Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 47 Cho Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
//【Tốc độ Đường Tam rất nhanh, Lam Ngân Thảo trên xương đùi phải tăng phúc, cùng với tăng phúc vượt địa hình của Bát Chu Mâu khiến tốc độ của hắn lên đến cực hạn. Nhưng tiếc là không thể làm gì được vì truy kích hắn chính là những cường giả cấp bậc Hồn Thánh khác. Trong đó vừa hay lại không thiếu Mẫn Công hệ Hồn Sư. Do bọn họ toàn lực đuổi theo sau, nên khoảng cách hai bên như trước không ngừng rút ngắn. Quỷ Ảnh Mê Tung của Đường Tam thật sự là thần diệu, nhưng Quỷ Ảnh Mê Tung hiệu quả nhất lại là né tránh mà không phải là chạy trốn.

Đạt tới cấp độ Hồn Thánh một khi đối thủ tập trung theo dấu khí tức, chỉ cần không thoát ly được khỏi một phạm vi nhất định thì khó có khả năng thoát khỏi truy bắt. Trong mười ba gã Hồn Thánh tổng cộng có sáu tên là Hồn Sư hệ Mẫn Công, cả sáu tách ra thành hình quạt vây quanh, nhanh như tia chớp tới gần Đường Tam.

Chỉ riêng sáu người bọn họ đã đủ đánh chết Đường Tam, bắt được Tiểu Vũ, nếu không thể, chỉ cần chúng có thể cuốn lấy Đường Tam trong chốc lát để đồng bọn phía sau đến kịp, kết quả rõ ràng như nhau. Càng đối mặt với nguy hiểm, Đường Tam lại càng trở nên linh mẫn, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi làm thế nào có thể giải trừ nguy cơ trước mắt.

Dần dần, bọn họ đã ra khỏi lãnh địa hai đại hồn thú vương, chung quanh bắt đầu xuất hiện hơi thở các hồn thú. Điều này đối với Đường Tam và Tiểu Vũ mà nói không phải là tin tức tốt. Với tốc độ bọn họ bây giờ, một khi kinh động hồn thú, bị ngăn trở dù chỉ trong nháy mắt thôi, địch nhân sau lưng sẽ lập tức đuổi đến.

"Ca." Tiểu Vũ nhẹ giọng kêu.

Đường Tam cúi đầu, hắn lấy tinh thần lực dò đường đi trước, tác dụng của mắt giờ không thể phân biệt rõ ràng như vậy. Lấy tay nhẹ vuốt mái tóc dài của Tiểu Vũ. Đường Tam ôm sát nàng: " Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không để chúng xâm phạm tới nàng."

Một tên Mẫn Công đã trong tầm mắt, Võ Hồn là Truy Hồn Yến, am hiểu nhất chính là tốc độ và công kích vòng cung, lực công kích cực kì mạnh. Lúc này, vì đuổi theo Đường Tam, hắn đã thi triển Võ Hồn chân thân, cả người như một con chim yến màu đen thật lớn nhằm thẳng hai người chém tới.

"Dừng lại." Đường Tam quát khẽ.

Theo mệnh lệnh Đường Tam, gã Hồn Thánh Truy Hồn Yến bị kìm hãm, thân thể giữa không trung đột nhiên dừng lại rồi rơi xuống mặt đất. Trên người hắn Lam Ngân Thảo quấn quanh vô cùng rậm rạp, cùng lúc đó ba tiếng nổ mạnh bao trùm sáu tên Hồn Thánh.】

Đường Tam kinh ngạc nhìn thân ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh, Đường Mặc lại không cho hắn một cái phản ứng, chỉ lạnh giọng: "Đi." Đầu cũng không quay lại búng tay một cái kích nổ Ám Tàng Sát Cơ, độc tính xâm nhập lập tức khiến cơ thể sáu tên Mẫn Công thoát lực, cùng lúc đó tiếng Thiên Cơ Biến lắp ráp thành hình dạng trục không ngừng xoay vòng, ngay lập tức trong vòng mười thước bị bao trùm với Độc.

Tiểu Vũ hoang mang nói: "Đường Mặc sao ngươi lại ở đây, không phải đã cảnh báo ngươi đừng tiến vào Tinh Đấu sao?"

Y không trả lời nàng mà liếc mắt về phía sau, ngắn gọn nói: "Muốn thoát phải giải quyết chúng."

Hồn Thánh dù sao cũng là Hồn Thánh, còn là Hồn Thánh đã thi triển Võ Hồn Chân Thân, linh lực ộc của Đường Mặc rốt cuộc vẫn không thể chấm dứt sinh mạng bọn chúng. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng biết rõ điều này, hai người không tiếp tục cò keo, cùng phối hợp vất vả giải quyết sáu tên Hồn Sư Mẫn Công.

Hồn lực tiêu hao rất lớn lúc này chỉ có thể cố gắng vào sâu trong rừng, thoát ly khỏi sự truy đuổi của địch nhân, chỉ cần đợi được Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, có hai đấu la trong khu vực này bảo vệ, họ sẽ không có nguy hiểm gì.

【Nhưng người tính không bằng trời tính, khi bọn họ tiến vào rừng cây, gã mẫn công hệ hồn thánh bởi vì bị Chư Cát Thần Nỏ cản lại sau lưng, đột nhiên một cái lưới rất lớn màu xanh thẫm từ phía trước phóng ra. Cái lưới nọ, khuếch trương rất nhanh, trên lưới có dịch độc,một thân ảnh khổng lồ kích thước hơn ba thước, toàn thân hai màu hắc bạch xuất hiện trong tầm mắt Đường Tam và tiểu vũ, cái lưới đúng là từ nó phun ra. Đó là một con hồn thú, hơn nữa là loại mà Đường Tam hiểu rõ vô cùng. Đúng vậy, được xưng là <tà ác sát lục giả>, chính là một con Nhân Diện Ma Chu. Con Nhân Diện Ma Chu xuất hiện trước mắt này hình thể so với những con Đường Tam từng chứng kiến đều to lớn hơn rất nhiều. Để xuất hiện ở chỗ này, không thể nghi ngờ gì con Nhân Diện Ma Chu đã có tu vị vượt quá ba vạn năm. Phải biết rằng, Nhân Diện Ma Chu là một hồn thú kinh khủng bởi đặc tính giết chóc quá mạnh mẽ, thường xuyên bị một số loại hồn thú cường đại tiêu diệt. Để tu luyện lên đến hơn ngàn năm đều không hề dễ dàng, càng không nói đến mấy vạn năm.

Khi Đường Tam chứng kiến thân ảnh khổng lồ nọ cùng dịch độc dính trên mạng nhện thì cả trái tim đều trầm xuống. Chẳng lẽ, đây chính là <báo thù cho đồng loại> sao? Bản thân từng liệp sát hơn hai con Nhân Diện Ma Chu, hơn nữa được chúng nó mang đến cho Hồn Hoàn và Ngoại Phụ Hồn Cốt Bát Chu Mâu, vốn đem lại những lợi ích rất lớn. Nhưng trước mắt Nhân Diện Ma Chu này dường như lại thành kẻ kết thúc cho bọn họ.】

Đường Mặc xoay Tựu Linh Ngụy Đoạt đập xuống đất, một cây nỏ lớn được hình thành, y cắt qua cổ tay đem máu vẩy lên liên nỏ sau đó qua loa cầm máu, đồng thời vô số mũi tên được phóng ra về phía Nhân Diện Ma Chu. Lớp da loài hồn thú này rất cứng, nhưng Đường Mặc không quan tâm, cái y cần là mũi tên có thể chạm được đến nó, trên mũi tên có tẩm máu của Đường Mặc, kẻ ngoại lai chạm phải thần khí ắt sẽ bị thần khí từng bước ăn mòn, hiện tại y là con người, có thể thông qua máu thực hiện giống hệt vậy.

Cơ thể Nhân Diện Ma Chu dùng mắt thường có thể thấy được xuất hiện những lỗ ăn mòn, càng ngày càng lan rộng, nó đau đớn giãy dụa, trong cơ thể một luồng hắc khí hùng hậu tràn tới kháng cự, thân thể bắn lên vọt vào sâm lâm.

Nhân Diện Ma Chu bị Đường Mặc hù doạ chạy trốn, thần khí bài xích một khi không được chủ nhân hóa giải sẽ tiếp tục quá trình ăn mòn đến chết, nhưng thanh niên không có tâm trí đâu tiếc một Hồn Hoàn vạn năm thích hợp với Đường Tam, vì tai họa đã tới. Với cấp bậc Hồn Thánh mà nói dù không phải là Mẫn Công hệ bọn họ cũng trong một thời gian ngắn đuổi kịp. Lúc trước ba người họ liên thủ giết chết sáu tên Mẫn Công hệ Hồn Thánh đã làm chậm trễ không ít thời gian, lúc này lại bị Nhân Diện Ma Chu ngăn cản, sau lưng địch nhân đã đuổi đến. Đường Tam lúc này không khỏi nhớ tới câu người tính không bằng trời tính.

【Hỏa Diễm toàn thân như bị lửa vây đang dẫn đầu tám tên Hồn Tthánh không phải hệ Mẫn Công, vây quanh ba người, toàn bộ sự căm ghét tập trung lên bọn họ.

"Chạy hả! Sao các ngươi không chạy nữa đi!" Hỏa Diễm hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt Đường Tam. Từ Lam Ngân Hoàng và ám khí, hắn tự nhiên cũng nhận ra thân phận Đường Tam, nhưng cũng bởi thế, trong lòng hắn với tài năng của Đường Tam càng thêm căm ghét. Diểm âm thầm thề, bất luận thế nào, hôm nay cũng phải giải quyết Đường Tam tại đây.

"Nếu các người muốn dâng lên vài cái lưng làm ghế dựa, ta sao còn muốn chạy cơ chứ?" Đường Tam thản nhiên nói. Lúc này, hắn có cảm giác giãy dụa trong tuyệt vọng, nhưng cho dù chỉ là một tia cơ hội, hắn cũng tuyệt không buông tha.

Một bên cùng Hỏa Diễm nói chuyện, một bên hắn liều mạng thúc giục huyền thiên công khôi phục hồn lực trong cơ thể.

Tay trái đưa ra, Hạo Thiên Chuỳ đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dựa vào bốn căn Bát Chu Mâu chống lên mặt đất, xung quanh thân thể Đường Tam, Lam Ngân Thảo trong Lam Ngân lĩnh vực với tốc độ kinh người điên cuống sinh trưởng. Ngay khi Hỏa Diễm vừa mới mở miệng, thì người đầu tiên hành động lại chính là Đường Tam. Lam Ngân Thảo dưới chân hắn đang điên cuồng sinh trưởng đột nhiên giống như lò xo bắn lên kết hợp với Bát Chu Mâu tạo thành hai cỗ lực đàn hồi mạnh mẽ. Đường Tam ôm chặt Tiểu Vũ, Lam Ngân Thảo phân ra quấn trên eo Đường Mặc, thân thể như đạn pháo bắn đi trong không trung. Hạo Thiên Chuỳ trong tay Đường Tam chợt bay đi trong không trung như một đạo hắc quang, giống mũi tên phóng lên cao, băng lãnh, tàn khốc, thảm liệt, sát khí khủng khiếp tựa như thật thể ngang nhiên phá vỡ thế liên hợp của chín gã cao thủ của Võ Hồn Điện, đẩy thân thể ba người cứ thế bay đi.

Xuống đất không thể, bốn phương tám hướng đều bị phong toả, chỉ có không trung là đường ra duy nhất. Đường Tam rất thông minh, mặc dù thời gian ngắn ngủi, Nhân Diện Ma Chu ngoài ý muốn ngăn cản làm ba người lâm tuyệt cảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt công phu, hắn cũng tìm ra cách đột phá hữu hiệu nhất.】

"Đường Tam ngươi muốn làm gì!" Thanh âm Đường Mặc hoảng hốt, cơ thể y bị Lam Ngân Thảo sinh trưởng buộc chặt lại, gai nhọn đâm vào da thịt tiêm độc tê liệt. Trong nháy mắt điểm huyệt Tiểu Vũ, sau đó đem hai người ném ra ngoài.

Bay đi!

Đường Mặc đọc được trong ánh mắt hắn. Y có thể bay, cơ quan cánh của Đường Môn có thể kéo thêm một người nữa cùng bay. Đường Tam cũng có thể bay, nhưng đợt sóng xung kích đầu tiên cần có ngươi đỡ.

Đường Tam tính toán khi toàn lực nhảy lên tất nhiên hiểu rõ không có khả năng trong nháy mắt thoát ly khỏi phạm vi công kích của đối phương, hơn nữa, hắn toàn lực đưa Tiểu Vũ và Đường Mặc lên cao nên thân thể chính mình thoáng có chút hơi chậm lại. Lam Ngân Hoàng trong xương đùi phải sinh ra một sức bật mạnh mẽ, toàn lực đẩy cơ thể hắn lên, đuổi theo hai người trên không, đồng thời hai tay Đường Tam nắm chuỳ, toàn lực nện xuống phía dưới.

Lúc này, thiệt hại của Võ Hồn điện đã nhiều như vậy, nếu để Đường Tam chạy thoát, bọn chúng khó lòng thoát tội, hơn nữa Đường Tam mang đến cho bọn chúng một cảm giác thật kinh khủng, hiện lại dùng toàn lực, trong lúc nhất thời, tất cả công kích của cả bọn đều là toàn bộ tập trung lên người Đường Tam, ngoại trừ Hỏa Diễm thực lực không đủ, những kẻ khác đều sử dụng Võ Hồn chân thân.

Bảy tên hồn thánh đồng thời từ dưới đất công kích lên trên, lực trùng kích hoàn toàn là hồn lực thuần túy.

Phương thức công kích mặc dù giống nhau, nhưng Võ Hồn của cả bọn lại khác nhau, sóng hồn lực công kích tự nhiên là khác nhau. Có loại bá đạo, có loại âm nhu, lại cả quỷ dị, cũng có loại lạnh như băng, nóng như lửa. Trong lúc nhất thời, bảy đạo hồn lực cường hãn đến cực điểm đồng thời phóng lên cao, bắn thẳng tới Đường Tam.】

"Ngốc." Đường Mặc nghiến răng, Đường Tam tính toán mượn lực đẩy cố chống đỡ công kích, bảy tên Hồn Thánh, hắn không chết cũng bị thương nặng, đào đâu ra sức mà bay lên?

Đôi mắt y hằn tơ máu bùng nổ linh lực phá tan Lam Ngân Hoàng trói buộc mình, y một tay chạm sau lưng giải huyệt cho Tiểu Vũ đồng thời gắn lên một cơ quan, ngay lập tức một đôi cánh bung ra cố định cơ thể nàng: "Mang theo Đường Tam." Sau đó thanh niên hắc y lập tức biến mất khỏi vị trí.

Đường Mặc dịch chuyển tới Phi Tinh Độn Ảnh được gắn trên người Đường Tam, lúc này hắn vừa mới chống đỡ đợt công kích đầu tiên, cú đập của Hạo Thiên Chuy cùng công kích của đối phương va chạm sinh ra phản lực, thân thể hắn một lần nữa bị đánh bay lên trời, vừa lúc va vào lòng Đường Mặc vừa xuất hiện.

Lam Ngân Hoàng bị đánh nát bấy, Bát Chu Mâu toàn bộ rạn nứt, Đường Tam vừa phun ra một ngụm máu công kích thứ hai cũng đến.

Nhưng không có đau đớn.

Choáng váng qua đi hắn đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Vũ được nàng đỡ lấy, trơ mắt nhìn Đường Mặc bị vầng sáng hoa lệ nuốt chửng.

"Đường Mặc!"

Trên không trung, có thể nhìn thấy những thứ như bộ phận người, rách nát, vỡ vụn rơi xuống.

"Đi mau." Tiếng nói từ bên trong hỗn độn hồn lực truyền ra, ngay sau đó đợt công kích thứ ba cũng ập tới.

Đường Mặc núp sau cơ quan giáp nô, dư chấn đòn tấn cống từ hai phía phản ngược lại làm lục phủ ngũ tạng muốn đảo lộn, khóe môi tràn ra tia máu, trong lòng có chút chua xót cùng ghen tị. Đường Tam có thể vì Tiểu Vũ gánh lấy thương tổn từ bảy cái Võ Hồn Chân Thân, một đòn lại một đòn...

Quả thực khiến người ta không cam lòng.

Trong đầu hai người vang lên tiếng Đường Mặc, y nói đưa Đường Tam đi thật xa, trên người hắn có cơ quan, bọn họ đi càng xa y càng có cơ hội sống.

Tiểu Vũ hồng mắt không dám chậm trễ kéo Đường Tam đang bị tỏa định cùng bay đi, hướng thẳng về phía hai đại hồn thú, chỉ có ở đó họ mới an toàn.

Đi đi, cùng với hắn, tiến về phía trước, đừng quay đầu.

Đạo công kích thứ tư lao đến, Đường Mặc nâng tay trái đâm vào ngực con rối, vắt ra linh lực truyền vào trong hạch tâm, bóp vỡ tinh thạch tạo thành chấn động năng lương, con rối vỡ tan tành cũng chống đỡ lần công kích này. Y phun ra một ngụm máu, cơ thể bị phản chấn rơi xuống như bao cát nện trên đất.

Nhưng y không thể dừng lại, tay trái đã thành thịt nát, vậy thì dùng tay phải chống Thiên Cơ Hạp xuống đất đứng dậy.

Người Võ Hồn Điện phẫn nộ nhìn y, nhưng đồng thời cũng có tham lam. Săn Hoàn lần này mục đích lớn nhất chính là bắt hồn thú mười vạn năm Tiểu Vũ, nhưng không ngờ tới Đường Mặc thân cũng là hồn thú hóa hình lại tự chui đầu vào rọ. Mặc dù không rõ loại hồn thú gì hóa hình xong lại trở thành khí Võ Hồn, nhưng chỉ cần xác định y cũng là hồn thú, lại còn tự thân có độc, đặc biệt thích hợp với giáo hoàng tại nhiệm. Chỉ cần bắt được y về công lao sẽ còn lớn hơn dâng lên con thỏ kia cũng đủ khiến mọi căm hận lúc này trở thành hưng phấn.

"Cẩn thận máu của nó, tính ăn mòn không đùa được đâu." Không rõ là ai lên tiếng, trong tai y đã ù đặc lúc xa lúc gần.

"Sợ gì, bọn chúng đã bỏ người lại, lần này có lên trời cũng đừng hòng chạy thoát!"

Đường Mặc nở một nụ cười tự giễu, nội thương trầm trọng lại phun ra một ngụm máu. Máu sao, thật đáng buồn, y hiện tại trọng thương quá nặng, máu đã không còn đủ sức ăn mòn bọn chúng, bằng không sao bản thân lại thảm đến mức này đây?

Thở dốc ho hai tiếng hướng ánh mắt khinh thường khàn giọng trào phúng đám người Võ Hồn Điện: "Hắn sẽ trở lại. Vì Đường Tam hiểu ta rất rõ."

Bạo Vũ Lê Hoa Châm trút xuống, Khổng Tước Linh bay múa, ném mạnh một cái Thiên Nữ Tán Hoa, thế công nhìn có vẻ ồ ạt như trước nhưng tác dụng độc tính nội công hiện tại chỉ có thể dùng từ thảm không nỡ nhìn. Ốc Đồng không có độc, vậy thì cơ quan có mạnh cũng chỉ như bụi thổi mà thôi.

Song, Đường Mặc lại cười, y cười rất thỏa mãn, ánh mắt đặc biệt tỉnh táo.

Y chờ được hắn.

Bóng đen từ xa điên cuồng bay về phía này, là Đường Tam quay trở lại, chỉ một mình hắn, trên khóe môi còn vương đường máu không buồn lau. Đường Mặc biết vì sao, đó không phải do chống đỡ công kích đầu tiên, là hắn ngạnh thoát khỏi phong bế huyệt đạo, cũng thoát khỏi bị điểm huyệt câm.

Đường Mặc đã lừa Tiểu Vũ, trên người Đường Tam căn bản không có cơ quan nào cả, mà cho dù có, Phi Tinh Độn Ảnh cũng chỉ có tác dụng dịch chuyển trong vòng hai mươi lăm thước. Đường Tam biết điều này, nên y đã điểm huyệt câm của hắn, để Tiểu Vũ không biết gì đưa hắn đi.

Nhưng thanh niên hắc y biết Đường Tam sẽ quay lại. Hắn quá tốt, tốt đến đau lòng.

Hồng quang chói mắt chợt phát ra từ mi tâm Đường Mặc, hoá thành một vòng quang mang đỏ sậm, khếch tán trong chớp mắt. Nơi nào hồng quang đi qua, tất thảy đều bị phủ lên một tầng huyết sắc. Cả đất trời, giờ phút này trở nên tĩnh lặng.

Đường Mặc nhẹ nhàng đến trước mặt Đường Tam: "Chủ nhân ngốc, lúc này ngươi không phải nên lo cho an nguy của Tiểu Vũ sao?" Thanh niên vươn tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, lưu luyến nói: "Nhưng mà ta rất vui, ngươi rốt cuộc cũng quay lại nhìn ta rồi."

Huyết diễm càng thiêu càng mạnh, dần dần từ màu đỏ biến thành đỏ sậm, mà thân thể Đường Mặc cũng từ từ nhạt dần, ngày càng giống pha lê trong suốt lấp lánh.

Trong tích tắc vô số hồi ức ùa về.

Tại Đại Đường, thần khí xuất thế ắt bị tranh giành, nhưng chỉ khi được người khác sử dụng, bản thân thần khí vừa sinh ra lại không thể "dùng" chính bản thân mình. Hoặc là tu luyện dần dần, hoặc là lập khế ước với một tu giả. Y không muốn sống trong trói buộc, vừa sinh ra đã phải không ngừng trốn chạy, ăn may từ Kiếm Tam chạy trốn sang Đấu La đại lục, là Đường Tam tìm được y trước.

Hắn đặt cho y cái tên Đường Mặc, chăm sóc một người lạ như thể người thân trong gia đình. Dạy y nói, dạy y cảm xúc, dạy y làm con người.

Y thích thiếu niên này, muốn nhận hắn làm chủ nhân, cho dù hắn không đồng ý cũng không sao, trong lòng y biết là được.

Chỉ là chính bản thân y cũng không ngờ tình cảm này còn có thể phát triển thành thứ gọi là tình yêu.

Tất cả hồng sắc vốn khuếch trương thành một khối cầu thật lớn, giờ chậm rãi co rút lại, chỉ bao quanh Đường Mặc và chủ nhân của y.

Tại một khắc này, từ trường màu đỏ vốn sản sinh ra sự tĩnh lặng tuyệt đối từ từ yếu đi, đầu tiên khôi phục chính là ý thức mọi người trong phạm vi ảnh hưởng.

Nhìn ánh sáng màu huyết hồng, tất cả cao thủ của Võ Hồn điện đều sợ ngây người. Trên người Đường Mặc phóng thích ra ánh sáng quá mạnh mẽ, khiến họ không cách nào thấy rõ hình dáng y, nhưng trong lòng bọn họ cũng tự hỏi, y đang làm cái gì vậy?

Mười vạn năm tu vi! Đây chính là tu vi của mười vạn năm!

Hồ Liệt Na từ trong hôn mê dần tỉnh táo lại. Hồn cốt trên đầu có tác dụng khiến thị lực của nàng mạnh hơn nhiều so với những người khác. Thứ nàng đang nhìn, cũng là đôi mắt Đường Mặc đang chăm chú vào Đường Tam.

Con ngươi Đường Tam dần lấy lại tiêu cự, thứ hắn đối mặt chính là tình cảm như muốn nhấn chìm hắn kia, thứ tình cảm này không thể quen thuộc hơn giữa hắn và Tiểu Vũ. Đó là đôi mắt ôn nhu tràn ngập tình yêu, nhưng khác ở chỗ, bên trong con ngươi xanh sẫm cũng nồng đậm luyến tiếc.

Dẫu cho yêu đến điên cuồng, yêu đến không cần mạng, nhưng chung quy vẫn là cầu mà không được.

Nhất thời cổ họng nghẹn ứ, hắn chưa từng nghĩ tới, ánh mắt lạnh băng kia lại có thể giấu sâu một thứ như vậy, cảm tình này, lại còn hướng về phía mình.

"Đường Mặc..."

Cánh môi Đường Tam run rẩy phát ra âm thanh, hắn muốn giãy dụa, tựa như tìm cách bỏ trốn, nhưng đương nhiên Đường Mặc không cho phép. Y đặt tay lên miệng hắn, y biết Đường Tam muốn nói gì, không chút do dự tạo thành khẩu hình miệng <Ta biết ngươi sẽ trở lại>.

Tháo xuống mặt nạ của bản thân đeo lên cho hắn, ngay cả Đường Tam cũng không biết, phương pháp Đường Mặc sử dụng lúc này, so với phương pháp mẫu thân hắn lúc đầu đã từng sử dụng hoàn toàn khác nhau. Phương thức này gọi là ... hiến tế.

Hiến tế, chẳng những là dâng lên sinh mạng của mình, đồng thời còn cả linh hồn chính mình. Vì nỗ lực muốn giúp Đường Tam hấp thụ thành công Hồn Hoàn, trong cả quá trình hiến tế, linh hồn Đường Mặc hoàn toàn dung nhập trong Hồn Hoàn, đem bản thân mình hoàn chỉnh hy sinh cho Đường Tam.

Y nâng tay hắn đến bên môi, thành kính hôn vào lòng bàn tay.

Chủ nhân, ta thực ra rất ích kỉ. Như thế này ta sẽ trở thành một phần của chủ nhân, sau này không cần phải rời xa chủ nhân nữa.

Ngươi xem, ta có phải đã thắng Tiểu Vũ một bước rồi không?

Đường Mặc kéo tay Đường Tam đặt lên đầu mình, vui vẻ cười như đứa trẻ được dỗ dành, giống như tám năm trước.

Đường Tam ngơ ngác nhìn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, trái tim nơi lòng ngực từng đợt quặng đau. Hắn không hiểu vì sao, chỉ ngơ ngác nhìn cơ thể Đường Mặc nhạt dần.

Huyết diễm quang hoàn mênh mông chợt thối lui, trong phút chốc, chung quanh thân thể Đường Tam liên tiếp bộc phát những âm thanh lùng bùng, ngay lúc thân thể Đường Mặc biến mất, cả hai Võ Hồn đồng thời xuất hiện, năm cái Hồn Hoàn nháy mắt hiện ra. Trên Lam Ngân Hoàng Hồn Hoàn thứ sáu màu đỏ như máu đang ngưng tụ, cùng lúc đó Hạo Thiên Chùy cũng sảy ra tình huống tương tự, nhưng không phải là một, mà là hai.

Song, khi mọi người còn đang kinh ngạc Đường Tam đạt được tận ba Hồn Hoàn mười vạn năm, biến hóa lại tiếp tục. Cấp bậc Đường Tam liên tục bay lên như nắp cống bị mở đổ vào hồn lực, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba,... thẳng đến cấp bảy mươi, lại một Hồn Hoàn màu đỏ ngưng tụ trên Lam Ngân Hoàng.

"Bốn Hồn Hoàn mười vạn năm?!" Tiểu Vũ đứng trên vai Thái Thản Cự viên bên ngoài phạm vi huyết Quang, che miệng không tin được nói thầm. Hồn thú khi tử vong chỉ sản xuất ra một Hồn Hoàn, đây là lần đầu tiên nàng biết cùng lúc có nhiều Hồn Hoàn ngưng tụ như vậy. Đường Mặc chẳng lẽ không đơn giản là hồn thú mười vạn năm?

Đương nhiên không chỉ bốn Hồn Hoàn mười vạn năm, thân là thần khí, y không chỉ kéo Đường Tam tăng mười cấp, còn củng cố kinh mạch cải thiện xương cốt. Nói cách khác Đường Tam đã vô điều kiện trở thành Hồn Thánh.

Cơ thể tan biến thành vô số đốm sáng xanh sau đó ngưng tụ lại thành một cây Thiên Cơ Hạp.

"Đường... Mặc..." Âm thanh bất giác run rẩy, lòng bàn tay vẫn còn vươn độ ấm với theo thanh vũ khí chịu ảnh hưởng của trọng lực mà rơi xuống. Hắn đột nhiên phát hiện ra bản thân không thể di chuyển, mà y ngày càng xa.

Không, Đường Mặc.

Đường Mặc...!//

"A Mặc!" Đường Tam đột ngột mở trừng mắt, áp lực sát khí bị dồn nén trong căn phòng không mấy lớn đột ngột như bùng nổ, ngay sau đó dịu xuống như thú săn mồi ẩn núp vào hang.

Thanh niên tóc đen thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả người trừng mắt nhìn trần nhà, mãi một lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh.

Đường Tam gắng sức ngồi dậy, tay vỗ vỗ lên đầu hòng xoa dịu cơn choáng váng, giống như những thứ vừa mới trải qua là một đời mà không phải phải là nằm mơ.

"Sao lại mơ thấy ác mộng như vậy chứ."

Âm thanh của hắn rất nhanh tan vào hư không. Đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn nhà gỗ quen thuộc, nội thất đơn sơ vừa đủ một người dùng, đến mái nhà cũng là dùng lá khô dệt thành. Kì diệu chính là cho dù trông mỏng manh như thế, trong nhà lại cực kì ấm cúng vững chãi, không hề có một khe gió hay bụi bẩn lọt vào.

Đây là căn nhà Ngũ Tiên Giáo cấp cho Đường Tam ở tạm.

Đẩy cửa bước ra ngoài, không khí mát mẻ buổi sớm cùng âm thanh côn trùng tự nhiên giúp hắn tỉnh táo hơn phần nào. Thi triển một phép làm sạch, sau đó ngựa quen đường cũ hướng về cấm địa mà đi.

Ngũ Tiên Giáo mặc dù nằm trong đại môn phái, nhưng bọn họ sống ẩn tại Miêu Cương, cực kì bài ngoại, giỏi nhất chính là nuôi cổ khống cổ. Cũng bởi việc này giáo phái đã từng chịu không ít lời đồn vô căn cứ, đỉnh điểm chính là thời đại giáo chủ Khúc Vân, phản giáo tạo nên Thiên Nhất Giáo.

Vạn năm nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Chào hỏi một chút thủ vệ bên ngoài, hắn bây giờ đã không cần người dẫn đường cũng có thể tự do xuất nhập nơi này, bọn họ cũng đã gặp nhiều mà rõ trong lòng, không kéo dài thời gian để Đường Tam tiến vào.

Cấm địa chính là một tế đàn cực lớn. Giáo phái có hai nơi chí cực, Vạn Độc Quật là lơi chí độc, thánh địa của Độc Kinh tâm pháp, Tế Đàn lại là nơi chí dương chí lợi cho Bổ Thiên Quyết. Đường Mặc vốn đã không có cơ thể thực, bây giờ bị thương đến căn nguyên, tạm thời chỉ có thể ở lại đây chậm rãi tu sửa.

"Sắc mặt không được tốt lắm, gặp ác mộng?" Đường Tam vừa mới đến Khúc Uyên đã biết, y thậm chí không cần quay đầu đã hỏi ra tiếng.

Đường Tam không cảm thấy việc này có gì kì quái, cũng bước đến gần tế đàn. Trên ấy ái nhân hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cũng không có gì không đúng, tựa như chỉ đang ngủ mà thôi. Ngủ trong một đóa mẫu đơn khổng lồ nửa trong suốt, đóa mẫu đơn ấy vẫn còn nhợt nhạt thấy được vệt đỏ hồng dọa người không quy luật.

"Ta mơ thấy kiếp trước A Mặc là một thần khí, y hiến tế cho ta, Ngâm Phong cũng không tồn tại. Giấc mơ ấy quá mức chân thật khiến ta cho chút hoài nghi, kí ức bản thân bị chỉnh sửa. Rõ ràng kiếp trước hi sinh chính là Tiểu Vũ, A Mặc dùng Phượng Hoàng Cổ cứu nàng về." Đường Tam bình đạm thuật lại giấc mơ, giống như đang kể một câu chuyện không phải của mình, hoàn toàn không có bộ dáng thất thố như vài phút trước.

Khúc Uyên cũng không có quá nhiều phản ứng, quy củ mà đưa ra lời khuyên: "Trừ phi ngươi là người có thể đoán mộng, ranh giới giữa mơ và thực cho dù mong manh đến mấy, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ."

"Tiền bối dạy phải." Đường Tam khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã có tính toán.

"Đi đi, đến lúc ngươi nên làm việc của ngươi rồi." Dường như biết rõ hắn nghĩ gì, không biết từ lúc nào, một hư ảnh nam tử hắc y đã xuất hiện bên cạnh Cổ Tiên Khúc Uyên.

Người vừa xuất hiện đã lập tức có thể kéo đi sự chú ý của y khỏi người Đường Mặc, cho dù hiện tại không thể chạm vào nhau, ánh mắt bọn họ vẫn có thể nhấn chìm đối phương vào ôn nhu và nhung nhớ.

Đường Tam thu hết vào mắt, hắn cũng nhớ y, muốn được chân chính ôm y vào lòng.

Nghiêng người tạm biệt tiền bối, lưu luyến nhìn về phía ái nhân đang ngủ yên thì thầm: "Chờ ta."

Như đáp lại hắn, Tương Tư Đoạn Trường Hồng bao phủ bên ngoài khẽ rung động, rồi lặng yên như chỉ vừa là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip