Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 9 Va Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hình minh họa được tự chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam.) 

(Bản trọng chế.)

Năm năm sau.

Ba Lạp Khắc vương quốc, phía nam Thiên Đấu đế quốc, cùng Pháp Tư Nặc hành tỉnh tiếp nhưỡng, nói là vương quốc, kỳ thật diện tích của nó chỉ có lớn bằng ba phần tư của Pháp Tư Nặc hành tỉnh, phụ thuộc vào Thiên Đấu đế quốc, một trong tứ đại vương quốc trong cảnh nội của Thiên Đấu đế quốc. Ba Lạp Khắc quốc vương Côn Đức Lạp là đường đệ của quốc vương Thiên Đấu đế quốc Áo Khố Lạp.

Nam phương của Ba Lạp Khắc vương quốc, trực tiếp cùng Tinh La đế quốc tiếp nhưỡng, bởi vậy, tại trong tứ đại vương quốc của Thiên Đấu đế quốc, lực lượng quân sự của Ba Lạp Khắc vương quốc là cường đại nhất, cũng có thể nói là môn hộ của Thiên Đấu đế quốc.

Thiên Đấu đế quốc vốn có mười cái hành tỉnh, sau lại cấp cho tứ đại vương quốc, hình thành sáu phương thế lực, bản thân đế quốc trực tiếp khống chế năm hành tỉnh, tứ đại vương quốc khống chế một cái, còn có một công quốc tiếp cận vương quốc, chiếm cứ một hành tỉnh nhỏ nhất ở phía đông đế quốc.

Mặt ngoài, tứ đại vương quốc và một cái công quốc cũng chịu sự thống trì của Thiên Đấu đế quốc, nhưng trên thực tế, năm quốc gia này sớm đã trở thành quốc trung chi quốc, ngoại trừ cần phải tiến cống, hết thảy hoàn toàn tự chủ. Nếu không phải hoàng thất của Thiên Đấu nắm giữ trọng binh, có lẽ nội loạn sớm đã kinh xuất hiện rồi.

Tinh La đế quốc cũng có loại tình huống tương tự. Bởi vậy hai đại đế quốc nhìn thì mạnh nhưng trên thực tế đều đang trên đường xuống dốc. Ai cũng nói không tốt, một ngày nào đó cục diện toàn đại lục sẽ thay đổi.

Cảnh nội của Ba Lạp Khắc vương quốc có hai tòa thành thị trọng yếu nhất, một tòa chính là Ba Lạp Khắc vương Côn Đức Lạp ở lại cũng thành Ba Lạp Khắc thành, nơi này là trung tâm chính trị và kinh tế của cả Ba Lạp Khắc vương quốc. Mà một tòa thành thị còn lại là Ba Lạp Khắc vương quốc cảnh nội, trung ương của Lập Mã bình nguyên nơi phì nhiêu nhất, có Tác Thác thành của Ba Lạp Khắc được xưng là vựa lúa.

Hai toàn thành thị này đều có trọng binh canh giữ, là bơi quan trọng của toàn vương quốc.

Tác Thác thành là một tòa đại thành thị, điểm này từ phối trí đệ tam cấp của Vũ hồn chủ điện là có thể nhìn ra.

Lúc này vừa qua giữa trưa, nắng gắt như (chóa) lửa, cửa Tây Tác Thác thành có ba người trẻ tuổi đi vào. Nhìn qua dáng người bọn họ chỉ mới hơn mười tuổi, trên người cũng không mang hành lí, hai nam một nữ.

Nam hài nhi ở giữa quần áo mộc mạc, nhìn qua tầm mười hai-mười ba tuổi, người cao một mét bảy, mặc một thân trang phục kín cổng màu lam. Thắt lưng đeo một cái đai khảm hai mươi bốn viên ngọc thạch, tóc nửa đen dài miễn cưỡng rủ đến vai, tướng mạo tuy không anh tuấn nhưng lại cho người ta cảm giác rất dễ thân cận. Nơi khóe miệng kéo lên một nụ cười mỉm.

Nếu nói nam hài nhi nhìn qua bình thường, vậy nữ hài bên phải lại chẳng bình thường chút nào.

Mãi tóc đen dài được chải vuốt thành bím tóc chỉnh tề, nang so với nam hài nhi kia cao hơn một một chút, trên người mặc một bộ đồ chủ đạo hồng phấn. Cơ thế đã bắt đầu phát triển, nếu không nói đến trước ngực vẫn chưa đủ đẩy đà thì cái eo thon kia phải khiến vô số nữ tử hâm mộ. Bó sát bên ngoài cặp đùi thon dài là chiếc quần màu trắng, đúng là tỉ lệ vàng. Cứ việc nhìn qua tuổi của nàng không lớn, trên mặt còn mang theo chút trẻ con nhưng cái mông nhỏ tròn trịa hơi vểnh lên cũng có vài phần hương vị.

Lông mày cong tự nhiên, đôi mắt ngập nước to tròn có chút phần nộn trên gương mặt nhỏ, chẳng những xinh đẹp còn khiến ngươi có có cảm giác hai chữ đáng yêu chính là sinh ra để tả về nàng.

Nếu nói thiếu nữ bên phải đáng yêu hoạt bát, thiếu niên ở giữa ôn hòa vậy người bên trái chính là lạnh lẽo. Mái tóc nửa cột cao, nửa gương mặt trái đeo một mặt nạ bạc. Nam vốn phát triển chậm hơn nữ một chút, dẫu thế thông qua nửa bên mặt còn lại, mày kiếm đuôi mắt hơi hếch lên, góc mặt thon gọn phối hợp với đôi môi mỏng, dễ dàng có thể đoán được người này lớn lên sẽ vó bao nhiêu anh tuấn. Y phục Trì Minh cao cổ dùng màu đen làm chủ đạo, trong cùng vài hoa văn điểm màu xanh biển, dọc theo những chỗ trí mạng đều có giáp bạc. Toàn bộ đều làm nổi bật lên khí chất nhiều lời là giết khiến người khác không dám đến gần. Nhưng sự thật là điều này cũng không giảm bớt được bao nhiêu ánh mắt muốn nhìn về phía y thêm mấy lần.

Nữ hài nhi nâng tay, ở trên trán có hơi ẩm quét nhẹ, oán giận nói: "Rốt cuộc cũng đến Tác Thác thành. Thật không biết Đại Sư nghĩ gì, rõ ràng vài tòa học viện trung cấp Hồn Sư đều tỏ vẻ muốn nhận chúng ta vô điều kiện, ông ấy phi cho các ngươi hai cái tới nơi học viện mà đến cấp bậc là gì cũng không biết tới khảo hạch."

Hài tử đi ở giữa hơi mỉm cười, nói: "Lão sư muốn ta với tiểu Mặc đến khảo thí chứ đâu có kêu ngươi, ai bắt ngươi phải theo hai người bọn ta đâu. May là Ba Lạp Khắc vương quốc và Pháp Tư Nặc hành tỉnh cạnh nhau, nếu không ngươi chẳng phải là càng bất mãn sao?"

Nữ hài nhi liếc nhìn nam hài trắng trẻo bên kia một cái: "Thật không có lương tâm, nhân gia còn không phải vì các ngươi. Ai bảo một người là ca ca một người là đệ đệ ta chứ. Mặc kệ, hai ngày này ngươi phải theo ta đi chơi trong Tác Thác thành, đền bù cho tâm hồn non nớt của ta bị thương tổn."

"Đường đường là đại tỉ sáu năm liên tục của học viện Nặc Đinh mà còn tâm hồn nhỏ bé? Vũ tỷ, nhặt liêm sỉ lên, đám đàn em ngươi nghe được sẽ đi nhảy sông hết mất." Thiếu niên ngoài cùng bên trái hơi cong môi tức khác dẫn tới một loạt ánh mắt kinh diễm, nhưng lập tức y lại khôi phục bộ dáng lãnh lẽo.

Hai nam một nữ này đúng là Đường Tam, Đường Mặc và Tiểu Vũ đến từ học viện sơ cấp Hồn Sư Nặc Đinh.

Thời gian năm năm trôi qua, bọn họ đã thuận lợi tốt nghiệp học viện sơ cấp Hồn Sư Nặc Đinh, vốn lấy thiên phú của bọn họ học viện đã chuẩn bị đề của bọn họ trực tiếp lên trung cấp học viện Hồn Sư, thậm chí có mấy cơ sở trứ danh đã phát thư mời, rất có con đường lựa chọn.

Thế nhưng Đại Sư lại yêu cầu Đường Tam và Đường Mặc cự tuyệt, đến thành Nam Tác Thác này ghi danh một học viện tên Sử Lai Khắc.

Sáu năm dạy dỗ, đối với Đại Sư Đường Tam đã sớm tôn trọng như phụ thân. Huống chi hắn biết, Đại Sư làm vậy đều là vì tốt cho hắn. Vì thế, hắn không chút do dự liền đáp ứng.

Đừng nói đến Đường Mặc, Đại Sư cũng là lão sư của y, y lại luôn đi theo Đường Tam sẽ càng không ý kiến.

Sáu năm trôi qua, quan hệ của hai người cùng Tiểu Vũ sớm đã chặt chẽ như huynh muội ruột, Đường Mặc cùng Đường Tam đều chọn nơi này, Tiểu Vũ tự nhiên cũng đi theo.

Lúc rời khỏi học viện Đại Sư nói với Đường Tam muốn đi đế đô một chuyến sau đó sẽ đến tìm bọn họ.

"Tam đệ ngươi có muốn suy xét lại việc sử dụng mặt nạ của ta không? Ngươi xem mình bắt mắt như thế, tiểu Tam rất không vui." Tiểu Vũ nhìn quét qua một vòng chung quanh thấy một đống người đang nhìn trộm bọn họ, hơi có chút vui sương khi có người gặp họa.

Đây là còn hên đang ở chỗ lạ, hồi trước lúc còn học ở Nặc Đinh học viện mới là thảm họa, thư từ mỗi tháng tổng hợp lại chắc bán giấy vụn cũng được cả bọc. Cũng may Đường Tam đã giải quyết bớt một mớ nếu không y thật sự sẽ quét lại một chỗ rồi đốt lên nướng khoai ăn mấy cử.

Đường Mặc rất muốn vứt quách đi hình tượng lấy tay đập mặt cạn lời một cái. Lúc trước Tiểu Vũ quả thật có tặng cho y một chiếc mặt nạ, còn là loại che toàn mặt, nhưng nó thực ra là để trêu chọc y. Thử nghĩ xem vác nguyên gương mặt quỷ xanh lét đó ra đường người ta không nghĩ y có bệnh mới là lạ.

Huống chi mặt nạ đối với đệ tử Đường Môn có ý nghĩ rất quan trọng, nó không chỉ là kiêu ngạo, còn là một công cụ giấu đi thân phận để giữ mạng, ngoại trừ người mình nhận định chung thân cả đời thì đến cả bạn bè cũng không mấy người biết rõ mặt nhau. Dù Đường Mặc hiện tại đang ở Đấu La đại lục không đến mức từ nhỏ đã có thoi quen này, nhưng y cũng không nguyện ý phá bỏ nó.

Đường Tam bên này tiếp lời Tiểu Vũ: "Tùy ngươi là được. Có điều, đi xa như vậy rồi, hai ngươi không mệt sao? Chúng ta có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Cũng giữa trưa rồi, đi ăn cơm trước đi."

Tác Thác thành so với thành Nặc Đinh lớn hơn nhiều, tự nhiên cũng sẽ rất náo nhiệt. Trên đường phố, dễ dàng có thể thấy binh lình tuần tra, rộn ràng nhồn nháo không ngừng đi xuyên qua dòng người. Ba người trước ăn đơn giản, sau đó liền tìm chỗ ở. Không lâu sau, Tiểu Vũ phát hiện một tòa khách sạn rất độc đáo.

Khách sạn có ba tầng lầu cao, nhìn qua quy mô tuy rằng không quá lớn nhưng bề ngoài lại trang trí hoa hồng màu đỏ, cả kiến trúc khách sạn cũng giống như một đóa hoa thật lớn, rất dễ mang cho người ta cảm giác sáng sủa.

"Khách sạn Hoa Hồng. Đại ca tam đệ, chúng ta ở đây đi." Tiểu Vũ chỉ chỉ.

Mí mắt Đường Tam khẽ nhướng, sắc mặt không đổi cười nói: "Ngươi chắc chắn?"

"Đương nhiên, có vấn đề gì sao?" Nàng không chút do dự gật đầu.

Đường Tam như chỉ muốn xác nhận thêm một lần, nghe thế thì gật đầu tiến vào. Mấy năm nay làm công, hơn nữa còn có trợ cấp của Võ Hồn điện hắn hiện tại cũng coi như có chút tích trữ. Tiểu Vũ dù tiền nhiều hay ít thường phung phí tiêu xài, vì để cho mình không tiêu hao quá mức đơn giản liền đem kinh tế của mình giao cho Đường Tam. Có Đường Tam khống chế một ít nàng còn tỉnh táo được một chút. Đường Mặc càng không cần nói, phần thưởng mỗi lần xong nhiệm vụ hay lên cấp đều có thưởng vàng, y bình thường không có hứng thú dùng tiền bởi thế con số đã lên đến mức đủ mua một căn nhà nhỏ luôn rồi.

Đi vào khách sạn Hoa Hồng, cảm giác đầu tiên chính là mùi hương hoa lan tỏa, thấm vào ruột gan mang theo vài phần cảm giác ái muội. Nội thất khách sạn chỉ có ba loại màu sắc trắng, vàng và đỏ của hoa hồng. Ấm áp, độc đáo, khung cảnh điển nhã làm người ta sinh hảo cảm.

Đường Tam đi đến trước quầy: "Làm phiền cho chúng ta hai phòng."

Phục vụ sau quầy vội vàng đứng lên, trước nhìn bộ dáng tinh xảo tinh xảo nhưng biểu tĩnh lãnh đạm của Đường Mặc, lại nhìn Đường Tam, nhìn tiếp Tiểu Vũ, trong mắt toát ra vài phần quỷ dị: "Tiên sinh, ngài chắc muốn hai phòng sao?"

Đường Tam gật đầu: "Có vấn đề gì sao?"

Tiếp tân trong mắt toáy ra vài phần ái muội: "Thực xin lỗi, chỗ chúng ta chỉ còn lại một phòng thôi."

"Một phòng?" Đường Tam nhíu mày. Hắn hai đời làm người, cùng Đường Mặc còn không nói, hai người ngủ chung đã quen. Nhưng còn Tiểu Vũ. Nam nữ thụ thụ bất thân, những lời này hắn còn nhớ rõ.

Người phục vụ cường điệu nói: "Đúng vậy, chí có một phòng. Nhưng mà ngài yên tâm, phòng của chúng ta đều rất lớn, phương tiện đầy đủ, ở ba người vẫn dư dả." Nói, hắn ta còn hướng Đường Tam làm ra một ánh mắt hiểu ngầm. Đương nhiên, Đường Tam nhìn không hiểu, nhưng Đường Mặc thì có, cái chỗ này... sai lắm rồi.

"Khụ, Tam ca, Vũ tỷ, chúng ta đi chỗ khác đi, ta thấy chỗ này..."

Lúc Đường Mặc muốn lảng tránh lôi kéo hai người chạy khỏi đây gấp thì một giọng nói chen vào.

["Ta nói, phòng đó hình như là của bọn ta mà."

Ba người đồng thời xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau xuất hiện ba người đang đi về phía họ.

Ba người này gồm một nam hai nữ, hai nữ tử trông hoa hòe lông lẫy, nhìn qua hẳn là mười bảy-mười tám tuổi. Dáng người cao gầy, so với Tiểu Vũ còn cao hơn một chút. Khiến người khác ngạc nhiên chính là dung mạo các nàng giống nhau như đúc, xem ra là một cặp sinh đôi.

Nhưng mà, ánh mắt Đường Tam cũng không có dừng quá lâu ở hai tuyệt sắc gia lệ bên người gã. Hấp dẫn ánh mắt của hắn là nam tử đi ở giữa.

Nam tử ấy cao tầm một mét tám, so với hắn phải hơn nửa đầu, nhìn qua tuổi cũng không lớn, thậm chí so với hai thiếu nữ sau lưng gã còn nhỏ hơn một chút. Bả vai rộng, tướng mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị. Mái tóc kim sắc xỏa tung ra sau lưng, rủ xuống tận gần eo. Tóc gã cũng không uống khúc mà thẳng một đường.

Dẫn chú ý người khác nhất chính là cặp mắt, đó là một độ mắt tà dị. Hai con mắt đều là con gươi kép. Màu xanh biển trong đó cực lạnh, đó là loại phát ra từ nội tâm lạnh băng, tà quang khép hờ lập lòe, bị hắn nhìn một cái trên người giống như bị dao cắt.

Đôi mắt rất xứng tướng mạo cực kì anh tuấn, nam nhân như vậy sẽ trở thành mục tiêu dẫn dắt dù ở bất cứ địa phương nào.

Song bào thai thiếu nữ kéo mỗi tay song đồng nam tử, gã không để ý tới Đường Tam, ánh mắt khi xẹt qua Thẩm Tu có chút kì dị, nhưng chỉ là chợt lóe mà thôi.

Đi đến trước quầy, nhìn người phục vụ, thanh niên nói: "Ngươi mới tới à. Không biết ở đây luôn phải chừa lại một phòng cho ta hả?"

Người phục vụ có chút sửng sốt, dò hỏi: "Ngài là?"

Hai mắt nam tử có chút không kiên nhẫn nói: "Kêu quản lí của các ngươi ra đây."

Người phục vụ đối mặt với ánh mắt nam tử đáy lòng một trận rét run, vội vàng chạy ra sau kêu quản lí.

Đường Tam nhàn nhạt nói: "Vị đại ca này, hình như là bọn ta đến trước mà."

Song đồng nam tử thậm chí đầu còn không thèm thu, chỉ lạnh lùng nói: "Vậy thì sao?" Gã chưa từng có thói quen giải thích.

Đường Tam tính tình còn xem là ôn hòa, Tiểu Vũ lại không dễ bị ăn hiếp như vậy, người chợt lóe đã đến bên người Đường Tam: "Chẳng có gì, muốn ngươi nhanh cút đi."]

"Không, Vũ tỷ à, chúng ta vẫn nên đi thì hơn. Chỗ này không hợp với chúng ta." Đường Mặc cố giải thích khiến Tiểu Vũ không cam lòng quay lại.

"Có gì không được, chỗ này chúng ta tới trước! Tại sao lại phải nhường."

Song đồng nam tử cuối cùng chịu xoay lại, ánh mắt lạnh băng dừng trên người Tiểu Vũ, gật đầu: "Rất tốt, đã lâu không có người dám nói chuyện như vậy với ta. Trên người các ngươi có Hồn Lực giao động, hẳn là Hồn Sư. Vậy các ngươi tốt nhất nên cùng nhau, đánh thắng ta, ta lập tức đi, nếu không thính các ngươi biểu diễn chữ cút kia một chút."

Nghe song đồng nam tử nói, hai thiếu nữ sinh đôi bên người hắn hì hì cười, một chút bộ dáng lo lắng cũng không có, ngoan ngoãn buông ra hai tay nam tử lui đến đến một bên.

Đúng lúc này, người phục vụ ban nãy đã mang theo một trung niên từ phí sau đi ra. Đối thoại của song đồng nam tử cùng Đường Tam,Tiểu Vũ đương nhiên cũng nghe thấy, vẻ mặt nôn nóng: "Chuyện gì cũng từ từ nói, chuyện gì cũng từ từ nói, ngàn vạn lần đừng động thủ."

Song đồng nam tử liếc mắt một cá: "Quản lí Vương, các ngươi càng ngày càng biết làm ăn ha?"

Quản lí Vương trên mặt toát mồ hộ, cười nói: "Đái thiếu, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đều là thủ hạ không tốt. Tiểu tử này hôm qua mới tới, chưa biết quy cũ, thực xin lỗi thực xin lỗi. Ta lập tức đi chuẩn bị phòng cho ngài."

Nói, ông ta quay đầu nhìn chỗ Đường Tam, đầy mặt áy náy nói: "Thực xin lỗi, ba vị khách nhân. Gian phòng kia Đái thiếu đã đặt trước, mong ba vị đến chỗ khác."

Nếu là tính tình Đường Tam bình thường, nhường cũng được, khách sạn nhiều như vậy cũng chẳng để bụng đổi chỗ khác. Nhưng Tiểu Vũ lại sợ thiên hạ không loạn, nào có thỏa hiệp dễ dàng như vậy.

"Chúng ta càng không đi thì sao? Mắt chó không biết nhìn người. Đừng nghĩ bọn ta nhỏ thì khi dễ."

Đái thiếu gia hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi cho dù muốn nhường cũng không dễ dàng như vậy, mắng ta, còn muốn chạy phải không."

"Đái thiếu gia, Đái thiếu gia, ngài ..." Vương quản lý khẩn trương, vẻ mặt cầu khẩn.

Đái thiếu gia trong mắt hiện lên một tia quang mang sắc bén: "Ít nói nhảm. Hết thảy tổn thất tính cho ta."

Tại Nặc Đinh học viện làm đại tỷ đã quen rồi, Tiểu Vũ sao nhìn được loại ánh mắt kiêu ngạo này của đối phương, lập tức sẽ xông lên động thủ.

Tay Đường Tam nắm bả vai của Tiểu Vũ: "Để cho ta tới đi."

Tiểu Vũ bất mãn nói: "Tại sao? Ta tự mình tới, ta muốn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều cũng không nhận ra hắn."]

Đường Mặc thở dài kéo tay Tiểu Vũ: "Vũ tỷ, để Tam ca lo đi, đây là chuyện giữa nam nhân với nhau." Y biết Đường Tam làm vậy là có lý do. Một là e ngại bởi sự cường đại của đối phương, hai là để ý đến mặt mũi của Tiểu Vũ. Hắn không muốn người khác làm xấu mặt người thân mình.

Ban đầu chỉ đơn thuần là so đấu lực lượng, Đái Mộc Bạch khinh địch bị Đường Tam đẩy lui, hứng thú quyết định sử dung đến Võ Hồn.

["Đái Mộc Bạch, Võ Hồn: Bạch Hổ, Chiến Hồn Tôn cấp ba mươi bảy. Xin chỉ giáo." Trong bá khí mạnh mẽ, Đái Mộc Bạch báo ra vũ hồn và cấp bậc của bản thân, đây là đại biểu cho ý tứ chính thức khiêu chiến.

Tại áp lực thật lớn trước mặt, Đường Tam cũng bắt đầu trở nên khác trước, xung động tiềm tàng trong nội tâm dần hiện ra, hai mắt che một tầng tử ý nhàn nhạt, chậm rãi nâng tay phải của mình lên.

Chợt quang mang xanh biển bắt đầu khởi động, một cụm cỏ màu lam thâm chợt từ trong lòng bàn tay hắn sinh trưởng ra, mỗi một chiếc lá cỏ nhìn qua đều rất mảnh khảnh, nhưng mặt trên lại phủ kín hoa văn uốn khúc, lá cỏ không hề dẹt như trước kia, mà là biến thành hình trụ tròn, nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng, tại phía trên lá cỏ, phủ đầy các gai nhỏ.

Quang mang màu trắng ngà từ thân Đường Tam dâng lên, lá cỏ màu xanh biển phảng phất nhận được cái gì kích thích mà chợt phóng đại, trong chớp mắt đã biến thành to như tay người, tựa như những cây dây leo. Hoa văn uốn khúc màu đen lóe ra quang mang nhàn nhạt, linh động giống như hơn mười con đại xà xoay xung quanh thân thể Đường Tam.

Hai vòng màu vàng hồn hoàn đồng thời từ dưới chân Đường Tam mọc lên, xoay quanh trên thân thể của hắn.

"Đường Tam, Võ Hồn: Lam Ngân Thảo, Khí Hồn Sư cấp hai mươi chín. Xin chỉ giáo."

Lông mi của Đái Mộc Bạch cùng tóc giống nhau đã biến thành màu trắng bỗng nhúc nhích: "Võ Hồn của ngươi chỉ có Lam Ngân Thảo?"

Đường Tam nói ra nguyên lời nói của Đại sư: "Không có Võ Hồn phế vật, chỉ có Hồn Sư phế vật."

"Nói thật là hay, không có Võ Hồn phế vật, chỉ có Hồn Sư phế vật. Vậy để cho ta lĩnh giáo Võ Hồn Lam ngân thảo này của ngươi có chỗ gì kỳ lạ."

Đái Mộc Bạch động rồi, hắn sau khi Võ Hồn phụ thể, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác, tóc bạc vừa mới bay lên là lúc, thân thể tràn ngập lực lượng bộc phát của hắn đã đi tới trước mặt Đường Tam.

Lợi trảo trên hai tay mười ngón đồng thời bắn ra, chụp vào thân thể của Đường Tam.

Lam Ngân Thảo màu đen thâm từ thân thể Đường Tam điện xạ ra chung quanh, Võ Hồn không cần từ trong lòng bàn tay phát ra, dây đằng đầy gai nhọn không trung cấp tốc lao ra, ngăn trở tầm mắt của Đái Mộc Bạch, đồng thời hướng tứ chi, cổ của gã quấn quanh. Tại Đường Tam tự thân hồn lực, cũng chính là dưới sự thúc dục của Huyền Thiên Công nội lực, đệ nhất Hồn Hoàn Quấn Quanh lúc này đã bị hắn phát huy tới cực hạn.

Mười đạo ngân quang tại không trung lần lượt thay đổi hiện lên, Lam Ngân Thảo đang phi nhanh quấn quanh đi tới chợt đình trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, Lam ngân thảo, cứng cỏi vô cùng này cư như vậy hóa thành tê phấn tại không trung tiêu tán, thân hình hùng tráng của Đái Mộc Bạch từng bước bước hướng tới phương hướng của Đường Tam, những lưỡi kiếm sắc bén màu bạc trên hổ trảo không ngừng lóe lên, phóng thích ra áp lực kinh người.

"Lam Ngân Thảo của ngươi đúng thật không tồi, cứng cỏi vượt dự đoán của ta. Cho dù là hồn lực bình thường của ta cũng không thể tại dưới một lần công kích mang chúng nó cắt đứt. Nhưng là, bây giờ ta sử dụng, là đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ta, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Lúc trước, vì có được hồn hoàn này, ta có thể nói là lịch kinh gian hiểm, rốt cục liệp sát một đầu hồn thú thiên niên kim cương hổ. Nó chẳng những làm lực lượng, công kích, phòng ngự của ta gia tăng cực lớn mà đồng thời còn phú dư cho ta kỹ năng Bạch Hổ Kim Cương Biến này."

Đái Mộc Bạch bước tới còn cách Đường Tam mười mét thì dừng lại, không có tiếp tục phát động công kích.

"Thời gian biến thân Bạch Hổ Kim Cương Biến của ta có thể duy trì nửa giờ, tại trong nửa canh giờ này, chống đỡ lực của ta đối với dị thường trạng thái sẽ cùng với lực công kích, phòng ngự lực, lực lượng, đồng thời gia tăng gấp đôi. Lấy hồn lực cấp ba mươi bảy của ta, dưới tác dụng tăng phúc này, độc tố của ngươi còn chưa đủ để thương tổn tới ta, cho dù hồn kỹ tinh diệu của ngươi, khống chế hệ vũ hồn hiệu quả cũng rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không là đối thủ của ta. Đây là lực lượng chênh lệch một cách tuyệt đối."]

Tà mâu khôi phục lại bình thường, Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ thật sâu một cái, sau cùng dừng trên người Đường Mặc. Khí chất của tiểu tử này có uy hiếp rất đặc biệt, dường như đến chính y cũng không nhận ra: "Ta nghĩ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại." Gã nhếch môi cười: "Tới Sử Lai Khắc học viện, nếu có người tìm các ngươi gây phiền, báo tên ta Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch."

Nói xong, hắn hướng một đôi song bào thai mỹ nữ nọ vẫy vẫy tay, dẫn đầu ra khỏi khách sạn.

Tiểu Vũ nhịn không được hướng về bóng lưng của Đái Mộc Bạch nói: "Ngươi như thế nào biết chúng ta là muốn tới Sử Lai Khắc học viện?"

Đái Mộc Bạch dừng lại cước bộ, thanh âm lạnh lùng nói: "Các ngươi chỉ có khoảng mười hai tuổi nhỉ. Tuổi như vậy, hồn lực của bản thân đã có hơn hai mươi cấp, tại đây khoảng thời gian này, không phải tới Sử Lai Khắc học viện báo danh, còn có thể là làm gì? Mười hai tuổi, ha ha, mười hai tuổi, ta đã mười lăm tuổi rồi. Đường Tam, ta  Sử Lai Khắc học viện chờ ngươi."

Cuối cùng một chữ biến mất thì, thân ảnh của Đái Mộc Bạch đã đi ra khỏi khách sạn.

"Hừ, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Đại ca, tam đệ, đến lúc đó chúng ta cũng không nên giao du với hắn." Tiểu Vũ không phục hừ một tiếng.

Đường Mặc hơi mỉm cười: "Có sao đâu? Ta cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng lại rất sáng sủa."

Đường Tam như bị chụp trúng đuôi, liếc một cái như cảnh cáo lại không nói gì, xoay người đi trước.

Đường Mặc: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip