Dang Edit Allmon Alljoon Toi La Truong Nhom 13 Ban Tinh Ca Mua Dong Cua Doi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi từ lúc tìm được phòng cho mình liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa nhưng sự hiện diện của hắn vẫn rõ mồn một, bởi vì phía cuối dãy hành lang trong góc khuất thoảng qua tiếng đàn piano nhẹ nhàng, mang giao hưởng cao quý, khiến ai cũng sẽ phải liên tưởng tới màn khiêu vũ đặc sắc dưới ánh đèn sang trọng đặc biệt sặc sỡ giống như trong truyện cổ tích lúc xưa thường nghe kể.

Yoongi nằm nghiêng ngả bên cạnh khung cửa sổ sờn cũ, không biết từ lúc nào một kẻ đam mê với sự mạnh mẽ, từng chi tiết trong lời rap luôn thể hiện chất riêng giờ lại cứ như một kẻ mất hồn mãi chìm nghỉm dưới ánh sáng dịu của Mặt Trời. Mái tóc rũ xuống, che đi đôi mắt chứa đựng nhiều âu lo đến mệt mỏi mặc cho tiếng tít tít yêu cầu sạc PIN cắt ngang âm hưởng mà anh đang nghe.

Cốc...cốc...cốc...

"Hyung!?"

Hắn lờ đờ tiến về cánh cửa mở toang cả ra, đôi mi tâm ban nãy sụp xuống chẳng còn sức sống bây giờ vẫn cứ vậy chỉ là đang cố nhướng lên nhìn cái người mình gọi bằng hyung thôi.

"Thằng nhóc to xác nhà mi, mau xuống dưới nhà ăn sáng, thức ăn sắp bị chén sạch rồi!"

"Vâng!"

Jin nở nụ cười với cái tên trước mặt, gương mặt tinh tế, ôn hòa luôn khắc ghi của anh trong lòng Yoongi chính là mấu chốt khiến hắn phải nghe lời ngay tức khắc. Chẳng ai có thể tin nổi con người hài hước không top 2 cũng top 1 của nhóm lại có tới hai bộ mặt luôn được ẩn dấu rất kĩ.

Hắn đi sau Jin tới bếp, trên bàn các món ăn đã vơi đi vài phần, dường như cũng nguội ngắt không một chút cảm giác nóng gì.

"Nhìn xem, hyung nói đúng mà. Đừng có lầm lì ở trong phòng riết thế nào cũng thành bất lợi với mấy nhóc ở ngoài, ngồi xuống đi hyung hâm nóng lại cho"

Hắn gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình đúng lúc Jimin bước vào tay cầm theo một bản nhạc mới nhặt được ngay trước sân. Mặt thích thú khoe khoang với hắn.

"Hyung có phải cái bản nhạc này là ông trời sắp đặt cho em không? Vừa mới ngẫm theo thôi đã thấy hay rồi, quả thật sống tốt lúc nào cũng được lợi ha hyung!?"

"Hửm?"

Jimin phất bản nhạc đó liên tục khiến hắn cũng khá tò mò giật lấy xem thử, mặt phút chốc đanh lại. Jimin thuộc tuýp người quan tâm và để ý tới cử chỉ người khác nên cũng nhanh chóng bắt kịp cái biểu cảm khó độ trời này.

"Hyung à, đừng có nói với em cái bản nhạc này là do anh viết rồi vô tình đánh rơi ngay trước sân nha?"

"Không phải của anh mày viết nhưng quyền sở hữu là của anh, nghe rõ chưa? Nhóc tốt vẫn là nên bỏ cái ý định chiếm lấy làm của riêng đi"

"...hahahaa"

Bị hắn nhìn thấu thì chỉ còn cách né tránh, chẳng ai lại muốn nhảy vào hang cọp dành mèo con đâu, nếu biết bản nhạc đó là của hắn, Jimin sẽ không giở chứng tranh giành đâu.

Jimin liếc mắt qua cầu cứu, thấy Jin chẳng bèn quay lại nhìn mình, lòng lại thêm hồi hộp. Yoongi tay xiết lại rời đi, phong cách quá quen thuộc. Nói thì ít, hành động thì nhiều. Như trút bỏ được khí áp bị tra tấn tinh thần, Jimin thở dài nằm trườn ra bàn.

"Aigoo...anh mới vừa hâm đồ xong, còn chưa kịp ăn đã đi rồi, Jimin em ăn nữa không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ!"
...............................................................
Hắn bước đi, gương mặt không cảm xúc vẫn vậy chỉ khác ở chỗ...theo dự định hắn phải quay về phòng mình chứ không phải rập rình trước cửa phòng của Namjoon như hiện tại.

"Ba, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó! Con cũng sắp bị sa thải nên sẽ về với hai người sớm thôi! Huhuhu"

"Nè nha, mẹ đã đồng ý cho con theo đuổi đam mê nên đừng làm mẹ thất vọng đấy. Ba con mà nghe được câu này thì có mà mốt về ra đường ngủ"

"Hahahaha...nhưng nếu đó là sự thật thì sao"

"Hửm con nói gì đó?"

"Không gì ạ! Bye mẹ"

Tút tút tút

Namjoon bất giác rùng mình không vì lí do gì cả, mà đã lâu rồi mới được nói chuyện với gia đình, quả thật cậu bận tới bù đầu bù cổ, bây giờ chỉ muốn nằm yên trên giường rồi ngủ một giấc thật là dài, dài đến nỗi chẳng ai có thể đánh thức mình dậy. Thôi nào, thôi nào, cậu không được có suy nghĩ tiêu cực như vậy, mọi người cần cậu, fan cần cậu. Namjoon vỗ vỗ vào má mình, nhẹ bụng đi tắm cho khuây khỏa dưới làn nước mát và đi chơi, nhỉ?! Còn Yoongi đã rời đi từ khi cậu cúp máy, hắn thật sự để tâm đến cậu mất rồi, tâm trí cứ như bị ai đó bắt đi mà chẳng thể tập trung được việc gì cho ra hồn.

Xem ra, hắn phải lựa thời điểm để nói chuyện riêng với cậu rồi! Hắn vừa nghĩ vừa đi tới cây đàn piano được đặt trong phòng, sở dĩ chọn căn phòng này cũng vì nó mà ra. Hắn đặt bản nhạc lên, từng khớp tay sẵn sàng ngân vang.

Bản nhạc cứ như đang kể về một câu chuyện tình buồn của đôi bạn trẻ, giai điệu buồn được khắc họa lên một cách tinh tế, tỉ mỉ, từng nốt âm cao trào tựa tiếng hét muốn buông bỏ mọi thứ chỉ vì sự bất lực, ngăn cản, chia rẽ, xa cách và sự đau khổ như thể người viết thật sự đã trải qua chúng một cách đầy miễn cưỡng, hẳn là đã tự mình đắm chìm vào bóng tối quá lâu để rồi viết lên bản nhạc này. Nhưng hơn ai hết Yoongi thật sự biết chủ nhân của nỗi đau khổ này là ai và hắn dường như muốn dang tay ôm lấy an ủi người đó chỉ là...không thể!

Lộp cộp lộp cộp...

Tiếng bước chân rời đi, nước mắt chực chờ rơi xuống, trái tim bị bóp nghẹn đến khó thở. Tại sao bản nhạc này lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải đã vứt rồi sao, nó khơi dậy nỗi buồn từ lâu đã chìm sâu dưới đáy lòng, thật chẳng muốn nhớ tới. Yoongi nhìn về phía nơi vừa có người đứng đó nghe âm hưởng da diết này sau cánh cửa, chẳng biết là ảo giác hay chăng nhưng hắn đoán đó là cậu. Vậy cũng tốt, còn nhớ cái ngày hắn lặng mình đứng giữa tiết trời mùa đông nhìn lên khung cửa sổ studio của cậu, khí lạnh bao vây lấy hắn, từng cơn run vì rét ập tới không dứt cũng chẳng bằng nỗi đau khi thấy cậu ngồi khóc đến thê lương, hắn đứng bất động ở đó rất lâu, rất lâu, lâu đến mức cậu đã về 'nhà' từ kiếp nào chỉ là hắn đang mãi tập trung vào cái bọc chứa đầy giấy bên trong mà cậu đã vứt trước khi đi, ắt hẳn là những bản nhạc cậu cho là dở tệ. Hắn tiến lại gần, giơ tay tháo nút thắt và cầm lên một tờ giấy bị nhàu nát màu vàng, nó nổi bật hơn bao tờ giấy trắng khác, thu hút hắn, thúc giục hắn hãy giữ nó thật chặt vào, để rồi một ngày hắn tự hỏi chính mình.

"Liệu đây có được xem là bản tình ca của đôi ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip