Nct Dream X Yangyang Xuyen Khong Thuc Met 8 Mui Ten Di Lac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
         _ Tiểu Đế! Ra là đệ ở đây, hôm qua ta quên không đưa đệ điểm gặp, cảm nhận được khí tức mới tới được đây... Sao Tái Dân lại ở đây? Không phải đang đi cùng Thiện Tâm sao? - Lý Minh Hưởng tiến đến chỗ Đế Nỗ và Tái Dân đang trò chuyện, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Không chỉ bởi hai người làm sao ở cùng nhau mà còn vì chiếc mặt nạ khác lạ của Tái Dân trông rất giống thứ gì đó... - Tiểu Đế, hôm qua đệ không nói gì ta còn tưởng đệ sẽ không tới! Còn có đệ ấy...- anh khẽ liếc qua Tái Dân.

        Tái Dân lảng tránh ánh mắt tìm tòi của Minh Hưởng, có vẻ như không muốn trả lời về việc này, nhìn thấy Đế Nỗ gật nhẹ đầu một chút, biết hai người có điều muốn nói riêng, liền đưa chiếc mặt nạ cáo trên tay cho anh:

         _ Đa tạ Đế Nỗ công tử cùng tại hạ thưởng nguyệt, còn tặng tại hạ chiếc mặt nạ này. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên sẽ gặp lần nữa, tại hạ xin cáo từ. - Rồi không để anh kịp nói lời cáo biệt, cậu quay lưng đi thẳng, để lại bóng lưng cùng bạch y bay bay theo gió. Minh Hưởng nhìn rõ biểu hiện tiếc nuối của Đế Nỗ, khoé môi khẽ nhếch lên.

         _ Tiểu Đế, đệ làm sao quen biết Tái Dân còn đối với đệ ấy động tâm?

         _ Minh Hưởng huynh, thứ nhất, đừng gọi đệ là tiểu Đế nữa, đệ đã 20 tuổi rồi, thứ hai, huynh không được để Tái Dân biết được thân phận thật của đệ, cũng không cần quan tâm sao đệ và Tái Dân lại ở cùng một chỗ, còn thứ ba, huynh hẹn đệ ra đây để làm gì chứ? Nhị Đế Các có rất nhiều thứ phải giải quyết, đệ không có thì giờ đi chơi hội.

        Minh Hưởng lấy từ trong áo ra một sấp giấy đưa cho Đế Nỗ, có ghi danh tự:

         _ Đây là một số giấy tờ bán thân, của những nô lệ mới được đưa vào cung làm lính, ta đã chọn ra vài người, có tố chất, đệ rèn luyện họ rồi gửi tới cho ta hai người tốt nhất để bảo vệ Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn, ta cảm thấy Lý Thiện Tâm kia đang có ý nhắm vào họ, ta và Dương Dương không thể luôn ở bên họ, nên có người theo sát họ sẽ tốt hơn, tránh chuyện không may xảy ra. Còn Tái Dân, ta biết đệ sẽ không để đệ ấy gặp nguy hiểm. Ta cũng muốn đệ ra ngoài nghỉ ngơi một chút.

         _ Đệ biết rồi, huynh mau trở lại tránh để bị phát hiện, Lý Thiện Tâm khả năng đánh hơi khí tức rất tốt, nói không chừng sẽ tìm đến đây nên đệ phải đi ngay, với cả... - Đế Nỗ ngoái đầu lại trước khi biến mất giữa biến người đông đúc - ..nhờ huynh chuyển phong thư này cho Tái Dân. Đệ cũng có việc này muốn nhờ huynh, mai đệ sẽ nói A Quân gửi mật thư cho huynh. Nhưng muốn nói trước với huynh lễ thành thân sắp tới sẽ không suôn sẻ đâu, chắc chắn không!

        Lý Minh Hưởng nhìn theo bóng Đế Nỗ xa dần rồi mất hẳn, thở dài một cái, lúc này mới quay đầu đi về chỗ Đông Hách đang chờ. Sắp đến giờ thả đèn lồng rồi, anh muốn cùng cậu thả đèn bởi theo lưu truyền tại Nê Ô Quốc thì những cặp đôi thả đèn lồng cùng với nhau sẽ bên nhau vạn kiếp, không xa rời.

         _ Chết tiệt, La Tái Dân, ngươi đã đi đâu? - Lý Thiện Tâm bắt gặp Tái Dân đang thơ thẩn với một chiếc đèn lồng trên tay, lập tức túm lấy áo cậu giật lấy, kéo cậu vào góc đường tối. - Ngươi ngang nhiên trốn khỏi tầm mắt của ta, muốn chết sao?

         _ Ta muốn đi đâu là quyền của ta, là ngươi không coi chừng ta kĩ, chỉ mải trêu hoa ghẹo nguyệt, dù gì trên danh nghĩa ta cũng là phi tử của ngươi, ngươi dám một tay giết chết ta sao, đừng nghĩ lần này ta sẽ để ngươi làm càn?

         _ Ngươi... Ngươi đừng ngông cuồng, cứ chờ đó, sẽ có ngày ta xử lý ngươi... Chiếc đèn lồng đấy là ai đưa cho ngươi? - Lý Thiện Tâm nhìn thấy rõ đèn lồng này là đèn lồng tình nhân, dù không thích cậu nhưng vẫn nổi giận một trận, Tái Dân không quan tâm, phớt lờ hắn ta tiến lên cầu tự mình thả đèn. Đèn này là lúc nãy Lý Đế Nỗ tặng cho cậu, nói với cậu hãy viết ước muốn của mình rồi thả lên trời vào lúc hội nhiều đèn nhất. Cậu tới nơi rất đông người đang thả, cũng đưa tay đốt lửa thả đèn lồng, hành động rất nhanh khiến Lý Thiện Tâm không khỏi bất ngờ, trừng mắt nhìn theo. Gió mang đèn lồng bay đi, mang cả tà áo và tóc Tái Dân đen tuyền bay bay mờ ảo, khiến cho Lý Thiện Tâm và một bóng người phía xa đứng sựng trong chốc lát.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

         _ Minh Hưởng, huynh có việc gì cần phải làm sao? - Đông Hách viết xong lời cầu ước của mình lên đèn lồng, có chút buồn ngủ thì Minh Hưởng cũng quay trở lại, trên tay là một cây kẹo đường có vẽ hình một chú rồng rất đẹp.

         _ Ta có chút chuyện vội thôi, đã xong rồi, còn mua tặng đệ cây kẹo đường này. Nào theo ta, ta đưa đệ đi thả đèn lồng. - Anh đưa cho cậu cây kẹo, rồi nắm tay kéo cậu đến một cây cầu rực rỡ ánh đèn, xung quanh là những cặp đôi đang tươi cười thả đèn lồng. Đông Hách thấy anh nắm lấy tay mình, nhìn quanh thấy đâu đâu cũng là những đôi trai gái, bỗng dưng cũng cảm thấy rạo rực trong lòng. Chiếc đèn lồng do anh và cậu cùng thả bay lên, hòa vào những đốm sáng đèn lồng trên trời, Minh Hưởng vòng tay kéo cậu vào lòng, đặt đầu cậu ngả lên vai anh, Đông Hách hòa vào không khí ấm áp ấy mỉm cười yên lặng, cả hai cùng im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, tim đập thình thịch liên hồi.

         _ Dương Dương, ngươi xem, nhiều đèn lồng quá kìa. - Nhân Tuấn nhìn thấy trên trời đầy đèn lồng tỏa sáng rực giữa màn đêm, không khỏi chạy đến bên cầu để nhìn cho rõ. Dương Dương vốn định kéo cậu đi, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ kia, không hiểu sao lại cất tiếng hỏi:

         _ Ngươi muốn thả không?

         _ Có thể thả thật sao? - Nhân Tuấn tươi cười quay ra nhìn anh, Dương Dương không nói, đảo mắt một cái, lẳng lặng đi tới một hàng đèn lồng ở gần đó mua một chiếc, cầm theo một cây bút lông đưa cho cậu.

         _ Viết lời cầu nguyện của ngươi vào đây, sau đó thả đèn lồng lên, điều đó sẽ trở thành sự thực.

        Nhân Tuấn vui vẻ nhận lấy, cầm bút lên viết. Chữ viết và cách cậu viết đều rất đẹp, khiến anh không khỏi bị hút theo từng cử động của cậu. Anh đọc được dòng chữ cậu đang viết "có cuộc đời như ý, mẫu thân được an toàn, phu quân và nhạc phụ được khỏe mạnh..", thấy hơi cảm động. Đối xử với cậu như vậy, thế nhưng cậu vẫn cầu nguyện cho anh và phụ thân, anh bỗng thấy có chút áy náy. Nhân Tuấn viết xong, được Dương Dương giúp thả đèn, cậu nhìn theo ánh sáng ấy, nở một nụ cười hạnh phúc mà lo âu.

_ _ Sáng hôm sau _ _

         _ Đông Hách, đã là ngày thứ ba chúng ta ở Nê Ô Quốc rồi, ngươi đã quen với khí hậu nơi đây chưa? - Tái Dân vuốt ve mái tóc của Đông Hách đang chậm rãi ăn điểm tâm sáng. Ba hoàng tử hôm nay đã vào triều từ sớm, thành ra ba người nhàn hạ thưởng trà ở Hoàng Khấu Am.

         _ Đã quen, nơi này không quá nóng cũng không quá lạnh, chỉ là y phục khó mặc quá thôi. - Đông Hách đưa bát nhận lấy chiếc bánh đậu đỏ từ Nhân Tuấn, vừa ăn vừa nói, hai má phồng ra như chú chuột nhỏ.

        Nhân Tuấn cầm đĩa bánh do Lương phi tặng cho đưa cho Tái Dân một chiếc, biểu tình dường như có điều gì muốn nói lại ngập ngừng. Sau cùng, cậu kéo tay áo của Tái Dân, nhỏ giọng nói:

         _ Tái Dân, ta không thích Lý Thiện Tâm đó, cũng không để tâm những lời hắn nói với ta, ngươi đừng giận ta có được không?

         _ Sao ngươi lại nghĩ ta giận ngươi? - Tái Dân khẽ mỉm cười, tay mân mê những đường nét tinh xảo của chiếc mặt nạ bạch hổ.

         _ Thì vì những lần Lý Thiện Tâm kia có ý đồ tiếp cận Nhân Tuấn thì ngươi đều có vẻ cau mày không vui đó. - Đông Hách trực tiếp nói hộ nỗi lòng của Nhân Tuấn, khiến cho Tái Dân nghe xong giật mình. Thì ra cậu ấy hiểu lầm vẻ mặt của cậu sao, vì vậy mới sinh ra canh cánh trong lòng.

        Tái Dân đưa cho Nhân Tuấn và Đông Hách vừa ăn xong no căng bụng chén trà ấm, lắc đầu:

         _ Hai người hiểu lầm rồi, ta không giận ngươi, ta không vui vì ta không vừa lòng Lý Thiện Tâm, hắn tâm hồn không đẹp, ta sợ hắn làm hại ngươi và Đông Hách nên khó chịu, chỉ vậy thôi, đừng suy nghĩ nhiều.

         _ Ra là ngươi giống ta, Lý Thiện Tâm đó ta cũng coi không vừa mắt, Tái Dân, hắn không khi dễ ngươi chứ?

         _ Yên tâm đi, ta có chút võ mọn, ta sẽ tự đối phó hắn, với lại hắn không dám giết ta, không phải lo đâu, Đông Hách, ngươi và Lý Minh Hưởng hai người vừa gặp dường như đã hòa hợp, cảm tình đã tới đâu rồi?

        Đông Hách nghe nhắc đến anh, những kí ức ngày vừa qua ùa về trong đầu, bất giác đỏ mặt mỉm cười. Nhân Tuấn và Tái Dân vừa nhìn đã biết sự tình, đánh mắt qua nhau đầy ẩn ý, gật đầu rất hài lòng.

         _ Thì... huynh ấy rất tốt với ta, Hoàng hậu cũng tốt với ta.... Ta ăn no, ngủ kĩ, không có gì không tốt. Còn Nhân Tuấn, Lý Dương Dương kia như thế nào, Lương phi ra sao? Ta để ý tứ hoàng tử đó có vẻ như lạnh nhạt với ngươi lắm, ta nghe Minh Hưởng ca nói hắn không muốn thành thân nên cứng đầu cự tuyệt, hội đèn lồng tối qua hắn có đối tốt với ngươi không?

         _ Ta cũng không biết được Lý Dương Dương ấy nghĩ thế nào, nhưng tối qua mặc dù khuôn mặt cau có nhưng vẫn giúp ta mua kẹo hồ lô và đèn lồng, ta thấy cũng không phải người xấu. Bất quá dường như huynh ấy có nhiều điều bận tâm, theo lời Lương phi nói với ta thì Dương Dương ít khi tới thăm người được...

         _ Vút! Phập! - một mũi tên từ đâu bay tới lướt qua ba người cắm vào cây cột gỗ đằng sau Đông Hách chỉ cách cậu có một gang tay. Không khí bỗng trở nên im lặng, rồi từ xa tiếng ồn ào dôi lại inh tai. Đông Hách bị kinh hãi ngồi cứng đơ như tượng, hai tay run bần bật, Nhân Tuấn và Tái Dân cũng không khác gì, đôi mắt vẫn còn mở to, ôm lấy ngực ngưng động. Sững người một lúc, như cảm giác thấy nguy hiểm có thể xảy ra lần nữa, họ nhanh như cắt kéo Đông Hách lên bọc vào giữa hai người, Tái Dân khẽ chạm vào con dao trong tay áo, sẵn sàng động thủ nếu có việc gì xảy ra. Một mũi tên khác lại vút đến, nhắm thẳng vào lưng Nhân Tuấn đang không phòng bị, trước khi Đông Hách kịp kêu lên và Tái Dân định chặn lại, một bàn tay chụp lấy mũi tên, bẻ gãy đôi rồi vứt sang một bên.

         _ Dương Dương, Minh Hưởng ca..

        Dương Dương không biết từ đâu tới nhưng trông rõ là đang tức giận, đứng chắn trước ba người, nhìn chằm chằm vào bóng người đang chạy đến. Minh Hưởng đi sau thấy Đông Hách mặt cắt không còn một giọt máu, nắm chặt lấy tay cậu, cau mày nhìn nữ nhân đang tiến gần tới Hoàng Khấu Am.

         _ Hoài Nhạc, cô nghĩ mình đang làm gì vậy?

         _ Dương Dương ca ca, ta đang tập bắn cung, tay chưa vững nên làm tên đi lạc thôi. Đừng trách ta a.

         _ Nếu không phải ta đến kịp, không phải đã có người gặp nguy hiểm hay sao? Trường bắn cung không ở gần đây, cô đứng ở đâu mà bắn, dùng tên lung tung trong hoa viên, cô có biết như vậy sẽ bị xử phạt không? - Dương Dương nói như có tiếng gầm nhỏ trong họng, toàn thân run lên vì giận, nhưng Hoài Nhạc kia không có vẻ gì là sợ hãi mà như hờn dỗi, ánh mắt nhìn ba người kia đầy ngoan độc.

         _ Chỉ là mấy con cóc ghẻ lá gan nhỏ muốn nhấm nháp trà hoàng tộc mà thôi, ca thế nhưng lại đứng về phía chúng. Hoàng thượng sẽ không xử phạt muội, bởi Lãnh phi và phụ thân sẽ không để muội chịu tổn thương đâu, Dương Dương ca, ta ái mộ huynh lâu như vậy, thế nhưng huynh chẳng lần nào bảo vệ ta cả.

        Lãnh phi là phụ thân của Lý Thiện Tâm, hiện đang là một trong những phi tần nắm giữ nhiều quyền lực nhất, tuy không được hoàng thượng sủng ái nhưng do có thừa tướng - ân nhân từng cứu hoàng thượng một mạng chống lưng nên tùy cơ làm càn, sinh ra hắn cũng không tốt đẹp gì. Hoài Nhạc này là con gái thừa tướng, từ nhỏ đã quấn quýt bên tam thái tử, còn đặc biệt yêu thích Dương Dương, luôn muốn trở thành tứ thái tử phi, nhưng biết được anh sẽ lấy một hoàng tử cầu thân, không cam lòng vào cung tính giáo huấn ba người một trận, ai ngờ nhìn thấy dung mạo của họ, lòng càng thêm ganh ghét, liền dùng cung bắn hai mũi tên muốn làm họ bị thương, ai ngờ lúc này Dương Dương và Minh Hưởng vừa bãi triều ra can ngăn, bực dọc càng thêm bực dọc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip