Dang Edit Allmon Alljoon Toi La Truong Nhom 1 Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, thật là một ngày bận rộn đối với các ARMY mà, thần tượng của họ đã comeback trở lại rồi, Album vừa ra mắt cách đây 2 giờ, ngay lập tức được bán hết chỉ trong vài tích tắc, tất tần tật những thứ BTS phát hành không cần tới nửa ngày nó cũng tự theo gió mà bay để lại một bộn tiền đầy ấp.

Cùng lúc đó tại căn phòng tập nhảy quen thuộc, những tiếng thở dốc mệt mỏi chảy dài bên tai, người này nằm đè lên người kia, riêng chỉ có cậu- Namjoon nhanh chóng lấy chai nước được đặt trên bàn rồi bỏ đi chẳng thèm ngoảnh mặt lại.

"Cậu ta lại đi nữa rồi" Hoseok quay sang Jimin, môi mấp máy hỏi.

"Mặc kệ anh ta, tối tự khắc sẽ tìm về" Jimin tỏ ra vẻ mặt không quan tâm, người như thế thì hà cớ gì phải để tâm tới cơ chứ, một kẻ kì quặc chẳng đáng để anh lo lắng cho. 

"Ừm, có lẽ thế!"

....

Namjoon hiện đang đứng ngoài cửa lắng nghe từng câu từng chữ các thành viên khác nói về mình, hết lần này đến lần khác cậu đã tự kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối xuống tận dưới đáy lòng tăm tối, dặn lòng phải thật mạnh mẽ dù có đau tới đâu.

Từ lâu, sáu thành viên kia chỉ coi cậu là một kẻ dư thừa, luôn bỏ mặc cậu sang một bên mà đâu có để tâm tới cảm xúc của cậu. Nếu là lúc trước, NamJoon sẽ cố gắng hòa nhập, bắt chuyện với từng người, song tất cả đều thất bại nặng nề. Vậy thì chiều theo ý theo họ, đã nhẫn tâm thờ ơ như thế với kẻ như cậu thì cậu sẽ im lặng tránh đi, không muốn gần cậu thì cậu sẽ đi ra xa, nếu như họ không muốn thì cậu sẽ chấp thuận hết thảy mọi thứ, miễn sao mình vẫn là một phần nào đó trong BTS- căn nhà "ấm áp" của cậu.

Không suy nghĩ nữa, Namjoon vớ lấy chiếc áo khoác, đi một mạch ra khỏi công ty, cậu định là sẽ về kí túc xá đấy nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó mà nhanh chóng bắt taxi rời đi.

...

Tại dưới gốc cây anh đào, những cánh đào rơi lả tả xuống, kế bên còn có một dòng sông dài xanh mát nữa. Người con trai đứng cạnh đó, bàn tay thon dài chậm rãi khẽ chạm vào các vết sần sùi trên thân cây, lòng lại thấy nhẹ nhàng đi đôi chút, chợt hắn nghe tiếng động cơ xe dừng lại, bèn theo phản xạ nhảy vào bụi lùm xanh rờn bên cạnh núp.

Namjoon bước về phía cây anh đào, cậu còn cầm theo một cuốn sách màu đỏ nâu nữa, mà nghĩ cũng lạ, tại sao cậu lại có thể biết tới nơi xa xôi ít người qua lại như ở đây nhỉ, chẳng phải bị bỏ hoang rồi sao và chỉ còn độc nhất cái cây to lớn này còn sống tại đây với mấy bụi cây dại.

Quay về phía cậu, tay cầm lướt qua từng trang giấy in đậm các nét chữ, chữ này nối tiếp chữ kia, cậu cứ lướt mắt một hồi thì lại ngước mặt lên nhìn về nơi dòng sông.

5 giờ chiều
NamJoon quay trở về với ánh mắt rủ buồn, đứng trước kí túc xá, tự hỏi có nên mở cửa vào hay không, chợt hơi lạnh đặt nhẹ vào vai, khiến cậu phải giật nảy người.

"Này, anh không định vào à?" Đó là cậu em trai Kim Taehyung kém hơn cậu một tuổi, tuy là nhỏ hơn cậu đấy nhưng bản lĩnh thì cao chót vót, nhan sắc càng nhung mỹ, hoàn hảo hơn người.

"Tôi đứng đây để hít không khí một chút" Cậu liếc con ngươi của mình sang chỗ khác tránh ánh nhìn kia của hắn.

"Được rồi, mà... anh đi đâu sáng giờ vậy?" Taehyung thắc mắc hỏi cậu.

"Chẳng gì hết, tôi vào trước" Cậu nhanh chân bỏ đi một mạch vào kí túc xá để lại vẻ mặt đăm chiêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip