Phiên ngoại 1: Tuấn ca tự thuật về 19 cái xuân xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       (Một buổi phỏng vấn nhỏ diễn ra trước sự kiện mặt nạ của Tái Dân, là ba ngày trước hỷ sự, thế nên đây chỉ là một phần tự thuật bé xíu xinh xinh của Hoàng Nhân Tuấn để mọi người hiểu thêm về nhân vật và biết thêm vài thông tin)

       Tôi nguyên là Huang Renjun, đến nay là vừa trải qua 19 cái New year, cách đây 6 năm tôi bị bố dượng đánh đến ngất đi bằng một cú headshot, chẳng biết chết không mà thế quái nào lúc tỉnh dậy tôi lại thấy mình nằm trong thân thể của một người khác, có lạ lùng không cơ chứ. Từ từ ngồi xuống tôi kể chi tiết cho cả làng cùng nghe nè. Là một con người sống nguyên tắc từ nhỏ (tôi tự nhận thấy như vậy), tôi xin phép làm câu chuyện đời tôi thành một dàn bài với mở, thân, kết đầy đủ và tách ý rõ ràng. (Với cái lạnh Hà Nội, tác giả xin phép nằm đắp chăn để đồng hành cùng Renjunie trong câu chuyện này)

1. Mở bài:
Mười chín năm cuộc đời Huang Renjun tôi diễn ra nhanh như một giấc mơ, nhanh đến mức tới giờ tôi vẫn không thể tin được mình sắp trở thành vợ người ta, không những thế còn là vợ hoàng tử Nê Ô Quốc, một đất nước chẳng có gì ngoài tiền và quyền thế (đấy là Lý Dương Dương nói với tôi thế, còn thực hư thế nào thì tôi chưa nghiệm được).

2. Thân bài: đồng hành cùng thân bài là chuyên mục điền vào chỗ trống (tôi không hiểu sao tác giả lại nghĩ ra cái phần này thay vì cho tôi tự biên tự diễn, cơ mà bà í là nhà tài trợ và đồng kịch bản nên là... ừm hứm... thôi vậy)

2.1. Sơ yếu lí lịch thời hiện đại:
_ Tên: Huang Renjun.

_ Tuổi: trước khi tôi bị xuyên tới đây là 13, biết không, lúc đó tôi là hotboy nổi nhất các trường cấp hai trong khu vực tôi sống á.

_ Người thân: Tôi trước sống cùng ba dượng - một người đàn ông ngoài cái sắc ra thì chẳng biết ông ta có điểm quái gì tốt mà mẹ tôi mê như điếu đổ hốt về, ông ta lúc mẹ tôi còn sống thì hay mua cho tôi cái này cái kia, hỏi han, săn sóc các kiểu, chiều chuộng như con đẻ, ấy thế mà ngay sau 49 ngày của mẹ tôi, ông ta như là rắn lột da bay cha nó màu sắc ban đầu, quay ngoắt 180 độ như đầu con cú, chuyển sang hạch sách, hành hạ tôi. Ban đầu chỉ là chửi, chửi nhẹ nhàng như rót nước vào tai (và tất nhiên nước tai này ào ào chảy qua tai kia nên giờ tôi chẳng nhớ ông ta mắng mình cái quỷ gì nữa), sau đó chửi ầm ầm như cơn dông mùa hè mỗi lần tôi chực chờ phơi quần áo là lại xả xuống, rồi lên một level mới là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với tôi. Ông ta có cái gậy to cực, nghe bảo là vật gia truyền tổ tiên ông í để lại để dạy con cháu, đánh cũng đau lắm, đau đến nỗi tôi ứa nước mắt, khóc như mưa luôn ấy. Nhưng không hiểu sao ngày đó tôi không kháng cự, cũng chẳng dám hó hé với ai (vì trông ông ta hiền lành tử tế nên hình như chẳng ai tin tôi cả trừ mấy đứa bạn), à mà phải thôi, một phần vì Renjun năm đó đâu có được mạnh mẽ như bây giờ nhỉ. Renjun năm đó chỉ biết trốn trong góc nhà thôi... haha... thật khờ...

_ Bạn thân: ừm chỉ có mấy người bạn xã giao thôi, à mà nếu tính cả bạn thuở nhỏ thì có hai người, theo trí nhớ mông lung của tôi thì một là Lee Donghuyck - đứa nhỏ này năm đó nói rất nhiều, mọi người không tưởng tượng nổi nó nói nhiều đến mức nào đâu, nói từ đêm sang ngày, từ ngày sang đêm, từ bán cầu nam sang bán cầu bắc, nói đến nỗi ngồi bên cạnh nó tôi phải bịt lỗ tai lại bằng 7749 tờ giấy, vừa để cách âm, vừa để lau mặt những lúc mưa xuân ập tới khuôn mặt đẹp tuyệt vời của mình. Nói vậy chứ nó tốt bụng lắm, luôn ra mặt bảo vệ bạn mình. Đứa nhóc thứ hai tên Na Jaemin, bọn tôi hay quen gọi là Nana, trái ngược với Donghuyck, thằng nhóc này lại cạy răng không nói nửa lời, im như thóc đổ bồ, chơi chung với nhau nhưng nó ít khi nói chuyện với tôi lắm. Nhưng được cái nó là dạng người hành động thay cho nói, rất ấm áp, giúp đỡ tôi rất nhiều, với cả một cái nữa tôi ưa ở nhóc này là nụ cười rất đẹp, dù nó chỉ cười một, hai lần gì đó trước khi tôi phải chuyển trường vì ba mẹ ly hôn. Thằng nhóc hay bị bắt nạt, cơ mà có Donghuyck hổ báo bên cạnh bảo vệ, tôi nghĩ nó sẽ không sao đâu. Ây dà, tôi lên chín thì đã không được gặp hai đứa nữa rồi, nhưng cho tới hiện tại, nếu như hai đứa nhóc ấy, à không hai bạn ấy chứ, còn sống mạnh khoẻ thì chắc sẽ đẹp trai lắm cho mà xem, vì hồi nhỏ trông đứa nào cũng có nét tốt cả. Hi vọng lúc nào đó sẽ gặp lại!

_ Lý do xuyên không: cái này thì lúc nãy tôi có nói đó, bị bố dượng đánh. Tôi còn nhớ là do tôi lỡ làm vỡ cái bình gốm bạc tỷ (tôi đoán là ông ta chém gió thôi) của người cha "thương con riêng của vợ nhất vũ trụ" (do mấy bà hàng xóm tự kêu). Tôi nhớ mình ăn mấy cú vào lưng và chân tay, nhưng chỉ ngất đi khi ăn một quả đập thẳng vào đầu. Đau hay không thì tôi không rõ vì lúc đó tôi bất tỉnh bà nó rồi còn đâu, cơ mà nghĩ xem bị cây gậy to như ống thuốc lào đập uỳnh phát vào đầu, không hỏi cũng biết nó như thế nào rồi đó. Sau đó thì... ừm... khi mở mắt ra tôi đã thấy mình ở Thái An Quốc rồi, vậy thôi.

_ Có nhớ nhà không?: tôi không nhớ nhà đâu, nhưng tôi nhớ wifi và internet lắm đấy, cả TV và xe máy nữa. Ở đây không đi bộ mỏi chân thì cũng ngồi kiệu, khúc khuỷu, đau mông muốn chết. Muốn nghe thông tin gì cứ tìm thông tấn hoàng gia cung nữ và công công, trên trời dưới đất gì cũng biết, cũng đồn.

2.2. Sơ yếu lý lịch cổ đại:
_ Tên: Hoàng Nhân Tuấn, hay đấy chứ.

_ Tuổi: 19, hỏi hoài. Vẫn là hotboy hoàng cung nha.

_ Người thân: xuyên không đến đây ta có một mẫu thân, một ca ca và hai tỷ tỷ nha, mọi người đều rất đẹp, rất tốt, ta phi thường hài lòng. Mẫu thân của ta là Yên quý phi, trước khi Tú phi Tú Ân Hảo nhập cung thì người là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng Tú phi vừa được thị tẩm đã hạ sinh liền đại hoàng tử, còn mẫu thân ta lại hạ sinh hai công chúa, sau đó mới sinh ra ca ca và ta, sức khoẻ có phần yếu đi nhiều, nhan sắc cũng không còn được rạng ngời như xưa, sau này ta mới biết là do bị Tú phi bỏ thuốc, khiến cho người không còn giữ được nét thanh xuân. Tú phi, chờ đó, ta sẽ hảo hảo trả thù bà sau. Hai tỷ tỷ của ta lần lượt là tam công chúa Hoàng Xảo Xảo và tứ công chúa Hoàng Linh Linh, là song sinh, giống nhau như đúc, tính tình có hơi cổ quái nhưng rất tốt với ta, giờ đã được gả cho song sinh nam tử của một vị quan nhất phẩm, yên bình sinh sống. Ca ca của ta là tứ hoàng tử Hoàng Dương Mẫn, như mọi người cũng đã biết, bẩm sinh thể lực không tốt, nhưng dung mạo băng thanh ngọc khiết, rất xinh đẹp, nhìn một cái là muốn dang tay bảo bọc liền. Y bốn năm trước được (ta thì lại nghĩ là bị) phụ hoàng đưa cùng với thất hoàng đệ sang Nê Ô Quốc cầu thân, y được gả cho tứ hoàng tử (cũng là phu quân sắp tới của ta, còn thất đệ được gả cho tam hoàng tử (xui cho đệ ấy) nhưng... cả hai đều đã bỏ mạng... đó cũng là lý do ban đầu ta kịch kiệt phản đối việc bị đưa sang đó thay thế. À quên trong hoàng cung còn có một ca ca nữa rất thương ta, đó là Quán Hanh thái tử, y rất thương ta, trong hai năm tỷ tỷ xuất giá và ca ca ruột qua đời, huynh ấy chính là người đã chăm sóc và bảo hộ ta cùng mẫu thân bình an. Huynh ấy là nhi tử của hoàng hậu, võ nghệ hay dung mạo đều phi thường, tất nhiên đám hoàng tử thích gây sự kia đều sợ huynh ấy, sẽ không chạm đến ta, trừ phi... huynh ấy có việc phải ra khỏi cung. Nhưng hên thay, hầu hết những lúc ấy ta đều trốn chạm mặt được, không thì đã nguy lâu rồi vì đám hoàng tử ấy không vừa đâu, nhất là Hoàng Ý Hiên háo sắc kia. Thân xác Hoàng Nhân Tuấn này không những không cường tráng hơn ta ở hiện đại mà còn có phần dễ tổn thương hơn, hại ta phải ngày đêm tập luyện tăng cường thể lực. Bù lại khuôn mặt có phần giống ta thời hiện đại, càng lớn càng đẹp, đây là điều ta vui nhất.

_ Cảm giác khi xuyên không?: đau làng nước ạ, đau đầu, đau tay, đau chân, đau bụng, đau xương, đau tim, đau cổ, nói chung là đau toàn thân. Hoàng Nhân Tuấn kia chẳng biết thế nào lại bị xe ngựa tông trúng, cứ thế toi mạng, vứt cái thân xác đầy vết thương đó cho ta, hại ta khi ấy đầu thì đầy vải trắng, mình thì chỗ bầm tím, chỗ rỉ máu xót vô cùng, hờn thực sự. Ta phải dưỡng thương ba tháng mới hồi phục một phần, vất vả lắm mới hoạt động bình thường được, thế nên ta không được cho luyện võ nữa, cả ngày chỉ đọc thơ, đọc văn, gảy đàn, thể chất đã yếu lại còn yếu hơn. May thay có Dương Mẫn ca và Quán Hanh ca dạy ta vài đường quyền nhỏ, thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ, nếu không ta có lẽ từng tuổi này đã là một con khỉ khô.

2.3. Các huynh đệ trong suy nghĩ của Nhân Tuấn:
_ Lý Minh Hưởng: Minh Hưởng ca ca hả, huynh ấy là một kẻ ngốc đó mọi người. Trông nghiêm túc thế thôi chứ huynh ấy ngớ ngẩn bỏ xừ ấy. Có một lần ta bắt gặp huynh ấy đứng nói chuyện với một đám bạch thố, cầm trên tay một bông hoa, vừa ngồi bứt cánh hoa vừa lẩm bẩm cái gì mà: "đi, không đi, đi, không đi..." như đọc kinh, xong tự nhiên cười há há há làm cho bầy chim gần đó giật mình bay toán loạn lên, rồi còn ôm lấy một con thỏ lắc lắc, nựng nựng, body wave tùm lum nữa chứ. Sau ta nghiệm ra là hôm đó huynh ấy đang đắn đo có đưa Đông Hách đi hội đèn lồng hay không, khổ, dậy từ sớm ra chuồng thỏ làm khùng làm điên gì đâu á, Đông Hách thấy cảnh đấy không biết có xách quần mà chạy hay không nữa. Hôm qua ta còn thấy huynh ấy nói muốn trèo cây ớt đó mọi người.

_ Lý Đông Hách: Đông Hách làm ta nhớ tới Donghuyck, vì y cũng nói nhiều kinh khủng, truyện không viết tới thì mọi người tưởng y ít nói, khả ái sao? Lầm rồi, Đông Hách nói cực nhiều, từ lúc gặp y cứ hỏi đủ thứ trên trời dưới biển, đang hỏi thì nhớ ra chuyện gì đó liên quan y lại kéo ta và Tái Dân ra ngồi kể, kể từ chuyện uống trà bị sặc đến đập chân vào bàn, xong rồi hát, hát xuyên ngày xuyên đêm, nhưng thường thì chỉ nghe giai điệu chứ lời thì ta chẳng hiểu gì cả. Cơ mà y ca rất hay, giọng rất đẹp, khi nghe vô cùng dễ chịu. Điều lạ là y dùng khá nhiều ngôn ngữ kì quái, cũng không biết gì nhiều về mấy cái lễ nghi, nhưng ta nghe kể y bị ngã xuống hồ sen, từ đó trở nên ngốc nghếch, qua tiếp xúc ta nhận ra y rất thông minh, trừ việc quên mất một số nghi lễ và cách dùng từ ra thì y hiểu chuyện nhanh, học hỏi cũng tốt. Với cả rất năng động, hay cười nữa, như là mặt trời nhỏ vậy.

_ Lý Thiện Tâm: ầy tên này ta không muốn nhắc tới đâu, ánh mắt y nhìn ta khiến ta da gà da vịt nổi lên ầm ầm, ta vừa gặp đã không có tí hảo cảm nào rồi, pass. Next!

_ La Tái Dân: Tái Dân thì tính tình y rất kì quặc, kì quặc hơn cả Minh Hưởng ca và Đông Hách luôn, y lúc vui hay buồn mặt cũng không có miếng cảm xúc nào hết á, thi thoảng nói toàn những điều ngộ nghĩnh, nhưng giọng trầm bổng khá có hồn nha, ta đoán tâm trạng của y cũng qua giọng đó, trầm xuống là buồn, cao giọng là vui, nhỏ giọng là hờn dỗi, nhẹ giọng là quan tâm, nói chậm là suy tư, nói nhanh là nhắc nhở, đó là những cái ta suy ra được, còn tức giận, hừm... ta chưa thấy y tức giận bao giờ. Hiện tại ta thấy y là người rất dịu dàng, chăm sóc cho ta và Đông Hách rất nhiều. Ách, không hiểu sao lúc này ta lại nghĩ tới nhóc Jaemin nhỉ, à phải, vì cái lần y cười tươi ta thấy giống Jaemin lắm, cười đẹp như hoa vậy. Nhưng mà y vẫn chăm nói chuyện chứ không như nhóc kia.

_ Lý Dương Dương: ừm... nói sao đây ta... y là hôn phu của ta.... sao bỗng dưng thấy ngại ngùng thế nhỉ? Chắc do ta trước đây chưa một mảnh tình vắt vai nên giờ tự nhiên phải gọi người ta là phu quân có chút không quen. Y hoàn toàn không phải gu của ta đâu, thề đấy, nhưng mà xét về tổng thể thì y không có gì xấu cả, còn có phần con nhà người ta theo cách nói hiện đại đấy, tuấn tú, giỏi võ nghệ, biết làm thơ, hiếu thuận, chăm chỉ, chỉ trừ có việc tính khí thất thường, lúc thì tránh ta như tránh tà, lúc bất ngờ xáp vào giúp ta cái này, cái kia, lúc ồn ào, lúc im lặng trầm lắng, đặc biệt y trông có vẻ như vô lo vô nghĩ mà lại lắm suy tư, chính là người ngoài nghĩ y chỉ biết phá phách, không biết suy nghĩ chính sự nhưng ta cảm nhận được y không phải một hoàng tử bình thường, thậm chí còn có không ít tâm sự cùng kế sách khó lường. À còn hay nháo nữa, cái này ta thấy Lương phi Tiền Côn kêu ca rất nhiều. Nói gì thì nói... ta cũng khá ưng ý với vị hôn phu này, nhưng ta nghĩ sẽ không có chuyện cưới trước yêu sau đâu, bởi y nói với ta người y yêu là ca ca Dương Mẫn của ta cơ mà, ta với y thành thân chỉ để giao kèo về việc lật đổ thừa tướng và Lãnh phi mà thôi. Thế nên ta nghĩ mình sẽ yên phận làm việc của mình, còn ta đối hắn có động tâm hay không, ta nhất thời không rõ. Có điều, ta từ trước đến nay, dù hiện đại hay cổ đại vẫn tâm niệm nam tử chỉ được lấy một vợ, nên dù y có yêu ta hay không, nếu có rước tiểu thiếp về nhà ta vẫn không vừa lòng chút nào đâu. Dù biết đó là chuyện thường tình nhưng Hoàng Nhân Tuấn, hay chính là Huang Renjun này không thích việc phu quân mình có tam thê thất thiếp tí nào.

2.4. Cảm xúc trước khi lên kiệu hoa: Chỉ một câu thôi: dù yêu hay không yêu, nghĩ tới đêm động phòng là tim đập bịch bịch, bịch bịch á má ơi.

3. Kết bài:
       Câu chuyện đến đây nên dừng thôi, úi chết ở đây cũng khá lâu nên tôi đã lỡ quen miệng xưng ta ở đoạn sau mất rồi, thôi quý vị thông cảm nhá. Ngày kia là tiệc hỷ của tôi, mọi người nhớ đón xem. Vậy đi, mệt rồi ngủ đây. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip