light] biến nó trở thành một kĩ năng mới.

Võ kĩ cần duy trì sự tập trung. Võ kĩ càng mạnh, sự tập trung cần để sử dụng càng lớn. Những chiến binh vĩ đại — những người ở cấp độ cao, ngay cả khi đã có khả năng tập trung cực tốt, vẫn cảm thấy hết sức khó khăn khi phải duy trì nhiều võ kĩ cùng lúc. Thật vậy, Brain có khả năng tập trung vượt trội hơn rất nhiều so với những chiến binh thông thường, nhưng anh chạm tới giới hạn của mình trong lần sử dụng [Nail Clipper] chống lại Shalltear.

Vậy nên việc anh sử dụng [Sixfold Slash of Light] là bất khả thi, thứ đòi hỏi sự tập trung cao hơn nhiều so với [Fourfold Slash of Light], và những võ kĩ khác của anh.

Chỉ có một lí do duy nhất khiến anh bất chấp tất cả những điều đó.

Brain Unglaus, người đang đứng ở đây ngay bây giờ, đã hoàn toàn vượt qua Gazef Stronoff —anh đã chạm đến cảnh giới của những anh hùng. 

Tất cả những lần thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn đã rèn rũa nên kĩ năng mới của Brain — [True Nail Clipper]

Cocytus bước nhẹ về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ. 

Xét đến sức mạnh giữa hai người họ, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Cocytus có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách và tấn công bằng thanh Odachi của mình.

Vậy tại sao ông ta lại mất công làm điều vừa rồi?

Câu trả lời hết sức đơn giản, ông ta hi vọng có thể ban cho Brain cái chết xứng đáng với một chiến binh.

Sự ngưỡng mộ của Brain trước khí chất chiến binh đích thực của Cocytus càng thêm sâu sắc khi anh vào thế [True Nail Clipper].

Chưa... đến lúc...

Chưa... đủ tầm...

Những ma thuật cường hóa mà Brain đã sử dụng khiến anh trở nên mạnh hơn so với lần anh đối đầu Shalltear.

Ngay cả vậy.

Con người tên Brain Unglaus vẫn chẳng thế hi vọng để vươn tới cảnh giới của con quái vật tên Cocytus.

Anh chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Sau cùng thì, việc một con kiến cố gắng đối đầu với một con rồng là hoàn toàn bất khả thi. Sự thật thường mất lòng, nhưng anh vẫn phải làm.

Ngay cả thế, anh không định chấp nhận thất bại. Anh nên làm gì đây? Sẽ thật tốt nếu anh có thể rút ngắn sự chênh lệch giữa sức mạnh của cả hai dù chỉ một chút, nhưng làm thế nào để anh có thể đạt được điều đó?

—Mình là một chiến binh, vậy nên mình phải sống sao cho xứng với cái danh đó!

"—[Ability Boost]" 

Brain kích hoạt một võ kĩ.

Anh đã sử dụng hết khả năng của bản thân cho [True Nail Clipper], không còn để thêm một kĩ năng nào nữa.

Tuy vậy— đôi mắt Brain bắt đầu chảy máu và máu chảy dọc xuống mũi của anh. Các mao mạch của anh vừa vỡ nát.

Một tiếng shing vang lên như báo hiệu cho một sự thay đổi. Khả năng vật lí của anh đã được nâng lên một cấp độ mới. 

Anh kích hoạt thêm một võ kĩ khác.

Khả năng vật lí của anh lại được cường hóa thêm một lần nữa. 

Nhưng— Chưa... đủ... 

Anh vẫn chưa thể làm được nó.

Vậy anh cần phải làm gì đây?

Chỉ có duy nhất một câu trả lời.

Brain kích hoạt thêm một võ kĩ khác.

"—[Greater Ability Boost]"

Brain Unglaus một lần nữa, đạt được thứ tưởng chừng như không thể.

Ngay cả bản thân anh cũng không hề biết điều đó.

Tài năng bẩm sinh của anh chính là khả năng tăng cường sự tập trung của bản thân, nhờ nó và cấp độ của bản thân mà anh có đủ khả năng cần thiết để kích hoạt [True Nail Clipper]. 

Nhưng, ngay cả vậy, Brain có giới hạn của bản thân. Anh không thể sử dụng thêm một võ kĩ nào nữa, giới hạn đã được đặt lên anh bởi chính thế giới này.

Nhưng, vào giây phút này — Brain đã một lần nữa phá bỏ giới hạn của thế giới này.

Phép màu thứ hai của nhân loại.

Lần đầu tiên là khi anh cắt đứt đầu móng tay của Shalltear.

Và lần thứ hai, chính là lúc này đây.

Hậu quả cuộc việc phá vỡ các giới hạn là việc cơ thể của anh đang dần bị hủy hoại. 

Cơ thể của anh sẽ chẳng thể trụ được quá một phút nữa.

Tuy vậy, với một kẻ mạnh mẽ như vậy, một phút là quá đủ rồi.

Cocytus tiến lên—

Bước vào tầm kiếm Brain—

Thanh God Slaying Emperor Blade trong thế jōdan—

Brain rút thanh katana để đỡ lấy đòn tấn công từ thanh Odachi của Cocytus— 

Và rồi—

—tiếng máu và thịt bị xét nát vang lên.

Sau khi vung thanh God Slaying Emperor Blade, Cocytus rũ bỏ máu và mỡ dính trên thanh kiếm và cất nó vào trong túi không gian. Anh rút cây kích đang cắm chặt trên mặt đất lên và nhìn xuống cái xác của người đàn ông mà anh vừa giết. 

Anh ta là — đã từng là một chiến binh thực thụ.

Cocytus không có một vết xước nào, lưỡi kiếm của anh ta đã không chạm được đến anh, ngay cả vậy, kĩ năng của anh ta với tư cách là một chiến binh vẫn thật sự đáng khen ngợi.

...Ta. Chưa. Từng. Được. Nghe. Về. Một. Chiến. Binh. Xuất. Sắc. Đến. Như. Vậy...

Thật đáng tiếc là anh phải giết anh ta.

Nếu có thể, anh muốn cứu mạng con người này và khiến anh ta trung thành với Đấng Tối cao. Anh có thể dễ dàng phá hủy thanh kiếm của đối thủ, đỡ đòn tấn công đó, hay chặt đứt tứ chi của anh ta, nhưng đó không phải hành động của một chiến binh.

Cocytus đã có thể cảm nhận được khi anh nhìn thấy người đàn ông này đứng một mình lẻ loi từ xa, và anh càng hiểu rõ hơn khi đứng đối mặt với anh ta: đây là một chiến binh với trái tim tràn đầy quyết tâm.

Cocytus không được phép thiếu tôn trọng người đàn ông này.

Anh biết rõ giá trị lớn lao mà mình có thể đem lại khi thu nạp con người này về dưới sự lãnh đạo của mình, nhưng vẫn giết anh ta. Sẽ không sai khi nói rằng anh đã phản bội Nazarick.

Ngay cả vậy.

Anh vẫn muốn được nói chuyện với anh ta bằng những lưỡi kiếm.

Nếu Chiến Binh Takemikazuchi ở đây, ngài ấy hẳn sẽ khen ngợi Cocytus vì quyết định của mình.

Xét. Về. Cấp. Độ, Anh. Ta. Khoảng. Tầm. 40. 

Tuy nhiên, anh cảm nhận được sau đòn đánh duy nhất đó, anh ta không còn chút sức lực nào nữa. Có lẽ nó là một thứ gì đấy giống như kĩ năng Vidyārāja Strike của Cocytus, hoặc có lẽ anh ta đã sử dụng những kĩ năng đặc biệt để tự cường hóa bản thân.

Anh ta thật nhỏ bé khi so sánh với Cocytus, nhưng với tiêu chuẩn của thế giới này, anh ta rất mạnh. 

Cocytus nhặt thanh katana mà Brain để lại.

"Ta. Sẽ. Nhận. Lấy. Nó."

Trong số những vũ khí mà Cocytus sở hữu, thứ này đặc biệt yếu —một thứ hoàn toàn vô dụng trong tay anh. Có lẽ sẽ tốt hơn khi đặt thanh kiếm bên cạnh xác anh ta thay cho một tấm bia mộ, nhưng Cocytus vẫn quyết định lấy thanh kiếm. 

Anh không muốn bỏ lại cơ thể của người đàn ông này như vậy.

"Các. Ngươi, Đóng. Băng. Người. Đàn. Ông. Này. Lại" 

Sau khi anh đưa mệnh lệnh của mình cho những Frost Virgin, cơ thể của người đàn ông tên Brain từ từ đóng băng.

Ngay khi Cocytus chuẩn bị bước qua xác Brain, anh dừng lại một lần nữa.

Anh nhìn về phía tòa lâu đài phía sau Brain.

"..."

Cocytus quay đầu nhìn quanh trong khi tâm trí tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ.

Anh rẽ sang phải và bước vào một con đường nhỏ hẹp hơn. Anh tiếp tục đi theo con đường đó đến khi nhìn thấy con đường chính một lần nữa, sau đó anh rẽ phải. Anh tiếp tục bước đi cho đến khi xác nhận lại được vị trí của tòa lâu đài, việc rẽ phải ở mọi con đường anh thấy đưa anh trở lại với đường chính.

Cocytus nhìn về phía bên phải mình.

Những gì còn sót lại của Brain vẫn nằm im lặng phía xa anh.

Cocytus sau đó lặng lẽ đi về phía bên trái — thẳng về phía tòa lâu đài. 


"Xin chào~, đừng ngáng đường tôi~"

Aura nói với những người lính đang thu mình lại trên bức tường thành. Cô bé tận dụng những điểm gồ ghề trên bức tường thành để leo lên chỉ trong chớp mắt. 

Trong khi đám binh sĩ trên bức tường tìm cách sử dụng những ngọn giáo để tấn công, những gì họ thấy tiếp theo là những cử động mà không một con người nào có thể làm được — cô bé nhảy qua đám binh lính, xoay mình giữa không trung—

"Hyup!"

—Và sau đó hạ cánh một cách hoàn hảo phía bên kia gờ tường. 

"V!"

Hay ngón tay của cô bé tạo thành hình chữ V hướng về phía đám lính đang xếp thành từng hàng phía xa.

Tất cả ánh mắt nhìn về phía Aura, người có ngoại hình chỉ như một đứa con nít, đều tràn ngập nỗi khiếp sợ. Sau khi chứng kiến cơ thể nhẹ đến bất thường của cô bé, rõ ràng chẳng ai trong số họ còn tin đó chỉ là một đứa con nít bình thường nữa. Cộng với việc, có cả một đám quái vật bên dưới, chờ đợi cô bé.

Aura mặc kệ đám binh lính và rút một mẩu giấy từ trong chiếc túi mà cô bé vẫn thường treo ở bên hông.

Đám binh lính tiến lại chỗ Aura từng người một lập thành vòng vây xung quanh cô bé, những ngọn giáo của họ chĩa thẳng về phía cô, ngay cả vậy, cô bé vẫn tảng lờ họ đi.

"Okay, mọi người. Tôi sẽ nói lại thêm một lần nữa~ — Đừng có ngáng đường tôiiii~ —"

Aura xoay mẩu giấy qua lại tìm cách khớp thành phố trước mắt cô bé với những gì đã được vẽ lại trong mẩu giấy.

Nếu tất cả những cột mốc đều khớp với nhau, việc đọc tấm bản đồ này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô bé dễ dàng xác định được vị trí của Hội Ma thuật sư, mục tiêu đầu tiên của mình.

Aura, giờ đã hài lòng, quay lại nhìn về phía đám lính xung quanh. Mũi của một vài ngọn giáp đang chĩa thẳng vào mắt cô bé gần đến mức chỉ một chút di chuyển nhẹ cũng đủ để khiến Aura chạm vào chúng.

"Nhân tiện thì, ngay cả khi tôi là người duy nhất trèo lên đây, việc tập trung toàn bộ sự chú ý vào tôi có thực sự là suy nghĩ thông minh không? Mấy người biết là mấy bé yêu của tôi rồi cũng sẽ lên đây chứ?"

Đám lính quay sang nhìn nhau và vội vàng lao đến phía bên kia gờ tường, nhưng đã quá muộn rồi. Đám quái thú ma thuật của Aura đang trèo lên bức tường thành hết con này đến con khác.

Xung quanh họ bắt đầu bị lấp đầy bởi tiếng than khóc của những người lính khác.

Aura thực ra có năng lực chiến đấu lớn hơn chúng và con người ta thường thích đánh giá một cuốn sách thông qua tờ bìa, đó là lí do tại sao đám lính không thể chịu nổi cảnh tượng này.

Bọn họ mất đi ý chí chiến đấu và bắt đầu chà đạp lên nhau để bỏ chạy. 

Vẫn có những người lính nghĩ rằng họ cần phải bảo vệ nơi này, nhưng sau khi chứng kiến quá nhiều đồng đội của mình bỏ chạy, thật khó để họ có thể duy trì được suy nghĩ đó. 

Bức tường của thành phố rất dày nên chiến trường thực tế khá rộng, nhưng đám lính vẫn phải xô đẩy lẫn nhau khi cố gắng chạy trốn. Nếu chịu di chuyển theo hàng ngũ, có lẽ bọn họ sẽ có thể rút chạy khỏi đây nhanh hơn. Đám người xô đẩy lẫn nhau tạo nên một quang cảnh thực sự hỗn loạn. 

Mặc dù sẽ chẳng có vấn đề gì nếu những con quái ma thuật đuổi theo và tàn sát đám lính, chúng hoàn toàn khôn có ý định làm vậy. Chúng vẫn chưa nhận được chỉ thị nào từ chủ nhân của mình, đó là lí do tại sao chúng để mặc cho đám người kia chạy thoát. Điều đó đúng với cả đám quái thú ngoại trừ duy nhất một con.

Con quái ma thuật cấp độ 71, con lớn nhất mà cô bé mang theo lần này, một con Iris Tyrannus Basileus. Hình dáng của nó khá là giống với một con Tyrannosaurus Rex (nói dễ hiểu là khủng long bạo chúa), nhưng nó lại có thêm những chiếc vây lưng lớn ở phía sau. Như tên gọi của mình, nó tỏa ra những vầng hào quang rực rỡ. Aura không biết quá chi tiết về nó, như cô bé vẫn nhớ chủ nhân của mình từng bảo rằng, "Thiết kế ban đầu có nó dựa trên hình tượng về Vua Quái vật."(Tác giả:  nó trông giống như Godzilla, nhưng vì lí do bản quyền — nó không phải là Godzilla.)

Con Iris Tyrannus Basileus gầm vang.

Tiềng gầm lớn đến mức khiến mặt đất nứt vỡ.

Hành động này không phải để thể hiện sự thống trị hay bất kì một cảm xúc nào cả. 

Đó là một kĩ năng đặc biệt — [Petrifying Bellow - Tiếng gầm Kinh hãi].

Nếu một sinh vật có cùng cấp độ với nó hay có khả năng chống lại những đòn tấn công tinh thần, đây sẽ chẳng khác gì một tiềng gầm chói tai phiền phức. Những người lính đang bỏ chạy sẽ sớm trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho điều gì sẽ xảy ra khi bạn không thỏa mãn được một trong hai yếu tố trên. 

Nỗi kinh sợ đẩy cảm xúctới giới hạn và khiến bọn họ lần lượt đổ gục xuống.

Đột tử do sợ hãi.

Nó giết những người lính đang sợ hãi không phải vì điều đó đem lại cho nó niềm vui, mà đơn giản bởi vì nó cảm thấy khó chịu khi liên tục phải nhìn quanh. Những người lính đó chết chỉ đơn giản vì một lí do như vậy. 

Nhưng đó không phải là thứ mà Iris Tyrannus Basileus có thể sử dụng một cách vô tội vạ, cái giá phải trả cho tiếng gầm đầy sức mạnh đó là rất lớn.

Xung quanh Iris Tyrannus Basileus là năm trong số sáu con quái thú còn lại — Fenrir cấp độ 78, Hound of the Wild Hunt cấp độ 77, Kirin cấp độ 76, Amphisbaena cấp độ 76 và Basilisk cấp độ 74.

Con Kirin bắt đầu với việc kéo nó xuống, tiếp theo là Hound of the WildHunt giẫm lên nó. Những con quái thú ma thuật khác cũng bắt đầu hùa theo chà đạp Iris Tyrannus Basileus.

"Ngươi ồn quá," hẳn là những gì chúng đang muốn nói.

Dù năng lực chiến đấu không liên quan ở đây, nó vẫn đang bị bắt nạt bởi những con quái thú có cấp độ cao hơn mình. Iris TyrannusBasileus cố gắng tìm kiếm sự cảm thông từ Aura bằng cách khóc thút thít, hành động đó chỉ tổ làm cho những người bạn của nó điên tiết hơn.

Nếu cuộc tấn công trước đó chỉ giống như những ông anh đang dạy dỗ cho đứa em của mình, những gì đang diễn ra hiện giờ giống như một vụ đánh lộn mà mọi lỗi lầm đều thuộc về nó. 

Ngoài lề một chút thì con quái thú duy nhất không tham gia vào vụ đánh lộn là con Avaricious Frog cấp độ 58 tên Gagarpur.

Nó là con ma thú trông như thể một thứ được lôi ra từ những cơn ác mộng của con người vậy, trông nó giống một con ếch khổng lồ nhưng... không phải. Trong miệng của nó là hàng lớp lớp những chiếc răng bẩn thỉu màu vàng còn đôi mắt của nó thì trông nhìn như đôi mắt của một lão đàn ông trung niên đê tiện.

"Vậy là — đủ rồi! Mấy đứa, ta không có giận, dừng việc bắt nạt Iris-chan lại ngay lập tức."

Aura bắt chéo tay và nhìn đám ma thú với con mắt khó chịu. Đám ma thú bắt đầu khóc thút thít.

"Được rồi, được rồi, ta cũng không giận các ngươi."

Sau khi cô bé nói vậy, đám ma thú — ngoại trừ Iris TyrannusBasileus — bắt đầu bu lại quanh Aura và dùng cơ thể khổng lồ của chúng để cọ sát vào người cô bé. 

"Myuu~"

Aura phát ra một tiếng than thở dễ thương. Dù sức mạnh thể chất của cô bé hoàn toàn không thua kém gì bất kì con ma thú nào, bị đẩy qua đẩy lại bởi những cơ thể khổng lồ vẫn khiến cô bé phải thốt lên những âm thanh như vậy.

"Hey hey! Để ta — yên!"

Trước mặt Aura, người vừa mới vỗ hai tay của mình lại với nhau, đám ma thú bắt đầu xếp thành một hàng ngang — nói thì là vậy, cơ thể của bọn chúng hết sức đồ sộ, thế nên việc xếp thành một hàng ngang thực sự không phải dễ dàng gì. Từng con trong số chúng tìm lấy một chỗ để đứng và khoác lên mình vẻ mặt nghiêm túc rắn rỏi. Biểu cảm vui tươi khi chúng trêu chọc Aura đã hoàn toàn biến mất. 

"Giờ, chúng ta sẽ bắt đầu việc tấn công vào thủ đô nhằm chiếm quyền kiểm soát một vài tòa nhà. Đáng buồn là lần này không phải ai trong mấy đứa cũng có cơ hội để tỏa sáng."

Con ma thú lớn nhất trong cả đám, Iris Tyrannus Basileus, bắt đầu trở nên mất hứng thú.

"Vậy thì ta sẽ giao trong nhóc một nhiệm vụ đặc biệt! Đi dọc tưởng thành và tiêu diệt bất kì nhân loại nào ngươi thấy."

"Bwooooo..."

Tiếng gầm của Iris Tyrannus Basileus làm rung chuyển không gian xung quanh họ, rồi vang vọng rất lâu sau đó. Nó cúi đầu cẩn trọng nhìn về phía những ma thú khác và Aura.

"...Mmm, tốt lắm. Giờ thì, mấy đứa, chiến dịch bắt đầu! Di chuyển nhanh!"

Aura nhảy khỏi bức tường thành và thành công trong việc xâm nhập vào thủ đô. Cô bé hạ cánh xuống một mái nhà bất kì rồi tiếp tục di chuyển trên mái của những ngôi nhà khác.

Đám ma thú theo sau và bắt đầu nhảy xuống. Từng con trong số chúng đều lướt như bay phía sau Aura.

Khi quay đầu lại để kiểm tra, Aura nhận ra Iris Tyrannus Basileus đang vung vẩy cái đuôi dày sụ và to đùng của nó xung quanh. Aura vẫy tay với nó, khiến nó thậm chí còn vẫy đuôi một cách nhiệt tình hơn; tình cờ, hành động đó phá hủy một phần khu vực xung quanh.

『—Nhóc cũng cần phải di chuyển!』 

Iris Tyrannus Basileus nhảy xuống một giây sau khi nhận được mệnh lệnh của cô bé thông qua thần giao cách cảm và bắt đầu trầm ngâm đi dọc theo bức tường.

Điểm đến đầu tiên của Aura là Hội Ma pháp sư. Do là nơi lưu trữ vô số vật phẩm ma thuật, chỗ đó hẳn đã được tăng cường phòng thủ. Vị trí đó được đánh giá là nơi có khả năng kháng cự cao nhất ở thủ đô.

Mặc dù khả năng chiến đầu của kẻ thù không phải là vấn đề, để có thể thu thập tất cả những món trang bị ở đó hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian. Có lẽ cô bé sẽ phải gọi thêm tiếp viện.

Aura chạy cắt ngang qua thành phố trên những mái nhà trong khi vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

Thủ đô của Vương quốc có diện tích rất lớn, nhưng với tốc độ của Aura khi cô bé nghiêm túc, đây chẳng phải vấn đề gì to tát.

Không lâu sau khi nhảy khỏi tường thành, cô bé tới nơi.

Không một ma thú nào làm cô bé bị chậm chân. Cũng không hẳn, Gagarpur đáng ra đã làm cô bé bị chậm lại, nhưng nó đã được tha đi bởi Basilisk.

Dọc theo những bức tường trải dài là ba tòa tháp năm tầng. Hội Ma pháp sư, thứ vốn là tổ hợp của nhiều công trình hai tầng với chiều cao lớn hơn chiều rộng của chúng, đã đóng chặt cánh cổng của mình. Hai bên cổng là hai tháp canh cổng cao hai tầng.

Cô bé không nhận thấy sự hiện diện của ai bên ngoài, nhưng có thể nhận thấy có hoạt động của con người bên trong. Nơi này có người canh gác.

Aura nhảy đến trước công trình và nhìn vào tấm bản đồ trong tay, so sánh hình dáng của nơi này. 

"Mmm-hmm. Đây rồi, vậy là nơi này, đúng không nhỉ?"

Dựa trên thông tin tình báo có được từ phía trong thủ đô, họ có một bản sơ phác về hình dáng của Hội Ma pháp sư. Đống vật phẩm ma thuật hẳn đang nằm ở đâu đó trong này. 

Tuy vậy, do có nhiều vị trí để che giấu, họ vẫn chưa thể xác định chính xác được những vật phẩm ma thuật đó được cất giữ ở đâu. Họ đã không bắt giữ được bất kì một ma thuật sư cấp cao nào để có thể tra hỏi, vậy nên Aura đành phải tự thân vận động.

Mặc dù khá là mệt mỏi, nhưng khu vực được quản lí bởi Hội Pháp sư đồng nghĩa với việc nơi này được bảo vệ tốt hơn những chỗ khác.

"Cứ đi thẳng vào vậy."

Đúng lúc Aura bắt đầu tiến về phía cổng, một đám người bắt đầu đi ra. Có năm người đàn ông và một người phụ nữ. Một người trông có vẻ lớn tuổi nhất đứng giữa bọn họ.

Aura bất chợt nghĩ, oh.

Nếu bọn họ giữ những vị trí quan trọng trong Hội Pháp sư, điều đó sẽ giúp tiết kiệm cho cô bé cả đống thời gian, nhưng Aura không khỏi cảm thấy thất vọng khi nhìn vào người lớn tuổi nhất trong số bọn họ.

Ông ta hẳn phải là một chiến binh nếu dựa trên vẻ ngoài của mình.

Ông ta mặc trang phục đặc trưng thường thấy ở các võ đường, với màu đen từ thắt lưng trở xuống và màu xanh nhạt từ thắt lưng trở lên. Hai thanh kiếm được giắt hai bên hông và một miếng giáp trước ngực.

Ông ta có mái tóc bạc trắng, không có một sợi tóc đen nào trên đó. Cánh tay của ông ta mảnh khảnh, khá hợp lí nếu xét đến tuổi tác, tuy vậy các lớp cơ không hề bị chảy xệ. Chúng mỏng nhưng cứng như thép.

Những ánh mắt sắc cạnh quét qua Aura từ trên xuống dưới hết lần này đến lần khác.

"...Mặc dù khá là rõ ràng, nhưng hãy để bọn ta xác nhận lại trước đó. Nhóc tì. Ngươi là một trong số những thuộc hạ của Vua Pháp sư, đúng vậy không?"

Aura quan sát những người phía sau lưng ông ta. Dù bọn họ đều mặc trang phục giống nhau, không một ai trong số họ sử dụng kiếm. Người đàn ông này chắc là sư phụ của một giáo đường, còn những người kia là đệ tử của ông ta. 

Mặc dù cô bé không thể tìm ra một mối liên hệ nào giữa Hội Pháp sư với một võ đường, bọn họ hẳn đã liên kết với nhau để bảo vệ nơi này.

Mặc dù cô bé cảm giác là bọn họ sẽ có thể cung cấp cho mình nhiều thông tin hơn một đám ma thuật sư bình thường nào đó, đó hẳn sẽ là những thông tin chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ hiện tại.

"—Sao ngươi không trả lời? Ta nói trước là ta sẽ không nương tay đâu, cho dù ngươi có chỉ là một đứa nhóc đi chăng nữa."

Họ có thể lớn tiếng như vậy trước mặt đám ma thú của Aura có thể do chúng đã không thể hiện chút ác ý hay khát máu nào. Hoặc có thể đơn giản là do đối thủ của họ là những người dũng cảm, đã quyết tâm, và có sự tự tin vào bản thân.

"Mmm-hmm. Umm, nếu các ngươi tình nguyện làm người dẫn đường cho ta, ta không giết các ngươi, được chứ? Ah, ngay cả đám nhóc đằng sau cũng sẽ không động tới các ngươi."

Aura dự định sẽ giữ lời hứa đó, đằng nào thì sau đó Mare cũng sẽ xóa sổ cả cái thành phố này.

"Sao ngươi dám lảm nhảm trước mặt bọn ta, nhóc con. Ngươi không được phép vượt qua nơi này. Ta sẽ không đời nào để cho vật phẩm triệu hồi ác quỉ đó rơi vào tay những kẻ như ngươi."

Aura mất bình tĩnh và bật cười.

Biết được rằng vật phẩm đó vẫn còn được giữ ở nơi này là quá đủ. Aura chỉ cần tìm và trao trả lại nó cho Demiurge.

"Ah — vậy sao. Vậy câu trả lời của ngươi là?"

"Ta từ chối. Dù cho chuyện gì có xảy ra, ta, Ves—" 

Người thủ lĩnh gục ngã với một tiếng thịch.

Vượt xa khả năng cảm nhận thị giác của con người, Aura đã nạp, kéo cung, và bắn đi một mũi tên.

Đầu của người thủ lĩnh, bị xuyên thủng bởi mũi tên tốc độ ánh sáng của Aura, bị chẻ đôi, mở toang như một quả lựu. Những thứ bên trong bắn ra tung tóe khắp nơi.

"Ta không có thời gian để chuyện phiếm — giờ thì, tiếp— có vẻ như những người còn lại đều có suy nghĩ tương tự, huh? Nếu đã vậy, các người nghĩ sao về việc giúp đỡ ta một chút và chạy vào trong kia, tìm lấy cái vật phẩm trông có vẻ mạnh ấy?"

Những kẻ đứng sau tên thủ lĩnh dường như đều sững sờ chết lặng. Aura cảm thấy thật phiền phức khi phải chờ đợi đến lúc não của bọn họ hoạt động trở lại vậy nên cô bé ra lệnh cho đám ma thú của mình.

"Giết tất cả." 

Aura nói trong khi bước về phía cánh cổng. Đám ma thú phóng lướt qua bên cạnh như những cơn gió và lao vào những người còn lại. Chỉ có máu và ruột còn sót lại trên mặt đất sau đó.

(Trans: Nhóm đối đầu với Aura là nhóm Six Great Disciples - Sáu Môn đệ Vĩ đại được lãnh đạo bởi Vesture Kloff Di Laufen. Đây là nhóm đã hỗ trợ Brain trong việc dạy dỗ đám trẻ.)


Mare ngồi một mình trên đỉnh tòa tháp cao thứ hai của lâu đài, nhìn xuống thủ đô. 

Trong trận chiến ba ngày trước khi họ tới thành phố này, Mare đã tàn sát một số lượng lớn người. Phần lớn bọn họ là đàn ông, cậu đã thấy có phụ nữ hay trẻ em trong hàng ngũ của họ. Nếu vậy, những người bị bỏ lại hẳn sẽ chỉ còn những người yếu đuối, không sức chống cự.

Khuôn mặt của Mare tràn ngập nỗi buồn.

Cậu không còn nhớ được mình đã nghĩ đến con số đó bao nhiêu lần nữa.

—Cậu vẫn chưa thể nghĩ ra.

"Mình nên làm gì đây..."

Nếu có ai đó ở quanh, Mare sẽ có thể hỏi ý kiến họ, nhưng không có ai ở đây cả. Thực ra thì không hẳn, các Hanzo hẳn đang ở đây, nhưng bọn họ không hiện hình trước mặt Mare. Cộng với việc, hỏi bọn họ về những vấn đề đó là hoàn toàn vô ích.

Umm. M-mình nên làm gì đây... để có thể xóa sổ thành phố rộng đến mức này một cách hiệu quả nhất và tàn sát tất cả những kẻ sống bên trong...?

Trước khi Mare tới thành phố này, cậu đã phá hủy vô số thành phố cùng với chủ nhân của mình và có được vô số kinh nghiệm trong việc này. Đó là lí do cậu hiểu rõ việc phá hủy một thành phố khó khăn đến mức nào — hay việc giết tất cả những cư dân sống bên trong thành phố khó khăn ra sao.

Việc sử dụng ma pháp diện rộng liên tục và lặp đi lặp lại sẽ có thể phá hủy mọi công trình và biến cả thành phó thành một đống đổ nát, nhưng để đảm bảo mọi sinh vật sống phía bên trong thành phố bị nhấn chìm cùng với nó lại là một vấn đề khác.

Ví dụ, nếu cậu sử dụng ma thuật để tạo ra động đất, nó sẽ phá hủy mọi công trình phía trên mặt đất cũng như những cơ sở ngầm dưới lòng đất. Những người trong đó hẳn sẽ bị đè chết hoặc bị chôn sống. 

Phép thuật tạo ra động đất sẽ không tác động đến những khu vực nằm ngoài phạm vi của mình, vậy nên những kẻ vẫn còn đang lẩn trốn trong nhà sẽ không thể nhận ra. Nhưng các công trình sụp đổ và tiếng la hét của những kẻ xấu số lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Nếu bọn họ nghe thấy những âm thanh này, sẽ có rất nhiều người ra khỏi nơi trú ẩn của mình để kiểm tra, quan sát từ của sổ, hay làm những việc tương tự. 

Những kẻ đui mù chìm đắm trong nỗi sợ hãi là tuyệt nhất, bởi nếu họ co ro trong nhà và hi vọng rằng mọi thứ sẽ qua, cậu sẽ chỉ cần niệm thêm một phép nữa và xong việc với bọn họ.

Vấn đề là, những kẻ tin rằng mình sẽ người tiếp theo bị nghiền nát hoặc đám cứng đầu dũng cảm. Những kẻ thậm chí còn rắc rối hăn là đám yếu đuối tìm cách tự sát do không chịu nổi áp lực, tất cả bọn chúng khiến mọi thứ diễn ra theo những hướng không thể đoán định được.

Cảm xúc là thứ rất dễ lây lan.

Khi đám dân chúng nhận ra có người đang bỏ chạy, bọn chúng sẽ bỏ nơi trú ẩn và chạy theo ngay lập tức.

Nếu bọn chúng chịu trốn trong những công trình còn đứng vững, mọi thứ sẽ thật đơn giản.Tuy nhiên, những kẻ đang hoảng loạn thường có xu hướng đưa ra những lựa chọn hết sức vô lí giả như chạy sang những khu vực đã bị phá hủy hay tìm cách cứu những người bị vùi dưới đống đổ nát. Bọn chúng khiến cho tình hình trở nên thật khó để kiểm soát.

Mình thực sự mong là bọn họ sẽ không tìm cách bỏ chạy...

Nếu tình huống phát triển theo hướng đó, cậu sẽ lại phải dùng thêm một phép diện rộng nữa để giết bọn họ, cần tới gấp đôi lượng công việc chỉ để đạt được kết quả như nhau.

Nếu không phải do thời gian hạn hẹp, làm đi làm lại hai lần cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng đây là chiến dịch được tiến hành cùng với chủ nhân. Không đời nào cậu có thể để cho những thứ như vậy diễn ra.

Lí do không chỉ dừng ở việc cậu lãng phí thời gian quý báu của chủ nhân, mà còn bởi sẽ thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân chưa đủ giỏi để xử lí tất cả trong một lần niệm phép.

Nếu sử dụng ma thuật gây động đất, cậu không thể đảm bảo liệu mình có thể giết tất cả bọn họ. Sẽ có nhiều kẻ sống sót hơn dự đoán. Mặc dù cậu có thể châm lửa để xử lí những kẻ còn lại, ngọn lửa sẽ dễ dàng bị chú ý bởi những kẻ ở khu vực khác. Việc đó sẽ dẫn đến những phản ứng tồi tệ, thậm chí còn khiến nhiều người bỏ chạy hơn cả biện pháp ban đầu.

Thật là một tình huống khó xử.

Mình cần phải luyện tập nhiều hơn và quen dần với những việc này!

Bukubukuchagama đã ban cho Mare khả năng hủy diệt kẻ thù trên diện rộng. Dựa trên phạm vi của những đòn hủy diệt, Mare có thể tự tin rằng không một Thủ vệ Tầng nào có thể sánh ngang với kĩ năng của cậu.

Đó là lí do tại sao nếu cậu không thể phá hủy và tàn sát tất cả cư dân của thành phố này một cách hoàn hảo, việc đó sẽ đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của cho sự tồn tại của cậu.

Có lẽ Bukubukuchagama sẽ tức giận nếu thấy Mare như này.

"Nnnnng, nnnnng..."

Mare không thể không hình dung ra cảnh Bukubukuchagama la mắng mình, khiến cậu bật khóc. Nhưng trước khi bất kì giọt nước mắt nào có thể rơi xuống, Mare gạt chúng đi. 

"Mình phải cố gắng hết sức... giống như những gì Ainz-sama đã nói." 

Mare vô cùng biết ơn và kính trọng Ainz.

Nếu Ainz không để Mare luyện tập việc phá hủy các thành phố và tích lũy kinh nghiệm sau nhiều lần thử, cậu sẽ chẳng thể trưởng thành được như bây giờ.

Giờ khi nghĩ về điều đó, khi cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu, Mare đã được yêu cầu phá hủy một thị trấn nhỏ. Kết quả của nhiệm vụ thực sự tệ hại.

Những kết quả như vậy sẽ khiến Bukubukuchagama phải xấu hổ.

Nhưng trong khi Mare tự công kích bản thân, những lời an ủi nhẹ nhàng của Ainz đã khiến cậu hạnh phúc đến phát khóc.

Ainz đã nói với Mare rằng nếu cậu nhận thức được bản thân còn non nớt, tất cả những gì cậu cần là học hỏi và tiến bộ hơn.

Nếu một trong số các Thủ vệ nói với cậu điều đó, nó sẽ chẳng thể thúc đẩy Mare được như vậy. Bởi người nói đã điều đó với cậu có vị thế tương đương với Bukubukuchagama, một trong số các Đấng Tối cao.

Mare đã tìm thấy quyết tâm của mình.

Cậu sẽ phá hủy thêm thật nhiều thị trấn, thành phố và giết thật nhiều người để có thể trở thành người mà Bukubukuchagama trông đợi.

"Okay!"

Mặc dù giọng nói của cậu vẫn chỉ là của một đứa trẻ dễ thương, ẩn trong đó là tinh thần mạnh mẽ đến bất thường, thứ không thường thấy ở Mare. Nếu một Thủ vệ khác ở đây và so sánh cậu với Mare mà họ vẫn biết, họ hẳn sẽ sốc đến mức chẳng nói lên lời. 

"Mình sẽ làm mọi thứ thật tốt!"

Bàn tay Mare nắm chặt lại thành nắm đấm.

Dù sao thì, cậu phải luyện tập sử dụng tất cả những gì bản thân đã học được—

"Hủy diệt thủ đô và tàn sát tất cả người dân của nó — hey hey, ho —" 

Mare giơ nắm đấm của mình lên trời.

Những Hanzo ẩn thân xung quanh cậu cũng làm điều tương tự.


Climb đứng lặng lẽ ngoài hành lang, quan sát cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính dày.

Renner đã nói với cậu rằng mình sẽ bận rộn trang điểm đề phòng trường hợp quân đội của Vương quốc Ma thuật tới trước khi cô có thể gặp cha mình, đó cũng là lí do tại sao cậu bị đuổi ra khỏi phòng. Cô ấy cũng nhắn Climb rằng có thể mình sẽ phải thay cả quần áo, vậy nên hẳn sẽ phải mất một ít thời gian.

Cậu nhìn xuống dãy hành lang trống rỗng, vô hồn và im lặng.

Những hiệp sĩ quyết định ở lại cung điện đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu trực diện với quân đội của Vương quốc Ma thuật. Tất cả đều đã rời vị trí và tập trung trấn giữ lối vào cung điện.

Một số người có thể chế giễu sự phản kháng của họ là vô nghĩa. 

Không giống như nhóm chiến binh được lãnh đạo bởi Gazef Stronoff, phần lớn những hiệp sĩ này đều chỉ nhỉnh hơn những chiến binh thông thường một chút. Nếu tìm cách chống lại đám quái vật của Vương quốc Ma thuật, họ hẳn sẽ bị nghiền nát dễ dàng như việc bẽ gãy một cành củi khô. Ngay cả vậy, là những người đàn ông này đã được phong tước hiệp sĩ bởi hoàng gia, họ muốn thể hiện lòng trung thành của mình cho đến giây phút cuối cùng. Họ đã tự mình điều động mà không có lấy một lời phàn nàn. Những kẻ thực sự thảm hại ở đây là những kẻ dám cười nhạo họ.

Thành thật mà nói, dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ, Climb không có đánh giá quá cao phần lớn lực lượng hiệp sĩ. Cậu luôn nghĩ rằng trong những thời khắc sinh tử, bọn họ sẽ cúp đuôi bỏ chạy hết. Climb không khỏi tự cảm thấy hổ thẹn với suy nghĩ ngờ nghệch của bản thân. 

Thái độ khinh bỉ của họ trước đây bắt nguồn từ lòng trung thành và việc không thể chấp nhận một con chuột tới từ đường phố được phục vụ cho hoàng gia. 

Climb đã đánh giá sai lòng trung thành của họ với ngai vàng.

Cậu nhìn về phía lối vào cung điện. 

Liệu cậu có nên tới chiến đấu bên cạnh các hiệp sĩ? Climb tự lảm bẩm với chính mình và quyết định không làm vậy.

Trước đây, cậu đã không được cứu bởi hoàng gia. Người đã cứu vớt cuộc đời cậu, không ai khác ngoài công chúa Renner. 

Nếu Renner ra lệnh, cậu sẽ gia nhập với lực lượng hiệp sĩ không chút ngần ngại. Tuy nhiên, cô ấy đã không làm vậy, cậu nên ở bên cạnh và bảo vệ công chúa. Nếu cậu có thể bảo vệ Renner thêm dù chỉ một giây, đó sẽ là nhiệm vụ, là mục đích sống của cậu.

Mạng sống và linh hồn cậu từ lâu đã là của Renner, từ giây phút mà cô cứu cậu.

Đứng trong dãy hành lang im lặng, trống rỗng này khiến Climb suy nghĩ về mọi thứ. 

Cậu nghĩ đến cuộc sống mà mình đã có, về Renner, về tương lai mà đáng ra họ đã có thể có, và— 

Climb nhìn quanh. Tất nhiên, chẳng còn ai ở đây cả. Người duy nhất phụng sự công chúa cùng cậu, Brain Unglaus, đã rời đi từ lâu.

Cậu không biết Brain đã đi đâu.

Nếu quân đội của Vương quốc Ma thuật tiến được tới lâu đài, anh ấy hẳn đã bỏ mạng.

Climb than khóc trong lòng.

Brain giống như một người thầy, một người bạn, và một người anh của cậu. Anh ấy đã chỉ dạy cho Climb rất nhiều thứ. 

So với Gazef, Climb gần gũi với Brain hơn. Với Climb, người đặt Renner vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim, Brain là người ở vị trí thứ hai.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ..." 

Lời thì thầm của Climb tan biến trong hành lang lạnh lẽo không người.

Nhưng chính xác thì làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên như vậy? 

Climb đã nghĩ rằng họ có thể sống bình yên như này mãi mãi, rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy vậy, giờ đây — đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một tiếng bang vang lên. 

Do tiếng đập cửa dữ dội hơn thông thường, Climb nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng để kiểm tra. Renner không hề thay y phục, khuôn mặt cô chỉ điểm một chút má hồng, ít tới mức cậu còn chẳng rõ liệu cô ấy có thực sự trang điểm hay không. 

Cô ấy đã ở trong đó khá lâu vậy nhưng ngoại hình dường như không có gì thay đổi so với ban đầu. 

Trong tay cô là thanh Razor Edge.

Có chuyện gì sao? Ngay khi Climb vừa định hỏi, Renner lên tiếng.

"Climb, nhanh nào."

"Vâng!"

Renner chạy dọc theo hành lang ngay khi vừa dứt lời. 

Climb chạy theo sau và hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" 

Renner liếc mắt nhìn cậu, sau đó quay trở lại nhìn về phía trước.

"Đúng vậy. Ta chợt nhớ ra cần có một việc phải được thực hiện. Một sự trả thù nho nhỏ dành cho Vương quốc Ma thuật. Đó là lí do tại sao chúng ta phải tới chỗ phụ thân ta càng nhanh càng tốt. Đầu tiên, ta nên kiểm tra xem liệu ông ấy còn ở trong phòng!" 

Trong lúc chạy, Renner đưa lại thanh Razor Edge cho cậu. Cậu tuân theo mệnh lệnh của cô và di chuyển về phía phòng của Đức Vua.

Tất nhiên, không còn một hiệp sĩ nào ở đây cả.

Renner không có ý định chạy chậm lại chút nào, cô lao thẳng vào cánh cửa và mở tung nó ra như vừa nãy.

Bên trong là vua Rampossa III, đầy kinh ngạc.

"Renner. Con đang làm cái..." 

Sau từng ấy náo động, đó hóa ra lại là con gái của ông. Đức Vua hẳn đã nghĩ kẻ hất tung cánh của là một người khác. Lời nói của vua Rampossa III dừng giữa chừng.

Climb cảm thấy dường như nhà vua đang chuyển ánh mắt từ Renner sang mình, vậy nên cậu cúi người thật thấp để xin lỗi.

"Ah, cha, người vẫn ở đây! Con vừa nhớ ra một việc hết sức quan trọng." 

Renner ngay lập tức lên tiếng.

Cô ấy đã chạy một mạch đến đây, vậy nhưng nhịp thở của cô vẫn thật điềm tĩnh. Climb cũng vậy, nhưng cậu vẫn tò mò làm thế nào mà Renner, một người hiếm khi phải chạy, lại có sức bền tương đương với cậu. Dù vậy, cô ấy đã không chạy quá nhanh, vậy nên đây có lẽ cũng không phải vấn đề cần phải quá bận tâm. Climb nhanh chóng xóa đi dòng suy nghĩ đó của mình.

"Renner, có chuyện gì vậy? Ngoài ra, tại sao con lại mở cửa như vậy?"

"Con nghĩ mấy việc đó giờ chẳng còn quan trọng nữa."

Renner nói nhanh hơn bình thường một chút, khiến Rampossa III mỉm cười gượng gạo.

"...Well, con nói cũng có ý đúng. Vậy, Renner, có vấn đề gì sao? Con vừa nói rằng có việc gì đó rất quan trọng, không phải sao?"

"Vâng! Cơ bản là—" Renner nghiêng đầu một cách đáng yêu trước khi tiếp tục, "Cha, tại sao người lại ở đây?"

"Ta đã bị nhốt lại ở đây bởi đứa trẻ đó, con không biết gì về việc này sao?" 

"Vâng, đó là Onii-sama." 

"Haaaah, Zanac là một đứa trẻ ngốc nghếch khi nghĩ rằng cả hai đứa sẽ ra đi trước ta. Thằng con ngốc nghếch đó..." 

Biểu cảm của vua Rampossa III tràn ngập nỗi buồn. Đến giờ phút này họ đều biết về đội quân rời khỏi thủ đô cách đây một tuần, không một ai trở lại. Mặc dù không ai biết rõ số phận của họ là gì, không quá khó để có thể tưởng tượng ra lí do tại sao không một ai trở lại. 

"...Và ngày hôm qua, khi cuối cùng cũng được thả tự do, ta đã nghĩ rằng chúng ta nên chuẩn bị trước khi đội quân của Vua Pháp sư tới nơi. Đó là lí do tại sao ta vẫn đang chuẩn bị ở đây một mình. Các hiệp sĩ đề nghị được giúp đỡ nhưng ta đã đuổi bọn họ đi. Ta tự hỏi không biết họ đã bỏ trốn đi đâu..."

Climb không dám tự mình nói rằng các hiệp sĩ đang tập trung tại cổng vào, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Renner có vẻ như cũng vậy.

"Nói tới việc chuẩn bị, ý cha là những thứ đó?" 

"Đúng vậy."

Ở nơi mà cả hai người đang nhìn, là những báu vật như vương miện và rất nhiều sách. 

"...Vậy, Renner, tại sao con vẫn còn ở đây? Phải chăng đứa con đó... đã không để con chạy trốn?"

"Việc đó — chẳng phải cha cũng vậy sao?" 

"Ta sẽ không chạy trốn. Đứa trẻ đó vẫn chỉ là một hoàng tử. Ta mới là người phải gánh trên vai trách nhiệm này. Vậy mà, đứa con đó... hmmm? Chẳng phải thanh kiếm đó..."

Vua Rampossa III để ý tới thanh kiếm giắt ở thắt lưng của Climb. Ông nhìn về phía sau Climb rồi nhìn lại về phía Renner.

"Người thuộc hạ đó của con... chiến binh có thể sánh ngang với Gazef, chuyện gì đã xảy ra cho anh ta?"

"Brain-san đã rời khỏi cung điện để đối đầu với Vua Pháp sư Bệ hạ." 

"...Dù ta không nghĩ rằng anh ta có thể đánh bại Vua Pháp sư, chẳng phải anh ta nên mang thanh kiếm đó bên mình hay sao? Tại sao, tại sao anh ta lại không mang thanh kiếm đó theo? Có lẽ, với thanh kiếm đó, anh ta có thể..."

"Con không nghĩ là... chuyện đó có thể xảy ra. Sau cùng thì, đó là đối thủ mà ngay cả Tướng Quân cũng không thể đánh bại. Mọi thứ đã đến nước này, ngay cả khi Vua Pháp sư có bị đánh bại, sẽ vẫn chẳng có gì thay đổi cả."

"Vậy sao... quả là vậy. Đó là sự thật. Nếu chúng ta không thể đẩy lui quân đội của Vua Pháp sư, mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa."

Vua Rampossa III đột nhiên nhìn về phía cửa sổ và tiếp tục.

"Về lí do tại sao ta vẫn ở đây. Ta tin rằng mình có nghĩa vụ phải truyền lại lịch sử về dòng dõi hoàng gia của chúng ta cho kẻ chinh phục. Ta buộc phải làm vậy, với cương vị là vị vua cuối cùng, thể hiện cho họ thấy phẩm giá của chúng ta."

Vua Rampossa III bật cười một cách mệt mỏi.

"—Climb. Với cương vị là một vị vua. Ta ra lệnh cho ngươi đưa Renner chạy trốn khỏi đây. Mặc dù có lẽ đã là quá muộn, cung điện có lối đi bí mật dẫn ra khỏi thủ đô. Khi quân đội của Vua Pháp sư tiến vào trong cung điện, hãy tận dụng cơ hội đó." 

"—Việc đó là không cần thiết, Climb." 

Từ trước đến nay, mệnh lệnh của Đức Vua và Renner chưa bao giờ mâu thuẫn với nhau.

Climb nghĩ về việc đó một lúc, và không làm gì cả. Cậu chỉ nắm chặt tay mình lại thành nắm đấm. 

Thật vậy, Climb không hề muốn để Renner phải chết, nhưng tuân theo mệnh lệnh của Renner thậm chí còn quan trọng hơn. Dù sao thì, nếu thực sự muốn tuân theo mệnh lệnh của nhà vua, cậu đã để Evileye đưa cô ấy rời khỏi đây.

"—Climb!"

"—Climb." 

Sau khi thấy Climb vẫn đứng yên, cả hai người họ đồng thanh gọi lớn tên cậu. Tuy nhiên, những cảm xúc chứa đựng trong lời nói của họ lại hoàn toàn khác nhau. 

"Cha, Climb là của con. Anh ấy sẽ không tuân theo mệnh lệnh của người."

"Thật vậy... có vẻ như là thế... nhưng, Climb... nếu ngươi thực sự trung thành, ta tin rằng ngươi nên bỏ trốn với đứa trẻ này. Dù cho việc đó chỉ nhằm kéo dài dòng dõi Vaiself thêm một thời gian nữa. Nếu cậu bỏ trốn với con gái ta, như một phần thưởng, cậu có được sự cho phép của ta để thành thân với con bé." 

Đôi mắt của Climb mở to.

Đề nghị này thực sự rất hấp dẫn, khiến trái tim cậu chùn bước. Nếu nói rằng cậu chưa bao giờ mơ tưởng tới điều đó là hoàn toàn dối trá. Thậm chí, cậu còn thường nghĩ tới Renner để tự "an ủi" bản thân.

Nhưng, cậu đã quyết định số phận của mình là chết như tấm khiên của Renner.

"Mặc dù phần thưởng thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng... nhưng điều đó quá quý giá để thần có thể nhận lấy... vậy nên xin hãy cho phép thần được từ chối lời đề nghị này..."

Sau khi Climb nói xong, cậu cảm thấy như thể bản thân vừa bị vắt kiệt tới giọt máu cuối cùng.

Cậu liếc trộm về phía Renner, để nhận thấy cô đang nở một nụ cười dịu dàng đáp lại. Chắc chắn đó là để ca ngợi lòng trung thành của cậu.

"...Giờ thì, đến lượt con nói về lí do mình tới đây... Cha. Xin hay giao vương miện lại cho con."

"Tại sao?" 

"Con tin rằng chúng ta không nên giao lại vương miện, báu vật mang trong mình lịch sử của gia đình chúng ta, trực tiếp cho Vua Pháp sư Bệ hạ." 

"...Ông ta là người đã phá hủy đất nước này, vậy nên một hành động mang tính biểu tượng như việc trao lại vương miện cần phải được thực hiện. Ngoài ra, nếu một vật như vương miện tiếp tục tồn tại, lịch sử về gia đình chúng ta vẫn sẽ được lưu truyền. Đó là suy nghĩ của ta, đó cũng là lí do tại sao ta đem chúng ra khỏi phòng báu vật." 

"Con nghĩ rằng những báu vật này nên được giấu kín trong thành phố. Sau đó, chúng ta có thể nói với Vua Pháp sư rằng, 'những báu vật thể hiện vương quyền đều đã được cất giấu bên trong thành phố, vậy nên nếu ông phá hủy toàn bộ thủ đô, ông sẽ không bao giờ tìm được chúng.'"

"...Ta hiểu. Có lẽ đây... là một kế hoạch tốt. Lựa chọn giữa vương miện và việc phá hủy thành phố có thể sẽ đặt ông ta vào tình thế khó xử. Dù rằng mạng sống của ta đã đến hồi kết, nếu việc này có thể giúp cho người dân, dù chỉ một chút, nó nên được thực hiện." 

Rampossa III lấy vương miện khỏi đầu mình.

"Cha, không chỉ cái đó, mà cả những cái khác nữa. Con tin rằng vương miện được sử dụng cho lễ đăng quang nên được ưu tiên cất giấu."

"Ah, đúng. Thật vậy." 

"Và cả những món đồ mà cha đã mang tới nữa. Cây quyền trượng, trang sức dùng cho lễ đăng quang, và cả con ấn. Cha có thể trao lại những báu vật - biểu tượng của vương quyền và Vương quốc lại cho con được chứ? Sau cùng thì, sẽ tốt hơn nếu chúng ta nắm trong tay thật nhiều quân bài quan trọng."

"...Mmmm. Tất nhiên, ta cho phép việc đó."  

"Vậy thì, Climb. Liệu anh có thể đem giấu những báu vật này đi được chứ?"  

"Tất nhiên, thưa Renner-sama. Nhưng, thần nên giấu chúng ở đâu đây?"  

"Ta đã thảo luận về vấn đề này với Onii-sama trước đó."  

"Cái gì cơ? Với Zanac?" 

"Vâng , thưa cha. Con thực ra đã lấy ý tưởng này từ Onii-sama. Kế hoạch che giấu những báu vật này đã được thảo luận từ trước. Tuy nhiên, bởi anh ấy có thể đã có được kế hoạch này từ Hầu tước Raeven, con cảm thấy có chút bất an..."  

"Thật vậy sao? Đứa con đó thực sự có thể tính xa tới vậy sao?" Giọng nói của Rampossa III nhỏ dần khi ông tự lẩm bẩm với chính mình. Đôi mắt ông đượm buồn.  

"Giờ thì, Climb. Có một khu nhà kho bị bỏ hoang từ sau cuộc tấn công của Jaldabaoth. Anh có thể tìm được một cái nhà kho nhỏ ở đó."  

Trong khi Renner cố gắng giải thích mọi thứ thật chi tiết, những chỉ dẫn của cô phức tạp đủ để khiến Climb không nghĩ rằng mình có thể tìm được nơi đó.  

Renner đi tới chiếc bàn bên cạnh vua Rampossa III và vẽ bản đồ lên một mẩu giấy. Nó chỉ là một tấm bản đồ đơn giản, nhưng giờ thì cậu sẽ không còn phải lo về việc bị lạc đường nữa.  

"Đây là vị trí của căn hầm bí mật. Xin hãy giấu những món báu vật vào trong đó."

"Vâng! Thần xin tuân theo mệnh lệnh của người!"  

"Sau khi đã xong việc—"  

Climb ngay lập tức nhìn vào khuôn mặt của Renner, hy vọng rằng cô sẽ không nói những lời như, "Xin đừng quay trở lại." Làm ơn, xin hãy để thần được ở bên cạnh người tới giây phút cuối cùng. Liệu suy nghĩ của cậu có thể chạm được tới cô? Renner lên tiếng sau một chút do dự.  

"Xin hãy — quay trở lại đây an toàn."  

Mặc dù không ai biết rõ được đội quân của Vương quốc Ma thuật đã tiến đến đâu, khả năng cao là bọn chúng đã vượt qua tường thành và tràn vào khắp mọi nơi. Nếu vậy, việc rời khỏi nơi này là cực kì mạo hiểm. Tuy nhiên, Climb không hề do dự. Khi mà chủ nhân của đã ra lệnh, cậu phải tuân theo cho đến hơi thở cuối cùng.  

"Vâng!"  

"Anh phải quay trở lại đây an toàn. Đừng cố giao chiến. Nếu thấy kẻ thù, hãy bỏ chạy với tất cả sức lực. Anh hiểu chứ?"

"Vâng!"  

Climb gật đầu một cách nặng nề. Cuối cùng, trông có vẻ như Renner đã có thể an tâm hơn một chút.  

"—Tốt. Giờ thì, thưa cha. Với tình hình hiện tại, sẽ không dễ dàng gì để anh ấy có thể rời khỏi cung điện một cách an toàn... vậy nên người có thể nói cho Climb được chứ?"  

"Con muốn ta nói ra con đường bí mật dẫn ra khỏi cung điện, phải vậy không?"  

"Vâng."  

"Ta hiểu. Để ta chỉ đường cho cậu ta."  

Sau khi nghe sự chỉ dẫn của nhà vua, Climb thực sự kinh ngạc. Cậu đã đi ngang qua nơi đó cả trăm lần nhưng chưa bao giờ phát hiện ra lối đi bí mật đó.  

"Climb, sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi anh có quay trở lại chậm trễ. Hãy luôn cảnh giác và đừng để những báu vật đó rơi vào tay kẻ thù, được chứ?"  

"Tất nhiên, thưa Renner-sama! Thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho dù đó có là điều cuối cùng thần có thể làm!"  

"Sau khi cất giấu những báu vật đó, ngay cả khi có cảm thấy điều gì đó chưa ổn thỏa, hãy quay trở lại đây nhanh nhất có thể. Với tình hình hiện tại, chúng ta không biết bao giờ thì quân đội của Vương quốc Ma thuật sẽ tiến tới đây."  

Mặc dù câu từ có đôi chút khác biệt, cô ấy hẳn chỉ lặp lại những lời bản thân đã nói để khắc ghi điều này vào tâm trí cậu. Điều đó cho thấy cô thực sự quan tâm cậu nhiều đến như thế nào.  

Vậy nên Climb, người sẵn sàng làm mọi thứ để khiến tâm trạng công chúa tốt lên dù chỉ một chút, trả lời một cách tự tin và dõng dạc.  

"Tất nhiên! Thần sẽ tìm cách quay trở lại với tất cả sức mạnh của mình."  

"—Tốt, vậy em sẽ giao mọi chuyện lại cho anh."  

Renner nở nụ cười mà bình thường cậu vẫn hay thấy. Trước khi Climb bước ra khỏi căn phòng, cậu nhận thấy vua Rampossa III đưa lại cho Renner một chiếc lọ nhỏ.  

Không cần ai giải thích, cậu biết rõ thứ đó là gì.  

Climb cúi đầu và rời khỏi căn phòng. Cậu chạy tới hành lang bí mật.  

Sau đó, cậu sử dụng nó để đi ra khỏi cung điện.  

Mọi thứ thật kì quái. Cứ như thể toàn bộ người dân của thủ đô bống chốc biến mất toàn bộ. Tất cả những gì còn sót lại là sự im lặng tuyệt đối.  

Cùng lúc đó, cậu chợt nghe thấy tiếng gầm của những con quái thú vọng lại từ xa, nhưng với vị trí hiện tại, cậu hoàn toàn không thể hình dung được chúng là gì. Thủ đô rất rộng lớn, nếu không đứng trên tháp canh hoặc tường thành, sẽ rất khó để có thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra trong thủ đô.  

Tuy nhiên, với Climb, việc đó là không cần thiết. Tất cả những gì cậu cần làm là chạy thật nhanh tới nơi được chỉ định.  

Cậu không hề chạm mặt một ai trước khi tới nơi.  

Đây là một việc khẩn cấp, nhưng do vị trí khá xa, cộng với sự cẩn thận thừa thãi, cậu đã phải tốn một lúc lâu mới có thể tới nơi.  

Nhà kho đó không to như những gì cậu tưởng tượng. Climb đến gần cánh cửa và nhận ra nó không bị khóa.  

Cậu cất chiếc chuông lại vào cặp, sau đó tiến vào trong.  Không có gì ở đây cả, nó hoàn toàn trống rỗng.  

Mùi của những lớp bụi bao trùm khuôn mặt cậu. Nơi này không có ánh sáng và mọi cánh cửa sổ đều đóng kín, vậy nên bên trong rất tối. Mặc dù vậy, vẫn có những tia sáng len lỏi qua những kẽ hở của ngôi nhà, vậy nên mọi thứ cũng không thực sự quá tăm tối.  

Climb bước qua cánh cửa và nín thở. Cậu cố tập trung vào những âm thanh bên ngoài.  

Cậu xác nhận lại một lần nữa rằng không có một âm thanh nào tiến về phía ngôi nhà, rồi sau đó bước về phía bức tường đối diện như đã được chỉ dẫn.

Có rất nhiều những kệ hàng trống trơn ở đây. Cậu đến gần chiếc kệ thứ ba từ bên phải và đẩy nó thật mạnh. Ban đầu, chẳng có gì xảy ra, nhưng sau khi cậu tác động nhiều lực hơn, một tiếng *click* vang lên. Chiếc kệ không còn chống lại lực đẩy của cậu nữa, mà mở tung ra như một cánh cửa.  

Bên trong tối đen như mực, một căn phòng không có cửa sổ.  

Climb đội mũ giáp của mình lên.  

Với sức mạnh của nó, cậu có thể quan sát được xung quanh. Trên sàn của căn phòng trống, là một thứ trông như tay nắm cửa. Sau khi kéo vật đó lên, một cái cầu thang dẫn xuống tầng dưới lộ ra.  

Ở cuối cầu thang là một căn phòng nhỏ với một chiếc kệ duy nhất.  

Nó cũng trống rỗng như phần còn lại của cái nhà kho, không có gì đặc biệt ở đây cả. Một lớp bụi dày bao phủ lên mọi thứ. Cậu đặt những báu vật của Hoàng gia vào bên trong.  

Giờ thì, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.  

Climb trở lại mặt đất, sau đó rời khỏi căn nhà.  

Cậu phải quay trở lại cung điện với tốc độ tối đa.  

Cậu nhìn về phía toàn lâu đài và không khỏi lẩm bẩm, "heh?"  

Tòa lâu đài phủ trắng bởi tuyết. Một lớp tường dày bao quanh tòa lâu đài, nhưng ngay cả chúng cũng bị sơn trắng. Ánh nắng phản xạ lên lớp băng tuyết hình thành nên một khung cảnh tuyệt đẹp.  

Với góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, đây hẳn là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, nhưng với những người trong cuộc, đây là tình huống tồi tệ nhất—  

 "Ah! T-tuyệt, ngươi vẫn chưa bị nghiền nát... umm... sẽ khá là nguy hiểm nếu ở lại đây, ngươi biết đấy?"  

 Cậu nghe thấy giọng một đứa con nít vang lên.  

Nhìn về phía phát ra giọng nói, trên nóc của nhà kho cậu vừa rời khỏi là một cô bé. Trên tay cô bé là một chiếc quyền trượng màu đen. Làn da của cô bé cũng màu đen, cô bé hẳn thuộc chủng tộc được biết đến với tên gọi Dark Elves.  

"Nhóc là...?"  

"...Eh, um, umm, ummm. Nơi này đã được lên kế hoạch để phá hủy... vậy nên, umm, bởi có khả năng không may rơi vào trong, sẽ tốt hơn hết nếu ngươi rời khỏi đây thật nhanh chóng, được chứ?"  

Sau khi nghe những gì cô bé nói, cậu cuối cùng cũng hiểu.  

Cô bé này không nghi ngờ gì là người của Vương quốc Ma thuật.  

Đôi tay cậu, thứ vừa nắm lấy cán kiếm, chợt dừng lại.  

Mặc dù trông có vẻ như đây không phải là một đối thủ mạnh, sẽ là gần như bất khả thi để một cô bé có thể tự thân một mình tới được đây. Sẽ là thiếu khôn ngoan nếu đánh giá đây chỉ là một cô bé bình thường.  

Ngay cả khi cậu có cơ hội chiến thắng, nếu bị cầm chân ở đây rồi sau đó bị bao vây bởi đám Undead của Vương quốc Ma thuật, cậu sẽ không thể quay trở lại với Renner. Nhiệm vụ của cậu không phải là đánh bại kẻ thù, mà là phục vụ bên cô trong những thời khắc cuối cùng.  

 Ngoài ra, chẳng phải Renner đã nhắc nhở cậu về việc này ngay từ đầu rồi hay sao?  

Cậu muốn quay đầu nhìn lại nơi mình vừa rời khỏi, nhưng đã tự kiềm chế được bản thân.
Khi mà không thể giết cô bé để diệt khẩu, cậu tốt nhất không nên khiến cô bé nghi ngờ.  

Climb quay lưng lại và bỏ chạy. So với nỗi sợ bị tấn công từ phía sau, mong muốn trở lại với Renner càng sớm càng tốt mãnh liệt hơn rất nhiều.  

Climb bắt đầu chạy. Khoảng khắc cậu rẽ vào góc đường, âm thanh của những toàn nhà sụp đổ vang lên. Cậu tự đè nén thôi thúc quay lại kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra.  

Đòn tấn công mà cậu lo sợ đã không xảy ra. Climb quay trở lại lối đi bí mật một cách an toàn. Khi cậu quay lại kiểm tra xem bản thân có bị bám đuôi, Climb nhận thấy bầu trời phủ kín bởi khói bụi.  

 "...Thủ đô đang bốc cháy?"  

Do bị chắn tầm nhìn bởi những toàn nhà xung quanh, cậu không thể biết được đống khói này từ đâu mà ra, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, một đám cháy đơn lẻ không thể khiến mọi thứ trở nên như vậy.  

Vậy cô bé đó không phải thuộc đội tiên phong, mà là lực lượng chính của Vương quốc Ma thuật đang tiến hành tàn phá thành phố.  

Vậy lí do mà cậu không nghe được bất kì một tiếng la hét nào—  

Climb bỏ mặc câu hỏi vừa xuất hiện.  

Cậu không có thời gian để băn khoăn những việc đó. Cậu phải quay trở lại với Renner và thông báo về nhiệm vụ vừa hoàn thành. Sau đó, cậu có thể ở bên cạnh cô đến phút cuối cùng.  

Climb chạy qua lối đi bí mật và quay trở lại cung điện.  

Bên trong cung điện, mọi thứ yên lặng một cách dị thường. Cậu không thể hiểu được lí do.  

Hiển nhiên, toàn lâu đài đã bị đóng băng hoàn toàn. Đó không nghi ngờ gì là hậu quả từ cuộc tấn công của Vương quốc Ma thuật. Nếu vậy, dù có thể không còn lại nhiều, vẫn sẽ có những hiệp sĩ chiến đấu bảo vệ nơi này.  

Ngay cả khi nơi này cách xa phòng tuyến do họ lập ra, cậu hẳn vẫn có thể nghe được một âm thanh nào đó, cho dù đó chỉ là tiếng lưỡi kiếm chém vào nhau. Tuy vậy—  

Nơi này thậm chí còn yên lặng hơn trước.  

So với trước đó, sự im ắng hiện tại thật thiếu tự nhiên. Không chỉ riêng cung điện, sự cô đơn đang đè nặng lên trái tim như thể cậu là người cuối cùng còn sót lại trên thế giới này vậy.

Climb cố tình dậm chân thật mạnh, tạo ra nhiều tiếng ồn hơn mức cần thiết trong khi tiến về phòng của đức vua. Có lẽ cậu nên tuân theo nghi thức và mở cửa thật từ tốn, nhưng Climb không còn quan tâm nữa. Cậu hất tung cánh cửa với tất cả sức mạnh của mình.  

Không một ai ở đây cả.  

Cậu nhìn quanh, tìm kiếm công chúa Renner nor Rampossa III.  

Phòng của đức vua được nối thông với một căn phòng khác, có thể họ đang ở đó. Nhưng ngay khi Climb chuẩn bị rời đi, cậu để ý thấy một mẩu giấy đang nằm trên bàn.  

Cùng loại với mấu giấy mà Renner đã dùng để vẽ tấm bản đồ.  

Cậu cầm lấy nó và đọc.  

Đây là chữ viết tay của Renner, chỉ dẫn cậu tới phòng ngai vàng.  

Ngay lập tức, Climb lao ra khỏi căn phòng.  

Khi Climb tới gần phòng ngai vàng, cậu bắt đầu chạy chậm lại. Hai bên hành lang được lấp đầy bởi những hình bóng xa lạ, những thứ cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.  

Khuôn mặt của họ trắng nhợt — những người phụ nữ này dường như không phải nhân loại.  

Bọn họ chắc hẳn là thuộc hạ của Vua Pháp sư. Tuy nhiên, họ chẳng có chút thù địch nào với Climb, người vừa chạy về phía họ. Hoặc không, có lẽ sẽ đúng hơn khi nói, bọn họ hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào với cậu.  

Cậu có nên rút kiếm hay không?  

Climb không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh được. Một người phụ nữ lên tiếng.  

"Xin hãy tiến vào, người cuối cùng của phiên xử."  

Sau khi dứt lời, cô ta im bặt một cách thờ ơ.  

Cậu có một cảm giác tồi tệ sau khi nghe những lời vừa rồi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.  

Climb chạy qua hành lang thẳng về phía phòng ngai vàng.  

Trong một khoảng khắc, quá nhiều thông tin tràn vào và làm tâm trí cậu quá tải.  

Người đang ngồi trên ngai vàng không phải là vua Rampossa III, mà là một con quái vật xương xẩu tỏa ra luồng hào quang áp đảo — Vua Pháp sư Ainz Ooal Gown. Ở hai bên là một người đàn ông với cái đuôi dài cùng với Thủ tướng của Vương quốc Ma thuật, Albedo, và một con quái vật trông như thể được tạc ra từ băng.  

Không xa bọn chúng, nằm vô hồn trên sàn nhà, là vua Rampossa III. Quần áo ông nhuộm một màu đỏ sẫm và đứng bên cạnh là Renner, quần áo của cô thấm đẫm máu. Thanh Razor Edge nằm ngay bên cạnh.  

Lưỡi kiếm dính đầy máu. Không cần phải nói cũng biết rằng, đây chính là thứ đã sát hại vua Rampossa III.  

"Công chúa!"  

"Climb!"  

"Hoh," ai đó vừa bật cười. Một nụ cười đầy móc mỉa.  

Climb đứng giữa Renner và đám quái vật, với thanh kiếm sẵn sàng trên tay. Cả hai người họ có lẽ sẽ chẳng còn được thấy ngày mai. Được bảo vệ Renner đến cuối cùng, bất chấp sự thật nghiệt ngã ấy, chính là minh chứng cuối cùng cho lòng trung thành của Climb.  

"Đứng trước Ainz-sama, đầu của các ngươi đang ngẩng quá cao đấy.「Quỳ xuống」 ."  

Climb ngay lập tức quỳ xuống. Cậu hoàn toàn không thể kháng cự dù chỉ một chút. Sẽ đúng hơn khi nói, trước khi cậu kịp nhận ra, cơ thể đã tự chuyển động. Cậu nhận thấy người đang đứng phía sau cũng đã quỳ xuống.  

Renner.  

Ý nghĩ về việc Renner bị kiểm soát tâm trí chợt thoáng qua tâm trí cậu và khiến mọi thứ ăn khớp với nhau.  

"Các ngươi đã — điều khiển Renner-sama như thế này sao?!"  

Bi kịch diễn ra trước ngai vàng: Renner đã bị điều khiển và buộc phải xuống tay với người cha đáng kính của mình. Cơn giận giữ sục sôi trong trái tim nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn chẳng thể di chuyển. Giống như cơ thể này đã không còn thuộc về cậu nữa.  

 "Ahhh, ta nhớ ra rồi. Ta đã gặp hắn trong trận đấu với Gazef Stronoff. Hãy gỡ bỏ phép [Command Mantra]."  

 "Vâng!「Ngươi được tự do」 ."  

Với xiềng xích tâm trí bị gỡ bỏ, Climb nhảy sang một bên và nắm lấy thanh Razor Edge, thứ vẫn đang nằm trên mặt đất. Cậu đứng dậy một cách nhanh chóng, lấy hơi thở, và vào thế. Đối thủ của cậu lần này là Vua Pháp sư.  

Tất nhiên, những hành động này thật vô nghĩa khi đối thủ là kẻ có thể đánh bại Tướng quân với một tốc độ mà cậu hoàn toàn không thể theo kịp. Ngay cả vậy, cậu là tấm khiên của Renner. Cậu sẽ còn giá trị gì nếu không đứng giữa bảo vệ cô ấy khỏi đám quái vật này.  

Vua Pháp sư rời khỏi ngai vàng và bước một cách ung dung về phía Climb.

"Ngươi nên cảm thấy biết ơn khi một vị vua, giống như ta, sẵn sàng tham gia vào một trận đấu tay đôi với ngươi. Ah đúng rồi... nếu thắng, ta sẽ lấy thanh kiếm đó."  

Vua Pháp sư bước về phía cậu một cách thờ ơ, ông ta dường như không có chút phòng bị nào.  

Sự giận dữ lấp đầy cả cơ thể và tâm trí Climb.  

Tất cả là lỗi của ông ta.  

Nếu ông ta không tồn tại, đất nước này vẫn sẽ hòa bình, không một ai phải chết cả—  

"—Công chúa Điện hạ sẽ không phải trải qua nỗi đau khổ như bây giờ!"  

Vua Pháp sư trông như thể đang chế nhạo cậu.  

Một cú chém sẽ không thể nào chạm được tới ông ta. Cậu nhớ tới cách mà Tướng quân đã bị đánh bại. Lựa chọn tốt nhất của cậu ở thời điểm hiện tại là gì?  

Bàn tay cậu siết chặt thanh Razor Edge—  

Vua Pháp sư bước tới gần và ngay khoảng khắc đó, Climb ném thanh Razor Edge với tất cả sức mạnh của mình.  

Có vẻ như ngay cả Vua Pháp sư cũng không thể dự đoán được hành động này.  

Cú ném làm ông ta mất thăng bằng.  

Climb nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, siết chặt nắm tay, và tung một cú đấm.  

Nắm đấm của anh nhắm thẳng vào mặt Vua Pháp sư.  

"Climb!"  

Cậu nghe thấy Renner gọi tên mình một cách bi thương.  

Đám quái vật hệ Skeleton dễ bị tổn thương bởi các đòn đập, đó là điều mà ai cũng biết, vậy nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là cơn đau dữ dội ở nắm tay.  

Vua Pháp sư thì trái lại, dường như chẳng có chút tổn thương nào.  

"Nếu như đây chỉ là một câu chuyện cổ tích—"  

Vua Pháp sư vươn cánh tay ra với tốc độ không tưởng, nắm lấy tấm giáp ngực của Climb. Cậu tìm cách thoát ra, nhưng thậm trí còn không thể gỡ nổi những ngón tay xương xẩu của ông ta.  

"—tình yên hẳn sẽ đánh thức những sức mạnh tiềm ẩn và trao cho ngươi năng lực để đánh bại ta."  

Vua Pháp sư nhấc bổng Climb lên. Sự chống cự của cậu là hoàn toàn vô ích, như thể đang cố chống lại một bức tường vững trãi.  

"Vậy nhưng — đây là hiện thực. Những thứ tốt đẹp như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra."  

Cậu bị ném đi. Cơ thể Climb bay một lúc trên không trung trước khi có thể chạm đất.  

Cú va chạm khiến không khí trong phổi cậu bị đẩy hết ra ngoài.  

Climb đứng dậy trong hoảng loạn và nhìn về phía Vua Pháp sư. Sau khi ném Climb đi, ông ta không hề tiến thêm bước nào. Ông ta dường như không có ý định ra thêm một đòn tấn công nào cả.  

Điều đó là quá thừa thãi với một kẻ sỡ hữu sức mạnh áp đảo hoàn toàn như ông ta.  

"Ngươi sẽ chết ở đây... ngươi không đáng để được cứu vớt. Ngươi, kẻ chẳng có một chút tài năng hay kĩ năng nào, không xứng đáng để được nhận lấy sự cứu rỗi. Tuy vậy, đừng vì thế mà vội chìm trong tuyệt vọng."  

Vua Pháp sư dường như đang nhìn về phía Climb, nhưng đồng thời, như thể đang không nhìn về phía cậu. Đôi mắt ông ta dường như đang hướng về một nơi rất xa xăm.  

"Thế giới này vốn không công bằng. Sự thiếu công bằng bắt đầu ngay từ khi ngươi vừa mới sinh ra. Sự xuất hiện của những kẻ có tài năng đồng nghĩa với việc, sẽ có sự xuất hiện của những kẻ vô năng. Xa hơn thế nữa, Môi trường sinh trưởng cũng khác nhau. Kẻ sinh ra trong nhung lụa, kẻ sống với nghèo khó, ngay cả tính cách của những kẻ ngươi thân cận cũng ảnh hưởng. Những kẻ may mắn sẽ có một cuộc đời trọn vẹn, nhưng cũng sẽ có những kẻ không được may mắn như vậy. Tuy nhiên, ta phải nhắc lại, đừng vì sự bất công đó mà lấy làm tuyệt vọng. Lí do cho điều đó là — cái chết sẽ được ban tặng cho tất cả các ngươi. Nói một cách khác — Ta. Chỉ có sự thương xót mà kẻ trị vì cái chết ban tặng cho tất cả các ngươi, mới là sự công bằng tuyệt đối trong một thế giới đầy rẫy sự bất công."  

Climb không thể hiểu lấy một từ ông ta vừa nói, ông ta hẳn đang bảo cậu đi chết đi một cách thật dài dòng.  

Cậu không khỏi cảm thấy bị áp đảo bởi sự hiện diện của ông ta.  

Ông ta là hiện thân của cái chết, tồn tại mà không một sinh vật sống nào có thể chống lại. Tưởng như Climb có thể bị nuốt chửng chỉ với sự kiêu ngạo của ông ta.  

Sự cách biệt giữa họ là quá quá khổng lồ.  

Tất nhiên, Vua Pháp sư, đứng đầu một quốc gia và là một pháp sư có thể dễ dàng xóa sổ cả một đội quân, hoàn toàn khác so với một chiến binh không chút tài năng như Climb. Tuy vậy, khoảng cách giữa họ không chỉ có vậy.  

Giống như một con kiến, đem so sánh với cả một bầu trời. Đó chính là sự khác biệt giữa họ.  

Ngay cả vậy — ngay cả khi biết rằng mình không thể thắng, cậu đã quyết tâm sẽ đem tất cả sức lực của mình để có thể trở thành tấm khiên bảo vệ Renner cho tới thời khắc cuối cùng.  

Lòng can đảm tuôn trào trong cơ thể cậu.  

Trái tim mệt mỏi của cậu bùng cháy thêm một lần nữa.  

Đúng vậy!  

Tất cả là vì Renner.  

Cho người con gái đã cứu rỗi cậu trong ngày mưa hôm ấy.  

Cho cô ấy, người đâu tiên coi cậu như một con người— 

"...Ta hiểu. Đôi mắt đó."  

Vua Pháp sư dường như đang nói những thứ kì lạ.  

Ông ta hẳn có thể cảm nhận thấy mong muốn chiến đấu của Climb. Nhưng ông ta lại sẵn sàng quay lưng lại với cậu, nhặt thanh Razor Edge đang nằm trên sàn nhà, và ném về phía Climb.  

 "Đứng dậy."  

Vua Pháp sư vung mạnh cánh tay, vả chỉ trong thoáng chốc, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện. 

Climb nhìn chằm chằm về phía Vua Pháp sư trong khi nhặt thanh Razor Edge lên không chút phòng bị. Việc để lộ sơ hở vào lúc này là không thể tránh được. Cậu nhớ tới trận chiến của Gazef. Trước khi trận chiến bắt đầu, Vua Pháp sư đã tự mình nói rằng, những món vũ khí không được cường hóa bởi ma thuật sẽ chẳng có cơ hội để gây ra nổi một vết xước, cùng với đó là việc thanh kiếm này có thể giết chết được ông ta.  

Ngay cả bộ đồ này — thứ được trao tặng bởi Renner với vô số ma thuật được yểm lên nó, cũng chẳng thể gây ra cho ông ta dù chỉ một chút thương tổn. Đó là một hiện thực vô vọng, thứ mà cậu đã xác nhận được thông qua đòn đánh vừa rồi.  

"Climb..."  

Với Renner, người đang nhìn về phía cậu với đôi mắt đầy lo lắng, Climb mỉm cười và thì thầm.  

"Công chúa, thần sẽ câu cho người một chút thời gian. Nếu... người có thể, hãy làm điều đó ngay khi sẵn sàng."  

Suy nghĩ của cậu được truyền đạt lại khi Renner gật đầu.  

Climb tạo một chút khoảng cách với Renner trước khi cậu giương thanh Razor Edge lên cao.  

"Ngươi đã nói xong lời vĩnh biệt rồi chứ?"  

"Tôi chỉ muốn hỏi. Sau khi giết chết tôi, ông cũng sẽ kết liễu Công chúa Điện hạ phải chứ?"  

Vua Pháp sư yên lặng.  

Climb cảm thấy điều đó thật kì quặc.  

Đây không phải là thứ mà sự im lặng có thể trả lời. Và đáp lại cậu là một nụ cười nhẹ nhàng từ Vua Pháp sư.  

"Ta nên hành hạ ngươi như thế nào đây...? Cách tốt nhất hẳn là không trả lời câu hỏi đó."  

 "Vua Pháp sư!"  

Cậu vung thanh Razor Edge, thứ dễ dàng bị chặn lại bởi thanh kiếm của Vua Pháp sư. Sau vô số đòn đánh, Vua Pháp sư vẫn đứng yên không chút xê dịch.  

Vua Pháp sư không hề tấn công cậu, thay vào đó, như thể ông ta đang chơi đùa, giải trí với một đứa con nít.  

Tuy nhiên, như vậy cũng chẳng sao.  

Câu giương cao thanh Razor Edge và đặt cược tất cả vào một đòn đánh duy nhất.  

Vua Pháp sư dễ dàng chặn đòn tấn công đó của cậu.  

Chính là lúc này.  

Giây phút cậu đã đặt cược tất cả vào.  

Climb kích hoạt võ kĩ của mình. không chỉ vậy, cậu còn kích hoạt cả kĩ năng của chiếc nhẫn. Trong khoảng khắc đó, lực chiến của Climb tăng lên một cách không tưởng.  

Nếu vậy — do Vua Pháp sư đã quen với những đòn đánh thông thường của cậu, đòn tấn công này giống như một cuộc phục kích.  

Cậu giả vờ sử dụng toàn bộ sức mạnh để chém thanh kiếm, thả lỏng cơ bắp, và rút thanh kiếm về ngay giây phút nó bị chặn lại. Chỉ trong một đòn, cậu đâm lưỡi kiếm thẳng về phía viên ngọc màu đỏ nằm trong bụng Vua Pháp sư.  

Cậu đã suy nghĩ một lúc:  

Đó hẳn là điểm yếu của Vua Pháp sư.  

Ngay cả khi không phải, nếu cậu có thể phá vỡ được nó, chẳng phải đó sẽ là một đòn trả thù tuyệt vời hay sao?  

 "—Oooof!"  

 "—Hurm, quả là một đòn tấn công ấn tượng."  

Đòn tấn công mà cậu đã dồn tất cả sức mạnh vào, đã bị khóa chặt bởi chỉ duy nhất một cánh tay của Vua Pháp sư.  

Climb cảm thấy đôi vai mình như muốn bốc cháy, một cảm giác ẩm ướt bắt đầu lan rộng, và ngay sau đó, sự thiêu đốt chuyển thành cơn đau dữ dội.  

Cậu nhảy ngược trở lại ngay lập tức, biết rằng vai mình đã bị chém trúng.  

Bộ giáp được ban cho bởi Renner đã bị cắt qua một cách dễ dàng bởi lưỡi kiếm của Vua Pháp sư. Dù vậy, nó dường như không có khả năng phá hủy vật phẩm, bởi bộ giáp cậu đang mặc vẫn không bị phá hủy.  

Cậu vẫn có thể cử động được cánh tay, nhưng vấn đề là triển khai một đòn tấn công như vừa rồi lần nữa là chuyện không thể.

Ý nghĩ muốn báo thù cho những người đã khuất đối với cậu cũng chỉ là một giấc mơ xa vời.  

"Liệu Razor Edge có thể phá hủy một vật phẩm cấp World? Ta thật sự rất hứng thú với kết quả có được từ nghiên cứu này. Nếu nó có thể gây thương tổn cho những vật phẩm đó, giá trị của thanh kiếm sẽ tăng một cách không tưởng. Dù vậy—" Vua Pháp sư ném thanh kiếm của mình đi và nó biến mất giữa không trung, "—Ta không thể đợi tới lúc chơi đùa xong với ngươi để tiến hành thí nghiệm này."  

Có vẻ như Vua Pháp sư đang chuẩn bị niệm phép.  

Climb bật cười. Vua Pháp sư quyết định sử dụng ma thuật để chống lại một người như cậu, vậy cậu không thể cho phép ông ta có đủ thời gian làm việc đó.  

Climb nhảy lên. Chỉ vừa kịp nghe "[Grasp Heart]", cậu cảm thấy một cơn đau dữ dội, như thể cơ thể mình bị xé toạc từ bên trong.  

 "Thật đáng kinh ngạc."

Và rồi—  

Tầm nhìn của cậu—  

Mờ dần—  


"Vậy tôi xin phép được cáo lui, woof."  

Cậu nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên bên cạnh, sau đó là tiếng đóng cửa. Những âm thanh này khiến cậu bừng tỉnh, như một khẩu súng bị bóp cò.  

Một điều gì đó đáng nhẽ đã phải xảy ra, nhưng mọi thứ dường như đã bị xóa sạch khỏi tâm trí cậu. Climb có cảm giác khó chịu như thể đã quên đi một giấc mơ quan trọng nào đó khi thức dậy vào buổi sáng.  

Climb cảm thấy cơ bắp và xương của mình như đang tan chảy, cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào. Ngay cả một cử động đơn giản như xoay đầu cũng thật khó khăn.  

Cậu cố hết sức xoay sở để quan sát xung quanh.  

Căn phòng sang trọng nhất mà Climb từng được thấy từ trước đến giờ thuộc về Renner, nhưng căn phòng mà cậu đang nằm giờ đây thậm chí còn vượt xa gấp bội. Climb có những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí, tuy vậy cậu vẫn chẳng thể nào hình dung ra đây là căn phòng nào trong cung điện.  

Chuyện gì đã xảy ra với cậu?  

Tại sao... cậu vẫn còn sống?

Ngoài ra — chuyện gì đã xảy đến với chủ nhân của cậu?  

Mặc dù vẫn còn cử động một cách khó khăn, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người khác trong căn phòng.  

"Aaaa..."  

Cậu tìm cách lên tiếng, nhưng âm thanh mà cậu phát ra thậm chí còn chẳng thể gọi là một hình thức giao tiếp. Dù vậy, người duy nhất trong căn phòng vẫn có thể hiểu được và nhanh chóng tiến đến bên cạnh.  

"Climb! Anh tỉnh rồi sao!"  

Cậu vẫn chưa thể phát âm được, nhưng đó là điều có thể đoán trước. Toàn bộ cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào, vậy nên ngay cả cổ họng của cậu cũng vậy. Tuy nhiên, đó không phải là thứ khiến cậu không thể thốt lên lời, mà là do những cảm xúc đang chiếm trọn tâm trí cậu.  

Đôi mắt cậu đầm đìa nước mắt.  

Đúng vậy, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.  

Việc Vương quốc bị tấn công bởi Vương quốc Ma thuật và việc Renner bị buộc phải uống thuốc độc tự vẫn, tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.  

"Aaa, saa..."  

"Uhmm, đúng rồi. em là Renner. Climb."  

Vẫn là nụ cười thường ngày.  

Không, cô ấy nằm ở mép tầm nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy có điều gì đó khác biệt ở nụ cười thường ngày đó.  

Có chuyện gì sao?  

Climb di chuyển mắt mình để rồi nhận ra một thứ kì lạ phía sau lưng cô.  

Một đôi cánh dơi màu đen.  

Nó vỗ xung quanh, tạo ra âm thanh "whap whap" mỗi lần làm vậy.  

Cho dù đây có là đồ chế tác, nó quá sức chân thực. Cuối cùng thì, cậu có lẽ ngừng tự dối lòng và nhìn thẳng vào sự thật.  

Có lẽ công chúa cũng đã nhận ra nguyên nhân cho sự bối rối của Climb. Biểu cảm của Renner trở nên vô cảm.  

"Thứ này... Em đã bị biến đổi dưới sức mạnh của Vua Pháp sư. Em không còn là một con người — mà đã trở thành một con quỷ."  

Đôi mắt Climb mở to.  

"Saaaaaa..."  

"Sẽ thật là bất hạnh nếu chỉ còn lại duy nhất mình em sống trên cuộc đời này."  

Cậu muốn hét lên rằng mọi điều cô nói không phải là thật, nhưng chẳng có đủ sức để làm điều đó. Cậu chỉ có thể rên rỉ với những tiếng "aa—" and "oo—".  

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

Renner nhẹ nhàng lau những giọt nước trên khuôn mặt cậu.  

Climb run rẩy mỗi khi cậu rên rỉ. Không quan trọng cô ấy có thay đổi như thế nào, cô ấy vẫn luôn là Renner mà cậu biết.  

"Vậy... anh hẳn thắc mắc tại sao mình vẫn còn sống, phải chứ? Trước khi em trả lời câu hỏi đó... Climb... liệu anh có thể lắng nghe những lời ích kỉ này của em được chứ? Em đã trở thành ác quỷ, vậy nên em sẽ tồn tại mãi mãi trên thế giới này. Tồn tại như vậy trong cô độc sẽ là điều quá đau đớn để em có thể chịu đựng."  

Renner nhìn về phía cậu.  

"Climb, anh có thể trở thành một con quỷ như em được không?"  

Cậu không có chút do dự nào; cậu đã quyết tâm từ rất lâu trước đây rằng sẽ hiến dâng tất cả cho Renner. Climb gồng tất cả sức lực để chống lại cơ thể bất động của mình và gật đầu.  

"Cảm ơn anh... giờ thì để trả lời cho câu hỏi của anh. Sự thật là, em đã thề nguyện trung thành với Vua Pháp sư Bệ hạ. Đó là cái giá phải trả cho việc hồi sinh."  

 Climb kinh ngạc.  

"Đừng để điều đó trở thành gánh nặng chèn ép trái tim anh. Em không nghĩ rằng đó là một thỏa thuận tồi. Sau cùng thì, em sẽ không phải sống cô độc mãi mãi... Climb, liệu anh có thể thề nguyện trung thành với Vua Pháp sư Bệ hạ, được không?"  

 "Đư...ợc!"  

Dù vẫn còn bối rối, nếu Renner sẵn sàng làm vậy để giữ lấy mạng sống của cậu, Climb cũng sẵn sàng làm điều tương tự vì cô. Không, sẽ chính xác hơn khi nói đó là lựa chọn duy nhất mà cậu có.  

"Cảm ơn anh, Climb. Sau khi thề nguyện trung thành với Vua Pháp sư, ông ta hẳn sẽ đưa ra những mệnh lệnh đặc biệt nhằm kiểm chứng lòng trung thành. Những thứ sẽ khiến anh phải đau khổ, và điều đó cũng khiến em phải đau khổ..."

"Không, sao, cả."  

"...Cảm ơn anh... Climb, đó là tất cả những gì anh cần biết ở thời điểm hiện tại. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi."  

Cô giữ nụ cười trên khuôn mặt và biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Từ nơi cô vừa rời khỏi, cậu có thể nghe được tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại.  

Climb thả lỏng cơ thể.  

Ngay lập tức, cơn buồn ngủ trùm lấy tâm trí cậu.  

Climb, người đang đầm đìa nước mắt, dần mất đi ý thức. Những cảm xúc đằng sau giọt nước mắt kia quá phức tạp để cậu có thể hiểu được. Ngay cả Climb cũng không thể hiểu được tại sao mình lại khóc.  

●  

Renner rời khỏi căn phòng và đi sang căn phòng bên cạnh. Nhận ra người đang ngồi trên sofa, cô vội vàng quỳ xuống trong hoảng loạn.  

"Albedo-sama," Renner cúi đầu thật sâu, "Thần đã không kịp gửi lòng biết ơn sâu sắc của mình đến với chủ nhân, thần thật sự lấy làm xin lỗi vì điều đó. Việc chuẩn bị thuốc độc và màn kịch trong phòng ngai vàng, để phải làm phiền đến Vua Pháp sư Bệ hạ đích thân đứng ra giúp đỡ, thần thật sự biết ơn sự rộng lượng của ngài."  

"Fufu. Vậy là đủ rồi. Không cần thiết phải bận tâm đến những việc đó. Nếu là để dành cho những cá nhân xuất chúng, một vài việc nhỏ nhặt như vậy cũng đáng bỏ ra chút thời gian."  

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Albedo-sama."  

Từ "Nếu" dược nhấn mạnh hơn những từ khác một cách bất thường, khiến Renner phải rùng mình. Cô không biết liệu họ đã có thể nhìn thấu cô ngay cả ở khía cạnh này hay chưa. Albedo không nói gì thêm nữa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô ta đang đè nặng lên gáy.  

 "...Fufu. Không cần phải căng thẳng như vậy với ta. Demiurge và ta đã có cái nhìn toàn diện về năng lực của ngươi thông qua sự kiện ở Vương quốc lần này."  

Trước đó, từ giây phút cô chạm trán với  Demiurge cho tới sự hủy diệt của Vương quốc, gần như 90% kế hoạch đã được vạch ra bởi Renner. Cô đã thao túng thành thạo mọi khía cạnh thông qua sự kiêu ngạo của bọn họ. Thứ duy nhất khiến cô phải cảnh giác, chính là việc kế hoạch đã bị biến chuyển thành cuộc thảm sát gần như toàn bộ người dân của Vương quốc. Cô đã lo lắng không biết liệu bản thân có bị vứt bỏ sau khi sự kiện này kết thúc hay không. Ngoại trừ việc đó, mọi thứ đều diễn ra theo đúng với kế hoạch của cô.  

"Một tài năng hiếm có như vậy nên được tận dụng tối đa tại Nazarick — dưới sự quản lí của ta."  

"Đó là điều hiển nhiên, thưa Albedo-sama."  

"Ainz-sama có lời khen ngợi dành cho ngươi. Ta sẽ không cho phép ngươi làm ngài thất vọng."  

Một sự thay đổi nhỏ nhặt, cô có thể nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong tông giọng của Albedo.  

Renner tiếp tục hành xử một cách lễ phép. Trong tình huống này, đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất.  

"Phần thưởng cho sự phục vụ của ngươi từ giờ trở đi, và cho hàng thiên niên kỉ sau, sẽ được trao cho ngươi ngay bây giờ."  

Âm thanh của một vật được đặt lên bàn vang lên.  

"Hạt giống của sự Sa ngã - The Fallen Seed ta đã trao cho ngươi trước đó, đây là cái còn lại. Việc còn lại là chuẩn bị cho lễ hiến tế. Ngươi có thể bắt đầu ngay sau khi hắn hồi phục. Mặc dù ma thuật có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục, dựa theo yêu cầu đặc biệt của ngươi, bọn ta sẽ không làm vậy."  

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Albedo-sama. Xin hãy chuyển lời cảm ơn của thần đến với Vua Pháp sư Bệ hạ."  

"Renner. Ta sẽ nhắc lại một lần nữa... đừng khiến ta phải thất vọng. Những lời này không phải do ngươi là một con tin có giá trị, mà là bởi những thứ ngươi đã nhận được thông qua hành động của bản thân và sự tin tưởng giữa chúng ta. Ngươi hiểu rồi chứ?"  

Sau khi nghe tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đáng sợ của cô ta, Renner cúi đầu còn thấp hơn trước.  

"...Vâng, Albedo-sama. Để thể hiện lòng biết ơn với sự hào phòng của ngài, bầy tôi này xin được duy trì, không, thần sẽ cố gắng để phục vụ ngài tốt hơn cả trước đây."  

Chủ nhân của cô để lại một nụ cười nhẹ nhàng khi đứng lên và rời đi.  

Renner tiếp tục cúi đầu cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lẫn trong hơi thở là nỗi sợ hãi.  

Cô đã vượt qua rào cản cuối cùng.  

Những kẻ còn lại là đám quỷ tàn bạo, sẽ không quá lạ nếu những việc này chỉ nhằm tạo ra hi vọng cho cô rồi sau đó lại dập tắt nó vào giây phút cuối cùng. Dù vậy, không có gì xảy ra cả. Gánh nặng này cuối cùng cũng được trút khỏi đôi vai, nhưng cô không cho phép bản thân tin ràng vị trí này đã được đảm bảo an toàn.  

Việc cô có thể lấy được niềm tin của bọn chúng — là điều không thể. Trường hợp tốt nhất là bọn chúng coi cô như một quân tốt hữu dụng, đáng để trọng dụng. Đó là lí do tại sao Renner phải cống hiến nhiều nhất có thể. Nếu cô thất bại trong việc thể hiện bản thân xứng đáng với sự ban ơn của họ, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên hết sức tồi tệ.  

Sau cùng thì đây là ngôi nhà của một đám quái vật, chúng biết rõ ở đây cô yếu đuối bất chấp việc cô có nỗ lực đến thế nào. Tuy nhiên, ngay cả vậy vẫn là chưa đủ.  

Vì lí do đó, Renner phải cho chúng thấy điểm yếu của mình, càng nhiều càng tốt. Về cơ bản, cô đã trao cho bọn chúng đầu của sợi dây xích để chứng tỏ rằng mình là một con thú cưng trung thành với chủ nhân. Cô phải khiến cho quan hệ giữa họ rõ ràng nhất có thể. Nếu không làm vậy, bọn chúng hẳn sẽ chẳng bao giờ đặt niềm tin vào cô.  

Đó là lí do tại sao màn kịch trong phòng ngai vàng kia lại cần thiết.  

Climb chính là điểm yếu lớn nhất của Renner — để chứng tỏ sự quan trọng của anh, cô đã đề cập tới anh trong cuộc trò truyện đầu tiên cô có với Albedo — chỉ khi sự thật rằng sợi dây xích kia đã được tròng qua cổ của bản thân, cô mới có thể lấy được lòng tin từ bọn chúng.  

Giá trị của Climb với tư cách là một con tin phải thật rõ ràng, nhưng ngoài ra cô còn những lí do khác. Dù vậy, dường như mọi thứ đã bị nhìn thấu, khi mà mọi thứ thành ra lại có kết quả tốt hơn dự kiến, có vẻ như đây sẽ không trở thành vấn đề lớn đối với cô.  

Ngoài ra, có một việc mà ngay cả Renner cũng không thể đoán trước được.  

Cô không thể nào tưởng tượng được rằng đích thân Vua Pháp sư lại đến tham gia vào vở kịch kia.  

Thật là một Đấng Tối Cao đáng sợ.  

Mỗi lần Renner nghĩ về tạo vật tên Ainz Ooal Gown, cô không thể ngăn bản thân khỏi rùng mình.  

Chỉ cần Thủ tướng Albedo đã là quá đủ để hoàn thành vai diễn đấy, nhưng Vua Pháp sư đã quyết định tự mình nhận lấy vai diễn đó. Điều đó chứng tỏ rằng ông ta thực sự đánh giá cao cô. "Đấng Tối Cao đã bỏ thời gian của mình để tham gia vào trò chơi nhàm chán của ngươi. Hẳn ngươi phải hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì?". Đấy chắc hẳn là ngụ ý mà Albedo đã ngầm thể hiện thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi.  

Albedo chắc chắn đã phản đối quyết định đó.  

Nếu một người mà cô vẫn hằng ngưỡng mộ buộc phải tham gia vào vai diễn đó, nó chắc hẳn cũng sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu. Điều đó cũng có nghĩa rằng chút thiện cảm cuối cùng của Albedo với Renner, nguyên nhân cho hành động đó của chủ nhân, đã tan biến.  

Nếu Vua Pháp sư Bệ hạ trực tiếp đứng ra phản đối việc để cho Albedo-sama tham gia vào vở kịch, điều đó hẳn sẽ khiến mọi chuyển trở nên hết sức tồi tệ. Nếu bọn chúng có dù chỉ một chút suy nghĩ rằng cô không còn hữu dụng nữa, cô chắc chắn sẽ bị vứt bỏ...  

Cô đã lên kế hoạch để chỉ thể hiện một phần năng lực và che giấu đi khả năng thực sự của mình, nhưng với sự xuất hiện của Vua Pháp sư, cô đã bị dồn vào đường cùng.  

...Vua Pháp sư Bệ hạ chắc chắn đã nhìn thấu tất cả kế hoạch này. Rõ ràng rằng việc có một chủ nhân quá đỗi vĩ đại hoàn toàn không phải chuyện tốt với những kẻ tôi tớ thuộc hạ.  

Bất chấp điều đó, Renner vẫn mỉm cười.  

Ước mơ trước đây của cô thật nhỏ bé. Nó chỉ có thể được như bây giờ nhờ có bọn họ.  

Cô thật may mắn khi có thể biến giấc mơ của mình thành sự thật chỉ với việc phản bội và hi sinh Vương quốc của mình.  

Cô muốn nhảy múa.

Cô muốn hát ca.

Trái tim của cô vỡ òa trong sự vui sướng.

Cô thực sự, thực sự hạnh phúc. Tâm trí cô dường như có thể tan chảy bất kì lúc nào.

Ác quỷ là những sinh vật bất tử. Bị nhốt lại ở đây đồng nghĩa với việc tìm thấy nơi trú ẩn an toàn nhất trên thế giới này.  

Nếu là vậy — Renner nhìn về phía cánh cửa phía sau lưng. Không, về phía chàng trai đang nằm ngủ trong căn phòng đó.  

"Climb. Hãy ở lại bên em mãi mãi~ Hãy cùng trao nhau lần đầu hôm nay."  

 Renner dường như muốn tan chảy.  

"Hay mình nên trân trọng nó hơn một chút — và kìm hãm bản thân trong ngày hôm nay? Đây là lần đầu mình gặp phải tình huống khó xử như vậy — aaaah, thật là hạnh phúc biết bao!"  

Renne Theiere Chardelon Ryle Vaiself

The Golden Princess

Chức nghiệp: Vẫn chưa xác định

Nơi ở: Một căn phòng thuộc tầng 9 của Nazarick

Cấp độ chủng tộc: Imp (Tiểu quỷ) - lv1

Cấp độ nghề: Diễn viên - lv4

                            Thiên tài - lv5

Ngày sinh: Ngày thứ 7 của tháng Lửa Cao

Sở thích: ***** Climb

Người đã chà đạp lên hạnh phúc của vô vàn người dân Vương quốc nhằm vươn tới giấc mơ của bản thân. Giờ đây, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Cô không ghét bỏ gì người dân Vương quốc, trái lại, cô còn biết ơn họ. Dù vậy, lòng biết ơn của cô với họ cũng không khác gì lòng biết ơn với những món đồ ăn. Thiên tài là một chức nghiệp đặc biệt khi mà nó có thể được đổi với tất cả các chức nghiệp cơ bản và phổ biến khác. Mặc dù vậy, nó chỉ có thể thay thế với một chức nghiệp trong một thời điểm (hiện tại). Cô thường sử dụng nó để thay đổi với chức nghiệp công chúa. Đây là một chức nghiệp hoàn toàn mới, những người nắm giữ nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip