Dang Edit Allmon Alljoon Toi La Truong Nhom 19 Khat Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Con định bỏ cuộc sao...nghe mẹ nói này

Những thứ con không làm được,

chưa chắc người khác cũng giống con

họ làm được đấy chứ chỉ là muốn hay không...

Vậy con hãy tự đặt câu hỏi cho chính bản thân, nhé!?'

'Tại sao mình lại không làm được'

...
Namjoon tỉnh giấc với sự hoảng hốt trên mặt, cậu cười chua chát cho quá khứ của mình, một bi kịch về tinh thần. Nó đã 'ám' theo cậu đến tận lúc ngủ từ rất lâu, rất lâu. Câu nói mà mẹ gieo rắc vào đầu cậu như là một hạt mầm, từ từ sẽ phát triển thành một cái cây, sự sinh sôi đó là thứ không thể ngăn cản, đầu cậu đau lắm.

Còn nhớ khi lần đầu tỉnh giấc trên chiếc giường trắng xóa ở bệnh viện là khi cậu mới mười hai tuổi, hình ảnh trước mắt cậu là dây truyền nước biển, nó rất mờ, mờ nhạt đến lạ nhưng ổn thôi nó sẽ nhanh chóng thích ứng và thấy rõ.

Cơ mà, cậu là ai?

Đầu cậu đau như có ai đó đang dùng những cây đinh đóng vào, nhiêu đó vẫn chưa là gì, tại sao chân cậu lại không có cảm giác, những tưởng nó đã biến mất không một lời từ biệt. Cậu bây giờ chẳng khác gì một phế nhân. Chân thì không hoạt động, đến cả bản thân mình là ai còn chả biết nói gì đến việc nhớ đến người thân cậu sẽ trông như thế nào, đầu cậu là một mảng màu trắng vô tận chứa mảnh vỡ của kí ức rời rạc.

Đó là ai?

Kia là ai?

Là ai? Là ai? Là ai?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là tiếng cửa mở, một người phụ nữ trung niên. Bà ấy đang khóc sao? Tại sao lại khóc? À, là đang khóc cho số phận nghiệt ngã này của mình. Cậu thầm nhủ. Vậy chắc hẳn bà ấy phải là...mẹ của cậu. Bà ấy khi thấy cậu tỉnh giấc liền lao ra ngoài gọi bác sĩ tới, rất nhanh người mặc blouse trắng đã đứng ngay trước mặt cậu, mắt của vị bác sĩ ấy giống như một con dao hai lưỡi vậy, nó vạch trần đằng sau đôi mắt đang cố chống lại cơn đau nhói là một sự vô hồn, mặc khác lại xoa dịu tâm hồn cậu, cũng tốt thôi, ít nhất cậu còn có được sự thương sót.

"Thằng bé sao rồi ạ?"

"Ừm, tạm thời thì ổn rồi nhưng tôi cần phải chắc chắn hơn nên cậu bé sẽ phải ở lại đây...khá lâu đó"

"V-vâng ạ, cảm ơn bác"

Nói rồi vị ấy rời đi cùng một cái lắc đầu nhẹ, dĩ nhiên là đã lọt vào mắt cậu, xem ra số mình đang nằm giữa ranh giới 'trắng' và 'đen'. Bà ấy lại bật khóc ôm chầm lấy cậu, cậu cũng chỉ bất lực cười nhẹ, bâng quơ hỏi.

"Cô là mẹ của cháu sao?"

À phải rồi, thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời mà, bà ấy dường như đã nhớ ra nên cũng không quá bất ngờ, lau đi những giọt nước mắt mặn, bà mỉm cười.

"Phải, mẹ là mẹ của con đấy, Joonie"

Joonie?

"Con tên là Joonie sao?"

"Ừm, tên đầy đủ của con là Kim Namjoon"

Cậu hiện giờ có rất nhiều câu hỏi nhưng tất cả, tất cả đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng, một cảm giác run sợ ập đến khi cậu nhìn thẳng vào mắt người mình gọi là mẹ, bà ấy tại sao lại nhìn cậu như thế kia.

"Joonie à, trong khoảng thời gian này quả thật sẽ rất khó khăn nhưng mẹ sẽ làm mọi thứ vì con, đổi lại sau này con phải vì mẹ, được chứ?"

Một màu xám xịt dần chiếm lấy con ngươi của cậu, khung cảnh xung quanh bỗng chốc đen kịt lại chỉ còn có bà ấy ở đó, từ tận sâu trong đáy có một giọng nói thì thầm với cậu rằng 'đừng trả lời' nhưng quá muộn rồi. Như một lời thôi miên, các hành động y hệt một chú robot nghe lời chủ mà gật đầu ngoan ngoãn. Bà ấy cười mãn nguyện, xoa đầu cậu.

"À phải rồi, mẹ về nhà đem đồ lên, con ngủ một giấc cho khỏe hẳn nhá"

Namjoon đưa đôi mắt về bóng lưng đang dần khuất, cậu nhíu mày cảm nhận sự khó chịu đang dâng lên trong lòng, nhưng cơn buồn ngủ do thuốc vẫn còn nên cậu gạt bỏ tất thảy mà nằm xuống ngủ. Hôm nay ắt hẳn mưa lớn lắm đây, mây đen mịt mù thế cơ mà.
___________

"Joonie của mẹ là một người rất thông minh a, nên giờ con phải đọc sách để thông minh hơn nữa, có biết chưa"

Namjoon nhìn đống sách đặt trên tủ mà ngán ngẩm, hai ngày trôi qua là một mớ chữ được nhồi nhét vào đầu cậu. Mỗi ngày đều trôi qua thật nhàm chán, sáng dậy được đưa đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng theo thực đơn và đọc sách, thêm sách, nhiều sách, cảm tưởng cậu cũng có thể biến thành sách ngay tức thì. Nhưng có chúng bên cạnh cũng còn đỡ, trong phòng dưỡng bệnh này chẳng có gì thú vị ngoài một chiếc ti vi không được phép dùng, cậu đã từng tò mò và có ý định mở nó lên, chưa kịp động vào thì phát hiện mẹ cậu đã đem giấu cái điều khiển với lí do 'tuổi này của con mà xem ti vi nhiều không tốt đâu', và bà ấy đưa cho cậu một đống sách để đọc. Một ngày trôi qua thế đấy.

Cậu đã không thể cười từ lúc tỉnh dậy, các bác sĩ, y tá ai cũng nhận ra khi tới khám và chơi cùng vì cậu còn khá nhỏ mà, những món đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của cậu được đem tới nhằm đổi lấy một nụ cười hồn nhiên đáng nhẽ phải hiện hữu ngay trên đôi môi nhỏ nhắn kia nhưng không, tất cả đồ chơi đều bị cậu 'ném' sang một góc, cậu cũng chỉ cười gượng cho qua chuyện. Điều đáng nói ở đây có lẽ là mẹ cậu không nhận ra nụ cười ép buộc đó, chỉ tự đưa ra lí do thỏa đáng cho việc này, đây có được xem là vô tâm và cậu vốn không còn là Joonie trước kia mọi người biết.

Ngày tháng trôi đi nhanh một cách khủng khiếp, cậu dường như đã khôi phục hoàn toàn chỉ còn lại việc chân cậu quá yếu, những bước đi loạng choạng không đâu vào khiến cậu bức bối đến độ 'quẳng' hết đống sách để trên tủ, song vẫn lọ mọ đi nhặt chúng với những pha chúi đầu do mất thăng bằng, chứng kiến được việc này mẹ cậu lắc đầu ngao ngán, đành buông câu thở dài nói.

'Con định bỏ cuộc sao...nghe mẹ nói này

Những thứ con không làm được,

chưa chắc người khác cũng giống con

họ làm được đấy chứ chỉ là muốn hay không...

Vậy con hãy tự đặt câu hỏi cho chính bản thân, nhé!?'

'Tại sao mình lại không làm được'

Cậu mở to mắt nghe chất giọng bình ổn của bà ấy thốt ra. Phải, cậu biết đây không chỉ là lời động viên mà nó còn mang hàm ý mà cậu ghét cay ghét đắng của bà ấy đặt lên người cậu đó là 'nhất định phải làm được'. Đôi mi tâm nhíu lại, tay đặt đống sách trở lại chỗ cũ, giọng nói nhỏ yếu ớt vang lên trong căng phòng trắng.

"Con biết rồi thưa mẹ"

Mặc dù là có ghét tới tận xương tủy cậu vẫn chẳng lấy một lời đáp trả, chỉ ngầm làm theo. Và sau này khi ngẫm lại cậu thấy mình quá ngu ngốc.

_____________

5 năm trôi qua nhanh biết mấy, mới đó mà cậu đã mười bảy cái xuân xanh trong hàng ngàn kiến thức được tiếp thu mỗi ngày, dù có là ngày nghỉ hay việc giải trí cũng gắn liền với việc học, còn nhớ vì để cậu giỏi trong việc học tiếng anh, mẹ đã mua trọn bộ đĩa phim Friends cho cậu, bắt đầu với việc xem phụ đề và sau đó là tắt hẳn, dần dần thấm nhuần cậu đến độ lưu loát như người bản xứ. Cơ mà ngoài việc này, thì tất cả những thứ khác cậu đều miễn cưỡng làm theo, phải nói chúng CHÁN. THẤY. MỢ. LUÔN.

Nhưng năm mười bảy tuổi lại là một bước tiến mới cho cậu!!!

...

"Alo, tối nay con sẽ ở lại nhà Jonghyun học thêm, nên mẹ không cần lo đâu ạ"

"Vậy sao, nếu là Jonghyun thì mẹ yên tâm rồi, con đừng làm gì phiền tới gia đình họ đâu đấy"

"Vâng con biết rồi ạ!"

Chiều hoàng hôn quả thật rất đẹp. Bỗng chốc ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu, cơ mà nói là học thêm cũng không đúng lắm vì cậu và người bạn thân Jonghyun đang ở trong tiệm game gần đây, cậu thở dài ngao ngán lấy trong cặp ra một cuốn sách và tìm chỗ ngồi mà đọc nó thật hăng say mặc cho nhóc kia đang lướt qua lướt lại trước mặt như điều hiển nhiên, đã quá quen thuộc. Việc cậu nói dối mẹ và cùng Jonghyun đi tới tiệm game này cũng chẳng phải ngày một ngày hai nữa rồi.

"Này Namjoon à, bỏ quyển sách xuống và cùng chơi đi, chơi một mình chán lắm"

"Vậy mà tớ thấy hôm nay cậu chơi còn nhiều hơn mấy bữa, vả lại tớ không có hứng thú"

Namjoon trưng ra vẻ mặt bất cần khiến cho tâm tư chơi hết mình của Jonghyun bị rút cạn, đã vậy phải dùng tới chiêu cuối thôi.

"Uầy tớ nói cho cậu biết, đợi tới đêm tớ sẽ cho cậu biết thế nào là hưng phấn, à phải là quẩy hết mình"

Cậu cười khẩy đóng sách lại, đứng lên phủi sạch sẽ bụi bám vào, tay còn phất phất mỉa mai.

"Ồ, tớ đợi"

Nói rồi, hai nhóc trở về. Trên con đường đang dần được bao phủ bởi màn đêm có hai dáng hình nhỏ nhắn, một đứa thì hoạt bát, năng nôt, bù luôn cho phần của đứa còn lại, quá trầm tính và có chút gì đó mệt mỏi. Ánh chiều tà thật đẹp biết bao, cậu ước có thể hòa vào cùng nó.

...

Tới tối, cậu bị Jonghyun kéo ra ngoài, dù là miễn cưỡng đi nhưng cậu ăn mặc rất chỉn chu không xuề xòa a. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ba mẹ của nhóc Jonghyun sao mà dễ tính dễ đòn thế nhở, con trai cưng của mình ra ngoài vào ban đêm bộ không sợ cớ sự gì đó xảy ra sao, lần nào cậu tới cũng thắc mắc. Họ đôi lúc la rầy nhóc ấy còn hù dọa đem roi ra đánh cho tới khi không đứng được, cơ mà có bao giờ đánh đâu, trái lại thì chiều chuộng quá mức cho phép và giờ thì cậu có câu trả lời rồi.

"Aigo có Joonie tới đây chơi với Hyunie nhà mình thì an tâm quá đi"

Cậu chắc chắn câu trọn vẹn thì phải thêm vào là giao thằng nhóc đó cho cháu, cậu liếc nhìn người đang kéo tay cậu đi, cười khổ.

"Tới rồi tới rồi, a vẫn đông người nhỉ"

Jonghyun dẫn cậu đến một con hẻm ngay chính giữa hai khu chung cư, từ đường đi hẹp đầy trắc trở đến sự bất ngờ vì nơi đầy ánh sáng chói mắt trên sân khấu khá cũ, dàn loa khủng bố bao quanh lấy xung quanh mọi người, ai cũng ăn mặc rất thời trang và chất. Cậu tròn xoe mắt ngỡ ngàng, nhận ra biểu cảm ấy Jonghyun cười trêu.

"Tớ đã bảo là cậu sẽ thấy hưng...ê này đừng đi chứ"

Bỏ qua tiếng gọi lại của Jonghyun, cậu cứ như bị một ngọn lửa mê hoặc cuốn lấy mà tiến lại gần sân khấu hơn, ánh hào quang phát sáng từ những con người trên đó thật tuyệt, cậu cũng muốn được như thế. Và như vậy đấy, năm mười bảy tuổi, cậu lần đầu tìm được đam mê cháy bỏng trong người. Từng bước, từng bước chạm vào khát vọng, tuy rất khó khăn khi phải vượt qua sự phản đối đầy ác liệt cậu cũng đã làm được và thuyết phục thành công mẹ cậu. Giờ đây người đang trên con đường đỉnh cao là nhóm của cậu.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là cả một bầu trời u ám....

...

Hi mọi người!
Đáng ra thì chap này au đã hoàn thành từ tuần trước và định đăng thì watt của au xảy ra vấn đề và 'bùm' mất chap, thế là au phải làm lại và cơn lười ập tới, cùng những ý tưởng không có trong nội dung truyện, au lại phải lục đục đi viết bản thảo thử để mốt có gì đào hố chơi ( ╹▽╹ ), cộng thêm cái sự mê trai 2D tự nhiên ập tới au lại quyết định cày lại hết đống anime, manga với mấy bộ cũ và mới.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này<( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip