Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 6 De Nhat Hon Hoan Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Bản trọng chế.)

"Xin lỗi tiểu Mặc, khiến ngươi phải chịu khổ cùng ta rồi." Đường Tam đưa túi nước qua, áy náy nói.

Trong miệng y vẫn còn ngậm lương khô không tiện nói chuyện, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không để ý.

Uống nước ăn cho qua lương khô, Đường Tam và Đường Mặc thật nhanh đi đến nhà ăn. Cả hai đều không có đi vào mà đứng ở cửa nhà ăn thấp giọng trò chuyện, không ít học viên hướng ăn mắt tò mò nhìn bọn họ, hai ngươi lại không chút nào để ý, thậm chí đến nhìn cũng không thèm.

Đợi tầm nữa canh giờ, Đại Sư từ nhà ăn đi ra bất ngờ nhìn hai người. Đi cùng ông còn có một trung niên tuối xấp xỉ.

Trung niên kia mặc một kiện trường bào, tướng mạo so với Đại Sư anh tuấn hơn vài phần, cằm hơi hướng về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

"Tiểu Tam, tiểu Mặc?" Đại Sư hướng đến chỗ đứng của bọn họ cất tiếng.

Trung niên bên người Đại Sư cười nói: "Đây là đệ tử ngươi mới thu?"

Trung niên vỗ vai Đại Sư: "Được rồi, chúc ngươi thành công. Ta đi trước." Nói xong, ông ta nhìn thần sắc trầm ổn của Đường Tam rồi đáp lại cái chào lúc nhìn qua Đường Mặc, lúc này mới rời đi.

Ký túc xá của Đại Sư nằm ở trong góc tầng trên cùng, phòng không lớn, trái phải chỉ có 30 mét vuông. Đồ vật bên trong cũng đơn giản, chỉ có các loại thư tịch trải đầy đất và trên kệ sách là hấp dẫn ánh mắt Đường Tam.

Đại Sư trong lòng ngực lấy ra hai cái bao giấy đưa cho Thẩm Tu cùng Đường Tam: "Ăn trước đi. Đang ở thời gian trưởng thành, không được ăn quá kém."

Hai người đều sửng sốt, mở bao giấy ra, hóa ra bên trong có hai cái đùi gà cùng một cái bánh bao. Trong lòng ấm áp, hốc mắt y hơi đỏ lên ngước nhìn ông

Đường Tam cũng nhìn về phía Đại Sư: "Lão sư..."

"Được rồi, ăn nhanh đi. Cơm nước xong ta còn có chuyện phải nói với các ngươi. Thời gian tuổi trẻ không thể chậm trễ." Sắc mặt Đại Sư bình tĩnh mà nghiêm túc, nhàn nhạt nói.

Bản thân chỉ ăn bánh thô vốn là không no, Đường Tam ăn uống lại không tồi, rất mau đã đem đồ ăn của Đại Sư đều nuốt xuống.

Đại Sư đổ cho hắn chén nước, chính mình đến sau thư án ngồi xuống.

"Năm nay ngươi sáu tuổi, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, song sinh Võ Hồn. Ngươi đem Võ Hồn còn lại xuất ra ta xem thử."

Đường Tam gật đầu. Đại Sư đã biết hắn là Võ Hồn song sinh nên chẳng có gì phải giấu diếm. Nâng lên tay trái, quang mang màu đen mãnh liệt tràn ra, lần nữa ngưng kết thành cây búa không lớn.

Nhờ thời gian ở học viện rèn luyện, lực lượng trong người hắn đã tiến bộ không nhỏ, lúc này miễn cưỡng cầm cây búa cũng không có cảm giá quá tải.

Nhìn đến cây búa trong tay Đường Tam, Đại Sư đột nhiên đứng lên, trong mắt gắt gao kích động nhìn chằm chằm cây búa, thù thào nói: "Đường Tam, Đường Tam, họ Đường..., được rồi, ngươi thu hồi Võ Hồn lại đi. Sau này không được dễ dàng để người khác thấy. Không có sự cho phép của ta, về sau không phải Hồn Hoàn nào cũng được dùng với Võ Hồn này. Điều này ngươi phải nhớ kĩ."

Đường Tam kinh ngạc nhìn lão sư: "Cha ta cũng nói qua như vậy. Vì sao lại không được thêm bất cứ Hồn Hoàn nào vào Võ Hồn này?"

Quang mang kích động trong mắt đại sư nhạt dần: "Cha ngươi hiện làm gì?"

Đường Tam nói: "Là thợ rèn trong thôn."

"Thợ rèn?" Ánh mắt Đại Sư có chút cổ quái, thở dài lắc đầu nói: "Cây búa, thợ rèn, vậy mà lại là tuyệt phối."

"Bây giờ còn chưa phải thời điểm nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ kĩ, hiện tại ngươi không được phép sử dụng Võ Hồn này hơn nữa không được thêm bất cá Hồn Hoàn nào, đây đều là vì tương lai của ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kĩ."

Phụ thân nói vậy, Đại Sư cũng như thế khiến Đường Tam đối với Đại Sư càng tin nhiệm thêm vài phần: "Ta sẽ."

"Vậy tiểu Mặc cũng...?"

"Không phải, ta chỉ là anh em kết nghĩa với Tam ca, chỉ có một Võ Hồn biến dị." Nói, y nâng tay làm xuất hiện Thiên Cơ Hạp.

Đại Sư nhìn Thiên Cơ Hạp mà kích động, nói: "Ngài mai là lễ khai giảng sau đó sẽ chính thức đi học. Chỉ là việc này đối với các ngươi chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi. Hiện tại việc cấp bách là phải làm hai Võ Hồn các ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Buổi sáng tiểu Tam ngươi làm đồ đệ ta đã nghĩ, sáng mai các ngươi cùng ta rời học viện, ta mang các ngươi đi tìm Hồn Hoàn thích hợp, giúp các ngươi tiến giai lên cấp bậc Hồn Sư."

Đường Tam nghe vậy mừng rỡ, chỉ khi có được Hồn Hoàn mới biết được Hồn Hoàn ảnh hưởng tới Huyền Thiên Công của mình hay không. Đại Sư làm vậy rất hợp ý hắn, vội vàng thống khoái đám ứng.

[Đinh~ Tiếp nhận nhiệm vụ. {Giúp Đường Tam tìm đệ nhất Hồn Hoàn} Phần thưởng chính:<<Đệ nhất Hồn Hoàn>>.]

Lòng Đường Mặc thầm hô 'Tuyệt vời!' Y còn đang lo lắng không biết với vũ khí của Đường Gia Bảo liệu có thể lắp thêm Hồn Hoàn vào không. Giờ thì hay rồi, chỉ cần giúp Đường Tam tìm Hồn Hoàn là mình cũng được hưởng ké luôn. 'Vấn đề là phải giải thích thế nào về Hồn Hoàn hệ thống cho đây?'

Trong khi y đang suy nghĩ cách thoái thác, Đại Sư đã bắt đầu nói hăng say không ngừng về việc lựa chọn hướng phát triện cho Lam Ngân Thảo. Ưu tiên hàng đầu nhất cho_khống chế.

(Lược một đoạn)

"Tam pháo, chặn nó một chút." Dưới mệnh lệnh của Đại Sư, thân thể mập mạp của La Tam pháo xoay lại, hướng về phía Mạn đà la xà vọt tới. Cố gắng dùng thân thể để ngăn cản nó phi tới.

Nhưng con Mạn Đà La Xà này chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, phản ứng cũng nhạy cảm cực kỳ, thân thể nhoáng lên, vòng qua cú đánh của La tam pháo, đồng thời cắn lên người nó một cái.

"La la ——" La Tam pháo kêu thét lên một tiếng, thân thể ngã xuống mặt đất. Hai tay Đại Sư vung lên, thân thể La Tam pháo nhất thời hóa thành một đạo tử quang, một lần nữa dung hợp vào trong cơ thể hắn.

Trong lòng Đại Sư lúc này đã lộ một vẻ sầu thảm, những ký ức từ khi sinh tới nay không ngừng quanh quẩn trong đầu. Hắn rất muốn hỏi thượng thiên, tại sao cả đời mình đều xui xẻo vậy? Tại sao? Đây đến tột cùng là tại sao? Thậm chí còn liên lụy tới hai hài tử Đường Tam Đường Mặc này.

Ngay khi Đại sư đã cận hồ tuyệt vọng, thậm chí cảm giác được hàn ý trên răng của Mạn Đà La Xà thì đột nhiên, Đường Mặc ở một bên vươn tay ra sau, vài tiếng xé gió <vun vút> bắn ra từ Thiên Cơ Hạp bay đi, vài cành cây lớn nhỏ chuẩn xác rơi ngang đường đi cản Mạn Đà La xà. Tay trái Đường Tam sờ vào Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ở bên hông, ngay sau đó cũng không quay đầu, hướng phía sau ném ra.

Một cây Bạch La Bạc lớn bay nhanh ra, "phốc" một tiếng, đánh trên thân của Mạn Đà La xà, làm nó vốn đã gần trong gang tấc, vốn có thể phát động công kích của Hồn thú chợt đình trệ một chút, một lần nữa lại bị mở rộng ra vài phần khoảng cách.

Hai người không nói, chỉ cảm nhận, như đồng đội đồng hành lâu năm không nói đã hiểu, cả hai đồng thời buông tay Đại Sư.

Hai mắt Đường Tam lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím, bằng vào hiệu quả của Tử Cực Ma Đồng, hắn có thể thấy mỗi một động tác của Mạn Đà La xà.

Phản ứng của Mạn Đà La xà còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Đường Tam, một căn tụ tiễn bắn về phía mắt phải của Mạn Đà La xà, chỉ thấy thân thể của nó tại không trung vặn vẹo một chút, đầu rắn hạ xuống muốn tránh chỗ yếu hại. Đột ngột hai phát tên từ điểm mù xẹt qua, làm chệch hướng tụ tiễn.

<Phập> hai tiếng, tiếng gào đau đớn từ con hồn thú ấy ầm lên, vặn vẹo phần đầu, từ trong hai mắt chảy ra máu tươi.

Mạn Đà La xà đã bị chọc giận hoàn toàn, vẩy trên người đồng thời sáng lên, trên vẩy màu mặc lục bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tốc độ chợt gia tăng, theo quáng tính nhắm thẳng phi tới trước mặt Đường Tam.

Hai người đột nhiên buông tay, Đại sư theo quán tính đã chạy thêm hơn mười thước, hết thảy đây đều là phát sinh trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch, lúc này muốn cứu Đường Tam đã không còn kịp nữa rồi.

Thời khắc mấu chốt, tâm của Đường Tam ngược lại lại trở nên cực kỳ tỉnh táo. Huyền Thiên Công vận chuyển toàn thân, loại chính tông thượng thừa đạo gia nội công lúc này làm hắn tiến vào cảnh giới tâm tĩnh như mặt nước. Mắt nhìn miệng mở rộng của Mạn Đà La xà, không có chút bối rối nào. Tay phải vừa lộn, đoản kiếm mà Đại sư cho hắn đã nằm trong lòng bàn tay.

Thời khắc mấu chốt quyết định thật nhanh, Đường Tam mang tất cả công lực Huyền Thiên Công của mình cơ hồ toàn bộ vận tới trên hai tay, trong chưởng tâm lam quang lóe ra, tay trái một hút một đẩy, thân thể dưới tác dụng của Quỷ Ảnh Mê Tung lại biến hóa một phương vị.

Mạn Đà La xà chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực từ phía đầu truyền đến, đầu rắn không chịu khống chế chuyển tới, lúc này, bởi vì nó đang phác tới Đường Tam, miệng rắn mở lớn, đang muốn đóng lại.

Một đạo quang mang lam nhạt phảng phất như xuất hiện từ trong hư vô, lẳng lặng đợi ở nơi này, ngay trong nháy mắt lúc đầu của Mạn Đà La xà chuyển tới, ngay tại sát na trước khi miệng nó đóng lại, <phốc ——>.

Thân rắn dài gần bốn thước cơ hồ trong nháy mắt cứng ngắc một chút, thanh đoản kiếm dài một thước hai này đã ngập hoàn toàn vào trong miệng rắn. Sau một khắc, thân thể của Mạn Đà La xà kịch liệt rung động, trong nhất thời, trên mặt đất cát bay đá chạy, chỗ mà thân thể cứng rắn của nó đảo qua, bất luận là bụi cây hay là cây nhỏ, đều như là bị long quyển phong tẩy lễ, cành lá bị tàn phá bay tán loạn tứ phía.

Sau khi toàn lực đâm ra một kiếm đó, chân Đường Tam đạp Quỷ Ảnh Mê Tung đã nhanh chóng thối lui, cũng may là dãn được khoảng cách với đuôi của Mạn Đà La xà đang đảo qua. Bởi vì Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương (Tên sách Đường Môn.), Đường Tam đối với đặc tính của rắn giải thích vô cùng rõ ràng nên tuyệt sẽ không cho rằng Mạn Đà La xà sẽ chết ngay lập tức.

"Tam ca!" Tiếng Đường Mặc kéo hắn về lại hiện tại, một bàn tay ấp áp chộp lấy cổ tay hắn, bắt ngay động mạch, một tay khác mò mẫm một lượt từ trên xuống dưới: "Bị thương?"

Đường Tam vội vàng trả lời: "Không phải, là mùi máu của nó. Ta không sao."

"Tiểu Tam, tiểu Mặc! Hai ngươi không sao chứ?!" Đại Sư vội vàng chạy lại, Đường Mặc nhạy bén vòng tay qua eo Đường Tam, khoác một tay hắn qua vai, Đường Tam hiểu ý liền dựa lên, bộ dáng như hết sức.

"Lão sư, làm con sợ muốn chết. Con rắn đó như thế nào lại không đuổi theo?"

Đại Sư hướng Mạn Đà La xà đang phá hư một cách kinh khủng, trách cứ: "Vừa rồi ngươi như thế nào đột nhiên lại buông tay ra, ngươi có biết rằng vậy có bao nhiêu nguy hiểm?"

Thật ra, Đại Sư chứng kiến cũng không nhiều như trong tưởng tượng của Đường Tam. Dù sao, đây đang là trong đêm khuya, Đại Sư lại không có năng lực thị giác Tử Cực Ma Đồng như hắn. Trong bóng tối, Đại Sư chỉ mơ hồ thấy thân thể Đường Tam lui về sau, còn có trên thân đoản kiếm màu lam lóe ra quang mang.

"Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên tay có mồ hôi, hình như đột nhiên trơn một chút. Sư phụ, con vừa rồi loạn vung đoản kiếm người cho, hình như là đâm trúng con rắn đó."

"Xin lỗi lão sư, ta cảm thấy Tam ca bị tuột lại nên không nhịn được..." Và thế là Đường Tam bị thành bia đỡ đạn.

Kéo tay Đường Tam, quả nhiên trong lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi lạnh, Đại Sư cũng phỏng chừng Đường Tam đã đâm trúng Mạn Đà La xà, hơn nữa rất có thể là đâm trúng chỗ yếu hại của nó. Nếu không, loại hồn thú hung mãnh ác độc có thù tất báo này như thế nào có thể đột nhiên không truy kích nữa.

"Đừng qua đó, chờ một chút xem. Tính mạng lực của Hồn thú loại xà cực kỳ ương ngạnh, không dễ dàng chết như vậy."

Đường Tam thở hổn hển từng hơi từng hơi, đây không phải là hắn cố ý ngụy trang, hắn đã có chút thoát lực.

Đối mặt với hồn thú trăm năm Mạn đà la xà cường đại như vậy, trong nháy mắt vừa rồi hắn đã dùng ra toàn lực, nếu một chút Khống Hạc Cầm Long không hút được đầu Mạn đà la xà lại gần, vậy, kết cục sẽ hoàn toàn biến thành một dạng khác.

Trải qua lần kinh hiểm này, Đường Tam đã âm thầm quyết định, sau này trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp tẫn tương vũ trang của mình tăng lên. Tại trước khi Huyền Thiên Công thành, các loại ám khí dùng cơ quan hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, nó cũng là thứ Đường Tam am hiểu nhất.

Thầy trò ba người cứ như vậy đứng ở xa xa cẩn thận quan sát, Mạn Đà La xà từ điên cuồng giãy giụa dần dần trở lên yên tĩnh lại, thân thể không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, làm thực vật trên mặt đất bị nghiền nát, lộ ra bùn đất phía dưới.

Đại sư cho Đường Tam chính là một thanh bảo kiếm, một thước hai mặc dù không dài, nhưng để đâm xuyên đại não của Mạn Đà La xà vậy là đủ rồi. Đó chính là thương thế trí mạng.

Mắt nhìn Mạn Đà La xà giãy dụa càng ngày càng yếu, lúc này Đại sư mới dần dần thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, thần sắc trên mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, sư kinh hoảng lúc trước dần dần biến thành mừng như điên: "Thật tốt quá, này thật sự là tốt quá. Tiểu Tam, ngươi có Hồn Hoàn rồi."

"Lão sư, ngài nói cái gì? Ngài sẽ không nói là con rắn này chứ?" Đường Tam giật mình nhìn Đại Sư.

Đại Sư gật gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, chính là nó. Mạn Đà La xà trước khi tu vi đạt tới ngàn năm, sống thêm một năm, thân thể sẽ dài ra một ly, thân con Mạn đà la xà này đã có gần tới bốn thước, nói cách khác nó có tu vi gần bốn trăm năm. Vừa đến đoạn cực hạn của Hồn sĩ chuyển lên Hồn sư để hấp thu hồn hoàn thứ nhất. Với tiên thiên mãn hồn lực của ngươi hoàn toàn có thể hấp thu hồn hoàn của nó mà không có vấn đề gì."

"Nhưng mà, lão sư. Võ Hồn của con là thực vật, Mạn Đà La xà này là thú hình hồn thú. Con có thể cho nó trở thành Hồn Hoàn không? Sẽ không sinh ra xung đột?" Đường Tam nghi hoặc nói.

Lúc này Đại Sư đã bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra quang mang tự tin: "Một trong những đề xuất về nghiên cứu Võ Hồn giới thập đại cạnh tranh lực của ta chính là lý luận về Võ Hồn giống. Thực vật Võ Hồn vị tất nhất định phải hấp thu Hồn Hoàn của thực vật hồn thú, thú Võ Hồn cũng vị tất không thể hấp thu Hồn Hoàn thực vật hệ. Dưới đủ loại điều kiện tiên quyết, hai cái này có thể hấp thu lẫn nhau. Trước kia ta đã nói với ngươi, Lam Ngân Thảo có một loại ưu thế lớn chính là nó không có tính bài xích. Bởi vì tự thân vô cùng nhỏ yếu, nó đối với thuộc tính gì của Hồn Hoàn phụ gia đều sẽ không sinh ra bài xích, mà sẽ bị dung nhập một cách bị động. Cho nên, hấp thu hồn hoàn của Mạn Đà La xà này không là vấn đề. Đồng thời, còn nhớ kỹ chúng ta muốn tìm kiếm Hồn Hoàn có dạng gì không?"

Mắt của Đường Tam sáng lên: "Hiệu quả phụ gia cứng cỏi, tốt nhất là có độc tính. Đúng vậy, hai loại đặc tính này Mạn Đà La xà đều có."

Đại sư nhìn đệ tử mình thật sâu, nói: "Cho dù là Hồn Sư bình thường, hay là những tên gia hỏa của Võ Hồn điện, đối với Thấp Đại Hạch Tâm Cạnh Tranh Lực đều coi thường, không ai tin tưởng. Trước kia cũng không có Hồn Sư sẵn lòng hấp thu Hồn Hoàn loại bất đồng để cường hóa bản thân. Tiểu Tam, ngươi nguyện ý thử xem không? Mặc dù trên lý luận ta nắm chắc tuyệt đối, nhưng thứ này lại chưa bao giờ có người thử qua. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, ta chỉ đưa ra lý luận Thập Đại Hạch Tâm Cạnh Tranh Lực mà không phải chân lý, chính là bởi vì không có ai nguyện ý đi thực tiễn nó."

Đường Tam đường nhiên tin tưởng Đại Sư, hắn sảng khoái đồng ý. Đường Tam lập tức bắt tay vào dung nhập Hồn Hoàn, Đại Sư ở bên cạnh hướng dẫn cùng hộ pháp.

Ngay khi Đường Tam bắt đầu dung nhập Hồn Hoàn Mạn Đà La xà, trong đầu Đường Mặc cũng vang lên thông báo của hệ thống.

[Đing~ Nhiệm vụ {Giúp Đường Tam tìm đệ nhất Hồn Hoàn} hoàn thành. Phần thưởng phụ đã được chuyển vào trong túi. Phần thưởng chính <<Đệ nhất Hồn Hoàn>> trong mười hai giờ sau sẽ được đưa đến. Kí chủ cứ yên tâm hoạt động như bình thường, chuyện còn lại sẽ được lo liệu chu toàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip