Dang Edit Allmon Alljoon Toi La Truong Nhom 17 Bong Hong Nay Danh Cho Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại bắt đầu với cậu trong sự u ám, đầu cậu như búa bổ cứ thế ùa về những hành động đáng xấu hổ về ngày hôm qua như một cơn gió, nó nhẹ nhàng thoáng qua nhưng mang cảm giác nặng nề, cậu thề sau này có xuống mồ cũng không quên, rõ ràng đã tiết chế không uống nhiều nhưng vẫn thành công cốc.

Rầm.

Tiếng cửa xông vào khiến cậu được một pha giật mình, thòng cả tim ra ngoài, người tạo ra tiếng động lớn đó không ai khác là hắn, Taehyung. Khoan đã nào, bộ hôm qua cậu đắc tội gì với hắn sao, trông gương mặt đó chẳng có thiện ý chào hỏi gì hết, chỉ sặc mùi thuốc súng nhưng rõ ràng cậu không hiểu, hắn là đang đổ một bình giấm rất lớn, một bình giấm đã được tích tụ lại vào đêm qua.

"Này, anh nhớ cho rõ... ơ, anh không mặc đồ à"

Hắn ban đầu định nhắc nhở kỹ càng về việc không được khỏa thân trước mặt người khác một cách tùy tiện nhưng chỉ trong một khắc những câu từ đều bị bay đi khi cậu ngồi thẳng dậy, xương quai xanh quyến rũ, sâu hoắm, vòm ngực căng, cơ bụng cứng cáp, bắp tay khỏe khoắn, quá hoàn hảo, quá mê hoặc, hắn cuối cùng đã thấy được khung cảnh động lòng người này.

"Cậu làm sao thế?"

"Kh... Không, em đi trước"

Đồ kì quặc

Namjoon mặc dù chẳng mấy để tâm đến tính cách thất thường của hắn nhưng chỉ hôm nay thôi cậu phải công nhận hắn chính xác là tên người ngoài hành tinh đến từ sao Hỏa. Cậu xoa xoa thái dương cố trấn tĩnh lại bộ dạng vốn có, một trưởng nhóm có trách nhiệm, không mảy may đến những lời cay nghiệt. Cậu thận trọng leo xuống giường, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể, tiêu chuẩn là hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên xung quanh vì cậu dự định sẽ làm việc ngoài vườn mà.

...

Dưới phòng khách, Taehyung trở nên phấn khích một cách mất kiểm soát, anh cả Seokjin phải mất một lúc mới ngăn cản được hắn, không thì đồ đạc sẽ đi đời sau khi được bay cao, bay xa, y thề có trời phải băm vằm hắn ra bã mới hả dạ nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, y chỉ đành thở dài buông câu trách móc.

"Chú mày có bị gì thì cũng đừng đem đồ ném đi chứ, không có tiền đền đâu"

"À...dạ, em xin lỗi"

Seokjin sinh ra là em út, sau khi thành niên làm anh cả, cuộc đời đưa đẩy làm sao đẩy vào cái bọn quậy phá không nơi nào chứa được. Y nhìn chằm chằm vào Taehyung được một lúc thì rời đi, chỉ là không biết phải làm gì tiếp theo, ăn đã ăn rồi, chơi cũng chơi rồi, thật khó quyết định, mãi men theo dòng suy nghĩ y dường như chẳng để ý tới hướng đi của mình, là vườn hoa. Phải rồi, y có thể chăm sóc chúng thay cho người thầy lười biếng kia trước khi rời đi mà, không chừng lại được khen ngợi nữa.

Seokjin hí ha hí hửng đi tới chiếc xích đu, định bụng ngồi xuống thì đã bị ai đó đặt chỗ trước, một cái laptop được đặt ngay ngắn ở chính giữa kế bên là một quyển sách khá dày, chỉ nhìn nhiêu đây y đã đoán ra là ai, Namjoon. Có lẽ cậu ấy đi đâu rồi, y nhẹ cười liếc mắt qua dàn hoa hồng kế bên xích đu, đưa tay bẻ gãy một cành, tất nhiên là phải né mấy cái gai 'đáng yêu' đang chực chờ làm y chảy máu nữa. Mọi hành động của y đều nhẹ nhàng không một động tác dư thừa khi tỉa mấy cái gai, song vẫn không quên để lại một tờ giấy note hắn vừa ghi cho cậu, kế bên là bông hồng, y rời đi.

"Bông hồng này dành cho cậu"

...

"Thằng chả nào mà rảnh dữ bây"

Namjoon vừa từ đâu đó trở về, mặt thất thần nhìn tờ note sến sẩm đặt trên cuốn sách thân yêu của cậu, không nhịn được mà bày ra vẻ mặt khinh bỉ có đào tạo còn kèm theo một câu nói chẳng mấy thiện ý hay cảm tạ người cho cậu bông hồng này. Nhưng cậu lại không vứt nó đi, cậu không thể đối xử như một tên thô lỗ được, ít nhất sẽ trân trọng nó cho tới khi nó héo, cậu thề đó.

...

"Oa! Bồn tắm hoa hồng này thật là một ý kiến hay"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip