Van Gia Sung The Tinh Trai Chap 7 Cuoc Goi La Cua Duong Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Mân ngày hôm đó khóc xong liền ngủ say đến sáng trong lòng Dương Cung, còn Dương Cung thì từ đầu đến cuối mang theo lo lắng thức gần như cả đêm canh cậu, có khi ngủ rồi lại giật mình tỉnh dậy nhìn người trong lòng. Trạng thái lạ lùng này của Lạc Mân thật sự đã hù dọa Dương Cung anh không ít, nếu như lỡ em ấy xảy ra việc gì làm anh sống có tốt cách mấy cũng không yên ổn ăn được cơm ngon mất thôi.

Do canh cả đêm nên trời vừa hửng sáng Dương Cung không trụ được ngủ quên, tay anh vẫn ôm Lạc Mân trong lòng không buông lỏng. Khi cậu tỉnh dậy đã có vòng tay của anh bảo hộ, tuy gỡ mãi không ra nhưng đủ rộng để cậu luồn thân xuống thoát ra bên ngoài. Cúi xuống nhìn lông mày sắc bén của người này, ngắm khuôn mặt gần cậu mấy năm nay, tay nghịch lấy tóc anh lọn thành mấy lọn quăn quăn rồi nhìn chúng thẳng lại.

Có lẽ Dương Cung còn đang ngủ say, cảm nhận hơi thở quen thuộc bên cạnh nên không tỉnh giấc, tùy tiện để người thương nghịch ngợm. Lạc Mân nghịch một hồi chán rồi buông anh ra, để chăn một bên rón rén xuống giường chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi đi ra ngoài ban công ngắm cảnh buổi sáng.

Trời sáng nay mây ít, mấy tản mây bay bay nhẹ nhàng theo gió phảng phất hương hoa hồng vàng say nồng dưới sân kèm theo mùi cỏ tươi mới. Mấy con chim én nhỏ chao lượn nghiên cánh bay, trên nền trời xanh bát ngát bất giác làm cho Lạc Mân có cảm giác muốn thử một lần tung dọc như chúng. Thêm một đợt gió nhẹ thổi qua, nghe tiếng lá cây lào xào bên tai, cành hoa trong chậu nhỏ cậu trồng để trên bàn ở ban công lay động, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa theo gió rồi rũ xuống. Dương Cung từng nói, mấy bông hoa nhỏ này trông rất giống cậu.

Ngắm cảnh mải chán chê, trời cũng nắng lên. Ánh nắng hòa dịu chiếu lên người, cảnh vật có màu nắng càng sinh động hơn. Lạc Mân kéo rèm cửa đi vào, nhìn đồng hồ điện tử treo bên tường điểm 6g20, lại nhìn đến Dương Cung còn đang vùi mặt vào gối của cậu ngủ say. Đi lại giường dùng tay vuốt vuốt mái tóc của anh. Hà hà, người đàn ông này của cậu bên ngoài hô phong hoán vũ thế nào cậu không rõ hết, nhưng về nhà luôn luôn ôn nhu với cậu, đôi lúc trẻ con cùng cậu nữa.

Thấy anh vẫn còn đang ngủ, hiếm khi ngủ dậy muộn hơn cậu, bình thường Dương Cung đều dậy trước cậu. Lạc Mân sờ trán Dương Cung thấy bình thường, nghĩ chắc là do thiếu ngủ, cậu liền để yên không quấy rầy anh.

Ngồi trên giường ngẩn ngơ một hồi, cậu bèn đứng dậy đi xuống lầu. Mở cửa phòng ngủ ra, bước ra nhìn xuống cảnh trong đại sảnh, từ cao nhìn xuống, căn nhà rất đẹp. Đang nhìn ngắm chiếc đèn pha lê sang trọng phát ra ánh sáng dịu dàng, dãy lan can cùng tay vịn cầu thang tráng bạc thanh lịch thì chợt nhớ ra hôm qua Dương Cung có nói với cậu anh vừa đem về quả Thanh Trà cùng vài loại quả nho thân gỗ.

Hai loại quả này là vào mấy hôm trước Lạc Mân xem ở trên ti vi, vì thấy chúng lạ mắt nên thuận miệng nói mình cung cấp muốn ăn, Dương Cung nghe vậy liền không ngại đường xa cho người vận chuyển ngược về đây. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có anh là thương cậu nhất.

Chân không bước xuống bậc thang cẩm thạch bóng loáng mát lạnh.
Không kìm được nhiệt độ mát mẻ truyền lên cơ thể, cậu thích thú dùng chân nghịch mấy bậc thang, chân hơi hụt nên trượt một bậc, may mắn đứng vững không sao. Cảnh này nếu để Dương Cung nhìn thấy chắc chắn anh ấy sẽ đánh cậu mất.

Thật muốn nhìn hai loại trái cây trông chúng xem như thế nào. Hôm qua anh ấy nói không để cậu ăn chua nên đem về là Thanh Trà loại quả ngọt, dễ ăn. Nho cũng vậy, loài nho mấy hôm trước xem trên ti vi mọc chi chít trên thân gỗ trông rất đẹp cũng lạ mắt, anh bảo toàn là những quả ngon ngọt.

Lạc Mân bước xuống lầu tìm trái cây, lại phát hiện trong bếp có hai người đang làm thức ăn, mùi của tôm món cậu thích, đoán là chuẩn bị bữa sáng cho Dương Cung và cậu. Thấy hai người đang chuyên tâm làm việc, cậu cũng không muốn làm phiền đến họ, định ý tự mình lấy vài trái trong tủ rồi đi lên lầu. Đi nhẹ qua phía tủ lạnh màu đen, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động từ từ mở tủ vậy mà bị họ nghe ra có người phía sau.

Bảo Bình đang trò chuyện với người kế bên thì cẩn thận bắt được tiếng động nhỏ sau lưng. Xoay đầu nhìn lại, mới đầu tưởng rằng có thêm người lên phụ, ai ngờ xoay người thì nhìn thấy cậu chủ đứng ở sau lưng. Nụ cười thoải mái trên môi ngưng đọng rồi tắt hẳn, Bảo Bình vội vàng cúi đầu chào.

"A! Cậu chủ. Chào cậu chủ. Cậu cần gì sao không bảo em mang lên cho? Ông chủ thấy cậu tự vào bếp sẽ la chúng em mất." Bảo Bình vừa quay sang không nghĩ rằng là cậu chủ. Cậu chủ rất ít khi xuống đây, không ngờ mới sáng ra gặp được cậu rồi. Thường ngày đừng nói là ra ngoài, đến xuống lầu lúc giờ ăn còn hiếm khi thấy được, mà ông chủ cũng căn dặn kĩ càng tuyệt đối đừng cho cậu đi vào bếp, hôm nay ông mà thấy chắc chắn cô sẽ bị mắng cho xem.

"Không sao. Chào chị, em chỉ là muốn xuống muốn ăn trái cây, chị lựa Thanh Trà với nho hôm qua Dương Cung đem về giúp em để trên đĩa."

"Vâng, cậu ra ghế ngồi chờ cho đỡ mỏi chân, em đem ra liền. Cậu còn muốn ăn thêm quả gì không? Dâu tây, măng cụt, còn nhiều loại cậu thích vẫn còn rất nhiều ở đây." Bảo Bình đem ra một chiếc đĩa thủy tinh trong suốt từ trong tủ lớn, cẩn thận sơ chế loại quả rồi bày ra đẹp mắt cùng nĩa.

"Không cần, lấy em hai loại quả ấy thôi." Lạc Mân nhìn về phía bếp, chú ý trên bếp hình như đang nấu cháo. Dương Cung toàn dặn nấu cho cậu ăn thôi, cậu không chịu ăn nên anh ăn cùng, mỗi lần như vậy anh đều ăn nhiều hơn cậu.

Lấy được trái cây, Lạc Mân bèn đi lên lầu. Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Dương Cung đã tỉnh ngủ, tóc xõa trước mắt, ánh mắt trầm còn ửng hồng, anh định vén chăn lên thì thấy cậu vào. Lạc Mân đi lại ngồi trên đầu giường, mắt quay qua nghịch ngủ đá chân bên dưới nhìn anh cười một cái.

"Mân, em đi đâu vậy? Đang ăn cái gì đó?" Mắt thấy người, tay liền chộp lấy Lạc Mân đem nhét lại vào trong lòng. Dương Cung vừa tỉnh giấc thì không thấy người đâu, gọi trong phòng tắm không thấy, anh định đi tìm thì cậu về đến. Hoảng hồn một phen, bảo bối đang ôm trong người vừa chợp mắt đã mất tiêu, tim anh giờ vẫn còn đập mạnh.

"Em đi lấy trái cây hôm qua anh mang về, anh ăn chung không? Ngon lắm, rất ngọt nha." Ngồi trong lòng anh cậu nghe rõ tiếng nhịp tim đập nhanh. Lạc Mân quơ chiếc nĩa ghim một nửa quả Thanh Trà đang ăn trên tay, vị ngọt thanh của quả còn vương trên đầu lưỡi, một chút vị chua chua đặt trưng. Dương Cung vừa xích lại gần, cậu chồm qua hôn lên má anh một cái làm anh đứng hình.

"Anh a, hôn lại em đi."

"Được rồi cục cưng. Không ăn nữa. Sáng sớm còn chưa ăn gì vào bụng đã ăn lạnh rồi, sẽ bị đau bụng. Đợi anh một chút, anh rửa mặt rồi ra hôn em. Sáng rồi, anh ra rồi ăn cơm." Dương Cung sau khi hoàn hồn nhận ra chuyện không đúng bèn đưa tay lấy lại đĩa trái cây để một bên, điều chỉnh thâm tình mật ý căn dặn người yêu trong lòng không nên ăn quả lạnh vào bữa sáng.

"Ân, anh đi đi, em không ăn nữa."

"Ngoan. Cục cưng đợi một chút anh ra liền." Nựng má mềm của người trong lòng, anh ngắm một chút rồi mới đi vào rửa mặt. Lạc Mân cười cười, cậu với tay cầm lấy chiếc gối đập đập vào đùi nhìn bóng anh đi.

Dương Cung vừa đi, Lạc Mân buông gối ra cúi người nghịch tay nhỏ đợi anh ra, lúc này điện thoại trên bàn của Dương Cung reo...

Dương Cung bên trong nhà vệ sinh xử sạch sẽ thơm tho. Anh nhìn mình trong giương, nghĩ đến dáng nhỏ là muốn nuông chiều thêm, suy nghĩ muốn anh hôn mấy cái, thơm mấy cái vào má mềm mại ấy. Rửa mặt đánh răng xong, ánh mắt của anh chú ý đến bàn chải màu xanh lam bên dưới bồn rửa mặt, cười ôn nhu lấy nó lên rửa sạch để vào nơi cất rồi bước ra ngoài.

Nhưng hạnh phúc này không giữ được bao lâu, cũng không ngờ đến bên ngoài sẽ xảy ra việc gì. Nụ cười tươi trên môi vừa bước ra ngoài chợt tắt, Dương Cung nhìn Lạc Mân đang ngồi dưới đất ôm đầu khóc nức nở, kế bên là chiếc điện thoại của anh.

"Mân, làm sao vậy? Có anh rồi, không sao, không sao, đừng khóc, có gì nói với anh." Không biết chuyện gì xảy ra, trước mà chỉ thấy cậu khóc, Dương Cung chìm trong ngập tràn lo lắng đi lại ôm người vào lòng vỗ về.
Không biết cậu lại gặp chuyện gì, ám ảnh trong đầu anh hôm trước lần nữa ùa về.

Lạc Mân đang hoảng sợ, thấy anh thì nhào vào khóc lớn hơn. Ở trong lòng Dương Cung, nước mắt theo đó tuôn ra như trâm châu đứt đoạn, nức nở không thành tiếng.

"Anh... Điện thoại... Điện thoại... "

"Mân...em sao vậy? Người đâu?!!"





*Bảo Bình: ý chỉ tên một người con gái dễ thương, chăm chỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip