Tong Chiec Long Mang Ten Life Chap 1 Cai Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Koryu Tori không được ban cho hệ thống như bao cái khác, đơn giản đưa cho cô chính một quyển sách cung cấp thông tin chi chít thông tin kỹ lưỡng.
Sở dĩ như vậy là đến cả hệ thống còn không chấp nhận con người cô.

Choang.
Máu lách tách nhỏ giọt, cô hướng xuống lượm nhặt từng mảnh mặc cho nó đam sâu vào da, cách tay đầy băng gạc khẽ run lên, đôi mi khẽ nhắm lại một lúc, chịu đựng những từ ngữ chửi rủa từ người "mẹ". Cô lượm xong của chẳng dám đừng dậy, nhận thấy cô cứ cứng người ở đó, người "mẹ" nhăn mặt không kìm nổi cơn tức giận dùng sức đạo bụng cô, cơn đau bụng từ trước quằn quại đau đớn, bây giờ bị đạp thật đau, cô cố kìm lại không muốn la.

"Thứ phế vật mày! Biến cho tao đỡ chướng mắt đi, tại sao tao lại sinh ra mày chứ!!? Tại mày, tại mày mà ông ta rời bỏ tao!!"

Tori chỉ nằm đó ôm bụng nghe, âm thanh phóng đại vang thẳng vào tai, những tiếng rủa thi nhau liên tục vang xéo nhau. Cô phải nghe, phải nghe từng tiếng chửi ấy. Đây là sự trừng phạt, đau đớn giày xéo, cơn buồn nôn dồn dập, tiếng chát chát dần vang lên, cắn răn cô chịu đựng cơn đau, thầm an ủi bản thân rồi sẽ qua thôi.

Tiếng đánh đập vang khắp cả căn nhà, người qua đường chỉ thầm tội cho người "mẹ" phải có đứa con như vậy, phỉ nhổ cho rằng tất cả là tại đứa con ấy.
Hàng tiếng trôi qua, cơn đau cũng một dần dịu đi, cô run rẩy đứng dậy, chân cố gắng bước vào phòng rồi lấy hộp cứu thương sát trùng cho vết thương rồi băng lại. Cả người cô từ tay đến chân khắp nơi toàn vết thương tím đỏ, tháo nhẹ băng đã nhuốm máu đỏ, lộ ra vết thương đến rợn người, Tori nhìn cánh tay dày xéo vết roi da, vết bỏng, cắt, thở dài nhẹ nhõm một tiếng.

Thường ngày, cô sẽ chịu sự hành hạ từ người mẹ, nặng nhất là nhập viện, nhẹ nhất là bây giờ. Xem ra hôm nay cô phải xin nghỉ học.

Tối đến, cô nằm dài trên giường, tiếp tục thay băng. Mặc lại chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, đi ngang qua phòng người "mẹ" đang gọi điện cho ai đó.

Cô bây giờ không muốn nghe, một mạch dậm chân chạy thẳng ra ngoài. Giữa đường, ánh mắt đờ đẫn nhìn đôi chân chi chít bầm tím, chậm rãi đung đưa xích đu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm không lấy một cái sao, sự xuất hiện của cô như xui xẻo, rủi ro, đi đến đâu trống vắng chỗ đó, mỗi khi cô ra ngoài ban ngày bầu trời đều mưa, ban đem bầu trời đen kịt không trăng sáng, vạn vật đều xa lánh. Nước mắt muốn trào ra nhưng không được, khum mặt xuống đất, từng tiếng két do đung đưa vang vẳng trong đêm tối, gió tạt thẳng vào mặt. Công viên đổ nát này là nơi yên bình nhất đối với Tori, một khoảng đất lớn nhưng chẳng ai thèm ngó tới, đơn giản vì họ biết hằng đêm đều có một nữ nhân tên Koryu Tori tới đây khiến ai đi qua chẳng dám tới, chẳng dám đụng chạm tới cái xích đu.

Tori dụi mắt vì mỏi, trùm mũ che đầu cất bước trở về lại ngôi nhà, từng bước như mang theo tạ, sức lực như bị ai đó lấy đi, cơn quằn quại ở bụng còn chưa hết, Tori cắn răng chịu đựng mặc cho cơn đau đang dày xéo thân kinh, ôm bụng chạy về nhà.

Tối hôm đó, Tori trằn trọc vì đau bụng, cô dự định sẽ tiếp tục nghỉ học vì cơn đau, cưới cùng cơn đau cũng bớt đi, Tori dần chìm trong giấc ngủ.

Khung cảnh một ngôi nhà na ná nơi Tori hiện ở. Hướng về phía phòng khách, hình ảnh gia đình bên nhau hạnh phúc, trong đó có cô. Phải, đây chính là kiếp đầu của tội đồ cô đang mang, hình ảnh gia đình chợt mờ dần trong bóng đêm, hiện lên vẫn là căn phòng đấy nhưng máu rải khắp nơi, đứng ở góc kia chính là Tori. Trong kiếp đầu, cô đã sát hại cả gia đình, còn lý do thì chỉ không nhớ, chỉ là một khoảng trống cô không rõ vì sao lại vậy. Cứ thế sống tới lúc lớn lên, dần những vụ giết người liên quan tới cô dù trực tiếp hay gián tiếp, cả một cuộc đời xung quanh vỏn vẹn chỉ có bệnh viện, trong tù.

Cô chết vì đột ngột nhồi máu cơ tim khi đã già, cái giá bây giờ là cô trải qua hàng ngàn kiếp để đền tội vì đã giết bao nhiêu sinh linh còn nhỏ, phá hủy bao hạnh phúc ngôi nhà. Ký ức mọi chỗ đều trống trãi, những gì Tori nhớ lúc đó là bàn tay cầm con dao dính máu, trước mắt là cái xác trẻ con bị biến dạng, máu vươn rải khắp nơi, tiếng la hét của người mẹ la chói tai.
Sống đến ngàn kiếp, có khi còn chẳng hết tội.

"Tori, ba ngày cậu đã nghỉ học rồi đấy, ở nhà bị làm sao?" Kyoko tới lớp, vừa nhìn thấy cô bạn liền mừng rỡ cùng lo lắng, Hana theo Kyoko tiến tới bàn Koryu Tori.

"Không sao, chỉ là đau bụng lắm nên xin phép nghĩ, Kyoko không cần lo lắng đâu." Tori gượng cười, thứ cô tự tin nhất sau bao nhiêu kiếp trải qua.

Vẫn tươi cười như vậy, vẫn xinh xắn như vậy nhưng khi nhìn số lượng băng gạc ngày một dày lên, Kyoko vừa an tâm lại đánh ánh mắt lo lắng nhìn Tori, bàn tay siết nhẹ, giọng nghẹn ngào phát ra không rõ" Tori, cậu-"

Chưa kịp để Kyoko tiếp lời, tiếng chuông cắt đi lời nói, bặm môi đi về chỗ. Tori vẫn duy trì nụ cười, đôi ngươi từ khi nào đã liếc về phía Sawada Tsunayoshi, chỉ một lúc ngắn ngủi, cô quay đầu lại về phía bảng, không để ý, Tsunayoshi sau khi ậm ừ với Gokudera liền bắn ánh mắt sang cô.

Tori luôn ăn mặt kín đáo, cô thay vì mặc đồng phục nữ thì bận đồng phục nam, nhằm che đi vết thương để không ai thấy. Phút giây cô chần chừ cởi bỏ áo khoác, lộ ra cánh tay đầy vết bầm tím, băng gạc theo đó nới lỏng ra, máu nhỏ giọt xuống nền nhà. Cô khựng lại rồi lấy áo khoác chùi đi vết máu rồi lật đật xin phép nghỉ tiết.

Những lúc như thế này, cô luôn có ý định là trốn luôn tiết sau, nghĩ đến luôn thoải mái. Tori ngẫm nghỉ một hồi quyết định bỏ tiết, dù sao "mẹ" cô không quan tâm việc học của cô lắm, bà ta vốn dĩ lên cơn tức giận bất cứ lúc nào, mỗi khi không hài lòng đều lấy cô ra xả giận.

Vừa bước ra ngoài cô phát hiện cách vài bước là thân ảnh nhỏ mặc vest đen đội mũ Feroda, trên đầu là con tắc kè.
"Koryu Tori, cô nghĩ sao về lời mời của tôi?"

Tori cũng đã biết trước điều này nên không ngạc nhiên mấy, cô đã có câu trả lời từ trước."Tôi từ chối."

Vị Hitman đã biết từ trước, gã cũng không lo lắm về việc bị tiết lộ hay không, bẳng việc nhìn về cuộc sống của cô gái này gã cũng đủ hiểu.
"Nếu không còn việc gì, tôi xin đi trước."

Reborn nhìn thân ảnh mờ dần trong hành lang âm u, tiếng sét đánh vang ầm ầm, thân ảnh theo đấy cũng biến mất. Reborn có chút tiếc nuối khi bỏ lỡ con mồi có giá trị vậy, qua thông tin việc nói chuyện với các động vậy, Reborn biết được vài bí mật của cô nàng.

"Kirenai đâu rồi!? Mau an ủi Lambo-sama đi oa oa oa."

Phiền phức thật, Tori đưa mắt xuống sân, một đứa trẻ đang khóc ầm lên, có lẽ là vì cú sấm vừa rồi. Không liên quan tới, cô liền bỏ đi sau đó khựng lại khi nghe tiếng nổ khá to ở dưới sân, tò mò ngoáy đầu lại.
Chỗ đứa trẻ vừa ngồi thay thế bằng một thanh niên cao ráo ăn mặc hở hang, cậu ta đứng đơ một lúc rồi lắc đầu qua lại như tìm ai đó. Tori không để tâm lắm, cất bước khi thấy giáo viên đang tới đây.

Đang đi, dưới chân vướng phải vật lạ, cô cầm lên ngắn nghía, tự hỏi ai lại đem khẩu đại bác lạ này vài trường, lục lọi một hồi Tori giật mình khi thấy một làn khói hồng bắn ra, quay đầu thì phát hiện được vị Hitman đã đứng cạnh cô từ bao giờ, và hướng đạn bắn tới là chỗ Reborn đang đứng.

Koryu Tori"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip