Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Keng

Thanh kiếm chém mạnh vào cổ hắn ta nhưng lại bị bật ra , tay vẫn nắm chặt để kiếm không bị bay khỏi tầm tay, tặc lưỡi một cái rồi nó nói.

- Cái quái ?! Không thể cắt đứt được!-

Trong một khoảng thời gian ngắn được tiếp cận hắn với khoảng cách gần , nhìn được một con mắt của hắn được khắc một chữ tam bị một đường thẳng cắt ngang giữa , vô thức nó nhảy ra phía sau né được đòn đánh nguy hiểm trong gang tấc.

- Chậc ! Trượt rồi !-

Tên đó đưa tay lên xoa thùy trán tỏ vẻ chán nản ,nó đưa mắt nhìn xem thế nào thì thấy anh chàng sát quỷ nhân kia đánh liên tục  , hắn né vội từng phát kiếm sau đó gầm gừ nhìn hai người họ.

Nó biết được thêm thông tin về anh ta , một người theo trường phái hơi thở của lửa.

- Cô gái không sao chứ ?- Anh quay mặt sang hỏi thăm .

Bất giác đỏ mặt khi nhìn trực diện với anh ta , nó cúi mặt xuống gật đầu không đáp. Không lãng phí thời gian cho mấy việc này , nó chuẩn bị tung đòn tiếp theo tự dưng cảm thấy kì lạ.

Tên ác quỷ đứng phía sau nó , đưa những ngón tay sắc nhọn sát cổ họng cô gái , kèm theo những lời thì thầm đe dọa , không vì thế nó sợ hãi khẽ nuốt nước bọt , tay còn lại luồn vào túi móc ra một thứ gì đó.

Chính xác nó móc ra một túi hương hoa tử đằng , dùng hết sức nhét thẳng vào miệng hắn tay , không may bị cắn cho một phát xong rồi bị đá ra xa. Chiêu cũ lâu dùng lại tưởng vẫn còn hữu ích , ai dè thế này đâu.

Hắn ta lấy túi hương ra khỏi cổ họng vứt xa, gương mặt hằn lên những đường gân trên mặt , hét lên. 

Ra nó đã chọc hắn tức đến sôi máu lên rồi .Thôi kệ đi hơi đâu quan tâm chuyện đó quan trọng diệt được hắn cái đã , tuy không biết rằng việc này có nằm trong nhiệm vụ lần này không , lỡ nhúng vào phải làm cho tới bến thôi.

- Con nhỏ khốn khiếp ! Dám lợi dụng lúc tao không để ý nhét thứ này vào miệng tao ! Tao sẽ giết mày trước tiên !!!- 

May thay nhờ có anh vô danh kia chụp lấy kịp , không chắc giờ nó đi về phương xa lắng nghe cung đàn rồi. Anh ta buông tay nó té phịch xuống đất , ê ẩm cả bờ mông nhưng vì ơn ơn người ta với lại một phần do gương mặt kia , nó nào dám hó hé gì thêm.

- Cô gái ở đây ! Tôi sẽ tiêu diệt con quỷ này !- Nói xong anh ta chiến đấu với con quỷ , bỏ lại người thiếu nữ kia ngồi đó đưa mắt nhìn theo.

Não bộ khi này vẫn chưa kịp tiếp nhận , nên nó cứ đờ cái bản mặt ra đấy , ngẩn ngơ nhìn hai người kia đánh nhau . Mấy giây sau nó mới đứng dậy coi xem cơ thể mình có bị trầy xước gì không  còn nguyên vẹn chưa bị làm sao.

Rốt cục nó chẳng làm được cái tích sự gì giúp cho người ta , ngược lại còn làm cản trở nhiệm vụ của người khác , nỗi nhục này biết giấu vào đâu.

Hướng mắt nhìn về phía người thanh niên kia , không hiểu vì lí do nào nó không thể rời mắt được , hình ảnh người ấy phản chiếu qua đôi đồng tử nâu.

Hơi thở của lửa : Thức thứ nhất : Bất Tri Hỏa

Vừa dứt lời , tên quỷ đó chưa kịp nhận ra điều thì đầu hắn ta đã trượt khỏi cổ , máu phun ra không ngừng , cơ thể đứng đấy không di chuyển. 

Anh ta đứng đằng sau hắn tra kiếm lại vào vỏ , dù đầu đã không còn nằm trên cổ cơ thể hắn vẫn di chuyển tiếp tục tấn công người kiếm sĩ đó.

Bịch

Nó khi này chạy tới dùng hết sức đã một phát thật mạnh làm người hắn bị văng ra cách đó không xa , xử lí xong cô nàng chưa biết phải làm gì thì anh chàng đã đi tới bắt chuyện trước.

- Cảm ơn cô !

Theo phản xạ tự nhiên nó vội lấy tay che mặt mình lại , mặt mày đỏ dần lên , dù không phải lần đầu có một người con trai nói chuyện với nó nhưng.....

- Không nhất thiết phải cảm ơn đâu !- Dùng hết sự bình tĩnh để không lộ ra cái vẻ mặt hoảng loạn của bản thân , nói ra một câu liền mạch nhất có thể.

-Có chứ cô đã giúp tôi nên phải cảm ơn cô một tiếng mới phải !- Đáp lại câu nói khi nãy bằng chất giọng khá lớn , rồi anh ta bắt đầu cười.

- Tôi cảm ơn anh mới đúng !- 

- Cô nói gì cơ ?-

Nó liền lắc đầu lia lịa , miệng cười cười chẳng đáp thấy vậy anh chàng cũng không hỏi gì thêm.

Nụ cười tựa như ánh nắng ấm áp trên gương mặt ấy làm cho sự kìm chế dần vượt quá mức giới hạn , máu mũi chảy xuống miệng lúc nào không hay. Thẹn cả người , nhìn lại thấy anh ta đã quay mặt đi , nó chạy theo để nhờ dẫn ra khỏi cái khu rừng này vì nó quên đường ra rồi.

Đang đi cùng nhau trên con đường xung quanh cây cối xào xạc , bầu trời vẫn mang một màu xanh tối , không có bất cứ đám mây nào , chỉ có những ngôi sao sáng, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng , tuy không sáng bao nhưng có còn không.

Từng cơn gió thổi qua , bất giác rùng mình cả lên , hôm nay coi bộ gió khuya lạnh hơn so với trước rồi đây hay do có mình bản thân nó cảm thấy vậy thôi nhỉ ?

Nói thật ngoài cái giọng hơi lớn ra thì anh ta cũng tốt bụng đấy chứ , không những thế còn mạnh mẽ biết bao.

Từng đường kiếm , lực chém mạnh , thể lực đều vượt trội hơn nó gấp nhiều lần ,một người sử dụng hơi thở của lửa , một người ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với nó. Một thứ gì đó thôi thúc rằng nó muốn biết thêm nhiều về anh , hoặc ít ra biết được tên anh ấy.

Dấu đi sự ngại ngùng , ấp úng sa vẻ mặt thờ ơ để nói ra một câu mạch lạc nhất ,ít ra thì cũng không ngập ngừng nhiều quá khi nói.

- Tuy biết điều này hơi đường đột nhưng.... liệu anh có thể cho tôi biết tên được chứ  ?-

- Được ! Tôi tên là Kyojurou Rengoku !Rất vui được biết cô !- Lập tức anh đáp lại câu hỏi của người thiếu nữ kia , không chút chừng chừ.

Im lặng được một vài giây sau , nó cúi mặt xuống cố nhìn vào mặt anh ta nhất có thể , hai bàn tay đan vào nhau để ngay trước bụng , người ta cho biết tên rồi mình cũng phải giới thiệu cho phải, không thì kỳ lắm.

- Còn tôi là Masuyashi Katsu ! -

Nói cho nhau biết tên xong , thì nó chẳng biết lấy chủ đề gì ra để cả hai có thể nói chuyện với nhau cả. Một ý nghĩa chợt vụt qua tâm trí , nhưng khi nó nhìn lên thì miệng cứ chẳng thốt lên nổi lời nào.

Tay véo một cái thật đau vào đùi , khẽ kêu lên một tiếng " a" , vội lấy tay bịch miệng lấy vì thấy anh ta đang nhìn nó, thấy hình như hơi gần nên nó cách ra vài bước.

Cứ giữ bầu không khí im lặng giữa hai người , cô nàng hạ quyết tâm ít ra phải nói ra lời kết bạn với người kia nên mặc cho tim mình đang đập loạn xạ lên , vì lần này nàng ta là chủ động bắt chuyện với một chàng trai cơ đấy.

- Rengoku-san ?- 

Anh ta nhìn về phía nó , trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười , càng khiến cô nàng thêm khó khăn trong việc truyền đạt lời nói hơn, nên dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên luôn cho cho khỏi mất công.

Sau khi về được chỗ trọ , nó cảm ơn xong anh ta một lần nữa , rồi quay về phòng ngủ một giấc sau một chuỗi sự việc kia.

Trải tấm niệm ra sàn , rồi nằm vào đắp chăn không nghĩ ngợi gì thêm mà ngủ luôn . Ai làm gì kệ ai ! Ngủ một giấc cho khỏe cái đã , việc gì đến thì mai tính , chứ giờ nó mệt mỏi quá rồi.

Chương 18 hết.

Dạo này bí ý tưởng viết truyện cực các độc giả ơi ! Tác giả sẽ tạm thời nghỉ ngơi hết tuần này để đọc thêm mấy truyện tiểu thuyết trên mạng hay mấy cuốn đã mua sẵn ở nhà, học hỏi thêm về cách viết của họ , để cải thiện trình độ viết truyện của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip