Bac Chien Chong Ngoc Tieu Tan Yeu Anh Hoan Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như những gì Tiêu Chiến nói, vào ngày hôm sau, cả hai gia đình điều sắp xếp buổi gặp mặt, Nhất Bác thì chuyện hôm qua cũng đã quên sạch, không nhớ gì nữa, còn Tiêu Chiến khá háo hức mong chờ đến ngày hôm nay, có điều ba mẹ cậu không đồng ý.

Ai đời, đứa con trai duy nhất của mình, mà lại đi gả cho một tên ngốc, rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao, chẳng lẽ mọi chuyện điều chỉ mình con ông bà lo liệu, đã vậy còn phải tốn sức, mất thời gian lo lắng cho chồng.

Thường thì chồng sẽ lo cho vợ mọi thứ, chu đáo hết tất cả, nhưng trường hợp này có lẽ ngược lại, cho nên không vì một câu nói mà đồng ý được, cứ cho rằng nhà họ Vương có thế lực, nhưng số với Tiêu gia cũng chẳng thua kém gì, nếu chỉ vì bên đây từ chối hôn sự mà gây chuyện, thì cũng sẽ đáp trả đến cùng.

-" Ba mẹ ! Hai người đi đi mà, chẳng phải chúng ta đã hứa với họ rồi sao? Để chờ lâu không tốt đâu ".

Tiêu Chiến sẵn sàng làm kẻ theo đuôi bám theo ba mẹ cậu liên tục, bằng mọi cách, cậu phải mời họ làm chủ cuộc hôn nhân này.

-" Đó là con hứa. Ba mẹ không có hứa ".

Ông Tiêu liền lên tiếng, ngay từ đầu ông đã không có dự định cho con mình gả cho bên đó, chỉ là do tự Tiêu Chiến chấp nhận mà thôi.

-" Nhưng con chỉ muốn lấy Nhất Bác thôi, hai người có ép con cũng vô ích".

-" Con...".

Xưa nay, một khi Tiêu Chiến đã kiên quyết rồi thì khó có thể thay đổi được, đâu phải lấy chồng ngốc là sẽ khổ hay không hạnh phúc đâu, đôi khi đây là phúc mà ông trời tạo ra cho cậu và anh, chỉ cần yêu thương, che chở nhau là đã quá đủ rồi, cần gì tiền ở, địa vị cao sang, những thứ đó chỉ phù du mà thôi, giữ được một ngày, một tháng, một năm hay nhiều năm đi nữa, cũng sẽ chôn theo cát bụi, có lấy được gì khi bản thân một ngày nào đó cũng chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo.

-" Ba mẹ ! Nếu hai người thương con, thì hãy cho con tự lựa chọn hạnh phúc đi, con tin rằng bản thân mình không chọn sai ".

-" ....... ".

-" Nếu hai người không đồng ý thì sẽ hối hận ".

Hai ông bà đồng loạt giật mình, nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, chưa bao họ thấy cậu thật lòng đến vậy, khẳng định rõ ràng, như vậy khiến trái tim sắt đá cũng phải động lòng.

-" Thôi được rồi, chúng ta chỉ có một mình con, không thương con thì thương ai, nếu con đã quyết định, ba mẹ không còn gì để nói nữa, chúng ta đi thôi ".

Biết làm gì nữa bây giờ, ngăn cản cũng chẳng ích lợi gì, họ đành thở dài chấp nhận, cũng nên nghĩ về một chiều hướng khác, cho dù Nhất Bác ngốc nhưng bù lại sẽ không làm Tiêu Chiến phải đau khổ về sau.

-" Vâng ! Con cảm ơn ba mẹ ".

Cả ba người vui vẻ ra ngoài, đặc biệt là Tiêu Chiến trên môi cậu luôn nở nụ cười tươi, một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ được như ý nguyện.

Điểm hẹn cho ông Vương sắp xếp, ông Vương và Nhất Bác đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy phía Tiêu Chiến xuất hiện, ông có chút nản, nhìn đứa con mình chỉ biết thở dài, đúng rồi, Nhất Bác ngốc nghếch như vậy sao họ có thể để con mình lấy anh được, chắc là do quá gì vọng.

-" Nhất Bác ! Chắc họ không đến đâu, chúng ta về thôi ".

Ông Vương mang vẻ mặt buồn bã nhìn Nhất Bác, đứng dậy định kéo tay anh đi, thì bên ngoài Tiêu Chiến bước vào, nối tiếp là ông bà Tiêu.

-" Bác Vương ! Con xin lỗi đã đến muộn".

Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi ông Vương, đưa mắt nhìn sang Nhất Bác, có vẻ như anh đã quên việc hôm qua rồi, cứ đứng ngơ ngơ đó mãi.

-" Nhất Bác ! Anh nhớ em là ai không?".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh suy nghĩ trong đầu người này thật khả ái a~ anh chưa quen biết ai đẹp vậy cả, vì chẳng mấy người chịu nói chuyện với anh đâu, họ đều xem ảnh như kẻ ngốc mà chà đạp, không ai tốt với anh ngoài bản thân mình cả.

-" Em là Tiểu Tán, anh nhớ chưa? Người hôm qua đã nói với anh về chuyện của chúng ta, em là Tiểu Tán, là vợ của Vương Nhất Bác ".

Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn nói cho Nhất Bác hiểu, không phải một câu nói đơn giản, hay vài chữ thì anh sẽ hiểu, cần giải thích rõ ràng một chút sẽ được thôi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, nhìn thật kỹ, chuyện hôm qua như cuốn phim lập lại trong đầu anh.

-" Ah...đừng đánh...tôi không có lấy mà... không có...".

Nhất Bác bất ngờ quỵ chân xuống ôm đầu, anh như nói sản, chuyện hôm qua lại khiến anh nhớ lại, có chút đau đầu, khó chịu.

-" Nhất Bác anh sao vậy ? Đau chỗ nào sao?".

Ở đây có ba người lớn, ông Vương và ba mẹ Tiêu Chiến, họ đứng nãy giờ và nhìn thấy hết, cũng không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà khiến Nhất Bác sợ đến vậy.

-" Không sao. Có Tiểu Tán ở đây rồi,sẽ không ai đánh anh cả".

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng, miệng thì không ngớt lời khuyên, cậu biết chuyện hôm qua cũng xem là cú sốc với ảnh, không ai bị vu oan mà bản thân lại vui vẻ được.

-" Vợ...có phải là Tiểu Tán vợ Nhất Bác không?".

-" Phải. Không phải em đã nói rồi sao. Tiểu Tán là vợ Nhất Bác, em sẽ bảo vệ anh, bây giờ và mãi mãi vẫn như vậy".

Nhất Bác nghe như hiểu, ôm chầm lấy Tiêu Chiến, gật đầu liên tục, không nghĩ bản thân lại có một người tốt đến vậy, lại còn quan tâm anh nữa.

-" Được rồi ! Vậy thì tốt, hôn lễ do gia đình anh quyết định".

Ông Vương nhìn con mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây, xem ra ông cũng không chọn nhầm người để chăm sóc cho Nhất Bác, gánh nặng của ông cũng giảm bớt được phần nào, vì vậy mọi chuyện cho nhà Tiêu Chiến quyết định cũng được.

-" Chúng tôi không có ý kiến gì, cũng không thể hoàn toàn quyết định, chuyện này cũng không quá gấp nên từ từ cũng được ".

-" Ba mẹ, tuần sau đi ạ ".

Tiêu Chiến liền chen ngang, cậu muốn nhanh chóng hai người trở thành vợ chồng hợp pháp, chứ cứ để Nhất Bác không ai lo lắng thì cũng không tốt, thời gian một tuần không quá dài để đôi bên chuẩn bị.

-" Được. Được, con muốn sao thì là vậy đi ".

Được sự đồng ý, Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác ôm anh, không bao lâu nữa cả hai chính thức có danh nghĩa vợ chồng, cậu có thể quan minh chính đại bảo vệ anh, vì bản thân cậu biết, Nhất Bác trong nhà họ Vương vốn chịu thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip