Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 7 De Nhat Hon Hoan Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hình minh họa được tự chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, code mặt thuộc quyền sở hữu 月清.) 

Lúc Đường Tam tỉnh lại, muốn báo tin vui rằng mình đã thành công thì thấy Đại Sư sắc mặt tái nhợt dựa ở một bên, ống tay phải kéo cao, trên cánh tay cột một đoạn vải vẫn còn thấm chút máu. Đường Mặc ngồi ở một bên đảo lửa, phần tay áo trái đứt một khúc kì lạ, hiển nhiên mảnh vải trên tay Đại Sư chính là của y.

Vừa nhận thấy động tĩnh, Đường Mặc ngước mắt lên: "Tam ca, chúc mừng ngươi thành công."

"Cảm ơn, tiểu Mặc." Hắn tiến lại, sắc mặt lo lắng quỳ một chân trước mặt Đại Sư dò xét: "Lão sư ngài ấy sao vậy?"

"Trúng độc. Có lẽ truyền từ Võ Hồn khi La Tam Pháo của người bị cắn, lúc ngươi hấp thu Hồn Hoàn lão sư chống không được nữa đã ngất. Ta đã bức máu độc ra sau đó đi loanh quanh kiếm chút thảo dược điều chế thuốc, dù không tác dụng gì nhiều với độc của Mạn Đà La xà, nhưng cầm máu vẫn ổn."

Quả nhiên thương thế đã được xử lí rất tốt, còn thoang thoảng mùi cỏ thuốc. Đáy mắt Đường Tam chợt lóe rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Thở dài một hơi, hắn mỉm cười xoay người ngồi bên Đường Mặc: "May mà có ngươi, tiểu Mặc. Ta thấy với tình hình này lão sư cần ít nhất một tháng để khôi phục hoàn toàn, chờ người tỉnh lại ta sẽ hỏi thử có cách nào nhờ người dẫn ngươi đi tìm Hồn Hoàn hay không. Bây giờ có thêm ta mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Ừm." Y nhè nhẹ đáp, cũng không nói thêm nhiều, tự nhiên dựa lên vai Đường Tam. Mệt cả một ngày như vậy, giờ này vốn là giờ ngủ của y, chỉ chốc lát sau đã chìm say giấc.

Đường Tam vươn tay cẩn thận giữ lại người Đường Mặc, tránh để y té rồi tiếp tục trông lửa.

Nhưng điều không ngờ đến, canh ba, sương đột nhiên dày đặc như khói lướt qua ba người đang yên vị. Một bóng đen vươn tay đến, lập tức có một bàn tay nhỏ đặt lên. Thân ảnh đen xanh được kéo dậy, đôi mắt vô hồn như khôi lỗ, cứ thế bị dẫn đi.

Sáng hôm sau Đường Tam theo giờ sinh lí tỉnh dậy, đôi mắt có chút mơ hồ lập tức lấy lại tiêu cự tìm kiếm xung quanh. Một dòng chữ trên đất đập vào mắt <Tam ca, ta có việc phải đi, ngươi và lão sư cứ về trước. Chớ lo-Mặc.>

Đường Tam vô thức nắm chặt tay. Hắn đột nhiên ngủ thiếp đi, đến một chút động tĩnh người rời đi cũng không biết. 'Tiểu Mặc...'

Hơn một ngày sau, nhờ vào thuốc của Đường Mặc lúc trước và sự chăm sóc của Đường Tam, Đại Sư nhanh chóng tỉnh lại. Hắn kể sơ qua chuyện lúc Đai Sư bất tỉnh cho đến khi Đường Mạc biến mất, Đại Sư cũng chỉ thở dài một hơi. Dù sao ai cũng phải có bí mật, ông không trách Đường Mặc. Trái lại thành tựu của Đường Tam càng làm ông cao hứng. Người học trò này chính là bước tiến lớn trong cuộc đời nghiên cứu của ông. Nghỉ ngơi thêm một lúc hai người lập tức lên đường trở về. Dù sao Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng là nơi của hồn thú, không thể ở lâu.

Ba ngày sau một tiểu hài tử đặt chân được đến cổng học viện. Tóc búi cao dùng hai cây trâm cố định vén lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, chỉ là nửa mặt bên dưới mí mắt chứa hình xăm bị một chiếc mặt nạ bạc che khuất. Y phục Tần Phong chỉ xuống dần cuối đuôi mới dần chuyển thành màu xanh, ngực áo sọc chéo, cổ áo dựng cao, tay áo bó sát kết hợp với vẻ ngoài lãnh tĩnh, đúng là rất thu hút ánh nhìn.

"Công độc sinh này thật sự là không biết tự lượng sức mình, cư nhiên muốn đi gặp Tiêu lão đại năm sáu để khiêu chiến. Phỏng chừng trong khi đi học ngày mai khó thấy thân ảnh của công độc sinh rồi."

"Cũng không có thể nói như vậy, công độc sinh dám khiêu chiến Tiểu phách vương của học viện chúng ta cũng có chút dựa vào, nghe nói, một đệ tử công độc sinh mới tới niên cấp rất lợi hại. Tất cả công độc sinh đều gọi nàng là Tiểu Vũ tỷ. Sự việc lần này hình như chính là nàng chủ động khơi ra. Lần này đánh cược của bọn họ cũng rất tuyệt, nếu Tiêu lão đại thắng, sau này tất cả công độc sinh đều là sủng vật của hắn, nếu bên công độc sinh thắng, sau này Tiểu Vũ tỷ đó sẽ là Tiểu Vũ tỷ của toàn học viện chúng ta."

"Đây nhất định là Công Độc Sinh tự tìm đường chết, một tiểu nha đầu năm nhất có thể lợi hại đến mức nào. Tiêu lão đại chính là số ít học viên lớp sáu đạt tới cảnh giới Hồn Sư. Xem ra Tiêu lão đại là muốn sau này có thêm tùy tùng."

Vừa vào đến trường đã nghe thấy chuyện vui, Đường Mặc đương nhiên không nỡ bỏ lỡ đi hóng hớt.

Ba ngày trước lúc y ngủ thiếp đi thì đột nhiên thấy cơ thể hoàn toàn mất sức, muốn khống chế cũng không được, ngay sau đó một trận khó chịu ập tới, lúc tỉnh dậy bản thân đã ở một nơi xa lạ. Giao diện hệ thống xuất hiện trước mắt, không hề có tiếng thông báo có nghĩa đây đã là tin cũ. Trên đó viết phần thưởng đệ nhất Hồn Hoàn đã dung nhập thành công, còn được tặng thêm bộ đồ mới và mặt nạ. Y phục đã thay mới, vừa vặn hơn với cơ thể đã có chút phát triển.

Đồ thì tốt đó, có điều y bị lạc đường. 'Đây là cái chỗ quỷ nào lạy chuối. Hệ thống ngươi bảo giải quyết là giải quyết như vậy đó hả? Đem ta quăng ở một chỗ nào đó là giải quyết??' Khụ, mấy chế hỏi có bản đồ hệ thống làm gì không dùng mà để bị lạc hả? Đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, toàn cây với cỏ, Đường Mặc bình thường toàn được Đường Tam dẫn đường, khả năng dò bản đồ không biết bằng cách thần kì gì đó mà bị não delate rồi ┐('~`)┌. Vì thế y tốn thêm một ngày để mò về được đến trường.

(Ryo: Ngộ lại lược một đoạn và dán chính truyện đây.)

Tiêu lão đại mặt âm trầm đi ra, bại hai lần, lúc này hắn ta đã không thể không lên sàn đấu, hắn tự hỏi chung quanh ngoại trừ mình, không có ai mạnh hơn. Những tu sĩ bên dưới đều không thể đáp lại, không cần đánh cũng biết. Chỉ có lấy thủ đoạn sắc bén trước mắt tiểu tử này, lại đem Tiểu Vũ đánh bại, lúc đó mới có thể vãn hồi mặt mũi.

Tiêu lão đại lạnh lùng nhìn Đường Tam, lúc này vẻ khinh miệt trên mặt đã biến mất thay vào đó là sự ngưng trọng.

"Tiêu Trần Vũ, học viên năm sáu, Võ Hồn Sói. Chiến Hồn Sư cấp mười một."

Báo ra Võ Hồn của bản thân cùng cấp bậc là một cách tôn trọng đối thủ.

Vừa nói, một tầng thanh quang từ người Tiêu Trần Vũ phát ra. Lúc thanh quang lập lòe cơ bắp người hắn ta cũng bành trướng, hai mắt dần biến thành lục sắc, hai tay chậm rãi nâng lên cao, hai trảo đưa về trước, móng tay trở nên sắc nhọn. Một vòng Hồn Hoàn màu trắng dâng lên, đúng là hình dáng của Võ Hồn phụ thể.

Tiêu Trân Vũ dù sao cũng là lão đại, lúc này đã biểu hiện ra chỗ thông minh của mình. Võ Hồn của gã là gì toàn bộ học viên Nặc Đinh không biết cũng chỉ có mấy người. Nhưng đối với Đường Tam hắn đang đối mặt mà nói không giống vậy, Võ Hồn của Đường Tam đến giờ vẫn thần bí. Trước tiên báo ra Võ Hồn của bản thân, chính mình củ động cho đối thủ biết Võ Hồn của bản thân là gì, như vậy nhiều ít cũng có đủ điều kiện để chuẩn bị.

Quy cũ báo lên Võ Hồn Đường Tam đã nghe Đại Sư nói qua, trừ phi đối thủ khinh thường mình không thèm nhìn, không sợ đối thủ trở thành tử địch. Đối với việc đối thủ báo ra Võ Hồn của mình cũng giống vậy, việc hai bên báo ra Võ Hồn của bản thân là tỏ vẻ tôn trọng lẫn nhau, luận bàn tài nghệ.

"Đường Tam, Công Độc Sinh năm nhất, Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Hồn Sư cấp mười một."

Lúc Đường Tam báo ra Võ Hồn của mình là Lam Ngân Thảo các học viên sau lưng Tiêu Trần Vũ gần như đồng thời đều cười vang, khẩn trương trên mặt tức khắc không còn xót lại chút gì, thậm chí không thèm nghe cấp bậc khúc sau của Đường Tam.

Lam Ngân Thảo là phế Võ Hồn, đây là điều từ sớm toàn đại lục công nhận, chắng sợ thực lực Đường Tam không yếu nhưng Võ Hồn chênh lệch của bọn hắn cao không chỉ là một bậc thì không cần lo Tiêu lão đại sẽ thua.

"Ngươi lúc nãy nói mình cấp bao nhiêu?" Tiêu Trần Vũ vậy nhưng không giống những thủ hạ của mình, bởi vì sau lưng ồn ào náo động khiến hắn ta không nghe được cấp bậc.

"Cấp mười một, một vòng Khí Hồn Sư." vừa nói, bạch quang nhàn nhạt từ người Đường Tam sáng lên. Nâng lên tay phải, Lam Ngân Thảo từ sâu trong lòng bàn tay sinh trưởng, theo hắn phất tay, Lam Ngân Thảo dươi chân liền tiêu tán. Một vòng sáng màu vàng của Hồn Hoàn từ dưới chân Đường Tam dâng lên, xoay quanh lên xuống.

Hồn Hoàn màu vàng vừa xuất hiện giống như một cái tát thật mạnh vào miệng các học viên, tiếng cười to lập tức ngưng lại. Có mấy người thậm chí còn không ngậm được mồm nhìn Đường Tam giống như quái vật.

"Hồn Hoàn trăm năm." Tiêu Trần Vũ hít sâu một hơi.

Màu trắng_Hồn Hoàn mười năm, màu vàng_Hồn Hoàn trăm năm. Hồn Hoàn kém một cấp bậc cũng nói ra được đẳng cấp Hồn Lực của hai bên, đây là khởi đầu mang tính quyết định.

Việc này, làm sao có thể. Hồn Hoàn vừa mới xuất hiện trên người Đường Tam có thể nói là làm điên đảo nhận thức của các học viên. Năm nhất đại biểu cho chỉ mới sáu đến bảy tuổi, năm nhất đã tu luyện đến cảnh giới Hồn Sư. Điều này trong lịch sử học viện Nặc Định sơ cấp Hồn Sư chưa từng có. Huống chi Võ Hồn của hắn còn bị gọi là phế Võ Hồn Lam Ngân Thảo.

Sau khi mở ra Hồn Hoàn làm toàn thân Đường Tam cảm giác lực lượng tràn đầy khí huyết sôi trào. Hắn hiện tại cũng muốn tìm một đối thủ tỉ mỉ đánh giá, xem thử sau khi thay đổi thực lực của mình đã đạt đến trình độ nào: "Động thủ đi."

Tình huống lúc này tên đã lên dây không thể không bắn, Tiêu Trần Vũ trong lòng suy nghĩ, cho dù bản thân có thể chiến thắng Công Độc Sinh năm nhất này cũng tuyệt đối không thể làm hắn bị thương.

Nếu nói dùng lăng phong tấn công linh hoặt, như vậy tấn công của Tiêu Trần Vũ mang tính bá đạo. Sau khi có được Hồn Hoàn lực lượng của hắn Vương Thánh căn bản không thể so sánh. Chẳng sợ Võ Hồn của Vương Thánh có là vương trong các loài thú, ở cấp bậc Võ Hồn đã kém Tiêu Trần Vũ rất xa.

Đối mặt với tấn công của Tiêu Trần Vũ, Đường Tam không nhàn nhã dùng lưng phong, có Hồn Hoàn và không có Hồn Hoàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thân thể Tiêu Trân Vũ vừa phóng tới, trên người lộ ra hồn lực bao phủ phạm vi mười mét vuông quanh thân thể Đường Tam, đây tuyệt đối là lực lượng tấn công, căn bản không có bất kì kỉ xảo nào. Muốn cùng mình cứng đối cứng.

Cứng đối cứng sao? Vậy đến đây đi. Tuy rằng lực lượng không phải thứ đệ tử Đường Môn am hiểu, nhưng hiện tại Đường Tam muốn xem thử Huyền Thiên Công của mình đang ở trình độ gì. Lập tức tụ song chưởng, ở trước ngực chậm rãi đẩy ra, cường ngạnh hướng về song trảo của Tiêu Trần Vũ.

Lúc này trên mặt bọn thuộc hạ của Tiêu Trần Vũ đã tóa ra nụ cười thắng lợi. Hồn Hoàn trăm năm thì như thế nào, cái việc ngu ngốc dùng tay va chạm với lang trảo của Tiêu lão đại kia đúng là đi tìm chết. Bọn họ chính là tận mắt tận mắt nhìn thấy Võ Hồn phụ thể của Tiêu Trần Vũ dùng bai móng đem khối đá bóp vụn.

Tay của Tiêu Trần Vũ so với Đường Tam lớn hơn rất nhiều, trong lòng hắn ta thực ra có chút do dự có nên lợi dụng lực trảo của mình hay không. Hắn tin rằng bằng lực tay của mình nhất định có thể bớp nát tay của Đường Tam, trận tỉ thí này xem như cũng kết thúc. Nhưng làm như vậy những người sau lưng hắn ta liệu có...

Tốc độ tấn công vẫn là rất nhanh, không đợi Tiêu Trần Vũ nghĩ kĩ hai móng hắn ta đã va chạm với song chưởng của Đường Tam.

Một tiếng phịch trầm đục, hai màu sắc thanh bạch đồng thời sáng lên, vòng khí kình xung quanh bùng nổ thôi quét khiến mọi người đứng không vững.

Hai chân Đường Tam vẫn vững chắc đứng tại chỗ không miếng sứt mẻ, người Tiêu Trần Vũ lại nhoáng lên, bị chấn lui về phía sau ngã xuống. Gần như là bản năng, lang trảo của Tiêu Trần Vũ chụp lấy tay Đường Tam. Hồn lực bởi vì thất bại trước đối phương mà khiến hắn ta tức giận quên mất cố kị.

Nhưng mà sảy ra chuyện khiến Tiêu Trần Vũ càng giật mình.

Khi lang trảo của hắn bắt được tay của Đường Tam cảm giác rất rõ, tay Đường Tam cứng như thiết. Dù cho mình mình có dùng sức như thế nào cũng không thể gây được chút thương tổn nào. Ngay sau đó hai tay của Đường Tam cường ngạnh rút ra khỏi lang trảo, không để hắn ta kịp lùi lại hai tay đã vung lên, cả người xông lên, vai phải trực tiếp va chạm lên bụng của Tiêu Trần Vũ.

Thân thể cường tráng của Tiêu Trần Vũ cứ thế bị đánh bay đi, văng khoảng chừng ba mét.

Thủ hạ Tiêu Trần Vũ vừa mới chuẩn bị khen ngợi đã thấy lão đại của mình bị quăng ngã. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn Đường Tam hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử này còn là người sao?

Oánh nhuận ngọc sắc chậm rãi rút lui từ đôi tay. Thì ra bản thân nội lực Huyền Thiên Công có vẻ xao hơn đối thủ cùng bậc một cấp. Đường Tam nhàn nhạt nói: "Ta còn có việc, kết thúc nhanh đi. Lam Ngân Thảo_Quấn Quanh."

Tiêu Trần Vũ mới từ trên mặt đất bò dậy, va chạm của Đường Tam cũng không phải toàn lực, hơn nữa hắn ta có Võ Hồn phụ thể, lực phòng ngự cũng không tồi nên không có bị thương, vừa lúc nghe được Đường Tam nói.

Hơn mười lá Lam Ngân Thảo thô to không hề do dự theo hiệu lệnh của hắn đột nhiên từ dưới chân dâng lên xoay quanh, không đợi Tiêu Trần Vũ kịp phẩn ứng đã gắt gao quấn lấy hai chân.

"Đây là cái gì?" Tiêu Trần Vũ kinh ngạc. Dùng toàn lực giãy dụa nhưng Lam Ngân Thảo đa thăng cấp kia cực kì cứng cỏi, dù hắn ta có dùng sức thế nào cũng không thoát được.

Đường Tam tiến lên một bước đến trước mặt Tiêu Trần Vũ: "Không cần thử. Ngươi không thoát được đâu. Đệ nhất Hồn Hoàn của ta là Mạ Đà La xà, cho nên Lam Ngân Thảo của ta có sự cứng cáp của Mạ Đà La xà. Đương nhiên Mạn Đà La xà có độc tính. Nếu ngươi cảm thấy vẫn còn sức tái chiến, ta không ngại cho ngươi nhấm nháp chút hương vị độc của Mạn Đà La Xà. À, thuận tiện nói trước, ta sẽ không giải độc."

Lại có thêm mười lá Lam Ngân Thảo mọc lên từ sau lưng Đường Tam. Lá thảo ở sau lưng hắn giống như mười con Mạn Đà La xà chuẩn bị chọn người tấn công.

Các học viên bắt đầu xuất hiện cảm giác sợ hãi. Những thủ hạ của Tiêu lão đại không kìm chế được nhanh chóng lui về phía sau.

Mạ Đà La Xà bọn họ chưa từng thấy, nhưng đều đã nghe qua. Ai lại nguyện ý đi thử loại còn rắn khủng bố đó chứ.

"Đừng phóng xà độc, ta nhận thua." Tiêu Trần Vũ dù có là lão đại nhưng cũng chỉ mới mười hai tuổi. Đều sẽ có cảm giác sợ hại như bao hài tử, trong lúc nhấc thời rối loạn đã chịu thua.

Thực ra, Lam Ngân Thảo của Đường Tam tuy rằng có độc, nhưng cũng chỉ là đệ nhất Hồn Hoàn, hấp thu cũng không phải Mạn Đà La Xà mạnh mẽ gì, cho nên độc tính mang cũng chỉ có tác dụng đau tê mỏi mà thôi. Không phải kịch độc trí mạng. Nhưng Tiêu Trần Vũ sao dám dùng cơ thể mình đi thử độc chứ?

Lam Ngân Thảo yên lặng từ dưới chân Tiêu Trần Vũ biến mất, trên mặt Đường Tam toát lên nụ cười ôn hòa quen thuộc với nhóm Công Độc Sinh: "Nếu đã nhận thua, vậy ngươi thực hiện ước định lúc trước với Tiểu Vũ đi."

Tiêu Trần Vũ ngơ ngác nhìn Đường Tam: "Vậy ta nhận ngươi làm lão đại hay nàng?" Hắn vẫn không tin thực lực Tiểu Vũ có thể cao hơn Đường Tam. Hồn Sư sáu tuổi, đây chính là thiên tài siêu việt.

Đường Tam mỉm cười nói: "Đương nhiên Tiểu Vũ là lão đại của ngươi. Ta đánh không lại nàng, nếu không xá trưởng đã là ta chứ không phải nàng."

"Hả?" Tiêu Trần Vũ miệng há thành chữ O. Trong lòng oán, ngươi đã mạnh như vậy, nàng còn lời hại hơn cả ngươi. Công Độc Sinh các ngươi có thiệt là chỉ có sáu tuổi không vậy?

Tiểu Vũ chậm rãi đi đến kế bên Đường Tam, vỗ vỗ vai hắn, bày ra bộ dáng đại tỷ: "Tiểu Tam biểu hiện không tồi, vất vả rồi."

Đường Tam cười ha hả, nói: "Lão sư còn muốn ta đi làm chút việc, ngươi ở đây tự xử lý đi. Sau này ngươi đã là đại tỷ của học viện rồi."

Tiểu Vũ đấm đầu vại Đường Tam: "Được, ngươi đi đi, còn lại cứ để ta."

Nói xong, ánh mắt nàng quay lại Tiêu Trần Vũ: "Làm sao? Ngươi không phục? Được rồi, để ta tự giới thiệu một chút. Ta tên Tiểu Vũ, Công Độc Sinh năm nhất. Võ Hồn Thỏ. Chiến Hồn Sư cấp mười hai."

Trên người Tiểu Vũ chính là ánh sáng màu đỏ, khi hồng quang bao phủ đôi mắt nàng cùng biến đỏ theo, lỗ tai bành trướng mang theo lông trắng mềm mại dựng thẳng lên. Dáng người tựa hồ cũng cao hơn một chút, hồn sức nhu hòa xoay xung quanh thân thể nàng. Dưới chân dần dâng lên một Hồn Hoàn giống với Đường Tam, cũng là Hồn Hoàn trăm năm màu vàng.

Từ đằng xa Đường Tam đã thấy Đường Mặc tiến tới, y đẩy đám người ra tiến đến bên người hắn.

"Tiểu Mặc, ngươi về rồi." Đường Tam mỉm cười ôn nhu kéo tay y: "Ta đã nói với lão sư, người bảo sẽ đi hỏi viện trưởng tìm người dẫn chúng ta đi tìm Hồn Hoàn cho ngươi."

"À, về chuyện này ta cũng tính nói. Tam ca, ta đã có Hồn Hoàn."

"Ngươi đã có??"

Đường Mặc chỉ cười không nói, Bão Phác Thú Thiên xuất hiện trong tay, một Hồn Hoàn màu tím nổi lên chầm chậm di chuyển lên xuống. Một cổ uy áp lập tức đè nặng lên không khí tất cả mọi người ở đây. Nhìn đến Hồn Hoàn ngàn năm màu tím. Một đám biểu tình vặn vẹo, hít sâu một hơi, một số người hồn lực chưa tới đâu còn trực tiếp bị chấn cho khụy sụp xuống.

"Ngươi hấp thu Hồn Hoàn vượt cấp? Tiểu Mặc sao ngươi lại liều lĩnh như vậy?!" Đường Tam xúc động lớn tiếng, hai tay không nhịn được nắm chặt lại khiến một tay y vẫn còn ở chỗ hắn bị chịu đau, gương mặt buồn hiu vì bị mắng cúi thấp đầu.

Đường Mặc không dám rút tay, chỉ rầu rỉ như con mèo nhỏ: "Tam ca, đau."

Đường Tam vội buông lỏng, xoắn xuýt xoa tay y xin lỗi. Lúc này trên mặt y mới giãn ra một nụ cười an ủi: "Tam ca đừng lo, dù ta hấp thu vượt cấp, nhưng cũng vì Võ Hồn của ta biến dị, lúc ta hấp thu Hồn Hoàn này hoàn toàn không thấy chút khó khăn nào."

Một Hồn Sư phải bắt đầu từ đệ tam Hồn Hoàn mới có thể hấp thu cao nhất là một ngàn bảy trăm năm tu vi, đệ tứ Hồn Hoàn mới có thể hấp thu hồn hoàn đạt tới năm ngàn năm tu vi. Đệ ngũ Hồn Hoàn tối đa có thể hấp thu một vạn hai ngàn năm, đệ lục Hồn Hoàn tối đa là hai vạn năm. Đệ thất Hồn Hoàn dao động trong khoảng ba vạn đến năm vạn năm tu vi, còn phụ thuộc vào thuộc tính bất đồng của Hồn Sư. Đến đệ bát Hồn Hoàn mới có thể hấp thu Hồn Hoàn ngoài năm vạn năm tu vi. Cuối cùng là đệ cửu Hồn Hoàn, có thể hấp thu hồn thú mười vạn năm tu vi. Đường Mặc chỉ mới cái thứ nhất đã trực tiếp hấp thu ngàn năm, tất nhiên dọa người khác kinh hoảng.

'Có lẽ vì Võ Hồn biến dị nên quá cường đại chăng?' Đường Tam nghĩ thầm, cuối cùng cũng thở phào một hơi: "Vậy thì quá tốt. Chúng ta đi nói với lão sư đến Võ Hồn điện tiến hành giám định hồn lực và đăng ký chính thức thôi, sau này mỗi tháng nhận trợ cấp sẽ không cần ở lại Công Độc Sinh nữa." Đường Tam không hề thắc mắc làm sau y có được, chỉ một mực vui mừng thay Đường Mặc giúp một phần nào đó cảm giác lừa dối Đường Tam vơi bớt một nữa.

'Cảm ơn ngươi vì vẫn tin tưởng ta, Tam ca. Sau này có cơ hội nhất định sẽ giải thích rõ, chúng ta đã từng nói sẽ không giấu giếm nhau bất cứ điều gì.'

Hai người cáo lui đi trước, để lại đám Tiêu Trần Vũ ở bên kia la to mình phục, lãnh toàn bang tất cả mọi người cung kính gọi "Tiểu Vũ tỷ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip