CHƯƠNG II: ĐẾM NGƯỢC TỚI DIỆT VONG - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại thủ đô của Vương quốc Re-Estize, trong Cung điện Valencia.

Một trong những căn phòng ở đó tỏa ra sức nóng tương ứng với số người tập trung bên trong. Mặc dù số người trong đó không lớn, căn phòng cũng không rộng rãi gì. Vấn đề là, những người trong căn phòng đó nghiêm túc và bận rộn với nhiệm vụ của mình đến mức họ bắt đầu khiến nhiệt độ của căn phòng tăng lên từng chút một.

Ở trung tâm của căn phòng là một bàn họp hình chữ nhật, và ngồi ở vị trí quan trọng nhất trong phòng là Rampossa Đệ Tam. Bên phải ông là nhị hoàng tử, Zanac, và những vị trí còn lại đã được lấp đầy bởi các triều thần và bộ trưởng của Vương quốc. Do thực tế là tất cả họ đều được tiến cử trong nhiều năm, nếu nhìn xung quanh căn phòng, tất cả những gì ta có thể thấy sẽ là những cái đầu hói hoặc bạc trắng.

Nếu đây là một tình huống thông thường, tất cả mọi người ngoại trừ nhà vua sẽ đứng lên bày tỏ sự kính trọng của mình và sau đó bắt đầu cuộc họp một cách qui củ — về nghi thức thì là vậy —nhưng đó không phải là điều đã xảy ra. Mỗi người đều có một tách trà đầy trước mặt, thể hiện rằng cuộc họp có thể sẽ phải kéo dài.

Sau khi xác nhận rằng mọi người đã nhận được tài liệu chuẩn bị sẵn, Zanac nói to,

"Hãy bắt đầu cuộc họp. Chủ đề của cuộc họp hôm nay sẽ là về tuyên bố chiến tranh mà chúng ta đã nhận được từ Vương quốc Ma thuật." Anh đã sử dụng một từ ngữ mãnh liệt như 'tuyên bố chiến tranh' với hy vọng mọi người sẽ nhận thức được sự nghiêm trọng của cuộc họp này.

Sự thật là, Bộ trưởng Nội vụ, người đã gần bằng tuổi cha anh, có biểu hiện khó chịu nhất trong số họ. Dường như ông đang vô cùng lo sợ trước tình hình hiện tại.

Zanac liếc nhìn về phía cha mình. Điều anh băn khoăn nhất hiện giờ là khả năng phán đoán của ông. Liệu cha anh có còn khả năng nhận thức đầy đủ tình huống hiện tại tồi tệ đến mức nào và tìm ra những hành động thích hợp để xử lí nó?

Cha hẳn vẫn còn căm hận Vua Pháp sư vì đã giết hại 'người đó'...

Anh nghe nói rằng sau khi cha anh nhận được tin về cái chết của Tướng quân Gazef Stronoff, tâm trí ông đã bị lung lay và không còn có thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa. Sau khi nhận lấy lời giải thích cho việc không thể hồi sinh, ông đã chìm trong cơn thịnh nộ chưa từng thấy trước đây. Zanac đã chứng kiến tất cả khi anh ở đó với cha mình.

Kể từ đó, cha anh dường như già đi khá nhiều. Ông đã mất hết mục tiêu và trở nên vô hồn như một con rối được tạo ra từ thịt và xương.

Liệu cha anh, người đã bị tổn thương nhiều như vậy, có thể đưa ra một quyết định bình tĩnh chống lại kẻ thù đáng nguyền rủa của mình, Vương quốc Ma thuật?

Vậy mọi việc sẽ lại đổ hết lên đầu mình—

Zanac cảm thấy khó chịu nên anh liếc nhìn các bộ trưởng.

Chủ đề của cuộc họp này là thứ đã được gứi tới cho họ vài ngày trước bởi một phái viên từ Vương quốc Ma thuật, một tài liệu chính thức mang dấu ấn hoàng gia của Vương quốc Ma thuật. Nội dung của tài liệu có nội dung, "Một đoàn xe ngũ cốc phục vụ mục đính viện trợ nhân đạo từ Vương quốc Ma thuật đến Thánh quốc đã bị tấn công bởi người dân của Vương quốc. Chúng tôi coi đó là một hành động thù địch chống lại Vương quốc Ma thuật và từ đây, tuyên bố chiến tranh với Vương quốc."

Tài liệu này cũng có con dấu của những quốc gia đã công nhận hành động của Vương quốc Ma thuật.

Đến bây giờ, đặc phái viên của Vương quốc Ma thuật vẫn ở lại thủ đô, chờ đợi để gửi thư phản hồi của Vương quốc. Vì đây là hình thức liên lạc chính thức giữa các quốc gia thông qua văn thư, sẽ không có gì bất thường nếu dành ra một hoặc hai tuần để trả lời. Dù vậy, để đạt được sự đồng thuận về phản hồi, hoàn thành việc chuẩn bị, tiến hành điều tra một cách hoàn chỉnh, v.v có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn mức họ có trong tay, ngay cả khi có gấp rút hoàn thành mọi quy trình.

"Tôi thật sự xin lỗi, vì phải điều tra hai trong số sáu con dấu trên tài liệu từ văn bản trên, chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian."

Người đang cúi đầu là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cũng là người đã chịu trách nhiệm điều tra về con dấu của những quốc gia nằm trong văn thư của Vương quốc Ma thuật.

"Những con dấu mà chúng ta đã xác định được thuộc về bốn nước: Vương quốc Ma thuật, Đế quốc, Long quốc và Thánh quốc, đúng không?"

Bộ trưởng Ngoại giao gật đầu trả lời câu hỏi của Bộ trưởng Tài chính.

"Đúng vậy. Trong số hai cái còn lại— một thuộc về Vương quốc Người lùn. Mặc dù chúng ta đã xác nhận nó thuộc về người lùn, con dấu vẫn có một chút khác biệt so với những tài liệu mà chúng tôi có từ hai thế kỷ trước. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Re-Blumrusher, chúng tôi đã tìm thấy một con dấu tương tự, vì vậy chúng tôi cho rằng nó có thể là bản làm lại từ bản gốc sau một thời đại nhất định. Con dấu khác, con dấu bên cạnh Thánh quốc, dường như là con dấu của người được biết đến với cái tên 'Facless One' (Vô diện nhân)."

"Bọn họ đặt con dấu của một cá nhân bên cạnh những con dấu quốc gia sao?"

Bộ trưởng Quốc phòng hoàn toàn bất ngờ.

Đó là người trẻ nhất trong số các bộ trưởng. Cả anh ta và Zanac đều thấp hơn tuổi trung bình của những người trong phòng khá nhiều. Dù vậy, anh ta đã ngoài 40 tuổi.

Diện mạo của anh trái lại không giống với một Bộ trưởng Quốc phòng; Anh ta trông gầy gò, ốm yếu và khuôn mặt có chút điên loạn. Ngoại hình đó có vẻ sẽ phù hợp với một nhân viên tài chính hơn là một quân nhân.

Mối quan hệ của anh ta với Gazef vốn không tốt chút nào, hay chính xác hơn, anh ta lộ liễu thể hiện thái độ bất mãn của mình— vậy nên đã không được Rampossa tin tưởng nhiều và thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp. Việc thiếu sự trao đổi giữa họ khiến Zanac không xác định rõ được năng lực của anh ta.

Tuy nhiên, vì Hầu tước Raeven đã ca ngợi khả năng của anh ta với Zanac, nên đây hẳn là người có đủ tài năng ít nhất là để anh có thể tận dụng được. Không quan trọng anh ta từng là người như thế nào, miễn có đủ năng lực là được, phải không? Không, nếu như không có đủ năng lực, anh ta đã chẳng thể nào trở thành một bộ trưởng.

"Có vẻ như ngài Bộ trưởng Quốc phòng không biết nhiều về vấn đề này. Thông thường, khi Thánh quốc sử dụng con dấu quốc gia của mình trên một văn bản, nữ tư tế tối cao của họ cũng sẽ đóng lên bên cạnh đó con dấu thuộc về ngôi đền của mình. Đây hẳn là một trường hợp tương tự như thế."

"...Vậy có phải họ đang gửi đi thông điệp rằng 'Faceless One' đã vượt qua thẩm quyền của một tổ chức tôn giáo thông thường, hoặc cô ta đã có thẩm quyền cao hơn các tổ chức tôn giáo hiện tại của Thánh quốc?"

"Thần tin rằng đúng là vậy, thưa Bệ hạ. Văn thư chúng thần nhận được tại lễ đăng quang của Holy King vẫn còn sử dụng dấu ấn trong ngôi đền của họ, vì vậy có vẻ như người phụ nữ kia đã nhanh chóng củng cố quyền lực ngay sau sự kiện đó. Vì vậy, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy con ấn của 'Faceless One' và không thể xác nhận tính hợp pháp của nó, vì nó đã được đóng dấu bên cạnh con dấu quốc gia của Thánh quốc, chúng tôi chỉ có thể cho rằng đó là trường hợp người vừa nói."

"Khác với Cộng hòa và Thần quốc, hầu hết các quốc gia đã chấp thuận và gia nhập Vương quốc Ma thuật lên án Vương quốc. Đây không phải chiêu trò của Vương quốc Ma thuật, mà là sự thật."

"Đúng vậy, thưa Bệ hạ."

Cha anh thở dài mệt mỏi.

"Long quốc phải chăng cũng đã quỳ gối thuần phục trước Vương quốc Ma thuật?"

"Vẫn chưa thể chắc chắn, thưa bệ hạ, bởi vì chúng ta không nhận được tin tình báo về những gì đã xảy ra trong Long quốc. Có lẽ họ đã chịu thua trước những lời đường mật hoặc có thể họ chỉ đơn giản cảm thấy rằng sẽ có lợi hơn khi đứng về phía Vương quốc Ma thuật thay vì đứng về phía chúng ta."

Long quốc có lẽ chỉ thừa nhận các hành động của Vương quốc Ma thuật và không có ý định tham gia vào cuộc chiến.

"Là vậy sao? Ta hiểu, Bộ trưởng Ngoại giao. Cám ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Bây giờ... Bộ trưởng Nội vụ, bao nhiêu người trong Vương quốc tin vào nội dung của văn kiện này?"

"Vâng. Mặc dù chúng tôi không quá chắc chắn về toàn bộ Vương quốc, nhưng khoảng bảy phần mười những người trong triều đình tin rằng đây là một mưu đồ của Vương quốc Ma thuật. Khoảng một phần mười trong số chúng tôi tin rằng nó đã được thực hiện bởi lũ cướp—một phần của giai cấp nông dân quê mùa và đủ ngu ngốc để làm điều đó. Hai phần mười còn lại tin rằng đây có thể là âm mưu của một quốc gia thứ ba."

"Hmm, nếu đây là một âm mưu, mục tiêu của họ rất có thể là làm suy yếu Vương quốc và Vương quốc Ma thuật hoặc đơn giản là phá vỡ hòa bình giữa hai quốc gia. Nếu vậy, đó hẳn phải là Cộng hòa và Thần quốc."

"Bệ hạ, thần tin rằng kết luận như vậy là quá vội vàng. Ngoài ra, còn có khả năng Đế quốc đang âm mưu thoát khỏi tình trạng là một quốc gia chư hầu. Rốt cuộc, nếu đó là hiệp sĩ của Đế quốc, họ có thể dễ dàng tấn công và áp đảo một đoàn xe."

"—Không thể có khả năng đó được. Vụ việc xảy ra trên lãnh thổ của Vương quốc. Phải chăng các cuộc điều tra của chúng ta chưa chỉ ra rằng có đến có hàng chục người trong vụ tấn công đó? Ngay cả khi đó là Đế quốc hay Cộng hòa và Thần quốc, sẽ không có cách nào để họ có thể dẫn theo nhiều binh lính như vậy tiến vào lãnh thổ mà chúng ta không hề hay biết. Hoặc có thể, họ đã có sự giúp đỡ từ bên trong Vương quốc. Có lẽ họ đã thuê những tên cướp, lính đánh thuê cũng có thể là một lựa chọn— các chi tiết cụ thể không quan trọng, vấn đề là chúng ta, với tư cách là một quốc gia, đã mắc sai lầm."

Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định rằng đây không thể là một âm mưu được tiến hành bởi những binh lính đến từ bên ngoài Vương quốc.

Mọi người đều biết anh ta đã làm việc chăm chỉ như thế nào để có thể duy trì trật tự xã hội vốn đã gần như đã sụp đổ sau trận chiến trước đó của Vương quốc. Anh ta đã chứng tỏ khả năng của mình qua những thời khắc đen tối, có lẽ đó là lý do tại sao anh ta rất tự tin vào khả năng phán đoán của bản thân.

"Sẽ rất khó khăn với những tên cướp, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta có thể thu nạp một số lính đánh thuê vào hàng ngũ của mình, nhưng chúng ta đơn giản là không có đủ khả năng để làm điều đó."

"Anh đang nói rằng chúng ta mất kiểm soát về vấn đề tài chính?"

"Tôi không hề nói vậy một chút nào."

"Nhưng anh có ngụ ý như vậy—"

"Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng, xin vui lòng ngừng tranh luận. Chúng ta không có thời gian cho việc đó."

Hai người cúi đầu khi nghe thấy nhà vua lên tiếng.

Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục nói sau khi căn phòng đã im lặng.

"Tuy nhiên, không nghi ngờ gì đây là âm mưu của một kẻ nào đó. Tôi có lời khai từ những người gác cổng rằng khi đoàn xe rời thủ đô họ có treo cờ Vương quốc Ma thuật và được một lực lượng khá ấn tượng bảo vệ."

Hầu hết người dân Vương quốc đều biết về vụ thảm sát mà Vương quốc Ma thuật đã gây ra trên vùng đồng bằng Katze, vì vậy không ai trong Vương quốc lại ngu ngốc đến mức dám khiêu khích một quốc gia đáng sợ như vậy.

Nếu họ phải đưa ra kết luận xem ai đứng sau tất cả những việc này, thì chỉ có duy nhất một quốc gia có khả năng.

—Vương quốc Ma thuật.

Mọi thứ đều trở nên hợp lí khi họ coi đó như một âm mưu tự dàn dựng, tự thực hiện.

Có lẽ bọn họ đã ra lệnh cho đoàn xe tự đốt hoặc vứt bỏ hàng hóa của mình, hay có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có hàng hóa nào được chất lên và cuộc tấn công được tiến hành bởi những kẻ vốn chưa bao giờ tồn tại. Thật khó để có thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý hơn.

"Zanac, mặc dù không có nhiều thời gian, nhưng con đã điều tra được đến đâu rồi?"

"Thực ra... con đã tìm ra kẻ tiến hành vụ cướp."

Các cận thần dường như đều bị sốc.

"...Nó quá đơn giản, đó là lí do khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Con đang nghi ngờ rằng đó là một âm mưu, bởi vì thủ phạm đã được tìm ra quá dễ dàng. Người có thể chờ con thêm một thời gian nữa được không?"

"Tất nhiên, chúng ta phải điều tra một cách cẩn thận về sự việc lần này, nhưng với tình huống hiện tại bất kỳ thông tin nào cũng có thể hữu ích. Con có thể thuật lại về những gì đã tìm ra được— những thông tin mà con cảm thấy hoàn toàn chắc chắn?"

"Như ý của Người, thưa Đức vua. Điều chúng ta có thể chắc chắn ở hiện tại, đó là những kẻ tình nghi bao gồm một người được biết tới với cái tên Nam tước Philip Dayton L'Eyre Montserrat và những nông nô của anh ta."

Căn phòng trở nên ồn ào, "Montserrat?" "Ông từng nghe tới cái tên đó bao giờ chưa?" "Một Nam tước tấn công đoàn xe với một đám nông nô?" "Phải chăng bọn họ định báo thù cho những người đã chết trong trận chiến trước đó?" "Có lẽ đơn giản là hắn hành động mà chẳng suy nghĩ gì tới hậu quả?" "Sự thù ghét có thể khiến một người đánh mất đi khả năng suy xét, chẳng phải sao?"

Giữa lúc này, Bộ trưởng Tư pháp, người trông có vẻ đang khá khó chịu, lên tiếng.

"Bệ hạ, đây... đây hẳn phải là một âm mưu của Vương quốc Ma thuật, đúng không ạ? Thần không thể hiểu tại sao một quý tộc của Vương quốc lại có thể đứng sau một thứ như thế."

"Tôi đồng ý. Chẳng phải Vương quốc Ma thuật là quốc gia vẫn thường xuyên sử dụng phép [Mê hoặc] trong các phiên tòa xét xử của chúng? Hoàn toàn có khả năng bọn chúng đã không ngần ngại sử dụng chiêu trò bẩn thỉu đó ở cấp quốc gia. Giả dụ như— liệu có thể nào Nam tước kia đã bị điều khiển bởi phép [Mê hoặc] không?"

Cụm từ "Tôi hiểu rồi" có thể nghe thấy khắp căn phòng. Sau khi nghe những lời buộc tội của vị bộ trưởng kia, Zanac không thể không cảm thấy hối hận vì đã để lộ thông tin đó ra.

"Nếu là như vậy, chúng ta cần phải bảo vệ Nam tước đó càng sớm càng tốt. Mặc dù tôi không có quá nhiều hiểu biết về vấn đề này, tôi nghe nói rằng phép [Mê hoặc] khiến cho nạn nhân mất đi ký ức về những chuyện đã xảy ra sau khi bị phù phép. Vì vậy, anh ta sẽ không giữ im lặng."

Zanac không phải một người am hiểu nhiều về ma thuật như vị bộ trưởng, vì vậy anh đã phạm phải một sai lầm sơ đẳng.

"Triệu tập vị Nam tước đó tới đây. Điều tra về những chuyện đã xảy ra. Đồng thời, bảo vệ anh ta."

"—thưa Đức vua," Zanac không muốn phải nói điều này, nhưng sau khi lấy hết can đảm anh cuối cùng cũng lên tiếng, "sau khi tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, liệu chúng ta có thể lấy đầu tên Nam tước đó để đổi lấy sự tha thứ từ Vương quốc Ma thuật không?"

"Con đang nói cái gì vậy?"

Ánh mắt của cha anh sắc bén đến nỗi cảm giác như thể nó đang xuyên qua anh. Ngay cả khi đã trở thành một ông già gầy gò và ốm yếu, người đàn ông mang trên mình danh hiệu của một vị vua có thời gian trị vì lâu nhất vẫn tỏa ra một khí chất đáng kinh ngạc.

Mình không nghĩ bản thân được uy nghi như cha, nhưng, mình không được phép lùi bước một cách dễ dàng.

Ngay cả khi đây là âm mưu của Vương quốc Ma thuật, liệu có thực sự đáng để phải lao vào một cuộc chiến mà kẻ thù đã đặc biệt bày ra cho họ? Anh sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh mọi người sẽ tiếp tục tranh cãi qua lại về việc 'liệu đây có phải là một âm mưu hay không' cho đến tận khi họ nhận ra rằng chiến tranh đã bắt đầu.

Thay vì chờ đợi mọi thứ leo thang đến mức đó, tốt hơn hết là từ bỏ đầu của tên quý tộc đã tiến hành vụ cướp sớm nhất có thể và sau đó hy vọng rằng nó sẽ làm dịu đi tình hình hiện tại.

Sẽ cực kì ngu ngốc khi lại đâm đầu vào chiến đấu với kẻ thù đã thể hiện sức mạnh áp đảo tuyệt đối trong trận chiến trước đó. Nếu một cuộc chiến như vậy xảy ra, thật khó để anh có thể tưởng tượng ra việc các quý tộc, vốn đã biết về thảm kịch trong trận chiến trước, sẽ gửi quân lính của mình ra trận.

Ngay cả khi sẵn sàng gửi lính của mình tham gia, họ cũng sẽ chỉ tự đâm đầu vào chỗ chết.

"Thưa Vua cha, con tin rằng chúng ta nên tránh một cuộc chiến với Vương quốc Ma thuật."

"Và con quyết định hi sinh một quý tộc vô tội vì điều đó? Liệu đó có phải những lời mà người kế vị ngai vàng nên nói? Con trai ta, hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói."

Zanac cắn môi và trả lời,

"Câu trả lời của con sẽ không thay đổi ngay cả khi người khác có nói gì đi nữa. Con tin rằng đó là điều bắt buộc đối với chúng ta khi phải hi sinh thiểu số để tránh những thiệt hại to lớn hơn."

"Nếu làm vậy, phải chăng chúng ta sẽ lại giao nộp đầu của một quý tộc khác mỗi lẫn Vương quốc Ma thuật đến gõ cửa? Con có hiểu được điều đơn giản đấy không?"

"Con hiểu... nhưng chẳng phải cha đã chứng kiến thảm kịch ở bình nguyên Katze rồi hay sao? Người vẫn muốn mạo hiểm đối đầu với Vương quốc Ma thuật ngay cả khi đã biết rõ điều đó?"

Cha anh thở dài và bậm chặt môi. Zanac tận dụng lợi thế của mình và tiếp tục, "Con phản đối ý tưởng đó. Cho phép con được nhắc lại, con tin rằng nên tránh một cuộc chiến với đất nước đó bằng mọi giá, ngay cả khi chúng ta phải hy sinh một quý tộc vô tội."

Bài phát biểu của anh hầu như không phù hợp với địa vị của người thừa kế ngai vàng. Anh có thể bị gọi là yếu đuối sau lưng và đánh mất lòng trung thành của một vài cận thần vì điều này, nhưng Zanac tin, đây là con đường duy nhất để Vương quốc có thể tiếp tục tồn tại.

"...Bệ hạ. Hạ thần cũng ủng hộ đề xuất của Hoàng tử."

Người đồng tình với anh là Bộ trưởng Nội vụ, nhưng có vẻ ông ta sắp bổ sung vào đề xuất của Zanac,

"Bệ hạ, hạ thần hiểu rõ mong muốn của ngài khi muốn bảo vệ tất cả người dân. Vậy sao chúng ta không đơn giản là— trở thành một quốc gia chư hầu của Vương quốc Ma thuật?"

Các cận thần khác bắt đầu hét lên "Ông đang nói cái gì vậy!?", "Ngài còn chút danh dự nào không!?",... và những lời tệ hại khác sau khi nghe những lời Bộ trưởng Nội vụ nói. Vị bộ trưởng trái lại, phớt lờ hết tất cả bọn họ và đưa mắt nhìn thẳng về phía cha của Zanac.

Đối mặt với một lời đề nghị đủ để bị gán tội danh phản quốc, cha anh dần dần nở một nụ cười.

"Việc đó, ta đặc biệt không thể làm được. Điều đó sẽ giống như phản bội lòng trung thành của những người đã cống hiến và phục vụ Vương quốc từ trước đến nay. Làm thế nào chúng ta có thể đối mặt với họ sau đó? Ta rất lấy làm tiếc, bá tước. Cảm ơn vì đã đưa ra ý kiển của mình."

"Hạ thần không xứng với lời xin lỗi đó."

Zanac nhận thấy rằng họ đang giao tiếp ở mức độ cao hơn thông qua ánh mắt của mình.

Liệu sau này anh có thể có được những cận thần trung thành đến vậy không?

Cha anh là một người đàn ông nhân hậu, nhưng ngoài ra không còn gì khác. Không— có lẽ đó chính là lí do mà những người tài năng sẵn sàng phục vụ ông. Cha anh đặc biệt tài năng trong việc thu nạp những người tài năng hơn ông, như Tướng quân Gazef Stronoff.

Zanac đã từng nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi để anh trở thành vua thay vì anh trai, người rất có khả năng sẽ trở thành con rối của Eight Fingers hoặc Phe Quí tộc và đưa đất nước vào con đường diệt vong. Đó là lý do tại sao anh đã hợp tác với Hầu tước Raeven để kế vị ngai vàng hoặc trở thành một công tước đủ quyền lực để chuẩn bị cho tương lai.

Nhưng giờ đây— Zanac không khỏi cảm thấy bản thân thua kém khi nghĩ tới trí tuệ thiên tài của em gái anh và khả năng thu hút người tài của cha anh. Ngay cả khi anh lên ngôi vua, cũng không chắc là anh có thể khiến Vương quốc trở thành đất nước tốt đẹp hơn.

Điều duy nhất anh có thể làm là cải thiện bản thân, nhưng đó không phải là một điều dễ dàng với tuổi tác và tính cách của anh, cộng với việc anh cũng chưa từng nghĩ tới việc cải thiện bản thân. Anh có lẽ vẫn sẽ như vậy cho đến khi chết.

"—Bộ trưởng Quốc phòng, ta muốn đề xuất một giả định. Chúng ta có thể làm gì để đạt được chiến thắng trước Vương quốc Ma thuật?"

"Chúng ta nên bắt đầu bằng việc liên minh với các quốc gia khác chăng? Hay chúng ta sẽ chiến đấu một cách đơn độc?"

Zanac, Rampossa III và Bộ trưởng Ngoại giao trao đổi ánh mắt với nhau. Zanac thay mặt họ lên tiếng,

"Trước đây Vương quốc đã không thành công trong việc hình thành một liên minh với Nhà nước Cộng hòa. Chúng ta đã bắt đầu đàm phán với họ trở lại— chỉ ngay sau khi trận chiến đó kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể thành lập một liên minh cho đến hiện tại. Nếu họ biết mối quan hệ của chúng ta với Vương quốc Ma thuật trở nên tồi tệ hơn, khả năng bị từ chối sẽ càng tăng lên."

"Vậy sao... thưa Bệ hạ, mặc dù câu hỏi này hơi ngoài lề. Ngài coi điều kiện chiến thắng của chúng ta trong cuộc chiến này là gì? Chúng ta sẽ phải đánh bại kẻ thù trên chiến trường? Hay chúng ta phải giết chết— hay đúng hơn, tiêu diệt Vua Pháp sư? Nếu là vế sau, thần không nghĩ rằng chúng ta có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng cả."

"...Bộ trưởng Quốc phòng, ta không nghĩ là trường hợp nào trong số đó. Nếu chúng ta bằng cách nào đó khiến kẻ thù buộc phải rút lui lực lượng của mình thì sao?"

"Xin cho thần suy nghĩ một chút về việc đó..." Bộ trưởng Quốc phòng nghiêng đầu suy tư. Cuối cùng anh ta đưa ra kết luận, "sẽ cần đến rất nhiều may mắn, nếu chúng ta có thể hành quân vòng qua và bao vây E-Rantel trong khi quân đội của kẻ thù còn đang rời E-Rantel để tiến về thủ đô, chúng ta sẽ có cơ hội để lật ngược thế cờ."

"Chúng ta sẽ phải chọc thủng được ba lớp pháo đài của E-Rantel?"

"Đúng vậy, thưa Bệ hạ. Đó sẽ là điều chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta đủ khả năng bí mật đưa một đội quân lớn nhất có thể rồi tập trung tấn công hệ thống phòng thủ của họ, đó là lý do tại sao thần nói rằng chúng ta cần rất nhiều may mắn. Tất nhiên, nếu Vua Pháp sư, người có khả năng sử dụng phép thuật đáng sợ kia mà chẳng mất lấy một giọt mồ hôi, ở lại E-Rantel thì kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại."

Nói cách khác, nếu may mắn không đứng về phía họ, sẽ chẳng có một cơ hội chiến thắng nào cả. Zanac không chắc liệu cha anh có hiểu được ý nghĩa đầy đủ trong lời nói của vị Bộ trưởng.

"Nếu là vậy, trong trường hợp Vương quốc Ma thuật xâm chiếm chúng ta mà không chính thức đưa ra lời tuyên chiến, mọi thứ sẽ kết thúc. Một cuộc tấn công bất ngờ sẽ khiến chúng ta không thể tập hợp quân đội kịp thời, trong trường hợp đó, chúng thần thậm chí còn không có lực lượng để thực hiện kế hoạch."

Đó là truyền thống khi đưa ra những văn thư tuyên bố được sử dụng để công khai tình trạng chiến tranh giữa các quốc gia, như một dạng thỏa thuận hay nghi thức xã giao.

(Trans: Mình giải thích chút. Văn bản được gửi tới trước đó là thông báo tình trạng chiến tranh, kiểu như chính thức thừa nhận hai bên là kẻ thù và công khai tiến hành các động thái quân sự chống lại nhau. Còn thứ được ông Vua và Bộ trưởng Quốc phòng đề cập tới ở đây, dạng như một kiểu thông báo mang tính hình thức trước khi tiến quân vào xâm lược lãnh thổ của một quốc gia khác.)

Gửi một lời tuyên chiến đồng nghĩa với gửi đi thông điệp rằng 'đất nước chúng tôi tôn trọng nghi thức xã giao' cho các quốc gia khác. Nếu không làm như vậy, họ sẽ bị coi là một quốc gia man di mọi rợ, thứ sẽ tác động tiêu cực đến các nỗ lực ngoại giao sau này của đất nước đó.

Giữa các quốc gia thuộc các chủng tộc khác nhau, truyền thống này thường không được thực hiện. Tuy nhiên, ngay cả khi có quốc gia thuộc các chủng tộc khác nhau tham gia, việc này vẫn còn phụ thuộc vào thời đại, lịch sử, quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, v.v.

Vì vậy, trong tình cảnh này, làm thế nào một quốc gia vốn được cai trị bởi Undead, những sinh vật căm ghét sự sống, hành xử một cách danh dự? Liệu bọn chúng lại có thể đưa ra một tuyên bố chiến tranh?

"—thưa Vua cha. Như con đã dự đoán, cơ hội chiến thắng của chúng ta nếu tham chiến sẽ chỉ mảnh như sợi tóc mà thôi. Nếu vậy, chẳng phải chúng ta nên tìm cách tránh đi vào con đường đó, bằng cách hy sinh thiểu số?

"Hi sinh thiểu số...?"

"Vâng, thưa Vua cha. Chúng ta nên triệu tập tên Nam tước đó ngay lập tức và xét xử hắn. Sau đó, ta sẽ khiến hắn phải nhận lấy trách nhiệm khi đã đẩy đất nước vào tình thế này, và lấy đầu hắn."

"...Chúng ta không thể làm vậy, Zanac. Sẽ ổn thôi nếu chúng ta triệu tập vị Nam tước đó tới và xét xử anh ta, nhưng nếu người đó vô tội hoặc chúng ta có thể tuyên bố là anh ta vô tội, ta sẽ không làm việc đó. Ta đã có một kế hoạch tốt hơn trong đầu."

"Một kế hoạch tốt hơn...? Đó là gì vậy ạ?"

Cha anh im lặng và lắc đầu.

Sau khi chứng kiến điều đó, Zanac kết luận rằng cha mình có lẽ đang nói dối. Nếu thực sự có một kế hoạch tốt hơn thì ông đã nói ra rồi. Nếu không, ông hẳn đã nói dối để che giấu đi sự thật rằng không có một lý do chính đáng nào để họ tha cho tên quý tộc đó.

Zanac cảm thấy thất vọng với cha mình và suy nghĩ xem anh nên làm tiếp theo.

Dù có nhìn theo cách nào thì tương lai của Vương quốc cũng thật u ám... Có vẻ mình sẽ phải xử lí việc này bằng vũ lực.

Trước hết, cần thiết phải gắn mọi trách nhiệm về vụ cướp này lên tên nam tước đó.

Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng tên nam tước đó có thể là nguồn gốc của mọi rắc rối. Dù sao thì, nếu họ có thể biến điều đó thành sự thật, thì vấn đề sẽ được giải quyết.

Tuy nhiên, Zanac không nghĩ ra cách nào để có thể đổ hết tất cả trách nhiệm lên hắn ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh giết chết tên nam tước đó trên đường đến thủ đô rồi sau đó đẩy mọi tội lỗi về vụ cướp lên hắn? Nếu vậy, cha anh cũng sẽ chẳng thể nói được gì.

Ngay cả khi cha có phản đối kế hoạch, miễn là anh vẫn còn có thể tự mình thực hiện nó, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Đoán rồi mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này ngay từ khi mới nghe về vụ việc, anh đã đưa ra kết luận của mình.

Chiếm đoạt ngai vàng.

Anh đã rất gần với việc kế thừa ngai vàng, thậm chí anh không cần phải làm bất cứ điều gì ngoài chờ đợi. Rủi ro của việc anh sắp làm là quá lớn. Ưu điểm duy nhất của kế hoạch này là nó có thể giải quyết được vấn đề trước mắt.

Đối với tình hình hiện tại thì việc chiếm đoạt ngai vàng về mặt lí thuyết có thể là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng nếu anh để mọi chuyện tiến triển như hiện tại, sớm muộn sẽ chẳng còn Vương quốc nào để anh có thể trị vì nữa cả.

Zanac đã hy vọng rằng ít nhất anh có thể nhận được sự chấp thuận từ các cận thần có mặt tại đây. Anh cũng cần đề nghị em gái mình để có được sự hỗ trợ từ người đàn ông kia. Brain Unglaus là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của anh. Nếu Brain ở đó, họ chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong về sức mạnh.

—Ah! —Thật là bực mình! Ngay từ đầu, tại sao mình phải lên cái kể hoạch này cơ chứ! Nếu Vương quốc Ma thuật không tồn tại! Nếu tên Undead với sức mạnh khủng khiếp đấy không tồn tại!

Nếu không phải vì Vương quốc Ma thuật, nếu không phải do sự can thiệp của nó vào trận chiến hàng năm với Đế quốc, mặc dù anh trai của anh đã có thể trở thành vua, Vương quốc vẫn sẽ không bị dồn vào đường cùng như bây giờ.

Zanac thầm nguyền rủa.

Và rồi, những tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Zanac bỗng có linh cảm không lành.

Để có thể gián đoạn cuộc họp quan trọng này, đây hẳn phải là một trường hợp khẩn cấp. Thành thật mà nói, tiếng gõ cửa cũng khá dữ dội.

Vấn đề có tầm quan trọng như vậy thường— không, đây chắc chắn là tin xấu. Đó là linh cảm của Zanac.

Zanac, với tư cách là người đại diện, đồng ý cho người đang gõ cửa vào. Một hiệp sĩ hốt hoảng bước vào phòng, đúng như anh dự đoán.

"Một người báo tin từ Vương quốc Ma thuật vừa thông báo với chúng ta rằng Thủ tướng của họ, Albedo, sẽ đến thủ đô trong vòng chưa đầy hai giờ nữa!"

Trong các lần gặp mặt trước đây, chức danh Tổng quản Thủ vệ không có ý nghĩa gì với họ nên rõ ràng phía Vương quốc Ma thuật đã chuyển chức danh của cô ấy thành Thủ tướng cho dễ hiểu. Có phải sự xuất hiện của một người tầm cỡ như vậy đã xác nhận mối lo ngại của anh?

—Không, chờ đã.

Linh cảm của anh đã nhầm. Đây không phải tin xấu— mà là tin tồi tệ nhất có thể nhận được với tình hình hiện tại.

Vậy— lí do gì khiến người phụ nữ đó tới đây?

Đặc phái viên đã mang đến văn bản thông báo của Vương quốc Ma thuật hiện không ở trong cung điện. Mặc dù muốn thứ đó nán lại bên trong thủ đô, nhưng họ không đủ can đảm để cho một sinh vật Undead ở xung quanh mình. Đó là lý do tại sao nó hiện đang ở trong một căn biệt thự thuộc khu vực dành cho quý tộc của thành phố.

Họ đã cho quân lính canh gác xung quanh biệt thự dưới vỏ bọc bảo vệ, vành đai được bảo vệ chặt chẽ đến nỗi thậm chí ngay cả một con chuột cũng không thể thoát ra mà không bị phát hiện, nhưng phái viên đó dường như vẫn chưa liên lạc với Vương quốc Ma thuật.

Bọn họ có thể đã giao tiếp thông qua các vật phẩm ma thuật? Hay họ vốn đã có kế hoạch đến thăm Vương quốc ngay cả khi phái viên chưa trở về?

Ngoài ra, họ đã không gửi người thông báo tới trước khi rời đi, mà đợi gần đến Thủ đô mới thông báo. Mục đích của hành động này là gì?

Nói như vậy— không có vẻ gì là họ tới đây để tuyên bố chiến tranh.

Nếu tới đây để tuyên chiến, họ đã không gửi người quyền lực thứ hai của đất nước vào lãnh thổ kẻ thù, nơi người ta chẳng biết chắc được chuyện gì có thể xảy đến.

Vương quốc sẽ không dám động tới một phái viên của Vương quốc Ma thuật— mặc dù cô ấy có thể có những ý tưởng ngây thơ như vậy. Tuy nhiên, theo quan điểm của Zanac, dường như cô ấy không phải là kiểu người thích đi lang thang vào những nơi bản thân có thể gặp nguy hiểm.

"Tổ chức một buổi tiếp kiến. Chuẩn bị phòng ngai vàng để đón tiếp sứ giả ngay lập tức."

"Vâng, thưa Bệ hạ!"

Người hiệp sĩ rời khỏi phòng sau khi nghe lệnh của cha anh.

Thông thường, ngay cả khi một người có chức vị cao ở nước ngoài đến thủ đô, cũng không có nghĩa là họ có thể được diện kiến nhà Vua trong ngày. Nhưng, với tình hình hiện tại, Vương quốc không thể nói với Thủ tướng của Vương quốc Ma thuật những điều như, "Ngài sẽ được tiếp kiến nhà Vua sau vài ngày nữa."

"Mọi người, thứ lỗi cho ta nhưng tất cả có thể thay lễ phục trang trọng hơn và tập trung tại phòng ngai vàng không?"

Sau khi nghe yêu cầu của nhà vua, các cận thần, bao gồm cả Zanac, cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip